Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh
Chương 87: Ngoại truyện 1 (9)
Nhan Hàm thở dài một hơi, hiển nhiên đặc biệt lo lắng cho cô bạn thân. Mấy hôm trước khi Nhan Chi Nhuận đổi sofa cho biệt thự thì tờ giấy này rớt ra. Lúc ấy trùng hợp anh cũng ở đó, công nhân dời chuyển sofa đưa tờ giấy cho anh.
Anh nhìn thấy tờ giấy này cảm thấy rất thú vị, dù sao cách thức chuyển tờ giấy trong sáng này thật đúng là không giống tác phong của bạn bè anh.
Cho đến khi anh sực nhớ ra Nhan Hàm từng mượn ngôi biệt thự này của anh.
Thế là anh gọi điện cho Nhan Hàm, hỏi trong nhóm bạn bè cô có ai tên là Tri Lễ không.
Nhan Hàm sửng sốt, tự nhiên nghĩ đến Bùi Tri Lễ, cô lập tức hỏi anh trai hỏi cái này làm gì.
Nhan Chi Nhuận nói rõ sự việc với cô, chụp lại ảnh gửi qua cho Nhan Hàm. Nhan Hàm nhìn tờ giấy này hết lần này tới lần kia, cho dù trước đó cô không biết đã xảy ra chuyện gì, giờ đây cũng có thể đoán được sơ sơ.
Thảo nào sau khi gặp mặt tại buổi Giáng Sinh ấy, thái độ của Trần Thần đối với Bùi Tri Lễ có chút lảng tránh.
Có lẽ cô tưởng rằng Bùi Tri Lễ từ chối mình, hay có lẽ không bày tỏ gì cả. Nhưng thực ra Bùi Tri Lễ viết lại tờ giấy cho cô, nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào từ cô…
Bởi vậy Nhan Hàm mau chóng hỏi Bùi Dĩ Hằng, anh trai anh có bạn gái chưa. Đúng lúc Bùi Dĩ Hằng không có trận đấu nghỉ ngơi ở nhà, bị bạn gái nhìn chằm chằm anh chỉ đành lấy di động gửi tin nhắn qua hỏi.
Bùi Tri Lễ thế mà trả lời rất nhanh, có, ổn định một thời gian rồi giới thiệu cho hai em biết.
Lúc Nhan Hàm nhìn thấy câu trả lời này, đầu óc phút chốc bế tắc, ngay cả Bùi Dĩ Hằng cũng hoảng sợ bởi cảm xúc của cô.
Vậy nên nghĩ trước nghĩ sau Nhan Hàm vẫn nói chuyện này với Trần Thần, dù sao mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, cô cũng nên cho Trần Thần biết.
Lúc này cô thấy Trần Thần từ nãy tới giờ vẫn chưa nói gì, cô tưởng rằng Trần Thần quá buồn bã, thế là thấp giọng nói: “Trần Thần, cậu đừng buồn, tớ thấy…”
Muốn bảo Nhan Hàm nói nào là Bùi Tri Lễ hiện tại chỉ yêu đương còn chưa kết hôn, lỡ như còn có thể chia tay cô bạn gái này, loại lời nói an ủi Trần Thần thế này Nhan Hàm thật chẳng thể thốt ra lời.
Dù sao cô cũng rất hiểu rõ tính cách của Bùi Tri Lễ, cô gái có thể khiến anh yêu thích hơn nữa ở bên nhau, khẳng định không tệ.
Trần Thần như bị lời nói của cô kích thích mà tỉnh táo tinh thần, lập tức nói: “Nhan Hàm, tớ cúp máy trước.”
Nhan Hàm trơ mắt nhìn cô bạn tắt cuộc gọi, màn hình trở về giao diện chat của các cô. Khi cô chầm chậm ngẩng đầu thì nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng ở đối diện thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Trần Thần sẽ không xảy ra chuyện chứ?” Nhan Hàm nhỏ giọng hỏi.
Bùi Dĩ Hằng nhìn thoáng qua di động của cô, anh vươn tay vuốt mái tóc dài của cô, an ủi: “Cô ấy là người trưởng thành, khẳng định có thể xử lý tốt vấn đề tình cảm của mình.”
Nhan Hàm thở dài một hơi, nói: “Nếu cậu ấy có thể ở cùng đàn anh Bùi thì tốt biết bao.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, hơi buồn cười hỏi: “Em muốn cô ấy làm chị dâu mình đến thế à?”
Nhan Hàm chớp mắt: “Cái này là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”
*
Lần đầu tiên Trần Thần phát hiện điểm phiền phức của mình là không biết lái xe, nếu cô biết lái xe thì có lẽ sẽ mau chóng tới nhà anh. Lúc này cô đạp xe chạy như bay, cho dù di động trong túi vang lên cô cũng chẳng để ý.
Cô ra ngoài quá nhanh, thay quần áo rồi đi ngay.
