Thế Giới Có Chút Ngọt
Chương 18: Lấy thân phận một người bạn để thích cậu
"Tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1." Mạc Tạp tự lẩm bẩm đếm ngày, bất tri bất giác đã quen biết Thần Cách 151 ngày, mặc dù mỗi ngày đều tự nhủ với mình không thể thích Thần Cách, người đàn ông này: "Này đồng chí Mạc Tạp, cố lên! Kiên trì chính là thắng lợi, thắng lợi thì sẽ có vợ và con, đúng rồi!" Nhưng hỏa lực của Thần Cách rất mạnh, đụng phải Mạc Tạp khiến lòng của cậu khắp nơi tán loạn.
Điện thoại di động truyền tới âm thanh chấn động cắt đứt ý nghĩ của Mạc Tạp. Là Miêu Âm Nam gọi điện thoại tới, Âm Nam là người bạn nữ duy nhất trong số ít bạn bè của cậu. Chưa tốt nghiệp cấp hai cô ta đã thôi học, bảo là muốn đánh liều với tương lai sự nghiệp của mình. Nhưng đi làm chưa được 2 năm, cô đã được một ông chủ thầu xây dựng chú ý và muốn kết hôn. Vừa mới bắt đầu, Âm Nam không đồng ý, trong lòng cô còn quyến luyến không quên bạn trai cũ.
Ông chủ thầu xây dựng hết cách đành dùng tiền thực hiện ước mong của mình. Cuối cùng, một năm sau ông ta liền có được Âm Nam. Cô ta bắt đầu ngừng làm việc, ngày ngày ở nhà được người khác nuôi. Mạc Tạp một chút đều không khoa trương, vóc dáng Âm Nam trước kia giống như một mỹ nhân, nhưng kể từ khi quen với cuộc sống sung sướng, Mạc Tạp thấy tận mắt cô ta bắt đầu từ cỡ XS vọt lên cỡ XXL.
Âm Nam chưa bao giờ đề cập tới dáng vẻ của ông chủ thầu kia, hay có cũng chỉ là nhàn nhạt nhắc đến. Gọi cũng gọi là ông Trần, chuyện này để cho Mạc Tạp nghĩ rằng người kia là ông già đầu hói 30 tuổi nên Âm Nam mới ngượng ngùng không nói quá nhiều. Cho đến khi có lần thấy ở ngoài, Mạc Tạp cảm giác mình bị lừa gạt, tên chủ thầu kia rõ ràng chỉ mới 20 tuổi, là một người đàn ông anh tuấn, hơn nữa còn có tên gọi Trần Tư Vũ nghe thật hay.
"Âm Nam a, sao hôm nay nhớ tới gọi điện thoại cho tôi?"
"Âm thanh có vẻ bất lực kia, có chuyện gì xảy ra? Nhận được điện thoại của tớ mất hứng như thế sao? Đi ra ngoài ăn đi!"
"Cậu ở đâu?"
Mạc Tạp từ từ đi xuống lâu, đến chỗ Âm Nam nói, Âm Nam không chờ Mạc Tạp tới đã bắt đầu ăn.
"Chẳng phải lúc trước cậu nói muốn giảm cân sao?"
Âm Nam nhún nhún vai: "Hết cách rồi. Lúc tớ muốn giảm cân, mỗi lần đói bụng sẽ có cảm giác như đang tự ngược đãi mình. Không phải dễ dàng để đến được thế giới này, cho nên ăn nhiều một chút cũng không có gì tiếc nuối. Nhưng sau khi mỗi lần ăn xong, tớ lại nghĩ đến thế giới này không phải là chuyện dễ dàng gì, không được mặc đồ đẹp cũng rất tiếc nuối."
Mạc Tạp uống chút trà: "Cái này thật sự gây rối cho cậu rồi. Tớ không phải là nói cậu, mập mạp cũng không phải là xấu nhưng cũng nên biết kìm chế một chút. Nếu như ngày nào đó ông Trần chê cậu xấu, chẳng phải cậu liền mất tất cả? Cậu cũng không muốn nhớ cậu có bao nhiêu năm thoát khỏi xã hội." Bảy năm trên căn bản chưa có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đây là một con đáng kinh ngạc.
"Tớ nói ít thôi, vậy cậu cho rằng cậu tốt ở điểm nào?"
"Tóm lại so với cậu tốt hơn nhiều."
