Thế Giới Chi Môn
Chương 21
Địa điểm dùng bữa tối là ở tầng cao nhất của tòa nhà, ban đêm, trời mát mẻ, vừa ăn vừa tận hưởng gió đêm cùng cảnh đẹp, thật là rất tuyệt.
Bạn học đại học của Đỗ Triết có 56 người, kì thật ban đầu không đến ba mươi người, nhưng sau đó nhà trường sát nhập thêm một lớp khác vào nữa nên mới nhiều người như vậy. Hôm nay tham gia cuộc gặp mặt này chỉ có ba mấy người, lại thêm cả người thân đi cùng, cũng được đến bảy bàn tiệc.
“Tuy rằng chúng ta liên hệ đến hầu hết mọi người, nhưng mà nhiều người không ở trong nước, nên không thể tới được, số còn lại là không liên lạc được, đành bỏ qua.” – Tần Đào giải thích.
Bởi vì người tới cũng đông, nên Đỗ Triết và Lưu Hình Trúc ngồi cùng bàn với Xương Khánh và Tần Đào. Dù sao mọi người cũng biết Đỗ Triết chỉ nhận thức hai người đó.
Ngược lại, những người đó đều bàn tán về Đỗ Triết, làm cho Đỗ Triết muốn không chú ý cũng khó, tuy rằng bọn họ nói rất nhỏ, nhưng nhiều người cùng bàn tán như vậy, cũng sẽ có một hai câu tới tai Đỗ Triết, làm tâm tình hắn kém không ít.
Cũng may hầu hết mọi người đều chú ý tới Lưu Hình Trúc hơn, nếu không tâm tình hắn càng tồi tệ hơn.
Luôn ngồi bên người Đỗ Triết đương nhiên Lưu Hình Trúc sẽ chú ý tới, tuy rằng Đỗ Triết tâm tình tốt hay xấu đều sẽ không biểu hiện trực tiếp trên mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra, tỉ như khi hắn cao hứng, mắt hắn sáng lên, đuôi lông mày giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, không nhìn kĩ sẽ không thấy, mà khi tâm tình hắn không tốt, ánh mắt có vẻ ảm đạm vô thần, mi tâm nhăn lại, khóe miệng mím lại thành một đường thẳng.
Y có chút lo lắng cầm lấy tay Đỗ Triết ở dưới bàn, đối phương liền mỉm cười với hắn.
“Cậu có nhớ không? Đây là lớp trưởng Triệu Bằng, lớp phó học tập Chu Thúy Thu.” – Bàn của họ có mười người, nhưng ngoài Xương Khánh và Tần Đào, chỉ có một nam một nữ là bạn học của Đỗ Triết, còn lại đều là người thân đi cùng, Tần Đào giới thiệu cho Đỗ Triết, như thường lệ hắn gật đầu đáp lại, không nồng nhiệt nhưng cũng không làm họ khó xử.
Có lẽ vì ngồi chung một bàn, nên bọn họ không có bàn luận về Đỗ Triết, nhưng ánh mắt họ vẫn len lén nhìn trộm về phía hắn.
Tần Đào cũng phát hiện không khí trên bàn có chút cứng nhắc, vội vàng kêu nhân viên dọn đồ ăn lên.
Lưu Hình Trúc nhìn trên bàn bày đầy bát tương, giữa bàn đặt một cái bếp nhỏ, khẽ giọng hỏi Đỗ Triết: “Đây là chuẩn bị ăn gì vậy?” – Thông cảm cho y, vì đối với thức ăn bên này y không quen thuộc lắm.
“Chắc là ăn xuyến oa.” – Đỗ Triết cũng không chắc chắn, dù sao nếu là hắn, cũng không ăn cái loại này giữa trời nóng.
Tần Đào nhanh chóng giải thích nghi hoặc của bọn họ: “Xuyến oa ở đây nổi tiếng cả thành phố, hương vị rất tốt, ban đêm vừa ăn vừa uống bia lạnh đúng là lạc thú nha.”
Xuyến oa cũng chính là lẩu, chẳng qua do tên gọi ở mỗi địa phương mà thôi. Khi Tần Đào nói xong, đã thấy nhân viên mang một cái nồi quay lại.
