Thế Gia Quý Nữ Khác Loại Nhân Sinh
Chương 3-2: Thưởng trà (2)
Sau đó, nàng quay lại phía Nhị ca nói “ Nhị ca, muội nhớ phụ thân có bảo huynh mang một ít nước uối trong núi đem về cho người ủ rượu. Không biết huynh đã lấy về chưa?”
Lý Sâm mỉm cười gật đầu “ Sáng nay ta đã ra khỏi thành đem nó về, muội muội là muốn dùng sao?”
“Muội chỉ muốn xin một ít, huynh đừng để cho phụ thân biết, có được không!” Nàng nghiêng đâu, mặt bánh bao đáng yêu nhìn thân ca ca nháy mắt vài cái.
“ Phốc, …. Nha đầu nghịch ngợm! Phụ thân mất một ít cũng sẽ rất đau lòng nha”Lý Sâm cười cười, phân phó hạ nhân đi lấy nước suối.
“ Tam muội đang làm gì vậy?” Âm thanh nữ nhân mềm mại truyền vào, màn trúc khẽ động, bốn thiếu nữ liền tiến vào bên trong. Các nàng ăn mặc giống nhau, cùng là váy dài chấm đất, hai thiếu nữ đi trước, tóc búi kiểu Linh xà, ở trên còn cắm thêm một cây kim trâm, lúc di chuyển phát ra âm thanh leng keng leng keng. Hai thiếu nữ đi sau trông có vẻ nhanh nhẹn hoạt bát hơn, gương mặt vẫn là tiểu hài đồng, trên đầu tóc kết hai búi, cũng không mang trang sức.
Bốn cô gái tiến vào, liền hướng Cao Hoán cũng Cao Hiếu Uyển hành lễ, sau đó lại chào hỏi huynh trưởng, đệ đệ, mới ngồi xuống. Nhị tiểu thư Lý Du gương mặt tràn đầy ý cười, một kiện y phục hồng phấn mở miệng đầu tiên “ Tam muội vừa rồi mới làm gì?’’
Lý Tuyền ngồi xuống đối diện bọn tỷ muội, nghe Nhị tỷ hỏi, nàng liền tủm tỉm “ Vương gia muốn uống trà, thế nên tiểu muội vô lễ muốn pha một bình mời các ngài”
“Cái gì pha trà, ngươi như vậy sẽ làm cho….” Nhị tiểu thư lời còn chưa nói xong, liền bị Cao Hiếu Uyển cắt ngang, hắn nhíu mày, bộ dáng mất hứng nói với Lý Tuyền “ Tuyền nhi, muội vừa gọi ta là gì?”
Cao Hoán đứng một bên ra vẻ không tán thành lắc đầu nhìn Lý Tuyền “ Chẳng phải đãbảo ngươi không cần khách khí rồi hay sao” Lại nhìn Cáo Hiếu Uyển giáo huấn “ Tiểu tử, không được làm Tiểu Tuyền sợ, nàng là huynh đệ của ngươi hay sao!”
“ Không sao…” Lý Tuyền còn chưa nói xong, hồng y thiếu niên cao ngạo đã lên tiếng xin lỗi “ Tuyền nhi đừng tức giận, là ta nhất thời tức giận mới mắng muội, ai bảo muội lại gọi ta là Vương gia”
Tiểu Tuyền cảm thấy lực bất tòng tâm đối với cái thiếu niên này, thấp giọng thanh minh “ Tam ca, muội không tức giận mà, vừa rồi là do muội gọi sai, muội xin lỗi huynh” Trời ạ, thực chất là nàng muốn trước mặt hắn mắng to, đem cả cái tiểu thúc thúc lắm lời bên kia dạy bảo một phen, vì cái lì do gì mà ta mới an ổn được vài tháng thì nam nhân Cao gia các người lại chạy đến đây làm loạn hả, vì cái gì!
Lý Sâm đồng tình nhìn thoáng qua muội muội, làm một nữ tử được nam nhân Cao gia sủng ái có khi thật chẳng dễ dàng, muốn bằng chứng thì cứ nhìn Tiểu Tuyền nhà hắn bị tra tấn thì khắc biết.
