Thế Giới Chi Giá
Chương 23
An Đạt lúc đang làm việc nhận được điện thoại An Đồng, nội dung là: “Anh nhỏ, em đã lâu rồi chưa gặp anh!”
An Đạt luôn rất yêu chiều cô em họ này : “Đâu có, tuần trước còn đến nhà bà nội cùng ăn cơm với em mà.”
An Đồng ở trong điện thoại khóc lớn: “Đừng nói nữa, ăn cơm xong anh liền vội vã về nhà, căn bản chẳng nói mấy câu.”
An Đạt vội vàng trấn an: “Được rồi được rồi, tối nay anh mời em ăn cơm, muốn ăn cái gì?”
An Đồng hoan hô một tiếng, sau đó đe dọa nói : “Chỉ hai người chúng ta thôi? Không có người nào đó chứ?”
Từ sau khi An Đồng biết quan hệ của Tạ Khánh và An Đạt, Tạ Khánh ở trong miệng cô bé trực tiếp từ “Ông chủ” biến thành “Người nào đó” .
An Đạt nói: “Đương nhiên không có, vì sao phải gọi anh ấy.”
“Hừ, anh là người đồng tính vô nhân tính.” An Đồng dường như nhận ra những lời này có chút kỳ cục, sau khi xác định thời gian địa điểm liền cúp điện thoại.
An Đạt lại gọi cho Tạ Khánh.
“A lô.” Giọng của Tạ Khánh có phần lười biếng.
“Lại đang ngủ ngày hả.” An Đạt nói.
Tạ Khánh gần đây không làm việc đàng hoàng, cửa hàng bán hoa không mở cửa thì không nói, ngay cả cameras cũng không sao cầm được, ban ngày ngủ, buổi tối liền ngủ không được, một mình ở phòng khách xem ảnh, nhiều lần An Đạt đang ngủ thì bị hắn đánh thức, mông lung nhìn biểu, đều nhanh trời đã sáng.
Tạ Khánh khàn khàn hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Buổi tối em đi ăn cơm cùng với An Đồng, không về ăn, trong tủ lạnh có đồ ăn thừa ngày hôm qua, dùng lò vi sóng hâm nóng lại là được rồi, đừng ngủ, đảo lại sự chênh lệch thời gian đi…”
Tạ Khánh ngắt lời của cậu: “Em rất dài dòng.”
An Đạt thở dài: “Còn không phải bởi vì anh không bớt lo lắng.”
Giọng điệu của Tạ Khánh có chút buồn bực: “Anh biết rồi.”
Nói xong, hắn liền cúp điện thoại.
Sau khi An Đạt cùng ăn cơm với An Đồng, còn gọi riêng cho Tạ Khánh một phần cơm, khiến cho An Đồng thật mất hứng.
“Anh nhỏ, bây giờ em vẫn không thể hiểu được, anh thật sự là nghiêm túc sao?” An Đồng cau mày hỏi.
An Đạt nói: “Em cảm thấy thế nào?”
An Đồng cắn cắn môi: “Thật xảo quyệt, tại sao anh nhỏ phải đem tương lai gửi gắm vào trên thân một người đàn ông.”
An Đạt xoa xoa đầu cô, nói: “Với anh mà nói đàn ông hay phụ nữ đều không quan trọng.”
“Sao lại không quan trọng, người khác sẽ nghĩ như thế nào chứ?”
“Đồng Đồng, người khác nghĩ gì cũng không quan trọng, nhưng anh vẫn hi vọng em có thể hiểu được anh.”
An Đồng đã ươn ướt khóe mắt: “Anh nhỏ rất gian xảo… Thật gian xảo…”
Khi An Đạt về đến nhà, Tạ Khánh đang ở trong phòng khách xem tv, vừa xem vừa uống bia.
An Đạt nói một câu: “Em mang theo chút đồ ăn về, còn nóng để cho anh ăn đấy.”
Tạ Khánh không phản ứng, An Đạt đi thẳng đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, sửng sốt, nhíu mày, đi đến phòng khách, hỏi: “Sao những thứ trong tủ lạnh động cũng chưa thèm động đến, không ăn cơm chiều sao?”
Tạ Khánh nói: “Không muốn ăn.”
An Đạt nhìn thấy nước đọng lại trên lon bia, nói: “Bụng rỗng uống bia lạnh, dạ dày chịu được sao?”
Tạ Khánh phất phất tay, nói: “Không sao, chỉ muốn uống thôi.”
An Đạt đi qua nói : “Đừng uống, ăn chút gì đi.” Nói xong hắn muốn đi thu bia bình.
Tạ Khánh không kiên nhẫn gạt tay cậu ra, nói: “Anh chỉ muốn uống, em đừng quản.”
An Đạt dừng lại động tác trên tay.
“Anh cũng không muốn ăn gì, phí sức.” Tạ Khánh nói xong, lại uống một ngụm bia.
An Đạt đứng đó, nhìn Tạ Khánh uống bia, TV phát ra âm thanh ồn ào, người ở trong đó đều tự diễn lấy đau khổ vui sướng của mình.
Cho đến khi lò vi sóng phát ra một tiếng “Đinh”, cậu mới hồi phục lại tinh thần, nói: “Đồ ăn em để ở đó, muốn ăn thì ăn đi, em có chút mệt, đi ngủ.”
Tạ Khánh “Ừ” một tiếng, tầm mắt đều ở trên màn hình TV.
An Đạt xoay người, vừa định đi, Tạ Khánh lại hỏi một câu: “Cái cô gái ở công ty lần trước tỏ tình với em thế nào rồi?”
An Đạt thản nhiên nói: “Từ sau lần đó, rất nhiều người ở công ty đều rất thích phong cách của cô ấy, rất nhiều người cũng theo đuổi cô ấy.”
“A, phải không? Thật đáng tiếc em lại thấy cô ấy gai mắt.”
An Đạt giận tái mặt: “Anh có ý gì?”
Tạ Khánh nhún nhún vai: “Không có ý gì, em vào phòng ngủ đi.”
An Đạt mím mím môi, đi vào phòng ngủ.
Từ sau khi Tạ Khánh đêm ngày đảo lộn, hai người cũng chưa hề thân thiết, cho dù là thời gian cùng nhau ngủ ở trên giường cũng rất ít, Tạ Khánh dường như cố gắng tránh tiếp xúc với cậu.
An Đạt thở dài.
Sáng sớm An Đạt vừa mới thức dậy, Tạ Khánh liền đi cả dép lê đổ xuống giường.
An Đạt giúp hắn cởi dép lê ra, đắp chăn cho hắn, sau đó sau khi rửa mặt thì đi vào phòng bếp.
Thức ăn cậu đem về ngày hôm qua vẫn còn đặt trong lò vi sóng, cậu lấy ra, ném vào thùng rác.
——————
Khi Tạ Khánh tỉnh lại thì đã tới trưa rồi, hắn đi đến phòng bếp, muốn tìm chút gì ăn, kết quả phát hiện những thứ đáng ra trong tủ lạnh tất cả đều ở thùng rác.
Hắn cười: “Tiểu Đạt Đạt nhẫn tâm.”
Sau đó hắn thu lại nụ cười, vẻ mặt có phần cô đơn, cầm lấy chìa khóa cùng ví chuẩn bị đi mua một ít đồ ăn. Lúc hắn vừa mới ra khỏi cửa, di động vang lên.
Vì thế, hắn lại một lần nữa ngồi ở quán cà phê đợi Hạ Cảnh Ngữ.
Sau khi Hạ Cảnh Ngữ tới, nói thẳng: “Lần này không cho phép em chạy.”
Tạ Khánh cười khổ một tiếng, nói: “Được, nhưng là chúng ta có thể đổi nơi khác hay không? Em chết đói rồi.”
Kết quả, bọn họ đều chưa gọi gì liền di giá(di chuyển tới =)))) quán mì thịt bò.
Hạ Cảnh Ngữ thấy bộ dạng bụng đói vơ quàng(đói quá gì cũng ăn được) của Tạ Khánh, mở to mắt, nói: “Em đi Châu Phi sao?”
Tạ Khánh chỉ lo ăn, nuốt xuống một ngụm thật lớn mới nói: “Ngày hôm qua đi giả khổ, nhịn chưa ăn cơm.”
“A?” Hạ Cảnh Ngữ hoàn toàn không hiểu.
Tạ Khánh cười cười, không nói.
Hạ Cảnh Ngữ ánh mắt trở nên nhu hòa, nói: “Chị nhớ trước kia cũng vậy, có một lần em cùng Tiểu Ngôn đi lấy tin tức ở một nơi rất xa, sau khi trở về chị dẫn hai đứa đi ăn cơm, kết quả hai đứa tranh cướp nhau, chủ quán thấy các em rất đáng thương, nói tặng thức ăn miễn phí cho hai em.”
Tạ Khánh cười gượng: “Vâng, hai người ăn đến thật ngon miệng.”
“Hai đứa các em giống như trẻ con vậy.” Hạ Cảnh Ngữ khóe mắt hơi hơi đỏ, “Chị đã từng nghĩ rằng các em mãi mãi chẳng trưởng thành được, bây giờ thấy em, hoàn toàn không giống với trước kia…”
Tạ Khánh thấp giọng nói: “Dù như thế nào, chị Hạ cũng vĩnh viễn là chị của em.”
Hạ Cảnh Ngữ cảm động lau lau mắt, bình tĩnh trở lại, nói: “Lần này chị tới, thật ra là muốn hỏi em, có muốn quay lại không?”
Tạ Khánh sửng sốt, hỏi: “Quay lại đâu?”
“Tòa soạn. Tạp chí mấy năm nay phát triển không tệ, những người năm đó cùng hợp tác với em cũng đều có bước tiến hết, bọn họ rất muốn em trở về…” Hạ Cảnh Ngữ nhìn vào mắt Tạ Khánh.
Tạ Khánh tránh đi ánh mắt của cô, nói: “Đúng rồi, chị Hạ lên làm chủ biên rồi nhỉ, chúc mừng chị.”
Hạ Cảnh Ngữ gõ một cái lên đầu hắn, nói: “Đừng nói sang chuyện khác. Em không quan tâm một chút sao? Chị biết đối với em mà nói, chụp ảnh có ý nghĩa như thế nào, mà bọn chị vẫn để giành chỗ cho em như trước, em không cảm động sao?”
Tạ Khánh không nói gì.
“Theo chị được biết, mấy năm nay em cũng chưa hề động đến chụp ảnh chút nào, em thật sự có thể buông sao?”
“Hơn nữa Tiểu Ngôn nếu biết em vì nó mà từ bỏ chụp ảnh, nó cũng sẽ không vui đâu?”
Hạ Cảnh Ngữ mỗi câu một bức thiết hơn, Tạ Khánh lấy tay che khuất mặt, nói: “Chị Hạ đừng ép em, em còn phải nghĩ đã.”
Hạ Cảnh Ngữ thở dài, nói: “Được rồi.” Cô nghĩ nghĩ, thật cẩn thận hỏi, “Em do dự như vậy, có phải ở nơi nay có thứ gì mà em không buông bỏ được hay không?”
Tạ Khánh ngẩn ra, không biết trả lời thế nào.
Hạ Cảnh Ngữ thấy phản ứng của hắn, cô đơn nói “A, phải rồi… Ba năm này em nhất định là có cuộc sống của riêng em.” Cô lấy tay che đi mắt của mình, “Xem chị xem, đã nghĩ rằng vẫn là ba năm trước, em vẫn còn cùng Tiểu Ngôn ở bên nhau, nếu Tiểu Ngôn còn sống…”
Tạ Khánh không thể đến an ủi cô.
Ai tới an ủi hắn đây?
Hạ Cảnh Ngữ nói tiếp, giọng nói nhẹ đến gần như nỉ non: “Tiểu Miên, cho dù em có cuộc sống mới, cũng đừng quên Tiểu Ngôn được không…”
“Đối với em mà nói, không ai quan trọng hơn Cảnh Ngôn.”
Tạ Khánh nói như vậy xong, Hạ Cảnh Ngữ ngẩng đầu lên, nhìn hắn.
——— ——————
Lúc An Đạt tan sở, Tạ Khánh không ở trong nhà.
Cậu làm xong cơm chiều, chờ Tạ Khánh trở về. Nhưng cho đến tối cơm đều đã lạnh, Tạ Khánh vẫn không quay về.
Cậu không biết vì sao cũng không có khẩu vị, đem thức ăn cất vào tủ lạnh.
Chờ thật lâu, Tạ Khánh vẫn như trước chưa quay về. Cậu tựa vào trên ghế sa lon xem tv, xem một lúc đã cảm thấy mệt.
Thật sự là không hiểu nổi Tạ Khánh mỗi ngày đang xem cái gì, có gì hay để xem đâu.
Mơ mơ màng màng ngủ trên ghế sa lon, nửa đường nghe thấy tiếng mở cửa, An Đạt mở mắt ra, trong bóng tối có bóng dáng của Tạ Khánh.
Mũi ngửi thấy mùi rượu, An Đạt bị nhận thức này làm bừng tỉnh, Tạ Khánh nhìn cũng chưa hề nhìn An Đạt, đi thẳng vào trong phòng.
An Đạt đứng lên, đi theo sau Tạ Khánh, hỏi: “Tại sao lại uống rượu chứ?”
Tạ Khánh không đáp lời.
An Đạt đành phải nói: “Có muốn ăn chút gì lót dạ hay không?”
“Trừ ăn ra chỉ có ăn, em có phiền hay không?” Tạ Khánh giọng hát khàn khàn nói. Hắn nhìn phòng ngủ, mắng một câu, rồi lại đi ra.
An Đạt thấy hắn đi ra phía cửa, hỏi: “Đã trễ thế này anh còn muốn đi đâu?”
“Không quan hệ đến em.”
An Đạt ánh mắt lạnh xuống, nói: “Tạ Khánh, em cũng nhanh chóng không nhận ra anh nữa rồi.”
Tạ Khánh xoay đầu lại, cười cười, nói: “A? Muộn như vậy mới phát hiện là không nhận ra anh à.”
An Đạt chịu không nổi sự kỳ quái của hắn, nói: “Tạ Khánh anh không hợp như thế này.”
Tạ Khánh tựa vào trên kệ giầy dép, cười vô lại: “Vậy em nói anh hợp thế nào?”
An Đạt chỉ nhìn hắn, nói: “Có chuyện gì thì nói ra, anh cứ buồn bực kỳ quái như thế này diễn cho ai xem chứ?”
Tạ Khánh hung hăng đá kệ giày một phát, kệ giầy đổ rầm một cái, một chậu cây ở trên cũng rơi xuống, chậu hoa bị vỡ, trong bùn đất lộ ra rễ cây.
“Nếu cậu nghĩ rằng tôi với cậu đang diễn cái gì thì tôi cũng không phản đối, tôi vốn là như thế này.”
Nói xong, hắn liền bỏ ra ngoài.
An Đạt đỡ trán, sau đó nhặt giầy lên, đem giầy rơi ra đặt về chỗ cũ, quét sạch đất trên sàn, sau đó xem chậu hoa, không biết còn có thể sống được hay không.
An Đạt đột nhiên nhớ tới lời nói của Dương Giản, giờ mới hiểu ra, bản thân mình chỉ sợ là sẽ bị vứt bỏ.
Khi cậu cho rằng Tạ Khánh đã bước ra khỏi quá khứ rồi.
An Đạt có loại cảm giác sắp thành lại bại.
Mình vô luận như thế nào vẫn là năng lực quá nhỏ bé, nghĩ rằng có thể làm cho hắn dần quên đi quá khứ, kỳ thật bản thân mình chẳng qua chỉ là một miếng băng dán chất lượng kém mà thôi. Không thông thoáng lại không thấm nước, sau khi xé ra vết thương vẫn còn, ngược lại càng sâu thêm.
An Đạt luôn rất yêu chiều cô em họ này : “Đâu có, tuần trước còn đến nhà bà nội cùng ăn cơm với em mà.”
An Đồng ở trong điện thoại khóc lớn: “Đừng nói nữa, ăn cơm xong anh liền vội vã về nhà, căn bản chẳng nói mấy câu.”
An Đạt vội vàng trấn an: “Được rồi được rồi, tối nay anh mời em ăn cơm, muốn ăn cái gì?”
An Đồng hoan hô một tiếng, sau đó đe dọa nói : “Chỉ hai người chúng ta thôi? Không có người nào đó chứ?”
Từ sau khi An Đồng biết quan hệ của Tạ Khánh và An Đạt, Tạ Khánh ở trong miệng cô bé trực tiếp từ “Ông chủ” biến thành “Người nào đó” .
An Đạt nói: “Đương nhiên không có, vì sao phải gọi anh ấy.”
“Hừ, anh là người đồng tính vô nhân tính.” An Đồng dường như nhận ra những lời này có chút kỳ cục, sau khi xác định thời gian địa điểm liền cúp điện thoại.
An Đạt lại gọi cho Tạ Khánh.
“A lô.” Giọng của Tạ Khánh có phần lười biếng.
“Lại đang ngủ ngày hả.” An Đạt nói.
Tạ Khánh gần đây không làm việc đàng hoàng, cửa hàng bán hoa không mở cửa thì không nói, ngay cả cameras cũng không sao cầm được, ban ngày ngủ, buổi tối liền ngủ không được, một mình ở phòng khách xem ảnh, nhiều lần An Đạt đang ngủ thì bị hắn đánh thức, mông lung nhìn biểu, đều nhanh trời đã sáng.
Tạ Khánh khàn khàn hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Buổi tối em đi ăn cơm cùng với An Đồng, không về ăn, trong tủ lạnh có đồ ăn thừa ngày hôm qua, dùng lò vi sóng hâm nóng lại là được rồi, đừng ngủ, đảo lại sự chênh lệch thời gian đi…”
Tạ Khánh ngắt lời của cậu: “Em rất dài dòng.”
An Đạt thở dài: “Còn không phải bởi vì anh không bớt lo lắng.”
Giọng điệu của Tạ Khánh có chút buồn bực: “Anh biết rồi.”
Nói xong, hắn liền cúp điện thoại.
Sau khi An Đạt cùng ăn cơm với An Đồng, còn gọi riêng cho Tạ Khánh một phần cơm, khiến cho An Đồng thật mất hứng.
“Anh nhỏ, bây giờ em vẫn không thể hiểu được, anh thật sự là nghiêm túc sao?” An Đồng cau mày hỏi.
An Đạt nói: “Em cảm thấy thế nào?”
An Đồng cắn cắn môi: “Thật xảo quyệt, tại sao anh nhỏ phải đem tương lai gửi gắm vào trên thân một người đàn ông.”
An Đạt xoa xoa đầu cô, nói: “Với anh mà nói đàn ông hay phụ nữ đều không quan trọng.”
“Sao lại không quan trọng, người khác sẽ nghĩ như thế nào chứ?”
“Đồng Đồng, người khác nghĩ gì cũng không quan trọng, nhưng anh vẫn hi vọng em có thể hiểu được anh.”
An Đồng đã ươn ướt khóe mắt: “Anh nhỏ rất gian xảo… Thật gian xảo…”
Khi An Đạt về đến nhà, Tạ Khánh đang ở trong phòng khách xem tv, vừa xem vừa uống bia.
An Đạt nói một câu: “Em mang theo chút đồ ăn về, còn nóng để cho anh ăn đấy.”
Tạ Khánh không phản ứng, An Đạt đi thẳng đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, sửng sốt, nhíu mày, đi đến phòng khách, hỏi: “Sao những thứ trong tủ lạnh động cũng chưa thèm động đến, không ăn cơm chiều sao?”
Tạ Khánh nói: “Không muốn ăn.”
An Đạt nhìn thấy nước đọng lại trên lon bia, nói: “Bụng rỗng uống bia lạnh, dạ dày chịu được sao?”
Tạ Khánh phất phất tay, nói: “Không sao, chỉ muốn uống thôi.”
An Đạt đi qua nói : “Đừng uống, ăn chút gì đi.” Nói xong hắn muốn đi thu bia bình.
Tạ Khánh không kiên nhẫn gạt tay cậu ra, nói: “Anh chỉ muốn uống, em đừng quản.”
An Đạt dừng lại động tác trên tay.
“Anh cũng không muốn ăn gì, phí sức.” Tạ Khánh nói xong, lại uống một ngụm bia.
An Đạt đứng đó, nhìn Tạ Khánh uống bia, TV phát ra âm thanh ồn ào, người ở trong đó đều tự diễn lấy đau khổ vui sướng của mình.
Cho đến khi lò vi sóng phát ra một tiếng “Đinh”, cậu mới hồi phục lại tinh thần, nói: “Đồ ăn em để ở đó, muốn ăn thì ăn đi, em có chút mệt, đi ngủ.”
Tạ Khánh “Ừ” một tiếng, tầm mắt đều ở trên màn hình TV.
An Đạt xoay người, vừa định đi, Tạ Khánh lại hỏi một câu: “Cái cô gái ở công ty lần trước tỏ tình với em thế nào rồi?”
An Đạt thản nhiên nói: “Từ sau lần đó, rất nhiều người ở công ty đều rất thích phong cách của cô ấy, rất nhiều người cũng theo đuổi cô ấy.”
“A, phải không? Thật đáng tiếc em lại thấy cô ấy gai mắt.”
An Đạt giận tái mặt: “Anh có ý gì?”
Tạ Khánh nhún nhún vai: “Không có ý gì, em vào phòng ngủ đi.”
An Đạt mím mím môi, đi vào phòng ngủ.
Từ sau khi Tạ Khánh đêm ngày đảo lộn, hai người cũng chưa hề thân thiết, cho dù là thời gian cùng nhau ngủ ở trên giường cũng rất ít, Tạ Khánh dường như cố gắng tránh tiếp xúc với cậu.
An Đạt thở dài.
Sáng sớm An Đạt vừa mới thức dậy, Tạ Khánh liền đi cả dép lê đổ xuống giường.
An Đạt giúp hắn cởi dép lê ra, đắp chăn cho hắn, sau đó sau khi rửa mặt thì đi vào phòng bếp.
Thức ăn cậu đem về ngày hôm qua vẫn còn đặt trong lò vi sóng, cậu lấy ra, ném vào thùng rác.
——————
Khi Tạ Khánh tỉnh lại thì đã tới trưa rồi, hắn đi đến phòng bếp, muốn tìm chút gì ăn, kết quả phát hiện những thứ đáng ra trong tủ lạnh tất cả đều ở thùng rác.
Hắn cười: “Tiểu Đạt Đạt nhẫn tâm.”
Sau đó hắn thu lại nụ cười, vẻ mặt có phần cô đơn, cầm lấy chìa khóa cùng ví chuẩn bị đi mua một ít đồ ăn. Lúc hắn vừa mới ra khỏi cửa, di động vang lên.
Vì thế, hắn lại một lần nữa ngồi ở quán cà phê đợi Hạ Cảnh Ngữ.
Sau khi Hạ Cảnh Ngữ tới, nói thẳng: “Lần này không cho phép em chạy.”
Tạ Khánh cười khổ một tiếng, nói: “Được, nhưng là chúng ta có thể đổi nơi khác hay không? Em chết đói rồi.”
Kết quả, bọn họ đều chưa gọi gì liền di giá(di chuyển tới =)))) quán mì thịt bò.
Hạ Cảnh Ngữ thấy bộ dạng bụng đói vơ quàng(đói quá gì cũng ăn được) của Tạ Khánh, mở to mắt, nói: “Em đi Châu Phi sao?”
Tạ Khánh chỉ lo ăn, nuốt xuống một ngụm thật lớn mới nói: “Ngày hôm qua đi giả khổ, nhịn chưa ăn cơm.”
“A?” Hạ Cảnh Ngữ hoàn toàn không hiểu.
Tạ Khánh cười cười, không nói.
Hạ Cảnh Ngữ ánh mắt trở nên nhu hòa, nói: “Chị nhớ trước kia cũng vậy, có một lần em cùng Tiểu Ngôn đi lấy tin tức ở một nơi rất xa, sau khi trở về chị dẫn hai đứa đi ăn cơm, kết quả hai đứa tranh cướp nhau, chủ quán thấy các em rất đáng thương, nói tặng thức ăn miễn phí cho hai em.”
Tạ Khánh cười gượng: “Vâng, hai người ăn đến thật ngon miệng.”
“Hai đứa các em giống như trẻ con vậy.” Hạ Cảnh Ngữ khóe mắt hơi hơi đỏ, “Chị đã từng nghĩ rằng các em mãi mãi chẳng trưởng thành được, bây giờ thấy em, hoàn toàn không giống với trước kia…”
Tạ Khánh thấp giọng nói: “Dù như thế nào, chị Hạ cũng vĩnh viễn là chị của em.”
Hạ Cảnh Ngữ cảm động lau lau mắt, bình tĩnh trở lại, nói: “Lần này chị tới, thật ra là muốn hỏi em, có muốn quay lại không?”
Tạ Khánh sửng sốt, hỏi: “Quay lại đâu?”
“Tòa soạn. Tạp chí mấy năm nay phát triển không tệ, những người năm đó cùng hợp tác với em cũng đều có bước tiến hết, bọn họ rất muốn em trở về…” Hạ Cảnh Ngữ nhìn vào mắt Tạ Khánh.
Tạ Khánh tránh đi ánh mắt của cô, nói: “Đúng rồi, chị Hạ lên làm chủ biên rồi nhỉ, chúc mừng chị.”
Hạ Cảnh Ngữ gõ một cái lên đầu hắn, nói: “Đừng nói sang chuyện khác. Em không quan tâm một chút sao? Chị biết đối với em mà nói, chụp ảnh có ý nghĩa như thế nào, mà bọn chị vẫn để giành chỗ cho em như trước, em không cảm động sao?”
Tạ Khánh không nói gì.
“Theo chị được biết, mấy năm nay em cũng chưa hề động đến chụp ảnh chút nào, em thật sự có thể buông sao?”
“Hơn nữa Tiểu Ngôn nếu biết em vì nó mà từ bỏ chụp ảnh, nó cũng sẽ không vui đâu?”
Hạ Cảnh Ngữ mỗi câu một bức thiết hơn, Tạ Khánh lấy tay che khuất mặt, nói: “Chị Hạ đừng ép em, em còn phải nghĩ đã.”
Hạ Cảnh Ngữ thở dài, nói: “Được rồi.” Cô nghĩ nghĩ, thật cẩn thận hỏi, “Em do dự như vậy, có phải ở nơi nay có thứ gì mà em không buông bỏ được hay không?”
Tạ Khánh ngẩn ra, không biết trả lời thế nào.
Hạ Cảnh Ngữ thấy phản ứng của hắn, cô đơn nói “A, phải rồi… Ba năm này em nhất định là có cuộc sống của riêng em.” Cô lấy tay che đi mắt của mình, “Xem chị xem, đã nghĩ rằng vẫn là ba năm trước, em vẫn còn cùng Tiểu Ngôn ở bên nhau, nếu Tiểu Ngôn còn sống…”
Tạ Khánh không thể đến an ủi cô.
Ai tới an ủi hắn đây?
Hạ Cảnh Ngữ nói tiếp, giọng nói nhẹ đến gần như nỉ non: “Tiểu Miên, cho dù em có cuộc sống mới, cũng đừng quên Tiểu Ngôn được không…”
“Đối với em mà nói, không ai quan trọng hơn Cảnh Ngôn.”
