Thế Giới Huyền Huyễn
Chương 35: Tao Ngộ Anh Trai
Phi Dương đi một mạch trên đường ngó Đông ngó Tây. Cứ thấy cái đồ ăn gì ngon bổ rẻ là hắn bay vào mua ăn, từ cái kẹo hồ lô đến cái bánh kem, không bỏ qua cái nào hết.
Đám thuộc hạ đằng sau cũng thở dài, đại ca bọn hắn quá tham ăn đi. Sau một lúc hỏi thăm nơi đây, bọn họ đã rõ vị trí hiện tại. Chỗ Phi Dương đang ở đây chính là ngoại thành. Còn nội thành ở trung tâm chỉ có Võ Vương cảnh mới được vào.
Phi Dương kì thật giờ cũng không vội, ngày mai mới là lúc hắn đi dự khảo hạch thời điểm, còn một ngày ăn no của nê. Đang đi đến ngã ba giữa đường lúc. Phi Dương liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc chạy qua, truy đuổi phía sau là một nam một nữ hung thần áp sát đuổi bắt.
"Ủa, đó là anh trai ta Phi Dục mà nhỉ?". Phi Dương nhớ lại mặt thằng anh mình một chút, đúng thật là không sai tỳ vết.
Tuy rằng ở gia tộc anh hắn hay vùi dập hắn cái vụ tiền bạc xì mỡ kia nhưng hắn không quan tâm cho lắm. Theo trí nhớ thì anh hắn không xấu đâu, vùi dập thì cũng chỉ vài câu chứ chưa động tay chân với hắn bao giờ nên cũng không ảnh hưởng đến hắn mấy. Dù sao cũng là anh mình nên hắn chẳng so đo làm gì.
Không do dự, Phi Dương thúc lên ngựa: "Tất cả đi theo ta". Đám thuộc hạ của hắn không có nhiều lời áp sát phía sau Phi Dương.
Lúc này, rượt đuổi đã kết thúc, Tống Dục bị dồn góc đến một ngõ hẻm. Tên nam tử tiến lên rút kiếm chỉ thẳng Tống Dục: "Tên kia, ngươi dám nói nói trộm tiền Hương sư muội, mau xin lỗi".
Tống Dục thần sắc hốt hoảng: "Ta ta có lấy cái mẹ gì đâu, sao tự nhiên căng quá vậy".
"Hảo, tới giờ này ngươi còn chối, đúng là không biết sống chết là gì a". Tên nam tử gầm giọng thét lên.
Cô gái bên cạnh thần sắc lạnh lùng"Lục huynh, nói nhiều với hắn làm gì, cho hắn một trận luôn đi".
Tên nam tử này gật đầu một cái, tốc độ hắn lao nhanh mà lên, trường kiếm trong tay lập tức chém mạnh ra.
Phanh!
Đúng lúc này, một thân ảnh xinh đẹp, dáng người yểu điệu tay cầm kiếm nhảy ra chặn lại thanh kiếm của hắn "coong". Người này chính là Cung Hi đi.
Lùi lại về phía sau, nhìn thẳng cô gái gái trước mắt, tên này họ Lục cười cái nhẹ nhàng ôn hòa: "Cô nương, không biết tại sao cô lại can thiệp vào chuyện của ta?".
Cung Hi chỉ tay về phía sau tên họ Lục cùng cô gái tên Hương này: "Ta chỉ làm theo mệnh lệnh của Dương ca thôi".
Hai người nam nữ này liền nhìn về sau, thình lình chính là Phi Dương đang cưỡi ngựa nhìn họ: "Các vị, xung đột nhỏ mong bỏ qua cho đi". Nói xong, hắn liền ném ít tiền đi ra.
Tên họ Lục này nhìn lấy Phi Dương, cảm nhận được tu vi Võ Vương hậu kỳ, hắn lạnh giọng: "Bỏ qua cũng được thôi, ít nhất phải là một câu xin lỗi đi".
Phi Dương quay sang Phi Dục: "Đại ca, xin lỗi họ đi".