Lúc này cô gái tóc dài mặc áo choàng chạy xe đạp, ra sức đạp xe thẳng tiến không lùi.
Trần Thần tới dưới lầu vội vàng khóa xe mình lại, sau đó chạy nhanh thẳng đến trên lầu, bởi vì hôm nay không phải ngày cô dọn dẹp, thế nên cô không có chìa khóa chỉ có thể gõ cửa.
Tiếng gõ cửa rất lớn, Bùi Tri Lễ vừa thay đồ xong vừa cầm di động của mình đi ra.
Anh đang gọi điện cho Trần Thần, ai ngờ vẫn không ai bắt máy.
Chờ khi anh đi tới mở ra cửa nhà thì nhìn thấy một cô gái đầy mồ hôi trên trán đứng ở cửa.
Bùi Tri Lễ kinh ngạc hô một tiếng: “Trần Thần.”
Ai ngờ Trần Thần không nói gì, mà nhào thẳng tới ôm lấy anh. Cô hỏi: “Có phải anh từng viết một tờ giấy cho em không?”
Bùi Tri Lễ hơi ngớ ra.
Thấy anh chẳng nói lời nào, Trần Thần ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi nữa: “Có phải không? Anh từng viết cho em đúng không.”
Bùi Tri Lễ thấp giọng nói: “Sao em đột nhiên muốn hỏi về việc này?”
Lúc nghe được câu như thế, nước mắt Trần Thần thoáng cái tuôn trào. Cô từng băn khoăn, từng đau lòng bởi vì cho rằng cả đời này anh không có khả năng thích mình. Nhưng bây giờ cô mới biết được, cô biết được từ trước đây rất lâu rồi. Anh thích cô.
Trần Thần nhón chân ôm cổ anh, nước mắt từ làn da bên ngoài cổ anh chảy xuống, cuối cùng dừng trên cổ áo sơ mi của anh.
“Em không biết, em không nhìn thấy, em…”
Trần Thần lắc đầu lung tung, cuối cùng cô nhón chân hôn lên bờ môi anh. Trên người anh còn hơi thở mát lạnh vừa tắm xong, nước mắt Trần Thần vẫn còn rơi.
Hôm qua Bùi Tri Lễ đã đoán được, hôm nay thấy cô khóc thành thế này, anh càng đau lòng hơn.
“Trần Thần.” Lúc cô hơi buông lỏng mình ra, Bùi Tri Lễ tì trán mình lên trán cô.
Sau đó anh nghe được Trần Thần nói rõ ràng: “Chúng ta hình như lãng phí rất nhiều thời gian.”
Bùi Tri Lễ đang muốn an ủi cô, không sao sau này chúng ta còn có rất nhiều thời gian, thế nhưng anh đã nghe được một tiếng tách trong trẻo vang lên, đó là tiếng khóa dây lưng của anh bị tháo ra.
Khi anh cúi đầu trùng hợp chạm vào ánh mắt Trần Thần hơi ngước lên.
Trong ánh mắt tròn xoe phát sáng của cô gái lộ ra vẻ mạnh dạn, nhưng bên trong con ngươi vẫn ẩn giấu mấy phần ngượng ngùng.
Phần lý trí tại đáy lòng Bùi Tri Lễ sụp đổ vào khoảnh khắc này.
Anh vươn tay nâng lên hai má Trần Thần, hôn lên môi cô, xâm nhập liếm mút thẳng tiến mạnh mẽ, âm thanh nhớp nháp khiến người ta đỏ mặt vang lên bên tai Trần Thần.
Không biết khi nào cô đã được dẫn tới cạnh phòng ngủ.
Trần Thần liếc mắt một cái nhìn thấy chiếc giường lớn trong phòng ngủ, lớp da màu đen đầu giường trông sâu lắng vững vàng, cả phòng ngủ lộ ra phong cách của anh. Cô không nhịn được hít một hơi.
Trần Thần rụt cổ, đáy lòng bắt đầu phân tán, cô suy nghĩ nếu cô đột ngột nói không thì hậu quả sẽ là gì?
Bùi Tri Lễ mút nhẹ khóe môi cô, anh thấp giọng nói: “Xem ra anh làm chưa đủ tốt.”
Trần Thần sửng sốt, sau đó cô cảm thấy mình được bồng lên, cửa phòng bị đá một cái, ầm một tiếng đóng cửa lại.
Bởi vì bức màn còn chưa kéo ra, giờ đây cửa phòng cũng đóng lại, cả gian phòng trở nên đặc biệt riêng tư.
Rõ ràng khi ở bên ngoài còn chưa có cảm giác mãnh liệt như vậy, giờ phút này Trần Thần cảm thấy xung quanh đều là hương vị thuộc về anh, mỗi ngày Bùi Tri Lễ ngủ ở đây, tắm rửa tại phòng tắm trong này, còn…
Cánh tay cô hơi bấu víu bả vai anh đột nhiên co lại, loại cảm giác này thật sự rất lạ lẫm.