Âm Nam nhìn nhìn sắc mặt khó coi của Mạc Tạp: "Tớ nói không chừng, cậu có phải là có chuyện gì gạt tớ hay không?"
Mạc Tạp cúi đầu nhìn vào trong ly thủy tinh ảm đạm màu xanh của lá cây trà, phản chiếu ra bộ dáng của mình: "Này, Âm Nam, cậu nói nếu như tớ thích đàn ông sẽ như thế nào?"
"Chuyện này sao? Kết quả sẽ rất thảm. Cậu sẽ bị người xung quanh chê cười, cậu sẽ bị đa số người của xã hội kì thị, cậu sẽ để cho mẹ cậu khóc thút thít, cậu sẽ chịu đựng rất nhiều áp lực. Cậu sẽ không được người khác thông cảm, cậu còn có thể có thể sẽ cảm thấy rất tịch mịch." Mạc Tạp nghe Âm Nam nói đến khủng hoảng tinh thần.
Mạc Tạp siết chặc tay. Âm Nam đưa tay ra đặt trên tay của Mạc Tạp, vỗ vỗ: "Nhưng mà, cậu cũng sẽ hạnh phúc."
"Để có được cái hạnh phúc này phải trả giá rất rất đắt!"
"Vốn đây cũng không phải là một chuyện xấu xa gì, chẳng qua là bị một số người xấu xí hóa. Những người đó sợ hãi kì thị, cho rằng đây là một căn bệnh. Sau đó dùng lực lượng của bọn họ đem toàn bộ thế giới vặn vẹo, cho nên có vài người cho dù là người đồng tính cũng không dám biểu lộ ra. Càng đè nén càng ức chế. Những người thuộc thế giới thứ ba thật sự sống thật với bản thân mình là rất ít, đại bộ phận đi tới nửa đường không chịu nổi sự khinh miệt nên bỏ cuộc. Cho nên Mạc Tạp này, thích một người đàn ông quả thật cần dũng khí, mà người đàn ông này sau này muốn chọn lựa con đường như thế nào mới là chuyện khó. Người đó sẽ công khai hay bỏ cuộc."
"Bị cậu nói đáng sợ như vậy, tớ đâu còn dám."
Âm Nam cười cười: "Đồ ngốc, tình yêu không phải là cậu muốn thu hồi là có thể thu hồi được. Dĩ nhiên, phải nói rõ ngay từ đầu, nhưng tớ tuyệt đối không có ý kiến. Nhưng mà cố gắng tìm một người đẹp trai một chút."
"Cậu đang đùa sao? Nói không chừng cho đến hết đời cũng không chờ được ngày hắn nói thích tớ."
"Cậu cũng đừng bi quan quá!"
"Là sự thật, sự thật. Đúng rồi, cậu không thể nào vô cớ tìm tớ?"
Âm Nam dừng một chút, đem cái bánh cuối cùng trên bàn nhét vào trong miệng: "Chỉ ăn cơm với cậu một bữa thôi không được sao?"
"Có thể."
Thật lâu Âm Nam nói tiếp: "Sáng hôm nay tớ cùng Trần Tư Vũ đăng kí kết hôn."
Mạc Tạp sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Âm Nam thật lâu nói không ra lời, hoàn toàn không nghĩ tới Âm Nam sẽ sớm như vậy liền đem cuộc sống của mình giao phó cho người khác: "Vậy có phải tớ nên lấy ít tiền chúc mừng cậu hay không?"
"Nếu không cậu cho rằng tớ tìm cậu làm gì?"
"Được!" Mạc Tạp từ trong túi xách lấy một cái bao tiền màu đỏ đặt lên bàn, Âm Nam cũng không có khách sáo nhận.
"Có phải cậu đã có thai hay không?"
"Tớ thật nghi ngờ cậu là một cái đầu quỷ á. Được rồi, tớ cần phải trở về, ông Trần đang chờ tớ ăn cơm."
"Được rồi, cẩn thận một chút."
Âm Nam đưa tay ra dùng sức ôm lấy Mạc Tạp, sau đó hung hăng hôn má trái cậu một cái: "Tớ đã đem hạnh phúc của tớ truyền cho cậu rồi, cố gắng lên!"
"Ông Trần sẽ giết tớ!"
Âm Nam buông Mạc Tạp ra, gọi chiếc taxi, hướng về phía Mạc Tạp ngọt ngào cười một tiếng. Mạc Tạp đưa mắt nhìn chiếc xe đi xa, sau đó liền thấy Thần Cách ở đối diện lộ bên kia. Thần Cách chẳng qua là lạnh lùng liếc Mạc Tạp một cái rồi rời đi.
Mạc Tạp đứng ở trong đám đông người. Trời chiều lốm đốm ánh hoàng hôn, xung quanh bảo phủ âm thanh huyên náo càng ngày càng xa. Cậu nghĩ lại mỗi một câu nói của Âm Nam, cuối cùng buông bỏ những lời đó như không khí. Chuyện sau này ai có thể đoán trước được. Có lẽ một ngày ảm đạm như vậy sẽ tiếp tục trôi. Có lẽ một ngày cứ như vậy không gặp nhau, cũng không có tin tức. Có lẽ Thần Cách cũng sẽ thích mình.
Có lẽ... Có lẽ...
Mạc Tạp chỉ muốn có thể làm người cuối cùng.
Nếu bây giờ là thích, sẽ tuân theo ý nguyện của mình, lấy thân phận một người bạn thích hắn, thay vì tỏ tình sẽ bị xa lánh. Còn không bằng lặng lẽ sống ở bên cạnh hắn, nhìn hắn thích người khác.
Mạc Tạp trong lòng nhiều suy nghĩ, cậu vỗ vỗ mặt của mình, bước nhanh đuổi theo hướng Thần Cách rời đi. Thần Cách cũng không đi xa, Mạc Tạp sãi bước đi đến bên trái Thần Cách: "Được rồi, tôi đã sẵn sàng, nói cho tôi biết về chuyện của cậu cùng Tô Thụy đi, lần này tôi muốn nghe."
"Nhưng tôi không muốn nói." Giọng của Thần Cách so với bình thường còn lãnh đạm hơn.
"Dường như tâm trạng cậu hôm nay không được tốt. Có phải là đã gây lộn với Tô Thụy rồi không?"
Câu hỏi này của Mạc Tạp khiến cho gương mặt của Thần Cách lạnh hơn: "Người phụ nữ kia là ai?"
"Người phụ nữ kia?" Mạc Tạp có chút bối rối, rất nhanh phản ứng kịp, chỉ có thể là Âm Nam: "Ý cậu là người lúc nãy? Là bạn tôi thôi."
"Cậu với bạn mình ở trên đường ôm nhau?" Lời nói của Thần Cách mang theo gai thép.
"Hôm nay cô ấy kết hôn, chỉ là muốn chia sẻ hạnh phúc thôi."
"Quả nhiên kẻ ngốc có bạn bè cũng là kẻ ngốc."
"Này, này. Cậu mắng tôi là được rồi, làm gì mắng bạn tôi nữa? Lạc đề rồi, cậu làm gì không chịu nói cho tôi biết chuyện với Tô Thụy thế?"
"Tôi cùng cô ta cũng không có chuyện gì để nói cho cậu biết."
"Vậy tại sao cậu lại cùng Tô Thụy ở cùng một chỗ?"
"Dường như cậu có nhiều câu hỏi lắm?"
"Khi nãy tôi cũng đã trả lời cậu rồi, bây giờ cũng phải trả lời, có qua có lại."
"Cô ta một mực quấn tôi để thuyết phục tôi vào hội học sinh."
"Chỉ đơn giản như vậy?"
"Cậu nghĩ chuyện rất phức tạp?"
Mạc Tạp đã chuẩn bị tinh thần tiếp thu chuyện Thần Cách và Mạc Tạp đang quen nhau, nhưng chuyện là không phải như những gì cậu nghĩ, thật bất ngờ. Xem ra Âm Nam quả nhiên có thể truyền hạnh phúc của cô ấy sang Mạc Tạp. Mạc Tạp cao hứng, nắm áo của Thần Cách: "Đi uống một chén, thế nào? Tôi mời cậu."
"Cậu là một người nghiện rượu sao?"
"Mời cậu đi uống mà cậu còn làm thái độ này. Thần Cách, cậu thật là một người ác liệt, đi thôi."
"Đừng lôi lôi kéo kéo."
"Tôi sẽ phải lôi lôi kéo kéo."
Hai người sóng vai đi trên đường. Thỉnh thoảng, tay của Mạc Tạp sẽ đụng phải ngón tay của Thần Cách do đường đông nghịt người. Cậu nghiêng đầu len lén liếc mắt nhìn Thần Cách, vô cùng an tâm.
"Tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1."
"Làm gì vậy?"
"Tôi đếm xem tôi biết cậu được bao lâu rồi."
