Thế Gia Danh Môn
Chương 7
2.2
Lúc này, dường như tất cả đều ngừng lại, mọi người hít thở nặng nề.
Tưởng Nhược Nam nhìn khuôn mặt đen xì lại tới mức không thể đen hơn nữa của Cận Thiệu Khang, không biết mình làm sai chuyện gì, cuống lên, ngay lập tức cầm chiếc khăn ướt lau tay bắt đầu lau áo cho hắn.
“Xin lỗi, xin lỗi, để thiếp lau giúp cho chàng! Hay là, thiếp giặt cho chàng?”
Vốn vết bẩn chỉ có một tí nhưng dưới nỗ lực lau lau quệt quệt của Tưởng Nhược Nam, vết bẩn đó bắt đầu lan rộng ra.
Cận Thiệu Khang không thể nhẫn nhịn hơn nữa, hất tay Tưởng Nhược Nam ra, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, bát đĩa bên cạnh vì sự chấn động mạnh đó mà khẽ rung lên.
“Tưởng Nhược Lan, rốt cuộc cô có hiểu phép tắc không hả?”
Cận Thiệu Khang đột nhiên hét lên khiến đám a hoàn, hầu già đều rụt hết cổ vào. Còn Cận Yên Nhiên và Cận Thiệu Đường, Vương thị lại cúi đầu, chẳng dám nói một câu. Thái phu nhân tức trắng bệch cả mặt, còn Vu Thu Nguyệt cười nhạt ngồi xem kịch hay.
Cận Thiệu Khang “soạt” một tiếng đứng đậy, mặt đanh lại, ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn nàng từ trên xuống: “Phàm là nữ tử phải biết nghi thức, rượu chỉ nhấp môi, ăn không khua đũa, cô xem bộ dạng của mình bây giờ có giống con gái nhà gia giáo không? Rõ ràng chỉ khiến nhà họ Cận ta mất mặt!”
Giọng Cận Thiệu Khang vô cùng uy lực, khiến Tưởng Nhược Nam không biết phải làm thế nào.
Tưởng Nhược Nam nhìn xung quanh, Cận Yên Nhiên khóe miệng vẫn còn vương ý cười nhạt, ánh mắt lại lóe lên sự vui sướng trước cảnh nàng gặp nạn trong tiếng cười bọn người của phòng Triệu di thái thái đầy ý chế nhạo. Khóe miệng Vu Thu Nguyệt cũng đầy trào phúng, ánh mắt bọn a hoàn, hầu già xung quanh nàng thì lộ rõ vẻ khinh miệt!
Ngọn lửa trong lòng Tưởng Nhược Nam bỗng chốc bốc lên ngùn ngụt. Có thể nàng đúng là không biết phép tắc lễ nghĩa, nàng vốn đâu có hiểu thứ khuôn phép thời cổ đại này chứ, nhưng, nàng là chính thất do chính hắn vừa cưới về, cho dù làm gì không đúng, hắn chẳng phải nên dạy bảo nàng sau ư? Trước mặt bao nhiêu người thế này khiến nàng mất mặt, không đường rút lui, hắn dễ chịu lắm nhỉ?
Thật quá đáng! Thật chẳng coi nàng ra gì cả!
Nếu đã vậy, tại sao ta lại phải giữ gìn thể diện cho nhà ngươi?
Những lời trách mắng của Cận Thiệu Khang vẫn đang tiếp tục, “Lẽ nào đến chút lễ nghĩa cơ bản mà cô cũng không hiểu à? Rốt cuộc cô lớn lên thế nào? Ta nói cho cô biết, nếu cô không học tất cả mọi nghi thức một cách chu toàn, thì sau này cô đừng hòng xuất hiện trước mặt người ngoài, đừng khiến Cận gia chúng ta mất mặt!”
Nghe đến đây, trái tim Vu Thu Nguyệt giật nảy lên. Chính thất không được gặp khách, vậy thì sau này tất cả mọi người đều do một mình cô ta tiếp đón ư? Chẳng bao lâu nữa, khắp kinh thành đều sẽ biết, Vu Thu Nguyệt mới là nữ chủ nhân thật sự của phủ An Viễn Hầu. Vu Thu Nguyệt thầm vui mừng trong lòng.
“Hầu gia!” Tưởng Nhược Nam cũng “soạt” một tiếng đứng bật dậy, nàng rất muốn để khí thế của mình đè bẹp hắn, đáng tiếc, nàng chỉ thấp tới vai hắn, nên phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương, khiến nàng có chút yếu thế.
Nhưng không sao, khí thế thua người, nhưng lí lẽ không thua!
Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, từng từ từng câu, chậm rãi đáp trả: “Không sai, thiếp không hiểu lễ nghĩa, lẽ nào Hầu gia thì hiểu lễ nghĩa ư?”
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn Tưởng Nhược Nam, Hầu gia nói, nàng… nàng lại dám đáp lời! Bà la sát, quả nhiên là bà la sát!
Cận Thiệu Khang hít một hơi thật sâu, khung xương dưới cằm đang căng cứng, “Cô nói gì?” Giọng nén nhỏ hết mức, nhưng khiến tim tất cả mọi người có mặt ở đấy đều run lên.
Tưởng Nhược Nam từ trước tới nay không phải người nhát gan yếu đuối, bởi vì khi còn nhỏ nàng đã hiểu, chỉ cần nàng hèn nhát, thì người khác lập tức sẽ trèo lên đầu nàng ngay, gây sự vô lý nàng cũng đã từng làm rồi, huống hồ lần này nàng đang lí lẽ hùng hồn!
Nàng nhìn thẳng vào mặt Cận Thiệu Khang, cười nhạt một tiếng, đáp: “Hầu gia mở miệng là khuôn phép lễ nghĩa, nếu Hầu gia là người trọng khuôn phép như thế, vậy thì được, thiếp xin hỏi Hầu gia…” Nàng giơ tay, chỉ thẳng vào Vu Thu Nguyệt đang ngồi cạnh mình, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Cận Thiệu Khang, “Theo nguyên tắc, vị trí của Vu Thu Nguyệt là ở đâu? Cô ta không giống Triệu di thái thái sinh được con trai cho Cận gia, theo nguyên tắc, cô ta phải đứng hầu bên cạnh thiếp, chứ không phải ngang nhiên ngồi cạnh như bây giờ! Thiếp đã không so đo, các người lại tưởng thiếp chẳng hiểu gì sao? Hay là, những phép tắc của Hầu gia chỉ nhằm vào mình thiếp mà thôi!”
Tưởng Nhược Nam câu nào cũng quy tắc, lời nào cũng nguyên tắc, từng câu từng chữ như những mũi dao nhọn, khiến Cận Thiệu Khang cứng họng không thốt lên lời, bàn tay buông thõng cạnh người khẽ run lên vì sự phẫn nộ quá lớn.
Phương ma ma thấy tiểu thư lại không nhịn được mà gây chuyện, lo lắng tới mức sắp khóc đến nơi, đứng cạnh kéo tay áo Tưởng Nhược Nam, liên tục khuyên nhủ, Hồng Hạnh cũng không muốn Tưởng Nhược Nam đắc tội với Hầu gia, nên đứng về phía Phương ma ma khuyên giải Tưởng Nhược Nam, nhưng lúc này Tưởng Nhược Nam đang tức giận, làm sao chịu nghe lời khuyên của họ chứ?
