Thệ Bất Vi Phi
Chương 173: Mẫu thị chết
Edit: Docke
Mẫu Phượng Thấm hé miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng thở dốc, nói: “Chẳng lẽ hết thảy, ta cũng không thể đổi lại được một cái liếc mắt của ngươi?”
Lâm Thụy cũng thật sự liếc mắt nhìn nàng một cái. Nhưng cái liếc mắt ấy, so với không nhìn cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Bởi vì, hắn liếc mắt nhìn nàng mà như đang nhìn một cọng cỏ hay tảng đá vậy. Hắn liếc mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói: “Bổn vương không cần ngươi phải làm nhiều việc như vậy?”
Trong ánh mắt hắn tràn ngập kiêu ngạo, toàn bộ khuôn mặt là vẻ bễ nghễ. Ta hiểu ý hắn. Với trí tuệ cùng thủ đoạn của hắn, đích xác không cần sự hỗ trợ của Mẫu Phượng Thấm. Nhưng mà, không phải nàng cũng đã gián tiếp giúp ngươi chiếu cố đó sao? Bằng không, Tuyên Vương làm sao bị vạch trần chuyện mưu hại thái tử nhanh như vậy? Ngôi vị thái tử kia làm sao đến tay ngươi nhanh như vậy? Tục ngữ nói: Chịu ơn thì nhất định phải báo đáp. Vậy mà hình như lại hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với ngươi cả? Lập trường của ta không khỏi bị lung lay chút đỉnh, có vẻ nghiêng qua đồng tình với Mẫu Phượng Thấm…
Nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhạt của hắn, ta bỗng nhiên hiểu được. Trên thế giới này, làm cho người ta thống khổ nhất không phải là lúc trong tay ngươi không có thứ gì, mà là lúc ngươi mang rất nhiều, rất nhiều thứ đã được chuẩn bị kỹ càng đến tặng cho người ta, nhưng người ta lại không muốn nhận.
Mẫu Phượng Thấm cực kỳ thương tâm, oa một tiếng, lại phun ta một ngụm máu tươi, nói: “Vốn dĩ, ta dẫn dụ các ngươi nhập cốc cũng chỉ vì hắn, chỉ cần hắn theo ta đi…”
Ta lạnh nhạt nhìn nàng: “Dù hắn có đi theo ngươi thì chắc ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Bằng không, trong tay ngươi đã không có lợi thế gì thì làm sao có thể khống chế được Thụy Vương gia?”
Mẫu Phượng Thấm lạnh lùng nói: “Chỉ cần hắn theo ta đi, ta tự nhiên sẽ có cách để khống chế hắn. Điều này thì ngươi không cần phải lo lắng…”
Ta nói: “Thật sao? Không phải dùng dược vật để chế tạo ra một con rối đấy chứ?”
Mẫu Phượng Thấm nói: “Chỉ cần hắn ở lại bên cạnh ta, cho dù chỉ là một cái xác không hồn, ta cũng không ngại…”
Ta lại một lần nữ vì thủ đoạt ngoan độc của Mẫu Phượng Thấm mà bội phục tận đáy lòng. Cũng may Lâm Thụy chưa đến mức rơi vào tay nàng, bằng không, sẽ trở thành một người thực vật.
Ta lo nghĩ, hỏi nàng: “Tại hoàng cung Tây Sở, thế lực của ngươi cũng lớn quá nhỉ, không ngờ còn có thể điều động binh sĩ?”
Nàng lạnh nhạt nói: “Một phi tử đang được sủng ái chính là đối tượng mà ai ai cũng đều tranh giành nịnh bợ, có gì mà không thể làm được. Chỉ cần Thanh Phi ưng thuận hứa hẹn với các tướng sĩ, bọn họ còn có thể không nghe theo sự chỉ huy của nàng hay sao?”
Ta yên lòng, mỉm cười: “Thì ra, hành động này không hề được báo cáo lên hoàng đế Tây Sở mà chỉ có các ngươi lén lút hành động thôi. Vậy thì ta an tâm rồi…”
Ta nghĩ, cần phải hành động nhanh, chúng ta mới có thể mau chóng rời khỏi Tây Sở. Bằng không, chờ đến khi tên hoàng đế kia tỉnh ngộ, sai người đi khắp nơi tìm kiếm ái phi của hắn thì chúng ta khó mà chạy thoát được.
Ta đang nghĩ ngợi, ánh mắt nàng mê ly nhìn Lâm Thụy, khóe miệng chảy máu tươi. Lão cha nhíu nhíu đầu mày, tiến lại gần giúp nàng bắt mạch rồi nói: “Tâm mạch của nàng đã đứt, xem ra, mạng sống đã không còn giữ được bao lâu nữa…”
Ta lắp bắp kinh hãi, nói: “Không thể nào, còn chưa có làm gì, nàng vì cứ gì mà lại như vậy?”
Lão cha thở dài, nói: “Nàng sống, đều là vì Thụy Vương gia. Nhưng hôm nay, Thụy Vương gia đã cho nàng một đả kích trí mạng, khiến tâm mạch của nàng bị thương rất nặng. Nàng đã mất hết ý chí sinh tồn rồi…”
Ta nói: “Vậy thì phải làm sao bây giờ? Ta còn muốn nàng nói ra bản đồ Thần Cung thật sự đang ở đâu nữa mà?”
Mẫu Phượng Thấm hơi hỏi mở mắt ra, nhìn Lâm Thụy mà nói: “Thụy Vương gia, cho dù ngươi có theo ta đi, ta nghĩ ta cũng sẽ không làm chuyện gì thương tổn ngươi. Ta làm sao có thể hại ngươi được? Ta nghĩ, cho dù trên tay ta có cầm Nhuyễn cốt tán, cũng sẽ không bắt ngươi phải uống nó. Nữ nhân, chính là luôn mềm lòng như vậy…”
Ta vội vàng nói: “Mẫu Phượng Thấm, ngươi đừng nói cái gì mềm lòng hay không mềm lòng nữa. TRước hết, ngươi hãy nói cho ta biết, bản đồ thật bây giờ đang ở đâu…”
Ánh mắt Mẫu Phượng Thấm tan rã, nói: “Vì sao ta phải nói ra? Hắn một chút cũng không thèm để ý đến ta, bất kể là ta đã giúp hắn làm những gì…”
Ta khuyên: “Mẫu Phượng Thấm, ngươi nói ra đi. Chỉ cần ngươi nói ra, hắn nhất định sẽ để ý đến ngươi mà…”
Đương nhiên phải để ý chứ, vì Thần cung này mà chúng ta đã tiêu phí không ít khí lực.
Nghe xong lời ta nói, ánh mắt nàng xoay chuyển, lóe sáng. Nàng nói: “Là thật sao, hắn thật sự sẽ để ý đến ta sao? Vậy vì sao hắn còn không ôm ta một cái?”
Ta đảo mắt nhìn Lâm Thụy. Ánh mắt hắn tràn đầy thần sắc không đồng ý. Nhưng dưới cái nhìn đầy uy hiếp của ta, hắn cũng đành chậm rãi đi tới. Ta vội kéo tay hắn đưa qua, để cho Mẫu Phượng Thấm bắt lấy. Đôi mắt Mẫu Phượng Thấm lại chậm rãi nhỏ lệ, ta nhìn thấy mà trong lòng chua xót không thôi. Ta không khỏi thừa nhận, nữ nhân quả là rất mềm lòng.