"Chứng đầu to của cậu lại tái phát."
Mạc Tạp tiếp tục đếm: "Tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5..." Chưa đếm xong, Thần Cách cắt đứt: "Còn chưa tới tháng 2 mà."
"Tôi đếm xem sau này sẽ biết cậu mấy ngày."
Điện thoại di động truyền tới âm thanh chấn động cắt đứt ý nghĩ của Mạc Tạp. Là Miêu Âm Nam gọi điện thoại tới, Âm Nam là người bạn nữ duy nhất trong số ít bạn bè của cậu. Chưa tốt nghiệp cấp hai cô ta đã thôi học, bảo là muốn đánh liều với tương lai sự nghiệp của mình. Nhưng đi làm chưa được 2 năm, cô đã được một ông chủ thầu xây dựng chú ý và muốn kết hôn. Vừa mới bắt đầu, Âm Nam không đồng ý, trong lòng cô còn quyến luyến không quên bạn trai cũ.
Ông chủ thầu xây dựng hết cách đành dùng tiền thực hiện ước mong của mình. Cuối cùng, một năm sau ông ta liền có được Âm Nam. Cô ta bắt đầu ngừng làm việc, ngày ngày ở nhà được người khác nuôi. Mạc Tạp một chút đều không khoa trương, vóc dáng Âm Nam trước kia giống như một mỹ nhân, nhưng kể từ khi quen với cuộc sống sung sướng, Mạc Tạp thấy tận mắt cô ta bắt đầu từ cỡ XS vọt lên cỡ XXL.
Âm Nam chưa bao giờ đề cập tới dáng vẻ của ông chủ thầu kia, hay có cũng chỉ là nhàn nhạt nhắc đến. Gọi cũng gọi là ông Trần, chuyện này để cho Mạc Tạp nghĩ rằng người kia là ông già đầu hói 30 tuổi nên Âm Nam mới ngượng ngùng không nói quá nhiều. Cho đến khi có lần thấy ở ngoài, Mạc Tạp cảm giác mình bị lừa gạt, tên chủ thầu kia rõ ràng chỉ mới 20 tuổi, là một người đàn ông anh tuấn, hơn nữa còn có tên gọi Trần Tư Vũ nghe thật hay.
"Âm Nam a, sao hôm nay nhớ tới gọi điện thoại cho tôi?"
"Âm thanh có vẻ bất lực kia, có chuyện gì xảy ra? Nhận được điện thoại của tớ mất hứng như thế sao? Đi ra ngoài ăn đi!"
"Cậu ở đâu?"
Mạc Tạp từ từ đi xuống lâu, đến chỗ Âm Nam nói, Âm Nam không chờ Mạc Tạp tới đã bắt đầu ăn.
"Chẳng phải lúc trước cậu nói muốn giảm cân sao?"
Âm Nam nhún nhún vai: "Hết cách rồi. Lúc tớ muốn giảm cân, mỗi lần đói bụng sẽ có cảm giác như đang tự ngược đãi mình. Không phải dễ dàng để đến được thế giới này, cho nên ăn nhiều một chút cũng không có gì tiếc nuối. Nhưng sau khi mỗi lần ăn xong, tớ lại nghĩ đến thế giới này không phải là chuyện dễ dàng gì, không được mặc đồ đẹp cũng rất tiếc nuối."
Mạc Tạp uống chút trà: "Cái này thật sự gây rối cho cậu rồi. Tớ không phải là nói cậu, mập mạp cũng không phải là xấu nhưng cũng nên biết kìm chế một chút. Nếu như ngày nào đó ông Trần chê cậu xấu, chẳng phải cậu liền mất tất cả? Cậu cũng không muốn nhớ cậu có bao nhiêu năm thoát khỏi xã hội." Bảy năm trên căn bản chưa có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đây là một con đáng kinh ngạc.
"Tớ nói ít thôi, vậy cậu cho rằng cậu tốt ở điểm nào?"
"Tóm lại so với cậu tốt hơn nhiều."
Âm Nam nhìn nhìn sắc mặt khó coi của Mạc Tạp: "Tớ nói không chừng, cậu có phải là có chuyện gì gạt tớ hay không?"
Mạc Tạp cúi đầu nhìn vào trong ly thủy tinh ảm đạm màu xanh của lá cây trà, phản chiếu ra bộ dáng của mình: "Này, Âm Nam, cậu nói nếu như tớ thích đàn ông sẽ như thế nào?"
"Chuyện này sao? Kết quả sẽ rất thảm. Cậu sẽ bị người xung quanh chê cười, cậu sẽ bị đa số người của xã hội kì thị, cậu sẽ để cho mẹ cậu khóc thút thít, cậu sẽ chịu đựng rất nhiều áp lực. Cậu sẽ không được người khác thông cảm, cậu còn có thể có thể sẽ cảm thấy rất tịch mịch." Mạc Tạp nghe Âm Nam nói đến khủng hoảng tinh thần.
Mạc Tạp siết chặc tay. Âm Nam đưa tay ra đặt trên tay của Mạc Tạp, vỗ vỗ: "Nhưng mà, cậu cũng sẽ hạnh phúc."
"Để có được cái hạnh phúc này phải trả giá rất rất đắt!"
"Vốn đây cũng không phải là một chuyện xấu xa gì, chẳng qua là bị một số người xấu xí hóa. Những người đó sợ hãi kì thị, cho rằng đây là một căn bệnh. Sau đó dùng lực lượng của bọn họ đem toàn bộ thế giới vặn vẹo, cho nên có vài người cho dù là người đồng tính cũng không dám biểu lộ ra. Càng đè nén càng ức chế. Những người thuộc thế giới thứ ba thật sự sống thật với bản thân mình là rất ít, đại bộ phận đi tới nửa đường không chịu nổi sự khinh miệt nên bỏ cuộc. Cho nên Mạc Tạp này, thích một người đàn ông quả thật cần dũng khí, mà người đàn ông này sau này muốn chọn lựa con đường như thế nào mới là chuyện khó. Người đó sẽ công khai hay bỏ cuộc."
"Bị cậu nói đáng sợ như vậy, tớ đâu còn dám."
Âm Nam cười cười: "Đồ ngốc, tình yêu không phải là cậu muốn thu hồi là có thể thu hồi được. Dĩ nhiên, phải nói rõ ngay từ đầu, nhưng tớ tuyệt đối không có ý kiến. Nhưng mà cố gắng tìm một người đẹp trai một chút."
"Cậu đang đùa sao? Nói không chừng cho đến hết đời cũng không chờ được ngày hắn nói thích tớ."
"Cậu cũng đừng bi quan quá!"
"Là sự thật, sự thật. Đúng rồi, cậu không thể nào vô cớ tìm tớ?"
Âm Nam dừng một chút, đem cái bánh cuối cùng trên bàn nhét vào trong miệng: "Chỉ ăn cơm với cậu một bữa thôi không được sao?"
"Có thể."
Thật lâu Âm Nam nói tiếp: "Sáng hôm nay tớ cùng Trần Tư Vũ đăng kí kết hôn."
Mạc Tạp sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Âm Nam thật lâu nói không ra lời, hoàn toàn không nghĩ tới Âm Nam sẽ sớm như vậy liền đem cuộc sống của mình giao phó cho người khác: "Vậy có phải tớ nên lấy ít tiền chúc mừng cậu hay không?"
"Nếu không cậu cho rằng tớ tìm cậu làm gì?"
"Được!" Mạc Tạp từ trong túi xách lấy một cái bao tiền màu đỏ đặt lên bàn, Âm Nam cũng không có khách sáo nhận.
"Có phải cậu đã có thai hay không?"
"Tớ thật nghi ngờ cậu là một cái đầu quỷ á. Được rồi, tớ cần phải trở về, ông Trần đang chờ tớ ăn cơm."
"Được rồi, cẩn thận một chút."
Âm Nam đưa tay ra dùng sức ôm lấy Mạc Tạp, sau đó hung hăng hôn má trái cậu một cái: "Tớ đã đem hạnh phúc của tớ truyền cho cậu rồi, cố gắng lên!"
"Ông Trần sẽ giết tớ!"
Âm Nam buông Mạc Tạp ra, gọi chiếc taxi, hướng về phía Mạc Tạp ngọt ngào cười một tiếng. Mạc Tạp đưa mắt nhìn chiếc xe đi xa, sau đó liền thấy Thần Cách ở đối diện lộ bên kia. Thần Cách chẳng qua là lạnh lùng liếc Mạc Tạp một cái rồi rời đi.
Mạc Tạp đứng ở trong đám đông người. Trời chiều lốm đốm ánh hoàng hôn, xung quanh bảo phủ âm thanh huyên náo càng ngày càng xa. Cậu nghĩ lại mỗi một câu nói của Âm Nam, cuối cùng buông bỏ những lời đó như không khí. Chuyện sau này ai có thể đoán trước được. Có lẽ một ngày ảm đạm như vậy sẽ tiếp tục trôi. Có lẽ một ngày cứ như vậy không gặp nhau, cũng không có tin tức. Có lẽ Thần Cách cũng sẽ thích mình.
Có lẽ... Có lẽ...
Mạc Tạp chỉ muốn có thể làm người cuối cùng.
Nếu bây giờ là thích, sẽ tuân theo ý nguyện của mình, lấy thân phận một người bạn thích hắn, thay vì tỏ tình sẽ bị xa lánh. Còn không bằng lặng lẽ sống ở bên cạnh hắn, nhìn hắn thích người khác.
Mạc Tạp trong lòng nhiều suy nghĩ, cậu vỗ vỗ mặt của mình, bước nhanh đuổi theo hướng Thần Cách rời đi. Thần Cách cũng không đi xa, Mạc Tạp sãi bước đi đến bên trái Thần Cách: "Được rồi, tôi đã sẵn sàng, nói cho tôi biết về chuyện của cậu cùng Tô Thụy đi, lần này tôi muốn nghe."
"Nhưng tôi không muốn nói." Giọng của Thần Cách so với bình thường còn lãnh đạm hơn.
"Dường như tâm trạng cậu hôm nay không được tốt. Có phải là đã gây lộn với Tô Thụy rồi không?"
Câu hỏi này của Mạc Tạp khiến cho gương mặt của Thần Cách lạnh hơn: "Người phụ nữ kia là ai?"
"Người phụ nữ kia?" Mạc Tạp có chút bối rối, rất nhanh phản ứng kịp, chỉ có thể là Âm Nam: "Ý cậu là người lúc nãy? Là bạn tôi thôi."
"Cậu với bạn mình ở trên đường ôm nhau?" Lời nói của Thần Cách mang theo gai thép.
"Hôm nay cô ấy kết hôn, chỉ là muốn chia sẻ hạnh phúc thôi."
"Quả nhiên kẻ ngốc có bạn bè cũng là kẻ ngốc."
"Này, này. Cậu mắng tôi là được rồi, làm gì mắng bạn tôi nữa? Lạc đề rồi, cậu làm gì không chịu nói cho tôi biết chuyện với Tô Thụy thế?"
"Tôi cùng cô ta cũng không có chuyện gì để nói cho cậu biết."
"Vậy tại sao cậu lại cùng Tô Thụy ở cùng một chỗ?"
"Dường như cậu có nhiều câu hỏi lắm?"
"Khi nãy tôi cũng đã trả lời cậu rồi, bây giờ cũng phải trả lời, có qua có lại."
"Cô ta một mực quấn tôi để thuyết phục tôi vào hội học sinh."
"Chỉ đơn giản như vậy?"
"Cậu nghĩ chuyện rất phức tạp?"
Mạc Tạp đã chuẩn bị tinh thần tiếp thu chuyện Thần Cách và Mạc Tạp đang quen nhau, nhưng chuyện là không phải như những gì cậu nghĩ, thật bất ngờ. Xem ra Âm Nam quả nhiên có thể truyền hạnh phúc của cô ấy sang Mạc Tạp. Mạc Tạp cao hứng, nắm áo của Thần Cách: "Đi uống một chén, thế nào? Tôi mời cậu."
"Cậu là một người nghiện rượu sao?"
"Mời cậu đi uống mà cậu còn làm thái độ này. Thần Cách, cậu thật là một người ác liệt, đi thôi."
"Đừng lôi lôi kéo kéo."
"Tôi sẽ phải lôi lôi kéo kéo."
Hai người sóng vai đi trên đường. Thỉnh thoảng, tay của Mạc Tạp sẽ đụng phải ngón tay của Thần Cách do đường đông nghịt người. Cậu nghiêng đầu len lén liếc mắt nhìn Thần Cách, vô cùng an tâm.
"Tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1."
"Làm gì vậy?"
"Tôi đếm xem tôi biết cậu được bao lâu rồi."
"Chứng đầu to của cậu lại tái phát."
Mạc Tạp tiếp tục đếm: "Tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5..." Chưa đếm xong, Thần Cách cắt đứt: "Còn chưa tới tháng 2 mà."
"Tôi đếm xem sau này sẽ biết cậu mấy ngày."
Tác giả :
Angelina