Cận Yên Nhiên ngồi cạnh thấy đại ca đã tức tới trắng bệch cả mặt, lập tức đứng dậy giận dữ hét lên với Tưởng Nhược Nam: “Sao ngươi lại dám đáp trả lời của phu quân mình như thế! Chẳng trách cả kinh thành này đều gọi ngươi là bà la sát! Nếu không phải tại ngươi, Thu Nguyệt tẩu tẩu đã trở thành chính thất duy nhất của đại ca ta rồi! Chính vì ngươi không biết liêm sỉ, dám ép Hoàng thượng chỉ hôn ngay trước mặt mọi người! Cướp mất vị trí vốn thuộc về Thu Nguyệt tẩu tẩu! Giờ ngươi còn mặt dày bảo Thu Nguyệt tẩu tẩu phải đứng hầu hạ ngươi! Tưởng Nhược Nam, đây là An Viễn Hầu phủ, không phải phủ tướng quân, ngươi đừng quá đáng, ở đây chẳng ai sợ ngươi đâu!”
Tưởng Nhược Nam quay đầu lại nhìn cô ta, có chút kinh ngạc với những gì cô ta vừa nói, nhưng lúc này nàng không có thời gian để làm rõ những nội dung ấy, nàng chỉ biết, bị người ta sỉ nhục mà nàng không lên tiếng, thì sau này không ai trong phủ coi nàng ra gì nữa! Nàng lập tức phản kích: “Ta nói lí với đại ca muội thì là bà la sát, vậy xin hỏi tiểu cô, tiểu cô chỉ thẳng vào mặt chị dâu mắng chửi ta là bà la sát, thì đáng được gọi là gì?”
Cận Yên Nhiên thân là tiểu thư của Hầu phủ, từ nhỏ đều tuân thủ quy tắc khuôn phép, sở dĩ hôm nay phải nói ra những lời như thế chủ yếu là vì không chấp nhận được hành động lời nói của Tưởng Nhược Lan, còn nữa, chính cô ta đã nghĩ mưu tìm kế phá hoại hôn sự tốt đẹp của đại ca.
Nhưng tranh cãi với người khác không phải sở trường của thục nữ danh môn, chỉ một câu của Tưởng Nhược Nam cũng đã khiến cô ta cứng họng, cô ta đứng đó, tay chỉ vào Tưởng Nhược Nam, “Ngươi… ngươi…” Lắp bắp nửa ngày, nhưng không nói ra được lời phản bác, mặt đỏ bừng bừng, lòng vừa giận vừa hổ thẹn, chẳng bao lâu mắt đã đỏ hoe. A hoàn, hầu già bên cạnh cô ta vừa an ủi, vừa dùng ánh mắt chán ghét nhìn Tưởng Nhược Nam. Nhưng có lẽ do e ngại thân phận chính thất của nàng, nên không dám nói gì.
Vu Thu Nguyệt nghe tới đây, cầm khăn tay khẽ thút thít, giọng đầy tủi thân nói: “Đều là tại muội không tốt, là muội không biết phép tắc, muội không nên ngồi ở đây, bữa cơm vui vẻ đã bị muội phá hỏng mất rồi.” Nói rồi vội vàng đứng dậy, vừa khóc vừa nói với Tưởng Nhược Nam, “Tỷ tỷ, đều tại muội cả, tỷ đừng khiến Hầu gia và tiểu thư giận nữa, muội đứng đây hầu tỷ!”
Tưởng Nhược Nam lạnh lùng hừ một tiếng: “Cô không cần phải tỏ ra ấm ức tủi thân như thế, cô thân là thiếp thất, những phép tắc này là cô nên làm, ta thấy chẳng có gì mà phải ấm ức cả.”
Vu Thu Nguyệt chẳng biết phải đối đáp thế nào, lập tức buông tiếng khóc còn thương tâm hơn, liên miệng nói: “Là muội không tốt, muội không tốt.”
Cận Yên Nhiên thấy Vu Thu Nguyệt khóc lóc bi thảm, bỗng thấy đồng cảm, cô ta đi vòng qua bàn tới bên cạnh Vu Thu Nguyệt, ấn Vu Thu Nguyệt ngồi lại vào vị trí, vừa lau nước mắt cho cô ta vừa nói: “Thu Nguyệt tẩu tẩu, tẩu ngồi đi, từ đầu đến cuối tẩu chẳng sai chỗ nào hết, để tẩu ngồi đây đã khiến tẩu phải ấm ức rồi, có những người tẩu không cần sợ, tẩu càng sợ, họ càng ức hiếp tẩu, tẩu cứ ngồi đây, xem nàng ta dám làm gì? Hôm nay chuyện đã tới mức này, mọi người đều thấy cả, tuyệt đối không ai trách tẩu đâu!”
Vương thị chính là chị họ của Vu Thu Nguyệt, thấy Vu Thu Nguyệt phải chịu ấm ức, cũng định lên tiếng nói giúp vài câu, nhưng bị Triệu di thái thái dùng ánh mắt ngăn lại. Cận Thiệu Đường nói nhỏ vào tai vợ: “Ngồi yên xem kịch, đừng gây sự!” Vương thị mím mím môi, cuối cùng đành nuốt xuống những lời định nói.
Cận Thiệu Khang tức phát điên, mặc dù từ lâu đã biết người phụ nữ này không hiểu phép tắc lễ nghĩa, nhưng không ngờ cô ta dám phớt lờ thể diện của hắn, những lời Cận Yên Nhiên nói cũng đã nhắc nhở hắn nỗi ấm ức mà mình sẽ phải chịu đựng cả đời. Không thể không lấy một người con gái mà mình vô cùng chán ghét làm vợ! Còn người con gái mình định đón về làm chính thất lại không thể không chịu ấm ức ở vị trí thiếp thất, hắn trong lòng hổ thẹn với Vu Thu Nguyệt, nên rất tự nhiên muốn cho nàng một vị trí không kém của Tưởng Nhược Lan trong phủ An Viễn Hầu, tránh nàng bị người khác ức hiếp, nhưng người phụ nữ trước mặt hắn lúc này thật quá đáng ghét, đã hưởng lợi còn không biết điều, thật khiến người ta không sao chịu đựng nổi!
Ngay lập tức, hắn không buồn để ý tới Tưởng Nhược Nam nữa, mà quay sang vẫy tay với Phương ma ma, trầm giọng nói: “Mau đưa tiểu thư nhà ngươi về đi.” Sắc mặt lạnh lùng vô cùng đáng sợ.
Phương ma ma sợ tới mức chỉ còn biết liên tục gật đầu, kéo Tưởng Nhược Nam nói: “Phu nhân, chúng ta về viện trước đã, nghe lời, đừng tranh cãi với Hầu gia nữa!”
Tưởng Nhược Nam tức tới mức sắc mặt thay đổi, nếu nàng thật sự bị Cận Thiệu Khang đuổi về như thế này, về sau nàng sẽ phải sống trong phủ thế nào đây?
Tưởng Nhược Nam đẩy Phương ma ma ra, ngồi xuống vị trí của mình, đáp: “Tại sao ta phải về viện tử? Hầu gia chàng nói thiếp không biết lễ nghĩa phép tắc, không cho phép thiếp gặp người ngoài, được, thiếp thừa nhận! Nhưng đây là nhà chúng ta, Hầu gia dựa vào cái gì mà không cho phép thiếp được ngồi ở đây? Hầu gia là người giữ phép tắc lễ nghĩa như thế, đương nhiên sẽ làm việc theo quy định, lẽ nào đuổi cô dâu mới khỏi bàn ngay trong bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng là quy định ở Hầu phủ? Hay là, những quy định phép tắc của Hầu gia chỉ nhằm vào mình thiếp mà thôi?”
