The Dark Duet Series
Quyển 2 - Chương 22-1
Caleb xoay xoay rượu scotch trong ly nhưng lại không hề uống. Suy nghĩ của hắn đang ở cùng với Livvie. Felipe đã đi lên tầng trên, mặc cho những nỗ lực hòng ngăn ông ta lại và giành lên đó trước của Caleb. Mười lăm phút đã trôi qua và hắn chưa hề nghe thấy tiếng súng hay tiếng hét nào. Tin tốt đấy, nhưng sự lo lắng của hắn còn lâu mới tan đi được. Hắn muốn thật cẩn trọng phòng khi mọi chuyện đột nhiên tồi tệ hơn. Theo nhiều nghĩa thì chuyện đã tệ sẵn rồi.
Tâm trí của Caleb dường như bị xáo trộn khi nghĩ về chuyện làm sao để đối mặt với Rafiq. Quan hệ giữa họ luôn rất phức tạp, nhưng nó là thứ gần nhất với gia đình hay tình bạn mà Caleb có. Rafiq đã là sự cứu rỗi và rất nhiều điều khác của Caleb suốt nhiều năm qua…và giờ hắn lại đang suy tính việc giết ông.
Caleb biết hắn không thể bỏ trốn cùng Livvie. Rafiq sẽ săn lùng bọn họ đến cùng trời cuối đất, và trong khi Caleb có thể tự lo cho mình, thì với Livvie, đó không phải là cuộc sống. Cô xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Hắn đã cân nhắc chuyện tách khỏi cô, song hắn biết nếu Rafiq không thể tìm ra mình, ông sẽ lại đi tìm Livvie và dùng cô để bắt hắn.
Rafiq xứng đáng có được sự báo thù của mình. Livvie xứng đáng được sống cuộc đời của cô. Việc đó khiến Caleb nghĩ về điều mình xứng đáng: không gì cả. Hắn đã chiến đấu miệt mài để được sống, được tồn tại, và hắn không thích thú gì với ý tưởng kết thúc tất cả, song hắn sẽ làm thế…vì Livvie, hắn sẽ làm. Hắn đã sống một cuộc đời vô nghĩa, thứ sẽ dẫn hắn đến kết cục là hủy hoại mọi mối quan hệ đầy ý nghĩa mà hắn từng có. Ít nhất, hắn nghĩ, cái chết của hắn sẽ có ý nghĩa.
“Chuyện gì khiến cậu lo lắng vậy, Khoya?” Rafiq hỏi bằng tiếng Ả Rập khi giờ đây họ chỉ còn một mình. Ông đã cho Jair lui ra khi gã tỉnh lại, còn Felipe tận dụng cơ hội đó để cáo lui khỏi phòng. Nancy vẫn ở lại, song cô ta dường như chẳng để tâm đến xung quanh trong khi khúm núm dưới sàn và dùng lưng đỡ chân Rafiq.
Caleb giơ ly rượu về phía cô ta ra hiệu, “Chuyện đó có thật sự cần thiết không?”
Rafiq mỉm cười, “Không, nhưng cô ta đang ở đây, sao lại không tận dụng chứ? Trả lời câu hỏi của ta, chuyện gì khiến cậu lo lắng vậy?”
Nhịp tim Caleb tăng lên và hơi nóng lan dọc xuống cột sống, nhưng hắn vẫn giữ vẻ lãnh đạm, “Hiện tại mọi thứ đang tiến triển nhanh quá. Tôi cứ phải nghĩ đi nghĩ lại mọi thứ trong đầu mình.”
“Phải, quả là một cuộc chiến dài hơi. Ta không biết ai trong chúng ta đã hi sinh nhiều hơn để được nhìn thấy Vladek khổ sở. Buổi đấu giá chỉ là bước đầu tiên. Chuyện lấy được lòng tin của hắn là tùy thuộc ở cậu, sẽ rất bõ công khi mọi thứ hắn có thuộc về chúng ta, thậm chí là cả mạng của hắn nữa,” Rafiq nói. Ông nhấp thêm một ngụm scotch và Caleb để ý đó là ngụm thứ ba của ông.
“Phải,” Caleb đáp nhưng giọng lại ẩn chứa sự khó chịu.
“Mấy tháng vừa qua cậu rất kì lạ, Caleb. Ta cứ tưởng cậu sẽ vui hơn khi cơ hội báo thù đã ở gần tầm tay chứ,” Rafiq nói. Nghe có vẻ ông rất bực tức.
“Sao tôi không thể giết hắn hả, Rafiq? Tôi sẽ làm điều đó. Rất sẵn lòng và ở ngay trước mặt mọi người, tôi sẽ giết hắn. Chúng ta là những kẻ giàu có. Chúng ta không cần công ty của hắn, hay tiền của hắn,” Caleb nói và ngay lập tức thấy hối hận.
“Chuyện này không phải vì tiền, Caleb! Chưa bao giờ như thế cả. Ta muốn nó bởi đó là thứ duy nhất hắn yêu quý theo như ta biết được. Nếu cậu biết về những chuyện hắn đã đánh đổi vì đống tiền tỉ quý báu kia, cậu sẽ tiếc vì không thể đi tìm hắn ngay lập tức. Ngay tối nay! Hắn không có vợ, không có con. Hắn không tin ai hết! Và hắn đã tước đoạt tất cả mọi thứ của ta. Cái chết vẫn chưa đủ. Tra tấn vẫn chưa đủ. Ta cứ tưởng không ai ngoài cậu hiểu chuyện đó chứ!”
Chẳng phải Caleb từng nói điều gì đó tương tự thế với Livvie sao? Cảm giác như đã rất lâu rồi vậy, cái đêm hắn cứu cô khỏi bọn lái mô tô và thông báo số phận của cô. Cô đã hỏi hắn tại sao?
“Tôi có những nghĩa vụ, Mèo Con.” Hắn nuốt vào nặng nhọc. Đôi mày nhíu chặt ngay lập tức cho tôi biết hắn đang cùng lúc cảm thấy buồn bã, giận dữ và ghê tởm. Khao khát được chạm vào hắn gần như quá lớn, nhưng rồi tôi nhận ra mình nên lo lắng về việc những lời đó có nghĩa gì tới tôi, chứ không phải có tác động gì tới hắn. “Có một kẻ cần phải chết. Tôi đã cần em…vẫn cần-” Hắn khựng lại. “Nếu không làm chuyện này ngay bây giờ, tôi sẽ không bao giờ được tự do. Tôi không thể bỏ đi cho đến khi nó đã hoàn thành. Cho đến khi hắn trả giá cho những gì đã làm với mẹ của Rafiq, với em gái của ông ấy, cho đến khi hắn trả giá cho những gì đã làm với tôi.” Caleb đột ngột đứng dậy, lồng ngực phập phồng. Hắn cào những ngón tay giận dữ qua mái tóc mình rồi siết tay lại ở sau gáy. “Cho đến khi mọi thứ hắn yêu quý biến mất, cho đến khi hắn - cảm nhận được nó. Sau đó tôi có thể buông tay. Tôi sẽ trả hết được nợ. Rồi, có thể…có lẽ.”
“Tôi hiểu, Rafiq. Tôi hiểu chứ. Suốt mười hai năm qua, đời tôi chẳng có gì ngoài mục tiêu báo thù của chúng ta cả. Chỉ là tôi mệt mỏi rồi, Rafiq. Tôi đã quá mệt mỏi và tôi muốn kết thúc mọi chuyện. Tôi muốn hắn ta phải chết và không thể chờ được thấy hắn chết dần chết mòn, nhưng tôi sẵn sàng bước tiếp rồi,” Caleb nói. Đó là sự thật. Hắn đã sẵn sàng sống tiếp đời mình và hắn muốn ở bên Livvie. Hắn muốn điều không hề khả dĩ.
Caleb nhìn Rafiq, người đàn ông có vẻ không khỏe cho lắm. Tóc ông dường như bạc hơn, gương mặt khắc khổ hơn và ánh mắt thiếu đi vẻ thương cảm. Trong toàn bộ quãng thời gian Caleb quen biết ông, ông chưa bao giờ giữ lại một nô lệ nào cho riêng mình, huấn luyện họ thì có – giữ họ lại thì không. Thực tế việc ông đã giữ Nancy còn sống lâu thế này và hủy hoại cô ta hoàn toàn đã thể hiện rất rõ trạng thái tinh thần của ông.
Caleb tiếp tục, lập tức cam chịu số phận của mình, “Ngài không hề nghĩ cho tôi sao? Người anh em. Sau ngầy ấy năm tôi phải làm một tên điếm ấy? Không ai biết rõ hơn ngài cả, những gì tôi đã phải trải qua. Ngài có bao giờ nghĩ tôi cũng muốn quên đi không? Sau ngần ấy năm làm cái bóng của ngài, học cách giết chóc, và huấn luyện gái điếm cho những tên đàn ông có thể đã từng lạm dụng tôi, ngài có bao giờ nghĩ tôi cũng muốn dứt áo ra đi và trở thành…tôi không biết! Điều gì đó hơn nữa!” Caleb cảm giác như cánh cửa đập nước đã mở ra trong tâm hồn hắn.
Tâm trí của Caleb dường như bị xáo trộn khi nghĩ về chuyện làm sao để đối mặt với Rafiq. Quan hệ giữa họ luôn rất phức tạp, nhưng nó là thứ gần nhất với gia đình hay tình bạn mà Caleb có. Rafiq đã là sự cứu rỗi và rất nhiều điều khác của Caleb suốt nhiều năm qua…và giờ hắn lại đang suy tính việc giết ông.
Caleb biết hắn không thể bỏ trốn cùng Livvie. Rafiq sẽ săn lùng bọn họ đến cùng trời cuối đất, và trong khi Caleb có thể tự lo cho mình, thì với Livvie, đó không phải là cuộc sống. Cô xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Hắn đã cân nhắc chuyện tách khỏi cô, song hắn biết nếu Rafiq không thể tìm ra mình, ông sẽ lại đi tìm Livvie và dùng cô để bắt hắn.
Rafiq xứng đáng có được sự báo thù của mình. Livvie xứng đáng được sống cuộc đời của cô. Việc đó khiến Caleb nghĩ về điều mình xứng đáng: không gì cả. Hắn đã chiến đấu miệt mài để được sống, được tồn tại, và hắn không thích thú gì với ý tưởng kết thúc tất cả, song hắn sẽ làm thế…vì Livvie, hắn sẽ làm. Hắn đã sống một cuộc đời vô nghĩa, thứ sẽ dẫn hắn đến kết cục là hủy hoại mọi mối quan hệ đầy ý nghĩa mà hắn từng có. Ít nhất, hắn nghĩ, cái chết của hắn sẽ có ý nghĩa.
“Chuyện gì khiến cậu lo lắng vậy, Khoya?” Rafiq hỏi bằng tiếng Ả Rập khi giờ đây họ chỉ còn một mình. Ông đã cho Jair lui ra khi gã tỉnh lại, còn Felipe tận dụng cơ hội đó để cáo lui khỏi phòng. Nancy vẫn ở lại, song cô ta dường như chẳng để tâm đến xung quanh trong khi khúm núm dưới sàn và dùng lưng đỡ chân Rafiq.
Caleb giơ ly rượu về phía cô ta ra hiệu, “Chuyện đó có thật sự cần thiết không?”
Rafiq mỉm cười, “Không, nhưng cô ta đang ở đây, sao lại không tận dụng chứ? Trả lời câu hỏi của ta, chuyện gì khiến cậu lo lắng vậy?”
Nhịp tim Caleb tăng lên và hơi nóng lan dọc xuống cột sống, nhưng hắn vẫn giữ vẻ lãnh đạm, “Hiện tại mọi thứ đang tiến triển nhanh quá. Tôi cứ phải nghĩ đi nghĩ lại mọi thứ trong đầu mình.”
“Phải, quả là một cuộc chiến dài hơi. Ta không biết ai trong chúng ta đã hi sinh nhiều hơn để được nhìn thấy Vladek khổ sở. Buổi đấu giá chỉ là bước đầu tiên. Chuyện lấy được lòng tin của hắn là tùy thuộc ở cậu, sẽ rất bõ công khi mọi thứ hắn có thuộc về chúng ta, thậm chí là cả mạng của hắn nữa,” Rafiq nói. Ông nhấp thêm một ngụm scotch và Caleb để ý đó là ngụm thứ ba của ông.
“Phải,” Caleb đáp nhưng giọng lại ẩn chứa sự khó chịu.
“Mấy tháng vừa qua cậu rất kì lạ, Caleb. Ta cứ tưởng cậu sẽ vui hơn khi cơ hội báo thù đã ở gần tầm tay chứ,” Rafiq nói. Nghe có vẻ ông rất bực tức.
“Sao tôi không thể giết hắn hả, Rafiq? Tôi sẽ làm điều đó. Rất sẵn lòng và ở ngay trước mặt mọi người, tôi sẽ giết hắn. Chúng ta là những kẻ giàu có. Chúng ta không cần công ty của hắn, hay tiền của hắn,” Caleb nói và ngay lập tức thấy hối hận.
“Chuyện này không phải vì tiền, Caleb! Chưa bao giờ như thế cả. Ta muốn nó bởi đó là thứ duy nhất hắn yêu quý theo như ta biết được. Nếu cậu biết về những chuyện hắn đã đánh đổi vì đống tiền tỉ quý báu kia, cậu sẽ tiếc vì không thể đi tìm hắn ngay lập tức. Ngay tối nay! Hắn không có vợ, không có con. Hắn không tin ai hết! Và hắn đã tước đoạt tất cả mọi thứ của ta. Cái chết vẫn chưa đủ. Tra tấn vẫn chưa đủ. Ta cứ tưởng không ai ngoài cậu hiểu chuyện đó chứ!”
Chẳng phải Caleb từng nói điều gì đó tương tự thế với Livvie sao? Cảm giác như đã rất lâu rồi vậy, cái đêm hắn cứu cô khỏi bọn lái mô tô và thông báo số phận của cô. Cô đã hỏi hắn tại sao?
“Tôi có những nghĩa vụ, Mèo Con.” Hắn nuốt vào nặng nhọc. Đôi mày nhíu chặt ngay lập tức cho tôi biết hắn đang cùng lúc cảm thấy buồn bã, giận dữ và ghê tởm. Khao khát được chạm vào hắn gần như quá lớn, nhưng rồi tôi nhận ra mình nên lo lắng về việc những lời đó có nghĩa gì tới tôi, chứ không phải có tác động gì tới hắn. “Có một kẻ cần phải chết. Tôi đã cần em…vẫn cần-” Hắn khựng lại. “Nếu không làm chuyện này ngay bây giờ, tôi sẽ không bao giờ được tự do. Tôi không thể bỏ đi cho đến khi nó đã hoàn thành. Cho đến khi hắn trả giá cho những gì đã làm với mẹ của Rafiq, với em gái của ông ấy, cho đến khi hắn trả giá cho những gì đã làm với tôi.” Caleb đột ngột đứng dậy, lồng ngực phập phồng. Hắn cào những ngón tay giận dữ qua mái tóc mình rồi siết tay lại ở sau gáy. “Cho đến khi mọi thứ hắn yêu quý biến mất, cho đến khi hắn - cảm nhận được nó. Sau đó tôi có thể buông tay. Tôi sẽ trả hết được nợ. Rồi, có thể…có lẽ.”
“Tôi hiểu, Rafiq. Tôi hiểu chứ. Suốt mười hai năm qua, đời tôi chẳng có gì ngoài mục tiêu báo thù của chúng ta cả. Chỉ là tôi mệt mỏi rồi, Rafiq. Tôi đã quá mệt mỏi và tôi muốn kết thúc mọi chuyện. Tôi muốn hắn ta phải chết và không thể chờ được thấy hắn chết dần chết mòn, nhưng tôi sẵn sàng bước tiếp rồi,” Caleb nói. Đó là sự thật. Hắn đã sẵn sàng sống tiếp đời mình và hắn muốn ở bên Livvie. Hắn muốn điều không hề khả dĩ.
Caleb nhìn Rafiq, người đàn ông có vẻ không khỏe cho lắm. Tóc ông dường như bạc hơn, gương mặt khắc khổ hơn và ánh mắt thiếu đi vẻ thương cảm. Trong toàn bộ quãng thời gian Caleb quen biết ông, ông chưa bao giờ giữ lại một nô lệ nào cho riêng mình, huấn luyện họ thì có – giữ họ lại thì không. Thực tế việc ông đã giữ Nancy còn sống lâu thế này và hủy hoại cô ta hoàn toàn đã thể hiện rất rõ trạng thái tinh thần của ông.
Caleb tiếp tục, lập tức cam chịu số phận của mình, “Ngài không hề nghĩ cho tôi sao? Người anh em. Sau ngầy ấy năm tôi phải làm một tên điếm ấy? Không ai biết rõ hơn ngài cả, những gì tôi đã phải trải qua. Ngài có bao giờ nghĩ tôi cũng muốn quên đi không? Sau ngần ấy năm làm cái bóng của ngài, học cách giết chóc, và huấn luyện gái điếm cho những tên đàn ông có thể đã từng lạm dụng tôi, ngài có bao giờ nghĩ tôi cũng muốn dứt áo ra đi và trở thành…tôi không biết! Điều gì đó hơn nữa!” Caleb cảm giác như cánh cửa đập nước đã mở ra trong tâm hồn hắn.
Tác giả :
C.J. Roberts