Thê Cư Nhất Phẩm
Chương 1: Trả thù
“Cạch!” một tiếng, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một phụ nữ tóc dài lượn sóng mặc trang phục công sở màu xanh nhạt, khí chất tao nhã bước vào. Ở trước giường bệnh, một bác sĩ trẻ khoác áo trắng đang nói với bệnh nhân nằm trên giường: “Mạnh tiên sinh, chúng tôi đã cố hết sức! Ngài có thể giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi!” Lời nói có ý rằng “Ông đang yêu cầu nhiều lắm!”
Người đàn ông nằm trên giường bệnh được gọi là Mạnh tiên sinh kia có khuôn mặt cứng cỏi, mày rậm, mắt to, mũi thẳng, cũng là người đẹp trai khó gặp. Lúc này, trong mắt anh ta tràn đầy thất vọng, vằn lên từng tia máu, râu ria lôi thôi, không còn khí thế tung hoàng trên thương trường như lúc trước.
“Mạnh phu nhân!” Bác sĩ quay đầu chào hỏi người phụ nữ ước chừng ba mươi tuổi vừa bước vào kia. Trái ngược với Mạnh tiên sinh đang nằm trên giường với vẻ mặt đầy mất mát như đưa đám, Mạnh phu nhân xinh đẹp tươi tắn, lộ rõ vẻ khôn khéo giỏi giang, lấy phải Mạnh tiên sinh đang nằm trên giường kia thật đúng là khiến cho người khác tiếc hận!
“Hãy gọi chị là Đinh Nhu!”
Trong mắt bác sĩ trẻ hiện rõ vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng: “Đinh học tỷ*, tòa án đã xử ly hôn rồi sao?”
“Ừ!” Đinh Nhu thản nhiên cười. “Hôm nay mới hoàn toàn làm xong hết mọi thủ tục. Chị cùng anh ta đã không còn quan hệ gì nữa!”
So với Đinh Nhu, bác sĩ trẻ kia còn tỏ ra vui mừng hơn. “Chúc mừng học tỷ thoát khỏi lồng giam, từ nay về sau trời cao đất rộng!”
“Học đệ, chị muốn nói vài câu với chồng trước!”
“Em không quấy rầy nữa, sẽ không có ai tới quấy rầy chị đâu. Đinh học tỷ cứ từ từ nói chuyện.”
Bác sĩ dẫn theo hai y tá rời đi. Vừa ra khỏi cửa, một trong hai y tá nói: “Thật là tốt quá! Tôi nhìn Mạnh Hạo Nhiên không thuận mắt từ lâu rồi. Nuôi tình nhân thì thôi đi, không ngờ còn ở với cả em vợ. Đúng thật là gã đàn ông cặn bã! Đáng đời bị tê liệt nửa người, khả năng sinh lý mất hết. Ông trời đúng là có mắt!”
“Bác sĩ Lâm, anh biết Mạnh… à không, Đinh Nhu?”
“Đinh Nhu là vị Nữ Hội trưởng đầu tiên của Hội học sinh của đại học Bắc Phương, từng là một trong những nhân vật phong vân của các trường đại học. Năm đó, chị ấy cùng với Bộ trưởng trẻ tuổi nhất nước ta được gọi là thư hùng song sư*. Khi đó, ở đại học có rất nhiều người theo đuổi chị ấy. Mạnh Hạo Nhiên cũng không phải là người ưu tú nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học, ngoài dự đoán của mọi người, Đinh Nhu gả cho Mạnh Hạo Nhiên, bỏ qua việc nghiên cứu học tập, bỏ qua cơ hội làm việc tại đại học mà đi theo Mạnh Hạo Nhiên tới Duyên Hải gây dựng sự nghiệp. Hai vợ chồng tay trắng lập nghiệp, Đinh Nhu giúp đỡ chồng mình thành lập công ty đầu tư, năm ngoái được chọn là một trong mười công ty có tiềm lực nhất trong thành phố. Chuyện hợp tác với Công ty nhà đất Thịnh Thế cũng là do một tay Đinh Nhu thúc đẩy, cung cấp một điểm tựa cho công ty bay lên. Đinh Nhu là một người vợ tốt, không có chị ấy, tuyệt đối không thể có Mạnh Hạo Nhiên bây giờ. Vậy mà hắn lại còn dây dưa không rõ với em gái của Đinh Nhu. Đúng là sống trong phúc mà không biết!
“Trời! Đinh Nhu lợi hại như thế sao?”
Bác sĩ Lâm nói: “Tôi còn nhớ rõ, lúc ấy theo đuổi Đinh Nhu điên cuồng nhất chính là Lâm Triêu Sinh. Khi đó hắn vừa ly hôn, nhìn thấy Đinh Nhu biểu hiện tại buổi biện luận liền động tâm theo đuổi. Cho đến bây giờ anh ta cũng chưa tái hôn, có thể nói là kỳ tích!”
Lâm Triêu Sinh là nhân vật phong vân tại thế hệ này của bọn họ. Gia thế hiển hách, ánh mắt đầu tư cực kỳ tinh chuẩn. Mấy lần thao tác trên thị trường chứng khoán đều kiếm một khoản lớn, được gọi là Cổ thần của Trung Quốc, tài sản cũng có hàng tỷ. Nhưng Đinh Nhu lại tình nguyện lựa chọn phấn đấu cùng Mạnh Hạo Nhiên chứ không nguyện làm vợ sau của Lâm Triêu Sinh. Bác sĩ Lâm cùng Lâm Triêu Sinh là họ hàng xa, từng nghe nói qua chuyện Đinh Nhu từ chối Lâm Hướng Sinh.
“Đinh Nhu tôi không lấy người đàn ông đã kết hôn! Anh đã tới chậm!”
Đinh Nhu là một phụ nữ vô cùng cá tính, trên người có khí chất thẳng thắn, ngạo nghễ mà xã hội thực tế phù phiếm không có. Không cúi đầu trước quyền quý tài phú, tự tin rằng vợ chồng một lòng có thể tạo dựng nên cơ nghiệp. Chỉ tiếc rằng chọn nhầm người! Người chồng mà nàng toàn tâm toàn ý giúp đỡ lại cấu kết với em gái ruột của mình. Sau đó, Mạnh Hạo Nhiên đưa ra việc ly hôn, không để ý gì đến tình nghĩa vợ chồng nhiều năm. Em gái Đinh Nhu là Đinh Mẫn cũng không biết xấu hổ, câu dẫn anh rể còn muốn chị gái đồng ý cho mình. Em gái như vậy, đưa vào bệnh viện tâm thần cũng là quá dễ dàng cho cô ta rồi!
Trong phòng bệnh, Mạnh Hạo Nhiên nhìn Đinh Nhu bóc từng mảnh vỏ quýt, ngón tay thon dài xuyên qua lớp vỏ màu trần bì. Mạnh Hạo Nhiên nghĩ không ra, tại sao mình lại vứt bỏ Đinh Nhu mà coi trọng một người không có điểm gì bằng nàng như Đinh Mẫn. Là mình bị bộ dạng đáng thương của Đinh Mẫn mê hoặc nên mới có thể tạo thành sai lầm lớn như vậy. Mạnh Hạo Nhiên chờ Đinh Nhu đút quýt cho mình. Hắn hiểu Đinh Nhu hơn ai hết, hắn biết được dưới vẻ ngoài mạnh mẽ của cô có tấm lòng mềm mại như thế nào. Cô ấy nói ly hôn cùng mình chỉ là tức giận mà thôi, cô ấy sẽ không bỏ mặc mình trong lúc này.
Đinh Nhu đưa múi quýt vào miệng, khẽ nói: “Ngọt thật!”
Mạnh Hạo Nhiên nuốt nước bọt, mở miệng gọi: “Tiểu Nhu!”
“Anh không còn tư cách gọi tôi là Tiểu Nhu nữa! Xin hãy gọi tôi là Đinh Nhu hoặc Đinh nữ sĩ*!”
Mạnh Hạo Nhiên mở to mắt, không thể tin nổi. “Đinh Nhu, anh vẫn yêu em. Là con tiện nhân Đinh Mẫn kia câu dẫn anh, em phải tin tưởng anh.”
Đinh Nhu đi tới trước giường bệnh, từ trong túi xách hiệu LV lấy ra thuốc lá dành cho phụ nữ, đốt và hít một hơi, thở ra một chuỗi vòng khói, bộ dạng càng thêm tao nhã mê người. Mạnh Hạo Nhiên nhìn ngây ngẩn. Hắn không biết được một mặt mê người này của nàng. “Tiểu Nhu!”
“Mạnh Hạo Nhiên, tôi đã có thai ba tháng!”
“Có thai? Bây giờ thì sao? Em… đã phá thai?”
Nếu như nói vợ chồng bọn họ còn điều gì tiếc nuối… thì phải là kết hôn gần tám năm rồi mà chưa có con. Mạnh Hạo Nhiên nhìn vóc dáng thon thả của Đinh Nhu, tức giận nói: “Làm sao cô lại ác độc như vậy, đứa trẻ là vô tội!”
“Tôi ác độc? Mạnh Hạo Nhiên, tôi vốn muốn để cho anh một ngạc nhiên vui mừng, nhưng nhìn thấy anh ở trên giường ân ái với em gái tôi… Lúc các người tình nồng mật ngọt có từng nghĩ tới tôi?”
“Ba tháng trước cô đã biết?”
Một tháng trước, Mạnh Hạo Nhiên mới đột nhiên nói ly hôn. Hắn tự nhận là đã nắm toàn quyền của công ty. Đến lúc đó cho Đinh Nhu một phần tiền chăm sóc lớn là được. Công ty đẻ trứng sinh tiền nằm trong tay mình, tài sản chung của vợ chồng coi như bồi thường cho Đinh Nhu.
“Lúc ấy rõ ràng cô đã giật mình cơ mà?”
Cánh tay đặt trong chăn của Mạnh Hạo Nhiên hơi giật giật, Đinh Nhu tiếp tục thở ra vòng khói. Trong sương khói nhàn nhạt, Đinh Nhu nhẹ nhàng nói: “Không kinh hãi, anh làm sao gặp phải tai nạn xe cộ? Không kinh hãi, làm sao anh lại nằm ở đây? Không kinh hãi, Đinh Mẫn mà tôi vất vả chu cấp cho đến khi vào đại học sao có thể vào viện tâm thần? Mạnh Hạo Nhiên, anh đã quên đêm tân hôn tôi từng nói gì rồi sao?”
“Mạnh Hạo Nhiên, tôi có thể chịu được nghèo khó, chịu được bình thường. Tôi có tay có chân, có đầu óc, có thể tạo nên một mảnh cơ nghiệp. Không ai không hy vọng giàu sang, tôi cũng vậy. Tôi muốn tự do lựa chọn con đường cho cuộc sống của mình, hưởng thụ niềm vui khi tạo ra tiền bạc, hưởng thụ quá trình xây dựng sự nghiệp. Tôi gả cho anh bởi vì tôi thích anh, nhưng nếu trong hôn nhân giữa hai ta mà anh nuôi tình nhân… Tôi sẽ để anh sống không bằng chết!”
“Tai nạn xe cộ là do cô an bài?” Mạnh Hạo Nhiên nói: “Hoàng phong hậu vĩ châm, tối độc phụ nhân tâm.* Đinh Nhu, tôi không ngờ cô lại có tâm địa độc ác như vậy!”
“Ba tháng trước tôi bị sảy thai.” Đinh Nhu vẫn thản nhiên lạnh nhạt, giống như đang nói chuyện với người khác. “Là bị hai người làm cho tức giận mà sảy thai. Mạnh Hạo Nhiên, chính là anh, chính anh đã giết chết đứa con duy nhất của anh.”
“Đinh Nhu, tai nạn xe cộ có phải do cô sắp đặt hay không?” Mạnh Hạo Nhiên không để ý tới chuyện đứa con, cao giọng trách móc. Đinh Nhu gõ nhẽ thuốc lá, bụi rơi trên mặt Mạnh Hạo Nhiên. Đinh Nhu cao ngạo, lạnh như băng bình tĩnh nhìn hắn giống như nhìn một kẻ điên đang cố tình gây sự. Mạnh Hạo nhiên đỏ bừng mặt, lòng tự ái của đàn ông khiến hắn như bị nhục, khản giọng hô to: “Đinh Nhu, trả lời tôi!”
“Tôi nhớ đêm hôm đó tôi khuyên anh không nên lái xe khi say rượu. Khuyên thật nhiều, thật lâu. Nhưng nghe Đinh Mẫn xúi giục, anh có nghe không? Xảy ra tai nạn xe cộ, tê liệt nửa người, giờ lại trách tội tôi? Tôi trong sạch vô tội!”
Những lời này của Đinh Nhu mang theo nồng đậm vẻ châm chọc. Mặc dù lúc ấy Mạnh Hạo Nhiên uống say nhưng trí nhớ cũng ko mất đi. Đinh Nhu có khuyên qua anh ta, nhưng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Đàn ông bình thường khi uống rượu say, càng nghe lời khuyên thì càng muốn lái xe, huống chi còn có Đinh Mẫn ở đó. Mạnh Hạo Nhiên tự đưa mình lên tuyệt lộ.
“Tình huống trên đường của ngày hôm đó…”
“Trên đường đi, anh cùng Đinh Mẫn âu yếm, say mê trong khoái cảm vụng trộm, bỏ qua rất nhiều tin tức. Anh có lái xe đâm vào rào chắn cũng không có gì là lạ.”
“Tại sao cô không nhắc tôi? Mỗi lần… Mỗi lần cô đều nhắc nhở tôi…”
“Anh đã muốn ra toà ly hôn rồi, tại sao tôi còn phải đối xử với anh như vợ đối xử với chồng nữa?” Đinh Nhu cúi người, trực tiếp gí đầu thuốc lá lên tay Mạnh Hạo Nhiên, nói từng chữ một: “Mạnh Hạo Nhiên, anh xứng sao?”
Thói quen do nhiều năm tạo thành, bất kể là ăn mặc, ở, đi lại, thời tiết mưa gió thì Đinh Nhu luôn sắp xếp tốt cho hắn. Mỗi lần có tin tức về tình hình giao thông, Đinh Nhu cũng sẽ nói trước cho hắn biết… Thói quen đáng sợ như thế…
“Công ty tôi để lại cho anh. Tôi chỉ bán sạch ba mươi phần trăm cổ phần của tôi trong đó. Còn bất động sản và tiền gửi ngân hàng thì tòa án đã xử cho tôi. Công ty mới là thứ đáng giá nhất, phải không nào?”
Mạnh Hạo Nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Đinh Nhu là một người phụ nữ thông minh. Nàng có thể không biểu hiện gì mà sắp xếp tốt mọi chuyện, lại có lòng trả thù cực mạnh. Nàng làm sao có thể lưu lại công ty cho mình mà không có việc gì. Mạnh Hạo Nhiên nắm chặt tay. “Cô đã làm cái gì?”
“Tôi không làm gì cả!” Đinh Nhu cười híp mắt và nói: “Tôi chỉ báo cho tất cả bạn bè của tôi và các phu nhân khác là tôi đã ly hôn!”
“Phu nhân của giám đốc công ty nhà đất Thịnh Thế cũng biết?”
“Đương nhiên! Chu phu nhân coi tôi như con gái ruột vậy. Tôi bị anh và Đinh Mẫn phản bội, làm sao tôi lại không thể nói cho bà ấy được.”
Mạnh Hạo Nhiên biết mọi chuyện đã xong. Công ty toàn bộ xong rồi. Vì để có thể hợp tác với Thịnh Thế mà công ty đã đi vay mượn. Chỉ cần có thể hợp tác xong xuôi thì có thể dễ dàng hoàn trả. Nhưng bây giờ công ty nhà đất Thịnh Thế làm sao tiếp tục hợp tác với hắn được nữa. Tiền bạc đầu tư lúc đầu coi như mất sạch, công ty chỉ còn lại một cái vỏ bọc vô ích. Mạnh Hạo Nhiên không hề nghi ngờ bản lãnh của Đinh Nhu, có thể không một dấu hiệu cũng có thể làm xong mọi thứ. Tất cả mọi người đều cho rằng công ty là kiếm tiền, nhưng trên thực tế cũng chỉ còn một cái vỏ bọc vô ích, một cái vỏ bọc còn mang theo nợ nần chồng chất.
“Đinh Nhu, cô điên rồi!”
“Mạnh Hạo Nhiên, những gì anh còn lại đều là thứ đồ thừa của tôi!”
Đinh Nhu xách túi đi tới cửa phòng bệnh, quay lưng về phía Mạnh Hạo Nhiên và nói: “Cũng từng là vợ chồng, tôi sẽ trả tiền phòng bệnh cao cấp thêm một ngày cho anh. Anh chịu khó hưởng thụ đi! Đúng rồi, anh có thể xem xem máy ghi âm của anh có dùng được nữa hay không. Hay là lại giống như nửa người dưới của anh, trông thì được mà dùng thì không được.”
Đinh Nhu mở cửa rời đi, đồng hồ đeo tay trên cổ tay lóe lên. Sản phẩm công nghệ cao có thể quấy nhiễu mọi thiết bị ghi âm. Mạnh Hạo Nhiên vén chăn lên, lấy máy ghi âm ra ấn nghe. Tạp âm rè rè, không hề ghi lại được lời nào. Mạnh Hạo Nhiên rống to: “Đinh Nhu, Đinh Nhu!”
Sau khi kết hôn, mặc dù với mọi chuyện, Đinh Nhu luôn lấy hắn làm đầu, không chói mắt giống như lúc còn học đại học, bình thản làm vợ của hắn. Nhưng có quyết định nào của công ty mà không có nàng? Bắt đầu mọi chuyện cũng là nàng, sắp xếp cuộc họp cũng dựa vào nàng, tất cả mọi thứ đều có bóng dáng Đinh Nhu. Mạnh Hạo Nhiên là giám đốc công ty nhưng ở trước mặt Đinh Nhu, hắn rất tự ti. Đinh Mẫn yếu đuối cần được bảo vệ xuất hiện làm cho Mạnh Hạo Nhiên tìm được tôn nghiêm của đàn ông. “Cưới Đinh Nhu cũng cần bản lĩnh dũng khí.” Đây là lời mà hắn hay nói nhất với đám anh em.
Trong biệt thự gần bờ biển, Đinh Nhu cúp điện thoại. Vé máy bay cùng di chúc nàng cũng đã sắp xếp xong xuôi. Ngày mai nàng bay sang Châu Âu giải sầu. Trên máy bay cũng không an toàn trăm phần trăm. Nàng dù có chết cũng không để lại cho Đinh Mẫn một xu nào. Kể từ lúc Đinh Mẫn câu dẫn Mạnh Hạo Nhiên thì Đinh Nhu cũng không còn xem cô ta là em gái nữa. Điện thoại di động rung lên, một tin nhắn ngắn “Đinh Nhu, anh tới tìm em đây!”
Đinh Nhu nhắn tin lại: “Lâm Triêu Sinh, tôi sẽ không lấy một người đã kết hôn, sẽ không làm mẹ kế, đồng thời ghét nhất loại đàn ông một bên thì thâm tình, một bên lại lăng nhăng. Anh cứ xử lý tốt mấy cô bạn gái của anh đi. Bye bye!”
Đinh Nhu lắc ly, rượu đỏ lay nhẹ. Đinh Nhu nâng chén hướng về phía mặt trời lặn. “Quá khứ, tạm biệt. Đinh Nhu, đi về phía trước!”
Uống hết rượu đỏ…
Khi Đinh Nhu mở mắt ra thì đập vào mắt nàng là một gian phòng trang trí kiểu cổ, không thể nói là xa hoa. Với ánh mắt giám định và thưởng thức của Đinh Nhu thì những thứ này nếu đặt ở trên thị trường đồ cổ thì rất đáng tiền. Đinh Nhu nhắm mắt rồi lại mở ra, giơ cánh tay lên. Đinh Nhu cười khổ, ông trời thật đúng là đùa giỡn nàng… Đinh Nhu nàng lại linh hồn xuyên qua.
*học tỷ: đàn chị học khóa trước
*Thư hùng song sư: một cặp sư tử đực và cái. Ở đây chỉ 2 người 1 nam 1 nữ đều tài giỏi hơn người
*nữ sĩ: một cách xưng hô xã giao tôn trọng một người phụ nữ
*Hoàng phong hậu vĩ châm, tối độc phụ nhân tâm: Cái đuôi ong vàng đâm đau nhất, độc ác nhất là tâm địa của đàn bà
Người đàn ông nằm trên giường bệnh được gọi là Mạnh tiên sinh kia có khuôn mặt cứng cỏi, mày rậm, mắt to, mũi thẳng, cũng là người đẹp trai khó gặp. Lúc này, trong mắt anh ta tràn đầy thất vọng, vằn lên từng tia máu, râu ria lôi thôi, không còn khí thế tung hoàng trên thương trường như lúc trước.
“Mạnh phu nhân!” Bác sĩ quay đầu chào hỏi người phụ nữ ước chừng ba mươi tuổi vừa bước vào kia. Trái ngược với Mạnh tiên sinh đang nằm trên giường với vẻ mặt đầy mất mát như đưa đám, Mạnh phu nhân xinh đẹp tươi tắn, lộ rõ vẻ khôn khéo giỏi giang, lấy phải Mạnh tiên sinh đang nằm trên giường kia thật đúng là khiến cho người khác tiếc hận!
“Hãy gọi chị là Đinh Nhu!”
Trong mắt bác sĩ trẻ hiện rõ vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng: “Đinh học tỷ*, tòa án đã xử ly hôn rồi sao?”
“Ừ!” Đinh Nhu thản nhiên cười. “Hôm nay mới hoàn toàn làm xong hết mọi thủ tục. Chị cùng anh ta đã không còn quan hệ gì nữa!”
So với Đinh Nhu, bác sĩ trẻ kia còn tỏ ra vui mừng hơn. “Chúc mừng học tỷ thoát khỏi lồng giam, từ nay về sau trời cao đất rộng!”
“Học đệ, chị muốn nói vài câu với chồng trước!”
“Em không quấy rầy nữa, sẽ không có ai tới quấy rầy chị đâu. Đinh học tỷ cứ từ từ nói chuyện.”
Bác sĩ dẫn theo hai y tá rời đi. Vừa ra khỏi cửa, một trong hai y tá nói: “Thật là tốt quá! Tôi nhìn Mạnh Hạo Nhiên không thuận mắt từ lâu rồi. Nuôi tình nhân thì thôi đi, không ngờ còn ở với cả em vợ. Đúng thật là gã đàn ông cặn bã! Đáng đời bị tê liệt nửa người, khả năng sinh lý mất hết. Ông trời đúng là có mắt!”
“Bác sĩ Lâm, anh biết Mạnh… à không, Đinh Nhu?”
“Đinh Nhu là vị Nữ Hội trưởng đầu tiên của Hội học sinh của đại học Bắc Phương, từng là một trong những nhân vật phong vân của các trường đại học. Năm đó, chị ấy cùng với Bộ trưởng trẻ tuổi nhất nước ta được gọi là thư hùng song sư*. Khi đó, ở đại học có rất nhiều người theo đuổi chị ấy. Mạnh Hạo Nhiên cũng không phải là người ưu tú nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học, ngoài dự đoán của mọi người, Đinh Nhu gả cho Mạnh Hạo Nhiên, bỏ qua việc nghiên cứu học tập, bỏ qua cơ hội làm việc tại đại học mà đi theo Mạnh Hạo Nhiên tới Duyên Hải gây dựng sự nghiệp. Hai vợ chồng tay trắng lập nghiệp, Đinh Nhu giúp đỡ chồng mình thành lập công ty đầu tư, năm ngoái được chọn là một trong mười công ty có tiềm lực nhất trong thành phố. Chuyện hợp tác với Công ty nhà đất Thịnh Thế cũng là do một tay Đinh Nhu thúc đẩy, cung cấp một điểm tựa cho công ty bay lên. Đinh Nhu là một người vợ tốt, không có chị ấy, tuyệt đối không thể có Mạnh Hạo Nhiên bây giờ. Vậy mà hắn lại còn dây dưa không rõ với em gái của Đinh Nhu. Đúng là sống trong phúc mà không biết!
“Trời! Đinh Nhu lợi hại như thế sao?”
Bác sĩ Lâm nói: “Tôi còn nhớ rõ, lúc ấy theo đuổi Đinh Nhu điên cuồng nhất chính là Lâm Triêu Sinh. Khi đó hắn vừa ly hôn, nhìn thấy Đinh Nhu biểu hiện tại buổi biện luận liền động tâm theo đuổi. Cho đến bây giờ anh ta cũng chưa tái hôn, có thể nói là kỳ tích!”
Lâm Triêu Sinh là nhân vật phong vân tại thế hệ này của bọn họ. Gia thế hiển hách, ánh mắt đầu tư cực kỳ tinh chuẩn. Mấy lần thao tác trên thị trường chứng khoán đều kiếm một khoản lớn, được gọi là Cổ thần của Trung Quốc, tài sản cũng có hàng tỷ. Nhưng Đinh Nhu lại tình nguyện lựa chọn phấn đấu cùng Mạnh Hạo Nhiên chứ không nguyện làm vợ sau của Lâm Triêu Sinh. Bác sĩ Lâm cùng Lâm Triêu Sinh là họ hàng xa, từng nghe nói qua chuyện Đinh Nhu từ chối Lâm Hướng Sinh.
“Đinh Nhu tôi không lấy người đàn ông đã kết hôn! Anh đã tới chậm!”
Đinh Nhu là một phụ nữ vô cùng cá tính, trên người có khí chất thẳng thắn, ngạo nghễ mà xã hội thực tế phù phiếm không có. Không cúi đầu trước quyền quý tài phú, tự tin rằng vợ chồng một lòng có thể tạo dựng nên cơ nghiệp. Chỉ tiếc rằng chọn nhầm người! Người chồng mà nàng toàn tâm toàn ý giúp đỡ lại cấu kết với em gái ruột của mình. Sau đó, Mạnh Hạo Nhiên đưa ra việc ly hôn, không để ý gì đến tình nghĩa vợ chồng nhiều năm. Em gái Đinh Nhu là Đinh Mẫn cũng không biết xấu hổ, câu dẫn anh rể còn muốn chị gái đồng ý cho mình. Em gái như vậy, đưa vào bệnh viện tâm thần cũng là quá dễ dàng cho cô ta rồi!
Trong phòng bệnh, Mạnh Hạo Nhiên nhìn Đinh Nhu bóc từng mảnh vỏ quýt, ngón tay thon dài xuyên qua lớp vỏ màu trần bì. Mạnh Hạo Nhiên nghĩ không ra, tại sao mình lại vứt bỏ Đinh Nhu mà coi trọng một người không có điểm gì bằng nàng như Đinh Mẫn. Là mình bị bộ dạng đáng thương của Đinh Mẫn mê hoặc nên mới có thể tạo thành sai lầm lớn như vậy. Mạnh Hạo Nhiên chờ Đinh Nhu đút quýt cho mình. Hắn hiểu Đinh Nhu hơn ai hết, hắn biết được dưới vẻ ngoài mạnh mẽ của cô có tấm lòng mềm mại như thế nào. Cô ấy nói ly hôn cùng mình chỉ là tức giận mà thôi, cô ấy sẽ không bỏ mặc mình trong lúc này.
Đinh Nhu đưa múi quýt vào miệng, khẽ nói: “Ngọt thật!”
Mạnh Hạo Nhiên nuốt nước bọt, mở miệng gọi: “Tiểu Nhu!”
“Anh không còn tư cách gọi tôi là Tiểu Nhu nữa! Xin hãy gọi tôi là Đinh Nhu hoặc Đinh nữ sĩ*!”
Mạnh Hạo Nhiên mở to mắt, không thể tin nổi. “Đinh Nhu, anh vẫn yêu em. Là con tiện nhân Đinh Mẫn kia câu dẫn anh, em phải tin tưởng anh.”
Đinh Nhu đi tới trước giường bệnh, từ trong túi xách hiệu LV lấy ra thuốc lá dành cho phụ nữ, đốt và hít một hơi, thở ra một chuỗi vòng khói, bộ dạng càng thêm tao nhã mê người. Mạnh Hạo Nhiên nhìn ngây ngẩn. Hắn không biết được một mặt mê người này của nàng. “Tiểu Nhu!”
“Mạnh Hạo Nhiên, tôi đã có thai ba tháng!”
“Có thai? Bây giờ thì sao? Em… đã phá thai?”
Nếu như nói vợ chồng bọn họ còn điều gì tiếc nuối… thì phải là kết hôn gần tám năm rồi mà chưa có con. Mạnh Hạo Nhiên nhìn vóc dáng thon thả của Đinh Nhu, tức giận nói: “Làm sao cô lại ác độc như vậy, đứa trẻ là vô tội!”
“Tôi ác độc? Mạnh Hạo Nhiên, tôi vốn muốn để cho anh một ngạc nhiên vui mừng, nhưng nhìn thấy anh ở trên giường ân ái với em gái tôi… Lúc các người tình nồng mật ngọt có từng nghĩ tới tôi?”
“Ba tháng trước cô đã biết?”
Một tháng trước, Mạnh Hạo Nhiên mới đột nhiên nói ly hôn. Hắn tự nhận là đã nắm toàn quyền của công ty. Đến lúc đó cho Đinh Nhu một phần tiền chăm sóc lớn là được. Công ty đẻ trứng sinh tiền nằm trong tay mình, tài sản chung của vợ chồng coi như bồi thường cho Đinh Nhu.
“Lúc ấy rõ ràng cô đã giật mình cơ mà?”
Cánh tay đặt trong chăn của Mạnh Hạo Nhiên hơi giật giật, Đinh Nhu tiếp tục thở ra vòng khói. Trong sương khói nhàn nhạt, Đinh Nhu nhẹ nhàng nói: “Không kinh hãi, anh làm sao gặp phải tai nạn xe cộ? Không kinh hãi, làm sao anh lại nằm ở đây? Không kinh hãi, Đinh Mẫn mà tôi vất vả chu cấp cho đến khi vào đại học sao có thể vào viện tâm thần? Mạnh Hạo Nhiên, anh đã quên đêm tân hôn tôi từng nói gì rồi sao?”