Cận Thiệu Khang tức giận tới tái nhợt cả mặt, hắn gặp một người phụ nữ mồm mép cay nghiệt thế này từ bao giờ? Cơn giận tràn lồng ngực, hận tới mức muốn hất tung cả bàn ăn lên, nhưng cuối cùng có lẽ do nể mặt Thái phu nhân nên không dám làm càn, tay nắm chặt đấm một cái xuống bàn khiến bát đĩa nảy lên kêu đinh đinh.
Hắn lạnh lùng trừng mắt lườm Tưởng Nhược Nam, còn Tưởng Nhược Nam cũng chẳng chịu yếu thế mà trừng mắt nhìn lại hắn.
Trong phòng lặng thinh không tiếng động, đến Vu Thu Nguyệt cũng dừng khóc thút thít, tất cả mọi người đều gần như ngừng thở, không cả dám chớp mắt nhìn đôi nam nữ đang trừng trừng lườm nhau kia. Bọn a hoàn, hầu già thu lại ánh mắt khinh miệt, một nữ chủ tử đanh đá ghê gớm dám đối đáp lại cả với Hầu gia, cho dù không đắc sủng, tốt hơn cả là họ đừng nên đắc tội gây sự với nàng.
Chính vào lúc hai người bọn họ mắt to nhìn mắt bé, mắt bé lườm mắt to ấy, Thái phu nhân từ đầu chí cuối vẫn im lặng, đột nhiên cao giọng quát: “Được rồi, đừng cãi nhau nữa, đến bữa cơm cũng không được yên tĩnh!” Bà nặng nề đặt cạch đôi đũa trên tay xuống bàn, lạnh lùng nói tiếp: “Đã tới nước này thì có ăn tiếp cũng chẳng ý nghĩa nữa! Giải tán hết đi! Liễu Nguyệt, đỡ ta vào trong!”
“Vâng, thưa Thái phu nhân.” Liễu Nguyệt đi đến cạnh Thái phu nhân, cùng Trương ma ma đỡ bà đứng dậy, Triệu di thái thái cũng đem con trai con dâu rời đi. Cận Yên Nhiên sau khi tức tối trừng mắt lườm Tưởng Nhược Nam một cái cũng kéo Vu Thu Nguyệt đã khóc sưng cả mắt bỏ đi.
Bên bàn ăn chỉ còn lại Cận Thiệu Khang và Tưởng Nhược Nam.
Cận Thiệu Khang nhìn Tưởng Nhược Nam, sự phẫn nộ trong ánh mắt dần dần trở nên nguội lạnh, băng giá, chẳng có một chút hơi ấm, cứ như trong mắt hắn Tưởng Nhược Nam là một đồ vật hoàn toàn không đáng giá.
Còn ánh mắt Tưởng Nhược Nam lại lộ rõ vẻ coi thường và khinh miệt.
Hai người nhìn nhau một lúc, Cận Thiệu Khang rời ánh mắt đi trước, cười lạnh một tiếng, nói: “Việc hối hận nhất mà ta đã từng làm là nhiều chuyện, loại người như cô đáng phải chịu giáo huấn!” Nói xong, hắn đứng dậy, quay người, lưng vừa thẳng vừa cứng, rời khỏi sảnh lớn không thèm quay đầu lại.
Câu nói này của Cận Thiệu Khang, Tưởng Nhược Nam nghe không hiểu, nhưng nàng cũng chẳng quan tâm việc mình hiểu lời hắn hay không, càng không quan tâm tới con người hắn, sự lạnh nhạt và xa cách của hắn hoàn toàn không làm tổn thương được nàng.
Nàng không quan tâm, nhưng có người lại rất quan tâm, Phương ma ma bên cạnh nàng đang lo tới sắp rớt nước mắt, “Tiểu thư à, tại sao lại không chịu nhẫn nhịn một chút? Giờ đã khiến Hầu gia và Thái phu nhân nổi giận rồi, phải làm sao đây? Tiểu thư, tại sao không chịu nghe lời ma ma chứ?” Nếu trước kia tiểu thư chịu nghe lời khuyên của bà, chăm chỉ học quy tắc lễ nghĩa thì đâu xảy ra chuyện ngày hôm nay!
Hồng Hạnh cũng lo lắng, cô ta nhìn theo hướng Cận Thiệu Khang rời đi mà buồn bã nói: “Tiểu thư, Hầu gia thật sự rất giận, phải làm thế nào?”
Tưởng Nhược Nam bĩu môi, khẽ hừ một tiếng, đáp: “Giận thì giận, có gì ghê gớm chứ?” Nói rồi nhìn cả một bàn thức ăn vẫn chưa ăn được bao nhiêu, lại nhìn món tay gấu chưa được nếm, đột nhiên toét miệng cười, kẻ khiến nàng ăn không ngon miệng là Hầu gia đã đi rồi, giờ nàng có thể từ từ ngồi thưởng thức món tay gấu.
Tưởng Nhược Nam thò đũa ra, gắp một chiếc tay gấu đặt vào bát mình.
Hồng Hạnh có chút không dám tin, cô ta mở to mắt nhìn Tưởng Nhược Nam: “Tiểu thư, người còn ăn được sao?”
“Tại sao không thể ăn được, dạ dày ta rất tốt!” Những lúc có cái ăn thì phải biết ngoan ngoãn mà ăn, vui vẻ mà ăn, đây là thói quen được hình thành từ nhỏ của Tưởng Nhược Nam, hơn nữa hà tất phải để loại đàn ông đó làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình?
Tưởng Nhược Nam không quên quay đầu gọi Phương ma ma và Hồng Hạnh, “Còn rất nhiều thức ăn, hay là ngồi xuống cùng ăn đi?”
Phương ma ma lắc đầu nguầy nguậy, Hồng Hạnh nhìn Tưởng Nhược Nam đang ăn rất ngon lành, nuốt nước miếng, đáp: “Nô tỳ không dám, tiểu thư, người cứ ăn đi!”
Tưởng Nhược Nam biết làm người dưới có rất nhiều khuôn phép, nên không miễn cưỡng họ.
Bọn a hoàn, hầu già còn ở lại thấy Tưởng Nhược Nam vui vẻ tiếp tục ăn, nhưng không dám để lộ ra bất kỳ điều gì trên mặt.
Tân phu nhân này thật không dễ trêu vào…
Tưởng Nhược Nam lại ăn thêm một miếng tay gấu nữa, rồi mới đem theo Hồng Hạnh và Phương ma ma về viện.
Trên đường, nhân lúc xung quanh không có người, Phương ma ma hạ giọng hỏi Tưởng Nhược Nam: “Tiểu thư, chẳng phải cô rất thích Hầu gia nên mới gả cho người hay sao? Nếu đã vậy, tại sao còn luôn khiến người nổi giận? Tiểu thư, chi bằng cô hãy đến tạ lỗi với Hầu gia đi…”
Người thích Hầu gia không phải nàng, nàng không bao giờ thích loại đàn ông đánh phụ nữ, có một đống vợ bé và hễ mở miệng là quy tắc này khuôn phép kia. Tạ lỗi? Tưởng Nhược Nam lén trừng mắt, kiếp sau nhé!
“Phương ma ma, vừa rồi nếu ta không lên tiếng để mặc cho Hầu gia trách mắng, bà nói xem sau này bọn người dưới sẽ nhìn ta thế nào? Họ là những người chỉ biết nhìn sắc mặt, họ sẽ coi thường ta, sau này trong cuộc sống hàng ngày sẽ phớt lờ ta. Nhưng bây giờ, mặc dù họ chẳng tôn trọng ta, có điều cũng chẳng sao, chỉ cần họ sợ ta, biết kiêng dè ta là được rồi! Sau này họ cũng không dám làm gì quá đáng!”
