Thế Gia
Quyển 1 - Chương 46: Giải quyết
Liễu bà tử nghe Đặng ma ma thuật lại lời Nguyệt Dao xong, lập tức quyết đoán đi tìm Mã Thành Đằng. Đem chuyện của Trình Lệ Tư tố cáo rõ ràng vỡi Mã Thành Đằng.
Liễu bà tử vừa khóc vừa kêu to: "Lão gia, năm đó Trình thị muốn hại chết đại thiếu gia. May mắn nhờ có cô tử nhìn thấu được độc kế của nàng mới giữ lại cho đại thiếu gia một mạng. Mắt thấy đại thiếu gia sắp thi Hương tới nơi, nàng ta lại đón chất nữ nhà mẹ đẻ đến đây. Thế này chả phải cố ý muốn chất nữ đến quyến rũ đại thiếu gia, khiến cho đại thiếu gia không có lòng dạ nào mà yên ổn ôn thi Hương. Trình thị này ôm tâm tư muốn phá hủy đại thiếu gia. Lão gia, năm đó khi lão phu nhân lâm chung điều người không yên lòng nhất chính là đại thiếu gia. Lão nô cùng người trong viện nghìn phòng vạn phòng, thế nhưng cuối cùng vẫn không phòng ngừa được, ngay cả thủ đoạn thấp hèn này cũng đem ra dùng hết. Nếu không phải bị biểu cô nương đúng lúc gặp phải, cho dù đại thiếu gia có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch." Trước kia Liễu bà tử là tâm phúc bên người lão phu nhân, về sau được đặt ở bên người Mã Bằng, vì Mã Bằng mà hao phí toàn bộ tâm tư trù tính. Từ lúc Trình Lệ Tư đến Mã phủ, Liễu bà tử liền sợ sẽ xảy ra vấn đề gì, thế này, không đến nửa năm mà buồn bực lo âu đến nỗi tóc cũng bạc theo.
Mã Thành Đằng nhớ lại chuyện năm đó. Lúc đấy cũng là trong lúc vô ý Mã Thành Đằng lại trông thấy Trình thị đang thay y phục, làm hỏng khuê dự của Trình thị. Ngay lúc ấy Lão phu nhân giận dữ, không đồng ý cửa hôn nhân này, lão phu nhân từng nói với hắn tất cả những thứ này đều do Trình thị hạ mưu. Mà Mã Thành Đằng lại cho rằng đấy chỉ là trùng hợp, không có cô nương nào lại lấy khuê dự của mình ra đùa giỡn được, cho nên khăng khăng giữ ý định muốn lấy Trình thị vào cửa.
Lão phu nhân biết nhi tử của mình là kẻ cứng đầu, chuyện đã hạ quyết tâm bà cũng không thể lay chuyển được. Cuối cùng vì con đường làm quan của Mã Thành Đằng, bà đành thỏa hiệp. Chỉ là lúc lão phu nhân qua đời, nghìn giao vạn dặn, dặn đi dặn lại, không cho phép Trình thị nhúng tay vào chuyện của trưởng tử, bất kể là hôn sự hay những chuyện khác Trình thị đều không được tham gia vào. Trước khi lão phu nhân lâm chung Mã Thành Đằng đã thề, nhất định sẽ chăm sóc đích trưởng tử thật tốt. Cũng vì nguyên do này, bất cứ chuyện gì của Mã Bằng Trình thị cũng không quyền lên tiếng.
Bây giờ Liễu bà tử lại vạch trần Trình thị dùng thủ pháp thấp hèn như vậy để tính kế đích trưởng tử của hắn, làm sao không khiến Mã Thành Đằng kinh hoảng giận giữ. Con người đều tư duy theo quán tính, tự nhiên Mã Thành Đằng cũng nhớ tới năm đó Trình thị làm sao mà vào cửa Mã phủ. E rằng thật đúng như mẫu thân đã từng nói, lúc đấy hắn là bị người khác đặt bẫy.
Dù Mã Thành Đằng đang phẫn nộ, cũng không mất đi lý trí. Mà lại lạnh lùng nhìn Liễu bà tử nói: "Ngươi có chứng cứ gì?"
Liễu bà tử không có chứng cứ xác thực nào, nhưng lại đem tất cả những chuyện mà Trình Lệ Tư làm ra trước kia nói rõ. Xong xuôi sau đó nói rằng: "Lão gia, chuyện ngày hôm nay, biểu cô nương cùng với nha hoàn bà tử bên người biểu cô nương đều thấy được hết." Đây chính là nhân chứng sống có lực chứng minh mạnh mẽ nhất. Tin tưởng cữu lão gia sẽ tin vào biểu cô nương. Dù sao biểu cô nương không phải người mà bà có thể mua chuộc được.
Trán Mã Thành Đằng nổi lên gân xanh, chuyện này thế mà lại dính dáng đến Nguyệt Dao. Mặt mũi cũng bị vứt xuống trước mặt cháu gái mình rồi: "Người đến, đi mời bà tử bên người biểu cô nương tới đây." Sở dĩ Mã Thành Đằng mời Đặng ma ma, là bởi vì Nguyệt Dao còn nhỏ. Hắn không muốn để Nguyệt Dao dính vào việc bẩn thỉu này.