Nhưng là có người lại không nghĩ vậy, Nhị tiểu thư Lý Du âm thanh mềm mại như sắp chảy ra nước, mắt hạnh nhìn Cao Hiếu Uyển : “ Tam ca, trước đây muội thấy huynh tặng cho Tiểu Tuyền tấm bình phong, họa tiết rất đẹp. Vậy mà tiểu muội cũng thật keo kiệt, chúng ta muốn nhìn tấm bình phong một chút nhưng nàng nhất quyết không cho” Nói tới đây còn liếc mắt nhìn Lý Tuyền một cái. “ Tam ca có thể tặng muội một tấm như vậy hay không”
Nghe được Lý Du nói Tuyền nhi quý trọng quà của hắn, ánh mắt của Cao Hiếu Uyển tràn ngập vui mừng, mặt mày hớn hở, liền không đem chuyện Lý du gọi hắn là tam ca làm lớn lên. Chỉ là tùy ý phất tay “ Nhị tiểu thư về sau nên gọi ta một tiếng Vương gia thì tốt hơn, cũng phải biết phép biết tắc một chút. Còn tranh của ta há có thể tùy tiện tặng người sao”
Lời vừa nói ra, Lý Tuyền chỉ muốn đập đầu ngất đi cho rồi, nhìn đến nhị tỷ, quả nhiên nữ tử khắc trước còn nũng na nũng nịu liền mặt đỏ như gấc, may ra còn biết quy cũ của một tiểu thư thế gia mới không oang oang khóc lóc. Bât quá lỗi là do hắn, cớ sao lại tính thù trên người nàng. Lý Tuyền thở dài, tâm tư của nhị tỷ, nàng làm sao còn không biết. Đại tỷ Lý Uyên được chỉ định sau này trở thành hồng nhan bên cạnh đương kim Thái tử, Hoàng hậu cô cô còn đối với nàng thập phần yêu thương, với thứ nữ Lý Du không quá quan tâm. Nhưng không thể trách là ai thiên vị, Lý Uyên là con gái của đại bá mẫu, là đích nữ chi thứ nhất Lý gia, so với thứ nữ tất nhiên phải nhận được nhiều đãi ngộ. Có lẽ Lý Du cũng biết điều ấy, cho nên với tỷ tỷ ruột không hề oán trách.
Điều làm Lý Du căm ghét đó là đích nữ chi thứ hai Lý Tuyền. Từ nhỏ nàng đã được Văn Tuyên Đế Cao Dương vô cùng yêu thích, vì vậy luôn mang nàng đi chơi khắp nơi, ngay cả Thái tử nổi tiếng lạnh lùng cũng rất chiều chuộng nàng. Điều này làm cho địa vị trong phủ của Lý Tuyền cơ hồ sánh ngang với đại tiểu thư Lý Uyên. Có thể nào không bất bình, chi thứ nhất so với chi thứ hai là một trời một vực, phụ thân của nàng tương lai còn tiếp nhận chức gia chủ, cho dù là thứ nữ, chẳng lẽ nàng lại thua Lý Tuyền. Thế là nữ tử lòng dạ ích kỉ, luôn đối với Lý Tuyền khiêu khích, từ việc nhỏ đến việc lớn đều muốn phân thắng thua. Thời điểm Lý Tuyền nhàn hạ liền cùng nàng chơi đùa một trận, còn lúc bận rộn thì cũng mặc kệ nàng. Càng lớn lên, càng nhiều việc phải làm, Lý Tuyền nhanh chóng đem Lý du trở thành không khí, việc tranh chấp lâu lâu lại mới tái diễn.
Lý Sâm mỉm cười gật đầu “ Sáng nay ta đã ra khỏi thành đem nó về, muội muội là muốn dùng sao?”
“Muội chỉ muốn xin một ít, huynh đừng để cho phụ thân biết, có được không!” Nàng nghiêng đâu, mặt bánh bao đáng yêu nhìn thân ca ca nháy mắt vài cái.
“ Phốc, …. Nha đầu nghịch ngợm! Phụ thân mất một ít cũng sẽ rất đau lòng nha”Lý Sâm cười cười, phân phó hạ nhân đi lấy nước suối.
“ Tam muội đang làm gì vậy?” Âm thanh nữ nhân mềm mại truyền vào, màn trúc khẽ động, bốn thiếu nữ liền tiến vào bên trong. Các nàng ăn mặc giống nhau, cùng là váy dài chấm đất, hai thiếu nữ đi trước, tóc búi kiểu Linh xà, ở trên còn cắm thêm một cây kim trâm, lúc di chuyển phát ra âm thanh leng keng leng keng. Hai thiếu nữ đi sau trông có vẻ nhanh nhẹn hoạt bát hơn, gương mặt vẫn là tiểu hài đồng, trên đầu tóc kết hai búi, cũng không mang trang sức.
Bốn cô gái tiến vào, liền hướng Cao Hoán cũng Cao Hiếu Uyển hành lễ, sau đó lại chào hỏi huynh trưởng, đệ đệ, mới ngồi xuống. Nhị tiểu thư Lý Du gương mặt tràn đầy ý cười, một kiện y phục hồng phấn mở miệng đầu tiên “ Tam muội vừa rồi mới làm gì?’’
Lý Tuyền ngồi xuống đối diện bọn tỷ muội, nghe Nhị tỷ hỏi, nàng liền tủm tỉm “ Vương gia muốn uống trà, thế nên tiểu muội vô lễ muốn pha một bình mời các ngài”
“Cái gì pha trà, ngươi như vậy sẽ làm cho….” Nhị tiểu thư lời còn chưa nói xong, liền bị Cao Hiếu Uyển cắt ngang, hắn nhíu mày, bộ dáng mất hứng nói với Lý Tuyền “ Tuyền nhi, muội vừa gọi ta là gì?”
