[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]
Chương 5: Đi tìm ống nghiệm
Rin vẫn không đổi xảm xúc trên khuôn mặt
-Xin lỗi nhưng hai người đến đây làm gì???- Rin hỏi
Hai người lại nhìn nhau, Kentarus không nói gì đẩy mạnh cửa đi vào nhìn lại căn phòng. Nó không còn như, anh không thể nhận ra đây lại là căn phòng mà anh nâng niu bao lâu nay
-Cô... cô đang làm gì ở đât vậy hả!!!
-Tôi...
Roẹt... roẹt... nhiệt đọ căn phòng dần tăng lên, Alen phải ghé sát vào người Kentarus may ra mới thoát cái nóng đó. Những ông nghiệm cô đã bày ra sẵn nãy giờ, nó đang dần vỡ vụn, trong đáy mắt cô, hình ảnh nó cứ lảng vảng, đây là thứ mà cô còn giữ lại duy nhất của ba mẹ cô. Nó đã làm biến mất cái nóng đang bao quanh. Nhận thức được, cô lắc đầu lao đến vật ngã người Kentarus
-Dừng lại đi!!!!!
Kentarus bất ngờ bị đẩy xuống sàn, anh ngơ người nhìn cô gái đang đưa ánh mắt tức giận nhìn anh
-Đồ hách dịch, anh là cái thá gì vậy hả, tự tiện vao phòng người khác rồi phá hoại của riêng của người ta như vậy bộ vui lắm sao, bộ rãnh rồi quá không có việc gì làm à
Vừa nói, nước mắt cô cứ chảy xuống gương mặt của người đang nghe nó. Cô đứng dậy nắm áo Kentarus một cách mạnh bạo, tay kia kéo áo Alen phắng hai người ra khỏi phòng
-Biến đi tên Ken và tên cận vệ đáng ghét
-Này tôi cũng có tên mà
Rầm!!! Tiếng va chạm giữa cửa và cạnh tường cắt ngang lời nói của anh.
Rin quay lại nhìn đống đổ nát mới được hình thành vài khắc trước, nước mắt cô lại rơi, đây là thứ cô còn giữ lại của hai người mà cô yêu quý nhất. Vẫn chưa biết bao giờ mới gặp lại họ, mà bây giờ những thứ họ trao cô đã không giữ gìn được. Bước lên một bước
-A!!!- Tiếng rên đau đơn khi bị thủy tinh đâm vào chân, cô vội rút nó ra rồi lấy khăn lau nó thật sạch sẽ, miệng không ngừng nói
-Ba mẹ con xin lỗi
Nước mắt hòa với chất lỏng đỏ tươi trên những mảnh thủy tinh kích cõ khác nhau. Ana từ bên trong bước ra thấy đống đổ nát thì giật mình. Thấy Rin nâng niu những mảnh thủy tinh như vậy, nó nhảy lên bay đến chỗ cô
-Này, chị làm gì vậy hả
-Nhóc lên giường ngủ đi, chị dọn rồi đó
Nó nhìn lên giường. Rất sạch sẽ
-Chị không ngủ sao???
-Nhóc cứ ngủ trước
-Chị thấy tôi mặt chiếc áo này thế nào???
-Đẹp lắm
-Vậy à, đưa đây
Nó giựt đi chiếc váy trên tay Rin
-Ơ nhóc lấy nó làm gì??
-Tôi thay nó... và đi ngủ
-Cái đó bẩn lắm
-Yên tâm tôi không nằm trên chiếc giường yêu quý của chị đâu
-Chớ nhóc định làm gì
-Trước giờ tôi làm gì có ngủ giường chứ. Chị thấy tôi sao thì giờ tôi vậy
Nó thay đồ rồi bước ra, khi nó định trở về nguyên bản khi Rin mới bước vào thì Rin đứng dậy thẳng tay cắt đứt sợi dây mà nó đã treo cổ
-Nhóc đang nghĩ gì vậy?? Đừng nghĩ là muốn làm gì làm nha
-Chị có quyền gì mà ngăn cảm tôi
-Đây là phòng tôi, đừng có ở đó mà hóng hách
-Tôi ở đây lâu hơn chị đó, đừng tưởng bở
-Hứ!! Nói gì nói bây giờ phòng này là của chị. Nhóc muốn ngủ theo kiểu thắc cổ đó thì đi qua phòng khác mà làm, phòng này không tiếp
-Đi thì đi, tôi sợ chị à
Đôi chân nhỏ nhắm của nó toan bước đi, khi tay nó chạm vào nắm của thì nó dừng hẳn tất cả hành động lại
-Cái bà chị chết tiết
Nó chửi rủa trong miệng rồi quay lại bay lên giường ngủ thẳng một giấc
Nhưng Rin không quan tâm, vừa dọn mảnh vỡ, hình ảnh Kentarus lại ùa về, cô tức giận la lớn
-KENTARUS!!!!! TÔI SẼ KHÔNG THA CHO ANH!!!
