Thế Gia Danh Môn
Chương 111
Có điều, cuộc sống vốn là thế, đâu thể chuyện gì cũng thuận theo ý mình. Dùng thái độ tích cực để đối mặt với hiện thực, luôn giữ cho trái tim lạc quan mới có thể vui vẻ trong cuộc sống nhiều phiền muộn này.
Đột nhiên trước mắt lóe lên, một con vật lông lá nhảy từ cành quế trong viện tử đến thềm cửa sổ. Lông trên người nó trắng toát, đôi mắt dài hẹp, cái mũi cong cong. Chẳng phải cáo tuyết ư? Lúc này, miệng nó đang cắn một con gà, sung sướng vui vẻ ném vào tay Tưởng Nhược Nam.
Nàng tức giận ném con gà xuống đất, sau đó túm lấy cái đuôi to của nó mà xách ngược lên: “Tiểu Bạch, người tưởng ta là đầu bếp của ngươi chắc! Dăm ngày ba bữa lại đến sai ta nướng gà cho ngươi ăn! Còn nữa, con gà này ngươi bắt ở đâu hả?”
Con cáo tuyết dùng hai chân trước ôm lấy đầu, cơ thể đung đưa, khóc ư ư thành tiếng, giống như đang rất tủi thân.
“Ngươi đừng tưởng làm bộ làm tịch như vậy ta sẽ mềm lòng. Ta cho ngươi biết, ngươi mau quay về đi, ở đây rất nhiều người, cẩn thận không bị người ta bắt được đấy!” Tưởng Nhược Nam chỉ vào nó giáo huấn, bộ dạng cáo tuyết trông càng tội nghiệp hơn.
Nhắc tới con cáo tuyết này, Tưởng Nhược Nam thật muốn khóc. Không biết có phải nó ăn gà nàng nướng tới phát nghiện hay không mà theo nàng từ bãi săn về tận đây. Cứ cách hai ngày lại tới gặp mặt nàng một lần, bắt một con gà tới cho nàng nướng, nhưng không phải lần nào Tưởng Nhược Nam cũng nướng cho nó được. Nó lại rất khôn miệng, chỉ ăn gà nàng nướng. Có lần nàng sai cung tì nướng, nó bèn ném con gà xuống đất! Nếu không thỏa mãn nó, nó sẽ giở trò với nàng, lén lấy trộm y phục và trang sức của nàng; hoặc mang rắn, chuột cùng vài loại côn trùng bỏ vào phòng nàng. Nhìn nàng sợ hãi nhảy dựng lên la hét, nó cũng nhảy lên vui mừng thích thú.
Tưởng Nhược Nam tức tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể chạy thoát khỏi nó, cũng không bắt được nó, nàng chẳng biết phải đối phó với cáo tuyết thế nào, cuối cùng đành khuất phục, ngoan ngoãn nướng gà cho nó. Cứ thế, hai “người” dần trở nên thân thiết. Sau khi quen thân rồi, cáo tuyết bắt đầu thích gần gũi nàng, thỉnh thoảng còn nằm trong lòng nàng. Những lúc Tưởng Nhược Nam nổi giận, nó đều giả bộ đáng thương. Nàng còn đặt tên cho nó, gọi nó là Tiểu Bạch.
Có điều, Tiểu Bạch chỉ tiếp cận gần gũi với một mình nàng, chỉ tin một mình nàng. Khi có người ngoài, nó tuyệt đối không xuất hiện, đợi khi nàng ở một mình mới nhảy ra từ một góc khuất nào đó.
Tưởng Nhược Nam mắng thì mắng nhưng trong lòng vẫn rất thương cáo tuyết. Nàng đích thân xuống bếp nướng gà, rồi mang lên phòng cho nó.
Tiểu Bạch ăn rất ngon lành, Tưởng Nhược Nam ngồi xuống bên cạnh vuốt ve cáo tuyết, “Tiểu Bạch, ở đây rất nguy hiểm, nếu bị người ta phát hiện ra, họ sẽ bắt nhốt ngươi lại, ngươi hãy mau quay về đi.”
“Tiểu Bạch, đây là nơi ta ở. Rất rộng rất đẹp phải không? Nhưng ở đây rất nhiều người, mỗi lần xuất hiện phải cẩn thận đấy.”
“Tiểu Bạch, vài hôm nữa, nơi này sẽ thật sự trở thành nhà của ta, ta sẽ sống cả đời với người ta yêu ở đây. Từ nhỏ ta đã muốn có một gia đình, có người luôn kề cận thương yêu mình. Bây giờ, dường như ta đã tìm được nó rồi. Sau này, ta sẽ trân trọng, sẽ khiến nhà cửa yên bình gia đình hòa thuận, ấm áp.”
Tay nàng chống cằm, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc.
***
Sáng sớm hôm sau, Tưởng Nhược Nam vào cung thỉnh an Thái hậu.
Thái hậu kéo tay nàng, nhìn ngắm kĩ càng, “Nghe nói con gặp gấu, mau để ai gia xem xem có mất miếng thịt nào không?”
Tưởng Nhược Nam cười đáp: “Suýt nữa thì bị gấu tát chết, cũng may Hoàng thượng kịp thời xuất hiện cứu được con!”
Thái hậu nói: “Cũng may Hoàng thượng cứu được con, nếu con có chuyện gì, ta sẽ không tha cho Hoàng thượng!”
Diệp cô cô mang trà cho nàng, quay đầu nói với Thái hậu: “Thái hậu yên tâm, tiểu thư Nhược Lan rất lợi hại, trong cung đang lan truyền chuyện tiểu thư dùng roi đấu tay đôi với con gấu đấy.”
Thái hậu cười: “Chuyện này ta cũng nghe rồi, nhưng ta muốn nghe Nhược Lan kể, Nhược Lan nhất định kể sẽ hấp dẫn hơn.”
Tưởng Nhược Nam thấy Thái hậu hào hứng, bèn thêm mắm dặm muối, khoa chân múa tay kể lại những gì mình nhìn thấy, khiến Thái hậu và Diệp cô cô nghe chăm chú.
Kể xong câu chuyện, Tưởng Nhược Nam cạo gió cho Thái hậu, khi cạo gió nàng có nói với người về chuyện động phòng.
Trong thế giới lạ lẫm này, người luôn dành cho nàng sự ấm áp, luôn đối tốt với nàng vô điều kiện chính là Thái hậu. Trong lòng nàng, Thái hậu giống như người thân. Động phòng là việc quan trọng, đương nhiên nàng phải nói cho Thái hậu biết, để người không cần phải lo lắng vì chuyện của nàng nữa.
Thái hậu lặng lẽ nghe hết, sau đó ngồi dậy, Diệp cô cô bước tới chỉnh lại y phục cho người. Thái hậu đợi Nhược Lan đi rửa tay quay lại, vẫy nàng lại gần, bảo: “Ngồi xuống cạnh ta.”
Tưởng Nhược Nam ngồi xuống bên dưới, Thái hậu nắm tay nàng, khẽ nói: “Giờ hãy cho ta hay, tại sao đột nhiên con lại thay đổi ý định? Trước kia dù ta có khuyên con thế nào con cũng không đồng ý cơ mà.”
Tưởng Nhược Nam cúi đầu, chậm rãi đáp: “Thái hậu, Thiệu Khang nói từ nay về sau chàng sẽ một lòng một dạ với con, con muốn cho chàng cơ hội, cũng là cho chính bản thân một cơ hội. Từ nhỏ con đã không có mẹ, cha lại thường xuyên ở ngoài chiến trường, mặc dù vú nuôi đối với con rất tốt nhưng trong mắt bà, dù sao con vẫn là chủ nhân. Con rất cô đơn, cho dù sau đó được gả về một gia đình danh giá như thế, con vẫn không có cảm giác gia đình…”
Nàng là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện, bọn trẻ con thường xuyên cãi vã tranh giành từ quả táo cho đến cái áo. Dù sau này nàng có lấy được lòng của viện trưởng, được đối đãi khác, nhưng trong mắt viện trưởng, nàng chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mánh lới, ranh ma mà thôi.
Không ai tốt với nàng, quan tâm tới nàng mà không cần điều kiện, dần dần nàng cũng quen với điều đó, thậm chí còn cảm thấy đó là điều hết sức hiển nhiên.
“Trước mặt Thiệu Khang con luôn rất ngang ngược, cậy có Thái hậu đứng sau mà cự tuyệt chàng. Nhưng dù chàng có tức giận tới mức nào, có không hiểu con tới đâu, cũng chưa bao giờ tìm cách làm tổn thương con, luôn nghĩ cho con. Chàng khiến lòng con ấm áp, khi ở bên chàng con rất vui vẻ, rất yên tâm, giống như được bảo vệ bao bọc. Thái hậu, người cũng hiểu với tính cách của chàng, có thể hứa hẹn thề bồi với con như thế cũng không phải việc dễ dàng gì. Không phải chàng buột miệng nói chơi, nên con nguyện tin chàng lần này.”
Thái hậu khe khẽ thở dài, “Nhược Lan, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện hết sức bình thường, cho dù bây giờ hắn hứa với con, nhưng cuộc sống sau này còn dài, trong phủ còn có thiếp thất, e là hắn khó mà giữ lời hứa được. Đàn ông, cho dù bên cạnh hắn có bao nhiêu phụ nữ, chỉ cần người hắn coi trọng nhất là con, thế cũng là được rồi. Nếu lòng con không thoải mái, luôn ghen tuông đố kị, sau này nếu hắn không giữ lời hứa mà vào phòng người phụ nữ khác, con sẽ làm thế nào đây? Nhược Lan, hãy nghe ai gia, đừng cố chấp những việc như thế nữa, nhân cơ hội này, mau mau sinh đích tử, sau này dù hắn có lòng dạ khác thì người hắn phải xem trọng nhất vẫn là con.”
Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu lên, nhìn Thái hậu, vẻ mặt nàng điềm tĩnh, ánh mắt kiên định: “Thái hậu, từ nay về sau, con sẽ cố gắng duy trì tốt mối quan hệ của chúng con. Nhưng nếu chỉ một mình con cố gắng mà chàng không chịu cho đi… Nếu có ngày chàng phản bội lời thề thật, con sẽ từ bỏ.”
Một khi trái tim đã chịu từ bỏ, sẽ không bao giờ quay đầu nữa, cũng sẽ không có cơ hội làm lại nữa.
