Thế Gia Danh Môn
Chương 136
“Ta rõ ràng…” Vu Thu Nguyệt nhìn nhìn a hoàn bên cạnh, rồi kìm lại, cô ta nhìn Thanh Đại, nắm chặt tay vào: “Ngươi giấu được người khác, nhưng không giấu được ta đâu. Ngươi cứ đợi đấy, ta nhất định sẽ lột được mặt nạ của ngươi.” Nói xong, bèn tức tối đi qua Thanh Đại, xông về phía trước, a hoàn vội vàng chạy đuổi theo.
Liễu Hồng đỡ Thanh Đại: “Di nương, lát nữa chúng ta hãy nói chuyện này cho phu nhân biết, phu nhân nhất định sẽ lấy lại công bằng cho di nương.”
Thanh Đại chầm chậm lắc đầu: “Thôi, ta nghĩ Vu di nương cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, khi nào di nương nghĩ thông sẽ hối hận vì những việc mình đã làm. Di nương đang mang thai, đừng để di nương bị phu nhân trừng phạt.”
Liễu Hồng nhìn sắc mặt trắng bợt của chủ nhân nhà mình, khẽ thở dài: “Di nương, di nương thật dễ bị bắt nạt, vì vậy nên mới thế này đây.”
“Đừng nói linh tinh, giờ ta đang rất tốt, Thái phu nhân và phu nhân đều rất tốt với ta.”
Liễu Hồng định nói gì đó, nhưng lại nhẫn nhịn.
Hai người tới Thu Đường viện, thấy Tưởng Nhược Nam mang theo hai ba người cùng đi ra.
Tưởng Nhược Nam nhìn năm ngón tay đỏ hằn trên má Thanh Đại, lập tức hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Liễu Hồng đau lòng vì chủ nhân bị đánh, bèn phớt lờ sắc mặt chủ nhân, kể hết chuyện vừa rồi cho Tưởng Nhược Nam nghe.
“Vu di nương cũng thật là, a hoàn của mình chết sao lại trách di nương nhà nô tỳ? Cũng chẳng chịu suy nghĩ xem, di nương nhà nô tỳ giờ yếu thế này, hàng ngày ngoài nằm bẹp trên giường thì cũng chỉ đến thỉnh an Thái phu nhân và phu nhân thôi. Vu di nương còn nói di nương nhà nô tỳ hại chết Lệ Châu, thật hoang đường. Nô tỳ biết bình thường Vu di nương đố kị với Thanh di nương, nhưng cũng không thể vì thế mà ăn nói hàm hồ, còn ra tay đánh người.” Liễu Hồng rất bất bình.
Tưởng Nhược Nam nhìn Thanh Đại một cái, thầm nghĩ, tại sao Vu Thu Nguyệt lại nói như thế? Có điều khi nghĩ đến Vu Thu Nguyệt, con người cô ta lắm mưu nhiều kế, phải chăng gần đây thấy Thanh Đại được mọi người quan tâm nên nảy lòng ghen tức, cố ý đổ mọi tội lỗi lên đầu Thanh Đại?
Thanh Đại thấy sắc mặt Tưởng Nhược Nam, biết nàng đang sinh lòng nghi ngờ việc này, bèn nói đỡ Vu Thu Nguyệt vài câu, đồng thời thể hiện sự tủi thân vì bị đánh.
Tưởng Nhược Nam nhìn nàng ta: “Hôm nay đã khỏe hơn chưa? Giờ ta phải ra hồ xem sao, muội có muốn đi cùng không?”
***
Hậu hoa viên.
Một cơn gió lạnh thổi lướt qua mặt hồ.
Tưởng Nhược Nam mặc một chiếc áo màu xanh sẫm, chiếc váy màu trắng bạc thêu chỉ hồng, bên ngoài khoác áo choàng màu lông chồn. Phía sau nàng là Thanh Đại với sắc mặt trắng bệch. Thanh Đại mặc một chiếc áo gấm màu xanh nhạt, phía dưới váy xếp ly màu vỏ quế, bên ngoài khoác áo lông màu đen do Tưởng Nhược Nam sai người mang tới. Liễu Hồng đỡ nàng ta, những a hoàn khác đứng sau nàng.
Ánh Tuyết đến bên cạnh Tưởng Nhược Nam chỉ vào nơi mọi người đang tập trung rất đông, “Phu nhân, thi thể của Lệ Châu ở kia.”
“Ta bảo ngươi sai người đi mời ngỗ tác[2] của nha môn đến, ngươi đã làm chưa?” Vừa nói nàng vừa đi về phía Ánh Tuyết chỉ.
[2] Ngỗ tác: Tên một chức lại để xét nghiệm tử thi.
“Ngỗ tác đã đến rồi. Trời ơi phu nhân…” Ánh Tuyết kéo nàng lại, “Đừng đến gần quá, nghe nói thi thể của Lệ Châu đã trương phềnh hết cả lên, rất đáng sợ, mùi cũng rất kinh khủng.”
Tưởng Nhược Nam tưởng tượng ra cảnh Lệ Châu căng phồng lên như cái bao tải thì trong lòng thấy sợ, nàng dừng chân, “Vậy lát nữa ngươi mời ngỗ tác tới chỗ ta.” Nàng muốn biết vì sao Lệ Châu lại chết.
Không lâu sau, Ánh Tuyết đưa ngỗ tác đến.
Tưởng Nhược Nam quay đầu nhìn Thanh Đại một cái, thấy nàng ta rụt cổ như đang sợ, ngoài hành động ấy ra, không có biểu hiện gì đặc biệt.
Tưởng Nhược Nam hỏi tới nguyên nhân cái chết của Lệ Châu, ngỗ tác đáp: “Là chết đuối.”
Tưởng Nhược Nam nhớ những cảnh quay trong phim về phá án mà nàng từng xem ở thời hiện đại, lại hỏi: “Có phải chết rồi mới bị người ta ném xuống hồ không?”
Ngỗ tác lắc đầu: “Không phải, phổi của người chết trữ nước, là bị chết đuối. Hơn nữa trên người cũng chẳng có thương tích gì, bên hồ có dấu chân bị trượt, có lẽ do không cẩn thận mà trượt chân ngã xuống hồ thôi.”
Nghe thì chẳng có gì phải nghi ngờ. Tưởng Nhược Nam nhìn về phía Thanh Đại, chỉ thấy nàng ta đang nhìn về phía đặt thi thể của Lệ Châu, vẻ mặt đầy thương xót: “Thật đáng thương…”
Tưởng Nhược Nam thầm thở dài, xem ra chẳng liên quan gì tới nàng ta cả. Cho dù là có liên quan thì bản thân nàng cũng chẳng nhận ra. Đột nhiên Tưởng Nhược Nam hy vọng, giá như thời này cũng có Tống Tử[3] thì tốt.
[3] Tống Từ (tiếng Trung: 宋慈) (1186 - 1249), tự Huệ Phủ, người huyện Kiến Dương, tỉnh Phúc Kiến thời Tống. Ông là nhà pháp y học trứ danh thời cổ xưa của Trung Quốc và cũng là của thế giới. Ông viết quyển “Tẩy Oan Tập Lục” (洗冤集录), một quyển sách chuyên môn về pháp y học sớm nhất trên toàn thế giới.
Lúc này Thanh Đại bỗng hắt xì hơi một cái, Tưởng Nhược Nam đành bảo Liễu Hồng dìu nàng ta về viện tử.
Hôm đó Tưởng Nhược Nam đã bẩm báo lại việc này cho Thái phu nhân. Bà niệm thầm mấy câu a di đà phật rồi nhắc nhở Tưởng Nhược Nam hãy sắp xếp ổn thỏa, đừng để lớn chuyện, dù sao trong phủ có a hoàn chết, để truyền ra ngoài cũng không phải tin hay. Huống hồ hôn kỳ của Cận Yên Nhiên cũng sắp đến. Sau đó bà lại nói: “Chỉ có viện tử của cô ta là nhiều chuyện, năm ngày ba tật, giờ lại còn liên quan tới mạng người, không biết có phải đã động chạm tới thần thánh nào rồi không. Yên Nhiên sắp xuất giá rồi.” Giọng nói bà đầy chán ghét.
Ngày hôm sau, Tưởng Nhược Nam bèn sai người lo hậu sự cho Lệ Châu, sau đó bố trí một a hoàn khác đến cho Vu Thu Nguyệt thay Lệ Châu.
Còn Vu Thu Nguyệt lại khẳng định việc này có liên quan tới Thanh Đại, cô ta cho rằng nhất định là Lệ Châu đã thăm dò được tin gì đó, bị Thanh Đại phát hiện nên mới đẩy Lệ Châu xuống hồ. Nói như vậy, Thanh Đại chắc chắn có vấn đề, đáng hận là người biết được chút manh mối thì đã chết, cô ta thầm mắng Lệ Châu vô dụng.
Nhưng bản thân cô ta không có chứng cứ, nếu nói với Thái phu nhân và phu nhân, không chừng họ còn cho rằng cô ta gây sự lại trừng phạt cô ta cũng nên. Lại nghĩ, nếu Thanh Đại có vấn đề, chỉ cần tiếp tục tìm người theo dõi, không sợ không nắm được cái đuôi hồ ly.
Như thế, Vu Thu Nguyệt lại sai một a hoàn bồi giá của mình theo dõi Nghênh Hương viện, đương nhiên chẳng bao lâu sau cũng bị Thanh Đại phát hiện.
Thanh Đại rất tức giận, ta không gây sự với ngươi mà ngươi lại cứ nhằm vào ta, ngươi cứ chọc ta hết lần này tới lần khác phải không? Ngươi tưởng tất cả mọi phụ nữ trên đời này ai cũng tử tế như Tưởng Nhược Lan chắc, hết lần này tới lần khác nhẫn nhịn ngươi? Ngươi tự tìm tới chỗ chết, đừng trách ta.
Ba ngày sau, là ngày Cận Yên Nhiên xuất giá. Sáng sớm nay, Tưởng Nhược Nam nhận thấy mình lại đến tháng.
Nhìn vết máu trên giường, trong lòng Tưởng Nhược Nam hơi thất vọng. Kể ra thì hơn hai tháng nay, Cận Thiệu Khang đã rất nỗ lực, bản thân nàng cũng khỏe mạnh mà tại sao vẫn không có thai? Vu Thu Nguyệt chỉ trong một thời gian ngắn đã mang thai, nghĩ tới điều đó Tưởng Nhược Nam lại thấy giận.
Hôm nay muội muội xuất giá nên Cận Thiệu Khang được nghỉ phép, khi ngồi dậy hắn cũng phát hiện ra vết máu, sự thất vọng của hắn còn nhiều hơn Tưởng Nhược Nam. Nhớ lại cái hẹn nửa năm với mẫu thân, áp lực chỉ tăng mà không giảm.
Chỉ còn bốn tháng nữa…
Nhìn sắc mặt thất thần của Tưởng Nhược Nam, hắn bèn ngồi xuống cạnh nàng, ôm nàng rồi khẽ an ủi: “Không sao, còn nhiều thời gian mà, cả hai chúng ta đều khỏe mạnh, nhất định sẽ có con.”
Tưởng Nhược Nam dựa vào lòng hắn khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng nàng lập tức nghĩ, nói thế cũng không sai, nhưng ở thời đại này họ rất coi trọng việc con trai nối dõi tông đường. Nếu một năm liền mà họ không có con, Thái phu nhân không cổ vũ hắn vào phòng Thanh Đại mới lạ, đến khi ấy Cận Thiệu Khang làm sao có thể phản đối Thái phu nhân?