Nhân viên đem nồi đặt lên bếp, châm lửa, là lẩu uyên ương, một bên sữa bạch thơm mát, một bên đỏ tươi cay nồng, thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhiệt khí bay khắp nơi, mang đến một mùi hương nồng đậm.
Đỗ Triết xác định mình thấy hai mắt Lưu Hình Trúc sáng rực lên.
Đồ nhúng cũng nhanh chóng mang lên, thịt dê, thịt bò, tôm, đậu hũ, miến, rau các loại, sủi cảo, nhiều đồ đến mức trên bàn cũng không đủ chỗ để, cũng may nhân viên phục vụ tinh ý, bố trí thêm một xe đẩy nhỏ ở bên cạnh mỗi bàn, để mọi người có thể thoải mái thưởng thức.
Nước trong nồi đã được đun trước, nên chỉ cần một lúc đã thấy lăn tăn sôi.
Lưu Hình Trúc tuy rằng đối với thực vật có đặc thù ham thích, nhưng là ngồi trước nhiều người như vậy y vẫn bảo trì phong độ, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt y một lát đều không rời bàn đồ ăn, tựa hồ như muốn hỏi ăn thế nào, chỉ có Đỗ Triết để ý tới, giảng giải cho y cách ăn.
Xương Khánh cùng Tần Đào coi như bạn tốt, ngày thường cũng hay tới đây, ngay lập tức không khách khí làm chủ nhân, chiêu đãi mọi người, mở ra một hộp bia lạnh, chia chén, rót cho mọi người, lại nói: “Nào, đến, đến, chúng ta làm một ly, hôm nay mọi người tề tựu đông đủ, không thể không uống.”
Trước mặt Đỗ Triết và Lưu Hình Trúc cũng có chén, bia lạnh như vậy dù còn chén vẫn có thể cảm nhận được, mọi người đều nâng chén, bọn họ cũng không ngoại lệ, nâng chén, nhấp một ngụm.
Chất lỏng lạnh như băng, theo miệng, trôi xuống thực quản, như là muốn đông lạnh toàn bộ nội tạng luôn, làm cho người ta không khỏi rung mình, nhưng nhanh chóng thay thế cho cái lạnh là một cỗ sảng khoái toàn thân.
Lưu Hình Trúc nhịn không được thở dài, không nghĩ tới bia lạnh hương vị tốt như thế, có lẽ nên mua một chút cất trong nhà?
Uống xong rượu, Lưu Hình Trúc bắt đầu lao vào thưởng thức đồ ăn. Y rất thích hương vị cay nồng này, tất cả đồ đều nhúng vào bên nồi cay, ăn như chết đói, nhưng y cũng không hề quên Đỗ Triết bên cạnh. Tất cả các món gắp cho Đỗ Triết đều là đồ nhúng bên nồi không cay, một chút cay cũng không cho hắn nếm.
Đỗ Triết cảm thấy bất đắc dĩ, hắn kì thực thích ăn cay, nhưng vì đang ăn kiêng, lại ở trước một vịbác sĩtài hoa, hắn không dám ăn bậy, đành phải nghe Lưu Hình Trúc.
Xương Khánh đi mấy bàn uống qua lại, trừ bỏ bia còn uống không ít rượu đế, hiện tại có chút say, trở về thấy hai người Đỗ Triết chỉ lo ăn, lập tức không vui: “Đỗ Triết, Lưu Hình Trúc, sao cứ ăn không như thế, nào uống mấy chén.” – Cũng không quản trong chén bọn họ là bia, hắn cứ thế rót rượu vào.
“Đủ rồi, tửu lượng của mình không tốt lắm.” – Đỗ Triết nhìn chén rượu, uống từng kia, chắc hắn chết vì rượu mất.
“Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể không uống rượu?” – Xương Khánh tỏ vẻ không tin – “Như vậy cậu uống hết một nửa thôi cũng được.”
“Cậu ấy hiện tại không thích hợp uống rượu, không bằng để tôi uống thay.” – Lưu Hình Trúc lên tiếng giải vây
Xương Khánh không đồng ý: “Như vậy sao được? Chén này là rượu kính thầy, anh làm sao có thể uống được? Yên tâm ít thế này không ảnh hưởng gì, đến, Đỗ Triết, uống.” – Xương Khánh không để ý, nâng cốc kề vào miệng Đỗ Triết, một bên cũng lấy cho mình một ly.
Mọi người thấy hắn như vậy cũng biết người này tám phần là say rồi, cũng không biết hắn rốt cuộc đã uống bao nhiêu, vừa mới khai tiệc thôi mà.
“Được, được, mình uống.” – Đỗ Triết bất đắc dĩ nhận chén rượu, sau đó một ngụm uống hết, đưa chén không cho hắn xem – “Như vậy được chưa.”
Xương Khánh thấy hắn uống, vừa lòng chuyển sang mục tiêu kế tiếp, Lưu Hình Trúc. “Ha ha, được, đến phiên anh.”
Lưu Hình Trúc thực ra rất sảng khoái, trực tiếp uống hết.
Xương Khánh lúc này mới buông tha họ, tới bàn tiếp theo.
Thấy hắn đi rồi, Lưu Hình Trúc thấp giọng hỏi: “Cậu có khỏe không?”
“Không sao, chén kia phần lớn là bia.” – Đỗ Triết nói, cho dù là thế mặt hắn bắt đầu đỏ lên. Tửu lượng của hắn chỉ ở mức bình thường, một chén lớn như vậy, khiến hắn khó chịu không ít.
Sau đó lại có nhiều người tới kính rượu, mặc dù có Lưu Hình Trúc chắn cho nhưng Đỗ Triết cũng uống không ít, mặt hắn đỏ, ánh mắt có chút lờ đờ.
“Cậu ấy có việc gì không?” – Tần Đào hỏi Lưu Hình Trúc đang chiếu cố Đỗ Triết – “Hoạt động bên dưới đã chuẩn bị tốt, cậu ấy có thể tham gia không?”
“Chỉ sợ không được.” – Lưu Hình Trúc biết Đỗ Triết không thích góp vui, cho dù không say cũng sẽ không đi – “Phiền anh đưa chúng tôi về phòng, cậu ấy cần nghỉ ngơi một chút.”
“Tốt, xin lỗi, phiền cô dẫn bọn họ đến phòng đi.” – Tần Đào tùy tay chỉ một nhân viên để cô dẫn đường, còn anh ở lại để sắp xếp những người khác.
Bạn học đại học của Đỗ Triết có 56 người, kì thật ban đầu không đến ba mươi người, nhưng sau đó nhà trường sát nhập thêm một lớp khác vào nữa nên mới nhiều người như vậy. Hôm nay tham gia cuộc gặp mặt này chỉ có ba mấy người, lại thêm cả người thân đi cùng, cũng được đến bảy bàn tiệc.
“Tuy rằng chúng ta liên hệ đến hầu hết mọi người, nhưng mà nhiều người không ở trong nước, nên không thể tới được, số còn lại là không liên lạc được, đành bỏ qua.” – Tần Đào giải thích.
Bởi vì người tới cũng đông, nên Đỗ Triết và Lưu Hình Trúc ngồi cùng bàn với Xương Khánh và Tần Đào. Dù sao mọi người cũng biết Đỗ Triết chỉ nhận thức hai người đó.
Ngược lại, những người đó đều bàn tán về Đỗ Triết, làm cho Đỗ Triết muốn không chú ý cũng khó, tuy rằng bọn họ nói rất nhỏ, nhưng nhiều người cùng bàn tán như vậy, cũng sẽ có một hai câu tới tai Đỗ Triết, làm tâm tình hắn kém không ít.
Cũng may hầu hết mọi người đều chú ý tới Lưu Hình Trúc hơn, nếu không tâm tình hắn càng tồi tệ hơn.
Luôn ngồi bên người Đỗ Triết đương nhiên Lưu Hình Trúc sẽ chú ý tới, tuy rằng Đỗ Triết tâm tình tốt hay xấu đều sẽ không biểu hiện trực tiếp trên mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra, tỉ như khi hắn cao hứng, mắt hắn sáng lên, đuôi lông mày giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, không nhìn kĩ sẽ không thấy, mà khi tâm tình hắn không tốt, ánh mắt có vẻ ảm đạm vô thần, mi tâm nhăn lại, khóe miệng mím lại thành một đường thẳng.
Y có chút lo lắng cầm lấy tay Đỗ Triết ở dưới bàn, đối phương liền mỉm cười với hắn.
“Cậu có nhớ không? Đây là lớp trưởng Triệu Bằng, lớp phó học tập Chu Thúy Thu.” – Bàn của họ có mười người, nhưng ngoài Xương Khánh và Tần Đào, chỉ có một nam một nữ là bạn học của Đỗ Triết, còn lại đều là người thân đi cùng, Tần Đào giới thiệu cho Đỗ Triết, như thường lệ hắn gật đầu đáp lại, không nồng nhiệt nhưng cũng không làm họ khó xử.
Có lẽ vì ngồi chung một bàn, nên bọn họ không có bàn luận về Đỗ Triết, nhưng ánh mắt họ vẫn len lén nhìn trộm về phía hắn.
Tần Đào cũng phát hiện không khí trên bàn có chút cứng nhắc, vội vàng kêu nhân viên dọn đồ ăn lên.
Lưu Hình Trúc nhìn trên bàn bày đầy bát tương, giữa bàn đặt một cái bếp nhỏ, khẽ giọng hỏi Đỗ Triết: “Đây là chuẩn bị ăn gì vậy?” – Thông cảm cho y, vì đối với thức ăn bên này y không quen thuộc lắm.
“Chắc là ăn xuyến oa.” – Đỗ Triết cũng không chắc chắn, dù sao nếu là hắn, cũng không ăn cái loại này giữa trời nóng.
Tần Đào nhanh chóng giải thích nghi hoặc của bọn họ: “Xuyến oa ở đây nổi tiếng cả thành phố, hương vị rất tốt, ban đêm vừa ăn vừa uống bia lạnh đúng là lạc thú nha.”
Xuyến oa cũng chính là lẩu, chẳng qua do tên gọi ở mỗi địa phương mà thôi. Khi Tần Đào nói xong, đã thấy nhân viên mang một cái nồi quay lại.
Nhân viên đem nồi đặt lên bếp, châm lửa, là lẩu uyên ương, một bên sữa bạch thơm mát, một bên đỏ tươi cay nồng, thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhiệt khí bay khắp nơi, mang đến một mùi hương nồng đậm.
Đỗ Triết xác định mình thấy hai mắt Lưu Hình Trúc sáng rực lên.
Đồ nhúng cũng nhanh chóng mang lên, thịt dê, thịt bò, tôm, đậu hũ, miến, rau các loại, sủi cảo, nhiều đồ đến mức trên bàn cũng không đủ chỗ để, cũng may nhân viên phục vụ tinh ý, bố trí thêm một xe đẩy nhỏ ở bên cạnh mỗi bàn, để mọi người có thể thoải mái thưởng thức.
Nước trong nồi đã được đun trước, nên chỉ cần một lúc đã thấy lăn tăn sôi.
Lưu Hình Trúc tuy rằng đối với thực vật có đặc thù ham thích, nhưng là ngồi trước nhiều người như vậy y vẫn bảo trì phong độ, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt y một lát đều không rời bàn đồ ăn, tựa hồ như muốn hỏi ăn thế nào, chỉ có Đỗ Triết để ý tới, giảng giải cho y cách ăn.
Xương Khánh cùng Tần Đào coi như bạn tốt, ngày thường cũng hay tới đây, ngay lập tức không khách khí làm chủ nhân, chiêu đãi mọi người, mở ra một hộp bia lạnh, chia chén, rót cho mọi người, lại nói: “Nào, đến, đến, chúng ta làm một ly, hôm nay mọi người tề tựu đông đủ, không thể không uống.”
Trước mặt Đỗ Triết và Lưu Hình Trúc cũng có chén, bia lạnh như vậy dù còn chén vẫn có thể cảm nhận được, mọi người đều nâng chén, bọn họ cũng không ngoại lệ, nâng chén, nhấp một ngụm.
Chất lỏng lạnh như băng, theo miệng, trôi xuống thực quản, như là muốn đông lạnh toàn bộ nội tạng luôn, làm cho người ta không khỏi rung mình, nhưng nhanh chóng thay thế cho cái lạnh là một cỗ sảng khoái toàn thân.
Lưu Hình Trúc nhịn không được thở dài, không nghĩ tới bia lạnh hương vị tốt như thế, có lẽ nên mua một chút cất trong nhà?
Uống xong rượu, Lưu Hình Trúc bắt đầu lao vào thưởng thức đồ ăn. Y rất thích hương vị cay nồng này, tất cả đồ đều nhúng vào bên nồi cay, ăn như chết đói, nhưng y cũng không hề quên Đỗ Triết bên cạnh. Tất cả các món gắp cho Đỗ Triết đều là đồ nhúng bên nồi không cay, một chút cay cũng không cho hắn nếm.
Đỗ Triết cảm thấy bất đắc dĩ, hắn kì thực thích ăn cay, nhưng vì đang ăn kiêng, lại ở trước một vịbác sĩtài hoa, hắn không dám ăn bậy, đành phải nghe Lưu Hình Trúc.
Xương Khánh đi mấy bàn uống qua lại, trừ bỏ bia còn uống không ít rượu đế, hiện tại có chút say, trở về thấy hai người Đỗ Triết chỉ lo ăn, lập tức không vui: “Đỗ Triết, Lưu Hình Trúc, sao cứ ăn không như thế, nào uống mấy chén.” – Cũng không quản trong chén bọn họ là bia, hắn cứ thế rót rượu vào.
“Đủ rồi, tửu lượng của mình không tốt lắm.” – Đỗ Triết nhìn chén rượu, uống từng kia, chắc hắn chết vì rượu mất.
“Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể không uống rượu?” – Xương Khánh tỏ vẻ không tin – “Như vậy cậu uống hết một nửa thôi cũng được.”
“Cậu ấy hiện tại không thích hợp uống rượu, không bằng để tôi uống thay.” – Lưu Hình Trúc lên tiếng giải vây
Xương Khánh không đồng ý: “Như vậy sao được? Chén này là rượu kính thầy, anh làm sao có thể uống được? Yên tâm ít thế này không ảnh hưởng gì, đến, Đỗ Triết, uống.” – Xương Khánh không để ý, nâng cốc kề vào miệng Đỗ Triết, một bên cũng lấy cho mình một ly.
Mọi người thấy hắn như vậy cũng biết người này tám phần là say rồi, cũng không biết hắn rốt cuộc đã uống bao nhiêu, vừa mới khai tiệc thôi mà.
“Được, được, mình uống.” – Đỗ Triết bất đắc dĩ nhận chén rượu, sau đó một ngụm uống hết, đưa chén không cho hắn xem – “Như vậy được chưa.”
Xương Khánh thấy hắn uống, vừa lòng chuyển sang mục tiêu kế tiếp, Lưu Hình Trúc. “Ha ha, được, đến phiên anh.”
Lưu Hình Trúc thực ra rất sảng khoái, trực tiếp uống hết.
Xương Khánh lúc này mới buông tha họ, tới bàn tiếp theo.
Thấy hắn đi rồi, Lưu Hình Trúc thấp giọng hỏi: “Cậu có khỏe không?”
“Không sao, chén kia phần lớn là bia.” – Đỗ Triết nói, cho dù là thế mặt hắn bắt đầu đỏ lên. Tửu lượng của hắn chỉ ở mức bình thường, một chén lớn như vậy, khiến hắn khó chịu không ít.
Sau đó lại có nhiều người tới kính rượu, mặc dù có Lưu Hình Trúc chắn cho nhưng Đỗ Triết cũng uống không ít, mặt hắn đỏ, ánh mắt có chút lờ đờ.
“Cậu ấy có việc gì không?” – Tần Đào hỏi Lưu Hình Trúc đang chiếu cố Đỗ Triết – “Hoạt động bên dưới đã chuẩn bị tốt, cậu ấy có thể tham gia không?”
“Chỉ sợ không được.” – Lưu Hình Trúc biết Đỗ Triết không thích góp vui, cho dù không say cũng sẽ không đi – “Phiền anh đưa chúng tôi về phòng, cậu ấy cần nghỉ ngơi một chút.”
“Tốt, xin lỗi, phiền cô dẫn bọn họ đến phòng đi.” – Tần Đào tùy tay chỉ một nhân viên để cô dẫn đường, còn anh ở lại để sắp xếp những người khác.
Tác giả :
Từ Từ Tiêu