Mẫu Phượng Thấm đưa tay hắn kề lên má mình, cọ cọ, nói: “Thụy Vương gia, ngươi có biết ta đã chờ đợi ngày này, đợi biết bao lâu, ảo tưởng bao lâu. Chỉ cần ngươi ôm ta, cái gì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết…”
Nàng thở hào hển, trong miệng máu tươi chảy ròng. Mắt thấy đã không thể chậm trễ nữa, ta vội giật giật ống tay áo Lâm Thụy, ý bảo hắn tiến lên, thấp giọng nói: “Ngươi không hỏi được bản đồ Thần cung, thì đừng nghĩ đến chuyện ta sẽ thừa nhận ngôi vị thái tử phi nữa…”
Hắn vội cười, đi lên phía trước, nắm lấy Mẫu Phượng Thấm. Đông cứng, xơ cứng, hoàn toàn không có vẻ ôn nhu ngày nào…
Tình cảnh lúc này khiến ta không tự chủ được mà nhớ đến một tình cảnh trong cuốn tiểu thiếp võ hiệp, giống nhau vô cùng. Xem ra, lịch sử sẽ không ngừng tái diễn. Bất luận là thời điểm nào cũng đều sẽ gặp được những tình cảnh trong tiểu thuyết mà ngươi tưởng là không tưởng.
Mẫu Phượng Thấm lại cực lỳ thỏa mãn, dựa hẳn vào lòng ngực hắn, nhẹ nhàng nói mấy câu vào tai hắn. Ta không nghe rõ. Cũng không ai nghe rõ, ngoại trừ Lâm Thụy…
Khóe miệng Mẫu Phượng Thấm nhàn nhạt hé ra một nụ cười tủm tỉm, an hòa và mỹ lệ. Tay nàng buông xuống, rốt cuộc nhắm hai mắt lại.
Lâm Thụy hít một hơi rồi ôm lấy nàng, đặt nằm xuống giường, dùng tấm chăn mỏng đắp lên thi thể nàng. Sau đó, hắn thong thả bước qua bước lại trong phòng, mày cau lại. Ta tưởng hắn đang vì Mẫu Phượng Thấm mà thương tâm nên cũng không quấy rầy hắn. Làm người, có đôi khi vẫn cần phải khoan hồng độ lượng. Ta cũng không cho rằng ta đang ghen tuông gì gì đó…
Hắn lại bước đi thong thả vài bước rồi nói: “Chúng ta đi ra ngoài hết đi, để ái phi cùng Tư Đồ nương nương ở lại tìm, bản đồ được cất giấu trong người nàng. Nàng nói, bản đồ được giấu trong nội sam…” Nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài, cũng không hề ngoái lại nhìn thi thể Mẫu Phượng Thấm lần nào. Bước chân vội vàng, hiển nhiên đã bị chuyện bản đồ Thần cung thật sự sắp xuất hiện đả động. Tâm tư của hắn đã hoàn toàn đặt vào bản đồ Thần Cung. Sự thiết tha đoạt được Thần cung đã chiếm hết toàn bộ tâm thần hắn. Nữ nhân này đã làm nhiều việc cho hắn như vậy, lại không hề chiếm được một chút tâm thần nào của hắn. Nam nhân như vậy, đôi khi, tình cảm thật sự là đạm bạc đến cực điểm…
Bây giờ ta mới biết đến sự lãnh khốc của hắn, thật sự là rất tàn nhẫn. Đối với người mà hắn không yêu, hắn lãnh đến cực điểm, ngay cả bố thí một chút tình cảm cũng không hề muốn.
Ta ngĩ, đây có phải là phẩm chất cần phải có của một vương giả? Nhưng trong lòng ta vẫn có một chút chua xót. Mẫu Phượng Thấm không hề chiếm được chút tình yêu nào, nàng có phải cũng rất đáng thương hay không? Từ nhỏ đến lớn bị người ta bồi dưỡng thành công cụ thông gia, vì tình yêu đích thực mà bản thân cảm nhận được, nàng chỉ có thể trợ giúp cho hắn, hy vọng trong lòng hắn có thể tồn tại hình bóng của mình. Nhưng không ngờ, hắn lại không chút để ý đến nàng. Nam nhân lãnh khốc, có đôi khi thật sự rất đáng sợ. Hắn có thể lãnh khốc đến mức phá nát trái tim người khác, còn tỏ vẻ vô tội như tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì đến mình.