-Xin lỗi nhưng hai người đến đây làm gì???- Rin hỏi
Hai người lại nhìn nhau, Kentarus không nói gì đẩy mạnh cửa đi vào nhìn lại căn phòng. Nó không còn như, anh không thể nhận ra đây lại là căn phòng mà anh nâng niu bao lâu nay
-Cô... cô đang làm gì ở đât vậy hả!!!
-Tôi...
Roẹt... roẹt... nhiệt đọ căn phòng dần tăng lên, Alen phải ghé sát vào người Kentarus may ra mới thoát cái nóng đó. Những ông nghiệm cô đã bày ra sẵn nãy giờ, nó đang dần vỡ vụn, trong đáy mắt cô, hình ảnh nó cứ lảng vảng, đây là thứ mà cô còn giữ lại duy nhất của ba mẹ cô. Nó đã làm biến mất cái nóng đang bao quanh. Nhận thức được, cô lắc đầu lao đến vật ngã người Kentarus
-Dừng lại đi!!!!!
Kentarus bất ngờ bị đẩy xuống sàn, anh ngơ người nhìn cô gái đang đưa ánh mắt tức giận nhìn anh
-Đồ hách dịch, anh là cái thá gì vậy hả, tự tiện vao phòng người khác rồi phá hoại của riêng của người ta như vậy bộ vui lắm sao, bộ rãnh rồi quá không có việc gì làm à
Vừa nói, nước mắt cô cứ chảy xuống gương mặt của người đang nghe nó. Cô đứng dậy nắm áo Kentarus một cách mạnh bạo, tay kia kéo áo Alen phắng hai người ra khỏi phòng
-Biến đi tên Ken và tên cận vệ đáng ghét
-Này tôi cũng có tên mà
Rầm!!! Tiếng va chạm giữa cửa và cạnh tường cắt ngang lời nói của anh.
Rin quay lại nhìn đống đổ nát mới được hình thành vài khắc trước, nước mắt cô lại rơi, đây là thứ cô còn giữ lại của hai người mà cô yêu quý nhất. Vẫn chưa biết bao giờ mới gặp lại họ, mà bây giờ những thứ họ trao cô đã không giữ gìn được. Bước lên một bước
-A!!!- Tiếng rên đau đơn khi bị thủy tinh đâm vào chân, cô vội rút nó ra rồi lấy khăn lau nó thật sạch sẽ, miệng không ngừng nói
-Ba mẹ con xin lỗi
Nước mắt hòa với chất lỏng đỏ tươi trên những mảnh thủy tinh kích cõ khác nhau. Ana từ bên trong bước ra thấy đống đổ nát thì giật mình. Thấy Rin nâng niu những mảnh thủy tinh như vậy, nó nhảy lên bay đến chỗ cô
-Này, chị làm gì vậy hả
-Nhóc lên giường ngủ đi, chị dọn rồi đó
Nó nhìn lên giường. Rất sạch sẽ
-Chị không ngủ sao???
-Nhóc cứ ngủ trước
-Chị thấy tôi mặt chiếc áo này thế nào???
-Đẹp lắm
-Vậy à, đưa đây
Nó giựt đi chiếc váy trên tay Rin
-Ơ nhóc lấy nó làm gì??
-Tôi thay nó... và đi ngủ
-Cái đó bẩn lắm
-Yên tâm tôi không nằm trên chiếc giường yêu quý của chị đâu
-Chớ nhóc định làm gì
-Trước giờ tôi làm gì có ngủ giường chứ. Chị thấy tôi sao thì giờ tôi vậy
Nó thay đồ rồi bước ra, khi nó định trở về nguyên bản khi Rin mới bước vào thì Rin đứng dậy thẳng tay cắt đứt sợi dây mà nó đã treo cổ
-Nhóc đang nghĩ gì vậy?? Đừng nghĩ là muốn làm gì làm nha
-Chị có quyền gì mà ngăn cảm tôi
-Đây là phòng tôi, đừng có ở đó mà hóng hách
-Tôi ở đây lâu hơn chị đó, đừng tưởng bở
-Hứ!! Nói gì nói bây giờ phòng này là của chị. Nhóc muốn ngủ theo kiểu thắc cổ đó thì đi qua phòng khác mà làm, phòng này không tiếp
-Đi thì đi, tôi sợ chị à
Đôi chân nhỏ nhắm của nó toan bước đi, khi tay nó chạm vào nắm của thì nó dừng hẳn tất cả hành động lại
-Cái bà chị chết tiết
Nó chửi rủa trong miệng rồi quay lại bay lên giường ngủ thẳng một giấc
Nhưng Rin không quan tâm, vừa dọn mảnh vỡ, hình ảnh Kentarus lại ùa về, cô tức giận la lớn
-KENTARUS!!!!! TÔI SẼ KHÔNG THA CHO ANH!!!
Tác giả :
Bùi Thị Cẫm Nên - Bangtan