Nghe được như ân xá, Phi Dục vội vàng cúi đầu xuống: "Xin lỗi hai vị".
Hai người nam nữ này chỉ hừ nhẹ một cái rồi bỏ đi. Họ vừa đi xong Phi Dương đến trước mặt Phi Dục, tên này hiện giờ đã Võ Vương trung kỳ, nhìn có chút phong phạm: "Đại ca, đi tửu quán rồi hẵng nói chuyện".
Trong một tửu quán nhỏ, Phi Dương đang gặm miếng thịt nhồm nhoàm.
Đối diện Phi Dục hừ hừ một cái: "Đệ thì tốt rồi, có mỹ nữ đồng hành còn gì". Vừa nói hắn vừa nhìn về Cung Hi ánh mắt nóng bỏng.
"Hừ, đừng nhìn vào thuộc hạ của đệ, không vui đâu". Phi Dương bỏ ra miếng thịt lạnh giọng.
Phi Dục nhìn về Phi Dương"Thôi được, ta tò mò thật đấy, mới gần năm không thấy mà đệ đã Võ Vương Hậu Kỳ rồi, có kỳ ngộ đấy a".
Phi Dương cười mà nói: "Chỉ chút ít kì ngộ chưa đến nỗi nào, mà sao huynh làm gì mà đến nỗi hết cả tiền phải đi trộm thế hả, phong thái con trưởng gia tộc đi đâu mẹ rồi".
Phi Dục vừa nghe cái này thần sắc u buồn nói: "Ta vốn là mới rời khỏi gia tộc, có cái cuộc sống phong phú là bao, suốt ngày ăn ngủ với tu luyện thỏa mái, bỗng dưng mẹ nó thiệt khó đỡ cái sự tình xảy ra, ta đi cái thanh lâu chơi một cái liền bị một đứa con gái cho cuốc rượu, sáng dậy thì cởi chuồng nằm ở khu ổ chuột, quần áo mất, tiền mất... đời không như mơ".
Phi Dương cười to lên: "Tốt, ta thấy mỹ nữ kia làm rất đúng a, đại ca cần bị hố một lần thì mới tỉnh khỏi cơn mê được".
"Không nói nữa, ta không muốn nghe." Phi Dục khoát tay dừng lại chút, hắn nói: "Đệ cũng biết ngày mai là khảo hạch đúng không nhỉ, đã gặp được sư muội nhà ta chưa".
"Nói tới con nhỏ lại chán, chắc từ nhỏ nó bị đệ đè đầu nhiều quá, giờ thắng được chút lại đi vênh váo với đệ...haizz" Phi Dương lắc cái đầu chút.
Kỳ thật theo cái trí nhớ, hồi nhỏ hắn ở Võ Sĩ thời điểm là tu luyện nhanh nhất gia tộc, vậy nên con muội muội hay bị thằng này chê bai sinh ra ghét hắn đó.
Nói về việc sao gia tộc hắn có Võ Vương đi, nói thật mấy đối thủ lúc trước Phi Dương gặp toàn lũ trung niên. Nhưng vẫn có những người đột phá không nhờ cái đấy mà là huyết mạch và tư chất, gia đình hắn rất nhiều Võ Vương dù họ tư chất kém đơn giản là vì họ có huyết mạch. Phi Dương thì đan điền có chút vấn đề nhưng cha hắn vẫn cho hắn đi thử sức.
"Cũng chỉ đành nói thế, mâu thuẫn nên hòa không nên kết, giờ thấy đệ cũng Võ Vương rồi chuyện cũ ta không để ý, đặc biệt đệ làm được thủ lĩnh cả đánh Võ Vương nữa, cũng ghê". Phi Dục cười.
Rồi hắn lại nói tiếp: "Nghe nói khảo hạch lần này rất khó đặc biệt có mấy tên Võ Tướng không phải dễ, chúng còn bí pháp, bộc phát này nọ, trình ta thì cần vận khí thông qua đi."
"Hội tụ của mấy tiểu quốc lại thì chắc cạnh tranh kinh lắm nhỉ". Phi Dương cười thản nhiên không quan tâm.
"Thôi đệ có ít tiền không cho ta xin chút đi, ta đi chơi chút." Phi Dục năn nỉ.
Hừ nhẹ, Phi Dương ném túi tiền của mình đi qua rồi tiếp tục ăn uống tiếp. Ăn uống no nê xong, phân phó lũ thuộc hạ về phòng. Phi Dương quyết định đi tĩnh tọa một lúc cho đến sáng, để tinh thần thoải mái đi phá team.
...
Buổi sáng, mặt trời đã lên cao, thằng anh Phi Dục cùng đám thuộc hạ tập hợp đầy đủ ở dưới quán hô lớn lên: "Dương đại ca, đi thôi".
Phi Dương đang ngồi thiền ở của sổ, cặp mắt hắn lóe sáng mở ra, hắn đinh tĩnh tọa nhưng nhầm ngủ gật, hắn cười: "Ha ha, đã tới giờ đi bán hành rồi".
Đứng phắt dậy, hắn bay thẳng từ trên lầu hai xuống hô lớn. Bọn này thuộc hạ thì thầm biết đại ca đi bán hành rồi a. Chỉ tội cho lũ kia, bọn họ tham gia chỉ cầu thông qua mà thôi.
Dẫn đầu cả đám Phi Dương đi thẳng vào nội thành. Qua được cái cổng, giờ hắn mới thấy nội thành mẹ nó giàu hơn hẳn ngoài kia. Tòa nhà như tháp cao mấy chục tầng phi thường hùng vĩ.
Dẫn đầu cả đám tất cả không nhanh không chậm đến sân của hoàng cung tập hợp theo như những gì đã hỏi.
...
Tại sân của cái hoàng cung lúc này, năm tên chấp sự cùng đệ tử đang ngồi ngay ngắn trên bình đài nhìn xuống phía dưới.
Tại dưới sân là đại lượng võ giả đông nghìn nghịt, gần vạn người chen chúc lên, chưa kể còn ở dưới bậc thang đoàn người đông đúc liên tục chen tới để phủ kín cái sân này.
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.
Đám thuộc hạ đằng sau cũng thở dài, đại ca bọn hắn quá tham ăn đi. Sau một lúc hỏi thăm nơi đây, bọn họ đã rõ vị trí hiện tại. Chỗ Phi Dương đang ở đây chính là ngoại thành. Còn nội thành ở trung tâm chỉ có Võ Vương cảnh mới được vào.
Phi Dương kì thật giờ cũng không vội, ngày mai mới là lúc hắn đi dự khảo hạch thời điểm, còn một ngày ăn no của nê. Đang đi đến ngã ba giữa đường lúc. Phi Dương liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc chạy qua, truy đuổi phía sau là một nam một nữ hung thần áp sát đuổi bắt.
"Ủa, đó là anh trai ta Phi Dục mà nhỉ?". Phi Dương nhớ lại mặt thằng anh mình một chút, đúng thật là không sai tỳ vết.
Tuy rằng ở gia tộc anh hắn hay vùi dập hắn cái vụ tiền bạc xì mỡ kia nhưng hắn không quan tâm cho lắm. Theo trí nhớ thì anh hắn không xấu đâu, vùi dập thì cũng chỉ vài câu chứ chưa động tay chân với hắn bao giờ nên cũng không ảnh hưởng đến hắn mấy. Dù sao cũng là anh mình nên hắn chẳng so đo làm gì.
Không do dự, Phi Dương thúc lên ngựa: "Tất cả đi theo ta". Đám thuộc hạ của hắn không có nhiều lời áp sát phía sau Phi Dương.
Lúc này, rượt đuổi đã kết thúc, Tống Dục bị dồn góc đến một ngõ hẻm. Tên nam tử tiến lên rút kiếm chỉ thẳng Tống Dục: "Tên kia, ngươi dám nói nói trộm tiền Hương sư muội, mau xin lỗi".