_________________
Mẫu Phượng Thấm hé miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng thở dốc, nói: “Chẳng lẽ hết thảy, ta cũng không thể đổi lại được một cái liếc mắt của ngươi?”
Lâm Thụy cũng thật sự liếc mắt nhìn nàng một cái. Nhưng cái liếc mắt ấy, so với không nhìn cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Bởi vì, hắn liếc mắt nhìn nàng mà như đang nhìn một cọng cỏ hay tảng đá vậy. Hắn liếc mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói: “Bổn vương không cần ngươi phải làm nhiều việc như vậy?”
Trong ánh mắt hắn tràn ngập kiêu ngạo, toàn bộ khuôn mặt là vẻ bễ nghễ. Ta hiểu ý hắn. Với trí tuệ cùng thủ đoạn của hắn, đích xác không cần sự hỗ trợ của Mẫu Phượng Thấm. Nhưng mà, không phải nàng cũng đã gián tiếp giúp ngươi chiếu cố đó sao? Bằng không, Tuyên Vương làm sao bị vạch trần chuyện mưu hại thái tử nhanh như vậy? Ngôi vị thái tử kia làm sao đến tay ngươi nhanh như vậy? Tục ngữ nói: Chịu ơn thì nhất định phải báo đáp. Vậy mà hình như lại hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với ngươi cả? Lập trường của ta không khỏi bị lung lay chút đỉnh, có vẻ nghiêng qua đồng tình với Mẫu Phượng Thấm…
Nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhạt của hắn, ta bỗng nhiên hiểu được. Trên thế giới này, làm cho người ta thống khổ nhất không phải là lúc trong tay ngươi không có thứ gì, mà là lúc ngươi mang rất nhiều, rất nhiều thứ đã được chuẩn bị kỹ càng đến tặng cho người ta, nhưng người ta lại không muốn nhận.
Mẫu Phượng Thấm cực kỳ thương tâm, oa một tiếng, lại phun ta một ngụm máu tươi, nói: “Vốn dĩ, ta dẫn dụ các ngươi nhập cốc cũng chỉ vì hắn, chỉ cần hắn theo ta đi…”
Ta lạnh nhạt nhìn nàng: “Dù hắn có đi theo ngươi thì chắc ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Bằng không, trong tay ngươi đã không có lợi thế gì thì làm sao có thể khống chế được Thụy Vương gia?”
Mẫu Phượng Thấm lạnh lùng nói: “Chỉ cần hắn theo ta đi, ta tự nhiên sẽ có cách để khống chế hắn. Điều này thì ngươi không cần phải lo lắng…”
Ta nói: “Thật sao? Không phải dùng dược vật để chế tạo ra một con rối đấy chứ?”
Mẫu Phượng Thấm nói: “Chỉ cần hắn ở lại bên cạnh ta, cho dù chỉ là một cái xác không hồn, ta cũng không ngại…”
Ta lại một lần nữ vì thủ đoạt ngoan độc của Mẫu Phượng Thấm mà bội phục tận đáy lòng. Cũng may Lâm Thụy chưa đến mức rơi vào tay nàng, bằng không, sẽ trở thành một người thực vật.
Ta lo nghĩ, hỏi nàng: “Tại hoàng cung Tây Sở, thế lực của ngươi cũng lớn quá nhỉ, không ngờ còn có thể điều động binh sĩ?”
Nàng lạnh nhạt nói: “Một phi tử đang được sủng ái chính là đối tượng mà ai ai cũng đều tranh giành nịnh bợ, có gì mà không thể làm được. Chỉ cần Thanh Phi ưng thuận hứa hẹn với các tướng sĩ, bọn họ còn có thể không nghe theo sự chỉ huy của nàng hay sao?”
Ta yên lòng, mỉm cười: “Thì ra, hành động này không hề được báo cáo lên hoàng đế Tây Sở mà chỉ có các ngươi lén lút hành động thôi. Vậy thì ta an tâm rồi…”
Ta nghĩ, cần phải hành động nhanh, chúng ta mới có thể mau chóng rời khỏi Tây Sở. Bằng không, chờ đến khi tên hoàng đế kia tỉnh ngộ, sai người đi khắp nơi tìm kiếm ái phi của hắn thì chúng ta khó mà chạy thoát được.
Ta đang nghĩ ngợi, ánh mắt nàng mê ly nhìn Lâm Thụy, khóe miệng chảy máu tươi. Lão cha nhíu nhíu đầu mày, tiến lại gần giúp nàng bắt mạch rồi nói: “Tâm mạch của nàng đã đứt, xem ra, mạng sống đã không còn giữ được bao lâu nữa…”
Ta lắp bắp kinh hãi, nói: “Không thể nào, còn chưa có làm gì, nàng vì cứ gì mà lại như vậy?”
Lão cha thở dài, nói: “Nàng sống, đều là vì Thụy Vương gia. Nhưng hôm nay, Thụy Vương gia đã cho nàng một đả kích trí mạng, khiến tâm mạch của nàng bị thương rất nặng. Nàng đã mất hết ý chí sinh tồn rồi…”
Ta nói: “Vậy thì phải làm sao bây giờ? Ta còn muốn nàng nói ra bản đồ Thần Cung thật sự đang ở đâu nữa mà?”
Mẫu Phượng Thấm hơi hỏi mở mắt ra, nhìn Lâm Thụy mà nói: “Thụy Vương gia, cho dù ngươi có theo ta đi, ta nghĩ ta cũng sẽ không làm chuyện gì thương tổn ngươi. Ta làm sao có thể hại ngươi được? Ta nghĩ, cho dù trên tay ta có cầm Nhuyễn cốt tán, cũng sẽ không bắt ngươi phải uống nó. Nữ nhân, chính là luôn mềm lòng như vậy…”
Ta vội vàng nói: “Mẫu Phượng Thấm, ngươi đừng nói cái gì mềm lòng hay không mềm lòng nữa. TRước hết, ngươi hãy nói cho ta biết, bản đồ thật bây giờ đang ở đâu…”
Ánh mắt Mẫu Phượng Thấm tan rã, nói: “Vì sao ta phải nói ra? Hắn một chút cũng không thèm để ý đến ta, bất kể là ta đã giúp hắn làm những gì…”
Ta khuyên: “Mẫu Phượng Thấm, ngươi nói ra đi. Chỉ cần ngươi nói ra, hắn nhất định sẽ để ý đến ngươi mà…”
Đương nhiên phải để ý chứ, vì Thần cung này mà chúng ta đã tiêu phí không ít khí lực.
Nghe xong lời ta nói, ánh mắt nàng xoay chuyển, lóe sáng. Nàng nói: “Là thật sao, hắn thật sự sẽ để ý đến ta sao? Vậy vì sao hắn còn không ôm ta một cái?”
Ta đảo mắt nhìn Lâm Thụy. Ánh mắt hắn tràn đầy thần sắc không đồng ý. Nhưng dưới cái nhìn đầy uy hiếp của ta, hắn cũng đành chậm rãi đi tới. Ta vội kéo tay hắn đưa qua, để cho Mẫu Phượng Thấm bắt lấy. Đôi mắt Mẫu Phượng Thấm lại chậm rãi nhỏ lệ, ta nhìn thấy mà trong lòng chua xót không thôi. Ta không khỏi thừa nhận, nữ nhân quả là rất mềm lòng.
Mẫu Phượng Thấm đưa tay hắn kề lên má mình, cọ cọ, nói: “Thụy Vương gia, ngươi có biết ta đã chờ đợi ngày này, đợi biết bao lâu, ảo tưởng bao lâu. Chỉ cần ngươi ôm ta, cái gì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết…”
Nàng thở hào hển, trong miệng máu tươi chảy ròng. Mắt thấy đã không thể chậm trễ nữa, ta vội giật giật ống tay áo Lâm Thụy, ý bảo hắn tiến lên, thấp giọng nói: “Ngươi không hỏi được bản đồ Thần cung, thì đừng nghĩ đến chuyện ta sẽ thừa nhận ngôi vị thái tử phi nữa…”
Hắn vội cười, đi lên phía trước, nắm lấy Mẫu Phượng Thấm. Đông cứng, xơ cứng, hoàn toàn không có vẻ ôn nhu ngày nào…
Tình cảnh lúc này khiến ta không tự chủ được mà nhớ đến một tình cảnh trong cuốn tiểu thiếp võ hiệp, giống nhau vô cùng. Xem ra, lịch sử sẽ không ngừng tái diễn. Bất luận là thời điểm nào cũng đều sẽ gặp được những tình cảnh trong tiểu thuyết mà ngươi tưởng là không tưởng.
Mẫu Phượng Thấm lại cực lỳ thỏa mãn, dựa hẳn vào lòng ngực hắn, nhẹ nhàng nói mấy câu vào tai hắn. Ta không nghe rõ. Cũng không ai nghe rõ, ngoại trừ Lâm Thụy…
Khóe miệng Mẫu Phượng Thấm nhàn nhạt hé ra một nụ cười tủm tỉm, an hòa và mỹ lệ. Tay nàng buông xuống, rốt cuộc nhắm hai mắt lại.
Lâm Thụy hít một hơi rồi ôm lấy nàng, đặt nằm xuống giường, dùng tấm chăn mỏng đắp lên thi thể nàng. Sau đó, hắn thong thả bước qua bước lại trong phòng, mày cau lại. Ta tưởng hắn đang vì Mẫu Phượng Thấm mà thương tâm nên cũng không quấy rầy hắn. Làm người, có đôi khi vẫn cần phải khoan hồng độ lượng. Ta cũng không cho rằng ta đang ghen tuông gì gì đó…
Hắn lại bước đi thong thả vài bước rồi nói: “Chúng ta đi ra ngoài hết đi, để ái phi cùng Tư Đồ nương nương ở lại tìm, bản đồ được cất giấu trong người nàng. Nàng nói, bản đồ được giấu trong nội sam…” Nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài, cũng không hề ngoái lại nhìn thi thể Mẫu Phượng Thấm lần nào. Bước chân vội vàng, hiển nhiên đã bị chuyện bản đồ Thần cung thật sự sắp xuất hiện đả động. Tâm tư của hắn đã hoàn toàn đặt vào bản đồ Thần Cung. Sự thiết tha đoạt được Thần cung đã chiếm hết toàn bộ tâm thần hắn. Nữ nhân này đã làm nhiều việc cho hắn như vậy, lại không hề chiếm được một chút tâm thần nào của hắn. Nam nhân như vậy, đôi khi, tình cảm thật sự là đạm bạc đến cực điểm…
Bây giờ ta mới biết đến sự lãnh khốc của hắn, thật sự là rất tàn nhẫn. Đối với người mà hắn không yêu, hắn lãnh đến cực điểm, ngay cả bố thí một chút tình cảm cũng không hề muốn.
Ta ngĩ, đây có phải là phẩm chất cần phải có của một vương giả? Nhưng trong lòng ta vẫn có một chút chua xót. Mẫu Phượng Thấm không hề chiếm được chút tình yêu nào, nàng có phải cũng rất đáng thương hay không? Từ nhỏ đến lớn bị người ta bồi dưỡng thành công cụ thông gia, vì tình yêu đích thực mà bản thân cảm nhận được, nàng chỉ có thể trợ giúp cho hắn, hy vọng trong lòng hắn có thể tồn tại hình bóng của mình. Nhưng không ngờ, hắn lại không chút để ý đến nàng. Nam nhân lãnh khốc, có đôi khi thật sự rất đáng sợ. Hắn có thể lãnh khốc đến mức phá nát trái tim người khác, còn tỏ vẻ vô tội như tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì đến mình.
_________________
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô