The Dark Duet Series
Quyển 2 - Chương 13-2
“Hắn ta có nói thêm bất kì điều gì về gã Narweh này không? Cô có khung thời gian chính xác không?”
Olivia lắc đầu, “Xin lỗi, không có. Tôi chỉ biết là Caleb lúc đó nhỏ tuổi hơn tôi khi mọi chuyện xảy ra.”
“Sao cô biết được?”
“Anh ấy kể tôi biết. Chúng tôi…chúng tôi đã trở nên vô cùng gần gũi vào phút cuối, Reed ạ. Lần cuối cùng anh ở đây và Sloan vừa rời đi, tôi đã lo sợ rằng có thể tự tôi đã dựng lên tất cả. Tôi đã sợ rằng cảm giác tôi dành cho Caleb chỉ là một cách đế sống sót thôi. Rồi tôi nghĩ về tất cả những gì anh ấy kể với tôi. Tôi nghĩ về cách mà mọi người phỉ nhỗ anh ấy chỉ vì anh ấy đã nương tay với tôi, và tôi… tôi chỉ không nghĩ là do mình bịa ra. Mọi chuyện là thật. Tình cảm tôi dành cho anh ấy là thật.” Olivia nói.
“Tôi không thể nói với cô thế này hay thế kia được.” Matthew nhún vai, “Công việc của tôi là vụ án, không phải quyết định xem tình cảm của cô là thật hay giả. Không phải để nói xem cảm giác của cô có chính đáng hay không, đó là câu hỏi không ai có thể trả lời được ngoài cô.”
“Tôi biết, Reed. Tôi chỉ…”
“Tôi hiểu, Cô Ruiz,” Matthew nói. “Khi toàn bộ chuyện này bắt đầu, việc của tôi chỉ là lấy lời khai của cô và đưa kẻ nào đó ra trước công lý. Nhưng nó đã trở thành thứ gì đó to lớn hơn dự đoán của tôi, hay cấp trên của tôi. Tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của cô, hay coi nhẹ nó, nhưng điểm mấu chốt chính là: Ai đó phải ngăn buổi đấu giá kia lại. Những chuyện khác? Tôi không chắc lắm,” Matthew nói. Anh đã trò chuyện rất nhiều với Olivia suốt một tuần qua. Anh đã biết được vài điều, song việc nó có dẫn anh đến với buổi đấu giá không thì vẫn chưa rõ.
Thật may mắn, hiện tại anh đã có một đội ngũ phụ trách chuyện đó.
“Sao cô không kể nốt cho tôi phần còn lại đi?”
Olivia lại nhìn xa xăm, nhưng vẫn gật đầu. “Được, tại sao không.”
***
Lòng trung thành của tôi dành cho Caleb ngày một tăng, nhưng không chỉ có thế. Tôi nhận ra bản thân trông chờ những nhu cầu của anh và học được những ý nghĩa phía sau sự yên lặng của anh. Có những ngày, anh rất tàn nhẫn và tôi chật vật làm theo từng ý thích bất chợt của anh một cách hoàn hảo nhất có thể. Những ngày khác, anh dường như hài lòng chỉ với việc có tôi gần bên trong khi làm những chuyện vụn vặt tầm thường.
Caleb thích đọc, nhưng khi tôi hỏi, anh không bao giờ cho tôi biết mình đang đọc gì. Khi tôi đề cập đến chuyện tôi thích đọc nhiều thế nào, anh đã tặng tôi quyển Hamlet của Shakespeare. Tôi nghĩ thật mỉa mai làm sao khi anh lại tặng tôi câu chuyện về nỗi ám ảnh báo thù của một người đàn ông và cách mà nó đã đầu độc mọi người xung quanh anh ta. Dường như anh không thấy nó hứng thú mấy, nhưng vẫn để tôi giữ quyển sách. Tôi không biết phải nghĩ sao về hành động đó nữa.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cái đêm anh quan hệ với Celia ở ngay trước mặt tôi. Xét theo nhiều lý do thì đó là một kí ức đau đớn, nhưng điều tồi tệ nhất dường như lại là cảm giác ghen tức khôn nguôi của tôi. Bất kể hoàn cảnh ra sao, tôi nhận ra rằng có Caleb ở gần bên luôn tốt hơn là không có. Tôi không chỉ trở nên khao khát sự hiện diện của anh mà còn cả con người anh nữa.
