Thế Giới Huyền Huyễn
Chương 57: Về Tông Môn
Đêm lên cao, vầng trăng đã dần dần hiển hiện soi sáng đại địa. Giữa khoảng không bao la hiu quạnh nơi đây, ta có thể thấy một đám người đang khiêng một người bay vút qua bầu trời vì sao. Đám này không phải Phi Dương thì còn là ai nữa.
Đang bay giữa chừng, bỗng nhiên thần sắc Phi Dương khẽ động. Hắn khẽ nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện được, một kẻ đang tiến về hướng của hắn như hỏa tiễn.
Cúi đầu nhìn xuống đám thuộc hạ, Phi Dương thấp giọng: "Các ngươi, trốn hết đi".
Nghe được chỉ thị này, cả đám liền không rõ tại sao, thần sắc nghi hoặc. Nhưng nếu không tuân theo thì chắc là không được. Rút lại tấm ván, tất cả cùng nhau chạy đi xa.
Phi Dương từ trên cao liền hạ người xuống đất ngồi xổm, ánh mắt của hắn thì đang ẩn ẩn nhìn về phương xa.
Vụt
Chỉ vài hơi thở, một thân ảnh liền đã xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là Tuyền Thống trưởng lão mà. Tên này trưởng lão nhìn xuống Phi Dương phía dưới, nhàn nhạt nói: "Ngươi có phải là Phi Dương đúng không?".
Đăm chiêu quan sát lão giả trước mặt, Phi Dương vẫn không đoán ra được thân phận kẻ này là ai. Bởi vì hắn cũng chưa gặp, chưa nhìn thấy người này bao giờ.
Chần chừ vài phút, hắn nói: "Ta đúng là Phi Dương đấy. Mà ngươi là ai mới được chứ, chúng ta quen nhau sao".
"Hừ, đúng là ngươi rồi, ngươi có nhớ Dương Tiêu không hả". Tuyền Thống nhe răng nói.
Lập tức, Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ lão giả này 100% là sư phụ tên l*n kia, hắn nói: "A, nguyên lai là Tuyền Thống trưởng lão đại giá quang lâm, ngài định giết ta chứ gì".
Tuyền Thống vuốt vuốt cái râu nói: "Người trẻ tuổi, rất thông minh, vừa nghe đã đoán được tên lão phu. Vậy thì hôm nay, ngươi đừng hi vọng sống sót mà trốn ra khỏi đây".
Phi Dương hừ lạnh: "Tốt khẩu khí a, nhưng hươu chết trong tay ai còn chưa biết đâu".
Kỳ thật, Phi Dương không muốn tiêu xài điểm cuồng bạo của mình nữa. Đơn giản vì hắn kiếm nhiều điểm như vậy cũng nhờ giết rất nhiều Võ Hoàng, mà nếu hắn trở thành Võ Tôn thì đào đâu ra nhiều đối thủ nữa. Hắn có linh cảm nếu lên Võ Tôn mình sẽ bị hệ thống giảm sức mạnh xuống.
Bất quá, hắn vẫn phải tiêu xài, thời điểm giết Trác Lập, hắn đã đạt được 3k cuồng bạo cộng với 9k dư giờ là có 12k cuồng bạo điểm, đủ dùng thêm một lần x6. Còn nữa, nãy giờ đợi Tuyền Thống đến, hắn cũng đã chuẩn bị trước 8k nội lực ở tay rồi.
(Song Đấu Cực Quyền - bạo kích là mỗi ngày chỉ được dùng 1 lần, mình nhắc lại để mọi người khỏi quên ha).
Nhìn thẳng Tuyền Thống chút, thân ảnh Phi Dương thoắt cái vọt thẳng lên, hư không ẩn sát thôi động đến tận cùng. Vài giây, hắn đã đi tới trước mặt Tuyền Thống trưởng lão, ngọn lửa xanh bộc phát, đấm ra một quyền.
Chỉ một quyền bình thường, nhưng Tuyền Thống liền không rét mà run, cả người co rúm lại. Hoảng sợ quá, hắn liền rút kiếm ra đón đỡ.
Quyền chưởng đánh xuống nhẹ nhàng, thanh kiếm Tuyền Thống vỡ nát, không dừng lại ở đó, nó tiếp tục đánh thẳng vào người Tuyền Thống.
"Song Đấu Cực Quyền"- bạo kích x4 sát thương.
"Keng, hệ thống kích hoạt Cuồng Bạo điểm, trừ 10,000 điểm cuồng bạo, tuyệt chiêu của ký chủ x6 sát thương"
Phanh!
Tại chỗ, Tuyền Thống liền bị xẻ đôi một nửa thân thể, chấn mạnh xuống đại địa. Một vụ nổ trải dài 30km liền được tạo ra, hủy diệt toàn bộ sinh linh khu vực này, có ngôi làng nào bị hủy thì cũng không rõ. Trong vụ nổ, thi thể Tuyền Thống đã biến thành tro tàn, phá toái thành bụi phấn.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tôn Trung Kỳ, cuồng bạo điểm cộng 2000, kinh nghiệm thu được 2,000,000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm đã đầy, tư chất không đủ, cảm ngộ đã đầy, có thể tìm một chỗ bế quan đột phá."
Phi Dương thỏa mái, tuy đã tiêu hết cuồng bạo điểm, nhưng được đầy kinh nghiệm, cũng là một chuyện tốt. Đột phá lần nữa, chắc chắn sẽ có hệ thống 4.0 cho coi.
Nhưng trước hết, vẫn phải về lại tông môn, giết Lục Doanh cái đã. Kẻo lại đêm dài lắm mộng hắn, phiền bỏ mẹ.
Phi Dương nhấc lên thạch truyền âm: "Các người quay lại, khiêng ta tới tông môn ngay".
...
5 ngày sau.
Thiên Bách Tông, hôm nay vẫn như bao ngày, Lục Doanh cứ đi luyện võ rồi lại nằm nghỉ ăn chơi. Nhưng lòng hắn vẫn luôn luôn khó chịu, kể từ khi đắc tội tiểu tử kia. Đêm nào hắn cũng liền không ngủ ngon đêm ấy.
Đặc biệt đêm nay, hắn có cảm giác không thích hợp, trong lòng hắn liên tục kêu nguy hiểm. Hắn cũng tin tưởng vào trực giác của mình, nhưng hắn cũng không muốn nghĩ rằng Tuyền Thống trưởng lão sẽ bại chút nào. Ngài ấy là Võ Tôn cơ mà, đâu dễ chết vậy.
Két két két
Cửa phòng của Lục Doanh liền bị đẩy nhẹ ra. Lục Doanh giật cả mình, vội vàng từ giường đứng dậy: "Ai, kẻ nào, đêm khuya còn dám làm phiền ta".
Bóng đen đứng trước của phòng hắn liền là một người đàn ông, trang phục đen ngòm. Hắn đeo lấy cái mặt nạ đen, đội lên cái hắc thiết mũ rộng vành giống như sát thủ. Kẻ này chính là Phi Dương đó.
Phi Dương nhìn Lục Doanh như nhìn một người chết. Hắn trầm giọng: "Ngươi không cần thiết biết ta là ai cả, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi".
Lục Doanh cuồng ngạo: "Ngươi dám động thủ trong tông môn ư, ngươi không sợ ta sẽ hô lên sao".
Lục Doanh vừa nói hết câu, Phi Dương đã dùng ẩn sát thuật tiến lại gần, cho hắn một quyền.
Phanh!
Lục Doanh hét thảm, cả người bị đánh bay mấy chục mét ra biệt viện. Hắn ngã quỵ xuống, liên tục ho ra máu.
Phi Dương cười: "Ngươi dám hô, ta liền lấy mạng ngươi, làm sao, có hô hay không thì ngươi cũng phải chết".
Lục Doanh lúc này đã sợ, sợ chết. Trong lúc nguy cấp hắn cuối cùng cũng đoán được người trước mắt là Phi Dương. Hoảng hốt, hắn liên tục dập đầu, máu chảy đầy trán: "Phi Dương a, Phi Dương tổ tông, Phi Dương đại nhân, ngài hãy tha cho cái mạng chó của ta, ơn này đức này ta ghi nhớ suốt đời".
"Ngươi nói lời này quá muộn rồi, ngươi có gì để cho ta, không có gì ngoài một chữ kẻ thù và kinh nghiệm". Phi Dương xách lên đoản kiếm tiếp cận Lục Doanh.
Lục Doanh lúc này đã như con chó, hắn quỳ xuống ôm chân Phi Dương khóc. Không chần chừ, Phi Dương đánh thẳng một kiếm.
Phanh!
"Keng, ký chủ kinh nghiệm đã đầy, không được cộng".
Xoay người, Phi Dương vận dụng ẩn sát thuật du tẩu mà đi, thân ảnh hắn biến mất dần vào đêm đen.
Đêm nay, hắn vừa mới về thành, để ngủ ngon giấc, hắn quyết định giết luôn Lục Doanh cho khỏi phiền lòng để đi ngủ.
...
Cộc cộc cộc
Âm thanh gõ cửa vang vọng, Mộng Dao đang ngủ liền thấy lạ, nàng mở cửa ra đã thấy Phi Dương ở ngoài: "Phi Dương, chàng đã về".
Phi Dương xoa đầu nàng: "Ukm, nàng nhớ ta không nào".
"Hừ, mới về đã đòi hỏi tình cảm bậy bạ rồi, chàng vào đi". Mộng Dao che miệng cười nhìn hắn.
Phi Dương ôm chặt lấy nàng, tiến vào trong phòng, bắt đầu một tối hân hoan.
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.
Đang bay giữa chừng, bỗng nhiên thần sắc Phi Dương khẽ động. Hắn khẽ nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện được, một kẻ đang tiến về hướng của hắn như hỏa tiễn.
Cúi đầu nhìn xuống đám thuộc hạ, Phi Dương thấp giọng: "Các ngươi, trốn hết đi".
Nghe được chỉ thị này, cả đám liền không rõ tại sao, thần sắc nghi hoặc. Nhưng nếu không tuân theo thì chắc là không được. Rút lại tấm ván, tất cả cùng nhau chạy đi xa.
Phi Dương từ trên cao liền hạ người xuống đất ngồi xổm, ánh mắt của hắn thì đang ẩn ẩn nhìn về phương xa.
Vụt
Chỉ vài hơi thở, một thân ảnh liền đã xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là Tuyền Thống trưởng lão mà. Tên này trưởng lão nhìn xuống Phi Dương phía dưới, nhàn nhạt nói: "Ngươi có phải là Phi Dương đúng không?".
Đăm chiêu quan sát lão giả trước mặt, Phi Dương vẫn không đoán ra được thân phận kẻ này là ai. Bởi vì hắn cũng chưa gặp, chưa nhìn thấy người này bao giờ.
Chần chừ vài phút, hắn nói: "Ta đúng là Phi Dương đấy. Mà ngươi là ai mới được chứ, chúng ta quen nhau sao".
"Hừ, đúng là ngươi rồi, ngươi có nhớ Dương Tiêu không hả". Tuyền Thống nhe răng nói.
Lập tức, Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ lão giả này 100% là sư phụ tên l*n kia, hắn nói: "A, nguyên lai là Tuyền Thống trưởng lão đại giá quang lâm, ngài định giết ta chứ gì".
Tuyền Thống vuốt vuốt cái râu nói: "Người trẻ tuổi, rất thông minh, vừa nghe đã đoán được tên lão phu. Vậy thì hôm nay, ngươi đừng hi vọng sống sót mà trốn ra khỏi đây".
Phi Dương hừ lạnh: "Tốt khẩu khí a, nhưng hươu chết trong tay ai còn chưa biết đâu".
Kỳ thật, Phi Dương không muốn tiêu xài điểm cuồng bạo của mình nữa. Đơn giản vì hắn kiếm nhiều điểm như vậy cũng nhờ giết rất nhiều Võ Hoàng, mà nếu hắn trở thành Võ Tôn thì đào đâu ra nhiều đối thủ nữa. Hắn có linh cảm nếu lên Võ Tôn mình sẽ bị hệ thống giảm sức mạnh xuống.
Bất quá, hắn vẫn phải tiêu xài, thời điểm giết Trác Lập, hắn đã đạt được 3k cuồng bạo cộng với 9k dư giờ là có 12k cuồng bạo điểm, đủ dùng thêm một lần x6. Còn nữa, nãy giờ đợi Tuyền Thống đến, hắn cũng đã chuẩn bị trước 8k nội lực ở tay rồi.
(Song Đấu Cực Quyền - bạo kích là mỗi ngày chỉ được dùng 1 lần, mình nhắc lại để mọi người khỏi quên ha).
Nhìn thẳng Tuyền Thống chút, thân ảnh Phi Dương thoắt cái vọt thẳng lên, hư không ẩn sát thôi động đến tận cùng. Vài giây, hắn đã đi tới trước mặt Tuyền Thống trưởng lão, ngọn lửa xanh bộc phát, đấm ra một quyền.
Chỉ một quyền bình thường, nhưng Tuyền Thống liền không rét mà run, cả người co rúm lại. Hoảng sợ quá, hắn liền rút kiếm ra đón đỡ.
Quyền chưởng đánh xuống nhẹ nhàng, thanh kiếm Tuyền Thống vỡ nát, không dừng lại ở đó, nó tiếp tục đánh thẳng vào người Tuyền Thống.
"Song Đấu Cực Quyền"- bạo kích x4 sát thương.
"Keng, hệ thống kích hoạt Cuồng Bạo điểm, trừ 10,000 điểm cuồng bạo, tuyệt chiêu của ký chủ x6 sát thương"
Phanh!
Tại chỗ, Tuyền Thống liền bị xẻ đôi một nửa thân thể, chấn mạnh xuống đại địa. Một vụ nổ trải dài 30km liền được tạo ra, hủy diệt toàn bộ sinh linh khu vực này, có ngôi làng nào bị hủy thì cũng không rõ. Trong vụ nổ, thi thể Tuyền Thống đã biến thành tro tàn, phá toái thành bụi phấn.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tôn Trung Kỳ, cuồng bạo điểm cộng 2000, kinh nghiệm thu được 2,000,000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm đã đầy, tư chất không đủ, cảm ngộ đã đầy, có thể tìm một chỗ bế quan đột phá."