Phương ma ma nghĩ ngợi, thấy tiểu thư nói cũng có lý, nhưng bộ dạng vừa rồi của Hầu gia lại khiến bà ta không hiểu, vốn Hầu gia đã có thành kiến với tiểu thư, nếu vì chuyện này mà càng thêm ghét tiểu thư, nửa đời còn lại của tiểu thư sẽ trông cậy vào ai đây?
Hồng Hạnh đứng bên cạnh lại lo lắng cho tương lai của chính mình, nếu Hầu gia thật sự không để ý tới tiểu thư nữa thì cô ta phải làm thế nào? Thái phu nhân liệu có tùy ý chọn cho cô ta một người để gả?
Ba người mang tâm sự riêng trong lòng, cùng đi về Thu Đường viện.
Buổi tối, khi Hồng Hạnh hầu Tưởng Nhược Nam dùng bữa, tâm trạng lơ đễnh, ánh mắt cứ mải nhìn ra ngoài cửa.
Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta mấy lần, bèn hỏi: “Chuyện gì thế? Tâm tư lơ đễnh vậy?”
Đúng lúc này Liên Kiều từ ngoài vào, Hồng Hạnh sắc mặt thoáng vui, vội gọi Liên Kiều tới rồi nói với Tưởng Nhược Nam: “Tiểu thư, vừa rồi em sai Liên Kiều đi thăm dò xem tối nay Hầu gia nghỉ ở đâu?”
Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta: “Còn cần phải hỏi?” Cận Thiệu Khang chăm sóc cho Vu Thu Nguyệt như bảo bối, lại đang tân hôn, không ở trong viện của cô ta thì còn ở đâu được nữa?
“Tiểu thư”, Liên Kiều đứng bên lên tiếng, sắc mặt không giấu được vẻ vui mừng, “Hầu gia không đến chỗ Vu di nương, buổi tối dùng cơm cùng Thái phu nhân, sau khi dùng cơm tối xong bèn quay lại Sở Thiên các rồi!” Sở Thiên các là tiểu viện của Hầu gia, thư phòng của hắn cũng đặt ở đó, thỉnh thoảng vẫn về đấy nghỉ.
Nghe Liên Kiều nói, Hồng Hạnh mắt sáng lên, vỗ tay đáp: “Hầu gia lại không nghỉ ở chỗ Vu di nương, xem ra người cũng không phải là sủng ái Vu di nương lắm!”
Tưởng Nhược Nam nhìn vẻ mặt vui tươi như bắt được vàng của Hồng Hạnh, khóe miệng giật giật, sau đó quay sang hỏi Liên Kiều: “Hoa Thanh, Nhược Lâm đều ở Sở Thiên các đúng không?”
Liên Kiều ngẩn người, cúi thấp đầu, giọng cũng nhỏ xíu: “Vâng, họ luôn đợi hầu trong tiểu viện.”
Tưởng Nhược Nam cười nhạt, ngoài Vu di nương ra còn có hai a hoàn thông phòng như hoa như ngọc, hắn đi tới đâu cũng như nhau thôi.
Hồng Hạnh thấy sắc mặt Tưởng Nhược Nam có gì đó không ổn, vội vàng xua tay nói: “Tiểu thư, chỉ cần Hầu gia không sủng ái mình Vu di nương là tốt rồi, chẳng qua chỉ là hai nha đầu thông phòng, cho dù sau này có được nhấc lên làm di nương thì vẫn phải nhìn sắc mặt của tiểu thư đúng không? Không đáng ngại!”
Tưởng Nhược Nam cúi đầu không lên tiếng, đối với nàng mà nói, di nương cũng được, thông phòng cũng được, ý nghĩa giống nhau cả thôi. Chỉ cần hắn không đến đây, thì hắn đi đâu nàng mặc kệ!
Nhưng suy nghĩ của nàng e rằng Hồng Hạnh không hiểu được.
Sau bữa cơm, Tưởng Nhược Nam trong lúc trò chuyện với Hồng Hạnh mới biết rằng mình đã xuyên không về một triều đại chưa từng xuất hiện trong sách lịch sử - Lam Triều. Giờ đang thái bình thịnh vượng, ít có chiến sự. Phu quân của nàng là An Viễn Hầu, một võ tướng, mặc dù nhân phẩm không chấp nhận được, nhưng lại rất biết cầm quân. Cuộc phản loạn ở biên cương phía Tây bốn năm trước, hắn chỉ mất nửa năm đã tiêu diệt hết quá nửa quân chủ lực của đại quân phản loạn, hơn nữa năm đó hắn mới chỉ mười chín tuổi, tiếp đó được lệnh trấn thủ ở Tây Cương, mới về từ nửa năm trước.
Khi Hồng Hạnh hào hứng miêu tả lại những cuộc chiến anh hùng của An Viễn Hầu, thần sắc sùng bái cùng ảo mộng hiện rõ trên nét mặt, cứ như cô ta tận mắt chứng kiến chiến sự đó không bằng, khiến Tưởng Nhược Nam phải liên tục lắc đầu, nha đầu này, có lẽ thầm yêu hắn rồi chăng?
Tưởng Nhược Nam chẳng đủ kiên nhẫn nghe cô ta nói, ngáp dài một cái, tỏ ý muốn ngủ. Hồng Hạnh thấy vậy vội ngưng bặt, giúp Tưởng Nhược Nam trải giường rồi gọi Liên Kiều, Hoa Anh cùng vào hầu Tưởng Nhược Nam đi ngủ.
Hôm nay Tưởng Nhược Nam đi lại nhiều nên cũng hơi mệt, nàng không mắc bệnh lạ giường của những kẻ giàu sang, huống hồ chiếc giường này vừa cao, gối lại mềm, chăn lụa, trướng màu đỏ rực thêu chỉ vàng điểm hoa, mùi hương thoang thoảng, mềm mại, ấm áp, là chiếc giường tốt nhất mà nàng từng được nằm.
Vì vậy chẳng bao lâu sau nàng đã chìm vào giấc mộng.
Hồng Hạnh và Liên Kiều trực trong đó cho tới khi xác định Tưởng Nhược Nam đã ngủ mới rời đi, sang phòng mé bên cạnh để nghỉ ngơi, cũng tiện phục vụ khi nàng cần.
Đèn đóm đã tắt, căn phòng tối om, ánh trăng mờ ảo lọt vào phòng qua các ô cửa sổ, lặng lẽ trải một tấm thảm màu bạc khắp phòng.
Cũng không biết ngủ được bao lâu, Tưởng Nhược Nam đột nhiên mở bừng mắt, “vụt” cái ngồi bật dậy.
Cận Thiệu Khang từng hỏi rằng Tưởng Nhược Nam nàng đã lớn lên như thế nào?
Tưởng Nhược Nam ôm chăn co chân lại, ngồi dựa vào đầu giường, xung quanh tĩnh mịch, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng xào xạc phát ra khi gió thổi qua đám lá cây cùng tiếng chó sủa rời rạc không biết vọng tới từ đâu. Không khí tĩnh lặng bình yên này dường như dễ gợi lại những hồi ức được người ta cất giấu ở nơi sâu thẳm trong trái tim.
Nàng đã lớn lên như thế nào?
Từ khi có kí ức, nàng đã sống trong cô nhi viện, những đứa trẻ khác hoặc vẫn còn nhớ hình dáng cha mẹ mình, nhưng trong ký ức của nàng hoàn toàn không có bóng dáng của cha mẹ.
Lúc này, dường như tất cả đều ngừng lại, mọi người hít thở nặng nề.
Tưởng Nhược Nam nhìn khuôn mặt đen xì lại tới mức không thể đen hơn nữa của Cận Thiệu Khang, không biết mình làm sai chuyện gì, cuống lên, ngay lập tức cầm chiếc khăn ướt lau tay bắt đầu lau áo cho hắn.
“Xin lỗi, xin lỗi, để thiếp lau giúp cho chàng! Hay là, thiếp giặt cho chàng?”
Vốn vết bẩn chỉ có một tí nhưng dưới nỗ lực lau lau quệt quệt của Tưởng Nhược Nam, vết bẩn đó bắt đầu lan rộng ra.
Cận Thiệu Khang không thể nhẫn nhịn hơn nữa, hất tay Tưởng Nhược Nam ra, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, bát đĩa bên cạnh vì sự chấn động mạnh đó mà khẽ rung lên.
“Tưởng Nhược Lan, rốt cuộc cô có hiểu phép tắc không hả?”
Cận Thiệu Khang đột nhiên hét lên khiến đám a hoàn, hầu già đều rụt hết cổ vào. Còn Cận Yên Nhiên và Cận Thiệu Đường, Vương thị lại cúi đầu, chẳng dám nói một câu. Thái phu nhân tức trắng bệch cả mặt, còn Vu Thu Nguyệt cười nhạt ngồi xem kịch hay.
Cận Thiệu Khang “soạt” một tiếng đứng đậy, mặt đanh lại, ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn nàng từ trên xuống: “Phàm là nữ tử phải biết nghi thức, rượu chỉ nhấp môi, ăn không khua đũa, cô xem bộ dạng của mình bây giờ có giống con gái nhà gia giáo không? Rõ ràng chỉ khiến nhà họ Cận ta mất mặt!”
Giọng Cận Thiệu Khang vô cùng uy lực, khiến Tưởng Nhược Nam không biết phải làm thế nào.
Tưởng Nhược Nam nhìn xung quanh, Cận Yên Nhiên khóe miệng vẫn còn vương ý cười nhạt, ánh mắt lại lóe lên sự vui sướng trước cảnh nàng gặp nạn trong tiếng cười bọn người của phòng Triệu di thái thái đầy ý chế nhạo. Khóe miệng Vu Thu Nguyệt cũng đầy trào phúng, ánh mắt bọn a hoàn, hầu già xung quanh nàng thì lộ rõ vẻ khinh miệt!
Ngọn lửa trong lòng Tưởng Nhược Nam bỗng chốc bốc lên ngùn ngụt. Có thể nàng đúng là không biết phép tắc lễ nghĩa, nàng vốn đâu có hiểu thứ khuôn phép thời cổ đại này chứ, nhưng, nàng là chính thất do chính hắn vừa cưới về, cho dù làm gì không đúng, hắn chẳng phải nên dạy bảo nàng sau ư? Trước mặt bao nhiêu người thế này khiến nàng mất mặt, không đường rút lui, hắn dễ chịu lắm nhỉ?
Thật quá đáng! Thật chẳng coi nàng ra gì cả!
Nếu đã vậy, tại sao ta lại phải giữ gìn thể diện cho nhà ngươi?
Những lời trách mắng của Cận Thiệu Khang vẫn đang tiếp tục, “Lẽ nào đến chút lễ nghĩa cơ bản mà cô cũng không hiểu à? Rốt cuộc cô lớn lên thế nào? Ta nói cho cô biết, nếu cô không học tất cả mọi nghi thức một cách chu toàn, thì sau này cô đừng hòng xuất hiện trước mặt người ngoài, đừng khiến Cận gia chúng ta mất mặt!”
Nghe đến đây, trái tim Vu Thu Nguyệt giật nảy lên. Chính thất không được gặp khách, vậy thì sau này tất cả mọi người đều do một mình cô ta tiếp đón ư? Chẳng bao lâu nữa, khắp kinh thành đều sẽ biết, Vu Thu Nguyệt mới là nữ chủ nhân thật sự của phủ An Viễn Hầu. Vu Thu Nguyệt thầm vui mừng trong lòng.
“Hầu gia!” Tưởng Nhược Nam cũng “soạt” một tiếng đứng bật dậy, nàng rất muốn để khí thế của mình đè bẹp hắn, đáng tiếc, nàng chỉ thấp tới vai hắn, nên phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương, khiến nàng có chút yếu thế.
Nhưng không sao, khí thế thua người, nhưng lí lẽ không thua!
Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, từng từ từng câu, chậm rãi đáp trả: “Không sai, thiếp không hiểu lễ nghĩa, lẽ nào Hầu gia thì hiểu lễ nghĩa ư?”
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn Tưởng Nhược Nam, Hầu gia nói, nàng… nàng lại dám đáp lời! Bà la sát, quả nhiên là bà la sát!
Cận Thiệu Khang hít một hơi thật sâu, khung xương dưới cằm đang căng cứng, “Cô nói gì?” Giọng nén nhỏ hết mức, nhưng khiến tim tất cả mọi người có mặt ở đấy đều run lên.
Tưởng Nhược Nam từ trước tới nay không phải người nhát gan yếu đuối, bởi vì khi còn nhỏ nàng đã hiểu, chỉ cần nàng hèn nhát, thì người khác lập tức sẽ trèo lên đầu nàng ngay, gây sự vô lý nàng cũng đã từng làm rồi, huống hồ lần này nàng đang lí lẽ hùng hồn!
Nàng nhìn thẳng vào mặt Cận Thiệu Khang, cười nhạt một tiếng, đáp: “Hầu gia mở miệng là khuôn phép lễ nghĩa, nếu Hầu gia là người trọng khuôn phép như thế, vậy thì được, thiếp xin hỏi Hầu gia…” Nàng giơ tay, chỉ thẳng vào Vu Thu Nguyệt đang ngồi cạnh mình, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Cận Thiệu Khang, “Theo nguyên tắc, vị trí của Vu Thu Nguyệt là ở đâu? Cô ta không giống Triệu di thái thái sinh được con trai cho Cận gia, theo nguyên tắc, cô ta phải đứng hầu bên cạnh thiếp, chứ không phải ngang nhiên ngồi cạnh như bây giờ! Thiếp đã không so đo, các người lại tưởng thiếp chẳng hiểu gì sao? Hay là, những phép tắc của Hầu gia chỉ nhằm vào mình thiếp mà thôi!”
Tưởng Nhược Nam câu nào cũng quy tắc, lời nào cũng nguyên tắc, từng câu từng chữ như những mũi dao nhọn, khiến Cận Thiệu Khang cứng họng không thốt lên lời, bàn tay buông thõng cạnh người khẽ run lên vì sự phẫn nộ quá lớn.
Phương ma ma thấy tiểu thư lại không nhịn được mà gây chuyện, lo lắng tới mức sắp khóc đến nơi, đứng cạnh kéo tay áo Tưởng Nhược Nam, liên tục khuyên nhủ, Hồng Hạnh cũng không muốn Tưởng Nhược Nam đắc tội với Hầu gia, nên đứng về phía Phương ma ma khuyên giải Tưởng Nhược Nam, nhưng lúc này Tưởng Nhược Nam đang tức giận, làm sao chịu nghe lời khuyên của họ chứ?
Cận Yên Nhiên ngồi cạnh thấy đại ca đã tức tới trắng bệch cả mặt, lập tức đứng dậy giận dữ hét lên với Tưởng Nhược Nam: “Sao ngươi lại dám đáp trả lời của phu quân mình như thế! Chẳng trách cả kinh thành này đều gọi ngươi là bà la sát! Nếu không phải tại ngươi, Thu Nguyệt tẩu tẩu đã trở thành chính thất duy nhất của đại ca ta rồi! Chính vì ngươi không biết liêm sỉ, dám ép Hoàng thượng chỉ hôn ngay trước mặt mọi người! Cướp mất vị trí vốn thuộc về Thu Nguyệt tẩu tẩu! Giờ ngươi còn mặt dày bảo Thu Nguyệt tẩu tẩu phải đứng hầu hạ ngươi! Tưởng Nhược Nam, đây là An Viễn Hầu phủ, không phải phủ tướng quân, ngươi đừng quá đáng, ở đây chẳng ai sợ ngươi đâu!”
Tưởng Nhược Nam quay đầu lại nhìn cô ta, có chút kinh ngạc với những gì cô ta vừa nói, nhưng lúc này nàng không có thời gian để làm rõ những nội dung ấy, nàng chỉ biết, bị người ta sỉ nhục mà nàng không lên tiếng, thì sau này không ai trong phủ coi nàng ra gì nữa! Nàng lập tức phản kích: “Ta nói lí với đại ca muội thì là bà la sát, vậy xin hỏi tiểu cô, tiểu cô chỉ thẳng vào mặt chị dâu mắng chửi ta là bà la sát, thì đáng được gọi là gì?”
Cận Yên Nhiên thân là tiểu thư của Hầu phủ, từ nhỏ đều tuân thủ quy tắc khuôn phép, sở dĩ hôm nay phải nói ra những lời như thế chủ yếu là vì không chấp nhận được hành động lời nói của Tưởng Nhược Lan, còn nữa, chính cô ta đã nghĩ mưu tìm kế phá hoại hôn sự tốt đẹp của đại ca.
Nhưng tranh cãi với người khác không phải sở trường của thục nữ danh môn, chỉ một câu của Tưởng Nhược Nam cũng đã khiến cô ta cứng họng, cô ta đứng đó, tay chỉ vào Tưởng Nhược Nam, “Ngươi… ngươi…” Lắp bắp nửa ngày, nhưng không nói ra được lời phản bác, mặt đỏ bừng bừng, lòng vừa giận vừa hổ thẹn, chẳng bao lâu mắt đã đỏ hoe. A hoàn, hầu già bên cạnh cô ta vừa an ủi, vừa dùng ánh mắt chán ghét nhìn Tưởng Nhược Nam. Nhưng có lẽ do e ngại thân phận chính thất của nàng, nên không dám nói gì.
Vu Thu Nguyệt nghe tới đây, cầm khăn tay khẽ thút thít, giọng đầy tủi thân nói: “Đều là tại muội không tốt, là muội không biết phép tắc, muội không nên ngồi ở đây, bữa cơm vui vẻ đã bị muội phá hỏng mất rồi.” Nói rồi vội vàng đứng dậy, vừa khóc vừa nói với Tưởng Nhược Nam, “Tỷ tỷ, đều tại muội cả, tỷ đừng khiến Hầu gia và tiểu thư giận nữa, muội đứng đây hầu tỷ!”
Tưởng Nhược Nam lạnh lùng hừ một tiếng: “Cô không cần phải tỏ ra ấm ức tủi thân như thế, cô thân là thiếp thất, những phép tắc này là cô nên làm, ta thấy chẳng có gì mà phải ấm ức cả.”
Vu Thu Nguyệt chẳng biết phải đối đáp thế nào, lập tức buông tiếng khóc còn thương tâm hơn, liên miệng nói: “Là muội không tốt, muội không tốt.”
Cận Yên Nhiên thấy Vu Thu Nguyệt khóc lóc bi thảm, bỗng thấy đồng cảm, cô ta đi vòng qua bàn tới bên cạnh Vu Thu Nguyệt, ấn Vu Thu Nguyệt ngồi lại vào vị trí, vừa lau nước mắt cho cô ta vừa nói: “Thu Nguyệt tẩu tẩu, tẩu ngồi đi, từ đầu đến cuối tẩu chẳng sai chỗ nào hết, để tẩu ngồi đây đã khiến tẩu phải ấm ức rồi, có những người tẩu không cần sợ, tẩu càng sợ, họ càng ức hiếp tẩu, tẩu cứ ngồi đây, xem nàng ta dám làm gì? Hôm nay chuyện đã tới mức này, mọi người đều thấy cả, tuyệt đối không ai trách tẩu đâu!”
Vương thị chính là chị họ của Vu Thu Nguyệt, thấy Vu Thu Nguyệt phải chịu ấm ức, cũng định lên tiếng nói giúp vài câu, nhưng bị Triệu di thái thái dùng ánh mắt ngăn lại. Cận Thiệu Đường nói nhỏ vào tai vợ: “Ngồi yên xem kịch, đừng gây sự!” Vương thị mím mím môi, cuối cùng đành nuốt xuống những lời định nói.
Cận Thiệu Khang tức phát điên, mặc dù từ lâu đã biết người phụ nữ này không hiểu phép tắc lễ nghĩa, nhưng không ngờ cô ta dám phớt lờ thể diện của hắn, những lời Cận Yên Nhiên nói cũng đã nhắc nhở hắn nỗi ấm ức mà mình sẽ phải chịu đựng cả đời. Không thể không lấy một người con gái mà mình vô cùng chán ghét làm vợ! Còn người con gái mình định đón về làm chính thất lại không thể không chịu ấm ức ở vị trí thiếp thất, hắn trong lòng hổ thẹn với Vu Thu Nguyệt, nên rất tự nhiên muốn cho nàng một vị trí không kém của Tưởng Nhược Lan trong phủ An Viễn Hầu, tránh nàng bị người khác ức hiếp, nhưng người phụ nữ trước mặt hắn lúc này thật quá đáng ghét, đã hưởng lợi còn không biết điều, thật khiến người ta không sao chịu đựng nổi!
Ngay lập tức, hắn không buồn để ý tới Tưởng Nhược Nam nữa, mà quay sang vẫy tay với Phương ma ma, trầm giọng nói: “Mau đưa tiểu thư nhà ngươi về đi.” Sắc mặt lạnh lùng vô cùng đáng sợ.
Phương ma ma sợ tới mức chỉ còn biết liên tục gật đầu, kéo Tưởng Nhược Nam nói: “Phu nhân, chúng ta về viện trước đã, nghe lời, đừng tranh cãi với Hầu gia nữa!”
Tưởng Nhược Nam tức tới mức sắc mặt thay đổi, nếu nàng thật sự bị Cận Thiệu Khang đuổi về như thế này, về sau nàng sẽ phải sống trong phủ thế nào đây?
Tưởng Nhược Nam đẩy Phương ma ma ra, ngồi xuống vị trí của mình, đáp: “Tại sao ta phải về viện tử? Hầu gia chàng nói thiếp không biết lễ nghĩa phép tắc, không cho phép thiếp gặp người ngoài, được, thiếp thừa nhận! Nhưng đây là nhà chúng ta, Hầu gia dựa vào cái gì mà không cho phép thiếp được ngồi ở đây? Hầu gia là người giữ phép tắc lễ nghĩa như thế, đương nhiên sẽ làm việc theo quy định, lẽ nào đuổi cô dâu mới khỏi bàn ngay trong bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng là quy định ở Hầu phủ? Hay là, những quy định phép tắc của Hầu gia chỉ nhằm vào mình thiếp mà thôi?”