Thái hậu thấy ý nàng đã quyết, biết khuyên nữa cũng vô ích, thầm thở dài, im lặng. Nhưng bà vẫn cho rằng, chỉ cần Nhược Lan sinh con xong, sau này tâm ý sẽ thay đổi, rồi nàng cũng sẽ chịu thỏa hiệp thôi. Mặc dù rất thương Nhược Lan, nhưng Thái hậu vẫn cho rằng sự kiên định của nàng thật vô lý, cuối cùng người bị tổn thương vẫn là nàng.
Giống hệt như cha nàng vậy.
Tưởng Nhược Nam thấy sắc mặt Thái hậu nặng nề, vội vàng đổi đề tài, hỏi về vết thương của Hoàng đế. Thái hậu đáp: “Thái y nói vết thương lần này không nhẹ, phải chịu khó điều dưỡng, nếu không sau này sẽ để lại di chứng!”
Tưởng Nhược Nam bỗng cảm thấy có lỗi, nàng biết vết thương của hắn là do bị đập vào đá khi lăn xuống sườn dốc, nếu không phải hắn một lòng một dạ bảo vệ nàng thì cũng không đến nỗi nghiêm trọng như thế. Theo lí, nàng nên tới thăm hắn, nhưng hiện hắn đang ở trong cung, nàng thân là ngoại quyến, không thể tùy tiện vào đó. Hơn nữa, nàng cũng không muốn đến gần hắn.
Nàng lấy ra phương pháp thực liệu đã chuẩn bị từ trước, “Đây là phương pháp điều trị bằng thực liệu giúp điều dưỡng nội thương, có lẽ sẽ giúp ích ít nhiều cho Hoàng thượng, mong Thái hậu hãy đưa cho ngự y xem qua.”
Thái hậu gật đầu, giao lại cho Diệp cô cô.
Tưởng Nhược Nam ngồi trò chuyện với người thêm lúc nữa, sau đó tới Khôn Ninh cung thăm Hoàng hậu.
Gần tối, Thái hậu đến chỗ Hoàng đế. Hàng ngày, người đều đến thăm, xem bệnh tình tiến triển tới đâu rồi.
Sau khi hỏi Lưu viện sử về tình hình vết thương của Hoàng thượng, bà lại giao phương pháp thực liệu của Tưởng Nhược Nam cho Thái y. Đợi Thái y lui ra, Cảnh Tuyên Đế mới ngồi dậy.
Thái hậu vội vàng đi đến: “Con đang không khỏe, hãy nằm xuống thì hơn.”
Cảnh Tuyên Đế cười, đáp: “Sau khi bị thương, con vẫn nằm suốt, nằm đã mười mấy ngày rồi, đến xương cốt cũng tê dại cả.”
Thái hậu thấy vẻ mặt tiều tụy của Cảnh Tuyên Đế, đau lòng tới đỏ hoe cả mắt, “Sau này đừng tùy tiện như thế nữa, chỉ mang theo có ba tùy tùng bình thường mà dám xông vào rừng rậm. Cũng may lần này không gặp họa lớn, nếu như… Con bảo mẫu hậu phải làm thế nào?” Nói rồi người đưa tay lên lau nước mắt.
Cảnh Tuyên Đế vội vàng trấn an: “Nhi thần sai rồi, khiến mẫu hậu phải lo lắng.” Thái hậu nắm tay hắn, gật đầu.
Cảnh Tuyên Đế lại nói tiếp: “Vừa rồi có phải Nhược Lan gửi thực đơn cho con không?”
Thái hậu đáp: “Hôm nay Nhược Lan đã vào cung đưa cho ta.” Thái hậu nhìn Cảnh Tuyên Đế một cái, “Hoàng thượng, giờ Nhược Lan đã xuất giá, Hoàng thượng không nên gọi thẳng tên ra như thế!”
Cảnh Tuyên Đế cúi đầu im lặng. Giờ đến cả gọi tên nàng cũng không được nữa sao?
Bên tai lại vang lên giọng mẫu hậu: “Có điều, hôm nay Nhược Lan vào cung đã cho ta biết một tin tốt lành. Ngày Mười hai tháng này, Nhược Lan và An Viễn Hầu sẽ động phòng, cuối cùng Nhược Lan cũng đã quyết định, giúp ta bớt lo lắng hơn.”
“Mười hai!” Cảnh Tuyên Đế ngẩng phắt đầu lên, nắm chặt tay Thái hậu: “Ngày Mười hai Nhược Lan sẽ động phòng ư?” Vẻ mặt Hoàng đế vô cùng kinh hãi.
Bàn tay Thái hậu bị nắm tới phát đau, trong lòng vô cùng kinh ngạc: “Hoàng thượng, Nhược Lan và An Viễn Hầu động phòng là việc hết sức đương nhiên, Hoàng thượng sao lại phản ứng như thế?”
Mặc dù sớm biết họ sẽ động phòng, nhưng hắn luôn cho rằng đấy là chuyện mơ hồ xa xôi, hắn không dám nhìn thẳng vào hiện thực. Nhưng hôm nay mọi chuyện phơi bày trước mắt, khiến hắn không thể khống chế được bản thân mình.
Nàng sắp hoàn toàn, hoàn toàn thuộc về người đàn ông khác rồi!
“Không được, mẫu hậu, trẫm phải ngăn cản việc này!” Cảnh Tuyên Đế hất chăn ra, định đứng dậy, nhưng nằm trên giường bao nhiêu lâu như thế, lại thêm tâm trạng kích động, hai chân mềm nhũn, ngã khuỵu dưới đất.
Thái hậu kinh hãi kêu lên một tiếng. Vội vàng gọi người vào dìu hắn lên giường, sau đó lại bảo họ lui ra.
Trong nội điện chỉ còn lại hai mẹ con.
Cảnh Tuyên Đế giống như phát điên vậy, kiên quyết ngồi dậy, “Trẫm phải hạ chỉ! Trẫm muốn hủy bỏ hôn sự của bọn họ! Trẫm phải lập tức hạ chỉ!” Sắc mặt hắn trắng bệch, tinh thần kích động.
Thái hậu cũng vô cùng chấn động, người giữ chặt vai Cảnh Tuyên Đế, cao giọng nói: “Hoàng thượng, rốt cuộc là người đang nói gì vậy? Người có biết mình đang nói gì không?”
Cảnh Tuyên Đế ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu, ánh mắt như đang bốc cháy.
“Mẫu hậu, Nhược Lan vốn là tiên đế ban cho nhi thần, mẫu hậu chẳng phải vẫn luôn có ý đó sao? Nhược Lan vốn là của nhi thần! Nhược Lan quyết không thể động phòng với người đàn ông khác!”
“Hoàng thượng!” Thái hậu quát lạc cả giọng, tỏ rõ uy nghi, lúc này Cảnh Tuyên Đế mới có chút bình tĩnh trở lại.
Thái hậu trợn tròn mắt, ngực phập phồng vì tức giận, “Hoàng thượng, trước đây khi tiên đế muốn ban Nhược Lan cho người, nhưng người cứ lần lữa mãi không chịu đưa Nhược Lan vào cung! Sau khi tiên đế băng hà, ai gia không chỉ một lần nhắc tới việc này, nhưng người tự ý giao Nhược Lan cho An Viễn Hầu! Giờ thánh chỉ đã ban, Nhược Lan đã là Hầu phu nhân, việc này mọi người đều biết! Nay người lại nói những lời hôn quân vô đạo như vậy được ư?”
“Thái hậu, trẫm biết là trẫm sai rồi, trẫm không nên đánh giá con người ta qua diện mạo…” Cảnh Tuyên Đế ngồi thẳng dậy, nắm chặt hai tay Thái hậu, “Nhưng bây giờ trẫm đã biết được ưu điểm của Nhược Lan, trẫm rất thích Nhược Lan, trẫm chưa từng thích người con gái nào như thế, trẫm không thể không có nàng! Thái hậu, xin hãy ủng hộ trẫm! Nhi thần rất cần sự ủng hộ của mẫu hậu!” Hắn nhìn Thái hậu, vẻ mặt gấp gáp, ánh mắt khẩn cầu, hoàn toàn không còn vẻ điềm tĩnh ngày thường nữa.
Thái hậu cũng chưa từng thấy cảnh Hoàng thượng mất bình tĩnh như vậy bao giờ, bà hiểu con trai mình, những lời hắn nói lúc này chắc chắn là thật.
Sự việc sao lại trở nên thế này? Trước kia hắn ghét Nhược Lan như vậy, đến nhắc tới tên Nhược Lan trước mặt hắn, hắn cũng khó chịu, nhưng bây giờ, sao hắn lại…
Thái hậu nhớ lại những việc làm lời nói của Nhược Lan trong thời gian này, bất giác thở dài. Nhược Lan bây giờ quả thật khiến người khác rất yêu quý.
“Con à, con nhận ra ưu điểm của Nhược Lan, nhưng con có biết, Nhược Lan thay đổi là vì ai không? Trong mắt trong lòng Nhược Lan, chỉ có một mình An Viễn Hầu, con hà tất phải khổ như vậy?” Thái hậu thấy con trai cố chấp vô vọng, vô cùng đau lòng.
“Trẫm mặc kệ, trẫm là thiên tử! Trẫm muốn Nhược Lan quay về bên trẫm, trong mắt trong tim nàng chỉ có trẫm!” Cảnh Tuyên Đế giọng điệu kiên cường, nhưng sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.
“Hoàng thượng!” Thái hậu nhấn mạnh, “Thiên tử cũng không thể muốn làm gì làm nấy! Thánh chỉ do chính tay con viết, giờ con hối hận, muốn cướp vợ của thần tử ư? Con sẽ làm gì để bịt miệng thiên hạ đây? Con phải làm sao để đối mặt với sự chỉ trích của văn võ bá quan đây? Phụ hoàng dạy con thế nào, người tin tưởng con, kỳ vọng vào con, giao lại giang sơn người vất vả mới giành được vào tay con, lẽ nào vì một người phụ nữ mà con định hủy hoại danh tiếng của mình?” Thái hậu hất tay hắn ra, đứng dậy, kiên quyết nói: “Chuyện này không cho phép con tự ý làm bừa! Ai gia sẽ không đứng về phía con!”
Cảnh Tuyên Đế vứt bỏ cả thể diện mà hét lên: “Trẫm là thiên tử, lẽ nào đến người phụ nữ mình thích cũng không thể có được ư? Ai dám nói động đến trẫm nửa câu, trẫm sẽ giết kẻ ấy!”
Đột nhiên trước mắt lóe lên, một con vật lông lá nhảy từ cành quế trong viện tử đến thềm cửa sổ. Lông trên người nó trắng toát, đôi mắt dài hẹp, cái mũi cong cong. Chẳng phải cáo tuyết ư? Lúc này, miệng nó đang cắn một con gà, sung sướng vui vẻ ném vào tay Tưởng Nhược Nam.
Nàng tức giận ném con gà xuống đất, sau đó túm lấy cái đuôi to của nó mà xách ngược lên: “Tiểu Bạch, người tưởng ta là đầu bếp của ngươi chắc! Dăm ngày ba bữa lại đến sai ta nướng gà cho ngươi ăn! Còn nữa, con gà này ngươi bắt ở đâu hả?”
Con cáo tuyết dùng hai chân trước ôm lấy đầu, cơ thể đung đưa, khóc ư ư thành tiếng, giống như đang rất tủi thân.
“Ngươi đừng tưởng làm bộ làm tịch như vậy ta sẽ mềm lòng. Ta cho ngươi biết, ngươi mau quay về đi, ở đây rất nhiều người, cẩn thận không bị người ta bắt được đấy!” Tưởng Nhược Nam chỉ vào nó giáo huấn, bộ dạng cáo tuyết trông càng tội nghiệp hơn.
Nhắc tới con cáo tuyết này, Tưởng Nhược Nam thật muốn khóc. Không biết có phải nó ăn gà nàng nướng tới phát nghiện hay không mà theo nàng từ bãi săn về tận đây. Cứ cách hai ngày lại tới gặp mặt nàng một lần, bắt một con gà tới cho nàng nướng, nhưng không phải lần nào Tưởng Nhược Nam cũng nướng cho nó được. Nó lại rất khôn miệng, chỉ ăn gà nàng nướng. Có lần nàng sai cung tì nướng, nó bèn ném con gà xuống đất! Nếu không thỏa mãn nó, nó sẽ giở trò với nàng, lén lấy trộm y phục và trang sức của nàng; hoặc mang rắn, chuột cùng vài loại côn trùng bỏ vào phòng nàng. Nhìn nàng sợ hãi nhảy dựng lên la hét, nó cũng nhảy lên vui mừng thích thú.
Tưởng Nhược Nam tức tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể chạy thoát khỏi nó, cũng không bắt được nó, nàng chẳng biết phải đối phó với cáo tuyết thế nào, cuối cùng đành khuất phục, ngoan ngoãn nướng gà cho nó. Cứ thế, hai “người” dần trở nên thân thiết. Sau khi quen thân rồi, cáo tuyết bắt đầu thích gần gũi nàng, thỉnh thoảng còn nằm trong lòng nàng. Những lúc Tưởng Nhược Nam nổi giận, nó đều giả bộ đáng thương. Nàng còn đặt tên cho nó, gọi nó là Tiểu Bạch.
Có điều, Tiểu Bạch chỉ tiếp cận gần gũi với một mình nàng, chỉ tin một mình nàng. Khi có người ngoài, nó tuyệt đối không xuất hiện, đợi khi nàng ở một mình mới nhảy ra từ một góc khuất nào đó.
Tưởng Nhược Nam mắng thì mắng nhưng trong lòng vẫn rất thương cáo tuyết. Nàng đích thân xuống bếp nướng gà, rồi mang lên phòng cho nó.
Tiểu Bạch ăn rất ngon lành, Tưởng Nhược Nam ngồi xuống bên cạnh vuốt ve cáo tuyết, “Tiểu Bạch, ở đây rất nguy hiểm, nếu bị người ta phát hiện ra, họ sẽ bắt nhốt ngươi lại, ngươi hãy mau quay về đi.”
“Tiểu Bạch, đây là nơi ta ở. Rất rộng rất đẹp phải không? Nhưng ở đây rất nhiều người, mỗi lần xuất hiện phải cẩn thận đấy.”
“Tiểu Bạch, vài hôm nữa, nơi này sẽ thật sự trở thành nhà của ta, ta sẽ sống cả đời với người ta yêu ở đây. Từ nhỏ ta đã muốn có một gia đình, có người luôn kề cận thương yêu mình. Bây giờ, dường như ta đã tìm được nó rồi. Sau này, ta sẽ trân trọng, sẽ khiến nhà cửa yên bình gia đình hòa thuận, ấm áp.”
Tay nàng chống cằm, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc.
***
Sáng sớm hôm sau, Tưởng Nhược Nam vào cung thỉnh an Thái hậu.
Thái hậu kéo tay nàng, nhìn ngắm kĩ càng, “Nghe nói con gặp gấu, mau để ai gia xem xem có mất miếng thịt nào không?”
Tưởng Nhược Nam cười đáp: “Suýt nữa thì bị gấu tát chết, cũng may Hoàng thượng kịp thời xuất hiện cứu được con!”
Thái hậu nói: “Cũng may Hoàng thượng cứu được con, nếu con có chuyện gì, ta sẽ không tha cho Hoàng thượng!”
Diệp cô cô mang trà cho nàng, quay đầu nói với Thái hậu: “Thái hậu yên tâm, tiểu thư Nhược Lan rất lợi hại, trong cung đang lan truyền chuyện tiểu thư dùng roi đấu tay đôi với con gấu đấy.”
Thái hậu cười: “Chuyện này ta cũng nghe rồi, nhưng ta muốn nghe Nhược Lan kể, Nhược Lan nhất định kể sẽ hấp dẫn hơn.”
Tưởng Nhược Nam thấy Thái hậu hào hứng, bèn thêm mắm dặm muối, khoa chân múa tay kể lại những gì mình nhìn thấy, khiến Thái hậu và Diệp cô cô nghe chăm chú.
Kể xong câu chuyện, Tưởng Nhược Nam cạo gió cho Thái hậu, khi cạo gió nàng có nói với người về chuyện động phòng.
Trong thế giới lạ lẫm này, người luôn dành cho nàng sự ấm áp, luôn đối tốt với nàng vô điều kiện chính là Thái hậu. Trong lòng nàng, Thái hậu giống như người thân. Động phòng là việc quan trọng, đương nhiên nàng phải nói cho Thái hậu biết, để người không cần phải lo lắng vì chuyện của nàng nữa.
Thái hậu lặng lẽ nghe hết, sau đó ngồi dậy, Diệp cô cô bước tới chỉnh lại y phục cho người. Thái hậu đợi Nhược Lan đi rửa tay quay lại, vẫy nàng lại gần, bảo: “Ngồi xuống cạnh ta.”
Tưởng Nhược Nam ngồi xuống bên dưới, Thái hậu nắm tay nàng, khẽ nói: “Giờ hãy cho ta hay, tại sao đột nhiên con lại thay đổi ý định? Trước kia dù ta có khuyên con thế nào con cũng không đồng ý cơ mà.”
Tưởng Nhược Nam cúi đầu, chậm rãi đáp: “Thái hậu, Thiệu Khang nói từ nay về sau chàng sẽ một lòng một dạ với con, con muốn cho chàng cơ hội, cũng là cho chính bản thân một cơ hội. Từ nhỏ con đã không có mẹ, cha lại thường xuyên ở ngoài chiến trường, mặc dù vú nuôi đối với con rất tốt nhưng trong mắt bà, dù sao con vẫn là chủ nhân. Con rất cô đơn, cho dù sau đó được gả về một gia đình danh giá như thế, con vẫn không có cảm giác gia đình…”
Nàng là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện, bọn trẻ con thường xuyên cãi vã tranh giành từ quả táo cho đến cái áo. Dù sau này nàng có lấy được lòng của viện trưởng, được đối đãi khác, nhưng trong mắt viện trưởng, nàng chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mánh lới, ranh ma mà thôi.
Không ai tốt với nàng, quan tâm tới nàng mà không cần điều kiện, dần dần nàng cũng quen với điều đó, thậm chí còn cảm thấy đó là điều hết sức hiển nhiên.
“Trước mặt Thiệu Khang con luôn rất ngang ngược, cậy có Thái hậu đứng sau mà cự tuyệt chàng. Nhưng dù chàng có tức giận tới mức nào, có không hiểu con tới đâu, cũng chưa bao giờ tìm cách làm tổn thương con, luôn nghĩ cho con. Chàng khiến lòng con ấm áp, khi ở bên chàng con rất vui vẻ, rất yên tâm, giống như được bảo vệ bao bọc. Thái hậu, người cũng hiểu với tính cách của chàng, có thể hứa hẹn thề bồi với con như thế cũng không phải việc dễ dàng gì. Không phải chàng buột miệng nói chơi, nên con nguyện tin chàng lần này.”
Thái hậu khe khẽ thở dài, “Nhược Lan, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện hết sức bình thường, cho dù bây giờ hắn hứa với con, nhưng cuộc sống sau này còn dài, trong phủ còn có thiếp thất, e là hắn khó mà giữ lời hứa được. Đàn ông, cho dù bên cạnh hắn có bao nhiêu phụ nữ, chỉ cần người hắn coi trọng nhất là con, thế cũng là được rồi. Nếu lòng con không thoải mái, luôn ghen tuông đố kị, sau này nếu hắn không giữ lời hứa mà vào phòng người phụ nữ khác, con sẽ làm thế nào đây? Nhược Lan, hãy nghe ai gia, đừng cố chấp những việc như thế nữa, nhân cơ hội này, mau mau sinh đích tử, sau này dù hắn có lòng dạ khác thì người hắn phải xem trọng nhất vẫn là con.”
Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu lên, nhìn Thái hậu, vẻ mặt nàng điềm tĩnh, ánh mắt kiên định: “Thái hậu, từ nay về sau, con sẽ cố gắng duy trì tốt mối quan hệ của chúng con. Nhưng nếu chỉ một mình con cố gắng mà chàng không chịu cho đi… Nếu có ngày chàng phản bội lời thề thật, con sẽ từ bỏ.”
Một khi trái tim đã chịu từ bỏ, sẽ không bao giờ quay đầu nữa, cũng sẽ không có cơ hội làm lại nữa.
Thái hậu thấy ý nàng đã quyết, biết khuyên nữa cũng vô ích, thầm thở dài, im lặng. Nhưng bà vẫn cho rằng, chỉ cần Nhược Lan sinh con xong, sau này tâm ý sẽ thay đổi, rồi nàng cũng sẽ chịu thỏa hiệp thôi. Mặc dù rất thương Nhược Lan, nhưng Thái hậu vẫn cho rằng sự kiên định của nàng thật vô lý, cuối cùng người bị tổn thương vẫn là nàng.
Giống hệt như cha nàng vậy.
Tưởng Nhược Nam thấy sắc mặt Thái hậu nặng nề, vội vàng đổi đề tài, hỏi về vết thương của Hoàng đế. Thái hậu đáp: “Thái y nói vết thương lần này không nhẹ, phải chịu khó điều dưỡng, nếu không sau này sẽ để lại di chứng!”
Tưởng Nhược Nam bỗng cảm thấy có lỗi, nàng biết vết thương của hắn là do bị đập vào đá khi lăn xuống sườn dốc, nếu không phải hắn một lòng một dạ bảo vệ nàng thì cũng không đến nỗi nghiêm trọng như thế. Theo lí, nàng nên tới thăm hắn, nhưng hiện hắn đang ở trong cung, nàng thân là ngoại quyến, không thể tùy tiện vào đó. Hơn nữa, nàng cũng không muốn đến gần hắn.
Nàng lấy ra phương pháp thực liệu đã chuẩn bị từ trước, “Đây là phương pháp điều trị bằng thực liệu giúp điều dưỡng nội thương, có lẽ sẽ giúp ích ít nhiều cho Hoàng thượng, mong Thái hậu hãy đưa cho ngự y xem qua.”
Thái hậu gật đầu, giao lại cho Diệp cô cô.
Tưởng Nhược Nam ngồi trò chuyện với người thêm lúc nữa, sau đó tới Khôn Ninh cung thăm Hoàng hậu.
Gần tối, Thái hậu đến chỗ Hoàng đế. Hàng ngày, người đều đến thăm, xem bệnh tình tiến triển tới đâu rồi.
Sau khi hỏi Lưu viện sử về tình hình vết thương của Hoàng thượng, bà lại giao phương pháp thực liệu của Tưởng Nhược Nam cho Thái y. Đợi Thái y lui ra, Cảnh Tuyên Đế mới ngồi dậy.
Thái hậu vội vàng đi đến: “Con đang không khỏe, hãy nằm xuống thì hơn.”
Cảnh Tuyên Đế cười, đáp: “Sau khi bị thương, con vẫn nằm suốt, nằm đã mười mấy ngày rồi, đến xương cốt cũng tê dại cả.”
Thái hậu thấy vẻ mặt tiều tụy của Cảnh Tuyên Đế, đau lòng tới đỏ hoe cả mắt, “Sau này đừng tùy tiện như thế nữa, chỉ mang theo có ba tùy tùng bình thường mà dám xông vào rừng rậm. Cũng may lần này không gặp họa lớn, nếu như… Con bảo mẫu hậu phải làm thế nào?” Nói rồi người đưa tay lên lau nước mắt.
Cảnh Tuyên Đế vội vàng trấn an: “Nhi thần sai rồi, khiến mẫu hậu phải lo lắng.” Thái hậu nắm tay hắn, gật đầu.
Cảnh Tuyên Đế lại nói tiếp: “Vừa rồi có phải Nhược Lan gửi thực đơn cho con không?”
Thái hậu đáp: “Hôm nay Nhược Lan đã vào cung đưa cho ta.” Thái hậu nhìn Cảnh Tuyên Đế một cái, “Hoàng thượng, giờ Nhược Lan đã xuất giá, Hoàng thượng không nên gọi thẳng tên ra như thế!”
Cảnh Tuyên Đế cúi đầu im lặng. Giờ đến cả gọi tên nàng cũng không được nữa sao?
Bên tai lại vang lên giọng mẫu hậu: “Có điều, hôm nay Nhược Lan vào cung đã cho ta biết một tin tốt lành. Ngày Mười hai tháng này, Nhược Lan và An Viễn Hầu sẽ động phòng, cuối cùng Nhược Lan cũng đã quyết định, giúp ta bớt lo lắng hơn.”
“Mười hai!” Cảnh Tuyên Đế ngẩng phắt đầu lên, nắm chặt tay Thái hậu: “Ngày Mười hai Nhược Lan sẽ động phòng ư?” Vẻ mặt Hoàng đế vô cùng kinh hãi.
Bàn tay Thái hậu bị nắm tới phát đau, trong lòng vô cùng kinh ngạc: “Hoàng thượng, Nhược Lan và An Viễn Hầu động phòng là việc hết sức đương nhiên, Hoàng thượng sao lại phản ứng như thế?”
Mặc dù sớm biết họ sẽ động phòng, nhưng hắn luôn cho rằng đấy là chuyện mơ hồ xa xôi, hắn không dám nhìn thẳng vào hiện thực. Nhưng hôm nay mọi chuyện phơi bày trước mắt, khiến hắn không thể khống chế được bản thân mình.
Nàng sắp hoàn toàn, hoàn toàn thuộc về người đàn ông khác rồi!
“Không được, mẫu hậu, trẫm phải ngăn cản việc này!” Cảnh Tuyên Đế hất chăn ra, định đứng dậy, nhưng nằm trên giường bao nhiêu lâu như thế, lại thêm tâm trạng kích động, hai chân mềm nhũn, ngã khuỵu dưới đất.
Thái hậu kinh hãi kêu lên một tiếng. Vội vàng gọi người vào dìu hắn lên giường, sau đó lại bảo họ lui ra.
Trong nội điện chỉ còn lại hai mẹ con.
Cảnh Tuyên Đế giống như phát điên vậy, kiên quyết ngồi dậy, “Trẫm phải hạ chỉ! Trẫm muốn hủy bỏ hôn sự của bọn họ! Trẫm phải lập tức hạ chỉ!” Sắc mặt hắn trắng bệch, tinh thần kích động.
Thái hậu cũng vô cùng chấn động, người giữ chặt vai Cảnh Tuyên Đế, cao giọng nói: “Hoàng thượng, rốt cuộc là người đang nói gì vậy? Người có biết mình đang nói gì không?”
Cảnh Tuyên Đế ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu, ánh mắt như đang bốc cháy.
“Mẫu hậu, Nhược Lan vốn là tiên đế ban cho nhi thần, mẫu hậu chẳng phải vẫn luôn có ý đó sao? Nhược Lan vốn là của nhi thần! Nhược Lan quyết không thể động phòng với người đàn ông khác!”
“Hoàng thượng!” Thái hậu quát lạc cả giọng, tỏ rõ uy nghi, lúc này Cảnh Tuyên Đế mới có chút bình tĩnh trở lại.
Thái hậu trợn tròn mắt, ngực phập phồng vì tức giận, “Hoàng thượng, trước đây khi tiên đế muốn ban Nhược Lan cho người, nhưng người cứ lần lữa mãi không chịu đưa Nhược Lan vào cung! Sau khi tiên đế băng hà, ai gia không chỉ một lần nhắc tới việc này, nhưng người tự ý giao Nhược Lan cho An Viễn Hầu! Giờ thánh chỉ đã ban, Nhược Lan đã là Hầu phu nhân, việc này mọi người đều biết! Nay người lại nói những lời hôn quân vô đạo như vậy được ư?”
“Thái hậu, trẫm biết là trẫm sai rồi, trẫm không nên đánh giá con người ta qua diện mạo…” Cảnh Tuyên Đế ngồi thẳng dậy, nắm chặt hai tay Thái hậu, “Nhưng bây giờ trẫm đã biết được ưu điểm của Nhược Lan, trẫm rất thích Nhược Lan, trẫm chưa từng thích người con gái nào như thế, trẫm không thể không có nàng! Thái hậu, xin hãy ủng hộ trẫm! Nhi thần rất cần sự ủng hộ của mẫu hậu!” Hắn nhìn Thái hậu, vẻ mặt gấp gáp, ánh mắt khẩn cầu, hoàn toàn không còn vẻ điềm tĩnh ngày thường nữa.
Thái hậu cũng chưa từng thấy cảnh Hoàng thượng mất bình tĩnh như vậy bao giờ, bà hiểu con trai mình, những lời hắn nói lúc này chắc chắn là thật.
Sự việc sao lại trở nên thế này? Trước kia hắn ghét Nhược Lan như vậy, đến nhắc tới tên Nhược Lan trước mặt hắn, hắn cũng khó chịu, nhưng bây giờ, sao hắn lại…
Thái hậu nhớ lại những việc làm lời nói của Nhược Lan trong thời gian này, bất giác thở dài. Nhược Lan bây giờ quả thật khiến người khác rất yêu quý.
“Con à, con nhận ra ưu điểm của Nhược Lan, nhưng con có biết, Nhược Lan thay đổi là vì ai không? Trong mắt trong lòng Nhược Lan, chỉ có một mình An Viễn Hầu, con hà tất phải khổ như vậy?” Thái hậu thấy con trai cố chấp vô vọng, vô cùng đau lòng.
“Trẫm mặc kệ, trẫm là thiên tử! Trẫm muốn Nhược Lan quay về bên trẫm, trong mắt trong tim nàng chỉ có trẫm!” Cảnh Tuyên Đế giọng điệu kiên cường, nhưng sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.
“Hoàng thượng!” Thái hậu nhấn mạnh, “Thiên tử cũng không thể muốn làm gì làm nấy! Thánh chỉ do chính tay con viết, giờ con hối hận, muốn cướp vợ của thần tử ư? Con sẽ làm gì để bịt miệng thiên hạ đây? Con phải làm sao để đối mặt với sự chỉ trích của văn võ bá quan đây? Phụ hoàng dạy con thế nào, người tin tưởng con, kỳ vọng vào con, giao lại giang sơn người vất vả mới giành được vào tay con, lẽ nào vì một người phụ nữ mà con định hủy hoại danh tiếng của mình?” Thái hậu hất tay hắn ra, đứng dậy, kiên quyết nói: “Chuyện này không cho phép con tự ý làm bừa! Ai gia sẽ không đứng về phía con!”
Cảnh Tuyên Đế vứt bỏ cả thể diện mà hét lên: “Trẫm là thiên tử, lẽ nào đến người phụ nữ mình thích cũng không thể có được ư? Ai dám nói động đến trẫm nửa câu, trẫm sẽ giết kẻ ấy!”
Tác giả :
Thập Tam Xuân