Tạ Khánh nói như vậy xong, Hạ Cảnh Ngữ ngẩng đầu lên, nhìn hắn.
——— ——————
Lúc An Đạt tan sở, Tạ Khánh không ở trong nhà.
Cậu làm xong cơm chiều, chờ Tạ Khánh trở về. Nhưng cho đến tối cơm đều đã lạnh, Tạ Khánh vẫn không quay về.
Cậu không biết vì sao cũng không có khẩu vị, đem thức ăn cất vào tủ lạnh.
Chờ thật lâu, Tạ Khánh vẫn như trước chưa quay về. Cậu tựa vào trên ghế sa lon xem tv, xem một lúc đã cảm thấy mệt.
Thật sự là không hiểu nổi Tạ Khánh mỗi ngày đang xem cái gì, có gì hay để xem đâu.
Mơ mơ màng màng ngủ trên ghế sa lon, nửa đường nghe thấy tiếng mở cửa, An Đạt mở mắt ra, trong bóng tối có bóng dáng của Tạ Khánh.
Mũi ngửi thấy mùi rượu, An Đạt bị nhận thức này làm bừng tỉnh, Tạ Khánh nhìn cũng chưa hề nhìn An Đạt, đi thẳng vào trong phòng.
An Đạt đứng lên, đi theo sau Tạ Khánh, hỏi: “Tại sao lại uống rượu chứ?”
Tạ Khánh không đáp lời.
An Đạt đành phải nói: “Có muốn ăn chút gì lót dạ hay không?”
“Trừ ăn ra chỉ có ăn, em có phiền hay không?” Tạ Khánh giọng hát khàn khàn nói. Hắn nhìn phòng ngủ, mắng một câu, rồi lại đi ra.
An Đạt thấy hắn đi ra phía cửa, hỏi: “Đã trễ thế này anh còn muốn đi đâu?”
“Không quan hệ đến em.”
An Đạt ánh mắt lạnh xuống, nói: “Tạ Khánh, em cũng nhanh chóng không nhận ra anh nữa rồi.”
Tạ Khánh xoay đầu lại, cười cười, nói: “A? Muộn như vậy mới phát hiện là không nhận ra anh à.”
An Đạt chịu không nổi sự kỳ quái của hắn, nói: “Tạ Khánh anh không hợp như thế này.”
Tạ Khánh tựa vào trên kệ giầy dép, cười vô lại: “Vậy em nói anh hợp thế nào?”
An Đạt chỉ nhìn hắn, nói: “Có chuyện gì thì nói ra, anh cứ buồn bực kỳ quái như thế này diễn cho ai xem chứ?”
Tạ Khánh hung hăng đá kệ giày một phát, kệ giầy đổ rầm một cái, một chậu cây ở trên cũng rơi xuống, chậu hoa bị vỡ, trong bùn đất lộ ra rễ cây.
“Nếu cậu nghĩ rằng tôi với cậu đang diễn cái gì thì tôi cũng không phản đối, tôi vốn là như thế này.”
Nói xong, hắn liền bỏ ra ngoài.
An Đạt đỡ trán, sau đó nhặt giầy lên, đem giầy rơi ra đặt về chỗ cũ, quét sạch đất trên sàn, sau đó xem chậu hoa, không biết còn có thể sống được hay không.
An Đạt đột nhiên nhớ tới lời nói của Dương Giản, giờ mới hiểu ra, bản thân mình chỉ sợ là sẽ bị vứt bỏ.
Khi cậu cho rằng Tạ Khánh đã bước ra khỏi quá khứ rồi.
An Đạt có loại cảm giác sắp thành lại bại.
Mình vô luận như thế nào vẫn là năng lực quá nhỏ bé, nghĩ rằng có thể làm cho hắn dần quên đi quá khứ, kỳ thật bản thân mình chẳng qua chỉ là một miếng băng dán chất lượng kém mà thôi. Không thông thoáng lại không thấm nước, sau khi xé ra vết thương vẫn còn, ngược lại càng sâu thêm.
Tác giả :
Mạc Tâm Thương