Thê Chủ Tà Mị
Chương 76: Hoàng Vũ Mặc muốn hộc máu
Editor: demcodon
Phong Lăng Hề trực tiếp ôm Vân Tư Vũ tiến vào cung điện của mình, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại chưa xong. Lần đầu tiên cảm thấy tòa cung điện này đúng như theo lời Hoàng Vũ Hiên nói, có thể mang đến cho cô thuận tiện rất lớn.
Mà Hoàng tử Ngọc Ngạn thê thảm bị vứt ở nơi đó, vừa lúc bị chuẩn bị trở về vương phủ gặp phải Ninh vương điện hạ, lập tức vị tỷ tỷ tốt này vô cùng đau lòng: "Ngọc Ngạn, đệ tại sao lại khóc? Ai bắt nạt đệ?"
Tâm tư Lục Nhã Âm luôn luôn lung lay, thấy Hoàng Ngọc Ngạn cái gì cũng không nói, còn Hoàng Vũ Mặc vội vàng lúng túng, không khỏi mở miệng nói: "Thê chủ, Hoàng tử điện hạ như vậy chắc là gặp qua Nhàn vương điện hạ."
"Phong Lăng Hề?" Hoàng Vũ Mặc nghe thế liền lên cơn giận dữ: "Ngọc Ngạn, đệ nói cho Hoàng tỷ biết, tên khốn kia bắt nạt đệ như thế nào?" Nói xong cao thấp đánh giá Hoàng Ngọc Ngạn, rất sợ hắn bị thua thiệt.
Lục Nhã Âm không nhịn được giật giật khóe miệng, hắn có thể xem như không biết nàng sao? Trải qua trò nháo trên yến hội kia, tùy tiện ngẫm lại, cũng có thể đoán ra là xảy ra chuyện gì chứ?
Hoàng tử Ngọc Ngạn chung tình với Nhàn vương điện hạ, nhưng trong mắt Nhàn vương điện hạ cũng chỉ có Nhàn vương quân. Nếu là Nhàn vương điện hạ thật sự chịu Hoàng Ngọc Ngạn bắt nạt một hồi, y cũng sẽ không đứng khóc ở chỗ này.
Bất quá hắn cũng biết thê chủ của mình mặc dù bình thường nhìn qua ôn tồn tao nhã, cũng tài cao học rộng, tất cả mọi chuyện xác thực xuất chúng, thế nhưng là luôn luôn không có tâm tư nhẵn nhụi gì.
Nhìn xem một người sốt ruột hỏi, một người lại chỉ lo khóc, Ninh vương quân đại nhân đành phải mở miệng lần nữa. Bất quá hắn lại không thể nói quá rõ, để Hoàng tử điện hạ bị mất mặt, chỉ có thể nhắc nhở: "Thê chủ nếu thật sự đau lòng vì Hoàng tử điện hạ, không bằng để Nữ hoàng bệ hạ tác thành một mảnh tâm tư của Hoàng tử điện hạ."
Cũng may Ninh vương điện hạ mặc dù sốt ruột, thế nhưng chỉ số thông minh cũng không có giảm xuống, một chút lập tức thông, lập tức để Lục Nhã Âm đưa Hoàng Ngọc Ngạn về cung điện của hắn nghỉ ngơi, chính mình lại xoay người đi tìm Hoàng Vũ Hiên.
Nữ hoàng bệ hạ mới vừa đuổi một đám đại thần nơm nớp lo sợ biểu lộ quan tâm phượng thể của nàng, Ninh vương điện hạ liền vội vàng vọt vào Ngự thư phòng.
Hoàng Vũ Hiên đau đầu, rốt cuộc là ai nói Hoàng muội nhà nàng ôn tồn tao nhã? Đây quả thật chính là tính tình nóng nảy mà!
Ninh vương điện hạ không biết suy nghĩ trong lòng Nữ hoàng bệ hạ, chỉ lo đùng đùng nói: "Hoàng tỷ, tỷ tứ hôn cho Ngọc Ngạn và Phong Lăng Hề đi!"
Không nghĩ tới Hoàng Vũ Mặc đi rồi quay lại là vì chuyện này, Nữ hoàng bệ hạ không khỏi hơi nhướng mày, chém đinh chặt sắt nói: "Việc này không thể, muội cũng đừng theo dính vào!"
Hoàng Vũ Mặc sốt ruột nói: "Tại sao? Mặc dù muội cũng cảm thấy dưa hái xanh không ngọt, thế nhưng Ngọc Ngạn một mực liền thích Phong Lăng Hề, vậy cũng hết cách rồi. Tỷ không biết vừa nãy Ngọc Ngạn khóc đến đáng thương biết bao, nếu hắn đã thích như thế thì tác thành cho hắn là được rồi, tỷ cũng không đành lòng nhìn Ngọc Ngạn đau lòng như vậy chứ?"
Nữ hoàng bệ hạ thở dài: "Không phải tỷ nhẫn tâm, Lăng Hề là hạng người gì tỷ quá rõ ràng. Tỷ cũng hiểu được đạo lý chỗ béo bở không để cho người ngoài. Nếu như Lăng Hề thật sự thích Ngọc Ngạn, tỷ cũng sẽ không lấy một đống nam nhân cho nàng ta chọn."
Nàng tự nhiên cũng muốn tác hợp Phong Lăng Hề và Hoàng Ngọc Ngạn, chỉ là nàng đã sớm liền đề cập qua việc này, kết quả lại bị Phong Lăng Hề cho từ chối. Cho nên nàng mới ngược lại nhìn chằm chằm danh tiếng càng tăng lên hơn hẳn Hoàng Ngọc Ngạn là Vân Dật, ai biết Vân Dật cũng là người không có phúc.
Cho nên nói, chuyện nhân duyên này thật đúng là phải dựa vào duyên phận, nàng có lòng tác hợp cuối cùng đều không thành. Phong Lăng Hề một mực cũng không biết dây thần kinh nào bị chập liền đồng ý rước Vân Tư Vũ vào cửa. Nàng nhìn ra được khi đó Phong Lăng Hề cũng không có tình cảm gì với Vân Tư Vũ, nhiều nhất là có chút cảm thấy hứng thú.
Kết quả sự thật lần nữa chứng minh ánh mắt của Phong Lăng Hề thật độc đáo, liếc một cái liền chọn được người sẽ làm cho mình động lòng.
Ninh vương điện hạ không quá cao hứng: "Ngọc Ngạn có cái gì không tốt? Tên khốn kia rõ ràng lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối, thật sự là thiếu dạy dỗ!"
Nữ hoàng bệ hạ cảm thấy có chút buồn cười, trải qua chuyện trên yến hội, phỏng đoán cũng chỉ có Hoàng muội này của nàng không tim không phổi còn dám lớn tiếng như vậy nói Phong Lăng Hề thiếu dạy dỗ.
Chỉ là nghĩ đến Hoàng Ngọc Ngạn, tâm tình tốt của Nữ hoàng bệ hạ lại trong nháy mắt biến mất, thở dài nói: "Trước đây tỷ cũng không hiểu, hiện tại ư, đúng là có chút hiểu rõ, Lăng Hề muốn chính là một người có thể điên khùng với nàng, lại có thể làm nam tử cho nàng thương, không cần tuyệt sắc khuynh thành, cũng không cần tài nghệ hơn người, chỉ cần có thể làm bằng hữu với nàng là được, nghe qua dường như rất đơn giản. Thế nhưng tên Phong Lăng Hề kia tâm tư lạnh lẽo, muốn che chắn hâm nóng nó, nhưng là so với thống trị thiên hạ còn khó hơn." Nàng lúc trước có thể nói là dùng ngôi vị hoàng đế cùng mạng của mình mới đổi lấy công nhận của nàng ta.
Có lúc nàng còn thật sự muốn biết Phong Lăng Hề rốt cuộc trải qua chuyện gì, làm cho nàng ta so với nàng từ trong bóng tối hoàng cung đi ra tâm càng thêm lạnh lẽo như thế.
Cho nên nàng cũng không nhịn được có chút khâm phục Vân Tư Vũ, rốt cuộc là làm sao cạy ra lớp vỏ ngoài chắc chắn kia của Phong Lăng Hề?
Nhìn dáng vẻ của Hoàng Vũ Mặc vẫn không quá cam tâm như cũ, Nữ hoàng bệ hạ lại nói: "Muội cảm thấy Ngọc Ngạn và nàng ở chung một chỗ thật sự sẽ hạnh phúc sao? Ngày hôm nay Lăng Hề tức giận nếu không là giết người không thấy máu, thì là làm ra thiếu chân cụt tay đầy đất, lại vừa vặn bị Ngọc Ngạn nhìn thấy, muội suy nghĩ một chút Ngọc Ngạn có thể bị dọa đến phát điên hay không?"
Hơn nữa, thật sự cho rằng nàng tứ hôn, Phong Lăng Hề sẽ tiếp nhận sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi.
Ninh vương điện hạ ngây thơ tưởng tượng một chút cảnh tượng Nữ hoàng bệ hạ miêu tả, không khỏi rùng mình một cái, quyết đoán cảm thấy Phong Lăng Hề quá nguy hiểm, hoàn toàn không thích hợp với đệ đệ bảo bối của mình, cần phải cách thật xa.
"Vậy Ngọc Ngạn phải làm sao bây giờ? Hắn giống như đã nhận định Phong Lăng Hề."
Nữ hoàng bệ hạ cũng không khỏi thở dài, đều nói không chiếm được mới là tốt nhất, hơn nữa Phong Lăng Hề cũng xác thật là tốt nhất, Ngọc Ngạn không bỏ xuống được cũng rất bình thường.
"Để Ngọc Ngạn đi biệt trang giải sầu đi!"
Ninh vương điện hạ cũng cảm thấy tình huống bây giờ, đây là biện pháp tốt nhất, rời khỏi kinh thành không nhìn thấy Phong Lăng Hề, không nghe thấy đề tài có liên quan đến Phong Lăng Hề, có lẽ thời gian lâu dài cũng sẽ làm quên đi mọi chuyện.
Nữ hoàng bệ hạ và Ninh vương điện hạ ở đây than thở, trong toà cung điện thần bí kia lại là nóng hừng hực, thở dốc liên tục.
Thế cho nên sau đó trong hoàng cung lại thêm một tin đồn liên quan với tòa cung điện này, hơn nữa còn thêu dệt ra một chuyện xưa hoàn chỉnh.
Nghe nói chủ nhân tòa cung điện này vốn là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, rất được một vị Nữ hoàng sủng ái, còn một vị Nữ hoàng là vị Nữ hoàng nào liền không rõ ràng. Dù sao cũng không phải là Nữ hoàng đương nhiệm, nhưng vị mỹ nhân kia lại bởi vì không chịu cô đơn câu kết với thị vệ, cuối cùng bị vị Nữ hoàng bệ hạ kia cho xử tử bí mật.
Mà nơi vị đại mỹ nhân kia và thị vệ vụng trộm địa chính là cung điện của mình, cho nên hiện tại trời tối thì trong cung điện loáng thoáng truyền ra tiếng rên rỉ mê người lại làm người khiếp sợ.
Đương nhiên tiếng rên rỉ kia vang lên một buổi chiều này là sự thật, có lẽ là bị người quên lãng, cũng có lẽ là bởi vì ban ngày ồn ào cho nên không ai nghe được. Về phần tiếng tên rỉ kia vì sao sau đó đến buổi tối cũng không tiếp tục nghe thấy, tất cả mọi người dường như cũng không quan tâm.
Những người này đem tòa cung điện này lưu truyền đến mức càng ngày càng quỷ dị, cùng lúc còn quên một sự thật, đó chính là trước khi Nữ hoàng bệ hạ đăng cơ, tòa cung điện này mặc dù cũng không có chủ nhân, thế nhưng là tuyệt đối không có thần bí như hiện tại.
Ngày hôm sau, Nhàn vương điện hạ mới dẫn Nhàn vương quân nghênh ngang rời khỏi hoàng cung. Nhàn vương quân đại nhân vẫn vui vẻ như cũ, hoàn toàn không biết mình thành quỷ xinh đẹp.
* * *
Thanh tịnh hai ngày, Nữ hoàng bệ hạ cũng rốt cuộc nói ra chuyện để cho Hoàng tử Ngọc Ngạn đi biệt trang giải sầu. Thái hậu cũng rất tán thành, phần lớn thời gian Thái hậu và Nữ hoàng bệ hạ chắc là sẽ không sinh ra khác nhau.
Ban đầu đối xử với Phong Lăng Hề trong chuyện này, xem như là giữa hai người khác nhau rất lớn. Bất quá sau đó trải qua nỗ lực của Nữ hoàng bệ hạ, cũng đạt thành ý kiến nhất trí.
Mà lúc này, Ninh vương điện hạ đang chắp tay ra sau lưng đi ở trên đường cái, nhìn qua cao quý phóng khoáng, dịu dàng tao nhã, làm hai mắt nam tử trên đường say mê tỏa sáng. Nhưng là Ninh vương điện hạ lại hoàn toàn không có chú ý tới những tầm mắt hừng hực kia, giữa lông mày mang theo buồn khẽ, một bộ dáng không yên lòng mất.
Để cho Hoàng Ngọc Ngạn đi biệt trang giải sầu nàng cũng là tán thành, nhưng là, Hoàng Ngọc Ngạn lại không muốn đi, khóc lóc muốn nàng đi tìm Phong Lăng Hề, nói là có chuyện nhất định phải nói với Phong Lăng Hề.
Về phần tại sao để cho Ninh vương điện hạ tới tìm Nhàn vương điện hạ, đó là bởi vì hoàng tử Ngọc Ngạn bị cấm túc. Thái hậu và Nữ hoàng bệ hạ cũng không dám lại để cho hắn vuốt râu hùm.
Ninh vương điện hạ không tự chủ thở dài, trải qua Nữ hoàng bệ hạ giảng dạy lần đó. Nàng hiện tại một lòng muốn cho Hoàng Ngọc Ngạn cách Phong Lăng Hề một nhân vật nguy hiểm này xa một chút. Nhưng là nàng lại không chịu nổi nước mắt của Hoàng Ngọc Ngạn, cho nên liền có một màn hiện tại này.
Ninh vương điện hạ như du hồn đi ở trên đường than thở, giãy giụa không thôi giữa đi tìm Phong Lăng Hề và không đi tìm Phong Lăng Hề.
Thị vệ phía sau thấy nàng tâm tình không tốt, cũng không dám mở miệng nhắc nhở nàng đi lầm đường.
Vân Tư Vũ sáng sớm chạy ra phủ Nhàn vương, lần nữa chui vào ngõ tối, muốn cho kẻ cướp tìm tới hắn, ai biết lần này đến không phải kẻ cướp bình thường, không phải là cướp tiền mà là cướp người.
"Nhàn vương quân, xin theo chúng ta đi một chuyến."
Vân Tư Vũ yên lặng mà nhìn hơn mười hắc y nhân trước mặt, ước định thực lực của đối phương, cũng không biết tác phẩm của ai lớn như vậy, rõ ràng lập tức phái ra hơn mười cao thủ hàng đầu tới bắt “nam tử yếu” như hắn, xem ra hắn ở trong hoàng cung tức giận, làm cho người tăng cao tính cảnh giác với hắn.
"Vương gia..." Trải qua thị vệ phía sau lên tiếng nhắc nhở, Ninh vương điện hạ giật mình tỉnh lại, giương mắt nhìn lại liền thấy hơn mười hắc y nhân che mặt vây quanh hai nam tử yếu đuối là Vân Tư Vũ và Khởi Vân, vừa nhìn chính là không có ý tốt.
Lông mày Ninh vương điện hạ cong một cái, trong lòng giận dữ, đám người kia lại dám nhiễu loạn trị an kinh thành, không đếm xỉa uy nghiêm của Hoàng tỷ nhà nàng, coi trời bằng vung như vậy quả thực đáng chết!
Vì vậy Ninh vương điện hạ vung tay lên, vài thị vệ phía sau tiến lên.
Sau đó Ninh vương điện hạ đau buồn phát hiện thị vệ không phải là đối thủ với những hắc y nhân kia, rất nhanh đã bị đánh gục.
Rối ren mà liếc nhìn Vân Tư Vũ và Khởi Vân, Ninh vương điện hạ quyết đoán mình lên, nàng cũng không thể trông cậy hai nam tử yếu này giết hết ra khỏi vòng vây!
Vì vậy, Ninh vương điện hạ hoàn toàn đau buồn.
Phải nói công phu của Hoàng Vũ Mặc xác thực không kém, so với những hắc y nhân này cũng không hề yếu, thế nhưng, đánh không lại nhiều người như thế!
Cũng may những hắc y nhân kia dường như không muốn mạng Hoàng Vũ Mặc, cho nên Ninh vương điện hạ tuy rằng đổ máu, nhưng không có bị uy hiếp đến tính mạng.
Vân Tư Vũ đứng ở một bên như có điều suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ những người này có quan hệ gì với thích khách hay không. Mặc dù các nàng không có thương tổn tới tính mạng của Hoàng Vũ Mặc, thế nhưng cũng không thể chứng minh các nàng không có quan hệ với thích khách, dù sao hiện tại không thể so với lúc trên cung yến. Ninh vương điện hạ cho dù đã xảy ra chuyện gì, Nữ hoàng bệ hạ cũng đau buồn không thôi. Nhưng cũng không thể bởi vậy tạo ra cơ hội cho các nàng, ngược lại sẽ làm cho Nữ hoàng bệ hạ dưới cơn nóng giận, chọn lựa hành động càng thêm kịch liệt, đối với các nàng mà nói có hại vô ích.
Bất quá nếu là những người này không có quan hệ với thích khách, hạ thủ lưu tình với Ninh vương điện hạ cũng không kỳ quái, ai cũng không muốn dễ dàng đắc tội với Nữ hoàng bệ hạ.
Nhưng là những người này tại sao lại muốn bắt hắn chứ? Hắn hiện tại đã thành thật hơn nhiều, cũng không làm gì đắc tội với người.
Vân Tư Vũ không có phản ứng gì, Khởi Vân vì vậy cũng không có ra tay, hắn đối với Ninh vương điện hạ này luôn tìm Vương gia của mình gây phiền phức đúng là rất có ý kiến. Bất quá nể tình nhìn thấy nàng không có "thấy chết mà không cứu", ngay lúc nàng sắp đi đời nhà ma, hắn nhất định sẽ ra tay giúp đỡ.
Nhưng là hắn muốn xem kịch vui, hắc y nhân lại không cho hắn thanh tĩnh, có lẽ là sợ đưa tới càng nhiều người, hắc y nhân không do dự nữa, ba hắc y nhân vây quanh Hoàng Vũ Mặc, những người khác lại động thủ tới bắt Vân Tư Vũ.
Ninh vương điện hạ nhìn thấy Nhàn vương quân vẫn đứng ngẩn ra ở nơi đó, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu: "Vân Tư Vũ, ngươi còn muốn ngu xuẩn một chút hay không? Ngươi không biết chạy sao?" Hắn nếu là bị bắt đi, máu của nàng chẳng phải là chảy không rồi? Đến lúc đó Phong Lăng Hề nói không chừng không chỉ có sẽ không cảm tạ nàng, còn muốn trách nàng không có bản lãnh!
Vân Tư Vũ liếc một cái, không chút hoang mang nói: "Ngươi không ngu! Ngươi cảm thấy ta chạy các nàng sẽ không đuổi theo sao?"
Ninh vương điện hạ trong nháy mắt bị đâm vào một thân tổn thương, sau một khắc, Ninh vương điện hạ lại toàn thân là máu hoá đá.
Chỉ thấy Vân Tư Vũ đột nhiên ra quyền, trực tiếp đánh bay ra ngoài một hắc y nhân tới gần hắn. Khởi Vân cũng rút ra kiếm mềm, tranh đấu cùng một hắc y nhân, rõ ràng cũng không rơi vào thế hạ phong.
Bất quá cũng không phải là Khởi Vân lợi hại hơn Ninh vương điện hạ bao nhiêu, mà là Khởi Vân không có bị hắc y nhân tấn công hắc bốn phía. Bởi vì hắc y nhân đã bị một bóng trắng thoắt đến thoắt đi trong chớp mắt làm cho choáng váng, thỉnh thoảng bị móng vuốt không biết tên cào một hồi, hại cho bọn họ lòng tràn đầy buồn bực. Sau đó không đề phòng, lại bị con rắn nhỏ bên chân mở miệng một cái, lần lượt cắn qua từng người, sau đó liền lần lượt từng người ngã trên mặt đất.
Vì vậy, cứ giải quyết như vậy?
Duy nhất còn lại người cuối cùng còn hô hấp cũng bị Vân Tư Vũ đánh đến ngay cả phụ mẫu cũng không nhận ra. Vân Tư Vũ trực tiếp bóp cằm của người kia ra, lấy độc dược được cất giấu trong răng của nàng ta ra. Trên người không cho lưu vật phẩm nguy hiểm dù một món cũng không cho để lại, sau đó điểm huyệt đạo của nàng, giao cho Khởi Vân.
Người sống sao! Đương nhiên phải mang về để cho Hề thẩm vấn thật tốt!
Ninh vương điện hạ từ trong hoá đá phục hồi lại tinh thần, thật sự thật muốn hộc máu, nàng rốt cuộc vì cái gì lao ra để cho người ta chém chứ!
Nhìn Vân Tư Vũ hung hãn, Ninh vương điện hạ thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, quả nhiên đôi phu thê này đáng ghét nhất!
Ninh vương điện hạ bị đả kích đến quá mức nghiêm trọng, tức giận mang theo một đám tàn binh bại tướng đi về vương phủ của mình, cứ như vậy không cẩn thận đem chuyện của Hoàng Ngọc Ngạn quên không còn một mống; đợi nàng ngày hôm sau thức dậy nhớ lại thì Hoàng Ngọc Ngạn đã bị đưa ra kinh thành.
Mà Phong Lăng Hề từ trong miệng nhân chứng sống kia hỏi ra chủ nhân sau màn, lại trải qua chứng thật sau đó, tâm tình cũng rất là không tốt đẹp.
"Khá lắm Hoàng Ngọc Quỳnh!" Lại còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn dùng sức mạnh!
Bất quá vị Võ vương thế nữ này chạy trốn đúng là nhanh, hành động vừa thất bại liền rời khỏi kinh thành, hiển nhiên cũng là sợ Phong Lăng Hề vĩnh viễn lưu nàng ở lại trong kinh thành.
Vân Tư Vũ có chút khó hiểu, trên yến hội hắn hạ độc Hoàng Ngọc Quỳnh, theo lý thuyết Hoàng Ngọc Quỳnh hiện tại hẳn là không tâm tư tới bắt hắn mới đúng, chẳng lẽ Hoàng Ngọc Quỳnh đã giải độc nhanh như vậy?
Nghĩ tới đây, Vân Tư Vũ không nhịn được nhíu mày, chẳng lẽ trong kinh thành này còn có người có thể không đem độc của hắn để vào trong mắt?
Vân Tư Vũ bởi vì trước đây liền hoài nghi những hắc y nhân muốn bắt hắn kia có quan hệ với thích khách. Lúc này biết những hắc y nhân kia là Hoàng Ngọc Quỳnh phái tới, không khỏi thuận miệng hỏi: "Hề, nàng nói những thích khách kia có thể có quan hệ với Võ vương thế nữ hay không? Võ vương không phải muốn tạo phản chứ?" Kỳ thật Vân Tư Vũ sẽ nói như vậy, hơn nữa là bởi vì hắn chán ghét Hoàng Ngọc Quỳnh.
Thế nhưng người nói vô tâm, người nghe có ý, hai mắt Phong Lăng Hề nhắm lại, đáy mắt mang theo trầm tư. Cô vẫn căn cứ theo thích khách tìm kiếm manh mối, kết quả lại không có gì tiến triển, từ trên yến hội mang về người sống, cũng hỏi không ra vật gì có giá trị, chỉ mơ hồ cảm giác được có thế lực giang hồ dính dáng trong đó.
Cũng chính bởi vì những thế lực giang hồ này thiếu chút nữa cuốn cô đi xa.
Kỳ thật nếu như đổi một phương hướng khác để suy nghĩ, ám sát Nữ hoàng bệ hạ không nằm ngoài hai nguyên nhân: báo thù hoặc là soán vị.
Lúc trên yến hội, thích khách rõ ràng là muốn cùng lúc giết luôn cả cô, phải nói người đều hận thấu xương cô và Hoàng Vũ Hiên không ngoài ai khác đó chính là người của Hoàng Vũ Thanh. Thế nhưng đã tiêu diệt một thôn trang nhỏ, cô tin tưởng người của Hoàng Vũ Thanh cho dù còn có cá lọt lưới, cũng không thể lại bày ra ám sát trên yến hội. Nếu thật sự có nhiều người tài ba có thể dùng như vậy, lúc trước Hoàng Vũ Thanh cũng không thể nhanh như vậy thua ở trên tay Hoàng Vũ Hiên.
Như vậy mục đích của người sau lưng, lớn nhất có thể là muốn soán vị, đã như thế liền đơn giản hơn nhiều.
Vân Vũ Dương mặc dù tay cầm binh quyền, thế nhưng lại không có quyết đoán lớn như vậy, cho dù thật sự làm ra chuyện gì ngu xuẩn, cũng tất nhiên là bị người hướng dẫn; mà Tô Văn mặc dù và cô nhìn nhau không thuận mắt, thế nhưng đối với Nữ hoàng bệ hạ nhưng lại rất trung thành, điểm ấy không cần hoài nghi.
Ngoại trừ hai người tay cầm binh quyền này, Hoàng Vũ Mặc đối với Hoàng Vũ Hiên đó là sùng bái mù quáng, tuyệt đối sẽ không muốn soán vị. Những người khác không có điều kiện như vậy, mà Võ vương nhiều năm qua vẫn ở tại đất phong của mình hiếm thấy hồi kinh, cũng chưa từng có hành vi gì vượt qua, làm cho người ta rất là yên tâm, cũng làm cho người rất dễ dàng thả xuống cảnh giác.
Như vậy vừa nhìn, ngược lại thật sự là Võ vương có khả năng lớn nhất, dù sao nàng ở đất phong làm chút gì đó, cũng rất dễ dàng tránh đi tai mắt của Nữ hoàng bệ hạ.
Nếu như đúng là như vậy, trên yến hội Hoàng Ngọc Quỳnh trộm bắn tên đến cô, chỉ sợ cũng không phải đơn giản là tranh giành tình nhân như vậy.
Thu hồi suy nghĩ, thấy Vân Tư Vũ mở to một đôi mắt tròn trịa không hề chớp mắt theo dõi cô, Phong Lăng Hề không khỏi nhếch môi cười, ôm chầm hắn hôn môi một phen. Lúc này mới cho người đi cẩn thận điều tra hai mẫu nữ Võ vương và Hoàng Ngọc Quỳnh này, đồng thời cũng gõ một cái cảnh báo cho Nữ hoàng bệ hạ, làm cho nàng chuẩn bị tâm lý.
Phong Lăng Hề trực tiếp ôm Vân Tư Vũ tiến vào cung điện của mình, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại chưa xong. Lần đầu tiên cảm thấy tòa cung điện này đúng như theo lời Hoàng Vũ Hiên nói, có thể mang đến cho cô thuận tiện rất lớn.
Mà Hoàng tử Ngọc Ngạn thê thảm bị vứt ở nơi đó, vừa lúc bị chuẩn bị trở về vương phủ gặp phải Ninh vương điện hạ, lập tức vị tỷ tỷ tốt này vô cùng đau lòng: "Ngọc Ngạn, đệ tại sao lại khóc? Ai bắt nạt đệ?"
Tâm tư Lục Nhã Âm luôn luôn lung lay, thấy Hoàng Ngọc Ngạn cái gì cũng không nói, còn Hoàng Vũ Mặc vội vàng lúng túng, không khỏi mở miệng nói: "Thê chủ, Hoàng tử điện hạ như vậy chắc là gặp qua Nhàn vương điện hạ."
"Phong Lăng Hề?" Hoàng Vũ Mặc nghe thế liền lên cơn giận dữ: "Ngọc Ngạn, đệ nói cho Hoàng tỷ biết, tên khốn kia bắt nạt đệ như thế nào?" Nói xong cao thấp đánh giá Hoàng Ngọc Ngạn, rất sợ hắn bị thua thiệt.
Lục Nhã Âm không nhịn được giật giật khóe miệng, hắn có thể xem như không biết nàng sao? Trải qua trò nháo trên yến hội kia, tùy tiện ngẫm lại, cũng có thể đoán ra là xảy ra chuyện gì chứ?
Hoàng tử Ngọc Ngạn chung tình với Nhàn vương điện hạ, nhưng trong mắt Nhàn vương điện hạ cũng chỉ có Nhàn vương quân. Nếu là Nhàn vương điện hạ thật sự chịu Hoàng Ngọc Ngạn bắt nạt một hồi, y cũng sẽ không đứng khóc ở chỗ này.
Bất quá hắn cũng biết thê chủ của mình mặc dù bình thường nhìn qua ôn tồn tao nhã, cũng tài cao học rộng, tất cả mọi chuyện xác thực xuất chúng, thế nhưng là luôn luôn không có tâm tư nhẵn nhụi gì.
Nhìn xem một người sốt ruột hỏi, một người lại chỉ lo khóc, Ninh vương quân đại nhân đành phải mở miệng lần nữa. Bất quá hắn lại không thể nói quá rõ, để Hoàng tử điện hạ bị mất mặt, chỉ có thể nhắc nhở: "Thê chủ nếu thật sự đau lòng vì Hoàng tử điện hạ, không bằng để Nữ hoàng bệ hạ tác thành một mảnh tâm tư của Hoàng tử điện hạ."
Cũng may Ninh vương điện hạ mặc dù sốt ruột, thế nhưng chỉ số thông minh cũng không có giảm xuống, một chút lập tức thông, lập tức để Lục Nhã Âm đưa Hoàng Ngọc Ngạn về cung điện của hắn nghỉ ngơi, chính mình lại xoay người đi tìm Hoàng Vũ Hiên.
Nữ hoàng bệ hạ mới vừa đuổi một đám đại thần nơm nớp lo sợ biểu lộ quan tâm phượng thể của nàng, Ninh vương điện hạ liền vội vàng vọt vào Ngự thư phòng.
Hoàng Vũ Hiên đau đầu, rốt cuộc là ai nói Hoàng muội nhà nàng ôn tồn tao nhã? Đây quả thật chính là tính tình nóng nảy mà!
Ninh vương điện hạ không biết suy nghĩ trong lòng Nữ hoàng bệ hạ, chỉ lo đùng đùng nói: "Hoàng tỷ, tỷ tứ hôn cho Ngọc Ngạn và Phong Lăng Hề đi!"
Không nghĩ tới Hoàng Vũ Mặc đi rồi quay lại là vì chuyện này, Nữ hoàng bệ hạ không khỏi hơi nhướng mày, chém đinh chặt sắt nói: "Việc này không thể, muội cũng đừng theo dính vào!"
Hoàng Vũ Mặc sốt ruột nói: "Tại sao? Mặc dù muội cũng cảm thấy dưa hái xanh không ngọt, thế nhưng Ngọc Ngạn một mực liền thích Phong Lăng Hề, vậy cũng hết cách rồi. Tỷ không biết vừa nãy Ngọc Ngạn khóc đến đáng thương biết bao, nếu hắn đã thích như thế thì tác thành cho hắn là được rồi, tỷ cũng không đành lòng nhìn Ngọc Ngạn đau lòng như vậy chứ?"
Nữ hoàng bệ hạ thở dài: "Không phải tỷ nhẫn tâm, Lăng Hề là hạng người gì tỷ quá rõ ràng. Tỷ cũng hiểu được đạo lý chỗ béo bở không để cho người ngoài. Nếu như Lăng Hề thật sự thích Ngọc Ngạn, tỷ cũng sẽ không lấy một đống nam nhân cho nàng ta chọn."
Nàng tự nhiên cũng muốn tác hợp Phong Lăng Hề và Hoàng Ngọc Ngạn, chỉ là nàng đã sớm liền đề cập qua việc này, kết quả lại bị Phong Lăng Hề cho từ chối. Cho nên nàng mới ngược lại nhìn chằm chằm danh tiếng càng tăng lên hơn hẳn Hoàng Ngọc Ngạn là Vân Dật, ai biết Vân Dật cũng là người không có phúc.
Cho nên nói, chuyện nhân duyên này thật đúng là phải dựa vào duyên phận, nàng có lòng tác hợp cuối cùng đều không thành. Phong Lăng Hề một mực cũng không biết dây thần kinh nào bị chập liền đồng ý rước Vân Tư Vũ vào cửa. Nàng nhìn ra được khi đó Phong Lăng Hề cũng không có tình cảm gì với Vân Tư Vũ, nhiều nhất là có chút cảm thấy hứng thú.
Kết quả sự thật lần nữa chứng minh ánh mắt của Phong Lăng Hề thật độc đáo, liếc một cái liền chọn được người sẽ làm cho mình động lòng.
Ninh vương điện hạ không quá cao hứng: "Ngọc Ngạn có cái gì không tốt? Tên khốn kia rõ ràng lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối, thật sự là thiếu dạy dỗ!"
Nữ hoàng bệ hạ cảm thấy có chút buồn cười, trải qua chuyện trên yến hội, phỏng đoán cũng chỉ có Hoàng muội này của nàng không tim không phổi còn dám lớn tiếng như vậy nói Phong Lăng Hề thiếu dạy dỗ.
Chỉ là nghĩ đến Hoàng Ngọc Ngạn, tâm tình tốt của Nữ hoàng bệ hạ lại trong nháy mắt biến mất, thở dài nói: "Trước đây tỷ cũng không hiểu, hiện tại ư, đúng là có chút hiểu rõ, Lăng Hề muốn chính là một người có thể điên khùng với nàng, lại có thể làm nam tử cho nàng thương, không cần tuyệt sắc khuynh thành, cũng không cần tài nghệ hơn người, chỉ cần có thể làm bằng hữu với nàng là được, nghe qua dường như rất đơn giản. Thế nhưng tên Phong Lăng Hề kia tâm tư lạnh lẽo, muốn che chắn hâm nóng nó, nhưng là so với thống trị thiên hạ còn khó hơn." Nàng lúc trước có thể nói là dùng ngôi vị hoàng đế cùng mạng của mình mới đổi lấy công nhận của nàng ta.
Có lúc nàng còn thật sự muốn biết Phong Lăng Hề rốt cuộc trải qua chuyện gì, làm cho nàng ta so với nàng từ trong bóng tối hoàng cung đi ra tâm càng thêm lạnh lẽo như thế.
Cho nên nàng cũng không nhịn được có chút khâm phục Vân Tư Vũ, rốt cuộc là làm sao cạy ra lớp vỏ ngoài chắc chắn kia của Phong Lăng Hề?
Nhìn dáng vẻ của Hoàng Vũ Mặc vẫn không quá cam tâm như cũ, Nữ hoàng bệ hạ lại nói: "Muội cảm thấy Ngọc Ngạn và nàng ở chung một chỗ thật sự sẽ hạnh phúc sao? Ngày hôm nay Lăng Hề tức giận nếu không là giết người không thấy máu, thì là làm ra thiếu chân cụt tay đầy đất, lại vừa vặn bị Ngọc Ngạn nhìn thấy, muội suy nghĩ một chút Ngọc Ngạn có thể bị dọa đến phát điên hay không?"
Hơn nữa, thật sự cho rằng nàng tứ hôn, Phong Lăng Hề sẽ tiếp nhận sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi.
Ninh vương điện hạ ngây thơ tưởng tượng một chút cảnh tượng Nữ hoàng bệ hạ miêu tả, không khỏi rùng mình một cái, quyết đoán cảm thấy Phong Lăng Hề quá nguy hiểm, hoàn toàn không thích hợp với đệ đệ bảo bối của mình, cần phải cách thật xa.
"Vậy Ngọc Ngạn phải làm sao bây giờ? Hắn giống như đã nhận định Phong Lăng Hề."
Nữ hoàng bệ hạ cũng không khỏi thở dài, đều nói không chiếm được mới là tốt nhất, hơn nữa Phong Lăng Hề cũng xác thật là tốt nhất, Ngọc Ngạn không bỏ xuống được cũng rất bình thường.
"Để Ngọc Ngạn đi biệt trang giải sầu đi!"
Ninh vương điện hạ cũng cảm thấy tình huống bây giờ, đây là biện pháp tốt nhất, rời khỏi kinh thành không nhìn thấy Phong Lăng Hề, không nghe thấy đề tài có liên quan đến Phong Lăng Hề, có lẽ thời gian lâu dài cũng sẽ làm quên đi mọi chuyện.
Nữ hoàng bệ hạ và Ninh vương điện hạ ở đây than thở, trong toà cung điện thần bí kia lại là nóng hừng hực, thở dốc liên tục.
Thế cho nên sau đó trong hoàng cung lại thêm một tin đồn liên quan với tòa cung điện này, hơn nữa còn thêu dệt ra một chuyện xưa hoàn chỉnh.
Nghe nói chủ nhân tòa cung điện này vốn là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, rất được một vị Nữ hoàng sủng ái, còn một vị Nữ hoàng là vị Nữ hoàng nào liền không rõ ràng. Dù sao cũng không phải là Nữ hoàng đương nhiệm, nhưng vị mỹ nhân kia lại bởi vì không chịu cô đơn câu kết với thị vệ, cuối cùng bị vị Nữ hoàng bệ hạ kia cho xử tử bí mật.
Mà nơi vị đại mỹ nhân kia và thị vệ vụng trộm địa chính là cung điện của mình, cho nên hiện tại trời tối thì trong cung điện loáng thoáng truyền ra tiếng rên rỉ mê người lại làm người khiếp sợ.
Đương nhiên tiếng rên rỉ kia vang lên một buổi chiều này là sự thật, có lẽ là bị người quên lãng, cũng có lẽ là bởi vì ban ngày ồn ào cho nên không ai nghe được. Về phần tiếng tên rỉ kia vì sao sau đó đến buổi tối cũng không tiếp tục nghe thấy, tất cả mọi người dường như cũng không quan tâm.
Những người này đem tòa cung điện này lưu truyền đến mức càng ngày càng quỷ dị, cùng lúc còn quên một sự thật, đó chính là trước khi Nữ hoàng bệ hạ đăng cơ, tòa cung điện này mặc dù cũng không có chủ nhân, thế nhưng là tuyệt đối không có thần bí như hiện tại.
Ngày hôm sau, Nhàn vương điện hạ mới dẫn Nhàn vương quân nghênh ngang rời khỏi hoàng cung. Nhàn vương quân đại nhân vẫn vui vẻ như cũ, hoàn toàn không biết mình thành quỷ xinh đẹp.
* * *
Thanh tịnh hai ngày, Nữ hoàng bệ hạ cũng rốt cuộc nói ra chuyện để cho Hoàng tử Ngọc Ngạn đi biệt trang giải sầu. Thái hậu cũng rất tán thành, phần lớn thời gian Thái hậu và Nữ hoàng bệ hạ chắc là sẽ không sinh ra khác nhau.
Ban đầu đối xử với Phong Lăng Hề trong chuyện này, xem như là giữa hai người khác nhau rất lớn. Bất quá sau đó trải qua nỗ lực của Nữ hoàng bệ hạ, cũng đạt thành ý kiến nhất trí.
Mà lúc này, Ninh vương điện hạ đang chắp tay ra sau lưng đi ở trên đường cái, nhìn qua cao quý phóng khoáng, dịu dàng tao nhã, làm hai mắt nam tử trên đường say mê tỏa sáng. Nhưng là Ninh vương điện hạ lại hoàn toàn không có chú ý tới những tầm mắt hừng hực kia, giữa lông mày mang theo buồn khẽ, một bộ dáng không yên lòng mất.
Để cho Hoàng Ngọc Ngạn đi biệt trang giải sầu nàng cũng là tán thành, nhưng là, Hoàng Ngọc Ngạn lại không muốn đi, khóc lóc muốn nàng đi tìm Phong Lăng Hề, nói là có chuyện nhất định phải nói với Phong Lăng Hề.
Về phần tại sao để cho Ninh vương điện hạ tới tìm Nhàn vương điện hạ, đó là bởi vì hoàng tử Ngọc Ngạn bị cấm túc. Thái hậu và Nữ hoàng bệ hạ cũng không dám lại để cho hắn vuốt râu hùm.
Ninh vương điện hạ không tự chủ thở dài, trải qua Nữ hoàng bệ hạ giảng dạy lần đó. Nàng hiện tại một lòng muốn cho Hoàng Ngọc Ngạn cách Phong Lăng Hề một nhân vật nguy hiểm này xa một chút. Nhưng là nàng lại không chịu nổi nước mắt của Hoàng Ngọc Ngạn, cho nên liền có một màn hiện tại này.
Ninh vương điện hạ như du hồn đi ở trên đường than thở, giãy giụa không thôi giữa đi tìm Phong Lăng Hề và không đi tìm Phong Lăng Hề.
Thị vệ phía sau thấy nàng tâm tình không tốt, cũng không dám mở miệng nhắc nhở nàng đi lầm đường.
Vân Tư Vũ sáng sớm chạy ra phủ Nhàn vương, lần nữa chui vào ngõ tối, muốn cho kẻ cướp tìm tới hắn, ai biết lần này đến không phải kẻ cướp bình thường, không phải là cướp tiền mà là cướp người.
"Nhàn vương quân, xin theo chúng ta đi một chuyến."
Vân Tư Vũ yên lặng mà nhìn hơn mười hắc y nhân trước mặt, ước định thực lực của đối phương, cũng không biết tác phẩm của ai lớn như vậy, rõ ràng lập tức phái ra hơn mười cao thủ hàng đầu tới bắt “nam tử yếu” như hắn, xem ra hắn ở trong hoàng cung tức giận, làm cho người tăng cao tính cảnh giác với hắn.
"Vương gia..." Trải qua thị vệ phía sau lên tiếng nhắc nhở, Ninh vương điện hạ giật mình tỉnh lại, giương mắt nhìn lại liền thấy hơn mười hắc y nhân che mặt vây quanh hai nam tử yếu đuối là Vân Tư Vũ và Khởi Vân, vừa nhìn chính là không có ý tốt.
Lông mày Ninh vương điện hạ cong một cái, trong lòng giận dữ, đám người kia lại dám nhiễu loạn trị an kinh thành, không đếm xỉa uy nghiêm của Hoàng tỷ nhà nàng, coi trời bằng vung như vậy quả thực đáng chết!
Vì vậy Ninh vương điện hạ vung tay lên, vài thị vệ phía sau tiến lên.
Sau đó Ninh vương điện hạ đau buồn phát hiện thị vệ không phải là đối thủ với những hắc y nhân kia, rất nhanh đã bị đánh gục.
Rối ren mà liếc nhìn Vân Tư Vũ và Khởi Vân, Ninh vương điện hạ quyết đoán mình lên, nàng cũng không thể trông cậy hai nam tử yếu này giết hết ra khỏi vòng vây!
Vì vậy, Ninh vương điện hạ hoàn toàn đau buồn.
Phải nói công phu của Hoàng Vũ Mặc xác thực không kém, so với những hắc y nhân này cũng không hề yếu, thế nhưng, đánh không lại nhiều người như thế!
Cũng may những hắc y nhân kia dường như không muốn mạng Hoàng Vũ Mặc, cho nên Ninh vương điện hạ tuy rằng đổ máu, nhưng không có bị uy hiếp đến tính mạng.
Vân Tư Vũ đứng ở một bên như có điều suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ những người này có quan hệ gì với thích khách hay không. Mặc dù các nàng không có thương tổn tới tính mạng của Hoàng Vũ Mặc, thế nhưng cũng không thể chứng minh các nàng không có quan hệ với thích khách, dù sao hiện tại không thể so với lúc trên cung yến. Ninh vương điện hạ cho dù đã xảy ra chuyện gì, Nữ hoàng bệ hạ cũng đau buồn không thôi. Nhưng cũng không thể bởi vậy tạo ra cơ hội cho các nàng, ngược lại sẽ làm cho Nữ hoàng bệ hạ dưới cơn nóng giận, chọn lựa hành động càng thêm kịch liệt, đối với các nàng mà nói có hại vô ích.
Bất quá nếu là những người này không có quan hệ với thích khách, hạ thủ lưu tình với Ninh vương điện hạ cũng không kỳ quái, ai cũng không muốn dễ dàng đắc tội với Nữ hoàng bệ hạ.
Nhưng là những người này tại sao lại muốn bắt hắn chứ? Hắn hiện tại đã thành thật hơn nhiều, cũng không làm gì đắc tội với người.
Vân Tư Vũ không có phản ứng gì, Khởi Vân vì vậy cũng không có ra tay, hắn đối với Ninh vương điện hạ này luôn tìm Vương gia của mình gây phiền phức đúng là rất có ý kiến. Bất quá nể tình nhìn thấy nàng không có "thấy chết mà không cứu", ngay lúc nàng sắp đi đời nhà ma, hắn nhất định sẽ ra tay giúp đỡ.
Nhưng là hắn muốn xem kịch vui, hắc y nhân lại không cho hắn thanh tĩnh, có lẽ là sợ đưa tới càng nhiều người, hắc y nhân không do dự nữa, ba hắc y nhân vây quanh Hoàng Vũ Mặc, những người khác lại động thủ tới bắt Vân Tư Vũ.
Ninh vương điện hạ nhìn thấy Nhàn vương quân vẫn đứng ngẩn ra ở nơi đó, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu: "Vân Tư Vũ, ngươi còn muốn ngu xuẩn một chút hay không? Ngươi không biết chạy sao?" Hắn nếu là bị bắt đi, máu của nàng chẳng phải là chảy không rồi? Đến lúc đó Phong Lăng Hề nói không chừng không chỉ có sẽ không cảm tạ nàng, còn muốn trách nàng không có bản lãnh!
Vân Tư Vũ liếc một cái, không chút hoang mang nói: "Ngươi không ngu! Ngươi cảm thấy ta chạy các nàng sẽ không đuổi theo sao?"
Ninh vương điện hạ trong nháy mắt bị đâm vào một thân tổn thương, sau một khắc, Ninh vương điện hạ lại toàn thân là máu hoá đá.
Chỉ thấy Vân Tư Vũ đột nhiên ra quyền, trực tiếp đánh bay ra ngoài một hắc y nhân tới gần hắn. Khởi Vân cũng rút ra kiếm mềm, tranh đấu cùng một hắc y nhân, rõ ràng cũng không rơi vào thế hạ phong.
Bất quá cũng không phải là Khởi Vân lợi hại hơn Ninh vương điện hạ bao nhiêu, mà là Khởi Vân không có bị hắc y nhân tấn công hắc bốn phía. Bởi vì hắc y nhân đã bị một bóng trắng thoắt đến thoắt đi trong chớp mắt làm cho choáng váng, thỉnh thoảng bị móng vuốt không biết tên cào một hồi, hại cho bọn họ lòng tràn đầy buồn bực. Sau đó không đề phòng, lại bị con rắn nhỏ bên chân mở miệng một cái, lần lượt cắn qua từng người, sau đó liền lần lượt từng người ngã trên mặt đất.