Cao Hoán đứng một bên ra vẻ không tán thành lắc đầu nhìn Lý Tuyền “ Chẳng phải đãbảo ngươi không cần khách khí rồi hay sao” Lại nhìn Cáo Hiếu Uyển giáo huấn “ Tiểu tử, không được làm Tiểu Tuyền sợ, nàng là huynh đệ của ngươi hay sao!”
“ Không sao…” Lý Tuyền còn chưa nói xong, hồng y thiếu niên cao ngạo đã lên tiếng xin lỗi “ Tuyền nhi đừng tức giận, là ta nhất thời tức giận mới mắng muội, ai bảo muội lại gọi ta là Vương gia”
Tiểu Tuyền cảm thấy lực bất tòng tâm đối với cái thiếu niên này, thấp giọng thanh minh “ Tam ca, muội không tức giận mà, vừa rồi là do muội gọi sai, muội xin lỗi huynh” Trời ạ, thực chất là nàng muốn trước mặt hắn mắng to, đem cả cái tiểu thúc thúc lắm lời bên kia dạy bảo một phen, vì cái lì do gì mà ta mới an ổn được vài tháng thì nam nhân Cao gia các người lại chạy đến đây làm loạn hả, vì cái gì!
Lý Sâm đồng tình nhìn thoáng qua muội muội, làm một nữ tử được nam nhân Cao gia sủng ái có khi thật chẳng dễ dàng, muốn bằng chứng thì cứ nhìn Tiểu Tuyền nhà hắn bị tra tấn thì khắc biết.
Nhưng là có người lại không nghĩ vậy, Nhị tiểu thư Lý Du âm thanh mềm mại như sắp chảy ra nước, mắt hạnh nhìn Cao Hiếu Uyển : “ Tam ca, trước đây muội thấy huynh tặng cho Tiểu Tuyền tấm bình phong, họa tiết rất đẹp. Vậy mà tiểu muội cũng thật keo kiệt, chúng ta muốn nhìn tấm bình phong một chút nhưng nàng nhất quyết không cho” Nói tới đây còn liếc mắt nhìn Lý Tuyền một cái. “ Tam ca có thể tặng muội một tấm như vậy hay không”
Nghe được Lý Du nói Tuyền nhi quý trọng quà của hắn, ánh mắt của Cao Hiếu Uyển tràn ngập vui mừng, mặt mày hớn hở, liền không đem chuyện Lý du gọi hắn là tam ca làm lớn lên. Chỉ là tùy ý phất tay “ Nhị tiểu thư về sau nên gọi ta một tiếng Vương gia thì tốt hơn, cũng phải biết phép biết tắc một chút. Còn tranh của ta há có thể tùy tiện tặng người sao”
Lời vừa nói ra, Lý Tuyền chỉ muốn đập đầu ngất đi cho rồi, nhìn đến nhị tỷ, quả nhiên nữ tử khắc trước còn nũng na nũng nịu liền mặt đỏ như gấc, may ra còn biết quy cũ của một tiểu thư thế gia mới không oang oang khóc lóc. Bât quá lỗi là do hắn, cớ sao lại tính thù trên người nàng. Lý Tuyền thở dài, tâm tư của nhị tỷ, nàng làm sao còn không biết. Đại tỷ Lý Uyên được chỉ định sau này trở thành hồng nhan bên cạnh đương kim Thái tử, Hoàng hậu cô cô còn đối với nàng thập phần yêu thương, với thứ nữ Lý Du không quá quan tâm. Nhưng không thể trách là ai thiên vị, Lý Uyên là con gái của đại bá mẫu, là đích nữ chi thứ nhất Lý gia, so với thứ nữ tất nhiên phải nhận được nhiều đãi ngộ. Có lẽ Lý Du cũng biết điều ấy, cho nên với tỷ tỷ ruột không hề oán trách.
Điều làm Lý Du căm ghét đó là đích nữ chi thứ hai Lý Tuyền. Từ nhỏ nàng đã được Văn Tuyên Đế Cao Dương vô cùng yêu thích, vì vậy luôn mang nàng đi chơi khắp nơi, ngay cả Thái tử nổi tiếng lạnh lùng cũng rất chiều chuộng nàng. Điều này làm cho địa vị trong phủ của Lý Tuyền cơ hồ sánh ngang với đại tiểu thư Lý Uyên. Có thể nào không bất bình, chi thứ nhất so với chi thứ hai là một trời một vực, phụ thân của nàng tương lai còn tiếp nhận chức gia chủ, cho dù là thứ nữ, chẳng lẽ nàng lại thua Lý Tuyền. Thế là nữ tử lòng dạ ích kỉ, luôn đối với Lý Tuyền khiêu khích, từ việc nhỏ đến việc lớn đều muốn phân thắng thua. Thời điểm Lý Tuyền nhàn hạ liền cùng nàng chơi đùa một trận, còn lúc bận rộn thì cũng mặc kệ nàng. Càng lớn lên, càng nhiều việc phải làm, Lý Tuyền nhanh chóng đem Lý du trở thành không khí, việc tranh chấp lâu lâu lại mới tái diễn.
Tác giả :
Túy Vũ Cuồng Ca