Theo lý, cơ thể của Tưởng Nhược Lan là cơ thể của một cô gái mười bảy mười tám tuổi, lẽ ra phải rất dễ dàng mang thai mới phải, bình thường nàng cũng chịu khó bồi bổ, sao lại thế này?
Đương nhiên, trong đầu nàng lập tức có suy nghĩ, nhưng rồi lại gạt phắt đi.
Cận Thiệu Khang y phục chỉnh tề, đứng bên cạnh nhìn Tưởng Nhược Nam, thấy nàng hôm nay mặc một chiếc áo màu bạc thêu chỉ vàng, phía dưới là chiếc váy dài màu trắng, tóc vấn gọn gàng, trên đầu cài trâm vàng. Đột nhiên nàng quay đầu lại, nhìn hắn mỉm cười, những hạt châu trên chiếc trâm vàng đung đưa, phản chiếu đôi mắt đen như hắc ngọc của nàng, khiến hắn nhìn ngất ngây.
Nàng xinh đẹp tươi tắn như nắng tháng Ba thế kia, khiến người ta thấy lòng thật ấm áp.
Cận Thiệu Khang đi tới, chọn một chiếc vòng trong hộp đựng đồ trang sức sơn đen trên bàn, khẽ ướm vào cổ nàng. Hai người nhìn vào gương đồng, trong gương là khuôn mặt kiều diễm của nàng, cùng đôi mắt tràn ngập tình cảm của hắn. Trong gương họ đang nhìn nhau, lặng lẽ cười.
Sau đó, cả ngày hôm ấy trong ấn tượng của Tưởng Nhược Nam chỉ có một chữ: Loạn.
Khắp phòng toàn các phu nhân quần là áo lượt, châu ngọc khắp người, bên ngoài là tiếng pháo giòn giã kinh thiên động địa và những tiếng í ới hỗn tạp, lại thêm vô số a hoàn bổ dịch đi đi lại lại làm việc. Tưởng Nhược Nam rất phục bản thân, từ đầu tới cuối không gọi nhầm tên họ của bất kỳ vị phu nhân nào, hơn nữa trên mặt còn luôn nở nụ cười…
Đến tối, bên tai Tưởng Nhược Nam dường như vẫn còn vang vọng tiếng cười nói và tiếng pháo lúc ban ngày.
“Mệt rồi phải không?” Cận Thiệu Khang nhìn sắc mặt mệt mỏi của nàng mà xót xa, hắn biết hôm nay nàng không khỏe.
“Cũng ổn, chỉ là vai mỏi lưng đau thôi.” Tưởng Nhược Nam đấm đấm lưng.
Cận Thiệu Khang nghe vậy, bèn đỡ nàng tới ngồi bên giường, rồi lại giúp nàng cởi giày. Tưởng Nhược Nam co chân lại, đỏ mặt, “Thiếp tự làm được rồi.” Nói thật, nhìn hắn khom lưng cởi giày cho mình nàng thấy không quen.
Cận Thiệu Khang làm như không nghe thấy lời nàng, giữ chặt chân nàng, cố chấp giúp nàng cởi giày, lại ấn nàng nằm xuống.
Tưởng Nhược Nam sờ sờ trán, cười hỏi: “Chàng làm gì thế?”
Cận Thiệu Khang để nàng nằm sấp, sau đó khe khẽ đấm lưng cho nàng, từng chút từng chút một, hắn đấm khá mạnh, đủ biết bình thường hắn chưa từng làm việc này.
“Nhược Lan, thời gian này nàng bận hết việc này tới việc kia, thật vất vả cho nàng quá.” Giọng nói vô cùng dịu dàng.
Tưởng Nhược Nam nằm sấp trên giường, không dám cử động, nhưng trái tim mềm như muốn nhũn ra.
E là hắn cũng chưa từng làm việc này cho Thái phu nhân…
“Thiệu Khang, nếu có thể được sống với chàng như thế này mãi, thiếp thấy dù phải làm gì cũng đáng.” Tưởng Nhược Nam khẽ nói.
Cận Thiệu Khang cúi đầu, khẽ thơm lên má nàng một cái.
Ngày hôm sau, Cận Thiệu Khang đến phủ nha như thường lệ, Tưởng Nhược Nam đến thỉnh an Thái phu nhân, rồi quay về viện tử xử lý việc trong phủ. Chẳng bao lâu, thì Hoàng công công đến mời Tưởng Nhược Nam vào cung.
Thì ra người con gái mới sáu tuổi của Hoàng đế là Trường Lạc Công chúa sốt cao mãi không hạ, lại không chịu uống thuốc, không chịu châm cứu, cả đám ngự y không biết phải làm sao. Hoàng hậu Hoàng thượng càng chẳng có cách nào, lúc này họ bèn nghĩ đến Tưởng Nhược Nam, cho người tới mời nàng vào.
Tưởng Nhược Nam thấy một đứa trẻ nhỏ bị ốm nên cũng không dám lừng chừng, bèn bẩm lại với Thái phu nhân, sau đó thu dọn vài thứ, theo Hoàng công công vào cung.
Trường Lạc Công chúa là do Hoàng hậu sinh thành, lanh lợi thông minh, vẫn luôn được Hoàng thượng yêu thương.
Tưởng Nhược Nam đến Trường Xuân cung nơi Trường Lạc Công chúa ở, vừa vào đã nghe tiếng hét của Cảnh Tuyên Đế: “Các ngươi đúng là một lũ vô dụng, hưởng bao nhiêu bổng lộc của triều đình, sao chữa mãi mà Công chúa vẫn không hạ sốt?”
Sau đó là tiếng run rẩy của các thái y: “Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng bớt giận.”
“Bớt giận, bớt giận, nếu các ngươi giúp Công chúa hạ sốt, thì bớt giận cũng đồng nghĩa với vô tội.” Giọng nói của hắn nghe như muốn bục cả trần nhà.
Tưởng Nhược Nam rụt cổ, cúi đầu, bước vào.
“Thần phụ tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu.”
Hoàng hậu thấy nàng thì vội ra đón. Lúc này, sắc mặt Hoàng hậu tiều tụy, tóc tai rối bời, đã không còn sự uy nghi như hàng ngày nữa. Hoàng hậu bước tới trước mặt nàng, đỡ nàng dậy, hai tay nắm chặt cổ tay nàng, giọng nói nghẹn ngào: “Nhược Lan, giờ bổn cung chỉ còn biết trông cậy vào ngươi thôi, Trường Lạc không chịu uống thuốc, cũng không chịu châm cứu, sốt cao đã hai ngày nay, mãi không giảm, thế này là thế nào?” Ngộ nhỡ sốt cao thành kẻ ngốc thì biết phải làm sao?
Tưởng Nhược Nam khẽ tiếng an ủi, “Nương nương, người đừng lo lắng, để thần phụ xem xem đã.”
Hoàng hậu lúc này mới chịu buông tay nàng, cùng nàng đi đến trước giường của Trường Lạc.
Cảnh Tuyên Đế đang mặc long bào màu vàng, ngồi bên giường, cầm tay Trường Lạc Công chúa, so với tiếng hét chói tai vừa rồi thì khi nói chuyện với Công chúa giọng hắn lại dịu dàng như nước.
Trường Lạc Công chúa đang nằm nghiêng trên giường, dung mạo giống Cảnh Tuyên Đế tới sáu phần, đôi mắt to, cái mũi cao, nhưng lúc này đôi mắt Công chúa thất thần, mắt hõm sâu, sắc mặt đỏ vì sốt cao, hai tay cầm chặt tay Cảnh Tuyên Đế, nhìn hắn, yếu ớt nói: “Phụ hoàng, nhi thần không châm cứu, châm cứu rất đau.”
Cảnh Tuyên Đế nhìn con, trong đôi mắt đào hoa của hắn ngập tràn sự thương yêu: “Trường Lạc, không châm cứu sẽ không khỏi bệnh được, không khỏi bệnh thì sau này làm sao phụ hoàng có thể đưa con đi câu cá, đi thả diều đây?” Giọng nói hắn dịu dàng như một cơn gió nhẹ.
“Nhi thần muốn đi câu cá, thả diều với phụ hoàng, nhưng nhi thần không muốn châm cứu. Cái kim của thái y rất dài, châm vào người Trường Lạc đau lắm, Trường Lạc sợ.”
Hoàng hậu đứng bên nghe vậy thì rơi nước mắt.
“Phụ hoàng đã mời một vị phu nhân đến, phu nhân không cần châm cứu sẽ chữa được bệnh cho con.”
Tưởng Nhược Nam nghe vậy, đứng bên thầm lẩm bẩm, ta có nói thế bao giờ đâu…
Nhưng ngay lập tức nàng đến bên cạnh Cảnh Tuyên Đế, nhìn Trường Lạc Công chúa nói: “Công chúa, để thần phụ bắt mạch cho Công chúa được không?”
Trường Lạc Công chúa từ từ nhìn về phía nàng, mỉm cười, mệt mỏi nói: “Ngươi sẽ không châm cứu thật chứ?”
Tưởng Nhược Nam giơ tay lên: “Thần phụ hứa.” Bảo nàng châm cứu nàng cũng không biết.
Trường Lạc Công chúa bị bộ dạng này của nàng làm cho buồn cười, bèn buông tay Cảnh Tuyên Đế, vẫy vẫy nàng: “Được, bổn Công chúa ân chuẩn cho ngươi khám bệnh. Nếu chữa được bệnh cho bổn Công chúa, bổn Công chúa sẽ nói phụ hoàng thưởng hậu cho ngươi.”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nghiêm túc của Trường Lạc Công chúa, Tưởng Nhược Nam thầm cười trong lòng, đúng là con gái của kẻ nào đó, đến cách ăn nói cũng giống hệt nhau.
Tưởng Nhược Nam liếc mắt nhìn Cảnh Tuyên Đế một cái, thấy hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt thâm sâu khó dò. Tưởng Nhược Nam vội ngoảnh đầu đi, khóe mắt liếc thấy Cảnh Tuyên Đế đứng dậy, đi tới phía sau nàng.
Tưởng Nhược Nam thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn còn chưa tới mức hoàn toàn mất kiểm soát… Phải thôi, hắn còn rõ hơn nàng nhiều về tính nghiêm trọng của sự việc mà.
Tưởng Nhược Nam quay người, cúi xuống, giơ tay sờ sờ vào trán Công chúa, khi chạm vào cảm giác tay nàng như nóng rực lên, ít nhất cũng phải sốt hơn 39 độ. Trẻ con ở cô nhi viện đông, đứa lớn trông đứa bé, từ năm mười hai tuổi Tưởng Nhược Nam đã phải trông những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn khi chúng ốm, vì vậy nàng cũng có một chút ít kinh nghiệm. Sau này học các liệu pháp dưỡng sinh, nàng bèn học những kiến thức có liên quan tới việc trị bệnh cho trẻ con, đôi khi hữu ích hơn nhiều so với việc uống hay tiêm.
Công chúa ngoài bị sốt, thì còn có ho khan, thở nông và nhanh, cánh mũi, xung quanh miệng và móng tay hơi thâm tím. Tưởng Nhược Nam quan sát mãi, bỗng thấy có chút kinh ngạc, sao càng nhìn càng thấy giống như Công chúa bị viêm phổi vậy?
Ở cái thời chưa có thuốc kháng sinh này, mắc bệnh viêm phổi chẳng phải đã bước một chân vào cửa tử rồi hay sao? Chân còn lại đành phải chờ vào bàn tay sắp xếp của ông trời mà thôi.
Liễu Hồng đỡ Thanh Đại: “Di nương, lát nữa chúng ta hãy nói chuyện này cho phu nhân biết, phu nhân nhất định sẽ lấy lại công bằng cho di nương.”
Thanh Đại chầm chậm lắc đầu: “Thôi, ta nghĩ Vu di nương cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, khi nào di nương nghĩ thông sẽ hối hận vì những việc mình đã làm. Di nương đang mang thai, đừng để di nương bị phu nhân trừng phạt.”
Liễu Hồng nhìn sắc mặt trắng bợt của chủ nhân nhà mình, khẽ thở dài: “Di nương, di nương thật dễ bị bắt nạt, vì vậy nên mới thế này đây.”
“Đừng nói linh tinh, giờ ta đang rất tốt, Thái phu nhân và phu nhân đều rất tốt với ta.”
Liễu Hồng định nói gì đó, nhưng lại nhẫn nhịn.
Hai người tới Thu Đường viện, thấy Tưởng Nhược Nam mang theo hai ba người cùng đi ra.
Tưởng Nhược Nam nhìn năm ngón tay đỏ hằn trên má Thanh Đại, lập tức hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Liễu Hồng đau lòng vì chủ nhân bị đánh, bèn phớt lờ sắc mặt chủ nhân, kể hết chuyện vừa rồi cho Tưởng Nhược Nam nghe.
“Vu di nương cũng thật là, a hoàn của mình chết sao lại trách di nương nhà nô tỳ? Cũng chẳng chịu suy nghĩ xem, di nương nhà nô tỳ giờ yếu thế này, hàng ngày ngoài nằm bẹp trên giường thì cũng chỉ đến thỉnh an Thái phu nhân và phu nhân thôi. Vu di nương còn nói di nương nhà nô tỳ hại chết Lệ Châu, thật hoang đường. Nô tỳ biết bình thường Vu di nương đố kị với Thanh di nương, nhưng cũng không thể vì thế mà ăn nói hàm hồ, còn ra tay đánh người.” Liễu Hồng rất bất bình.
Tưởng Nhược Nam nhìn Thanh Đại một cái, thầm nghĩ, tại sao Vu Thu Nguyệt lại nói như thế? Có điều khi nghĩ đến Vu Thu Nguyệt, con người cô ta lắm mưu nhiều kế, phải chăng gần đây thấy Thanh Đại được mọi người quan tâm nên nảy lòng ghen tức, cố ý đổ mọi tội lỗi lên đầu Thanh Đại?
Thanh Đại thấy sắc mặt Tưởng Nhược Nam, biết nàng đang sinh lòng nghi ngờ việc này, bèn nói đỡ Vu Thu Nguyệt vài câu, đồng thời thể hiện sự tủi thân vì bị đánh.
Tưởng Nhược Nam nhìn nàng ta: “Hôm nay đã khỏe hơn chưa? Giờ ta phải ra hồ xem sao, muội có muốn đi cùng không?”
***
Hậu hoa viên.
Một cơn gió lạnh thổi lướt qua mặt hồ.
Tưởng Nhược Nam mặc một chiếc áo màu xanh sẫm, chiếc váy màu trắng bạc thêu chỉ hồng, bên ngoài khoác áo choàng màu lông chồn. Phía sau nàng là Thanh Đại với sắc mặt trắng bệch. Thanh Đại mặc một chiếc áo gấm màu xanh nhạt, phía dưới váy xếp ly màu vỏ quế, bên ngoài khoác áo lông màu đen do Tưởng Nhược Nam sai người mang tới. Liễu Hồng đỡ nàng ta, những a hoàn khác đứng sau nàng.
Ánh Tuyết đến bên cạnh Tưởng Nhược Nam chỉ vào nơi mọi người đang tập trung rất đông, “Phu nhân, thi thể của Lệ Châu ở kia.”
“Ta bảo ngươi sai người đi mời ngỗ tác[2] của nha môn đến, ngươi đã làm chưa?” Vừa nói nàng vừa đi về phía Ánh Tuyết chỉ.
[2] Ngỗ tác: Tên một chức lại để xét nghiệm tử thi.
“Ngỗ tác đã đến rồi. Trời ơi phu nhân…” Ánh Tuyết kéo nàng lại, “Đừng đến gần quá, nghe nói thi thể của Lệ Châu đã trương phềnh hết cả lên, rất đáng sợ, mùi cũng rất kinh khủng.”
Tưởng Nhược Nam tưởng tượng ra cảnh Lệ Châu căng phồng lên như cái bao tải thì trong lòng thấy sợ, nàng dừng chân, “Vậy lát nữa ngươi mời ngỗ tác tới chỗ ta.” Nàng muốn biết vì sao Lệ Châu lại chết.
Không lâu sau, Ánh Tuyết đưa ngỗ tác đến.
Tưởng Nhược Nam quay đầu nhìn Thanh Đại một cái, thấy nàng ta rụt cổ như đang sợ, ngoài hành động ấy ra, không có biểu hiện gì đặc biệt.
Tưởng Nhược Nam hỏi tới nguyên nhân cái chết của Lệ Châu, ngỗ tác đáp: “Là chết đuối.”
Tưởng Nhược Nam nhớ những cảnh quay trong phim về phá án mà nàng từng xem ở thời hiện đại, lại hỏi: “Có phải chết rồi mới bị người ta ném xuống hồ không?”
Ngỗ tác lắc đầu: “Không phải, phổi của người chết trữ nước, là bị chết đuối. Hơn nữa trên người cũng chẳng có thương tích gì, bên hồ có dấu chân bị trượt, có lẽ do không cẩn thận mà trượt chân ngã xuống hồ thôi.”
Nghe thì chẳng có gì phải nghi ngờ. Tưởng Nhược Nam nhìn về phía Thanh Đại, chỉ thấy nàng ta đang nhìn về phía đặt thi thể của Lệ Châu, vẻ mặt đầy thương xót: “Thật đáng thương…”
Tưởng Nhược Nam thầm thở dài, xem ra chẳng liên quan gì tới nàng ta cả. Cho dù là có liên quan thì bản thân nàng cũng chẳng nhận ra. Đột nhiên Tưởng Nhược Nam hy vọng, giá như thời này cũng có Tống Tử[3] thì tốt.
[3] Tống Từ (tiếng Trung: 宋慈) (1186 - 1249), tự Huệ Phủ, người huyện Kiến Dương, tỉnh Phúc Kiến thời Tống. Ông là nhà pháp y học trứ danh thời cổ xưa của Trung Quốc và cũng là của thế giới. Ông viết quyển “Tẩy Oan Tập Lục” (洗冤集录), một quyển sách chuyên môn về pháp y học sớm nhất trên toàn thế giới.
Lúc này Thanh Đại bỗng hắt xì hơi một cái, Tưởng Nhược Nam đành bảo Liễu Hồng dìu nàng ta về viện tử.
Hôm đó Tưởng Nhược Nam đã bẩm báo lại việc này cho Thái phu nhân. Bà niệm thầm mấy câu a di đà phật rồi nhắc nhở Tưởng Nhược Nam hãy sắp xếp ổn thỏa, đừng để lớn chuyện, dù sao trong phủ có a hoàn chết, để truyền ra ngoài cũng không phải tin hay. Huống hồ hôn kỳ của Cận Yên Nhiên cũng sắp đến. Sau đó bà lại nói: “Chỉ có viện tử của cô ta là nhiều chuyện, năm ngày ba tật, giờ lại còn liên quan tới mạng người, không biết có phải đã động chạm tới thần thánh nào rồi không. Yên Nhiên sắp xuất giá rồi.” Giọng nói bà đầy chán ghét.
Ngày hôm sau, Tưởng Nhược Nam bèn sai người lo hậu sự cho Lệ Châu, sau đó bố trí một a hoàn khác đến cho Vu Thu Nguyệt thay Lệ Châu.
Còn Vu Thu Nguyệt lại khẳng định việc này có liên quan tới Thanh Đại, cô ta cho rằng nhất định là Lệ Châu đã thăm dò được tin gì đó, bị Thanh Đại phát hiện nên mới đẩy Lệ Châu xuống hồ. Nói như vậy, Thanh Đại chắc chắn có vấn đề, đáng hận là người biết được chút manh mối thì đã chết, cô ta thầm mắng Lệ Châu vô dụng.
Nhưng bản thân cô ta không có chứng cứ, nếu nói với Thái phu nhân và phu nhân, không chừng họ còn cho rằng cô ta gây sự lại trừng phạt cô ta cũng nên. Lại nghĩ, nếu Thanh Đại có vấn đề, chỉ cần tiếp tục tìm người theo dõi, không sợ không nắm được cái đuôi hồ ly.
Như thế, Vu Thu Nguyệt lại sai một a hoàn bồi giá của mình theo dõi Nghênh Hương viện, đương nhiên chẳng bao lâu sau cũng bị Thanh Đại phát hiện.
Thanh Đại rất tức giận, ta không gây sự với ngươi mà ngươi lại cứ nhằm vào ta, ngươi cứ chọc ta hết lần này tới lần khác phải không? Ngươi tưởng tất cả mọi phụ nữ trên đời này ai cũng tử tế như Tưởng Nhược Lan chắc, hết lần này tới lần khác nhẫn nhịn ngươi? Ngươi tự tìm tới chỗ chết, đừng trách ta.
Ba ngày sau, là ngày Cận Yên Nhiên xuất giá. Sáng sớm nay, Tưởng Nhược Nam nhận thấy mình lại đến tháng.
Nhìn vết máu trên giường, trong lòng Tưởng Nhược Nam hơi thất vọng. Kể ra thì hơn hai tháng nay, Cận Thiệu Khang đã rất nỗ lực, bản thân nàng cũng khỏe mạnh mà tại sao vẫn không có thai? Vu Thu Nguyệt chỉ trong một thời gian ngắn đã mang thai, nghĩ tới điều đó Tưởng Nhược Nam lại thấy giận.
Hôm nay muội muội xuất giá nên Cận Thiệu Khang được nghỉ phép, khi ngồi dậy hắn cũng phát hiện ra vết máu, sự thất vọng của hắn còn nhiều hơn Tưởng Nhược Nam. Nhớ lại cái hẹn nửa năm với mẫu thân, áp lực chỉ tăng mà không giảm.
Chỉ còn bốn tháng nữa…
Nhìn sắc mặt thất thần của Tưởng Nhược Nam, hắn bèn ngồi xuống cạnh nàng, ôm nàng rồi khẽ an ủi: “Không sao, còn nhiều thời gian mà, cả hai chúng ta đều khỏe mạnh, nhất định sẽ có con.”
Tưởng Nhược Nam dựa vào lòng hắn khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng nàng lập tức nghĩ, nói thế cũng không sai, nhưng ở thời đại này họ rất coi trọng việc con trai nối dõi tông đường. Nếu một năm liền mà họ không có con, Thái phu nhân không cổ vũ hắn vào phòng Thanh Đại mới lạ, đến khi ấy Cận Thiệu Khang làm sao có thể phản đối Thái phu nhân?
Theo lý, cơ thể của Tưởng Nhược Lan là cơ thể của một cô gái mười bảy mười tám tuổi, lẽ ra phải rất dễ dàng mang thai mới phải, bình thường nàng cũng chịu khó bồi bổ, sao lại thế này?
Đương nhiên, trong đầu nàng lập tức có suy nghĩ, nhưng rồi lại gạt phắt đi.
Cận Thiệu Khang y phục chỉnh tề, đứng bên cạnh nhìn Tưởng Nhược Nam, thấy nàng hôm nay mặc một chiếc áo màu bạc thêu chỉ vàng, phía dưới là chiếc váy dài màu trắng, tóc vấn gọn gàng, trên đầu cài trâm vàng. Đột nhiên nàng quay đầu lại, nhìn hắn mỉm cười, những hạt châu trên chiếc trâm vàng đung đưa, phản chiếu đôi mắt đen như hắc ngọc của nàng, khiến hắn nhìn ngất ngây.
Nàng xinh đẹp tươi tắn như nắng tháng Ba thế kia, khiến người ta thấy lòng thật ấm áp.
Cận Thiệu Khang đi tới, chọn một chiếc vòng trong hộp đựng đồ trang sức sơn đen trên bàn, khẽ ướm vào cổ nàng. Hai người nhìn vào gương đồng, trong gương là khuôn mặt kiều diễm của nàng, cùng đôi mắt tràn ngập tình cảm của hắn. Trong gương họ đang nhìn nhau, lặng lẽ cười.
Sau đó, cả ngày hôm ấy trong ấn tượng của Tưởng Nhược Nam chỉ có một chữ: Loạn.
Khắp phòng toàn các phu nhân quần là áo lượt, châu ngọc khắp người, bên ngoài là tiếng pháo giòn giã kinh thiên động địa và những tiếng í ới hỗn tạp, lại thêm vô số a hoàn bổ dịch đi đi lại lại làm việc. Tưởng Nhược Nam rất phục bản thân, từ đầu tới cuối không gọi nhầm tên họ của bất kỳ vị phu nhân nào, hơn nữa trên mặt còn luôn nở nụ cười…
Đến tối, bên tai Tưởng Nhược Nam dường như vẫn còn vang vọng tiếng cười nói và tiếng pháo lúc ban ngày.
“Mệt rồi phải không?” Cận Thiệu Khang nhìn sắc mặt mệt mỏi của nàng mà xót xa, hắn biết hôm nay nàng không khỏe.
“Cũng ổn, chỉ là vai mỏi lưng đau thôi.” Tưởng Nhược Nam đấm đấm lưng.
Cận Thiệu Khang nghe vậy, bèn đỡ nàng tới ngồi bên giường, rồi lại giúp nàng cởi giày. Tưởng Nhược Nam co chân lại, đỏ mặt, “Thiếp tự làm được rồi.” Nói thật, nhìn hắn khom lưng cởi giày cho mình nàng thấy không quen.
Cận Thiệu Khang làm như không nghe thấy lời nàng, giữ chặt chân nàng, cố chấp giúp nàng cởi giày, lại ấn nàng nằm xuống.
Tưởng Nhược Nam sờ sờ trán, cười hỏi: “Chàng làm gì thế?”
Cận Thiệu Khang để nàng nằm sấp, sau đó khe khẽ đấm lưng cho nàng, từng chút từng chút một, hắn đấm khá mạnh, đủ biết bình thường hắn chưa từng làm việc này.
“Nhược Lan, thời gian này nàng bận hết việc này tới việc kia, thật vất vả cho nàng quá.” Giọng nói vô cùng dịu dàng.
Tưởng Nhược Nam nằm sấp trên giường, không dám cử động, nhưng trái tim mềm như muốn nhũn ra.
E là hắn cũng chưa từng làm việc này cho Thái phu nhân…
“Thiệu Khang, nếu có thể được sống với chàng như thế này mãi, thiếp thấy dù phải làm gì cũng đáng.” Tưởng Nhược Nam khẽ nói.
Cận Thiệu Khang cúi đầu, khẽ thơm lên má nàng một cái.
Ngày hôm sau, Cận Thiệu Khang đến phủ nha như thường lệ, Tưởng Nhược Nam đến thỉnh an Thái phu nhân, rồi quay về viện tử xử lý việc trong phủ. Chẳng bao lâu, thì Hoàng công công đến mời Tưởng Nhược Nam vào cung.
Thì ra người con gái mới sáu tuổi của Hoàng đế là Trường Lạc Công chúa sốt cao mãi không hạ, lại không chịu uống thuốc, không chịu châm cứu, cả đám ngự y không biết phải làm sao. Hoàng hậu Hoàng thượng càng chẳng có cách nào, lúc này họ bèn nghĩ đến Tưởng Nhược Nam, cho người tới mời nàng vào.
Tưởng Nhược Nam thấy một đứa trẻ nhỏ bị ốm nên cũng không dám lừng chừng, bèn bẩm lại với Thái phu nhân, sau đó thu dọn vài thứ, theo Hoàng công công vào cung.
Trường Lạc Công chúa là do Hoàng hậu sinh thành, lanh lợi thông minh, vẫn luôn được Hoàng thượng yêu thương.
Tưởng Nhược Nam đến Trường Xuân cung nơi Trường Lạc Công chúa ở, vừa vào đã nghe tiếng hét của Cảnh Tuyên Đế: “Các ngươi đúng là một lũ vô dụng, hưởng bao nhiêu bổng lộc của triều đình, sao chữa mãi mà Công chúa vẫn không hạ sốt?”
Sau đó là tiếng run rẩy của các thái y: “Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng bớt giận.”
“Bớt giận, bớt giận, nếu các ngươi giúp Công chúa hạ sốt, thì bớt giận cũng đồng nghĩa với vô tội.” Giọng nói của hắn nghe như muốn bục cả trần nhà.
Tưởng Nhược Nam rụt cổ, cúi đầu, bước vào.
