Thệ Bất Vi Phi
Chương 77: Giải huyệt
Edit: Docke
Mắt thấy trời rất mau sẽ sáng, ngủ thì ngủ thôi, ta đành phải nằm ghé trên bàn, đối phó lung tung một lát. Lúc cảm giác trước mắt cực kỳ sáng ngời, trời đã sáng rồi, nhìn lại, Quỳnh Hoa cũng vừa ngồi dậy trên giường.
Nàng mở to mắt, quay trái nhìn phải, rồi cười cười ra vẻ có lỗi: “Quấy rầy ngài nghỉ ngơi, thành thật xin lỗi. Khách điếm không còn phòng nào trống cả. Chúng ta bên kia, vì ta và Thanh Loan là nữ, cho nên ở chung một phòng. Không có chỗ nào để đi, bất đắc dĩ mới đành phải đến chỗ ngươi…” Nói xong, lại ngáp một cái, vừa ngáp vừa đi ra ngoài cửa, “Xin lỗi, thật sự hơn mười ngày nay không có ngủ…”
Ta nghĩ, khách điếm này vì sao đúng lúc lại đầy khách như vậy? Có trời mới tin được! Ta sẽ không hỏi nàng, cho nàng chết.
Ta đương nhiên biết nàng vì sao hơn mười ngày không được ngủ. Ở chung phòng với Thanh Loan, ngủ làm sao được? Nhưng ta vẫn muốn nhìn xem nàng còn giở thêm được trò gì nữa. Lòng ta còn cứng rắn như sắt…
Nàng không giở thêm trò gì, đi thẳng ra cửa phòng, còn nhẹ nhàng giúp ta đóng cửa.
Ta cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ, ta làm sao mà học được cười lạnh thế này nhỉ? Nhưng tình hình hôm nay, ngoại trừ cười lạnh ra, ta còn có thể làm gì?
Ra khỏi phòng, Tiểu Phúc Tử đang dựa vào cửa, ánh mắt tựa nhắm tựa không. Ta nghĩ, hắn không phải đã đứng cả đêm trước phòng ta đó chứ?
Ta lên tiếng chào hỏi hắn: “Tiểu Phúc Tử, tối qua ngủ có ngon không?”
Tiểu Phúc Tử mở ánh mắt đang khép hờ ra, nhìn nhìn ta: “Không có gì trở ngại, ngoại trừ bị một bà điên đánh thức…”
Ta cảm thán một hơi, nói: “Ngươi nói xem, lúc trước, chúng ta nên châm Thanh Loan nặng thêm một chút, có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ…”
Tiểu Phúc Tử nhìn ta một chút, càng làm ra ánh mắt tựa nhắm tựa không, nói: “Nói ra cũng rất thoải mái ha, sao không thấy ngươi hành động đi?”
Ta nói: “Hay là, ta giải huyệt đạo cho nàng?”
Tiểu Phúc Tử nói: “Người hồ đồ rồi à? Tư Đồ chẳng phải vẫn còn trong tay bọn họ hay sao?”
Ta gật gật đầu nói: “Đúng vậy, cũng không ai đến nói cho ta biết Tư Đồ rốt cuộc thế nào rồi, cho ta một bức thư cũng tốt…”
Tiểu Phúc Tử nói: “Thôi đi, ngươi lại mềm lòng rồi, chỉ với một phong thư thì giải huyệt đạo ngay cho người ta hay sao? Ngươi để rồi xem, thư đó sẽ đến rất nhanh thôi…”
Hắn lắc lắc đầu, đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Cứ làm ra vẻ ý chí sắt đá cho lắm vào, thật ra trong lòng đã mềm nhũn như chao rồi…”
Nghe xong, ta ngẩn ra, nghĩ rằng. Thời đại này hình như còn chưa phát minh ra chao mà. Tiểu Phúc Tử làm sao có thể dùng chao để hình dung? Chẳng lẽ hắn có dự cảm nhiều năm sau này, chao sẽ được tiêu thụ trên cả nước?
Tiểu Phúc Tử nói, thư sẽ đến rất nhanh, nhưng ta vẫn không thể tưởng được nó lại đến nhanh như vậy. Ta cùng với Tiểu Phúc Tử vừa mới ăn cơm ở đại sảnh xong, đi lên. Ở giữa tâm cái bàn gỗ lim trong phòng, để sẵn một phong thư.
Nét chữ quen thuộc, cách xưng hô quen thuộc… Chữ của nàng, không ai có thể giả mạo được. Nét chữ giữa các hàng tràn ngập an tường và trầm tĩnh. Không hề đả động đến tình hình bị bắt thế nào, trong thư chỉ kể đơn giản là nàng được người ta chiếu cố rất tốt. Tuy nàng không biết đây là nơi nào, những người đó là ai, nhưng ăn uống mặc ở đều tốt vô cùng, giống như đang ở trong hoàng cung vậy. Hơn nữa, còn phi thường an tĩnh, so với hoàng cung suốt ngày lục đục đấu đá thì càng khiến nàng thoải mái. Hàng ngày nàng đều đi luyện công, còn được những người chung quanh thường xuyên đến chỉ điểm. Hơn nữa, không ngừng có người đem một số bí kíp võ công đến cho nàng tham khảo. Võ công của nàng, hiện tại thăng tiến cực nhanh. Bảo ta không cần lo lắng. Cuối cùng, còn bảo Tiểu Phúc Tử hãy chờ đấy, một ngày nào đó nàng sẽ đánh cho hắn răng rụng đầy đất, mặt xưng như đầu heo, chặt chân rồi lại chặt tiếp…
Đọc đến đoạn cuối cùng, ta rốt cuộc tin tưởng, phong thư này đích thật là do Tư Đồ viết. Chỉ có nàng mới có thể biến thái như vậy. Nhưng mà, chúng ta đến khi nào mới có thể gặp nhau?
Ta buông thư xuống, bỗng nhiên cảm thấy thật thương cảm. Người bạn thanh mai trúc mã, từng cùng nhau khoan động bỏ trốn, trèo cây hái trộm, bây giờ lại xa cách muôn trùng. Cách xa đến nỗi ta cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại nàng. Nhưng tình hình bên nàng cũng không xấu, ta có nên cảm thấy an ủi một chút hay không?
Phong thư có phải chính là tín hiệu cho thấy đối phương có ý muốn cầu hòa? Nếu như vậy, ta cũng phải tỏ vẻ một chút. Thêm bạn còn tốt hơn thêm kẻ thù. Huống chi, ta còn muốn ngủ ngon một chút!
Ta và Tiểu Phúc Tử đi vào phòng của Thanh Loan. Thanh Loan ngoài hình thể bên ngoài có vẻ gầy yếu một chút thì vẻ mặt vẫn bình thản như vậy. Lúc trông thấy chúng ta đi vào, hướng về phía chúng ta gật đầu một cái, làm như biết chắc hai chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đến vậy.
Còn Quỳnh Hoa, rất thê thảm mà ngồi trên chõng gỗ bên kia ngủ gà ngủ gật.
Ta cười cười nói: “Thanh tỷ tỷ, đã lâu không gặp…”
Thanh Loan nhàn nhạt nói: “Nói cái gì mà đã lâu không gặp chứ. Ngày hôm qua chẳng phải đã gặp rồi sao?”
Bị nàng nói ngay chỗ yếu, ta có chút xấu hổ, đành nói thẳng: “Thanh tỷ tỷ, chân của tỷ có đỡ chút nào chưa?”
Ta nghĩ, nàng sẽ được đà mà yêu cầu ta giải huyệt cho nàng. Nhưng nàng lại không làm như vậy, vẫn nhàn nhạt nói: “Ngươi không phải đều đã thấy được cả rồi sao? Tốt thế nào được. Cả đời cứ như vậy cho đến lúc xuống mồ thôi. Chỉ tội nghiệp cho Quỳnh Hoa, cứ phải chiếu cố cho lão thái bà tê liệt này…”
Ta nghĩ, ngươi có cần thảm như vậy không? Lần trước còn không cho người ta gọi mình là cô cô. Lần này còn tự động thăng cấp lên thẳng lão thái bà? Nói thật hay, giống một lão thái thái nông gia bình thường, đã sống qua hơn phân nửa thời gian cả cuộc đời ở vùng nông thôn, phơi nắng, chờ đến ngày chui vào quan tài.
Ta cười nói: “Thanh tỷ tỷ sao lại ủ rũ như vậy, ta không phải đã đến đây rồi sao?”
Thanh Loan dùng mí mắt miết ta, liếc một cái rồi nói: “Ngươi đã đến rồi. A, mời ngươi ngồi, đón tiếp không chu đáo. Tự mình rót nước uống đi nha. Trên bàn còn có chút điểm tâm đó, ăn đi…”
Nàng vẫn không thèm mở miệng cầu xin ta…
Ta hận đến nỗi ngứa cả răng. Ta nghĩ, chẳng lẽ muốn ta phải cầu xin nàng đến cùng hay sao? Ta cũng không quen ăn nói quá khép nép như vậy.
Ta cũng nhàn nhạt mà nói: “Thanh tỷ tỷ nếu không tiện thì ta cũng sẽ không quấy rầy nhiều. Thôi vậy, ta còn phải đi…”
Nói xong, ta xoay người đi ra phía cửa. Thầm nghĩ, xem ngươi có chịu cầu ta hay không.
Nàng vẫn không thèm mở miệng, chỉ có Quỳnh Hoa đang ngủ gật thì lại thì thào nói: “Hôm nay lại không được ngủ nữa rồi…”
Ta thở dài, xoay người từ cửa đi lại, đi thẳng đến bên cạnh Thanh Loan, nói: “Nằm xuống đi…”
Thanh Loan còn giả vờ: “Để làm gì?”
Ta nói: “Giải huyệt chứ còn làm gì nữa?”
Nàng không nói trước, ta cũng không thể mở miệng. Mụ nội nó chứ. Ta không tự chủ được thầm rủa trong lòng.
Thanh Loan lúc này cũng không giả bộ nữa, thành thành thật thật nằm sấp lại.
Tiểu Phúc Tử quay người lại đi ra cửa. Ta dư quang thoáng nhìn, thấy khóe miệng hắn lại cong lên. Mụ nội nó chứ, lại đang cười ta…
Giải huyệt đạo cho nàng, ta không nói lời nào, cũng không trông cậy nàng sẽ nói tiếng cảm ơn. Nàng cũng quả nhiên không nói tiếng cảm ơn. Ta vừa chuyển đầu ra cửa. Lúc đóng cửa lại còn nghe được bên trong cánh cửa truyền đến tiếng cười “Ha ha ăn”.
Ta mê hoặc nghĩ, ta có phải lại bị lừa rồi không?
_________________
Mắt thấy trời rất mau sẽ sáng, ngủ thì ngủ thôi, ta đành phải nằm ghé trên bàn, đối phó lung tung một lát. Lúc cảm giác trước mắt cực kỳ sáng ngời, trời đã sáng rồi, nhìn lại, Quỳnh Hoa cũng vừa ngồi dậy trên giường.
Nàng mở to mắt, quay trái nhìn phải, rồi cười cười ra vẻ có lỗi: “Quấy rầy ngài nghỉ ngơi, thành thật xin lỗi. Khách điếm không còn phòng nào trống cả. Chúng ta bên kia, vì ta và Thanh Loan là nữ, cho nên ở chung một phòng. Không có chỗ nào để đi, bất đắc dĩ mới đành phải đến chỗ ngươi…” Nói xong, lại ngáp một cái, vừa ngáp vừa đi ra ngoài cửa, “Xin lỗi, thật sự hơn mười ngày nay không có ngủ…”
Ta nghĩ, khách điếm này vì sao đúng lúc lại đầy khách như vậy? Có trời mới tin được! Ta sẽ không hỏi nàng, cho nàng chết.
Ta đương nhiên biết nàng vì sao hơn mười ngày không được ngủ. Ở chung phòng với Thanh Loan, ngủ làm sao được? Nhưng ta vẫn muốn nhìn xem nàng còn giở thêm được trò gì nữa. Lòng ta còn cứng rắn như sắt…
Nàng không giở thêm trò gì, đi thẳng ra cửa phòng, còn nhẹ nhàng giúp ta đóng cửa.
Ta cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ, ta làm sao mà học được cười lạnh thế này nhỉ? Nhưng tình hình hôm nay, ngoại trừ cười lạnh ra, ta còn có thể làm gì?
Ra khỏi phòng, Tiểu Phúc Tử đang dựa vào cửa, ánh mắt tựa nhắm tựa không. Ta nghĩ, hắn không phải đã đứng cả đêm trước phòng ta đó chứ?
Ta lên tiếng chào hỏi hắn: “Tiểu Phúc Tử, tối qua ngủ có ngon không?”
Tiểu Phúc Tử mở ánh mắt đang khép hờ ra, nhìn nhìn ta: “Không có gì trở ngại, ngoại trừ bị một bà điên đánh thức…”
Ta cảm thán một hơi, nói: “Ngươi nói xem, lúc trước, chúng ta nên châm Thanh Loan nặng thêm một chút, có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ…”
Tiểu Phúc Tử nhìn ta một chút, càng làm ra ánh mắt tựa nhắm tựa không, nói: “Nói ra cũng rất thoải mái ha, sao không thấy ngươi hành động đi?”
Ta nói: “Hay là, ta giải huyệt đạo cho nàng?”
Tiểu Phúc Tử nói: “Người hồ đồ rồi à? Tư Đồ chẳng phải vẫn còn trong tay bọn họ hay sao?”
Ta gật gật đầu nói: “Đúng vậy, cũng không ai đến nói cho ta biết Tư Đồ rốt cuộc thế nào rồi, cho ta một bức thư cũng tốt…”
Tiểu Phúc Tử nói: “Thôi đi, ngươi lại mềm lòng rồi, chỉ với một phong thư thì giải huyệt đạo ngay cho người ta hay sao? Ngươi để rồi xem, thư đó sẽ đến rất nhanh thôi…”
Hắn lắc lắc đầu, đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Cứ làm ra vẻ ý chí sắt đá cho lắm vào, thật ra trong lòng đã mềm nhũn như chao rồi…”
Nghe xong, ta ngẩn ra, nghĩ rằng. Thời đại này hình như còn chưa phát minh ra chao mà. Tiểu Phúc Tử làm sao có thể dùng chao để hình dung? Chẳng lẽ hắn có dự cảm nhiều năm sau này, chao sẽ được tiêu thụ trên cả nước?
Tiểu Phúc Tử nói, thư sẽ đến rất nhanh, nhưng ta vẫn không thể tưởng được nó lại đến nhanh như vậy. Ta cùng với Tiểu Phúc Tử vừa mới ăn cơm ở đại sảnh xong, đi lên. Ở giữa tâm cái bàn gỗ lim trong phòng, để sẵn một phong thư.
Nét chữ quen thuộc, cách xưng hô quen thuộc… Chữ của nàng, không ai có thể giả mạo được. Nét chữ giữa các hàng tràn ngập an tường và trầm tĩnh. Không hề đả động đến tình hình bị bắt thế nào, trong thư chỉ kể đơn giản là nàng được người ta chiếu cố rất tốt. Tuy nàng không biết đây là nơi nào, những người đó là ai, nhưng ăn uống mặc ở đều tốt vô cùng, giống như đang ở trong hoàng cung vậy. Hơn nữa, còn phi thường an tĩnh, so với hoàng cung suốt ngày lục đục đấu đá thì càng khiến nàng thoải mái. Hàng ngày nàng đều đi luyện công, còn được những người chung quanh thường xuyên đến chỉ điểm. Hơn nữa, không ngừng có người đem một số bí kíp võ công đến cho nàng tham khảo. Võ công của nàng, hiện tại thăng tiến cực nhanh. Bảo ta không cần lo lắng. Cuối cùng, còn bảo Tiểu Phúc Tử hãy chờ đấy, một ngày nào đó nàng sẽ đánh cho hắn răng rụng đầy đất, mặt xưng như đầu heo, chặt chân rồi lại chặt tiếp…
Đọc đến đoạn cuối cùng, ta rốt cuộc tin tưởng, phong thư này đích thật là do Tư Đồ viết. Chỉ có nàng mới có thể biến thái như vậy. Nhưng mà, chúng ta đến khi nào mới có thể gặp nhau?
Ta buông thư xuống, bỗng nhiên cảm thấy thật thương cảm. Người bạn thanh mai trúc mã, từng cùng nhau khoan động bỏ trốn, trèo cây hái trộm, bây giờ lại xa cách muôn trùng. Cách xa đến nỗi ta cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại nàng. Nhưng tình hình bên nàng cũng không xấu, ta có nên cảm thấy an ủi một chút hay không?
Phong thư có phải chính là tín hiệu cho thấy đối phương có ý muốn cầu hòa? Nếu như vậy, ta cũng phải tỏ vẻ một chút. Thêm bạn còn tốt hơn thêm kẻ thù. Huống chi, ta còn muốn ngủ ngon một chút!
Ta và Tiểu Phúc Tử đi vào phòng của Thanh Loan. Thanh Loan ngoài hình thể bên ngoài có vẻ gầy yếu một chút thì vẻ mặt vẫn bình thản như vậy. Lúc trông thấy chúng ta đi vào, hướng về phía chúng ta gật đầu một cái, làm như biết chắc hai chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đến vậy.
Còn Quỳnh Hoa, rất thê thảm mà ngồi trên chõng gỗ bên kia ngủ gà ngủ gật.
Ta cười cười nói: “Thanh tỷ tỷ, đã lâu không gặp…”
Thanh Loan nhàn nhạt nói: “Nói cái gì mà đã lâu không gặp chứ. Ngày hôm qua chẳng phải đã gặp rồi sao?”
Bị nàng nói ngay chỗ yếu, ta có chút xấu hổ, đành nói thẳng: “Thanh tỷ tỷ, chân của tỷ có đỡ chút nào chưa?”
Ta nghĩ, nàng sẽ được đà mà yêu cầu ta giải huyệt cho nàng. Nhưng nàng lại không làm như vậy, vẫn nhàn nhạt nói: “Ngươi không phải đều đã thấy được cả rồi sao? Tốt thế nào được. Cả đời cứ như vậy cho đến lúc xuống mồ thôi. Chỉ tội nghiệp cho Quỳnh Hoa, cứ phải chiếu cố cho lão thái bà tê liệt này…”
Ta nghĩ, ngươi có cần thảm như vậy không? Lần trước còn không cho người ta gọi mình là cô cô. Lần này còn tự động thăng cấp lên thẳng lão thái bà? Nói thật hay, giống một lão thái thái nông gia bình thường, đã sống qua hơn phân nửa thời gian cả cuộc đời ở vùng nông thôn, phơi nắng, chờ đến ngày chui vào quan tài.
Ta cười nói: “Thanh tỷ tỷ sao lại ủ rũ như vậy, ta không phải đã đến đây rồi sao?”
Thanh Loan dùng mí mắt miết ta, liếc một cái rồi nói: “Ngươi đã đến rồi. A, mời ngươi ngồi, đón tiếp không chu đáo. Tự mình rót nước uống đi nha. Trên bàn còn có chút điểm tâm đó, ăn đi…”
Nàng vẫn không thèm mở miệng cầu xin ta…
Ta hận đến nỗi ngứa cả răng. Ta nghĩ, chẳng lẽ muốn ta phải cầu xin nàng đến cùng hay sao? Ta cũng không quen ăn nói quá khép nép như vậy.
Ta cũng nhàn nhạt mà nói: “Thanh tỷ tỷ nếu không tiện thì ta cũng sẽ không quấy rầy nhiều. Thôi vậy, ta còn phải đi…”
Nói xong, ta xoay người đi ra phía cửa. Thầm nghĩ, xem ngươi có chịu cầu ta hay không.
Nàng vẫn không thèm mở miệng, chỉ có Quỳnh Hoa đang ngủ gật thì lại thì thào nói: “Hôm nay lại không được ngủ nữa rồi…”
Ta thở dài, xoay người từ cửa đi lại, đi thẳng đến bên cạnh Thanh Loan, nói: “Nằm xuống đi…”
Thanh Loan còn giả vờ: “Để làm gì?”
Ta nói: “Giải huyệt chứ còn làm gì nữa?”
Nàng không nói trước, ta cũng không thể mở miệng. Mụ nội nó chứ. Ta không tự chủ được thầm rủa trong lòng.
Thanh Loan lúc này cũng không giả bộ nữa, thành thành thật thật nằm sấp lại.
Tiểu Phúc Tử quay người lại đi ra cửa. Ta dư quang thoáng nhìn, thấy khóe miệng hắn lại cong lên. Mụ nội nó chứ, lại đang cười ta…
Giải huyệt đạo cho nàng, ta không nói lời nào, cũng không trông cậy nàng sẽ nói tiếng cảm ơn. Nàng cũng quả nhiên không nói tiếng cảm ơn. Ta vừa chuyển đầu ra cửa. Lúc đóng cửa lại còn nghe được bên trong cánh cửa truyền đến tiếng cười “Ha ha ăn”.
Ta mê hoặc nghĩ, ta có phải lại bị lừa rồi không?
_________________
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô