Thế Giới Chó Độc Thân
Chương 37
“Chuyện gì?” Mẹ Tiêu lau tay vào tạp dề, “Canh còn nóng thì tranh thủ uống đi.”
Tiêu Kha Ái đặt hợp đồng lên bàn, đẩy qua.
“Ở ngoài đừng có ký giấy tờ gì không rõ ràng.” Mẹ Tiêu nhận bản hợp đồng, cằn nhằn, “Mẹ đọc báo thấy nhiều người bị lừa cả mớ tiền đấy.”
“Chữ nhỏ quá.” Mẹ Tiêu nheo nheo mắt than thở, “Hợp đồng mua nhà ở thương mại?”
Ba Tiêu: “Ở đâu ra? Công ty đưa cho con?”
Tiêu Kha Ái: “Dạ không… con mua.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Trong nháy mắt, phòng khách trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nồi canh trên bếp từ sôi lục bục.
Mẹ Tiêu kêu to lên: “Ý con là sao? Con mua nhà? Có phải bị người ta lừa không?”
Cha Tiêu Kha Ái nhanh chóng giữ bà lại, nhấc cái ghế lại ngồi đối diện Tiêu Kha Ái.
“Sao lại thế này, con cứ từ từ nói với ba mẹ, bị lừa cũng đừng lo, ba mẹ có tiền, có thể giải quyết cho con.”
Hốc mắt Tiêu Kha Ái đỏ lên, cổ họng chua xót, câu nói kế tiếp như tắc lại, rất khó bật ra.
“Dạ không… không phải, con tự mình muốn mua nhà, vì… con không muốn kết hôn.”
Nghe vậy, ba mẹ cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại.
Mẹ Tiêu như quả pháo bị châm ngòi nổ, “Cái gì mà không muốn kết hôn? Con nói nhảm cái gì vậy? Không phải con với cậu bác sĩ thú y kia vui vẻ lắm sao? Nếu chia tay rồi thì ba mẹ tìm người khác cho con.”
“Không phải, không phải, mẹ nghe con nói đã, con đã suy nghĩ rất lâu rồi.” Tiêu Kha Ái hít hít mũi, “Nghĩ đến ý nghĩa của việc kết hôn, cũng nghĩ đến việc muốn ở bên cạnh người như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy, con không muốn kết hôn.”
“Tại sao?” Mẹ Tiêu hỏi dồn dập, “Sao con lại có suy nghĩ như vậy? Chuyện không muốn làm mẹ cũng có nhưng vẫn phải đi làm đó thôi? Con không muốn kết hôn là không kết hôn sao?”
Giọng mẹ Tiêu vốn đã to, khi bà kích động lên thì nói chuyện chẳng khác gì cãi nhau, Tiêu Kha Ái bị ồn ào đến đau đầu, cô chọn vài việc trong đó ra, “Tại sao lại không thể? Vậy mẹ nói con biết, tại sao ba mẹ cương quyết muốn con kết hôn?”
“Cái gì mà nói là chúng ta muốn con kết hôn?” Mẹ Tiêu vặn lại, “Chúng ta là vì tốt cho con.”
Vì tốt cho cô, loại câu này cô đã nghe rất nhiều lần, nghe đến lỗ tai muốn đóng thành kén, nhưng khác với trước kia gây gổ, lần này Tiêu Kha Ái muốn nói rõ ràng mọi việc.
“Vì tốt cho con? Nhưng mà con không muốn cũng không thích, như thế gọi là tốt cho con sao? Hôn nhân có thể mang đến điều gì tốt cho con? Là có nhiều tiền hơn? Hay là nhiều tình yêu hơn? Đến lúc đó còn sinh con, sau khi có con rồi thì cuộc sống còn được như mong muốn không?” Nói tới đây, Tiêu Kha Ái không khỏi nâng cao tông giọng hơn.
Cuộc đời cô từ trước đến nay luôn được vạch sẵn lộ trình, cần phải theo đúng khuôn phép thì mới nhận được sự chấp thuận.
“Con nhỏ này, sao con lại thực dụng như vậy? Hai người ở bên nhau là có chỗ dựa, con đổ bệnh có người chăm sóc, hơn nữa, có con rồi, đến khi con già thì có thể dưỡng lão.”
Tiêu Kha Ái lắc đầu, cố gắng biện minh cho mình.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Con đã 30 tuổi, có thể kiếm tiền tự nuôi sống mình, lại không phải lo cơm ăn áo mặc, việc gì cũng có thể tự mình làm, sao cần có người để dựa vào? Có con để được phụng dưỡng? Mẹ cứ thử ngẫm lại, mẹ lập gia đình, lo toan cho nhà mình, còn có bao nhiêu thời gian là để thăm ông bà ngoại, lấy đâu ra dưỡng già?”
“Hứ, cái con bé này.” Mẹ Tiêu chống nạnh, gào lên, “Ý con là sao hả, con không cho chúng ta dưỡng già à!”
“Mẹ, mẹ đừng đánh tráo khái niệm, mẹ cứ bình tĩnh đã.” Khả năng lái sang chuyện khác của cha mẹ là số một, Tiêu Kha Ái không hiểu sao chuyện không liên quan vẫn có thể được họ kéo vào thành một.
Tiêu Kha Ái vội vàng nắm tay bà, kéo bà ngồi xuống ghế, trấn an cảm xúc của bà, “Mình đang trò chuyện mà, mẹ cảm thấy hôn nhân tốt, đó là vì thời đại đó, cha mẹ không có gì cả, hai người bên nhau dốc sức làm, đúng thật là có thể chia sẻ đỡ đần nhau, đúng là liên kết sức mạnh. Nhưng thời bây giờ không còn giống vậy nữa, đại đa số người bản địa đều có nhà có xe, vật chất càng phong phú thì tự nhiên sẽ theo đuổi khía cạnh tinh thần. Sự bao dung nhẫn nhịn với người khác càng thấp, các thói quen sinh hoạt là một vấn đề, lại còn là con một… Mẹ cũng đâu muốn gả con gái ra ngoài như đi làm bảo mẫu chứ?”
Mẹ Tiêu: “Vậy con ở nhà để mẹ làm bảo mẫu cho con!”
Tiêu Kha Ái thở dài, “Cho nên con mua nhà tự mình ra ngoài sống, con trưởng thành rồi, đã 30, con có thể tự nuôi sống mình, nhà cũng có thể mua.”
Mẹ Tiêu vặc lại, “Con mua nhà thì ghê gớm sao, mua nhà là có thể giải quyết tất cả vấn đề?”
Tiêu Kha Ái nhìn bà, cố gắng kiềm nén cảm xúc hết mức để không cãi vã, “Không phải là mua nhà có thể chứng minh cái gì, chỉ là muốn nói con có năng lực để làm những việc mà xã hội này yêu cầu đàn ông làm, con cũng có thể làm được, con cũng không cần kết hôn, cũng không muốn.”
“Vậy con có nghĩ tới chúng ta không?” Ba Tiêu vẫn luôn yên lặng chợt lên tiếng, ông đẩy gọng kính lão trên sống mũi, nếp nhăn nơi khóe mắt tràn ra, “Con có nghĩ tới chúng ta sẽ gặp những lời đồn đại vớ vẩn thế nào không? Mỗi ngày ba mẹ ra ngoài tản bộ sẽ gặp hàng xóm láng giềng, họ hỏi việc kết hôn của con, đề tài nói chuyện chỉ là cháu trai cháu gái…”
Tiêu Kha Ái đương nhiên biết những chuyện này, có lúc cô cảm thấy xã hội này như một công cụ, nó ép mỗi người thành hình dạng đã được định trước.
“Ba, con biết, lúc con đi làm cũng nghe những lời tương tự, nhưng con người sống không phải để nghe lời nói của người khác.” Cô không muốn biến thành một hình người theo hình dạng được ép nặn nên, vì thế vùng vẫy, muốn sống ra hình dạng bản thân muốn.
Tiêu Kha Ái đột nhiên nhớ tới cô từng hỏi Bác sĩ Kiều vấn đề này.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Khi anh rời đi, anh giải quyết mối quan hệ với cha mẹ anh thế nào?”
Bác sĩ Kiều: “Cứ nói thế thôi, việc này muốn vẹn cả đôi đường là rất khó, nhưng mà vì có thiên vị nên không sợ hãi. Tôi biết rằng cho dù có cãi với cha mẹ, họ cũng không từ bỏ tôi.”
Tiêu Kha Ái bỗng tự tin, có lẽ được yêu thương, được thiên vị thì không sợ hãi. Cô vươn tay, nắm lấy tay ba mẹ.
“Là con sẽ đi cùng ba mẹ đến cuối cùng chứ không phải những người đó, con mua nhà cũng là vì muốn chứng minh với ba mẹ, con có thể nuôi sống chính mình, cũng có khả năng để phụng dưỡng hai người, con hy vọng ba mẹ đừng nghe những lời người ngoài nói, cũng có thể ủng hộ con, vì vậy… có thể cho con chút tự tin không?”
“Con có thể làm cho mình hạnh phúc, cũng có thể làm cho hai người hạnh phúc.”
Tiêu Kha Ái đặt hợp đồng lên bàn, đẩy qua.
“Ở ngoài đừng có ký giấy tờ gì không rõ ràng.” Mẹ Tiêu nhận bản hợp đồng, cằn nhằn, “Mẹ đọc báo thấy nhiều người bị lừa cả mớ tiền đấy.”
“Chữ nhỏ quá.” Mẹ Tiêu nheo nheo mắt than thở, “Hợp đồng mua nhà ở thương mại?”
Ba Tiêu: “Ở đâu ra? Công ty đưa cho con?”
Tiêu Kha Ái: “Dạ không… con mua.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Trong nháy mắt, phòng khách trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nồi canh trên bếp từ sôi lục bục.
Mẹ Tiêu kêu to lên: “Ý con là sao? Con mua nhà? Có phải bị người ta lừa không?”
Cha Tiêu Kha Ái nhanh chóng giữ bà lại, nhấc cái ghế lại ngồi đối diện Tiêu Kha Ái.
“Sao lại thế này, con cứ từ từ nói với ba mẹ, bị lừa cũng đừng lo, ba mẹ có tiền, có thể giải quyết cho con.”
Hốc mắt Tiêu Kha Ái đỏ lên, cổ họng chua xót, câu nói kế tiếp như tắc lại, rất khó bật ra.
“Dạ không… không phải, con tự mình muốn mua nhà, vì… con không muốn kết hôn.”
Nghe vậy, ba mẹ cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại.
Mẹ Tiêu như quả pháo bị châm ngòi nổ, “Cái gì mà không muốn kết hôn? Con nói nhảm cái gì vậy? Không phải con với cậu bác sĩ thú y kia vui vẻ lắm sao? Nếu chia tay rồi thì ba mẹ tìm người khác cho con.”
“Không phải, không phải, mẹ nghe con nói đã, con đã suy nghĩ rất lâu rồi.” Tiêu Kha Ái hít hít mũi, “Nghĩ đến ý nghĩa của việc kết hôn, cũng nghĩ đến việc muốn ở bên cạnh người như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy, con không muốn kết hôn.”
“Tại sao?” Mẹ Tiêu hỏi dồn dập, “Sao con lại có suy nghĩ như vậy? Chuyện không muốn làm mẹ cũng có nhưng vẫn phải đi làm đó thôi? Con không muốn kết hôn là không kết hôn sao?”
Giọng mẹ Tiêu vốn đã to, khi bà kích động lên thì nói chuyện chẳng khác gì cãi nhau, Tiêu Kha Ái bị ồn ào đến đau đầu, cô chọn vài việc trong đó ra, “Tại sao lại không thể? Vậy mẹ nói con biết, tại sao ba mẹ cương quyết muốn con kết hôn?”
“Cái gì mà nói là chúng ta muốn con kết hôn?” Mẹ Tiêu vặn lại, “Chúng ta là vì tốt cho con.”
Vì tốt cho cô, loại câu này cô đã nghe rất nhiều lần, nghe đến lỗ tai muốn đóng thành kén, nhưng khác với trước kia gây gổ, lần này Tiêu Kha Ái muốn nói rõ ràng mọi việc.
“Vì tốt cho con? Nhưng mà con không muốn cũng không thích, như thế gọi là tốt cho con sao? Hôn nhân có thể mang đến điều gì tốt cho con? Là có nhiều tiền hơn? Hay là nhiều tình yêu hơn? Đến lúc đó còn sinh con, sau khi có con rồi thì cuộc sống còn được như mong muốn không?” Nói tới đây, Tiêu Kha Ái không khỏi nâng cao tông giọng hơn.
Cuộc đời cô từ trước đến nay luôn được vạch sẵn lộ trình, cần phải theo đúng khuôn phép thì mới nhận được sự chấp thuận.
“Con nhỏ này, sao con lại thực dụng như vậy? Hai người ở bên nhau là có chỗ dựa, con đổ bệnh có người chăm sóc, hơn nữa, có con rồi, đến khi con già thì có thể dưỡng lão.”
Tiêu Kha Ái lắc đầu, cố gắng biện minh cho mình.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Con đã 30 tuổi, có thể kiếm tiền tự nuôi sống mình, lại không phải lo cơm ăn áo mặc, việc gì cũng có thể tự mình làm, sao cần có người để dựa vào? Có con để được phụng dưỡng? Mẹ cứ thử ngẫm lại, mẹ lập gia đình, lo toan cho nhà mình, còn có bao nhiêu thời gian là để thăm ông bà ngoại, lấy đâu ra dưỡng già?”
“Hứ, cái con bé này.” Mẹ Tiêu chống nạnh, gào lên, “Ý con là sao hả, con không cho chúng ta dưỡng già à!”
“Mẹ, mẹ đừng đánh tráo khái niệm, mẹ cứ bình tĩnh đã.” Khả năng lái sang chuyện khác của cha mẹ là số một, Tiêu Kha Ái không hiểu sao chuyện không liên quan vẫn có thể được họ kéo vào thành một.
Tiêu Kha Ái vội vàng nắm tay bà, kéo bà ngồi xuống ghế, trấn an cảm xúc của bà, “Mình đang trò chuyện mà, mẹ cảm thấy hôn nhân tốt, đó là vì thời đại đó, cha mẹ không có gì cả, hai người bên nhau dốc sức làm, đúng thật là có thể chia sẻ đỡ đần nhau, đúng là liên kết sức mạnh. Nhưng thời bây giờ không còn giống vậy nữa, đại đa số người bản địa đều có nhà có xe, vật chất càng phong phú thì tự nhiên sẽ theo đuổi khía cạnh tinh thần. Sự bao dung nhẫn nhịn với người khác càng thấp, các thói quen sinh hoạt là một vấn đề, lại còn là con một… Mẹ cũng đâu muốn gả con gái ra ngoài như đi làm bảo mẫu chứ?”
Mẹ Tiêu: “Vậy con ở nhà để mẹ làm bảo mẫu cho con!”
Tiêu Kha Ái thở dài, “Cho nên con mua nhà tự mình ra ngoài sống, con trưởng thành rồi, đã 30, con có thể tự nuôi sống mình, nhà cũng có thể mua.”
Mẹ Tiêu vặc lại, “Con mua nhà thì ghê gớm sao, mua nhà là có thể giải quyết tất cả vấn đề?”
Tiêu Kha Ái nhìn bà, cố gắng kiềm nén cảm xúc hết mức để không cãi vã, “Không phải là mua nhà có thể chứng minh cái gì, chỉ là muốn nói con có năng lực để làm những việc mà xã hội này yêu cầu đàn ông làm, con cũng có thể làm được, con cũng không cần kết hôn, cũng không muốn.”
“Vậy con có nghĩ tới chúng ta không?” Ba Tiêu vẫn luôn yên lặng chợt lên tiếng, ông đẩy gọng kính lão trên sống mũi, nếp nhăn nơi khóe mắt tràn ra, “Con có nghĩ tới chúng ta sẽ gặp những lời đồn đại vớ vẩn thế nào không? Mỗi ngày ba mẹ ra ngoài tản bộ sẽ gặp hàng xóm láng giềng, họ hỏi việc kết hôn của con, đề tài nói chuyện chỉ là cháu trai cháu gái…”
Tiêu Kha Ái đương nhiên biết những chuyện này, có lúc cô cảm thấy xã hội này như một công cụ, nó ép mỗi người thành hình dạng đã được định trước.
“Ba, con biết, lúc con đi làm cũng nghe những lời tương tự, nhưng con người sống không phải để nghe lời nói của người khác.” Cô không muốn biến thành một hình người theo hình dạng được ép nặn nên, vì thế vùng vẫy, muốn sống ra hình dạng bản thân muốn.
Tiêu Kha Ái đột nhiên nhớ tới cô từng hỏi Bác sĩ Kiều vấn đề này.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Khi anh rời đi, anh giải quyết mối quan hệ với cha mẹ anh thế nào?”
Bác sĩ Kiều: “Cứ nói thế thôi, việc này muốn vẹn cả đôi đường là rất khó, nhưng mà vì có thiên vị nên không sợ hãi. Tôi biết rằng cho dù có cãi với cha mẹ, họ cũng không từ bỏ tôi.”
Tiêu Kha Ái bỗng tự tin, có lẽ được yêu thương, được thiên vị thì không sợ hãi. Cô vươn tay, nắm lấy tay ba mẹ.
“Là con sẽ đi cùng ba mẹ đến cuối cùng chứ không phải những người đó, con mua nhà cũng là vì muốn chứng minh với ba mẹ, con có thể nuôi sống chính mình, cũng có khả năng để phụng dưỡng hai người, con hy vọng ba mẹ đừng nghe những lời người ngoài nói, cũng có thể ủng hộ con, vì vậy… có thể cho con chút tự tin không?”
“Con có thể làm cho mình hạnh phúc, cũng có thể làm cho hai người hạnh phúc.”
Tác giả :
Hoàng Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn