The Dark Duet Series
Quyển 1 - Chương 13-4
“Caleb…”
“Không phải đâu, em biết đó.” Hắn hẳn đã đọc được vẻ bối rối trên mặt tôi và mong chờ nó, bởi ngay lập tức hắn đã nói tiếp, “Trong khi ngủ. Em đã nói không phải tất cả đều là lỗi ở em, điều đó đúng đấy – em chẳng có lỗi gì ở đây hết. Nó…Chỉ là không phải thôi.”
Có một nút thắt chặt cứng nơi cổ họng tôi. Mặc dù đã rất cố gắng, tôi vẫn không thể nuốt nó xuống được. Nó đã mắc kẹt ở đó, bóp nghẹn tôi. Những ngón tay Caleb trượt trên tấm trải giường về phía chân tôi, sau đó khựng lại rồi rút về vị trí cũ. Tại sao hắn không thể cứ là một tên khốn độc ác, vô cảm để tôi biết rõ được vai trò của hắn và của tôi chứ?Tại sao hắn cứ liên tục biến đổi từ lạnh lùng và khó tha thứ, sang dễ chịu và ấm áp?
“Bọn chúng đã làm gì với em hả, Mèo Con? Em nói với tôi được không?” Mi mắt hắn khép lại và tôi tự hỏi hắn đang che giấu điều gì. Có phải là vì tôi? Không có lý chút nào. Hắn đã tra tấn, giam cầm, đánh đập và cưỡng ép tôi vào những hoàn cảnh vượt ngoài sức tưởng tượng kia mà. Còn bây giờ, bây giờ hắn có cảm giác…gì đó với tôi sao?
Một giọng nói trong đầu gợi nhắc rằng, mặc cho mọi chuyện hắn đã làm với tôi, sẽ luôn có điều gì đó giống như lòng nhân từ hiện hữu. Phải, tôi vẫn còn sống, và hắn vẫn chưa cố làm những gì bọn thú vật kia đã làm. Với bọn chúng, tôi không phải một con người. Tôi hiểu rõ giới hạn cuối cùng giữa điều Caleb đang làm cùng tôi, và điều hắn đã có thể dễ dàng gây với tôi. Hắn luôn kiểm soát bản thân. Luôn giải thích lý do tại sao mình lại làm cái này hay cái kia. Hắn đã hôn và vuốt ve tôi, trao cho tôi những khoái cảm.
Tôi cũng thật với hắn như hắn với tôi vậy, và ngay lúc đó, tôi nhận ra mình thực sự có ý nghĩa nào đó với hắn. Trong bất kì khả năng nào có thể của hắn, tôi có một ý nghĩa nhất định. Sự phi lý trong suy nghĩ đó khiến bụng dạ tôi quặn thắt. Giờ khi đã biết được cảm giác kinh hoàng thật sự là thế nào, tôi hiểu mình chưa bao giờ cảm thấy nó với Caleb. Kể cả khi hắn tổn thương tôi, khi hắn khiến tôi thấy nhục nhã, hắn vẫn ở đó để xoa bóp cho tôi, ôm ấp tôi - chịu trách nhiệm với tôi. Hắn sẽ không bao giờ làm những điều bọn khốn kiếp kia đã làm. Tôi biết là thế. Nhưng liệu có quan trọng không? Tôi không biết nữa. Có lẽ chẳng có gì thật sự quan trọng hết.
Tôi đã rất cố gắng để là gì đó, là ai đó. Tôi đã cố khiến cuộc đời mình có ý nghĩa. Song, khi ngồi đây vào giây phút này, lẻ loi, trống rỗng và vẫn bị giữ làm con tin, tôi biết mình sẽ không bao giờ viết được một kịch bản, một quyển sách hay đạo diễn một bộ phim cả. Tôi có cảm giác mình sẽ không bao giờ trở thành điều gì đó tốt đẹp hơn thứ mà người ta đoán tôi sẽ trở thành. Bất kì chuyện gì tôi làm cũng không quan trọng. Trước đây không. Sau này cũng không. Nói theo một cách khác, tôi đã vô cùng ngây ngô, song hi vọng và mơ mộng có vẻ không bao giờ là tồi tệ cả.
Cuối cùng, tôi trả lời câu hỏi của hắn. “Không còn quan trọng nữa, Caleb.” Giọng tôi nghe vỡ vụn, mệt mỏi. “Chẳng có gì quan trọng hết.”
Hắn im lặng trong vài giây nhưng tôi có thể thấy hắn đang tức giận. Nhưng tôi cũng thế mà. Kể cả trong trạng thái tê liệt, tôi vẫn sục sôi. Tôi quan sát hắn. Những thay đổi khó thấy vào lúc đầu đã hoàn toàn hiện ra rõ ràng trước mắt tôi. Giờ tôi phải nhìn hắn như thế nào đây? Liệu hắn có biết tôi đã thấy rõ hắn rồi không? Tệ hơn nữa là, liệu hắn có thể nhìn sâu bên trong tôi hay không? “Cả tôi và em đều biết sự thật. Những gì bọn chúng đã làm với em rất quan trọng.” Không có chút giận dữ nào trong giọng nói của hắn, chỉ có sự chắc chắn. “Mọi thứ đều quan trọng. Mọi thứ đều cực kì riêng tư. Em biết điều đó rõ như tôi thôi. Đừng có cư xử thất bại như vậy, cả hai ta đều biết như thế không giống em chút nào.”
Tôi định bật cười, nhưng nó đã tắt ngấm trong cổ họng và phát ra như một tiếng kêu tắt nghẹn rời rạc. “Sao anh biết được chứ?” Hắn chưa từng cho tôi một câu trả lời đầy đủ trước đây, và lời hắn nói dường như chỉ mang phân nửa sự thật, nhưng ở một mặt kì lạ nào đó, tôi có cảm tưởng đó là vì hắn không biết phải trả lời thế nào. Nói theo cách khác đó là hắn muốn trả lời tôi. “Anh không hề hiểu tôi. Không hề biết những điều đơn giản nhất, kể cả tên tôi cũng không.”
Im lặng lâu hơn nữa. Tôi nhìn hắn chăm chú, chờ đợi cơn thịnh nộ, mong muốn nó xuất hiện. Tôi cần phải gây sự với người mà tôi biết sẽ không thực sự làm hại mình. Tôi cần phải chửi bới. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết Caleb đã đúng, đầu hàng không giống tôi chút nào, bất kể tôi muốn thế bao nhiêu. Hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, hai mắt nhắm kín. Mái tóc vàng đẹp đẽ của hắn nhuốm sắc nâu đỏ, đường chân tóc hắn bám đầy máu. Tôi rùng mình. Tôi đã bắt chúng trả giá. Những lời lẽ dễ chịu, hay ho làm sao, điều tôi chưa từng nghe từ bất kì ai trừ Caleb.
Cơ thể hắn khẽ dịch chuyển, những bắp cơ cử động nhưng hắn vẫn bất động hoàn toàn. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, ảm đạm nhưng không hướng vào tôi. “Em nói đúng. Tôi không biết tên thật của em. Nhưng tôi cũng chẳng hề biết tên thật của mình, và việc đó chưa bao giờ ngăn tôi nhận rõ mình là ai hoặc mình muốn gì.”
Lời hắn nói là điều cuối cùng tôi mong đợi. Tôi ngồi đó, chết lặng và bối rối. Hắn đang nói cho tôi nghe một chuyện rất quan trọng, song tôi lại không biết phải làm gì với thông tin đó, hay liệu nó có xoa dịu nỗi đau của mình hay không. Tôi hiểu đó là chuyện rất ít người biết, và qua vẻ mặt của hắn, tôi biết nó vô cùng hệ trọng. Tim tôi đập nhanh hơn khi nhận ra hắn đang mở lòng với mình theo một cách nào đó. Tôi muốn biết làm sao hắn lại trở thành con người đang ngồi cạnh tôi đây. Caleb. Đó không phải tên thật của hắn. Hắn không hề biết tên thật của mình.
“Không phải đâu, em biết đó.” Hắn hẳn đã đọc được vẻ bối rối trên mặt tôi và mong chờ nó, bởi ngay lập tức hắn đã nói tiếp, “Trong khi ngủ. Em đã nói không phải tất cả đều là lỗi ở em, điều đó đúng đấy – em chẳng có lỗi gì ở đây hết. Nó…Chỉ là không phải thôi.”
Có một nút thắt chặt cứng nơi cổ họng tôi. Mặc dù đã rất cố gắng, tôi vẫn không thể nuốt nó xuống được. Nó đã mắc kẹt ở đó, bóp nghẹn tôi. Những ngón tay Caleb trượt trên tấm trải giường về phía chân tôi, sau đó khựng lại rồi rút về vị trí cũ. Tại sao hắn không thể cứ là một tên khốn độc ác, vô cảm để tôi biết rõ được vai trò của hắn và của tôi chứ?Tại sao hắn cứ liên tục biến đổi từ lạnh lùng và khó tha thứ, sang dễ chịu và ấm áp?
“Bọn chúng đã làm gì với em hả, Mèo Con? Em nói với tôi được không?” Mi mắt hắn khép lại và tôi tự hỏi hắn đang che giấu điều gì. Có phải là vì tôi? Không có lý chút nào. Hắn đã tra tấn, giam cầm, đánh đập và cưỡng ép tôi vào những hoàn cảnh vượt ngoài sức tưởng tượng kia mà. Còn bây giờ, bây giờ hắn có cảm giác…gì đó với tôi sao?
Một giọng nói trong đầu gợi nhắc rằng, mặc cho mọi chuyện hắn đã làm với tôi, sẽ luôn có điều gì đó giống như lòng nhân từ hiện hữu. Phải, tôi vẫn còn sống, và hắn vẫn chưa cố làm những gì bọn thú vật kia đã làm. Với bọn chúng, tôi không phải một con người. Tôi hiểu rõ giới hạn cuối cùng giữa điều Caleb đang làm cùng tôi, và điều hắn đã có thể dễ dàng gây với tôi. Hắn luôn kiểm soát bản thân. Luôn giải thích lý do tại sao mình lại làm cái này hay cái kia. Hắn đã hôn và vuốt ve tôi, trao cho tôi những khoái cảm.
Tôi cũng thật với hắn như hắn với tôi vậy, và ngay lúc đó, tôi nhận ra mình thực sự có ý nghĩa nào đó với hắn. Trong bất kì khả năng nào có thể của hắn, tôi có một ý nghĩa nhất định. Sự phi lý trong suy nghĩ đó khiến bụng dạ tôi quặn thắt. Giờ khi đã biết được cảm giác kinh hoàng thật sự là thế nào, tôi hiểu mình chưa bao giờ cảm thấy nó với Caleb. Kể cả khi hắn tổn thương tôi, khi hắn khiến tôi thấy nhục nhã, hắn vẫn ở đó để xoa bóp cho tôi, ôm ấp tôi - chịu trách nhiệm với tôi. Hắn sẽ không bao giờ làm những điều bọn khốn kiếp kia đã làm. Tôi biết là thế. Nhưng liệu có quan trọng không? Tôi không biết nữa. Có lẽ chẳng có gì thật sự quan trọng hết.
Tôi đã rất cố gắng để là gì đó, là ai đó. Tôi đã cố khiến cuộc đời mình có ý nghĩa. Song, khi ngồi đây vào giây phút này, lẻ loi, trống rỗng và vẫn bị giữ làm con tin, tôi biết mình sẽ không bao giờ viết được một kịch bản, một quyển sách hay đạo diễn một bộ phim cả. Tôi có cảm giác mình sẽ không bao giờ trở thành điều gì đó tốt đẹp hơn thứ mà người ta đoán tôi sẽ trở thành. Bất kì chuyện gì tôi làm cũng không quan trọng. Trước đây không. Sau này cũng không. Nói theo một cách khác, tôi đã vô cùng ngây ngô, song hi vọng và mơ mộng có vẻ không bao giờ là tồi tệ cả.
Cuối cùng, tôi trả lời câu hỏi của hắn. “Không còn quan trọng nữa, Caleb.” Giọng tôi nghe vỡ vụn, mệt mỏi. “Chẳng có gì quan trọng hết.”
Hắn im lặng trong vài giây nhưng tôi có thể thấy hắn đang tức giận. Nhưng tôi cũng thế mà. Kể cả trong trạng thái tê liệt, tôi vẫn sục sôi. Tôi quan sát hắn. Những thay đổi khó thấy vào lúc đầu đã hoàn toàn hiện ra rõ ràng trước mắt tôi. Giờ tôi phải nhìn hắn như thế nào đây? Liệu hắn có biết tôi đã thấy rõ hắn rồi không? Tệ hơn nữa là, liệu hắn có thể nhìn sâu bên trong tôi hay không? “Cả tôi và em đều biết sự thật. Những gì bọn chúng đã làm với em rất quan trọng.” Không có chút giận dữ nào trong giọng nói của hắn, chỉ có sự chắc chắn. “Mọi thứ đều quan trọng. Mọi thứ đều cực kì riêng tư. Em biết điều đó rõ như tôi thôi. Đừng có cư xử thất bại như vậy, cả hai ta đều biết như thế không giống em chút nào.”
Tôi định bật cười, nhưng nó đã tắt ngấm trong cổ họng và phát ra như một tiếng kêu tắt nghẹn rời rạc. “Sao anh biết được chứ?” Hắn chưa từng cho tôi một câu trả lời đầy đủ trước đây, và lời hắn nói dường như chỉ mang phân nửa sự thật, nhưng ở một mặt kì lạ nào đó, tôi có cảm tưởng đó là vì hắn không biết phải trả lời thế nào. Nói theo cách khác đó là hắn muốn trả lời tôi. “Anh không hề hiểu tôi. Không hề biết những điều đơn giản nhất, kể cả tên tôi cũng không.”
Im lặng lâu hơn nữa. Tôi nhìn hắn chăm chú, chờ đợi cơn thịnh nộ, mong muốn nó xuất hiện. Tôi cần phải gây sự với người mà tôi biết sẽ không thực sự làm hại mình. Tôi cần phải chửi bới. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết Caleb đã đúng, đầu hàng không giống tôi chút nào, bất kể tôi muốn thế bao nhiêu. Hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, hai mắt nhắm kín. Mái tóc vàng đẹp đẽ của hắn nhuốm sắc nâu đỏ, đường chân tóc hắn bám đầy máu. Tôi rùng mình. Tôi đã bắt chúng trả giá. Những lời lẽ dễ chịu, hay ho làm sao, điều tôi chưa từng nghe từ bất kì ai trừ Caleb.
Cơ thể hắn khẽ dịch chuyển, những bắp cơ cử động nhưng hắn vẫn bất động hoàn toàn. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, ảm đạm nhưng không hướng vào tôi. “Em nói đúng. Tôi không biết tên thật của em. Nhưng tôi cũng chẳng hề biết tên thật của mình, và việc đó chưa bao giờ ngăn tôi nhận rõ mình là ai hoặc mình muốn gì.”
Lời hắn nói là điều cuối cùng tôi mong đợi. Tôi ngồi đó, chết lặng và bối rối. Hắn đang nói cho tôi nghe một chuyện rất quan trọng, song tôi lại không biết phải làm gì với thông tin đó, hay liệu nó có xoa dịu nỗi đau của mình hay không. Tôi hiểu đó là chuyện rất ít người biết, và qua vẻ mặt của hắn, tôi biết nó vô cùng hệ trọng. Tim tôi đập nhanh hơn khi nhận ra hắn đang mở lòng với mình theo một cách nào đó. Tôi muốn biết làm sao hắn lại trở thành con người đang ngồi cạnh tôi đây. Caleb. Đó không phải tên thật của hắn. Hắn không hề biết tên thật của mình.
Tác giả :
C.J. Roberts