Thế Giới Chó Độc Thân
Chương 4
Pappy với chủ nhân Teddy kia mở ra trận battle kỳ quái.
Cô không có cảm giác gì với người chủ kia, nhưng có vẻ như Pappy cực kỳ hiếu thắng.
Tiêu Kha Ái bị buộc phải dắt chó cùng với người đàn ông kia, Pappy chạy phía trước, muốn vứt người đàn ông kia với con Teddy kia lại đằng sau. Cô muốn xoa dịu Pappy, tuy cô không hiểu loại tinh thần chiến đấu này vì sao mà có, nhưng có người ngoài ở đây nên cô không tiện mở miệng, tránh cho bản thân giống như người tâm thần.
“Àiiii, cái kiểu đua đòi đàn ông nhàm chán này.” Teddy tựa như trợn trắng mắt.
Đúng lúc này, người đàn ông dường như chán việc chạy thi này, anh ta đột ngột dừng lại.
Pappy đang kéo cô chạy phía trước cũng ngừng lại, một người một chó ngừng dưới đèn đường, đứng từ xa liếc nhau. Người đàn ông cầm dây dắt chó, con Teddy như thở dài, đi lại cạnh người đàn ông, đứng song song với anh ta.
“Đa Đa, chúng ta đi.”
Anh ta dứt lời, nắm dây Teddy quay đầu, đi song song dọc theo con đường nhỏ bên cạnh.
Trước kia Tiêu Kha Ái không có cảm giác, nhưng giờ nhìn thấy con chó đi bên cạnh chủ mình, đi lại cùng lúc không khỏi nảy sinh cảm giác ghen tị. Phải biết mỗi khi cô dẫn Pappy đi dạo, hoặc là Pappy kéo cô đi, nếu không thì cô cưỡng chế ôm Pappy không muốn về quay về.
“Ai chà!”
Hành động người đàn ông kia hình như chọc giận Pappy, nó chạy quay lại bên chân Tiêu Kha Ái, đâm vào Tiêu Kha Ái một cái làm cô lảo đảo. Cô bị bắt chuyển hướng qua con đường nhỏ, một lần nữa đuổi theo người đàn ông với con Teddy kia.
Tiêu Kha Ái: “…”
Tiêu Kha Ái nghĩ bên ngoài thì phải chừa mặt mũi cho Pappy nên cũng đi theo nó, kết quả Pappy mới còn ý chí chiến đấu sục sôi đột ngột xông ra ngoài. Cô bị túm đến trở tay không kịp, khuỵu một chân xuống, dây dắt chó bay khỏi tay cô. Trong tầm mắt cô, Pappy nhanh chóng biến thành một đường ánh sáng vàng, lao về phía vườn hoa trung tâm nơi có em chó lông vàng.
Người đàn ông bế con Teddy lên, sờ đầu nó, một người một chó cùng theo tầm mắt cô nhìn về hướng Pappy, đồng thời lắc đầu.
Người đàn ông: “Thật thô lỗ.”
Teddy: “Thật thô lỗ.”
Đúng là chó giống tính chủ.
Pappy xoay quanh em chó săn lông vàng kia, vẫy đuôi rối rít, còn nhiệt tình hơn cả lúc nhìn thấy chủ nhân là cô đây. Hai con chó ghé vào nhau, anh ngửi mông em một lúc, rồi em lại ngửi mông anh một lát.
Tiêu Kha Ái vẫn khá tò mò Pappy tán gái thế nào, vì vậy dừng lại nghe.
Pappy: “Do you miss me?” (Em có nhớ anh không?)
Em chó vàng: “Yes!” (Dạ có)
Bây giờ chó đều nói chuyện bằng tiếng Anh à? Tiêu Kha Ái mắt chữ O miệng chữ A, cô lặng lẽ nghe một lúc, tuyệt vọng phát hiện, cô tốt nghiệp tám năm, sau khi thi đại học thì tiếng Anh ném trả lại hết cho giáo viên, cô thế mà nghe không hiểu lắm. Hoá ra trình độ tiếng Anh còn không bằng một con chó? Cô đau khổ che mặt lại.
Tuy khẩu âm Pappy nghe hơi kỳ lạ nhưng mà nhìn hai chú chó quấn lấy nhau như thế thì có vẻ giao lưu rất vui vẻ nhỉ?
Không biết Pappy nói gì với em chó lông vàng kia, hai con chạy lại gần cô, em chó vàng kia ngồi xuống trước mặt cô.
Em lông vàng: “What’s your name?” (Chị tên gì?)
Nghe câu này, Tiêu Kha Ái đột nhiên quay về buổi chiều bị cô giáo Anh văn ở trường tiểu học gọi lên trả lời câu hỏi. Cô ngắc ngứ một lúc nên trả lời tên tiếng Trung hay là ‘nhập gia tuỳ tục’ mà trả lời tên tiếng Anh thì tốt hơn.
Tiêu Kha Ái: “M… Mary?”
“Chị có tên tiếng Anh lúc nào vậy?” Pappy nhìn cô, quay đầu liếm cổ chó lông vàng, “Đây là Lạp Lạp, bạn gái em.”
“Lạp Lạp có biết nói tiếng Trung không?” Tiêu Kha Ái lúng túng hỏi, có cảm giác như con trai đưa bạn gái về nhà mà cô vì rào cản ngôn ngữ nên chỉ biết cười ngây ngô.
Pappy: “Lạp Lạp với chủ em ấy mới đến Ngạc Giang chưa lâu… cho nên…”
“Làm khó em rồi.” Tiêu Kha Ái thở dài, ngồi xuống xoa đầu Pappy, “Xin lỗi, người làm mẹ như chị đây không biết cố gắng.”
“Không sao.” Pappy đặt chân lên chân cô, “Em nghe hiểu là được.”
“Chỉ có mình em sao? Phụ huynh Lạp Lạp đâu?” Tiêu Kha Ái nghĩ “con trai chó” đã mang bạn gái tới cửa, dù gì cũng phải gặp người lớn.
Pappy: “Phụ huynh à, bên kia bồn hoa đó, chị không thấy sao?”
Trong bóng tối, bên cạnh bồn hoa chỉ có một bóng đèn đường, trong khoảng không nhỏ được ánh đèn chiếu sáng, có một bóng đen hoà lẫn vào màn đêm.
Một người đàn ông da đen cao hơn 1.8m mỉm cười với cô, lộ ra hai hàm răng trắng tinh.
Ý định giao lưu thân thiện giữa phụ huynh với nhau vì bất đồng ngôn ngữ mà bị bóp chết từ trong trứng.
Nhìn theo bóng Lạp Lạp và chủ nhân rời đi, Tiêu Kha Ái bắt đầu nhớ xem mình để sách Anh văn để đâu trong nhà.
“Giao tiếp với bạn gái em là khó khăn lớn với chị ấy.” Tiêu Kha Ái cảm giác đầu mình đau nhói.
“Em có thể dạy chị mà.” Pappy rung rung tai, “Dù sao cũng không quá khó, có điều em thấy loài người chị có câu nói rất đúng, yêu là cách tốt nhất cải thiện ngôn ngữ.”
“Nhưng mà chị chưa yêu đương.” Tiêu Kha Ái nói tới chuyện này thì thấy cực kỳ thương cảm.
“Không phải chị đã gặp mấy người qua mai mối sao? Em nhớ chị có mấy người, đều không muốn yêu?” Pappy nhảy vô bãi cỏ.
“Cảm giác như thiếu gì đó, chưa kể lần đầu em gặp một người xa lạ, giới thiệu, nói chuyện xong ổn thì lại đi ăn cơm, xem phim…” Tiêu Kha Ái lắc đầu, “Chị luôn không tìm thấy cảm giác đó.”
“Đồng nghiệp không có sao? Hồi học đại học cũng không có?”
“A… sao em lại nói kiểu y như mẹ chị vậy?” Tiêu Kha Ái đau đầu vò vò đầu mình, “Bạn học đại học tới từ đủ các nơi trong nước, ba chị lúc đó không muốn chị yêu, huống chi đất khách quê người, việc học lại nặng nề, 9 giờ tối chị còn có lớp học…”
Nói rồi Tiêu Kha Ái giơ tay, “Đồng nghiệp càng khó, tuy là ở bên cạnh hàng ngày nhưng trong công việc khó tránh khỏi mâu thuẫn. Tính chất công việc của chị nên việc tranh luận đến đỏ mặt tía tai không có gì lạ, cứ thế thì làm gì còn có tâm tư nào nổi nữa.”
“Chưa nói tới chiều cao của chị đây, dưới 1.75m đứng với chị thì cảm giác không chênh lệch. Chị không muốn đi với bạn trai ra ngoài mà giống mẹ dắt tay con trai.” Tiêu Kha Ái nói một hơi rồi dừng, “Em nói đi, tìm bạn trai sao lại khó vậy?”
“Chị đừng hỏi em.” Pappy hạ mông xuống, bắt đầu ị, “Em với Lạp Lạp là yêu từ cái nhìn đầu tiên, loại cảm giác như chị em chưa từng có.”
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn.” Tiêu Kha Ái hâm mộ, “Chị vô dụng quá.”
“Chị từng có.” Pappy cực kỳ chắc chắn, “Lúc chị nhìn thấy anh đẹp trai thì không phải hay kêu em sao.”
Tiêu Kha Ái: “…”
“Em với Lạp Lạp đều là hai bên yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên hay chỉ mình em đơn phương?” Tiêu Kha Ái vẫn rất tò mò lịch sử tình yêu của con trai nhà mình.
“Nói đúng ra là em đối với em ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên.” Khi Pappy nói, cái đuôi sau mông bất giác lắc lư, “Chị không thấy bộ lông vàng sáng của em ấy xoã tung ra cực kỳ đẹp hay sao? Em ấy là em chó đẹp nhất trong khu này em từng thấy.”
“Vậy em có thể kể đã theo đuổi em ấy thế nào không?” Tuy không muốn thừa nhận nhưng Tiêu Kha Ái vẫn còn có ý muốn học kinh nghiệm của chó, nếu Pappy có thể vượt qua ngôn ngữ chủng tộc theo đuổi được chó ngoại, hẳn là cô cũng có thể.
“Ngửi mông đó!” Pappy hết sức tự hào hếch mông lên, còn chớp chớp mắt với cô, “Chị cũng có thể thử xem, cực kỳ hiệu quả.”
Tiêu Kha Ái: “…”
Suýt tí nữa quên nó chính là một chú chó.
Cô không có cảm giác gì với người chủ kia, nhưng có vẻ như Pappy cực kỳ hiếu thắng.
Tiêu Kha Ái bị buộc phải dắt chó cùng với người đàn ông kia, Pappy chạy phía trước, muốn vứt người đàn ông kia với con Teddy kia lại đằng sau. Cô muốn xoa dịu Pappy, tuy cô không hiểu loại tinh thần chiến đấu này vì sao mà có, nhưng có người ngoài ở đây nên cô không tiện mở miệng, tránh cho bản thân giống như người tâm thần.
“Àiiii, cái kiểu đua đòi đàn ông nhàm chán này.” Teddy tựa như trợn trắng mắt.
Đúng lúc này, người đàn ông dường như chán việc chạy thi này, anh ta đột ngột dừng lại.
Pappy đang kéo cô chạy phía trước cũng ngừng lại, một người một chó ngừng dưới đèn đường, đứng từ xa liếc nhau. Người đàn ông cầm dây dắt chó, con Teddy như thở dài, đi lại cạnh người đàn ông, đứng song song với anh ta.
“Đa Đa, chúng ta đi.”
Anh ta dứt lời, nắm dây Teddy quay đầu, đi song song dọc theo con đường nhỏ bên cạnh.
Trước kia Tiêu Kha Ái không có cảm giác, nhưng giờ nhìn thấy con chó đi bên cạnh chủ mình, đi lại cùng lúc không khỏi nảy sinh cảm giác ghen tị. Phải biết mỗi khi cô dẫn Pappy đi dạo, hoặc là Pappy kéo cô đi, nếu không thì cô cưỡng chế ôm Pappy không muốn về quay về.
“Ai chà!”
Hành động người đàn ông kia hình như chọc giận Pappy, nó chạy quay lại bên chân Tiêu Kha Ái, đâm vào Tiêu Kha Ái một cái làm cô lảo đảo. Cô bị bắt chuyển hướng qua con đường nhỏ, một lần nữa đuổi theo người đàn ông với con Teddy kia.
Tiêu Kha Ái: “…”
Tiêu Kha Ái nghĩ bên ngoài thì phải chừa mặt mũi cho Pappy nên cũng đi theo nó, kết quả Pappy mới còn ý chí chiến đấu sục sôi đột ngột xông ra ngoài. Cô bị túm đến trở tay không kịp, khuỵu một chân xuống, dây dắt chó bay khỏi tay cô. Trong tầm mắt cô, Pappy nhanh chóng biến thành một đường ánh sáng vàng, lao về phía vườn hoa trung tâm nơi có em chó lông vàng.
Người đàn ông bế con Teddy lên, sờ đầu nó, một người một chó cùng theo tầm mắt cô nhìn về hướng Pappy, đồng thời lắc đầu.
Người đàn ông: “Thật thô lỗ.”
Teddy: “Thật thô lỗ.”
Đúng là chó giống tính chủ.
Pappy xoay quanh em chó săn lông vàng kia, vẫy đuôi rối rít, còn nhiệt tình hơn cả lúc nhìn thấy chủ nhân là cô đây. Hai con chó ghé vào nhau, anh ngửi mông em một lúc, rồi em lại ngửi mông anh một lát.
Tiêu Kha Ái vẫn khá tò mò Pappy tán gái thế nào, vì vậy dừng lại nghe.
Pappy: “Do you miss me?” (Em có nhớ anh không?)
Em chó vàng: “Yes!” (Dạ có)
Bây giờ chó đều nói chuyện bằng tiếng Anh à? Tiêu Kha Ái mắt chữ O miệng chữ A, cô lặng lẽ nghe một lúc, tuyệt vọng phát hiện, cô tốt nghiệp tám năm, sau khi thi đại học thì tiếng Anh ném trả lại hết cho giáo viên, cô thế mà nghe không hiểu lắm. Hoá ra trình độ tiếng Anh còn không bằng một con chó? Cô đau khổ che mặt lại.
Tuy khẩu âm Pappy nghe hơi kỳ lạ nhưng mà nhìn hai chú chó quấn lấy nhau như thế thì có vẻ giao lưu rất vui vẻ nhỉ?
Không biết Pappy nói gì với em chó lông vàng kia, hai con chạy lại gần cô, em chó vàng kia ngồi xuống trước mặt cô.
Em lông vàng: “What’s your name?” (Chị tên gì?)
Nghe câu này, Tiêu Kha Ái đột nhiên quay về buổi chiều bị cô giáo Anh văn ở trường tiểu học gọi lên trả lời câu hỏi. Cô ngắc ngứ một lúc nên trả lời tên tiếng Trung hay là ‘nhập gia tuỳ tục’ mà trả lời tên tiếng Anh thì tốt hơn.
Tiêu Kha Ái: “M… Mary?”
“Chị có tên tiếng Anh lúc nào vậy?” Pappy nhìn cô, quay đầu liếm cổ chó lông vàng, “Đây là Lạp Lạp, bạn gái em.”
“Lạp Lạp có biết nói tiếng Trung không?” Tiêu Kha Ái lúng túng hỏi, có cảm giác như con trai đưa bạn gái về nhà mà cô vì rào cản ngôn ngữ nên chỉ biết cười ngây ngô.
Pappy: “Lạp Lạp với chủ em ấy mới đến Ngạc Giang chưa lâu… cho nên…”
“Làm khó em rồi.” Tiêu Kha Ái thở dài, ngồi xuống xoa đầu Pappy, “Xin lỗi, người làm mẹ như chị đây không biết cố gắng.”
“Không sao.” Pappy đặt chân lên chân cô, “Em nghe hiểu là được.”
“Chỉ có mình em sao? Phụ huynh Lạp Lạp đâu?” Tiêu Kha Ái nghĩ “con trai chó” đã mang bạn gái tới cửa, dù gì cũng phải gặp người lớn.
Pappy: “Phụ huynh à, bên kia bồn hoa đó, chị không thấy sao?”
Trong bóng tối, bên cạnh bồn hoa chỉ có một bóng đèn đường, trong khoảng không nhỏ được ánh đèn chiếu sáng, có một bóng đen hoà lẫn vào màn đêm.
Một người đàn ông da đen cao hơn 1.8m mỉm cười với cô, lộ ra hai hàm răng trắng tinh.
Ý định giao lưu thân thiện giữa phụ huynh với nhau vì bất đồng ngôn ngữ mà bị bóp chết từ trong trứng.
Nhìn theo bóng Lạp Lạp và chủ nhân rời đi, Tiêu Kha Ái bắt đầu nhớ xem mình để sách Anh văn để đâu trong nhà.
“Giao tiếp với bạn gái em là khó khăn lớn với chị ấy.” Tiêu Kha Ái cảm giác đầu mình đau nhói.
“Em có thể dạy chị mà.” Pappy rung rung tai, “Dù sao cũng không quá khó, có điều em thấy loài người chị có câu nói rất đúng, yêu là cách tốt nhất cải thiện ngôn ngữ.”
“Nhưng mà chị chưa yêu đương.” Tiêu Kha Ái nói tới chuyện này thì thấy cực kỳ thương cảm.
“Không phải chị đã gặp mấy người qua mai mối sao? Em nhớ chị có mấy người, đều không muốn yêu?” Pappy nhảy vô bãi cỏ.
“Cảm giác như thiếu gì đó, chưa kể lần đầu em gặp một người xa lạ, giới thiệu, nói chuyện xong ổn thì lại đi ăn cơm, xem phim…” Tiêu Kha Ái lắc đầu, “Chị luôn không tìm thấy cảm giác đó.”
“Đồng nghiệp không có sao? Hồi học đại học cũng không có?”
“A… sao em lại nói kiểu y như mẹ chị vậy?” Tiêu Kha Ái đau đầu vò vò đầu mình, “Bạn học đại học tới từ đủ các nơi trong nước, ba chị lúc đó không muốn chị yêu, huống chi đất khách quê người, việc học lại nặng nề, 9 giờ tối chị còn có lớp học…”
Nói rồi Tiêu Kha Ái giơ tay, “Đồng nghiệp càng khó, tuy là ở bên cạnh hàng ngày nhưng trong công việc khó tránh khỏi mâu thuẫn. Tính chất công việc của chị nên việc tranh luận đến đỏ mặt tía tai không có gì lạ, cứ thế thì làm gì còn có tâm tư nào nổi nữa.”
“Chưa nói tới chiều cao của chị đây, dưới 1.75m đứng với chị thì cảm giác không chênh lệch. Chị không muốn đi với bạn trai ra ngoài mà giống mẹ dắt tay con trai.” Tiêu Kha Ái nói một hơi rồi dừng, “Em nói đi, tìm bạn trai sao lại khó vậy?”
“Chị đừng hỏi em.” Pappy hạ mông xuống, bắt đầu ị, “Em với Lạp Lạp là yêu từ cái nhìn đầu tiên, loại cảm giác như chị em chưa từng có.”
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn.” Tiêu Kha Ái hâm mộ, “Chị vô dụng quá.”
“Chị từng có.” Pappy cực kỳ chắc chắn, “Lúc chị nhìn thấy anh đẹp trai thì không phải hay kêu em sao.”
Tiêu Kha Ái: “…”
“Em với Lạp Lạp đều là hai bên yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên hay chỉ mình em đơn phương?” Tiêu Kha Ái vẫn rất tò mò lịch sử tình yêu của con trai nhà mình.
“Nói đúng ra là em đối với em ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên.” Khi Pappy nói, cái đuôi sau mông bất giác lắc lư, “Chị không thấy bộ lông vàng sáng của em ấy xoã tung ra cực kỳ đẹp hay sao? Em ấy là em chó đẹp nhất trong khu này em từng thấy.”
“Vậy em có thể kể đã theo đuổi em ấy thế nào không?” Tuy không muốn thừa nhận nhưng Tiêu Kha Ái vẫn còn có ý muốn học kinh nghiệm của chó, nếu Pappy có thể vượt qua ngôn ngữ chủng tộc theo đuổi được chó ngoại, hẳn là cô cũng có thể.
“Ngửi mông đó!” Pappy hết sức tự hào hếch mông lên, còn chớp chớp mắt với cô, “Chị cũng có thể thử xem, cực kỳ hiệu quả.”
Tiêu Kha Ái: “…”
Suýt tí nữa quên nó chính là một chú chó.
Tác giả :
Hoàng Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn