Thế Giới Huyễn Lực: Toàn Chức Thiên Tài
Chương 9: Yêu thú ngân hồ
“Ầm, ầm”.
“Khốn nạn, con thằn lằn thối này đâu ra vậy”.
Con thằn lằn mà Bạch Nguyệt Linh nói là một con T-rex cỡ lớn.
Nàng chỉ theo hướng dẫn của phụ thân đi về phía tây thôi mà, không biết tại sao nó lại đuổi theo nàng.
Gào...
“Gào cái đầu ngươi”.
Nhìn con khủng long kia nàng không nhịn được bốc hỏa.
Nếu không nhờ nơi này rừng rậm rạp thì có khi nàng ở trong bụng nó cũng nên. A... số nàng sao đen đủi như thế này a.
“Ầm... A”.
Đang dùng tất cả sức lực mà chạy Bạch Nguyệt Linh không ngờ vấp phải một cành cây khô làm nàng té nhào về phía trước. Nhìn con khủng long bự con kia không ngừng phóng đại nàng thật sự muốn khóc. Xem ra nhân phẩm của nàng là có vấn đề đi?
“Lão thiên, ta sẽ nhổ sạch lông ông”.
Gào... gào.
Bạch Nguyệt Linh nhắm mắt chờ đợi đau đớn nhưng đợi một lúc không thấy có cảm giác gì, nàng chậm rãi mở mắt ra.
“Ha ha, ngươi muốn ăn thịt lão nương không có cửa đâu a”.
Bạch Nguyệt Linh nhìn con khủng long bị đám dây leo giữ lại mà không ngừng cười lớn và người nào đó không nhớ rằng hồi nãy sợ đến muốn khóc cũng không khóc nỗi.
Bựt... bựt.
“Nga?”.
Mấy sợi dây leo giữ con T-rex đang đứt dần ra làm Bạch Nguyệt Linh bị dọa mà dùng ba chân bốn cẳng chạy như điên.
Nàng không muốn làm thức ăn cho nó đâu a, chạy là thượng sách.
...
“Phù, cuối cùng cũng ra khỏi rừng... di? Lão thiên ông đùa ta à?”.
Bạch Nguyệt Linh tưởng rằng ra khỏi cánh rừng này thì sẽ an toàn thì trước mặt nàng lúc này toàn là khủng long làm mồ hôi hột của nàng không ngừng chảy.
Móe, tránh quả dưa gặp quả dừa, lần trước đã đủ đáng sợ bây giờ còn đáng sợ hơn.
Nghe thấy tiếng động, những con khủng long đồng loạt nhìn phía Bạch Nguyệt Linh mà gầm rú.
Gào... gào.
Khuôn mặt của Bạch Nguyệt Linh lúc này đã xanh mét: “Các ngươi muốn mở tiệc thì kiếm con mồi lớn đi”.
Chân tay nàng lúc này đã mỏi không chịu nổi rồi. Aizz, nàng cứ tưởng thoát được nhưng với cái tình hình này thì... lùi cũng không được tiến cũng không xong a, chẳng lẽ nàng phải bỏ mạng ở cái nơi này?
“Ầm... ầm” Đàn khủng long không ngừng tiến tới.
Bạch Nguyệt Linh nhắm đôi mắt nhỏ bé của mình lại trong đầu thì không ngừng nghĩ về cảnh tượng nàng bị một đám khủng long “Quần ẩu”.
“Ha ha, thật mắc cười quá”.
Di?
Nghe tiếng cười này không hiểu tại sao nàng lại ghét nó đến vậy? Mở mắt ra thì trước mặt nàng làm gì còn con khủng long nào mà là một tên tiểu tử ôm bụng cười lăn lộn.
Nhìn bộ dáng hắn nàng đoán chắc cũng ba tuổi, khuôn mặt non nớt dễ thương nhìn làm người khác nhào vô mà hung hăng chà đạp nhưng... nhìn hắn cười quên cả trời đất như vậy thì nàng nghĩ tên này có liên quan đến chuyện hồi nãy.
Nàng tức giận mà nhéo tai hắn làm hắn không ngừng la: “Đau đau a, xú nha đầu dám nhéo tai bản Hồ gia” Nàng nhìn hắn khinh bỉ: “Có gì mà không dám, ngươi tưởng ngươi soái lắm sao?”.
Nàng thấy tên này có khuôn mặt lừa người, bản chất là cực kì bỉ ổi.
“Hồi nãy ngươi làm gì nói mau”
“Đau quá hu hu, ta kể... ta kể mà”.
Vậy là nàng nắm tai hắn nhìn hắn vừa khóc vừa kể.
Bạch Nguyệt Linh ngồi xuống tiêu hóa lượng thông tin vừa rồi còn tên kia thì khuôn mặt đã không khác gì một cái đầu heo.
Tên này tên là Hồ Lưu là yêu thú ngân hồ hiện tại đã được một ngàn năm trăm ba mươi hai tuổi.
Yêu thú trên đại lục này hầu như đã biến thành ma thú hết vì thế chúng là mong muốn của những người tu luyện.yêu thú khi khế ước sẽ không cần dùng huyễn lực để duy trì chúng như huyễn thú và chỉ cần chủ nhân còn hơi thở thì cho dù có bị thương như thế nào chúng cũng không thể chết.
Yêu thú ngân hồ là một loại thú hỗ trợ tuổi thọ gần như tồn tại với thiên địa, chúng thiên về ảo ảnh và mê hoặc, lực công kích bằng không. Chính vì thế chúng phải ẩn nấp ở một nơi an toàn để tấn công con người bằng ảo ảnh.
Không gian này chính hắn cũng không biết là gì, từ lúc mới sinh ra hắn đã được ném vào đây và bảo vệ không gian này.Hiện tại không gian này có tới hai mươi khu vực khác nhau và khu vực nàng đang đứng là khu vực trung tâm của không gian.
Nàng còn nghe tên Hồ Lưu nói lần trước phụ thân nàng vào đây còn thảm hơn cả nàng cụ thể như thế nào thì cũng không rõ nhưng nhìn tên này mặt đã không khác đầu heo mà vẫn cười không nhặt được mồm nàng cũng hiểu được một phần nào.
Lúc này nàng mới nhớ ra mình phải quay trở lại đại lục Thanh Long vì theo thời gian trời cũng sắp sáng rồi, nàng không muốn mẫu thân phải lo lắng.
“Hồ Lưu, giúp ta ra khỏi không gian“.
Hồ Lưu xoa xoa khuôn mặt bầm tím của mình nói: “Ngươi vào thế nào thì ra như thế”.
Móe, như thế nàng còn hỏi hắn làm gì? Nàng còn không biết mình vào như thế nào nữa mà.
Hồ Lưu liếc mắt khinh thường nàng làm nàng xấu hổ xoa xoa cái mũi nhỏ nhắn. Nàng thật sự không biết a.
“Ngươi thật phiền phức, phi”.
“Tên hỗn đản, ngươi dám phun nước bọt vào chân...”.
Bạch Nguyệt Linh đang định phát hỏa vì Hồ Lưu phun nước bọt vào nàng thì cơ thể nàng bị ánh sáng trắng bao phủ.
Không phải chứ? Hắn phun một cái là nàng bay ra ngoài như vậy hả?
“Khốn nạn, con thằn lằn thối này đâu ra vậy”.
Con thằn lằn mà Bạch Nguyệt Linh nói là một con T-rex cỡ lớn.
Nàng chỉ theo hướng dẫn của phụ thân đi về phía tây thôi mà, không biết tại sao nó lại đuổi theo nàng.
Gào...
“Gào cái đầu ngươi”.
Nhìn con khủng long kia nàng không nhịn được bốc hỏa.
Nếu không nhờ nơi này rừng rậm rạp thì có khi nàng ở trong bụng nó cũng nên. A... số nàng sao đen đủi như thế này a.
“Ầm... A”.
Đang dùng tất cả sức lực mà chạy Bạch Nguyệt Linh không ngờ vấp phải một cành cây khô làm nàng té nhào về phía trước. Nhìn con khủng long bự con kia không ngừng phóng đại nàng thật sự muốn khóc. Xem ra nhân phẩm của nàng là có vấn đề đi?
“Lão thiên, ta sẽ nhổ sạch lông ông”.
Gào... gào.
Bạch Nguyệt Linh nhắm mắt chờ đợi đau đớn nhưng đợi một lúc không thấy có cảm giác gì, nàng chậm rãi mở mắt ra.
“Ha ha, ngươi muốn ăn thịt lão nương không có cửa đâu a”.
Bạch Nguyệt Linh nhìn con khủng long bị đám dây leo giữ lại mà không ngừng cười lớn và người nào đó không nhớ rằng hồi nãy sợ đến muốn khóc cũng không khóc nỗi.
Bựt... bựt.
“Nga?”.
Mấy sợi dây leo giữ con T-rex đang đứt dần ra làm Bạch Nguyệt Linh bị dọa mà dùng ba chân bốn cẳng chạy như điên.
Nàng không muốn làm thức ăn cho nó đâu a, chạy là thượng sách.
...
“Phù, cuối cùng cũng ra khỏi rừng... di? Lão thiên ông đùa ta à?”.
Bạch Nguyệt Linh tưởng rằng ra khỏi cánh rừng này thì sẽ an toàn thì trước mặt nàng lúc này toàn là khủng long làm mồ hôi hột của nàng không ngừng chảy.
Móe, tránh quả dưa gặp quả dừa, lần trước đã đủ đáng sợ bây giờ còn đáng sợ hơn.
Nghe thấy tiếng động, những con khủng long đồng loạt nhìn phía Bạch Nguyệt Linh mà gầm rú.
Gào... gào.
Khuôn mặt của Bạch Nguyệt Linh lúc này đã xanh mét: “Các ngươi muốn mở tiệc thì kiếm con mồi lớn đi”.
Chân tay nàng lúc này đã mỏi không chịu nổi rồi. Aizz, nàng cứ tưởng thoát được nhưng với cái tình hình này thì... lùi cũng không được tiến cũng không xong a, chẳng lẽ nàng phải bỏ mạng ở cái nơi này?
“Ầm... ầm” Đàn khủng long không ngừng tiến tới.
Bạch Nguyệt Linh nhắm đôi mắt nhỏ bé của mình lại trong đầu thì không ngừng nghĩ về cảnh tượng nàng bị một đám khủng long “Quần ẩu”.
“Ha ha, thật mắc cười quá”.
Di?
Nghe tiếng cười này không hiểu tại sao nàng lại ghét nó đến vậy? Mở mắt ra thì trước mặt nàng làm gì còn con khủng long nào mà là một tên tiểu tử ôm bụng cười lăn lộn.
Nhìn bộ dáng hắn nàng đoán chắc cũng ba tuổi, khuôn mặt non nớt dễ thương nhìn làm người khác nhào vô mà hung hăng chà đạp nhưng... nhìn hắn cười quên cả trời đất như vậy thì nàng nghĩ tên này có liên quan đến chuyện hồi nãy.
Nàng tức giận mà nhéo tai hắn làm hắn không ngừng la: “Đau đau a, xú nha đầu dám nhéo tai bản Hồ gia” Nàng nhìn hắn khinh bỉ: “Có gì mà không dám, ngươi tưởng ngươi soái lắm sao?”.
Nàng thấy tên này có khuôn mặt lừa người, bản chất là cực kì bỉ ổi.
“Hồi nãy ngươi làm gì nói mau”
“Đau quá hu hu, ta kể... ta kể mà”.
Vậy là nàng nắm tai hắn nhìn hắn vừa khóc vừa kể.
Bạch Nguyệt Linh ngồi xuống tiêu hóa lượng thông tin vừa rồi còn tên kia thì khuôn mặt đã không khác gì một cái đầu heo.
Tên này tên là Hồ Lưu là yêu thú ngân hồ hiện tại đã được một ngàn năm trăm ba mươi hai tuổi.
Yêu thú trên đại lục này hầu như đã biến thành ma thú hết vì thế chúng là mong muốn của những người tu luyện.yêu thú khi khế ước sẽ không cần dùng huyễn lực để duy trì chúng như huyễn thú và chỉ cần chủ nhân còn hơi thở thì cho dù có bị thương như thế nào chúng cũng không thể chết.
Yêu thú ngân hồ là một loại thú hỗ trợ tuổi thọ gần như tồn tại với thiên địa, chúng thiên về ảo ảnh và mê hoặc, lực công kích bằng không. Chính vì thế chúng phải ẩn nấp ở một nơi an toàn để tấn công con người bằng ảo ảnh.
Không gian này chính hắn cũng không biết là gì, từ lúc mới sinh ra hắn đã được ném vào đây và bảo vệ không gian này.Hiện tại không gian này có tới hai mươi khu vực khác nhau và khu vực nàng đang đứng là khu vực trung tâm của không gian.
Nàng còn nghe tên Hồ Lưu nói lần trước phụ thân nàng vào đây còn thảm hơn cả nàng cụ thể như thế nào thì cũng không rõ nhưng nhìn tên này mặt đã không khác đầu heo mà vẫn cười không nhặt được mồm nàng cũng hiểu được một phần nào.
Lúc này nàng mới nhớ ra mình phải quay trở lại đại lục Thanh Long vì theo thời gian trời cũng sắp sáng rồi, nàng không muốn mẫu thân phải lo lắng.
“Hồ Lưu, giúp ta ra khỏi không gian“.
Hồ Lưu xoa xoa khuôn mặt bầm tím của mình nói: “Ngươi vào thế nào thì ra như thế”.
Móe, như thế nàng còn hỏi hắn làm gì? Nàng còn không biết mình vào như thế nào nữa mà.
Hồ Lưu liếc mắt khinh thường nàng làm nàng xấu hổ xoa xoa cái mũi nhỏ nhắn. Nàng thật sự không biết a.
“Ngươi thật phiền phức, phi”.
“Tên hỗn đản, ngươi dám phun nước bọt vào chân...”.
Bạch Nguyệt Linh đang định phát hỏa vì Hồ Lưu phun nước bọt vào nàng thì cơ thể nàng bị ánh sáng trắng bao phủ.
Không phải chứ? Hắn phun một cái là nàng bay ra ngoài như vậy hả?
Tác giả :
Lôi Ảnh