Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng
Chương 17: Anh em
Một phòng ký túc xá bốn sinh viên nam, theo tuổi tác xếp từ anh Cả đến anh Năm.
Mối quan hệ của bốn anh em rất thân thiết, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi đánh bóng, cùng nhau tham gia các hoạt động Đoàn - hội.
Ban đêm nằm với nhau tâm sự, cũng không biết từ khi nào lại kể nhau nghe những nữ sinh nào mà mình thích.
Cuối cùng đổi đề tài sang đến kết hôn.
Anh Ba nói: “Cho dù chúng ta ai kết hôn đi chăng nữa, đến lúc những người khác kết hôn cũng phải lấy tiền lương trong tháng ra để làm tiền mừng đấy nhé!”
Mọi người cười phụ họa theo.
Sau khi tốt nghiệp, anh Cả và anh Năm đi Mỹ học chuyên sâu. Tình cảm hai người đó là thân thiết nhất, cùng học chung một trường phổ thông lên đến đại học, không ngờ vào đại học rồi lại ở chung một phòng trong ký túc xá, đến nỗi đi học thạc sĩ cũng không hẹn mà gặp đều chọn đi nước ngoài học.
Còn anh Ba và anh Tư thì ở lại bươn chải.
Chẳng mấy chốc đã tám năm trôi qua.
Bà vợ nhà anh Ba đẻ cặp song sinh, con trai cũng đã năm tuổi rồi.
Bụng chị Tư đang mang bầu đứa thứ hai.
Hai người đó đám cưới, anh Hai và anh Năm đều không về dự được, chỉ gửi tiền mừng bằng đô la vào thẳng tài khoản của hai người.
Anh Tư gửi e-mail cho anh Cả:
“Anh Cả ơi, hai người sao vậy? Ở lại nước Mỹ luôn hay sao mà không định về thăm bọn cực nhọc này?”
Mấy ngày sau, anh Cả mới trả lời:
“Xin lỗi,… Thật ra nên nói sớm cùng các chú thì hơn. Anh với anh Năm sống chung với nhau, chắc hẳn hai anh cũng không thèm nhìn mặt hai người chúng tôi, gặp nhau rồi chỉ thêm ngượng ngùng, cho nên chúng tôi không về để hai anh đỡ khó xử.”
Mấy ngày sau đó, tài khoản của anh Cả tự nhiên có thêm hai khoản tiền bằng nhân dân tệ chuyển vào.
Còn để lại vài dòng lời nhắn.
“Năm xưa chúng ta từng nói chơi, cho dù ai sau này đám cưới, những người khác cũng phải lấy tiền lương một tháng để làm tiền mừng. Nhưng tụi em không kiếm được nhiều tiền, còn phải nuôi vợ con nữa, cho nên tiền mừng tuy ít ỏi nhưng cũng là tấm lòng của tụi em.
PS: Anh Cả, anh tưởng em với anh Ba là ngốc lắm sao? Anh tưởng tụi em không biết thật sao, khi tụi em đến học nhóm ở thư viện, thì anh và anh Năm ở trong phòng làm gì đó?”
Mối quan hệ của bốn anh em rất thân thiết, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi đánh bóng, cùng nhau tham gia các hoạt động Đoàn - hội.
Ban đêm nằm với nhau tâm sự, cũng không biết từ khi nào lại kể nhau nghe những nữ sinh nào mà mình thích.
Cuối cùng đổi đề tài sang đến kết hôn.
Anh Ba nói: “Cho dù chúng ta ai kết hôn đi chăng nữa, đến lúc những người khác kết hôn cũng phải lấy tiền lương trong tháng ra để làm tiền mừng đấy nhé!”
Mọi người cười phụ họa theo.
Sau khi tốt nghiệp, anh Cả và anh Năm đi Mỹ học chuyên sâu. Tình cảm hai người đó là thân thiết nhất, cùng học chung một trường phổ thông lên đến đại học, không ngờ vào đại học rồi lại ở chung một phòng trong ký túc xá, đến nỗi đi học thạc sĩ cũng không hẹn mà gặp đều chọn đi nước ngoài học.
Còn anh Ba và anh Tư thì ở lại bươn chải.
Chẳng mấy chốc đã tám năm trôi qua.
Bà vợ nhà anh Ba đẻ cặp song sinh, con trai cũng đã năm tuổi rồi.
Bụng chị Tư đang mang bầu đứa thứ hai.
Hai người đó đám cưới, anh Hai và anh Năm đều không về dự được, chỉ gửi tiền mừng bằng đô la vào thẳng tài khoản của hai người.
Anh Tư gửi e-mail cho anh Cả:
“Anh Cả ơi, hai người sao vậy? Ở lại nước Mỹ luôn hay sao mà không định về thăm bọn cực nhọc này?”
Mấy ngày sau, anh Cả mới trả lời:
“Xin lỗi,… Thật ra nên nói sớm cùng các chú thì hơn. Anh với anh Năm sống chung với nhau, chắc hẳn hai anh cũng không thèm nhìn mặt hai người chúng tôi, gặp nhau rồi chỉ thêm ngượng ngùng, cho nên chúng tôi không về để hai anh đỡ khó xử.”
Mấy ngày sau đó, tài khoản của anh Cả tự nhiên có thêm hai khoản tiền bằng nhân dân tệ chuyển vào.
Còn để lại vài dòng lời nhắn.
“Năm xưa chúng ta từng nói chơi, cho dù ai sau này đám cưới, những người khác cũng phải lấy tiền lương một tháng để làm tiền mừng. Nhưng tụi em không kiếm được nhiều tiền, còn phải nuôi vợ con nữa, cho nên tiền mừng tuy ít ỏi nhưng cũng là tấm lòng của tụi em.
PS: Anh Cả, anh tưởng em với anh Ba là ngốc lắm sao? Anh tưởng tụi em không biết thật sao, khi tụi em đến học nhóm ở thư viện, thì anh và anh Năm ở trong phòng làm gì đó?”
Tác giả :
Qifu A