Nhiều tuần sau cái đêm với Celia, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi đám bông băng và thuốc dán. Xương sườn tôi lâu lâu vẫn đau, nhưng không phải kiểu kinh khủng đến không thở được. Tôi mở mắt và căn phòng vẫn tối, song ánh sáng lại tràn vào vừa đủ để cho biết bình minh đã đến. Celia vẫn chưa vào để kéo màn cửa. Tôi ngáp và duỗi người. Cẩn thận để không đụng trúng Caleb, vì anh đang ngủ ngay bên cạnh tôi.
Tôi không còn thường xuyên gặp ác mộng nữa, nhưng mỗi khi Caleb lựa chọn không ngủ cùng với tôi, tôi nhận ra mình sợ bóng tối kinh khủng và không thể ngủ được. Chuyện như thế đã xảy ra vào đêm hôm trước, tôi đã hét lớn tên anh hết lần này đến lần khác cho đến khi anh giận dữ mở cửa, chỉ mặc độc chiếc quần lót ống rộng, và hỏi rằng tôi đang la hét vì chuyện quái gì.
Ngay khi nhìn thấy anh, cơn căng thẳng lập tức dịu đi. Tôi chạy về phía anh và vòng hai cánh tay quanh người anh. Vùi mặt vào vồng ngực anh, tôi hít vào sự dễ chịu và an toàn. Dường như anh khá khó chịu, song vẫn lau mặt cho tôi và bảo tôi vào giường – anh sẽ ở lại.
Tôi biết bình mình sẽ mang đến sự thay đổi trong anh, trong cách anh hành xử với tôi và tôi vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận nó. Mỉa mai làm sao, vì ban đầu, tôi rất ghét bóng tối. Tôi đã trải qua một thời gian dài trong những tuần đầu tiên bị bắt cóc, khao khát ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt mình. Đột nhiên, mọi thứ lại đảo ngược hoàn toàn. Trong bóng tối, chủ nhân của tôi sẽ hạ rào chắn phòng thủ xuống và trở lại là Caleb. Anh không trách mắng tôi. Anh không trừng phạt tôi. Anh không đẩy tôi ra xa ở khía cạnh cảm xúc. Caleb ở đó để ôm tôi cho đến khi những cơn ác mộng qua đi. Anh ở đó để nói với tôi rằng tôi rất xinh đẹp. Anh ở đó để nói với tôi rằng tôi sẽ ổn thôi. Trong bóng tối, anh quyến rũ tôi. Tôi không muốn sự quyến rũ đó kết thúc.
Tôi chầm chậm xoay về phía Caleb, nhìn chăm chăm vào lưng anh. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy những vết sẹo của anh, từng hôn chúng, nhưng Caleb chưa bao giờ đến tôi quan sát kĩ chúng cả. Vì hai mắt anh đang nhắm nghiền, còn hơi thở thì sâu và đều đặn, nên tôi tận dụng thời cơ để thỏa mãn nỗi tò mò đang lớn dần của mình. Kể cả trong ánh sáng lờ mờ, tôi vẫn nhìn ra được những lằn dày đan chéo nhau trên làn da rám nắng của anh. Trông chúng gần giống như những vết sưng, nhưng tôi biết chúng đã lành từ rất lâu rồi.
Không kiềm được, tôi với đầu ngón tay ra và lướt theo một đường kéo dài từ vai cho đến khoảng giữa lưng anh. Anh làu bàu và hơi rục rịch, thế là tôi thu tay về. Tôi sốt ruột đợi vài phút để xem anh có thức dậy hay không, khi thấy không có động tĩnh gì, tôi lặp lại hành động vừa nãy. Phần da nơi đó hơi gồ lên một chút, và tôi tự hỏi có bao nhiêu lằn như thế nữa. Sao anh lại có những vết này? Sự tò mò khiến tôi bạo dạn hơn, và thế là tôi áp cả lòng bàn tay mình lên, để nó chu du theo chiều dọc và chiều ngang tấm lưng của anh. Có hàng tá những lằn roi nhỏ xíu. Ai đã làm thế này với anh? Đây có phải lý do anh trở thành con người thế này không?