“Thần phụ tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu.”
Hoàng hậu thấy nàng thì vội ra đón. Lúc này, sắc mặt Hoàng hậu tiều tụy, tóc tai rối bời, đã không còn sự uy nghi như hàng ngày nữa. Hoàng hậu bước tới trước mặt nàng, đỡ nàng dậy, hai tay nắm chặt cổ tay nàng, giọng nói nghẹn ngào: “Nhược Lan, giờ bổn cung chỉ còn biết trông cậy vào ngươi thôi, Trường Lạc không chịu uống thuốc, cũng không chịu châm cứu, sốt cao đã hai ngày nay, mãi không giảm, thế này là thế nào?” Ngộ nhỡ sốt cao thành kẻ ngốc thì biết phải làm sao?
Tưởng Nhược Nam khẽ tiếng an ủi, “Nương nương, người đừng lo lắng, để thần phụ xem xem đã.”
Hoàng hậu lúc này mới chịu buông tay nàng, cùng nàng đi đến trước giường của Trường Lạc.
Cảnh Tuyên Đế đang mặc long bào màu vàng, ngồi bên giường, cầm tay Trường Lạc Công chúa, so với tiếng hét chói tai vừa rồi thì khi nói chuyện với Công chúa giọng hắn lại dịu dàng như nước.
Trường Lạc Công chúa đang nằm nghiêng trên giường, dung mạo giống Cảnh Tuyên Đế tới sáu phần, đôi mắt to, cái mũi cao, nhưng lúc này đôi mắt Công chúa thất thần, mắt hõm sâu, sắc mặt đỏ vì sốt cao, hai tay cầm chặt tay Cảnh Tuyên Đế, nhìn hắn, yếu ớt nói: “Phụ hoàng, nhi thần không châm cứu, châm cứu rất đau.”
Cảnh Tuyên Đế nhìn con, trong đôi mắt đào hoa của hắn ngập tràn sự thương yêu: “Trường Lạc, không châm cứu sẽ không khỏi bệnh được, không khỏi bệnh thì sau này làm sao phụ hoàng có thể đưa con đi câu cá, đi thả diều đây?” Giọng nói hắn dịu dàng như một cơn gió nhẹ.
“Nhi thần muốn đi câu cá, thả diều với phụ hoàng, nhưng nhi thần không muốn châm cứu. Cái kim của thái y rất dài, châm vào người Trường Lạc đau lắm, Trường Lạc sợ.”
Hoàng hậu đứng bên nghe vậy thì rơi nước mắt.
“Phụ hoàng đã mời một vị phu nhân đến, phu nhân không cần châm cứu sẽ chữa được bệnh cho con.”
Tưởng Nhược Nam nghe vậy, đứng bên thầm lẩm bẩm, ta có nói thế bao giờ đâu…
Nhưng ngay lập tức nàng đến bên cạnh Cảnh Tuyên Đế, nhìn Trường Lạc Công chúa nói: “Công chúa, để thần phụ bắt mạch cho Công chúa được không?”
Trường Lạc Công chúa từ từ nhìn về phía nàng, mỉm cười, mệt mỏi nói: “Ngươi sẽ không châm cứu thật chứ?”
Tưởng Nhược Nam giơ tay lên: “Thần phụ hứa.” Bảo nàng châm cứu nàng cũng không biết.
Trường Lạc Công chúa bị bộ dạng này của nàng làm cho buồn cười, bèn buông tay Cảnh Tuyên Đế, vẫy vẫy nàng: “Được, bổn Công chúa ân chuẩn cho ngươi khám bệnh. Nếu chữa được bệnh cho bổn Công chúa, bổn Công chúa sẽ nói phụ hoàng thưởng hậu cho ngươi.”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nghiêm túc của Trường Lạc Công chúa, Tưởng Nhược Nam thầm cười trong lòng, đúng là con gái của kẻ nào đó, đến cách ăn nói cũng giống hệt nhau.
Tưởng Nhược Nam liếc mắt nhìn Cảnh Tuyên Đế một cái, thấy hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt thâm sâu khó dò. Tưởng Nhược Nam vội ngoảnh đầu đi, khóe mắt liếc thấy Cảnh Tuyên Đế đứng dậy, đi tới phía sau nàng.
Tưởng Nhược Nam thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn còn chưa tới mức hoàn toàn mất kiểm soát… Phải thôi, hắn còn rõ hơn nàng nhiều về tính nghiêm trọng của sự việc mà.
Tưởng Nhược Nam quay người, cúi xuống, giơ tay sờ sờ vào trán Công chúa, khi chạm vào cảm giác tay nàng như nóng rực lên, ít nhất cũng phải sốt hơn 39 độ. Trẻ con ở cô nhi viện đông, đứa lớn trông đứa bé, từ năm mười hai tuổi Tưởng Nhược Nam đã phải trông những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn khi chúng ốm, vì vậy nàng cũng có một chút ít kinh nghiệm. Sau này học các liệu pháp dưỡng sinh, nàng bèn học những kiến thức có liên quan tới việc trị bệnh cho trẻ con, đôi khi hữu ích hơn nhiều so với việc uống hay tiêm.
Công chúa ngoài bị sốt, thì còn có ho khan, thở nông và nhanh, cánh mũi, xung quanh miệng và móng tay hơi thâm tím. Tưởng Nhược Nam quan sát mãi, bỗng thấy có chút kinh ngạc, sao càng nhìn càng thấy giống như Công chúa bị viêm phổi vậy?
Ở cái thời chưa có thuốc kháng sinh này, mắc bệnh viêm phổi chẳng phải đã bước một chân vào cửa tử rồi hay sao? Chân còn lại đành phải chờ vào bàn tay sắp xếp của ông trời mà thôi.
Tác giả :
Thập Tam Xuân