“Mạnh Hạo Nhiên, tôi có thể chịu được nghèo khó, chịu được bình thường. Tôi có tay có chân, có đầu óc, có thể tạo nên một mảnh cơ nghiệp. Không ai không hy vọng giàu sang, tôi cũng vậy. Tôi muốn tự do lựa chọn con đường cho cuộc sống của mình, hưởng thụ niềm vui khi tạo ra tiền bạc, hưởng thụ quá trình xây dựng sự nghiệp. Tôi gả cho anh bởi vì tôi thích anh, nhưng nếu trong hôn nhân giữa hai ta mà anh nuôi tình nhân… Tôi sẽ để anh sống không bằng chết!”
“Tai nạn xe cộ là do cô an bài?” Mạnh Hạo Nhiên nói: “Hoàng phong hậu vĩ châm, tối độc phụ nhân tâm.* Đinh Nhu, tôi không ngờ cô lại có tâm địa độc ác như vậy!”
“Ba tháng trước tôi bị sảy thai.” Đinh Nhu vẫn thản nhiên lạnh nhạt, giống như đang nói chuyện với người khác. “Là bị hai người làm cho tức giận mà sảy thai. Mạnh Hạo Nhiên, chính là anh, chính anh đã giết chết đứa con duy nhất của anh.”
“Đinh Nhu, tai nạn xe cộ có phải do cô sắp đặt hay không?” Mạnh Hạo Nhiên không để ý tới chuyện đứa con, cao giọng trách móc. Đinh Nhu gõ nhẽ thuốc lá, bụi rơi trên mặt Mạnh Hạo Nhiên. Đinh Nhu cao ngạo, lạnh như băng bình tĩnh nhìn hắn giống như nhìn một kẻ điên đang cố tình gây sự. Mạnh Hạo nhiên đỏ bừng mặt, lòng tự ái của đàn ông khiến hắn như bị nhục, khản giọng hô to: “Đinh Nhu, trả lời tôi!”
“Tôi nhớ đêm hôm đó tôi khuyên anh không nên lái xe khi say rượu. Khuyên thật nhiều, thật lâu. Nhưng nghe Đinh Mẫn xúi giục, anh có nghe không? Xảy ra tai nạn xe cộ, tê liệt nửa người, giờ lại trách tội tôi? Tôi trong sạch vô tội!”
Những lời này của Đinh Nhu mang theo nồng đậm vẻ châm chọc. Mặc dù lúc ấy Mạnh Hạo Nhiên uống say nhưng trí nhớ cũng ko mất đi. Đinh Nhu có khuyên qua anh ta, nhưng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Đàn ông bình thường khi uống rượu say, càng nghe lời khuyên thì càng muốn lái xe, huống chi còn có Đinh Mẫn ở đó. Mạnh Hạo Nhiên tự đưa mình lên tuyệt lộ.
“Tình huống trên đường của ngày hôm đó…”
“Trên đường đi, anh cùng Đinh Mẫn âu yếm, say mê trong khoái cảm vụng trộm, bỏ qua rất nhiều tin tức. Anh có lái xe đâm vào rào chắn cũng không có gì là lạ.”
“Tại sao cô không nhắc tôi? Mỗi lần… Mỗi lần cô đều nhắc nhở tôi…”
“Anh đã muốn ra toà ly hôn rồi, tại sao tôi còn phải đối xử với anh như vợ đối xử với chồng nữa?” Đinh Nhu cúi người, trực tiếp gí đầu thuốc lá lên tay Mạnh Hạo Nhiên, nói từng chữ một: “Mạnh Hạo Nhiên, anh xứng sao?”
Thói quen do nhiều năm tạo thành, bất kể là ăn mặc, ở, đi lại, thời tiết mưa gió thì Đinh Nhu luôn sắp xếp tốt cho hắn. Mỗi lần có tin tức về tình hình giao thông, Đinh Nhu cũng sẽ nói trước cho hắn biết… Thói quen đáng sợ như thế…
“Công ty tôi để lại cho anh. Tôi chỉ bán sạch ba mươi phần trăm cổ phần của tôi trong đó. Còn bất động sản và tiền gửi ngân hàng thì tòa án đã xử cho tôi. Công ty mới là thứ đáng giá nhất, phải không nào?”
Mạnh Hạo Nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Đinh Nhu là một người phụ nữ thông minh. Nàng có thể không biểu hiện gì mà sắp xếp tốt mọi chuyện, lại có lòng trả thù cực mạnh. Nàng làm sao có thể lưu lại công ty cho mình mà không có việc gì. Mạnh Hạo Nhiên nắm chặt tay. “Cô đã làm cái gì?”
“Tôi không làm gì cả!” Đinh Nhu cười híp mắt và nói: “Tôi chỉ báo cho tất cả bạn bè của tôi và các phu nhân khác là tôi đã ly hôn!”
“Phu nhân của giám đốc công ty nhà đất Thịnh Thế cũng biết?”
“Đương nhiên! Chu phu nhân coi tôi như con gái ruột vậy. Tôi bị anh và Đinh Mẫn phản bội, làm sao tôi lại không thể nói cho bà ấy được.”
Mạnh Hạo Nhiên biết mọi chuyện đã xong. Công ty toàn bộ xong rồi. Vì để có thể hợp tác với Thịnh Thế mà công ty đã đi vay mượn. Chỉ cần có thể hợp tác xong xuôi thì có thể dễ dàng hoàn trả. Nhưng bây giờ công ty nhà đất Thịnh Thế làm sao tiếp tục hợp tác với hắn được nữa. Tiền bạc đầu tư lúc đầu coi như mất sạch, công ty chỉ còn lại một cái vỏ bọc vô ích. Mạnh Hạo Nhiên không hề nghi ngờ bản lãnh của Đinh Nhu, có thể không một dấu hiệu cũng có thể làm xong mọi thứ. Tất cả mọi người đều cho rằng công ty là kiếm tiền, nhưng trên thực tế cũng chỉ còn một cái vỏ bọc vô ích, một cái vỏ bọc còn mang theo nợ nần chồng chất.
“Đinh Nhu, cô điên rồi!”
“Mạnh Hạo Nhiên, những gì anh còn lại đều là thứ đồ thừa của tôi!”
Đinh Nhu xách túi đi tới cửa phòng bệnh, quay lưng về phía Mạnh Hạo Nhiên và nói: “Cũng từng là vợ chồng, tôi sẽ trả tiền phòng bệnh cao cấp thêm một ngày cho anh. Anh chịu khó hưởng thụ đi! Đúng rồi, anh có thể xem xem máy ghi âm của anh có dùng được nữa hay không. Hay là lại giống như nửa người dưới của anh, trông thì được mà dùng thì không được.”
Đinh Nhu mở cửa rời đi, đồng hồ đeo tay trên cổ tay lóe lên. Sản phẩm công nghệ cao có thể quấy nhiễu mọi thiết bị ghi âm. Mạnh Hạo Nhiên vén chăn lên, lấy máy ghi âm ra ấn nghe. Tạp âm rè rè, không hề ghi lại được lời nào. Mạnh Hạo Nhiên rống to: “Đinh Nhu, Đinh Nhu!”
Sau khi kết hôn, mặc dù với mọi chuyện, Đinh Nhu luôn lấy hắn làm đầu, không chói mắt giống như lúc còn học đại học, bình thản làm vợ của hắn. Nhưng có quyết định nào của công ty mà không có nàng? Bắt đầu mọi chuyện cũng là nàng, sắp xếp cuộc họp cũng dựa vào nàng, tất cả mọi thứ đều có bóng dáng Đinh Nhu. Mạnh Hạo Nhiên là giám đốc công ty nhưng ở trước mặt Đinh Nhu, hắn rất tự ti. Đinh Mẫn yếu đuối cần được bảo vệ xuất hiện làm cho Mạnh Hạo Nhiên tìm được tôn nghiêm của đàn ông. “Cưới Đinh Nhu cũng cần bản lĩnh dũng khí.” Đây là lời mà hắn hay nói nhất với đám anh em.
Trong biệt thự gần bờ biển, Đinh Nhu cúp điện thoại. Vé máy bay cùng di chúc nàng cũng đã sắp xếp xong xuôi. Ngày mai nàng bay sang Châu Âu giải sầu. Trên máy bay cũng không an toàn trăm phần trăm. Nàng dù có chết cũng không để lại cho Đinh Mẫn một xu nào. Kể từ lúc Đinh Mẫn câu dẫn Mạnh Hạo Nhiên thì Đinh Nhu cũng không còn xem cô ta là em gái nữa. Điện thoại di động rung lên, một tin nhắn ngắn “Đinh Nhu, anh tới tìm em đây!”
Đinh Nhu nhắn tin lại: “Lâm Triêu Sinh, tôi sẽ không lấy một người đã kết hôn, sẽ không làm mẹ kế, đồng thời ghét nhất loại đàn ông một bên thì thâm tình, một bên lại lăng nhăng. Anh cứ xử lý tốt mấy cô bạn gái của anh đi. Bye bye!”
Đinh Nhu lắc ly, rượu đỏ lay nhẹ. Đinh Nhu nâng chén hướng về phía mặt trời lặn. “Quá khứ, tạm biệt. Đinh Nhu, đi về phía trước!”
Uống hết rượu đỏ…
Khi Đinh Nhu mở mắt ra thì đập vào mắt nàng là một gian phòng trang trí kiểu cổ, không thể nói là xa hoa. Với ánh mắt giám định và thưởng thức của Đinh Nhu thì những thứ này nếu đặt ở trên thị trường đồ cổ thì rất đáng tiền. Đinh Nhu nhắm mắt rồi lại mở ra, giơ cánh tay lên. Đinh Nhu cười khổ, ông trời thật đúng là đùa giỡn nàng… Đinh Nhu nàng lại linh hồn xuyên qua.
*học tỷ: đàn chị học khóa trước
*Thư hùng song sư: một cặp sư tử đực và cái. Ở đây chỉ 2 người 1 nam 1 nữ đều tài giỏi hơn người
*nữ sĩ: một cách xưng hô xã giao tôn trọng một người phụ nữ
*Hoàng phong hậu vĩ châm, tối độc phụ nhân tâm: Cái đuôi ong vàng đâm đau nhất, độc ác nhất là tâm địa của đàn bà
Tác giả :
Dạ Huệ Mĩ