Cận Thiệu Khang tức giận tới tái nhợt cả mặt, hắn gặp một người phụ nữ mồm mép cay nghiệt thế này từ bao giờ? Cơn giận tràn lồng ngực, hận tới mức muốn hất tung cả bàn ăn lên, nhưng cuối cùng có lẽ do nể mặt Thái phu nhân nên không dám làm càn, tay nắm chặt đấm một cái xuống bàn khiến bát đĩa nảy lên kêu đinh đinh.
Hắn lạnh lùng trừng mắt lườm Tưởng Nhược Nam, còn Tưởng Nhược Nam cũng chẳng chịu yếu thế mà trừng mắt nhìn lại hắn.
Trong phòng lặng thinh không tiếng động, đến Vu Thu Nguyệt cũng dừng khóc thút thít, tất cả mọi người đều gần như ngừng thở, không cả dám chớp mắt nhìn đôi nam nữ đang trừng trừng lườm nhau kia. Bọn a hoàn, hầu già thu lại ánh mắt khinh miệt, một nữ chủ tử đanh đá ghê gớm dám đối đáp lại cả với Hầu gia, cho dù không đắc sủng, tốt hơn cả là họ đừng nên đắc tội gây sự với nàng.
Chính vào lúc hai người bọn họ mắt to nhìn mắt bé, mắt bé lườm mắt to ấy, Thái phu nhân từ đầu chí cuối vẫn im lặng, đột nhiên cao giọng quát: “Được rồi, đừng cãi nhau nữa, đến bữa cơm cũng không được yên tĩnh!” Bà nặng nề đặt cạch đôi đũa trên tay xuống bàn, lạnh lùng nói tiếp: “Đã tới nước này thì có ăn tiếp cũng chẳng ý nghĩa nữa! Giải tán hết đi! Liễu Nguyệt, đỡ ta vào trong!”
“Vâng, thưa Thái phu nhân.” Liễu Nguyệt đi đến cạnh Thái phu nhân, cùng Trương ma ma đỡ bà đứng dậy, Triệu di thái thái cũng đem con trai con dâu rời đi. Cận Yên Nhiên sau khi tức tối trừng mắt lườm Tưởng Nhược Nam một cái cũng kéo Vu Thu Nguyệt đã khóc sưng cả mắt bỏ đi.
Bên bàn ăn chỉ còn lại Cận Thiệu Khang và Tưởng Nhược Nam.
Cận Thiệu Khang nhìn Tưởng Nhược Nam, sự phẫn nộ trong ánh mắt dần dần trở nên nguội lạnh, băng giá, chẳng có một chút hơi ấm, cứ như trong mắt hắn Tưởng Nhược Nam là một đồ vật hoàn toàn không đáng giá.
Còn ánh mắt Tưởng Nhược Nam lại lộ rõ vẻ coi thường và khinh miệt.
Hai người nhìn nhau một lúc, Cận Thiệu Khang rời ánh mắt đi trước, cười lạnh một tiếng, nói: “Việc hối hận nhất mà ta đã từng làm là nhiều chuyện, loại người như cô đáng phải chịu giáo huấn!” Nói xong, hắn đứng dậy, quay người, lưng vừa thẳng vừa cứng, rời khỏi sảnh lớn không thèm quay đầu lại.
Câu nói này của Cận Thiệu Khang, Tưởng Nhược Nam nghe không hiểu, nhưng nàng cũng chẳng quan tâm việc mình hiểu lời hắn hay không, càng không quan tâm tới con người hắn, sự lạnh nhạt và xa cách của hắn hoàn toàn không làm tổn thương được nàng.
Nàng không quan tâm, nhưng có người lại rất quan tâm, Phương ma ma bên cạnh nàng đang lo tới sắp rớt nước mắt, “Tiểu thư à, tại sao lại không chịu nhẫn nhịn một chút? Giờ đã khiến Hầu gia và Thái phu nhân nổi giận rồi, phải làm sao đây? Tiểu thư, tại sao không chịu nghe lời ma ma chứ?” Nếu trước kia tiểu thư chịu nghe lời khuyên của bà, chăm chỉ học quy tắc lễ nghĩa thì đâu xảy ra chuyện ngày hôm nay!
Hồng Hạnh cũng lo lắng, cô ta nhìn theo hướng Cận Thiệu Khang rời đi mà buồn bã nói: “Tiểu thư, Hầu gia thật sự rất giận, phải làm thế nào?”
Tưởng Nhược Nam bĩu môi, khẽ hừ một tiếng, đáp: “Giận thì giận, có gì ghê gớm chứ?” Nói rồi nhìn cả một bàn thức ăn vẫn chưa ăn được bao nhiêu, lại nhìn món tay gấu chưa được nếm, đột nhiên toét miệng cười, kẻ khiến nàng ăn không ngon miệng là Hầu gia đã đi rồi, giờ nàng có thể từ từ ngồi thưởng thức món tay gấu.
Tưởng Nhược Nam thò đũa ra, gắp một chiếc tay gấu đặt vào bát mình.
Hồng Hạnh có chút không dám tin, cô ta mở to mắt nhìn Tưởng Nhược Nam: “Tiểu thư, người còn ăn được sao?”
“Tại sao không thể ăn được, dạ dày ta rất tốt!” Những lúc có cái ăn thì phải biết ngoan ngoãn mà ăn, vui vẻ mà ăn, đây là thói quen được hình thành từ nhỏ của Tưởng Nhược Nam, hơn nữa hà tất phải để loại đàn ông đó làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình?
Tưởng Nhược Nam không quên quay đầu gọi Phương ma ma và Hồng Hạnh, “Còn rất nhiều thức ăn, hay là ngồi xuống cùng ăn đi?”
Phương ma ma lắc đầu nguầy nguậy, Hồng Hạnh nhìn Tưởng Nhược Nam đang ăn rất ngon lành, nuốt nước miếng, đáp: “Nô tỳ không dám, tiểu thư, người cứ ăn đi!”
Tưởng Nhược Nam biết làm người dưới có rất nhiều khuôn phép, nên không miễn cưỡng họ.
Bọn a hoàn, hầu già còn ở lại thấy Tưởng Nhược Nam vui vẻ tiếp tục ăn, nhưng không dám để lộ ra bất kỳ điều gì trên mặt.
Tân phu nhân này thật không dễ trêu vào…
Tưởng Nhược Nam lại ăn thêm một miếng tay gấu nữa, rồi mới đem theo Hồng Hạnh và Phương ma ma về viện.
Trên đường, nhân lúc xung quanh không có người, Phương ma ma hạ giọng hỏi Tưởng Nhược Nam: “Tiểu thư, chẳng phải cô rất thích Hầu gia nên mới gả cho người hay sao? Nếu đã vậy, tại sao còn luôn khiến người nổi giận? Tiểu thư, chi bằng cô hãy đến tạ lỗi với Hầu gia đi…”
Người thích Hầu gia không phải nàng, nàng không bao giờ thích loại đàn ông đánh phụ nữ, có một đống vợ bé và hễ mở miệng là quy tắc này khuôn phép kia. Tạ lỗi? Tưởng Nhược Nam lén trừng mắt, kiếp sau nhé!
“Phương ma ma, vừa rồi nếu ta không lên tiếng để mặc cho Hầu gia trách mắng, bà nói xem sau này bọn người dưới sẽ nhìn ta thế nào? Họ là những người chỉ biết nhìn sắc mặt, họ sẽ coi thường ta, sau này trong cuộc sống hàng ngày sẽ phớt lờ ta. Nhưng bây giờ, mặc dù họ chẳng tôn trọng ta, có điều cũng chẳng sao, chỉ cần họ sợ ta, biết kiêng dè ta là được rồi! Sau này họ cũng không dám làm gì quá đáng!”
Phương ma ma nghĩ ngợi, thấy tiểu thư nói cũng có lý, nhưng bộ dạng vừa rồi của Hầu gia lại khiến bà ta không hiểu, vốn Hầu gia đã có thành kiến với tiểu thư, nếu vì chuyện này mà càng thêm ghét tiểu thư, nửa đời còn lại của tiểu thư sẽ trông cậy vào ai đây?
Hồng Hạnh đứng bên cạnh lại lo lắng cho tương lai của chính mình, nếu Hầu gia thật sự không để ý tới tiểu thư nữa thì cô ta phải làm thế nào? Thái phu nhân liệu có tùy ý chọn cho cô ta một người để gả?
Ba người mang tâm sự riêng trong lòng, cùng đi về Thu Đường viện.
Buổi tối, khi Hồng Hạnh hầu Tưởng Nhược Nam dùng bữa, tâm trạng lơ đễnh, ánh mắt cứ mải nhìn ra ngoài cửa.
Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta mấy lần, bèn hỏi: “Chuyện gì thế? Tâm tư lơ đễnh vậy?”
Đúng lúc này Liên Kiều từ ngoài vào, Hồng Hạnh sắc mặt thoáng vui, vội gọi Liên Kiều tới rồi nói với Tưởng Nhược Nam: “Tiểu thư, vừa rồi em sai Liên Kiều đi thăm dò xem tối nay Hầu gia nghỉ ở đâu?”
Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta: “Còn cần phải hỏi?” Cận Thiệu Khang chăm sóc cho Vu Thu Nguyệt như bảo bối, lại đang tân hôn, không ở trong viện của cô ta thì còn ở đâu được nữa?
“Tiểu thư”, Liên Kiều đứng bên lên tiếng, sắc mặt không giấu được vẻ vui mừng, “Hầu gia không đến chỗ Vu di nương, buổi tối dùng cơm cùng Thái phu nhân, sau khi dùng cơm tối xong bèn quay lại Sở Thiên các rồi!” Sở Thiên các là tiểu viện của Hầu gia, thư phòng của hắn cũng đặt ở đó, thỉnh thoảng vẫn về đấy nghỉ.
Nghe Liên Kiều nói, Hồng Hạnh mắt sáng lên, vỗ tay đáp: “Hầu gia lại không nghỉ ở chỗ Vu di nương, xem ra người cũng không phải là sủng ái Vu di nương lắm!”
Tưởng Nhược Nam nhìn vẻ mặt vui tươi như bắt được vàng của Hồng Hạnh, khóe miệng giật giật, sau đó quay sang hỏi Liên Kiều: “Hoa Thanh, Nhược Lâm đều ở Sở Thiên các đúng không?”
Liên Kiều ngẩn người, cúi thấp đầu, giọng cũng nhỏ xíu: “Vâng, họ luôn đợi hầu trong tiểu viện.”
Tưởng Nhược Nam cười nhạt, ngoài Vu di nương ra còn có hai a hoàn thông phòng như hoa như ngọc, hắn đi tới đâu cũng như nhau thôi.
Hồng Hạnh thấy sắc mặt Tưởng Nhược Nam có gì đó không ổn, vội vàng xua tay nói: “Tiểu thư, chỉ cần Hầu gia không sủng ái mình Vu di nương là tốt rồi, chẳng qua chỉ là hai nha đầu thông phòng, cho dù sau này có được nhấc lên làm di nương thì vẫn phải nhìn sắc mặt của tiểu thư đúng không? Không đáng ngại!”
Tưởng Nhược Nam cúi đầu không lên tiếng, đối với nàng mà nói, di nương cũng được, thông phòng cũng được, ý nghĩa giống nhau cả thôi. Chỉ cần hắn không đến đây, thì hắn đi đâu nàng mặc kệ!
Nhưng suy nghĩ của nàng e rằng Hồng Hạnh không hiểu được.
Sau bữa cơm, Tưởng Nhược Nam trong lúc trò chuyện với Hồng Hạnh mới biết rằng mình đã xuyên không về một triều đại chưa từng xuất hiện trong sách lịch sử - Lam Triều. Giờ đang thái bình thịnh vượng, ít có chiến sự. Phu quân của nàng là An Viễn Hầu, một võ tướng, mặc dù nhân phẩm không chấp nhận được, nhưng lại rất biết cầm quân. Cuộc phản loạn ở biên cương phía Tây bốn năm trước, hắn chỉ mất nửa năm đã tiêu diệt hết quá nửa quân chủ lực của đại quân phản loạn, hơn nữa năm đó hắn mới chỉ mười chín tuổi, tiếp đó được lệnh trấn thủ ở Tây Cương, mới về từ nửa năm trước.
Khi Hồng Hạnh hào hứng miêu tả lại những cuộc chiến anh hùng của An Viễn Hầu, thần sắc sùng bái cùng ảo mộng hiện rõ trên nét mặt, cứ như cô ta tận mắt chứng kiến chiến sự đó không bằng, khiến Tưởng Nhược Nam phải liên tục lắc đầu, nha đầu này, có lẽ thầm yêu hắn rồi chăng?
Tưởng Nhược Nam chẳng đủ kiên nhẫn nghe cô ta nói, ngáp dài một cái, tỏ ý muốn ngủ. Hồng Hạnh thấy vậy vội ngưng bặt, giúp Tưởng Nhược Nam trải giường rồi gọi Liên Kiều, Hoa Anh cùng vào hầu Tưởng Nhược Nam đi ngủ.
Hôm nay Tưởng Nhược Nam đi lại nhiều nên cũng hơi mệt, nàng không mắc bệnh lạ giường của những kẻ giàu sang, huống hồ chiếc giường này vừa cao, gối lại mềm, chăn lụa, trướng màu đỏ rực thêu chỉ vàng điểm hoa, mùi hương thoang thoảng, mềm mại, ấm áp, là chiếc giường tốt nhất mà nàng từng được nằm.
Vì vậy chẳng bao lâu sau nàng đã chìm vào giấc mộng.
Hồng Hạnh và Liên Kiều trực trong đó cho tới khi xác định Tưởng Nhược Nam đã ngủ mới rời đi, sang phòng mé bên cạnh để nghỉ ngơi, cũng tiện phục vụ khi nàng cần.
Đèn đóm đã tắt, căn phòng tối om, ánh trăng mờ ảo lọt vào phòng qua các ô cửa sổ, lặng lẽ trải một tấm thảm màu bạc khắp phòng.
Cũng không biết ngủ được bao lâu, Tưởng Nhược Nam đột nhiên mở bừng mắt, “vụt” cái ngồi bật dậy.
Cận Thiệu Khang từng hỏi rằng Tưởng Nhược Nam nàng đã lớn lên như thế nào?
Tưởng Nhược Nam ôm chăn co chân lại, ngồi dựa vào đầu giường, xung quanh tĩnh mịch, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng xào xạc phát ra khi gió thổi qua đám lá cây cùng tiếng chó sủa rời rạc không biết vọng tới từ đâu. Không khí tĩnh lặng bình yên này dường như dễ gợi lại những hồi ức được người ta cất giấu ở nơi sâu thẳm trong trái tim.
Nàng đã lớn lên như thế nào?
Từ khi có kí ức, nàng đã sống trong cô nhi viện, những đứa trẻ khác hoặc vẫn còn nhớ hình dáng cha mẹ mình, nhưng trong ký ức của nàng hoàn toàn không có bóng dáng của cha mẹ.
Tác giả :
Thập Tam Xuân