Phi Dương thỏa mái, tuy đã tiêu hết cuồng bạo điểm, nhưng được đầy kinh nghiệm, cũng là một chuyện tốt. Đột phá lần nữa, chắc chắn sẽ có hệ thống 4.0 cho coi.
Nhưng trước hết, vẫn phải về lại tông môn, giết Lục Doanh cái đã. Kẻo lại đêm dài lắm mộng hắn, phiền bỏ mẹ.
Phi Dương nhấc lên thạch truyền âm: "Các người quay lại, khiêng ta tới tông môn ngay".
...
5 ngày sau.
Thiên Bách Tông, hôm nay vẫn như bao ngày, Lục Doanh cứ đi luyện võ rồi lại nằm nghỉ ăn chơi. Nhưng lòng hắn vẫn luôn luôn khó chịu, kể từ khi đắc tội tiểu tử kia. Đêm nào hắn cũng liền không ngủ ngon đêm ấy.
Đặc biệt đêm nay, hắn có cảm giác không thích hợp, trong lòng hắn liên tục kêu nguy hiểm. Hắn cũng tin tưởng vào trực giác của mình, nhưng hắn cũng không muốn nghĩ rằng Tuyền Thống trưởng lão sẽ bại chút nào. Ngài ấy là Võ Tôn cơ mà, đâu dễ chết vậy.
Két két két
Cửa phòng của Lục Doanh liền bị đẩy nhẹ ra. Lục Doanh giật cả mình, vội vàng từ giường đứng dậy: "Ai, kẻ nào, đêm khuya còn dám làm phiền ta".
Bóng đen đứng trước của phòng hắn liền là một người đàn ông, trang phục đen ngòm. Hắn đeo lấy cái mặt nạ đen, đội lên cái hắc thiết mũ rộng vành giống như sát thủ. Kẻ này chính là Phi Dương đó.
Phi Dương nhìn Lục Doanh như nhìn một người chết. Hắn trầm giọng: "Ngươi không cần thiết biết ta là ai cả, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi".
Lục Doanh cuồng ngạo: "Ngươi dám động thủ trong tông môn ư, ngươi không sợ ta sẽ hô lên sao".
Lục Doanh vừa nói hết câu, Phi Dương đã dùng ẩn sát thuật tiến lại gần, cho hắn một quyền.
Phanh!
Lục Doanh hét thảm, cả người bị đánh bay mấy chục mét ra biệt viện. Hắn ngã quỵ xuống, liên tục ho ra máu.
Phi Dương cười: "Ngươi dám hô, ta liền lấy mạng ngươi, làm sao, có hô hay không thì ngươi cũng phải chết".
Lục Doanh lúc này đã sợ, sợ chết. Trong lúc nguy cấp hắn cuối cùng cũng đoán được người trước mắt là Phi Dương. Hoảng hốt, hắn liên tục dập đầu, máu chảy đầy trán: "Phi Dương a, Phi Dương tổ tông, Phi Dương đại nhân, ngài hãy tha cho cái mạng chó của ta, ơn này đức này ta ghi nhớ suốt đời".
"Ngươi nói lời này quá muộn rồi, ngươi có gì để cho ta, không có gì ngoài một chữ kẻ thù và kinh nghiệm". Phi Dương xách lên đoản kiếm tiếp cận Lục Doanh.
Lục Doanh lúc này đã như con chó, hắn quỳ xuống ôm chân Phi Dương khóc. Không chần chừ, Phi Dương đánh thẳng một kiếm.
Phanh!
"Keng, ký chủ kinh nghiệm đã đầy, không được cộng".
Xoay người, Phi Dương vận dụng ẩn sát thuật du tẩu mà đi, thân ảnh hắn biến mất dần vào đêm đen.
Đêm nay, hắn vừa mới về thành, để ngủ ngon giấc, hắn quyết định giết luôn Lục Doanh cho khỏi phiền lòng để đi ngủ.
...
Cộc cộc cộc
Âm thanh gõ cửa vang vọng, Mộng Dao đang ngủ liền thấy lạ, nàng mở cửa ra đã thấy Phi Dương ở ngoài: "Phi Dương, chàng đã về".
Phi Dương xoa đầu nàng: "Ukm, nàng nhớ ta không nào".
"Hừ, mới về đã đòi hỏi tình cảm bậy bạ rồi, chàng vào đi". Mộng Dao che miệng cười nhìn hắn.
Phi Dương ôm chặt lấy nàng, tiến vào trong phòng, bắt đầu một tối hân hoan.
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.
Tác giả :
Cường Giả