The Dark Duet Series
Quyển 2 - Chương 17-3
Một tiếng rưỡi sau, tôi ngồi sụt sịt trên mép bồn tắm trong lúc Celia dịu dàng chải tóc cho tôi và cố hết sức để an ủi tôi.
“Tôi rất tiếc, Mèo Con,” cô thì thầm. Tôi nức nở lớn hơn nữa. Ngoan ngoãn gật đầu để cô ta yên tâm. Thật lòng mà nói, nước mắt của tôi chẳng liên quan gì đến cô, hay sự thật là cô đã wax toàn bộ lông trên người tôi rất đau đớn, chỉ chừa lại một ‘đường’ nhỏ ở vùng đỉnh ‘cô bé’ của tôi. Dù vậy nhưng nỗi đau đó không dễ gì quên được. Chủ yếu, tôi khóc là vì không thể giũ Caleb khỏi những suy nghĩ của mình. Anh chẳng hề quan tâm tới tôi, vậy mà bằng cách nào đó, tôi lại yêu anh mất rồi. Anh sẽ không bao giờ hôn tôi nữa – đó là điều anh đã nói – không bao giờ nữa. Tôi tin anh. Tôi đã làm mọi điều anh yêu cầu với hi vọng anh sẽ dung thứ cho tôi. Lòng trung thành của anh chưa bao giờ đặt nơi tôi, và tôi là một kẻ đần khi tin rằng mình có thể thắng được anh.
Tôi không thể ngăn mình nhớ đi nhớ lại khoảnh khắc đó trong tâm trí. Kể cả khi đã biết nỗi đau đang cảm nhận được thiên về mặt cảm xúc, tôi vẫn thấy toàn thân mình đau đớn.
“Celia?”Cuối cùng, tôi xoay sở để lên tiếng giữa những tiếng sụt sịt.
“Sí, mi amor?” (gì vậy, cưng?) cô nói.
Tôi nói với cô bằng tiếng Tây Ban Nha. “Sao anh ấy lại đối xử với tôi tồi tệ như vậy? Một giây trước anh ấy còn cười với tôi, vậy mà giây sau…” Một khối nghẹn mắc lại nơi cổ họng tôi, khiến cho việc nuốt vào còn khó khăn, huống gì là nói.
“Đừng khóc, cô gái đáng yêu,” cô nói. Điều đó gợi nhắc cho tôi về Felipe, song tôi lại không đề cập tới nó. Cô đặt lược chải tóc sang một bên và ôm đầu tôi vào ngực. Tôi ghì lấy cô thật chặt, lòng ngập tràn khao khát được ôm ấp. Cô vuốt ve tóc tôi bằng tay và nói, “Tôi nghĩ có rất nhiều điều cô không biết về chủ nhân của mình. Ngài ấy có thể khó đoán, nhưng lại dành rất nhiều đam mê cho cô. Chủ Nhân của tôi lúc nào cũng dễ chịu, kể cả khi ngài ấy trừng phạt tôi – thế nhưng tôi lại chẳng biết gì về cảm nhận của ngài ấy cả.” tôi có thể nhận ra sự đau đớn trong giọng của cô. Cô ấy yêu Felipe và tin rằng ông ta không hề đáp lại tình yêu đó.
Tôi nghĩ về sự tương tác của mình với ông ta trong tầng hầm và phải phản đối. Felipe say mê Celia như điếu đổ. Thật kì lạ khi cô không biết điều đó. Tuy nhiên, tôi không có nhiệm vụ phải nói với cô.
“Rất nhiều năm ở bên nhau,” cô nói bằng giọng thì thầm khe khẽ, “và ngài ấy chưa từng thể hiện, dù bằng cách này hay cách khác, một chút hứng thú nào.” Cô mỉm cười chế giễu. “Dĩ nhiên là trừ khi ngài ấy muốn giao cấu với tôi…hay xem người nào đó giao cấu với tôi.” Lời kể của cô khiến tôi sửng sốt.
“Tôi xin lỗi,” tôi nói với sự đồng cảm.