Vì vậy, cứ giải quyết như vậy?
Duy nhất còn lại người cuối cùng còn hô hấp cũng bị Vân Tư Vũ đánh đến ngay cả phụ mẫu cũng không nhận ra. Vân Tư Vũ trực tiếp bóp cằm của người kia ra, lấy độc dược được cất giấu trong răng của nàng ta ra. Trên người không cho lưu vật phẩm nguy hiểm dù một món cũng không cho để lại, sau đó điểm huyệt đạo của nàng, giao cho Khởi Vân.
Người sống sao! Đương nhiên phải mang về để cho Hề thẩm vấn thật tốt!
Ninh vương điện hạ từ trong hoá đá phục hồi lại tinh thần, thật sự thật muốn hộc máu, nàng rốt cuộc vì cái gì lao ra để cho người ta chém chứ!
Nhìn Vân Tư Vũ hung hãn, Ninh vương điện hạ thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, quả nhiên đôi phu thê này đáng ghét nhất!
Ninh vương điện hạ bị đả kích đến quá mức nghiêm trọng, tức giận mang theo một đám tàn binh bại tướng đi về vương phủ của mình, cứ như vậy không cẩn thận đem chuyện của Hoàng Ngọc Ngạn quên không còn một mống; đợi nàng ngày hôm sau thức dậy nhớ lại thì Hoàng Ngọc Ngạn đã bị đưa ra kinh thành.
Mà Phong Lăng Hề từ trong miệng nhân chứng sống kia hỏi ra chủ nhân sau màn, lại trải qua chứng thật sau đó, tâm tình cũng rất là không tốt đẹp.
"Khá lắm Hoàng Ngọc Quỳnh!" Lại còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn dùng sức mạnh!
Bất quá vị Võ vương thế nữ này chạy trốn đúng là nhanh, hành động vừa thất bại liền rời khỏi kinh thành, hiển nhiên cũng là sợ Phong Lăng Hề vĩnh viễn lưu nàng ở lại trong kinh thành.
Vân Tư Vũ có chút khó hiểu, trên yến hội hắn hạ độc Hoàng Ngọc Quỳnh, theo lý thuyết Hoàng Ngọc Quỳnh hiện tại hẳn là không tâm tư tới bắt hắn mới đúng, chẳng lẽ Hoàng Ngọc Quỳnh đã giải độc nhanh như vậy?
Nghĩ tới đây, Vân Tư Vũ không nhịn được nhíu mày, chẳng lẽ trong kinh thành này còn có người có thể không đem độc của hắn để vào trong mắt?
Vân Tư Vũ bởi vì trước đây liền hoài nghi những hắc y nhân muốn bắt hắn kia có quan hệ với thích khách. Lúc này biết những hắc y nhân kia là Hoàng Ngọc Quỳnh phái tới, không khỏi thuận miệng hỏi: "Hề, nàng nói những thích khách kia có thể có quan hệ với Võ vương thế nữ hay không? Võ vương không phải muốn tạo phản chứ?" Kỳ thật Vân Tư Vũ sẽ nói như vậy, hơn nữa là bởi vì hắn chán ghét Hoàng Ngọc Quỳnh.
Thế nhưng người nói vô tâm, người nghe có ý, hai mắt Phong Lăng Hề nhắm lại, đáy mắt mang theo trầm tư. Cô vẫn căn cứ theo thích khách tìm kiếm manh mối, kết quả lại không có gì tiến triển, từ trên yến hội mang về người sống, cũng hỏi không ra vật gì có giá trị, chỉ mơ hồ cảm giác được có thế lực giang hồ dính dáng trong đó.
Cũng chính bởi vì những thế lực giang hồ này thiếu chút nữa cuốn cô đi xa.
Kỳ thật nếu như đổi một phương hướng khác để suy nghĩ, ám sát Nữ hoàng bệ hạ không nằm ngoài hai nguyên nhân: báo thù hoặc là soán vị.
Lúc trên yến hội, thích khách rõ ràng là muốn cùng lúc giết luôn cả cô, phải nói người đều hận thấu xương cô và Hoàng Vũ Hiên không ngoài ai khác đó chính là người của Hoàng Vũ Thanh. Thế nhưng đã tiêu diệt một thôn trang nhỏ, cô tin tưởng người của Hoàng Vũ Thanh cho dù còn có cá lọt lưới, cũng không thể lại bày ra ám sát trên yến hội. Nếu thật sự có nhiều người tài ba có thể dùng như vậy, lúc trước Hoàng Vũ Thanh cũng không thể nhanh như vậy thua ở trên tay Hoàng Vũ Hiên.
Như vậy mục đích của người sau lưng, lớn nhất có thể là muốn soán vị, đã như thế liền đơn giản hơn nhiều.
Vân Vũ Dương mặc dù tay cầm binh quyền, thế nhưng lại không có quyết đoán lớn như vậy, cho dù thật sự làm ra chuyện gì ngu xuẩn, cũng tất nhiên là bị người hướng dẫn; mà Tô Văn mặc dù và cô nhìn nhau không thuận mắt, thế nhưng đối với Nữ hoàng bệ hạ nhưng lại rất trung thành, điểm ấy không cần hoài nghi.
Ngoại trừ hai người tay cầm binh quyền này, Hoàng Vũ Mặc đối với Hoàng Vũ Hiên đó là sùng bái mù quáng, tuyệt đối sẽ không muốn soán vị. Những người khác không có điều kiện như vậy, mà Võ vương nhiều năm qua vẫn ở tại đất phong của mình hiếm thấy hồi kinh, cũng chưa từng có hành vi gì vượt qua, làm cho người ta rất là yên tâm, cũng làm cho người rất dễ dàng thả xuống cảnh giác.
Như vậy vừa nhìn, ngược lại thật sự là Võ vương có khả năng lớn nhất, dù sao nàng ở đất phong làm chút gì đó, cũng rất dễ dàng tránh đi tai mắt của Nữ hoàng bệ hạ.
Nếu như đúng là như vậy, trên yến hội Hoàng Ngọc Quỳnh trộm bắn tên đến cô, chỉ sợ cũng không phải đơn giản là tranh giành tình nhân như vậy.
Thu hồi suy nghĩ, thấy Vân Tư Vũ mở to một đôi mắt tròn trịa không hề chớp mắt theo dõi cô, Phong Lăng Hề không khỏi nhếch môi cười, ôm chầm hắn hôn môi một phen. Lúc này mới cho người đi cẩn thận điều tra hai mẫu nữ Võ vương và Hoàng Ngọc Quỳnh này, đồng thời cũng gõ một cái cảnh báo cho Nữ hoàng bệ hạ, làm cho nàng chuẩn bị tâm lý.
Tác giả :
Nhược Thủy Lưu Ly