Olivia lắc đầu, “Xin lỗi, không có. Tôi chỉ biết là Caleb lúc đó nhỏ tuổi hơn tôi khi mọi chuyện xảy ra.”
“Sao cô biết được?”
“Anh ấy kể tôi biết. Chúng tôi…chúng tôi đã trở nên vô cùng gần gũi vào phút cuối, Reed ạ. Lần cuối cùng anh ở đây và Sloan vừa rời đi, tôi đã lo sợ rằng có thể tự tôi đã dựng lên tất cả. Tôi đã sợ rằng cảm giác tôi dành cho Caleb chỉ là một cách đế sống sót thôi. Rồi tôi nghĩ về tất cả những gì anh ấy kể với tôi. Tôi nghĩ về cách mà mọi người phỉ nhỗ anh ấy chỉ vì anh ấy đã nương tay với tôi, và tôi… tôi chỉ không nghĩ là do mình bịa ra. Mọi chuyện là thật. Tình cảm tôi dành cho anh ấy là thật.” Olivia nói.
“Tôi không thể nói với cô thế này hay thế kia được.” Matthew nhún vai, “Công việc của tôi là vụ án, không phải quyết định xem tình cảm của cô là thật hay giả. Không phải để nói xem cảm giác của cô có chính đáng hay không, đó là câu hỏi không ai có thể trả lời được ngoài cô.”
“Tôi biết, Reed. Tôi chỉ…”
“Tôi hiểu, Cô Ruiz,” Matthew nói. “Khi toàn bộ chuyện này bắt đầu, việc của tôi chỉ là lấy lời khai của cô và đưa kẻ nào đó ra trước công lý. Nhưng nó đã trở thành thứ gì đó to lớn hơn dự đoán của tôi, hay cấp trên của tôi. Tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của cô, hay coi nhẹ nó, nhưng điểm mấu chốt chính là: Ai đó phải ngăn buổi đấu giá kia lại. Những chuyện khác? Tôi không chắc lắm,” Matthew nói. Anh đã trò chuyện rất nhiều với Olivia suốt một tuần qua. Anh đã biết được vài điều, song việc nó có dẫn anh đến với buổi đấu giá không thì vẫn chưa rõ.
Thật may mắn, hiện tại anh đã có một đội ngũ phụ trách chuyện đó.
“Sao cô không kể nốt cho tôi phần còn lại đi?”
Olivia lại nhìn xa xăm, nhưng vẫn gật đầu. “Được, tại sao không.”
***
Lòng trung thành của tôi dành cho Caleb ngày một tăng, nhưng không chỉ có thế. Tôi nhận ra bản thân trông chờ những nhu cầu của anh và học được những ý nghĩa phía sau sự yên lặng của anh. Có những ngày, anh rất tàn nhẫn và tôi chật vật làm theo từng ý thích bất chợt của anh một cách hoàn hảo nhất có thể. Những ngày khác, anh dường như hài lòng chỉ với việc có tôi gần bên trong khi làm những chuyện vụn vặt tầm thường.
Caleb thích đọc, nhưng khi tôi hỏi, anh không bao giờ cho tôi biết mình đang đọc gì. Khi tôi đề cập đến chuyện tôi thích đọc nhiều thế nào, anh đã tặng tôi quyển Hamlet của Shakespeare. Tôi nghĩ thật mỉa mai làm sao khi anh lại tặng tôi câu chuyện về nỗi ám ảnh báo thù của một người đàn ông và cách mà nó đã đầu độc mọi người xung quanh anh ta. Dường như anh không thấy nó hứng thú mấy, nhưng vẫn để tôi giữ quyển sách. Tôi không biết phải nghĩ sao về hành động đó nữa.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cái đêm anh quan hệ với Celia ở ngay trước mặt tôi. Xét theo nhiều lý do thì đó là một kí ức đau đớn, nhưng điều tồi tệ nhất dường như lại là cảm giác ghen tức khôn nguôi của tôi. Bất kể hoàn cảnh ra sao, tôi nhận ra rằng có Caleb ở gần bên luôn tốt hơn là không có. Tôi không chỉ trở nên khao khát sự hiện diện của anh mà còn cả con người anh nữa.
Nhiều tuần sau cái đêm với Celia, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi đám bông băng và thuốc dán. Xương sườn tôi lâu lâu vẫn đau, nhưng không phải kiểu kinh khủng đến không thở được. Tôi mở mắt và căn phòng vẫn tối, song ánh sáng lại tràn vào vừa đủ để cho biết bình minh đã đến. Celia vẫn chưa vào để kéo màn cửa. Tôi ngáp và duỗi người. Cẩn thận để không đụng trúng Caleb, vì anh đang ngủ ngay bên cạnh tôi.
Tôi không còn thường xuyên gặp ác mộng nữa, nhưng mỗi khi Caleb lựa chọn không ngủ cùng với tôi, tôi nhận ra mình sợ bóng tối kinh khủng và không thể ngủ được. Chuyện như thế đã xảy ra vào đêm hôm trước, tôi đã hét lớn tên anh hết lần này đến lần khác cho đến khi anh giận dữ mở cửa, chỉ mặc độc chiếc quần lót ống rộng, và hỏi rằng tôi đang la hét vì chuyện quái gì.
Ngay khi nhìn thấy anh, cơn căng thẳng lập tức dịu đi. Tôi chạy về phía anh và vòng hai cánh tay quanh người anh. Vùi mặt vào vồng ngực anh, tôi hít vào sự dễ chịu và an toàn. Dường như anh khá khó chịu, song vẫn lau mặt cho tôi và bảo tôi vào giường – anh sẽ ở lại.
Tôi biết bình mình sẽ mang đến sự thay đổi trong anh, trong cách anh hành xử với tôi và tôi vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận nó. Mỉa mai làm sao, vì ban đầu, tôi rất ghét bóng tối. Tôi đã trải qua một thời gian dài trong những tuần đầu tiên bị bắt cóc, khao khát ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt mình. Đột nhiên, mọi thứ lại đảo ngược hoàn toàn. Trong bóng tối, chủ nhân của tôi sẽ hạ rào chắn phòng thủ xuống và trở lại là Caleb. Anh không trách mắng tôi. Anh không trừng phạt tôi. Anh không đẩy tôi ra xa ở khía cạnh cảm xúc. Caleb ở đó để ôm tôi cho đến khi những cơn ác mộng qua đi. Anh ở đó để nói với tôi rằng tôi rất xinh đẹp. Anh ở đó để nói với tôi rằng tôi sẽ ổn thôi. Trong bóng tối, anh quyến rũ tôi. Tôi không muốn sự quyến rũ đó kết thúc.
Tôi chầm chậm xoay về phía Caleb, nhìn chăm chăm vào lưng anh. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy những vết sẹo của anh, từng hôn chúng, nhưng Caleb chưa bao giờ đến tôi quan sát kĩ chúng cả. Vì hai mắt anh đang nhắm nghiền, còn hơi thở thì sâu và đều đặn, nên tôi tận dụng thời cơ để thỏa mãn nỗi tò mò đang lớn dần của mình. Kể cả trong ánh sáng lờ mờ, tôi vẫn nhìn ra được những lằn dày đan chéo nhau trên làn da rám nắng của anh. Trông chúng gần giống như những vết sưng, nhưng tôi biết chúng đã lành từ rất lâu rồi.
Không kiềm được, tôi với đầu ngón tay ra và lướt theo một đường kéo dài từ vai cho đến khoảng giữa lưng anh. Anh làu bàu và hơi rục rịch, thế là tôi thu tay về. Tôi sốt ruột đợi vài phút để xem anh có thức dậy hay không, khi thấy không có động tĩnh gì, tôi lặp lại hành động vừa nãy. Phần da nơi đó hơi gồ lên một chút, và tôi tự hỏi có bao nhiêu lằn như thế nữa. Sao anh lại có những vết này? Sự tò mò khiến tôi bạo dạn hơn, và thế là tôi áp cả lòng bàn tay mình lên, để nó chu du theo chiều dọc và chiều ngang tấm lưng của anh. Có hàng tá những lằn roi nhỏ xíu. Ai đã làm thế này với anh? Đây có phải lý do anh trở thành con người thế này không?
Tác giả :
C.J. Roberts