Bùi Tri Lễ hôn lên vành tai cô, hơi thở nóng bỏng dần tăng cao phả trên lỗ tai cô, sau đó bờ môi anh bắt đầu dời sang bên cạnh, dừng tại cổ cô, cho đến khi hàm răng khẽ khàng gặm cắn, Trần Thần thở nhẹ một tiếng.
Trần Thần nằm trên chiếc giường mềm mại, sau đó có cơ thể hơi trầm xuống bao phủ.
Cô vốn nhắm chặt hai mắt, nhưng hồi lâu sau vẫn không thấy có động tĩnh, thế là cô lén mở mắt ra.
Ai ngờ Bùi Tri Lễ đang im lặng nhìn cô, cô chớp mắt, theo bản năng hỏi: “Anh nhìn gì đó?”
Lời cô vừa thốt ra miệng, ngón tay Bùi Tri Lễ nắm lấy vành tai cô, anh cúi người hôn xuống.
Trần Thần bị ép tiếp nhận nụ hôn quá sâu sắc này, đợi khi đầu óc cô choáng váng thì cảm giác được cơ thể hơi lạnh, áo cô mặc trên người bị vén lên tới trên phần bụng, lộ ra viền ren màu trắng.
Đó là viền áo ngực.
Trần Thần chưa bao giờ cảm thấy nóng như vậy, rõ ràng chưa làm gì hết, chỉ nằm đó thôi toàn thân đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Ngón chân cô đột ngột co lại, sau đó môi dưới bị cắn chặt, lúc này tiếng hô bị đè nén sắp muốn phát ra tiếng.
Khu vực chưa bao giờ bị xâm nhập được mở ra từng chút một bởi ngón tay anh.
……
Cô ôm cổ anh hôn loạn xạ, hình như làm thế có thể xoa dịu sự thay đổi trong cơ thể cô, nhưng không làm dịu được chút nào, giống như đợt sóng này nối tiếp đợt sóng kia.
Trần Thần cảm thấy toàn thân sắp bị chìm đắm, cô rốt cuộc không nhịn được cất tiếng rên lên.
Trần Thần tới giờ vẫn chưa biết, cho dù đều là người không có kinh nghiệm, nhưng giữa hai người họ tồn tại khoảng cách tự nhiên không thể vượt qua. Toàn thân cô như là dây leo quấn lấy anh, tùy ý mặc anh xử trí.
Ánh mặt trời bên ngoài dần sáng, cho dù kéo bức màn cũng có thể cảm nhận được tia sáng của ánh nắng.
Khi Trần Thần bám lấy bờ vai anh, hàm răng bất giác cắn đầu vai anh, tại khoảnh khắc cuối cùng trong đầu hiện lên một câu: ban ngày tuyên…
Lúc Trần Thần tỉnh lại thì đã là buổi chiều, cô làm tổ trong chăn mơ màng ngủ thiếp đi, ánh mắt mở ra vài lần, nhưng giây tiếp theo nhắm mắt lại ngay.
Giờ đây thật sự quá mệt mỏi, cô có cảm giác ngủ thế nào cũng không đủ giấc. Huống hồ cơ thể đau nhức, bây giờ tựa như tiếp nối số liệu lần nữa, lại truyền đến đầu óc cô.
Sao có thể nhức mỏi đến thế, mỏi tới mức chẳng muốn nhấc lên ngón tay.
Rốt cuộc bên cạnh vang lên một âm thanh: “Ngủ đã rồi, em có muốn ăn chút gì không.”
Người trong chăn như là hết hồn, vốn hận không thể động đậy ngón tay lại lặng lẽ dịch sang bên cạnh, cô vừa động phần chăn trên vai tuột xuống.
Đầu vai người con gái mảnh mai trắng nõn, còn có xương bướm* đằng sau hơi nhô lên, tựa như hai cánh bướm muốn cất cánh bất cứ lúc nào.
(*) xương bả vai
Anh dùng màu xanh đậm cho cả bộ giường, làn da trắng nõn của cô gái được màu xanh đậm làm nền trông càng trắng hơn.
Có lẽ thị giác tỉ mỉ đánh sâu vào tầm mắt, Bùi Tri Lễ chậm rãi nhích gần tới, lồng ngực anh dán sau lưng cô, anh thấp giọng nói: “Có phải em còn chưa muốn dậy ăn gì đó?”
Khoảnh khắc Trần Thần cảm giác được da thịt nóng bỏng chạm vào mình, toàn thân cô bất giác run lên.
Cảm giác liều chết dây dưa của mấy tiếng trước lại xông lên đầu, thậm chí còn có tiếng trầm thấp của anh vang lên bên tai cô khi anh không thể kiềm chế, anh làm sao ở trên giường…cũng kêu dễ nghe như vậy.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Trần Thần không nhịn được khinh bỉ chính mình.