Liễu bà tử ngoan ngoãn đứng ở một bên. Thật ra thì Nguyệt Dao đang bị Liễu bà tử lợi dụng. Đúng là Trình thị có ý nghĩ này, thế nhưng Liễu bà tử phòng bị cực kỳ chặt chẽ, Trình Lệ Tư đến Mã phủ đã nửa năm cũng không có cơ hội. Tướng mạo Trình Lệ Tư chỉ thuộc bậc trung, thế nhưng Liễu bà tử cũng lo lắng tuổi trẻ nhầm đường. Cho nên lấy tốc độ nhanh nhất cho hai thiếp thân nha hoàn của Mã Bằng làm ấm giường cho hắn. Năm đó hai thiếp thân nha hoàn cũng được lựa chọn rất kỹ càng, dung mạo không những thuộc hàng xinh đẹp, ngay cả tính tình cũng khác biệt, một người lạnh nhạt một người nồng nhiệt. Mà còn có điều quan trọng nhất có thể làm cho Liễu bà tử yên lòng. Chính là bọn họ sẽ không phá hư chuyện của đại thiếu gia, cũng không ảnh hưởng đến con đường làm quan của người.
Trong lòng Liễu bà tử vô cùng rõ ràng, những biện pháp này đều là thứ nhất thời. Nếu Trình thị khăng khăng tiếp Trình Lệ Tư qua đây, không đạt được mục đích chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Làm một nô tài dù có lợi hại đến đâu, cũng không có khả năng đấu thắng đương gia chủ mẫu, mà chuyện này cũng may đương gia chủ mẫu này là Trình thị, nếu tùy tùy tiện tiện đổi lại là người khác có thủ đoạn cao minh hơn, các nàng đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng dù có như vậy, nếu như đại thiếu gia cưới Trình Lệ Tư, các nàng những người năm đó đấu với Trình thị sợ cũng không được chết tử tế. Sở dĩ nửa năm nay bà chậm chạp không động thủ là vì không tìm được cơ hội đánh một phát liền tan tác. Nếu một lần đánh mà không thành công, ngộ nhỡ bị Trình thị cắn ngược lại một cái, mất đi tín nhiệm của lão gia, này quả là cực kỳ nguy hiểm.
Liễu bà tử nói sơ qua những biểu hiện trước kia của Trình Lệ Tư ở trong phủ đệ với Mã Thành Đằng. Dù sao nói đơn giản cũng là Trình Lệ Tư không những không quy không củ, không biết chừng mực ý tứ, ánh mắt lại còn thiển cận, hành động thì không phóng khoáng. Nữ nhân như vậy chắc chắn không thể làm đương gia chủ mẫu. Thế nhưng trong mắt Mã Thành Đằng thì Trình Lệ Tư lại có một dáng vẻ khác, đoan trang thanh nhã hiền lành, khéo léo hào phóng, hoàn toàn khác với những gì Liễu bà tử nói. Cán cân tự nhiên nghiêng về phía Trình Lệ Tư rồi. Liễu bà tử chỉ có thể kiềm chế lại. Lần này cũng là cơ hội tuyệt hảo.
Chỉ là Liễu bà tử thật không nghĩ tới, biểu cô nương không những hỗ trợ bà, lại còn đề cho bà phương pháp xử lý. Tuy rằng ngoài dự tính, thế nhưng bà lập tức tán đồng quan điểm này. Cơ hội chỉ đến một lần, bỏ qua liền không còn nữa.
Đặng ma ma rất nhanh đã qua tới, đối với câu hỏi của Mã Thành Đằng, Đặng ma ma vô cùng tỉ mỉ thuật sự việc bà đã nàng nhìn thấy lại một lần. Bên trong không hề thêm mắm dặm muối, thậm chí tới cả một câu phê bình đánh giá cũng không có. Nhưng như vậy góc bắn lại càng đúng trọng tâm, càng đáng tin hơn. Chẳng qua Đặng ma ma vẫn có nhấn mạnh lúc đó Mã Bằng đứng ở một bên trông rất nóng nảy, thế nhưng không hề vượt qua khuôn phép một bước.
Mã Thành Đằng nghe Đặng ma ma nói lại Trình Lệ Tư gầm lên giận dữ với Nguyệt Dao, còn đẩy Nguyệt Dao ngã xuống đất. Sắc mặt lập tức thay đổi.
Mã Thành Đằng không thể dựa vào lời nói một phía từ Liễu bà tử và Đặng ma ma, mà lấy đó phán xét Trình Lệ Tư quyến rũ nhi tử mình. Lập tức cho gọi Mã Bằng và tên sai vặt theo bên mình đến. Nghiêm nghị hỏi Mã Bằng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Mã Bằng hết sức oan uổng, sắc mặt cũng đỏ lên, tức giận nói: "Cha, từ xưa tới nay chuyện hôn nhân đại sự, đều nghe theo lệnh của cha mẹ lời của người mai mối. Từ nhỏ con đã đọc sách Thánh Nhân, há có thể đi làm việc thấp hèn như vậy."
Mã Thành Đằng thấy sắc mặt Mã Bằng đỏ lên, nhưng lời nói cũng có lý lẽ có căn cứ, khó có được mà gật đầu một cái. Cho tới nay nhi tử này của hắn chăm chỉ có thừa, thiên tư không đủ. Thế nhưng tính tình lại rất phúc hậu. So với Liễu bà tử, hắn vẫn tin tưởng con trai mình hơn.
Mã Thành Đằng tra hỏi gã sai vặt. Gã sai vặt không gánh nổi áp lực, cuối cùng nhận tội nói ra hắn được biểu cô nương cho chỗ tốt, cố ý dẫn thiếu gia đi ra sân nhỏ gặp Trình gia cô nương. Thậm chí còn khai hết tất cả những thứ mà Trình Lệ Tư cho hắn.
Mã Thành Đằng cho người đi lục soát, nhìn đồ vật bị khám xét đưa ra ngoài, lúc này không nhịn được nghĩ đến tình hình năm đó Trình thị hãm hại đại nhi tử. Kỳ thật trong lòng hắn đã nhận định là Trình thị có mưu đồ gây rối rồi. Một khi con người ta đã nhận định một việc, thì đừng nói Trình thị thật sự có ý nghĩ này, cho dù không có, Mã Thành Đằng cũng không tin.
Mã Thành Đằng suy nghĩ nếu chuyện thật như Liễu bà tử nói, để cho nhi tử cưới một nữ nhân như vậy, này chả phải phá hủy Mã gia hay sao: "Đi, mời Trình thị qua đây." Về phần Trình Lệ Tư, Mã Thành Đằng gặp cũng không muốn gặp. Tìm Trình thị tính sổ là được rồi. Mã Thành Đằng đây là tức giận quá mức rồi, cả phu nhân cũng không gọi, trực tiếp gọi là Trình thị.
Thời điểm trên đường tới đây Trình thị đã biết được chuyện này. Bà ta hận đến nghiến chặt hàm răng. Quả thực bà có chủ ý này, chỉ là Liễu bà tử đề phòng bà ta chẳng khác gì phòng cướp. Mấy tháng này vẫn không tìm được cơ hội. Móng tay của Trình thị đâm sâu vào trong lòng bàn tay, đều tại cái nha đầu Lệ Tư chết tiệt kia, đã bảo nàng phải bình tĩnh, kiên nhẫn. Lại không nghĩ tới nàng ta không chịu nghe lời mình. Bây giờ bị Liễu bà tử tính kế đổ vào. Cửa ải hôm nay mà không xong, e rằng ngay cả bà cũng bị liên lụy vào trong.
Trần bà tử đè thấp thanh âm nói: "Phu nhân, lần này là biểu tiểu thư nhìn thấy tận mắt. E rằng phiền phức không nhỏ." Vốn dĩ bọn họ và Liễu bà tử không liên quan gì với nhau, đương nhiên việc ngầm tranh đấu là không thể thiếu. Cữu lão gia đều nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng hôm nay, sợ là không được tốt.
Sắc mặt Trình thị trở nên đen thui, bà vẫn luôn cảm thấy mình và mẫu nữ Mã thị trời sinh xung khắc với nhau mà. Đụng tới hai mẹ con này chắc chắn sẽ không có chuyện tốt, sau này thật không muỗn cho nàng ta tới phủ thêm lần nào nữa.
Trần bà tử lo âu: "Phu nhân, hai ngày này Đặng bà tử nhảy nhót tưng bừng, nếu biểu cô nương chỉ tình cờ gặp phải thì thôi không sao. Sợ là sợ biểu cô nương cũng tham dự trong đó. Lão gia yêu thương biểu cô nương như vậy, ắt hẳn sẽ tin tưởng những gì biểu cô nương nói." Liên Nguyệt Dao là người ngoài, tranh chấp trong phủ đệ không có chút lợi ích hay quan hệ gì với nàng, cho nên lời nàng nói ngược lại làm cho người ta tin tưởng hơn rất nhiều.
Sắc mặt Trình thị càng đen hơn, thế nhưng ngẫm lại cũng chỉ lắc đầu: "Không đâu, nha đầu kia mới tám tuổi, lão gia sẽ không để cho nàng tham gia hay dính dáng gì tới chuyện đó." Coi như Liên Nguyệt Dao và Đặng bà tử có tâm tư này, lão gia cũng sẽ không để cho cháu gái mới tám tuổi tham dự vào. Hắn không thể ném mặt mũi của mình đi được.
Khi Trình thị đến, Mã Thành Đằng để cho Liễu bà tử đem những lời đã nói với hắn, nói với Trình thị một lần nữa. Trước kia dù có thế nào Mã Thành Đằng cũng sẽ lưu lại thể diện cho Trình thị, hôm nay thế này chứng tỏ hắn đã tức giận lắm rồi.
Dĩ nhiên Trình thị sẽ kêu oan.
Lúc này Đặng ma ma còn tranh thủ đổ dầu vào lửa, thi lễ với Trình thị rồi nói: "Phu nhân, theo lí mà nói đây là việc nội bộ của Mã gia, lão nô không nên nhúng tay vào. Hơn nữa thị phi khúc trực (phải trái đúng sai) lão nô cũng không rõ ràng lắm. Lần này cũng là vừa vặn đụng phải, thế nhưng biểu cô nương Trình gia vốn một nữ tử lại một thân một mình đi dạo trong sân, ngay cả nha hoàn bà tử bên người cũng không có, thật sự là không thích hợp. Còn nữa nha hoàn bà tử gác đêm trong hoa viên ta cũng không tìm thấy người nào." Cứ coi như ở buổi tối đi dạo không để ý mà đụng phải đi. Nhưng nhìn cô nương nhà bà xem, mang theo một đám nha hoàn bà tử bên người, sẽ không cho người khác có cơ hội há miệng nói nhảm.
Lời nói này của Đặng ma ma thật ngoan độc. Nếu đã quyết định trở mặt, vậy liền dứt khoát xé rách đến cùng. Không lưu lại cho Trình thị chút cơ hội phản bác. Ngươi có thể nói chuyện lần này của Trình Lệ Tư là ngoài ý muốn. Thế nhưng ngươi quản gia không tốt, điểm ấy không thể trốn thoát được.
Nét mặt Trình thị đỏ lên, ngay sau đó hung tợn nhìn Đặng ma ma. Khi mới tới, bà đã nghĩ nên đối phó với Liễu bà tử như thế nào. Bởi vì bà kết luận Nguyệt Dao sẽ không nhúng tay vào. Nhưng bất kể như thế nào bà ta cũng không nghĩ tới, Đặng bà tử lại thò một tay sáp một cước vào đây. Liễu bà tử đã có bất hòa với bà ta lâu nay, chỉ cần tìm lý do có lợi tự nhiên có thể giải vây. Thế nhưng hiện tại có Đặng ma ma là người ngoài này ở nơi này, hơn nữa bởi vì có người ngoài ở đây nghe, bây giờ lão gia lại càng giận dữ hơn.
Trong lòng Trình thị có chút phát run, bà ta không nghĩ tới sự tình lại khó giải quyết như vậy. Nhớ năm đó chuyện bà ta mưu hại Mã Bằng lòi ra, suốt năm năm ròng rã, Mã Thành Đằng không hề để ý tới bà. Về sau bà phục thấp làm thiếp (hạ mình khiêm tốn ngoan ngoãn), mới từ từ tốt lên. Thế nhưng chuyện của Mã Bằng, bà ta lại không có cơ hội nhúng tay vào.
Mã Thành Đằng nghe thấy lời nói không chút lưu tình của Đặng ma ma, lại nhớ tới trước kia nương và muội muội có nói qua Trình thị là người tâm địa ác độc. Lập tức không muốn cho Trình thị cơ hội giải thích nào, trực tiếp phân phó Trình thị sáng sớm ngày mai liền đuổi Trình Lệ Tư về Trình gia liền. Đồng thời cảnh cáo Trình thị, nếu để truyền ra chút tin đồn phong thanh nào, người Trình gia ai dám ầm ĩ tới cửa, thì hắn sẽ hưu Trình thị đuổi về nhà.
Trình thị muốn nói Đặng ma ma vu cáo hãm hại mình. Thế nhưng Mã Thành Đằng đã không nhịn được, trực tiếp cho bà tử đỡ bà ta ra ngoài. Đã từng hãm hại đích trưởng tử một lần, bây giờ còn muốn phá hủy nó thêm lần nữa, đối với Trình thị, hắn đã hoàn toàn thất vọng, sẽ không tồn tại một chút tín nhiệm nào nữa.
Trình thị không nghĩ tới Mã Thành Đằng ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho mình, lập tức cắn răng, lấy đồ vật đã chuẩn bị trước để ngừa vạn nhất có chuyện gì xảy ra ra: "Lão gia, những thứ này là Lệ Tư giao cho thiếp. Thiếp cũng không biết, hai đứa bé này vậy mà lại có ý định này. Lão gia, nếu như chuyện này bị lan truyền ra ngoài, mặt mũi của Mã gia biết đặt vào đâu. . ." Dù sao cũng đã đến nước này, bình đã nứt rồi không cần sợ vỡ nữa.
Mã Thành Đằng không tin nhi tử của mình sẽ làm chuyện thấp hèn như vậy. Đồ vật vừa đến tay, sau khi xem xong nặng nề vỗ vào trên bàn: "Ngươi nói đây là do Bằng nhi viết?"
Đáy lòng Trình thị hoảng hốt, những thứ này đều được viết phỏng theo bút tích của đại thiếu gia. Đều là vì đề phòng vạn nhất. Thật ra những thứ này đều là do Trình thị làm trước chuẩn bị cho tương lai, chờ khi Mã Bằng thi trượt Cử nhân, đến lúc đó bèn để cho Lệ Tư cùng Mã Bằng hai người ở cùng một chỗ, chờ chuyện xảy ra lại đem những chứng cớ này trình lên, cho dù lão gia không muốn nhận thì cũng phải nhận. Nhưng là bây giờ gấp gáp, dưới tình huống không có biện pháp nào khác bà vội nộp lên, hiệu quả tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều.
Mã Bằng nhìn những chữ kia, là một vài câu thơ viết về theo đuổi yêu đương tình cảm nam nữ. Sắc mặt liền đỏ lên: "Cha, con chưa từng viết những thứ này. Cha, người tin tưởng con, con thật không có viết những thứ này. Tuy rằng chữ viết trên này phỏng theo gần như giống hệt nét chữ của con, thế nhưng con thật sự chưa từng viết chúng."
Đặng ma ma lại nói rằng: "Lão gia, khi ta cùng cô nương đi tới. Lúc ấy thiếu gia đang đứng cách xa Trình gia cô nương khoảng ba, bốn bước chân. Căn bản không làm bất luận việc gì đồi phong bại tục, trái với lễ nghi. Ngược lại Trình gia cô nương thế mà lại ở một bên đau khổ cầu xin đại thiếu gia cứu nàng." Lời này nói ra, đắn đo phi thường tốt.
Sau cùng một tia do dự Mã Thành Đằng cũng không còn. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Năm đó Trình thị có ý đồ bất chính, đã nhiều năm như vậy, không đề cập tới chỉ chôn giấu dưới đáy lòng. Thế nhưng vừa nhắc tới, chuyện năm đó liền bày rõ ràng ngay trước mắt. Cho nên, coi như Trình thị có đưa những chứng cớ này lên, cũng sẽ không làm cho Mã Thành Đằng tin tưởng được: "Người đến, đưa phu nhân về viện của mình." Mã Thành Đằng đây là có suy nghĩ muốn giam lỏng Trình thị.
Trình thị hoảng hốt, thế này không phải thành bà ta dẫm vào vết xe đổ của mười mấy năm trước. Bà kiên quyết không muốn: "Lão gia, ngươi không thể nghe lời nói phiến diện từ hai kẻ nô tài như vậy."
Mã Thành Đằng lạnh lùng nói: "Ta có mắt, ta nhìn ra được." Nói xong, hạ nhân đã vào phòng mời Trình thị đi ra ngoài.
Vốn Liễu bà tử muốn gọi Đặng ma ma đi ra. Thế nhưng Đặng ma ma lắc đầu, bà còn vài lời muốn nói với cữu lão gia, cho nên không đi ra liền. Trong lòng Liễu bà tử nghi ngờ, nhưng vẫn thành thật xin cáo lui. Mặc kệ là chuyện gì, có thế nào đi nữa thì chắc chắn cũng không có hại với thiếu gia nhà mình.
Liễu bà tử vừa khóc vừa kêu to: "Lão gia, năm đó Trình thị muốn hại chết đại thiếu gia. May mắn nhờ có cô tử nhìn thấu được độc kế của nàng mới giữ lại cho đại thiếu gia một mạng. Mắt thấy đại thiếu gia sắp thi Hương tới nơi, nàng ta lại đón chất nữ nhà mẹ đẻ đến đây. Thế này chả phải cố ý muốn chất nữ đến quyến rũ đại thiếu gia, khiến cho đại thiếu gia không có lòng dạ nào mà yên ổn ôn thi Hương. Trình thị này ôm tâm tư muốn phá hủy đại thiếu gia. Lão gia, năm đó khi lão phu nhân lâm chung điều người không yên lòng nhất chính là đại thiếu gia. Lão nô cùng người trong viện nghìn phòng vạn phòng, thế nhưng cuối cùng vẫn không phòng ngừa được, ngay cả thủ đoạn thấp hèn này cũng đem ra dùng hết. Nếu không phải bị biểu cô nương đúng lúc gặp phải, cho dù đại thiếu gia có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch." Trước kia Liễu bà tử là tâm phúc bên người lão phu nhân, về sau được đặt ở bên người Mã Bằng, vì Mã Bằng mà hao phí toàn bộ tâm tư trù tính. Từ lúc Trình Lệ Tư đến Mã phủ, Liễu bà tử liền sợ sẽ xảy ra vấn đề gì, thế này, không đến nửa năm mà buồn bực lo âu đến nỗi tóc cũng bạc theo.
Mã Thành Đằng nhớ lại chuyện năm đó. Lúc đấy cũng là trong lúc vô ý Mã Thành Đằng lại trông thấy Trình thị đang thay y phục, làm hỏng khuê dự của Trình thị. Ngay lúc ấy Lão phu nhân giận dữ, không đồng ý cửa hôn nhân này, lão phu nhân từng nói với hắn tất cả những thứ này đều do Trình thị hạ mưu. Mà Mã Thành Đằng lại cho rằng đấy chỉ là trùng hợp, không có cô nương nào lại lấy khuê dự của mình ra đùa giỡn được, cho nên khăng khăng giữ ý định muốn lấy Trình thị vào cửa.
Lão phu nhân biết nhi tử của mình là kẻ cứng đầu, chuyện đã hạ quyết tâm bà cũng không thể lay chuyển được. Cuối cùng vì con đường làm quan của Mã Thành Đằng, bà đành thỏa hiệp. Chỉ là lúc lão phu nhân qua đời, nghìn giao vạn dặn, dặn đi dặn lại, không cho phép Trình thị nhúng tay vào chuyện của trưởng tử, bất kể là hôn sự hay những chuyện khác Trình thị đều không được tham gia vào. Trước khi lão phu nhân lâm chung Mã Thành Đằng đã thề, nhất định sẽ chăm sóc đích trưởng tử thật tốt. Cũng vì nguyên do này, bất cứ chuyện gì của Mã Bằng Trình thị cũng không quyền lên tiếng.
Bây giờ Liễu bà tử lại vạch trần Trình thị dùng thủ pháp thấp hèn như vậy để tính kế đích trưởng tử của hắn, làm sao không khiến Mã Thành Đằng kinh hoảng giận giữ. Con người đều tư duy theo quán tính, tự nhiên Mã Thành Đằng cũng nhớ tới năm đó Trình thị làm sao mà vào cửa Mã phủ. E rằng thật đúng như mẫu thân đã từng nói, lúc đấy hắn là bị người khác đặt bẫy.
Dù Mã Thành Đằng đang phẫn nộ, cũng không mất đi lý trí. Mà lại lạnh lùng nhìn Liễu bà tử nói: "Ngươi có chứng cứ gì?"
Liễu bà tử không có chứng cứ xác thực nào, nhưng lại đem tất cả những chuyện mà Trình Lệ Tư làm ra trước kia nói rõ. Xong xuôi sau đó nói rằng: "Lão gia, chuyện ngày hôm nay, biểu cô nương cùng với nha hoàn bà tử bên người biểu cô nương đều thấy được hết." Đây chính là nhân chứng sống có lực chứng minh mạnh mẽ nhất. Tin tưởng cữu lão gia sẽ tin vào biểu cô nương. Dù sao biểu cô nương không phải người mà bà có thể mua chuộc được.
Trán Mã Thành Đằng nổi lên gân xanh, chuyện này thế mà lại dính dáng đến Nguyệt Dao. Mặt mũi cũng bị vứt xuống trước mặt cháu gái mình rồi: "Người đến, đi mời bà tử bên người biểu cô nương tới đây." Sở dĩ Mã Thành Đằng mời Đặng ma ma, là bởi vì Nguyệt Dao còn nhỏ. Hắn không muốn để Nguyệt Dao dính vào việc bẩn thỉu này.
Liễu bà tử ngoan ngoãn đứng ở một bên. Thật ra thì Nguyệt Dao đang bị Liễu bà tử lợi dụng. Đúng là Trình thị có ý nghĩ này, thế nhưng Liễu bà tử phòng bị cực kỳ chặt chẽ, Trình Lệ Tư đến Mã phủ đã nửa năm cũng không có cơ hội. Tướng mạo Trình Lệ Tư chỉ thuộc bậc trung, thế nhưng Liễu bà tử cũng lo lắng tuổi trẻ nhầm đường. Cho nên lấy tốc độ nhanh nhất cho hai thiếp thân nha hoàn của Mã Bằng làm ấm giường cho hắn. Năm đó hai thiếp thân nha hoàn cũng được lựa chọn rất kỹ càng, dung mạo không những thuộc hàng xinh đẹp, ngay cả tính tình cũng khác biệt, một người lạnh nhạt một người nồng nhiệt. Mà còn có điều quan trọng nhất có thể làm cho Liễu bà tử yên lòng. Chính là bọn họ sẽ không phá hư chuyện của đại thiếu gia, cũng không ảnh hưởng đến con đường làm quan của người.
Trong lòng Liễu bà tử vô cùng rõ ràng, những biện pháp này đều là thứ nhất thời. Nếu Trình thị khăng khăng tiếp Trình Lệ Tư qua đây, không đạt được mục đích chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Làm một nô tài dù có lợi hại đến đâu, cũng không có khả năng đấu thắng đương gia chủ mẫu, mà chuyện này cũng may đương gia chủ mẫu này là Trình thị, nếu tùy tùy tiện tiện đổi lại là người khác có thủ đoạn cao minh hơn, các nàng đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng dù có như vậy, nếu như đại thiếu gia cưới Trình Lệ Tư, các nàng những người năm đó đấu với Trình thị sợ cũng không được chết tử tế. Sở dĩ nửa năm nay bà chậm chạp không động thủ là vì không tìm được cơ hội đánh một phát liền tan tác. Nếu một lần đánh mà không thành công, ngộ nhỡ bị Trình thị cắn ngược lại một cái, mất đi tín nhiệm của lão gia, này quả là cực kỳ nguy hiểm.
Liễu bà tử nói sơ qua những biểu hiện trước kia của Trình Lệ Tư ở trong phủ đệ với Mã Thành Đằng. Dù sao nói đơn giản cũng là Trình Lệ Tư không những không quy không củ, không biết chừng mực ý tứ, ánh mắt lại còn thiển cận, hành động thì không phóng khoáng. Nữ nhân như vậy chắc chắn không thể làm đương gia chủ mẫu. Thế nhưng trong mắt Mã Thành Đằng thì Trình Lệ Tư lại có một dáng vẻ khác, đoan trang thanh nhã hiền lành, khéo léo hào phóng, hoàn toàn khác với những gì Liễu bà tử nói. Cán cân tự nhiên nghiêng về phía Trình Lệ Tư rồi. Liễu bà tử chỉ có thể kiềm chế lại. Lần này cũng là cơ hội tuyệt hảo.
Chỉ là Liễu bà tử thật không nghĩ tới, biểu cô nương không những hỗ trợ bà, lại còn đề cho bà phương pháp xử lý. Tuy rằng ngoài dự tính, thế nhưng bà lập tức tán đồng quan điểm này. Cơ hội chỉ đến một lần, bỏ qua liền không còn nữa.
Đặng ma ma rất nhanh đã qua tới, đối với câu hỏi của Mã Thành Đằng, Đặng ma ma vô cùng tỉ mỉ thuật sự việc bà đã nàng nhìn thấy lại một lần. Bên trong không hề thêm mắm dặm muối, thậm chí tới cả một câu phê bình đánh giá cũng không có. Nhưng như vậy góc bắn lại càng đúng trọng tâm, càng đáng tin hơn. Chẳng qua Đặng ma ma vẫn có nhấn mạnh lúc đó Mã Bằng đứng ở một bên trông rất nóng nảy, thế nhưng không hề vượt qua khuôn phép một bước.
Mã Thành Đằng nghe Đặng ma ma nói lại Trình Lệ Tư gầm lên giận dữ với Nguyệt Dao, còn đẩy Nguyệt Dao ngã xuống đất. Sắc mặt lập tức thay đổi.
Mã Thành Đằng không thể dựa vào lời nói một phía từ Liễu bà tử và Đặng ma ma, mà lấy đó phán xét Trình Lệ Tư quyến rũ nhi tử mình. Lập tức cho gọi Mã Bằng và tên sai vặt theo bên mình đến. Nghiêm nghị hỏi Mã Bằng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Mã Bằng hết sức oan uổng, sắc mặt cũng đỏ lên, tức giận nói: "Cha, từ xưa tới nay chuyện hôn nhân đại sự, đều nghe theo lệnh của cha mẹ lời của người mai mối. Từ nhỏ con đã đọc sách Thánh Nhân, há có thể đi làm việc thấp hèn như vậy."
Mã Thành Đằng thấy sắc mặt Mã Bằng đỏ lên, nhưng lời nói cũng có lý lẽ có căn cứ, khó có được mà gật đầu một cái. Cho tới nay nhi tử này của hắn chăm chỉ có thừa, thiên tư không đủ. Thế nhưng tính tình lại rất phúc hậu. So với Liễu bà tử, hắn vẫn tin tưởng con trai mình hơn.
Mã Thành Đằng tra hỏi gã sai vặt. Gã sai vặt không gánh nổi áp lực, cuối cùng nhận tội nói ra hắn được biểu cô nương cho chỗ tốt, cố ý dẫn thiếu gia đi ra sân nhỏ gặp Trình gia cô nương. Thậm chí còn khai hết tất cả những thứ mà Trình Lệ Tư cho hắn.
Mã Thành Đằng cho người đi lục soát, nhìn đồ vật bị khám xét đưa ra ngoài, lúc này không nhịn được nghĩ đến tình hình năm đó Trình thị hãm hại đại nhi tử. Kỳ thật trong lòng hắn đã nhận định là Trình thị có mưu đồ gây rối rồi. Một khi con người ta đã nhận định một việc, thì đừng nói Trình thị thật sự có ý nghĩ này, cho dù không có, Mã Thành Đằng cũng không tin.
Mã Thành Đằng suy nghĩ nếu chuyện thật như Liễu bà tử nói, để cho nhi tử cưới một nữ nhân như vậy, này chả phải phá hủy Mã gia hay sao: "Đi, mời Trình thị qua đây." Về phần Trình Lệ Tư, Mã Thành Đằng gặp cũng không muốn gặp. Tìm Trình thị tính sổ là được rồi. Mã Thành Đằng đây là tức giận quá mức rồi, cả phu nhân cũng không gọi, trực tiếp gọi là Trình thị.
Thời điểm trên đường tới đây Trình thị đã biết được chuyện này. Bà ta hận đến nghiến chặt hàm răng. Quả thực bà có chủ ý này, chỉ là Liễu bà tử đề phòng bà ta chẳng khác gì phòng cướp. Mấy tháng này vẫn không tìm được cơ hội. Móng tay của Trình thị đâm sâu vào trong lòng bàn tay, đều tại cái nha đầu Lệ Tư chết tiệt kia, đã bảo nàng phải bình tĩnh, kiên nhẫn. Lại không nghĩ tới nàng ta không chịu nghe lời mình. Bây giờ bị Liễu bà tử tính kế đổ vào. Cửa ải hôm nay mà không xong, e rằng ngay cả bà cũng bị liên lụy vào trong.
Trần bà tử đè thấp thanh âm nói: "Phu nhân, lần này là biểu tiểu thư nhìn thấy tận mắt. E rằng phiền phức không nhỏ." Vốn dĩ bọn họ và Liễu bà tử không liên quan gì với nhau, đương nhiên việc ngầm tranh đấu là không thể thiếu. Cữu lão gia đều nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng hôm nay, sợ là không được tốt.
Sắc mặt Trình thị trở nên đen thui, bà vẫn luôn cảm thấy mình và mẫu nữ Mã thị trời sinh xung khắc với nhau mà. Đụng tới hai mẹ con này chắc chắn sẽ không có chuyện tốt, sau này thật không muỗn cho nàng ta tới phủ thêm lần nào nữa.
Trần bà tử lo âu: "Phu nhân, hai ngày này Đặng bà tử nhảy nhót tưng bừng, nếu biểu cô nương chỉ tình cờ gặp phải thì thôi không sao. Sợ là sợ biểu cô nương cũng tham dự trong đó. Lão gia yêu thương biểu cô nương như vậy, ắt hẳn sẽ tin tưởng những gì biểu cô nương nói." Liên Nguyệt Dao là người ngoài, tranh chấp trong phủ đệ không có chút lợi ích hay quan hệ gì với nàng, cho nên lời nàng nói ngược lại làm cho người ta tin tưởng hơn rất nhiều.
Sắc mặt Trình thị càng đen hơn, thế nhưng ngẫm lại cũng chỉ lắc đầu: "Không đâu, nha đầu kia mới tám tuổi, lão gia sẽ không để cho nàng tham gia hay dính dáng gì tới chuyện đó." Coi như Liên Nguyệt Dao và Đặng bà tử có tâm tư này, lão gia cũng sẽ không để cho cháu gái mới tám tuổi tham dự vào. Hắn không thể ném mặt mũi của mình đi được.
Khi Trình thị đến, Mã Thành Đằng để cho Liễu bà tử đem những lời đã nói với hắn, nói với Trình thị một lần nữa. Trước kia dù có thế nào Mã Thành Đằng cũng sẽ lưu lại thể diện cho Trình thị, hôm nay thế này chứng tỏ hắn đã tức giận lắm rồi.
Dĩ nhiên Trình thị sẽ kêu oan.
Lúc này Đặng ma ma còn tranh thủ đổ dầu vào lửa, thi lễ với Trình thị rồi nói: "Phu nhân, theo lí mà nói đây là việc nội bộ của Mã gia, lão nô không nên nhúng tay vào. Hơn nữa thị phi khúc trực (phải trái đúng sai) lão nô cũng không rõ ràng lắm. Lần này cũng là vừa vặn đụng phải, thế nhưng biểu cô nương Trình gia vốn một nữ tử lại một thân một mình đi dạo trong sân, ngay cả nha hoàn bà tử bên người cũng không có, thật sự là không thích hợp. Còn nữa nha hoàn bà tử gác đêm trong hoa viên ta cũng không tìm thấy người nào." Cứ coi như ở buổi tối đi dạo không để ý mà đụng phải đi. Nhưng nhìn cô nương nhà bà xem, mang theo một đám nha hoàn bà tử bên người, sẽ không cho người khác có cơ hội há miệng nói nhảm.
Lời nói này của Đặng ma ma thật ngoan độc. Nếu đã quyết định trở mặt, vậy liền dứt khoát xé rách đến cùng. Không lưu lại cho Trình thị chút cơ hội phản bác. Ngươi có thể nói chuyện lần này của Trình Lệ Tư là ngoài ý muốn. Thế nhưng ngươi quản gia không tốt, điểm ấy không thể trốn thoát được.
Nét mặt Trình thị đỏ lên, ngay sau đó hung tợn nhìn Đặng ma ma. Khi mới tới, bà đã nghĩ nên đối phó với Liễu bà tử như thế nào. Bởi vì bà kết luận Nguyệt Dao sẽ không nhúng tay vào. Nhưng bất kể như thế nào bà ta cũng không nghĩ tới, Đặng bà tử lại thò một tay sáp một cước vào đây. Liễu bà tử đã có bất hòa với bà ta lâu nay, chỉ cần tìm lý do có lợi tự nhiên có thể giải vây. Thế nhưng hiện tại có Đặng ma ma là người ngoài này ở nơi này, hơn nữa bởi vì có người ngoài ở đây nghe, bây giờ lão gia lại càng giận dữ hơn.
Trong lòng Trình thị có chút phát run, bà ta không nghĩ tới sự tình lại khó giải quyết như vậy. Nhớ năm đó chuyện bà ta mưu hại Mã Bằng lòi ra, suốt năm năm ròng rã, Mã Thành Đằng không hề để ý tới bà. Về sau bà phục thấp làm thiếp (hạ mình khiêm tốn ngoan ngoãn), mới từ từ tốt lên. Thế nhưng chuyện của Mã Bằng, bà ta lại không có cơ hội nhúng tay vào.
Mã Thành Đằng nghe thấy lời nói không chút lưu tình của Đặng ma ma, lại nhớ tới trước kia nương và muội muội có nói qua Trình thị là người tâm địa ác độc. Lập tức không muốn cho Trình thị cơ hội giải thích nào, trực tiếp phân phó Trình thị sáng sớm ngày mai liền đuổi Trình Lệ Tư về Trình gia liền. Đồng thời cảnh cáo Trình thị, nếu để truyền ra chút tin đồn phong thanh nào, người Trình gia ai dám ầm ĩ tới cửa, thì hắn sẽ hưu Trình thị đuổi về nhà.
Trình thị muốn nói Đặng ma ma vu cáo hãm hại mình. Thế nhưng Mã Thành Đằng đã không nhịn được, trực tiếp cho bà tử đỡ bà ta ra ngoài. Đã từng hãm hại đích trưởng tử một lần, bây giờ còn muốn phá hủy nó thêm lần nữa, đối với Trình thị, hắn đã hoàn toàn thất vọng, sẽ không tồn tại một chút tín nhiệm nào nữa.
Trình thị không nghĩ tới Mã Thành Đằng ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho mình, lập tức cắn răng, lấy đồ vật đã chuẩn bị trước để ngừa vạn nhất có chuyện gì xảy ra ra: "Lão gia, những thứ này là Lệ Tư giao cho thiếp. Thiếp cũng không biết, hai đứa bé này vậy mà lại có ý định này. Lão gia, nếu như chuyện này bị lan truyền ra ngoài, mặt mũi của Mã gia biết đặt vào đâu. . ." Dù sao cũng đã đến nước này, bình đã nứt rồi không cần sợ vỡ nữa.
Mã Thành Đằng không tin nhi tử của mình sẽ làm chuyện thấp hèn như vậy. Đồ vật vừa đến tay, sau khi xem xong nặng nề vỗ vào trên bàn: "Ngươi nói đây là do Bằng nhi viết?"
Đáy lòng Trình thị hoảng hốt, những thứ này đều được viết phỏng theo bút tích của đại thiếu gia. Đều là vì đề phòng vạn nhất. Thật ra những thứ này đều là do Trình thị làm trước chuẩn bị cho tương lai, chờ khi Mã Bằng thi trượt Cử nhân, đến lúc đó bèn để cho Lệ Tư cùng Mã Bằng hai người ở cùng một chỗ, chờ chuyện xảy ra lại đem những chứng cớ này trình lên, cho dù lão gia không muốn nhận thì cũng phải nhận. Nhưng là bây giờ gấp gáp, dưới tình huống không có biện pháp nào khác bà vội nộp lên, hiệu quả tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều.
Mã Bằng nhìn những chữ kia, là một vài câu thơ viết về theo đuổi yêu đương tình cảm nam nữ. Sắc mặt liền đỏ lên: "Cha, con chưa từng viết những thứ này. Cha, người tin tưởng con, con thật không có viết những thứ này. Tuy rằng chữ viết trên này phỏng theo gần như giống hệt nét chữ của con, thế nhưng con thật sự chưa từng viết chúng."
Đặng ma ma lại nói rằng: "Lão gia, khi ta cùng cô nương đi tới. Lúc ấy thiếu gia đang đứng cách xa Trình gia cô nương khoảng ba, bốn bước chân. Căn bản không làm bất luận việc gì đồi phong bại tục, trái với lễ nghi. Ngược lại Trình gia cô nương thế mà lại ở một bên đau khổ cầu xin đại thiếu gia cứu nàng." Lời này nói ra, đắn đo phi thường tốt.
Sau cùng một tia do dự Mã Thành Đằng cũng không còn. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Năm đó Trình thị có ý đồ bất chính, đã nhiều năm như vậy, không đề cập tới chỉ chôn giấu dưới đáy lòng. Thế nhưng vừa nhắc tới, chuyện năm đó liền bày rõ ràng ngay trước mắt. Cho nên, coi như Trình thị có đưa những chứng cớ này lên, cũng sẽ không làm cho Mã Thành Đằng tin tưởng được: "Người đến, đưa phu nhân về viện của mình." Mã Thành Đằng đây là có suy nghĩ muốn giam lỏng Trình thị.
Trình thị hoảng hốt, thế này không phải thành bà ta dẫm vào vết xe đổ của mười mấy năm trước. Bà kiên quyết không muốn: "Lão gia, ngươi không thể nghe lời nói phiến diện từ hai kẻ nô tài như vậy."
Mã Thành Đằng lạnh lùng nói: "Ta có mắt, ta nhìn ra được." Nói xong, hạ nhân đã vào phòng mời Trình thị đi ra ngoài.
Vốn Liễu bà tử muốn gọi Đặng ma ma đi ra. Thế nhưng Đặng ma ma lắc đầu, bà còn vài lời muốn nói với cữu lão gia, cho nên không đi ra liền. Trong lòng Liễu bà tử nghi ngờ, nhưng vẫn thành thật xin cáo lui. Mặc kệ là chuyện gì, có thế nào đi nữa thì chắc chắn cũng không có hại với thiếu gia nhà mình.
Tác giả :
Lục Nguyệt Hạo Tuyết