“Ồ, đừng bận lòng làm gì cô gái nhỏ. Tôi không phiền đâu. Lúc nào tôi cũng thích chuyện đó cả, và khi ngài ấy làm tình với tôi sau đó,” cô thở dài, “ngài ấy luôn chắn chắc tôi không bao giờ cảm thấy nhục nhã, bẩn thỉu hay bất kì điều gì khác tương tự. Ngày ấy khiến tôi có cảm giác như mình đã khiến ngài ấy vui vẻ.” Tôi nhìn lên và thấy lệ trong mắt cô. Cô mỉm cười với tôi và nhanh chóng chùi chúng đi bằng mu bàn tay.
“Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ với cô, Celia…cô biết đấy…đêm đó.” Nụ cười của cô giãn rộng hơn.
“Tôi xin lỗi vì đã quá khinh suất. Tôi không biết ngài ấy lại có ý nghĩa với cô nhiều tới vậy. Tôi không thể nói không với ngài ấy, nhưng cũng không nên phô trương khoái lạc của mình một cách bất cần như vậy.” Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều đang đỏ mặt. Tôi siết lấy bàn tay cô và cô ngồi xuống cạnh tôi.
“Celia, cô có bao giờ…có bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn không?” Cô không hề giả vờ không hiểu ý của tôi, dù đôi mắt cô tràn ngập sự hoảng hốt, và cô nhìn quanh phòng theo bảo năng.
“Cô không bao giờ được phép nói những chuyện như thế, Mèo Con, kể cả là với những cô gái khác như chúng ta. Bọn họ sẽ phản lại cô không vì lý do nào khác ngoài việc được nhìn thấy cô bị trừng phạt. Nhưng không, tôi không bao giờ có thể rời bỏ Felipe. Ngài ấy có thể không yêu tôi, nhưng ngài ấy có quan tâm đến tôi. Ngài ấy cho tôi mọi thứ tôi khao khát mà không cần tôi phải yêu cầu. Tôi yêu ngài ấy. Trước ngài ấy…tôi không hề nhớ mình sống vì điều gì, mình thích làm cái gì, hiện tại chẳng có thứ gì trong số đó quan trọng với tôi cả.” Tôi khẽ gật đầu dù không thật sự hiểu cô có ý gì.
Cửa phòng mở ra. Celia và tôi giật mình vẻ tội lỗi. Caleb khựng lại, ánh mắt anh xuyên thẳng qua da thịt tôi, kể cả khi tôi đã cúi nhìn xuống lòng mình như một con chó bị coi khinh.
“Celia,” anh nói sau một lúc, “xuống tầng dưới đi.”
“Sí, Señor,” (“Vâng, thưa Ngài”) cô run rẩy đáp và nhanh chóng rời khỏi phòng.
“Đến đây,” anh nói với tôi.
Theo bản năng, tôi toan đứng dậy.
“Ở trong này, em phải luôn quỳ trên hai gối, trừ khi được bảo khác đi,” anh nói.
Run rẩy, tôi quỳ xuống và theo sau anh khi anh bước vào phòng ngủ. Tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực, và ở giữa hai đùi tôi, vùng da thịt vừa mới được “dọn dẹp” càng khiến tôi nhận thức rõ hơn về sự trần trụi của mình. Sự tò mò về điều anh sẽ làm tiếp theo khiến dạ dày tôi vặn xoắn lại, thế nhưng tôi vẫn gần như là háo hức đi theo anh, với hi vọng rằng anh sẽ dịu dàng hơn trước đó.
Anh dắt tôi đến chỗ một chiếc ‘giường’ nhỏ, với vài chiếc chăn bông dày, mịn đặt trên sàn gần đó. “Đứng gần giường. Đặt tay em ở hai bên,” anh bình thản ra lệnh.
Ngập ngừng, tôi làm theo điều được bảo. Trên chiếc giường trước mặt tôi có đặt mấy thứ quần áo, một vài thứ trong số đó tôi thấy quen thuộc, còn lại thì không. Không hề có tí ti cảm xúc nào, anh nhấc một chiếc quần lót đen xuyên thấu từ giường lên và ra hiệu cho tôi mặc vào. Tôi làm theo mà không hề bình luận gì, nhưng khi nhấc một chân lên để bước vào, tôi mất thăng bằng và đã đặt hai tay lên vai anh để đứng vững. Anh căng người dưới đôi tay tôi và tôi rụt chúng lại. Mặc vớ dài vào cũng chẳng suôn sẻ gì cho cam, song tôi đã dang hai tay ra để giữ thăng bằng.
“Tôi rất tiếc, Mèo Con,” cô thì thầm. Tôi nức nở lớn hơn nữa. Ngoan ngoãn gật đầu để cô ta yên tâm. Thật lòng mà nói, nước mắt của tôi chẳng liên quan gì đến cô, hay sự thật là cô đã wax toàn bộ lông trên người tôi rất đau đớn, chỉ chừa lại một ‘đường’ nhỏ ở vùng đỉnh ‘cô bé’ của tôi. Dù vậy nhưng nỗi đau đó không dễ gì quên được. Chủ yếu, tôi khóc là vì không thể giũ Caleb khỏi những suy nghĩ của mình. Anh chẳng hề quan tâm tới tôi, vậy mà bằng cách nào đó, tôi lại yêu anh mất rồi. Anh sẽ không bao giờ hôn tôi nữa – đó là điều anh đã nói – không bao giờ nữa. Tôi tin anh. Tôi đã làm mọi điều anh yêu cầu với hi vọng anh sẽ dung thứ cho tôi. Lòng trung thành của anh chưa bao giờ đặt nơi tôi, và tôi là một kẻ đần khi tin rằng mình có thể thắng được anh.
Tôi không thể ngăn mình nhớ đi nhớ lại khoảnh khắc đó trong tâm trí. Kể cả khi đã biết nỗi đau đang cảm nhận được thiên về mặt cảm xúc, tôi vẫn thấy toàn thân mình đau đớn.
“Celia?”Cuối cùng, tôi xoay sở để lên tiếng giữa những tiếng sụt sịt.
“Sí, mi amor?” (gì vậy, cưng?) cô nói.
Tôi nói với cô bằng tiếng Tây Ban Nha. “Sao anh ấy lại đối xử với tôi tồi tệ như vậy? Một giây trước anh ấy còn cười với tôi, vậy mà giây sau…” Một khối nghẹn mắc lại nơi cổ họng tôi, khiến cho việc nuốt vào còn khó khăn, huống gì là nói.
“Đừng khóc, cô gái đáng yêu,” cô nói. Điều đó gợi nhắc cho tôi về Felipe, song tôi lại không đề cập tới nó. Cô đặt lược chải tóc sang một bên và ôm đầu tôi vào ngực. Tôi ghì lấy cô thật chặt, lòng ngập tràn khao khát được ôm ấp. Cô vuốt ve tóc tôi bằng tay và nói, “Tôi nghĩ có rất nhiều điều cô không biết về chủ nhân của mình. Ngài ấy có thể khó đoán, nhưng lại dành rất nhiều đam mê cho cô. Chủ Nhân của tôi lúc nào cũng dễ chịu, kể cả khi ngài ấy trừng phạt tôi – thế nhưng tôi lại chẳng biết gì về cảm nhận của ngài ấy cả.” tôi có thể nhận ra sự đau đớn trong giọng của cô. Cô ấy yêu Felipe và tin rằng ông ta không hề đáp lại tình yêu đó.
Tôi nghĩ về sự tương tác của mình với ông ta trong tầng hầm và phải phản đối. Felipe say mê Celia như điếu đổ. Thật kì lạ khi cô không biết điều đó. Tuy nhiên, tôi không có nhiệm vụ phải nói với cô.
“Rất nhiều năm ở bên nhau,” cô nói bằng giọng thì thầm khe khẽ, “và ngài ấy chưa từng thể hiện, dù bằng cách này hay cách khác, một chút hứng thú nào.” Cô mỉm cười chế giễu. “Dĩ nhiên là trừ khi ngài ấy muốn giao cấu với tôi…hay xem người nào đó giao cấu với tôi.” Lời kể của cô khiến tôi sửng sốt.
“Tôi xin lỗi,” tôi nói với sự đồng cảm.
“Ồ, đừng bận lòng làm gì cô gái nhỏ. Tôi không phiền đâu. Lúc nào tôi cũng thích chuyện đó cả, và khi ngài ấy làm tình với tôi sau đó,” cô thở dài, “ngài ấy luôn chắn chắc tôi không bao giờ cảm thấy nhục nhã, bẩn thỉu hay bất kì điều gì khác tương tự. Ngày ấy khiến tôi có cảm giác như mình đã khiến ngài ấy vui vẻ.” Tôi nhìn lên và thấy lệ trong mắt cô. Cô mỉm cười với tôi và nhanh chóng chùi chúng đi bằng mu bàn tay.
“Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ với cô, Celia…cô biết đấy…đêm đó.” Nụ cười của cô giãn rộng hơn.
“Tôi xin lỗi vì đã quá khinh suất. Tôi không biết ngài ấy lại có ý nghĩa với cô nhiều tới vậy. Tôi không thể nói không với ngài ấy, nhưng cũng không nên phô trương khoái lạc của mình một cách bất cần như vậy.” Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều đang đỏ mặt. Tôi siết lấy bàn tay cô và cô ngồi xuống cạnh tôi.
“Celia, cô có bao giờ…có bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn không?” Cô không hề giả vờ không hiểu ý của tôi, dù đôi mắt cô tràn ngập sự hoảng hốt, và cô nhìn quanh phòng theo bảo năng.
“Cô không bao giờ được phép nói những chuyện như thế, Mèo Con, kể cả là với những cô gái khác như chúng ta. Bọn họ sẽ phản lại cô không vì lý do nào khác ngoài việc được nhìn thấy cô bị trừng phạt. Nhưng không, tôi không bao giờ có thể rời bỏ Felipe. Ngài ấy có thể không yêu tôi, nhưng ngài ấy có quan tâm đến tôi. Ngài ấy cho tôi mọi thứ tôi khao khát mà không cần tôi phải yêu cầu. Tôi yêu ngài ấy. Trước ngài ấy…tôi không hề nhớ mình sống vì điều gì, mình thích làm cái gì, hiện tại chẳng có thứ gì trong số đó quan trọng với tôi cả.” Tôi khẽ gật đầu dù không thật sự hiểu cô có ý gì.
Cửa phòng mở ra. Celia và tôi giật mình vẻ tội lỗi. Caleb khựng lại, ánh mắt anh xuyên thẳng qua da thịt tôi, kể cả khi tôi đã cúi nhìn xuống lòng mình như một con chó bị coi khinh.
“Celia,” anh nói sau một lúc, “xuống tầng dưới đi.”
“Sí, Señor,” (“Vâng, thưa Ngài”) cô run rẩy đáp và nhanh chóng rời khỏi phòng.
“Đến đây,” anh nói với tôi.
Theo bản năng, tôi toan đứng dậy.
“Ở trong này, em phải luôn quỳ trên hai gối, trừ khi được bảo khác đi,” anh nói.
Run rẩy, tôi quỳ xuống và theo sau anh khi anh bước vào phòng ngủ. Tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực, và ở giữa hai đùi tôi, vùng da thịt vừa mới được “dọn dẹp” càng khiến tôi nhận thức rõ hơn về sự trần trụi của mình. Sự tò mò về điều anh sẽ làm tiếp theo khiến dạ dày tôi vặn xoắn lại, thế nhưng tôi vẫn gần như là háo hức đi theo anh, với hi vọng rằng anh sẽ dịu dàng hơn trước đó.
Anh dắt tôi đến chỗ một chiếc ‘giường’ nhỏ, với vài chiếc chăn bông dày, mịn đặt trên sàn gần đó. “Đứng gần giường. Đặt tay em ở hai bên,” anh bình thản ra lệnh.
Ngập ngừng, tôi làm theo điều được bảo. Trên chiếc giường trước mặt tôi có đặt mấy thứ quần áo, một vài thứ trong số đó tôi thấy quen thuộc, còn lại thì không. Không hề có tí ti cảm xúc nào, anh nhấc một chiếc quần lót đen xuyên thấu từ giường lên và ra hiệu cho tôi mặc vào. Tôi làm theo mà không hề bình luận gì, nhưng khi nhấc một chân lên để bước vào, tôi mất thăng bằng và đã đặt hai tay lên vai anh để đứng vững. Anh căng người dưới đôi tay tôi và tôi rụt chúng lại. Mặc vớ dài vào cũng chẳng suôn sẻ gì cho cam, song tôi đã dang hai tay ra để giữ thăng bằng.
Tác giả :
C.J. Roberts