Nhưng lúc cô nghĩ ngợi lung tung, Bùi Tri Lễ đã kề sát cô, nhỏ giọng nói: “Nếu không chúng ta lại làm chút chuyện thú vị đi.”
Trần Thần quay đầu nhìn anh, trông thấy người mang mắt kính gọng đen đã dính sát sau lưng cô, toàn thân anh mang vẻ biếng nhác cô chưa từng thấy.
Thấy cô hình như bị dọa tới cứng người, Bùi Tri Lễ không tiếp tục chọc cô nữa, anh vươn tay bưng lên cốc nước đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường từ sớm: “Trước khi dậy em uống chút nước đi, hồi sáng em tới hình như cũng chưa ăn gì.”
Đúng vậy, bản thân cô chưa ăn gì hết, ngược lại đưa tới cửa bị anh ăn mất.
Bùi Tri Lễ nói: “Anh đã gọi đồ ăn rồi, cùng nhau dậy ăn chút gì nhé.”
“Không muốn dậy.” Trần Thần tựa vào đầu giường không động đậy.
Nhưng khi Bùi Tri Lễ quay đầu nhìn cô, cô lập tức nghiêm mặt nói: “Em không muốn dậy, nhưng em cũng không muốn làm việc gì khác.”
Bùi Tri Lễ im lặng nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười, giọng anh rất dịu dàng hỏi: “Việc? Việc gì khác?”
Trần Thần phát hiện tính cách ngoài lạnh trong nóng trong xương cốt của người này hình như thật sự bị kéo ra, thường ngày rõ ràng trông dịu dàng thế cũng biết trêu đùa cô.
Thế là cô dứt khoát cầm cốc uống nước, không thèm để ý tới anh.
Sau khi im lặng một lúc, Bùi Tri Lễ cất tiếng hỏi: “Em làm sao thấy được tờ giấy anh viết?”
Trần Thần quay đầu qua hơi ngớ ra, nhẹ giọng nói: “Là Nhan Nhan gọi điện cho em, cậu ấy nói lúc anh cậu ấy đổi sofa thì phát hiện tờ giấy kia.”
Cô cắn môi dưới: “Vì sao anh không nói thẳng với em chứ.” Mà dùng phương thức viết ra tờ giấy, lúc này Trần Thần hỏi han.
Bùi Tri Lễ thở dài một hơi, nhìn cô bất đắc dĩ nói: “Em nhìn thấy anh không phải thẹn thùng muốn đeo mặt nạ à?”
Trần Thần hoàn toàn sửng sốt.
Bùi Tri Lễ không ngốc như vậy, mấy nữ sinh nói là cosplay, nhưng những cô gái khác đều chọn trang phục xinh đẹp hoặc là đáng yêu. Cô thì lại chọn trang phục dã thú, anh còn chưa nghe nói có con gái nhà nào thích dã thú.
Huống hồ thứ kia bao bọc toàn thân kín mít.
Còn có một điểm anh không nói với Trần Thần, thực ra tối đó cô nhìn lén anh, anh đều biết cả.
Dù sao trên đầu cô đội một cái đầu dã thú to như vậy, mỗi lần khi cô nhìn anh, cái đầu to kia sẽ chuyển động rất rõ ràng.
Vậy nên anh mới lo nghĩ về cô, viết cho cô một tờ giấy như vậy.
Bởi vì anh nghĩ đến tâm trạng của cô nên mới viết ra tờ giấy này. Nhưng anh không ngờ cô sẽ không nhìn thấy, thế nên anh tưởng rằng Trần Thần chỉ nói thích anh ngoài miệng, đáy lòng thực ra không định có bất cứ tiếp xúc nào với anh.
Trần Thần cúi đầu, không nói gì.
Bùi Tri Lễ tưởng rằng cô không vui, anh vươn tay vuốt mái tóc dài của cô, thấp giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, cho dù lúc nào em nhìn thấy tờ giấy kia, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.”
Đột nhiên Trần Thần ngẩng đầu nhìn anh nói: “Hai ta có coi như là người yêu tiến triển nhanh nhất không?”
Ngày hôm qua vừa trở thành bạn trai bạn gái, hôm nay chuyện nên làm không nên làm đều làm cả rồi.
Bùi Tri Lễ không nghĩ tới cô lại lo tới vấn đề này, thực ra lối sống ở nước ngoài cho dù không tính là bạn trai bạn gái đều có thể tiếp xúc thân mật. Nhưng nghĩ đến tính cách của Trần Thần, anh nghĩ ngợi rồi nói: “Hay là chúng ta có thể định lần đầu chính thức quen nhau là vào hôm Giáng Sinh đó.”
Giả vờ cô đã nhìn thấy tờ giấy kia, giả vờ bọn họ chưa từng làm lỡ thời gian dài như vậy.
Ai ngờ Trần Thần nhìn anh một cái, lắc đầu nói: “Thế thì thôi đi, em muốn làm một cô bạn gái mới.”
Bùi Tri Lễ: ……
Anh nhìn thấy tờ giấy này cảm thấy rất thú vị, dù sao cách thức chuyển tờ giấy trong sáng này thật đúng là không giống tác phong của bạn bè anh.
Cho đến khi anh sực nhớ ra Nhan Hàm từng mượn ngôi biệt thự này của anh.
Thế là anh gọi điện cho Nhan Hàm, hỏi trong nhóm bạn bè cô có ai tên là Tri Lễ không.
Nhan Hàm sửng sốt, tự nhiên nghĩ đến Bùi Tri Lễ, cô lập tức hỏi anh trai hỏi cái này làm gì.
Nhan Chi Nhuận nói rõ sự việc với cô, chụp lại ảnh gửi qua cho Nhan Hàm. Nhan Hàm nhìn tờ giấy này hết lần này tới lần kia, cho dù trước đó cô không biết đã xảy ra chuyện gì, giờ đây cũng có thể đoán được sơ sơ.
Thảo nào sau khi gặp mặt tại buổi Giáng Sinh ấy, thái độ của Trần Thần đối với Bùi Tri Lễ có chút lảng tránh.
Có lẽ cô tưởng rằng Bùi Tri Lễ từ chối mình, hay có lẽ không bày tỏ gì cả. Nhưng thực ra Bùi Tri Lễ viết lại tờ giấy cho cô, nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào từ cô…
Bởi vậy Nhan Hàm mau chóng hỏi Bùi Dĩ Hằng, anh trai anh có bạn gái chưa. Đúng lúc Bùi Dĩ Hằng không có trận đấu nghỉ ngơi ở nhà, bị bạn gái nhìn chằm chằm anh chỉ đành lấy di động gửi tin nhắn qua hỏi.
Bùi Tri Lễ thế mà trả lời rất nhanh, có, ổn định một thời gian rồi giới thiệu cho hai em biết.
Lúc Nhan Hàm nhìn thấy câu trả lời này, đầu óc phút chốc bế tắc, ngay cả Bùi Dĩ Hằng cũng hoảng sợ bởi cảm xúc của cô.
Vậy nên nghĩ trước nghĩ sau Nhan Hàm vẫn nói chuyện này với Trần Thần, dù sao mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, cô cũng nên cho Trần Thần biết.
Lúc này cô thấy Trần Thần từ nãy tới giờ vẫn chưa nói gì, cô tưởng rằng Trần Thần quá buồn bã, thế là thấp giọng nói: “Trần Thần, cậu đừng buồn, tớ thấy…”
Muốn bảo Nhan Hàm nói nào là Bùi Tri Lễ hiện tại chỉ yêu đương còn chưa kết hôn, lỡ như còn có thể chia tay cô bạn gái này, loại lời nói an ủi Trần Thần thế này Nhan Hàm thật chẳng thể thốt ra lời.
Dù sao cô cũng rất hiểu rõ tính cách của Bùi Tri Lễ, cô gái có thể khiến anh yêu thích hơn nữa ở bên nhau, khẳng định không tệ.
Trần Thần như bị lời nói của cô kích thích mà tỉnh táo tinh thần, lập tức nói: “Nhan Hàm, tớ cúp máy trước.”
Nhan Hàm trơ mắt nhìn cô bạn tắt cuộc gọi, màn hình trở về giao diện chat của các cô. Khi cô chầm chậm ngẩng đầu thì nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng ở đối diện thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Trần Thần sẽ không xảy ra chuyện chứ?” Nhan Hàm nhỏ giọng hỏi.
Bùi Dĩ Hằng nhìn thoáng qua di động của cô, anh vươn tay vuốt mái tóc dài của cô, an ủi: “Cô ấy là người trưởng thành, khẳng định có thể xử lý tốt vấn đề tình cảm của mình.”
Nhan Hàm thở dài một hơi, nói: “Nếu cậu ấy có thể ở cùng đàn anh Bùi thì tốt biết bao.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, hơi buồn cười hỏi: “Em muốn cô ấy làm chị dâu mình đến thế à?”
Nhan Hàm chớp mắt: “Cái này là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”
*
Lần đầu tiên Trần Thần phát hiện điểm phiền phức của mình là không biết lái xe, nếu cô biết lái xe thì có lẽ sẽ mau chóng tới nhà anh. Lúc này cô đạp xe chạy như bay, cho dù di động trong túi vang lên cô cũng chẳng để ý.
Cô ra ngoài quá nhanh, thay quần áo rồi đi ngay.
Lúc này cô gái tóc dài mặc áo choàng chạy xe đạp, ra sức đạp xe thẳng tiến không lùi.
Trần Thần tới dưới lầu vội vàng khóa xe mình lại, sau đó chạy nhanh thẳng đến trên lầu, bởi vì hôm nay không phải ngày cô dọn dẹp, thế nên cô không có chìa khóa chỉ có thể gõ cửa.
Tiếng gõ cửa rất lớn, Bùi Tri Lễ vừa thay đồ xong vừa cầm di động của mình đi ra.
Anh đang gọi điện cho Trần Thần, ai ngờ vẫn không ai bắt máy.
Chờ khi anh đi tới mở ra cửa nhà thì nhìn thấy một cô gái đầy mồ hôi trên trán đứng ở cửa.
Bùi Tri Lễ kinh ngạc hô một tiếng: “Trần Thần.”
Ai ngờ Trần Thần không nói gì, mà nhào thẳng tới ôm lấy anh. Cô hỏi: “Có phải anh từng viết một tờ giấy cho em không?”
Bùi Tri Lễ hơi ngớ ra.
Thấy anh chẳng nói lời nào, Trần Thần ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi nữa: “Có phải không? Anh từng viết cho em đúng không.”
Bùi Tri Lễ thấp giọng nói: “Sao em đột nhiên muốn hỏi về việc này?”
Lúc nghe được câu như thế, nước mắt Trần Thần thoáng cái tuôn trào. Cô từng băn khoăn, từng đau lòng bởi vì cho rằng cả đời này anh không có khả năng thích mình. Nhưng bây giờ cô mới biết được, cô biết được từ trước đây rất lâu rồi. Anh thích cô.
Trần Thần nhón chân ôm cổ anh, nước mắt từ làn da bên ngoài cổ anh chảy xuống, cuối cùng dừng trên cổ áo sơ mi của anh.
“Em không biết, em không nhìn thấy, em…”
Trần Thần lắc đầu lung tung, cuối cùng cô nhón chân hôn lên bờ môi anh. Trên người anh còn hơi thở mát lạnh vừa tắm xong, nước mắt Trần Thần vẫn còn rơi.
Hôm qua Bùi Tri Lễ đã đoán được, hôm nay thấy cô khóc thành thế này, anh càng đau lòng hơn.
“Trần Thần.” Lúc cô hơi buông lỏng mình ra, Bùi Tri Lễ tì trán mình lên trán cô.
Sau đó anh nghe được Trần Thần nói rõ ràng: “Chúng ta hình như lãng phí rất nhiều thời gian.”
Bùi Tri Lễ đang muốn an ủi cô, không sao sau này chúng ta còn có rất nhiều thời gian, thế nhưng anh đã nghe được một tiếng tách trong trẻo vang lên, đó là tiếng khóa dây lưng của anh bị tháo ra.
Khi anh cúi đầu trùng hợp chạm vào ánh mắt Trần Thần hơi ngước lên.
Trong ánh mắt tròn xoe phát sáng của cô gái lộ ra vẻ mạnh dạn, nhưng bên trong con ngươi vẫn ẩn giấu mấy phần ngượng ngùng.
Phần lý trí tại đáy lòng Bùi Tri Lễ sụp đổ vào khoảnh khắc này.
Anh vươn tay nâng lên hai má Trần Thần, hôn lên môi cô, xâm nhập liếm mút thẳng tiến mạnh mẽ, âm thanh nhớp nháp khiến người ta đỏ mặt vang lên bên tai Trần Thần.
Không biết khi nào cô đã được dẫn tới cạnh phòng ngủ.
Trần Thần liếc mắt một cái nhìn thấy chiếc giường lớn trong phòng ngủ, lớp da màu đen đầu giường trông sâu lắng vững vàng, cả phòng ngủ lộ ra phong cách của anh. Cô không nhịn được hít một hơi.
Trần Thần rụt cổ, đáy lòng bắt đầu phân tán, cô suy nghĩ nếu cô đột ngột nói không thì hậu quả sẽ là gì?
Bùi Tri Lễ mút nhẹ khóe môi cô, anh thấp giọng nói: “Xem ra anh làm chưa đủ tốt.”
Trần Thần sửng sốt, sau đó cô cảm thấy mình được bồng lên, cửa phòng bị đá một cái, ầm một tiếng đóng cửa lại.
Bởi vì bức màn còn chưa kéo ra, giờ đây cửa phòng cũng đóng lại, cả gian phòng trở nên đặc biệt riêng tư.
Rõ ràng khi ở bên ngoài còn chưa có cảm giác mãnh liệt như vậy, giờ phút này Trần Thần cảm thấy xung quanh đều là hương vị thuộc về anh, mỗi ngày Bùi Tri Lễ ngủ ở đây, tắm rửa tại phòng tắm trong này, còn…
Cánh tay cô hơi bấu víu bả vai anh đột nhiên co lại, loại cảm giác này thật sự rất lạ lẫm.
Bùi Tri Lễ hôn lên vành tai cô, hơi thở nóng bỏng dần tăng cao phả trên lỗ tai cô, sau đó bờ môi anh bắt đầu dời sang bên cạnh, dừng tại cổ cô, cho đến khi hàm răng khẽ khàng gặm cắn, Trần Thần thở nhẹ một tiếng.
Trần Thần nằm trên chiếc giường mềm mại, sau đó có cơ thể hơi trầm xuống bao phủ.
Cô vốn nhắm chặt hai mắt, nhưng hồi lâu sau vẫn không thấy có động tĩnh, thế là cô lén mở mắt ra.
Ai ngờ Bùi Tri Lễ đang im lặng nhìn cô, cô chớp mắt, theo bản năng hỏi: “Anh nhìn gì đó?”
Lời cô vừa thốt ra miệng, ngón tay Bùi Tri Lễ nắm lấy vành tai cô, anh cúi người hôn xuống.
Trần Thần bị ép tiếp nhận nụ hôn quá sâu sắc này, đợi khi đầu óc cô choáng váng thì cảm giác được cơ thể hơi lạnh, áo cô mặc trên người bị vén lên tới trên phần bụng, lộ ra viền ren màu trắng.
Đó là viền áo ngực.
Trần Thần chưa bao giờ cảm thấy nóng như vậy, rõ ràng chưa làm gì hết, chỉ nằm đó thôi toàn thân đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Ngón chân cô đột ngột co lại, sau đó môi dưới bị cắn chặt, lúc này tiếng hô bị đè nén sắp muốn phát ra tiếng.
Khu vực chưa bao giờ bị xâm nhập được mở ra từng chút một bởi ngón tay anh.
……
Cô ôm cổ anh hôn loạn xạ, hình như làm thế có thể xoa dịu sự thay đổi trong cơ thể cô, nhưng không làm dịu được chút nào, giống như đợt sóng này nối tiếp đợt sóng kia.
Trần Thần cảm thấy toàn thân sắp bị chìm đắm, cô rốt cuộc không nhịn được cất tiếng rên lên.
Trần Thần tới giờ vẫn chưa biết, cho dù đều là người không có kinh nghiệm, nhưng giữa hai người họ tồn tại khoảng cách tự nhiên không thể vượt qua. Toàn thân cô như là dây leo quấn lấy anh, tùy ý mặc anh xử trí.
Ánh mặt trời bên ngoài dần sáng, cho dù kéo bức màn cũng có thể cảm nhận được tia sáng của ánh nắng.
Khi Trần Thần bám lấy bờ vai anh, hàm răng bất giác cắn đầu vai anh, tại khoảnh khắc cuối cùng trong đầu hiện lên một câu: ban ngày tuyên…
Lúc Trần Thần tỉnh lại thì đã là buổi chiều, cô làm tổ trong chăn mơ màng ngủ thiếp đi, ánh mắt mở ra vài lần, nhưng giây tiếp theo nhắm mắt lại ngay.
Giờ đây thật sự quá mệt mỏi, cô có cảm giác ngủ thế nào cũng không đủ giấc. Huống hồ cơ thể đau nhức, bây giờ tựa như tiếp nối số liệu lần nữa, lại truyền đến đầu óc cô.
Sao có thể nhức mỏi đến thế, mỏi tới mức chẳng muốn nhấc lên ngón tay.
Rốt cuộc bên cạnh vang lên một âm thanh: “Ngủ đã rồi, em có muốn ăn chút gì không.”
Người trong chăn như là hết hồn, vốn hận không thể động đậy ngón tay lại lặng lẽ dịch sang bên cạnh, cô vừa động phần chăn trên vai tuột xuống.
Đầu vai người con gái mảnh mai trắng nõn, còn có xương bướm* đằng sau hơi nhô lên, tựa như hai cánh bướm muốn cất cánh bất cứ lúc nào.
(*) xương bả vai
Anh dùng màu xanh đậm cho cả bộ giường, làn da trắng nõn của cô gái được màu xanh đậm làm nền trông càng trắng hơn.
Có lẽ thị giác tỉ mỉ đánh sâu vào tầm mắt, Bùi Tri Lễ chậm rãi nhích gần tới, lồng ngực anh dán sau lưng cô, anh thấp giọng nói: “Có phải em còn chưa muốn dậy ăn gì đó?”
Khoảnh khắc Trần Thần cảm giác được da thịt nóng bỏng chạm vào mình, toàn thân cô bất giác run lên.
Cảm giác liều chết dây dưa của mấy tiếng trước lại xông lên đầu, thậm chí còn có tiếng trầm thấp của anh vang lên bên tai cô khi anh không thể kiềm chế, anh làm sao ở trên giường…cũng kêu dễ nghe như vậy.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Trần Thần không nhịn được khinh bỉ chính mình.
Nhưng lúc cô nghĩ ngợi lung tung, Bùi Tri Lễ đã kề sát cô, nhỏ giọng nói: “Nếu không chúng ta lại làm chút chuyện thú vị đi.”
Trần Thần quay đầu nhìn anh, trông thấy người mang mắt kính gọng đen đã dính sát sau lưng cô, toàn thân anh mang vẻ biếng nhác cô chưa từng thấy.
Thấy cô hình như bị dọa tới cứng người, Bùi Tri Lễ không tiếp tục chọc cô nữa, anh vươn tay bưng lên cốc nước đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường từ sớm: “Trước khi dậy em uống chút nước đi, hồi sáng em tới hình như cũng chưa ăn gì.”
Đúng vậy, bản thân cô chưa ăn gì hết, ngược lại đưa tới cửa bị anh ăn mất.
Bùi Tri Lễ nói: “Anh đã gọi đồ ăn rồi, cùng nhau dậy ăn chút gì nhé.”
“Không muốn dậy.” Trần Thần tựa vào đầu giường không động đậy.
Nhưng khi Bùi Tri Lễ quay đầu nhìn cô, cô lập tức nghiêm mặt nói: “Em không muốn dậy, nhưng em cũng không muốn làm việc gì khác.”
Bùi Tri Lễ im lặng nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười, giọng anh rất dịu dàng hỏi: “Việc? Việc gì khác?”
Trần Thần phát hiện tính cách ngoài lạnh trong nóng trong xương cốt của người này hình như thật sự bị kéo ra, thường ngày rõ ràng trông dịu dàng thế cũng biết trêu đùa cô.
Thế là cô dứt khoát cầm cốc uống nước, không thèm để ý tới anh.
Sau khi im lặng một lúc, Bùi Tri Lễ cất tiếng hỏi: “Em làm sao thấy được tờ giấy anh viết?”
Trần Thần quay đầu qua hơi ngớ ra, nhẹ giọng nói: “Là Nhan Nhan gọi điện cho em, cậu ấy nói lúc anh cậu ấy đổi sofa thì phát hiện tờ giấy kia.”
Cô cắn môi dưới: “Vì sao anh không nói thẳng với em chứ.” Mà dùng phương thức viết ra tờ giấy, lúc này Trần Thần hỏi han.
Bùi Tri Lễ thở dài một hơi, nhìn cô bất đắc dĩ nói: “Em nhìn thấy anh không phải thẹn thùng muốn đeo mặt nạ à?”
Trần Thần hoàn toàn sửng sốt.
Bùi Tri Lễ không ngốc như vậy, mấy nữ sinh nói là cosplay, nhưng những cô gái khác đều chọn trang phục xinh đẹp hoặc là đáng yêu. Cô thì lại chọn trang phục dã thú, anh còn chưa nghe nói có con gái nhà nào thích dã thú.
Huống hồ thứ kia bao bọc toàn thân kín mít.
Còn có một điểm anh không nói với Trần Thần, thực ra tối đó cô nhìn lén anh, anh đều biết cả.
Dù sao trên đầu cô đội một cái đầu dã thú to như vậy, mỗi lần khi cô nhìn anh, cái đầu to kia sẽ chuyển động rất rõ ràng.
Vậy nên anh mới lo nghĩ về cô, viết cho cô một tờ giấy như vậy.
Bởi vì anh nghĩ đến tâm trạng của cô nên mới viết ra tờ giấy này. Nhưng anh không ngờ cô sẽ không nhìn thấy, thế nên anh tưởng rằng Trần Thần chỉ nói thích anh ngoài miệng, đáy lòng thực ra không định có bất cứ tiếp xúc nào với anh.
Trần Thần cúi đầu, không nói gì.
Bùi Tri Lễ tưởng rằng cô không vui, anh vươn tay vuốt mái tóc dài của cô, thấp giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, cho dù lúc nào em nhìn thấy tờ giấy kia, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.”
Đột nhiên Trần Thần ngẩng đầu nhìn anh nói: “Hai ta có coi như là người yêu tiến triển nhanh nhất không?”
Ngày hôm qua vừa trở thành bạn trai bạn gái, hôm nay chuyện nên làm không nên làm đều làm cả rồi.
Bùi Tri Lễ không nghĩ tới cô lại lo tới vấn đề này, thực ra lối sống ở nước ngoài cho dù không tính là bạn trai bạn gái đều có thể tiếp xúc thân mật. Nhưng nghĩ đến tính cách của Trần Thần, anh nghĩ ngợi rồi nói: “Hay là chúng ta có thể định lần đầu chính thức quen nhau là vào hôm Giáng Sinh đó.”
Giả vờ cô đã nhìn thấy tờ giấy kia, giả vờ bọn họ chưa từng làm lỡ thời gian dài như vậy.
Ai ngờ Trần Thần nhìn anh một cái, lắc đầu nói: “Thế thì thôi đi, em muốn làm một cô bạn gái mới.”
Bùi Tri Lễ: ……
Tác giả :
Tưởng Mục Đồng