Tống Dục thần sắc hốt hoảng: "Ta ta có lấy cái mẹ gì đâu, sao tự nhiên căng quá vậy".
"Hảo, tới giờ này ngươi còn chối, đúng là không biết sống chết là gì a". Tên nam tử gầm giọng thét lên.
Cô gái bên cạnh thần sắc lạnh lùng"Lục huynh, nói nhiều với hắn làm gì, cho hắn một trận luôn đi".
Tên nam tử này gật đầu một cái, tốc độ hắn lao nhanh mà lên, trường kiếm trong tay lập tức chém mạnh ra.
Phanh!
Đúng lúc này, một thân ảnh xinh đẹp, dáng người yểu điệu tay cầm kiếm nhảy ra chặn lại thanh kiếm của hắn "coong". Người này chính là Cung Hi đi.
Lùi lại về phía sau, nhìn thẳng cô gái gái trước mắt, tên này họ Lục cười cái nhẹ nhàng ôn hòa: "Cô nương, không biết tại sao cô lại can thiệp vào chuyện của ta?".
Cung Hi chỉ tay về phía sau tên họ Lục cùng cô gái tên Hương này: "Ta chỉ làm theo mệnh lệnh của Dương ca thôi".
Hai người nam nữ này liền nhìn về sau, thình lình chính là Phi Dương đang cưỡi ngựa nhìn họ: "Các vị, xung đột nhỏ mong bỏ qua cho đi". Nói xong, hắn liền ném ít tiền đi ra.
Tên họ Lục này nhìn lấy Phi Dương, cảm nhận được tu vi Võ Vương hậu kỳ, hắn lạnh giọng: "Bỏ qua cũng được thôi, ít nhất phải là một câu xin lỗi đi".
Phi Dương quay sang Phi Dục: "Đại ca, xin lỗi họ đi".
Nghe được như ân xá, Phi Dục vội vàng cúi đầu xuống: "Xin lỗi hai vị".
Hai người nam nữ này chỉ hừ nhẹ một cái rồi bỏ đi. Họ vừa đi xong Phi Dương đến trước mặt Phi Dục, tên này hiện giờ đã Võ Vương trung kỳ, nhìn có chút phong phạm: "Đại ca, đi tửu quán rồi hẵng nói chuyện".
Trong một tửu quán nhỏ, Phi Dương đang gặm miếng thịt nhồm nhoàm.
Đối diện Phi Dục hừ hừ một cái: "Đệ thì tốt rồi, có mỹ nữ đồng hành còn gì". Vừa nói hắn vừa nhìn về Cung Hi ánh mắt nóng bỏng.
"Hừ, đừng nhìn vào thuộc hạ của đệ, không vui đâu". Phi Dương bỏ ra miếng thịt lạnh giọng.
Phi Dục nhìn về Phi Dương"Thôi được, ta tò mò thật đấy, mới gần năm không thấy mà đệ đã Võ Vương Hậu Kỳ rồi, có kỳ ngộ đấy a".
Phi Dương cười mà nói: "Chỉ chút ít kì ngộ chưa đến nỗi nào, mà sao huynh làm gì mà đến nỗi hết cả tiền phải đi trộm thế hả, phong thái con trưởng gia tộc đi đâu mẹ rồi".
Phi Dục vừa nghe cái này thần sắc u buồn nói: "Ta vốn là mới rời khỏi gia tộc, có cái cuộc sống phong phú là bao, suốt ngày ăn ngủ với tu luyện thỏa mái, bỗng dưng mẹ nó thiệt khó đỡ cái sự tình xảy ra, ta đi cái thanh lâu chơi một cái liền bị một đứa con gái cho cuốc rượu, sáng dậy thì cởi chuồng nằm ở khu ổ chuột, quần áo mất, tiền mất... đời không như mơ".
Phi Dương cười to lên: "Tốt, ta thấy mỹ nữ kia làm rất đúng a, đại ca cần bị hố một lần thì mới tỉnh khỏi cơn mê được".
"Không nói nữa, ta không muốn nghe." Phi Dục khoát tay dừng lại chút, hắn nói: "Đệ cũng biết ngày mai là khảo hạch đúng không nhỉ, đã gặp được sư muội nhà ta chưa".
"Nói tới con nhỏ lại chán, chắc từ nhỏ nó bị đệ đè đầu nhiều quá, giờ thắng được chút lại đi vênh váo với đệ...haizz" Phi Dương lắc cái đầu chút.
Kỳ thật theo cái trí nhớ, hồi nhỏ hắn ở Võ Sĩ thời điểm là tu luyện nhanh nhất gia tộc, vậy nên con muội muội hay bị thằng này chê bai sinh ra ghét hắn đó.
Nói về việc sao gia tộc hắn có Võ Vương đi, nói thật mấy đối thủ lúc trước Phi Dương gặp toàn lũ trung niên. Nhưng vẫn có những người đột phá không nhờ cái đấy mà là huyết mạch và tư chất, gia đình hắn rất nhiều Võ Vương dù họ tư chất kém đơn giản là vì họ có huyết mạch. Phi Dương thì đan điền có chút vấn đề nhưng cha hắn vẫn cho hắn đi thử sức.
"Cũng chỉ đành nói thế, mâu thuẫn nên hòa không nên kết, giờ thấy đệ cũng Võ Vương rồi chuyện cũ ta không để ý, đặc biệt đệ làm được thủ lĩnh cả đánh Võ Vương nữa, cũng ghê". Phi Dục cười.
Rồi hắn lại nói tiếp: "Nghe nói khảo hạch lần này rất khó đặc biệt có mấy tên Võ Tướng không phải dễ, chúng còn bí pháp, bộc phát này nọ, trình ta thì cần vận khí thông qua đi."
"Hội tụ của mấy tiểu quốc lại thì chắc cạnh tranh kinh lắm nhỉ". Phi Dương cười thản nhiên không quan tâm.
"Thôi đệ có ít tiền không cho ta xin chút đi, ta đi chơi chút." Phi Dục năn nỉ.
Hừ nhẹ, Phi Dương ném túi tiền của mình đi qua rồi tiếp tục ăn uống tiếp. Ăn uống no nê xong, phân phó lũ thuộc hạ về phòng. Phi Dương quyết định đi tĩnh tọa một lúc cho đến sáng, để tinh thần thoải mái đi phá team.
...
Buổi sáng, mặt trời đã lên cao, thằng anh Phi Dục cùng đám thuộc hạ tập hợp đầy đủ ở dưới quán hô lớn lên: "Dương đại ca, đi thôi".
Phi Dương đang ngồi thiền ở của sổ, cặp mắt hắn lóe sáng mở ra, hắn đinh tĩnh tọa nhưng nhầm ngủ gật, hắn cười: "Ha ha, đã tới giờ đi bán hành rồi".
Đứng phắt dậy, hắn bay thẳng từ trên lầu hai xuống hô lớn. Bọn này thuộc hạ thì thầm biết đại ca đi bán hành rồi a. Chỉ tội cho lũ kia, bọn họ tham gia chỉ cầu thông qua mà thôi.
Dẫn đầu cả đám Phi Dương đi thẳng vào nội thành. Qua được cái cổng, giờ hắn mới thấy nội thành mẹ nó giàu hơn hẳn ngoài kia. Tòa nhà như tháp cao mấy chục tầng phi thường hùng vĩ.
Dẫn đầu cả đám tất cả không nhanh không chậm đến sân của hoàng cung tập hợp theo như những gì đã hỏi.
...
Tại sân của cái hoàng cung lúc này, năm tên chấp sự cùng đệ tử đang ngồi ngay ngắn trên bình đài nhìn xuống phía dưới.
Tại dưới sân là đại lượng võ giả đông nghìn nghịt, gần vạn người chen chúc lên, chưa kể còn ở dưới bậc thang đoàn người đông đúc liên tục chen tới để phủ kín cái sân này.
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.
Tác giả :
Cường Giả