Thế Giới Dị Biến
Chương 31 31 Phải Mở Đại Chiêu
- Thân pháp lợi hại.
Nguyệt không khỏi khen ngợi đối thủ của mình, nhưng đây không phải là thời điểm để cô có thể thoải mái giao lưu một phen.
Động tác của Nguyệt nhanh hơn, nhất thời như có một trận mưa tên bao phủ cả khu vực mà Thanh Ngư đang đứng.
Mắt thấy không còn có chỗ để né tránh Thanh Ngư buộc phải dùng chân khí bảo hộ cơ thể mình.
- Dám đụng vào chị của tao.
Một cô gái xuất hiện bất ngờ giữa cuộc chiến, cô ta quát lớn một tiếng rồi lao thẳng về phía Nguyệt.
“Lại là một Đại chủ viên mãn”
Nguyệt thầm kêu khổ.
Cô lập tức thu thế công của mình lại, bước một chân lên phía trước thuận thế xoay người làm một cú đá móc vào thẳng cằm của cô gái đang lao tới.
Nhưng cô gái cũng kịp thời dừng bước chân của mình lại vừa hay tránh được đòn của Nguyệt.
Một cước không thành Nguyệt vội vàng lui lại đánh giá cô gái mới tới này.
Nguyệt ngạc nhiên, cô gái mới tới có một mái tóc cắt ngắn nhưng nếu để ý thì vóc dáng của hai cô gái có một chút tương tự không phải nói nó là giống nhau.
Do là buổi tối nên cô không nhìn rõ khuôn mặt của họ lắm, võ giả có thể có khả năng nhìn trong bóng đêm rõ ràng một chút nhưng không đến trình độ như nhìn thấy vật ở ban ngày.
- Chị không sao chứ?
Cô gái cũng không quay đầu nói với Thanh Ngư, cô chính là em gái của Thanh Ngư tên gọi Lam Ngư hai người vốn là chị em sinh đôi được gia tộc họ Lâm bắt về bồi dưỡng.
Ban đầu chỉ có Thanh Ngư ra mặt đối phó với Nguyệt vì thực lực của Nguyệt thấp hơn Thanh Ngư một tiểu cảnh nhưng bây giờ xem ra thì Nguyệt có tu vi thấp hơn nhưng lực chiến đấu thì lại cao hơn, ẩn ẩn có khả năng chống lại cả hai người liên thủ, cho nên buộc lòng lúc này Lam Ngư phải ra tay.
- Không sao! Ả này rất mạnh!
- Đúng, hai ta cùng lên.
- Đồng ý!
Vù.
Bóng dáng của hai cô gái biến mất tại chỗ.
Sắc mặt của Nguyệt một trận âm trầm, nếu hai cô gái kia liên thủ thì cô có thể sẽ phải bại lui.
Sở trường của Nguyệt vốn là xạ kích cộng với việc vận dụng liên tục các vũ khí được triệu hoán từ kho đồ của cô giúp cô dùng hỏa lực áp chế đối thủ.
Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Nguyệt dùng chân khí bao phủ xung quanh đầu của mình, không gian trên tay cô vặn vẹo, một quả lựu đạn gây choáng được cô giấu kín trong tay.
Thanh Ngư và Lam Ngư có chú ý đến cử động của Nguyệt nhưng do động tác che đậy của cô quá khéo léo nhất thời hai người không biết Nguyệt làm gì.
Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn huống chi thực lực của hai người còn cao hơn Nguyệt.
Bỏ qua sự cẩn trọng cần có hai người trực diện lao tới.
- Hừ!
Khóe miệng Nguyệt chợt nhếch, cô đưa tay đang cầm lựu đạn gây choáng lên trước mặt mình dùng răng hung hăng cắn giữ chốt mở, cô buông tay ra làm mỏ vịt bung ra ngoài, cô đếm ngược trong đầu.
3
2
1
Lập tức cô thả lựu đạn gây choáng ngay vị trí mình vừa đứng cô lập tức thi triển bộ pháp nhanh chóng thoái lui.
Bang!
Một vụ nổ chói mắt kèm theo âm thanh lớn phát ra, hai người Thanh Ngư và Lam Ngư chỉ vừa tiến sát người Nguyệt nhưng chưa đầy nửa giây sau thì một trận nhức mắt ù tai ập tới khiến hai người họ chao đảo, dù sao cũng là võ giả hiệu quả của lựu đạn gây choáng cũng không cao lắm.
Hai người lập tức tỉnh táo nhưng thầm kêu không tốt, cao thủ so chiêu, chiêu chiêu trí mạng.
Nhất thời sơ suất sẽ làm cả thế cuộc thay đổi.
Không chờ hai cô gái kia phản ứng kịp thời, dù chỉ là nửa giây khựng lại là quá đủ cho một xạ thủ tài ba như Nguyệt.
Cô giương cung cài tên, lần này cô dùng cả hai mũi tên cùng lúc.
Vù!
Hai mũi tên xé gió phân biệt lao thẳng về hai người Thanh Ngư và Lam Ngư.
Nhưng hai người cũng không phải hạng vừa, họ nhanh chóng giơ chân lên cho mỗi người một cước vào bụng khiến cả hai cùng văng ra khỏi đích đến của mũi tên.
- Vô dụng.
Nguyệt rất khâm phục khả năng ứng biến của hai cô gái này nhưng phải nhớ mũi tên của cô sẽ bạo liệt khi gần va chạm với mục tiêu.
Thanh Ngư và Lam Ngư sau khi cùng đá lẫn nhau đều nhận ra mình đã bỏ quên đặc tính của mũi tên mà Nguyệt bắn ra.
Họ lập tức ra sức vận dụng chân khí hộ thể, nhưng cường độ chân khí phòng hộ không đủ.
Ầm!
Cả hai người bị sóng bạo liệt của vụ nổ đẩy văng ra xa, Thanh Ngư lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại nhưng Lam Ngư thì có vẻ thảm hơn khi cô văng đến một gốc cây to khiến lưng của cô đập mạnh vào đó.
Long vẫn ngự không đứng giữa bầu trời, hắn cố gắng ổn định lại nội thương của mình, cũng may bọn lính canh không có nhảy ra quấy phá hắn.
- Hai cỗ khí tràng này là… Không ổn Đại chủ đỉnh phong.
Trong phạm vi cảm giác của Long đang có hai cỗ năng lượng Đại chủ đỉnh phong đang tiến lại gần đây.
Đang trong cuộc chiến cả Lâm Phong và Ngọc Nhi đều nhận ra được là đang có người tới, cả hai người đều hiểu ý tách nhau ra.
Lâm Phong thì đứng ngự không để ý động tĩnh của Long và Ngọc Nhi còn Ngọc Nhi thì nhanh chóng bay lại gần chỗ Long.
- Này Long, cậu có bị làm sao không vậy.
- Tớ không mang theo pháp khí của mình a!
- Cái tên đần này, pháp khí là vật bất ly thân sao lại không đem, đùa à!
Ngọc Nhi không khỏi nổi nóng với tên Long này, nói chuyện cười cho con nít nghe à võ giả không mang pháp khí, ha ha không phải tên này là kiếm tu sao, không có kiếm chẳng khác nào súng không có đạn, đánh đấm gì nữa.
Hèn gì nãy giờ tên Long cứ tịt ngòi.
Mặt Long cũng có chút xấu hổ, quả thật là có chút đần khi nghe theo lời khuyên của Lâm.
- Kẻ đến là đồng bọn của thằng kia.
Sắc mặt Ngọc Nhi cũng không tốt, khi hai cỗ khí tràng kia chỉ khóa chặt vị trí hai người còn tên Lâm Phong kia thì lộ ra vẻ mặt đắc chí.
- Xem ra là tao chỉ có thể đùa với bọn mày tới đây thôi, tụi mày giờ đã như cá nằm trên thớt tùy tao chặt chém.
Lâm Phong tự tin tuyên bố kết cục của hai người Long và Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi không ưa cái kiểu tự tin của Lâm Phong, cô buông lời lại.
- Chưa chắc ai là thịt cá, ai là dao thớt.
Mèo nào cắn mỉu nào còn chưa đến lượt anh trai nói.
- Mấy đứa nhóc bây giờ có tí thực lực là mạnh miệng nhỉ!
Hai bóng người xuất hiện kế bên Lâm Phong, một trái một phải hai người đều mang dáng dấp của một người đàng ông trung niên.
Người lên tiếng chính là tên đứng bên trái Lâm Phong mặc một bộ đồ vest đen, còn tên bên cạnh thì mặc một bộ đồ dã chiến.
- Ha ha, còn hơn hai ông chú đến tuổi làm cha của người ta rồi mà tu vi không có bao nhiêu lợi hại.
Truyện Truyện Teen
- Miệng lưỡi của nhóc hơi sắc bén đấy.
Lâm Phong không nhịn được lên tiếng, nếu không hai vị thuộc hạ của hắn nổi giận mà ra tay nặng quá thì không được, hắn có chút hứng thú với hai người này, cần phải tra cái rõ ràng họ đến từ thế lực nào.
- Lên đi.
Lâm Phong hất cằm ra lệnh với hai thuộc hạ.
Ầm.
Lập tức khí tràng Đại chủ đỉnh phong của hai tên này thả ra không giữ lại chút gì.
- Cậu có phải chọc hơi quá rồi không?
Long cảm thấy cô bạn này của mình tâm thật lớn, trong tình huống này mà còn trêu trọc đối thủ, không những không có tác dụng đả kích tinh thần mà trái lại còn giúp bọn này hưng phấn lên.
- Cậu sợ?
- Không có.
- Vậy lên đánh!
Vù.
Hai gã thuộc hạ lao lên, cảm giác được khí thế của đối thủ Long và Ngọc Nhi đều không giám lãnh đạm.
Đôi bên bắt đầu giao chiến, chỉ trong thoáng chốc khí lãng từ vụ va chạm của bốn người khuếch tán ra xung quanh.
Lâm Phong đứng bên ngoài quan sát, hắn phải công nhận quả thật thực lực của hai kẻ xâm nhập kia rất mạnh không kém cạnh hắn đều có khả năng vượt cấp khiêu chiến.
Lâm Phong có chút tò mò về cô nhóc kia thực lực là Đại chủ viên mãn không thua kém hắn, lôi thuộc tính của cô ta chắc chắn có sở hữu lĩnh vực nhưng lại không thấy sử dụng, rõ ràng là vẫn còn ẩn dấu.
Còn về Long hắn cảm thấy Long chủ tu chắc chắn là kiếm đạo vậy mà nãy giờ không thấy hắn dùng kiếm, thế kiếm của tên này đâu.
Kiếm tu mà không có kiếm không lẽ hắn nghĩ mình đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý ngoại phóng.
Bất giác trong suy nghĩ Lâm Phong không khỏi sờ sờ lấy ngực của mình, bên trong người của hắn còn mặc một bộ thiếp thân phòng ngự pháp khí, chính vì điều này mà lúc trước khi giao thủ với Long mà hắn không bị nội thương mà Long mới chính là người thất thế.
“Không thể để họ thoát được, bằng mọi giá phải bắt giữ”
Lâm Phong có chút nghi ngại về hai người Long và Ngọc Nhi, hắn không muốn quan sát nữa mà trực tiếp lao vào vòng chiến.
Bành
…
Bành
…
Bành
- Cậu chủ không cần đến cậu nhọc lòng.
Gã vest đen lên tiếng khi thấy Lâm Phong lao vào vòng chiến, làm như thế có chút biểu đạt không tin tưởng vào hai người họ có thể chiến thắng hai tên nhóc kia.
- Đừng chủ quan, ta phải tìm cách bắt lấy bọn nó.
Lâm Phong bày tỏ quan điểm của mình.
Nghe thế gã vest đen cũng không thắc mắc nữa, nếu cậu chủ đã có phán đoán thì hắn chỉ cần nghe theo là được.
Bành
…
Bành
…
- Cứ thế này không ổn, sẽ bị mài chết.
Long cảm giác thế cục này dần đi vào bất lợi đối với hai người khi tên Lâm Phong tham dự cuộc chiến.
Lời nói của Long cũng khiến cho Ngọc Nhi suy nghĩ, cô cũng nhận thấy thế cục không nằm trong tay mình.
Cô xoay cây búa của mình để phía sau lưng.
- Được rồi! Tớ sẽ trực tiếp mở đại chiêu, cậu cũng nên sẵn sàng đi.
- Được.
Long dứt khoát đồng ý với lời nói của Ngọc Nhi, thời gian càng kéo dài càng không tốt cho hai người.
Long cũng bắt đầu hội tụ chân khí trong người mình.
- Phải mở đại chiêu..