Thế Bất Khả Đáng
Chương 64: Xấu hổ đỏ bừng cả mặt
Hạ Diệu ghẻ lạnh Viên Tung ròng rã hơn nửa tháng.
Ngày nào cũng ngoại trừ đơn vị thì là nhà, không tới chỗ Viên Tung nữa, cho dù đến thời gian huấn luyện cuối tuần cũng không tới chỗ kia. Chẳng những thế, Hạ Diệu còn kéo số điện thoại của Viên Tung vào sổ đen. Ngày nào đi làm cũng có xe chuyên dụng đưa đón, xe trực tiếp đưa đi từ cổng chính, đón ngay dưới sảnh đơn vị. Trên đường nếu có chạm trán với xe Viên Tung, Hạ Diệu liền quay đầu đi nằm thẳng xuống ghế, giả vờ không phát hiện. Cửa sổ ban công trong phòng ngủ được đóng kín kẽ, rèm che khít khao, ngay cả một con kiến cũng không chui lọt…
Hai người dường như lại khôi phục trở về tình trạng như thuở ban đầu, Viên Tung truy đuổi không buông, Hạ Diệu hững hờ lạnh nhạt.
Chỉ có điều, tâm tình của Hạ Diệu đã có sự khác biệt rất lớn so với thời điểm kia.
Trước kia mỗi khi Viên Tung nhìn cậu chăm chú, cậu chỉ cảm thấy luống cuống lo sợ. Bây giờ Viên Tung nhìn cậu chăm chú, trong lòng cậu lại như sóng cuộn biển gầm, đủ loại tâm tình mạc danh dâng trào. Trước kia coi khinh Viên Tung là chuyện bình thường như cơm bữa, bây giờ nếu đi qua người Viên Tung, trong lòng Hạ Diệu lại có một loại tư vị phức tạp khó mà hình dung.
Hơn nữa Hạ Diệu phát hiện, dạo này mình gặp chuyện này đặc biệt thường xuyên.
Mỗi ngày chỉ cần vừa chui vào ổ chăn, liền nôn nóng phấn khích mạc danh kỳ diệu, lặp đi lặp lại trong đầu đều là cảnh tượng của đêm đó, hoàn toàn không khống chế được, hệt như bị thôi miên. Có hôm một đêm bị tới hai ba lần, sau đó còn mất ngủ mê man, ban ngày tinh thần cực kém.
Lại tới một cuối tuần nữa, Hạ Diệu xách quà đến bệnh viện thăm Trương Điền.
Trương Điền vừa nhìn thấy Hạ Diệu, câu đầu tiên nói chính là: “Sao sắc mặt cậu kém vậy?”
“Có à?” Hạ Diệu vô thức dùng tay sờ sờ lên mặt mình, “Không có gì khác biệt mà?”
“Khác biệt rất lớn.” Trương Điền nói, “Hơn tuần trước tôi thấy cậu còn tràn đầy sức sống, bây giờ mới qua nửa tháng, sao lại u ám đến vậy? Cậu xem hai vành mắt của cậu thâm xì kia kìa, còn cả tướng ngồi nữa chứ, chân cong lưng khòm, cảm thấy đặc biệt không có tinh thần. Tôi bảo này, không phải cậu bị hư thận đấy chứ?”
Hạ Diệu mặt mũi cứng đờ, mất một lúc mới chột dạ cười cười.
“Làm sao có thể?”
Trương Điền ngẫm lại thấy cũng đúng, “Người thanh tâm quả dục như cậu, sao có thể mắc loại bệnh này cơ chứ?”
Trước kia Tiểu Huy và Trương Điền thường đem hành vi không ăn hương hỏa nhân gian này ra để trêu chọc Hạ đại hòa thượng, Hạ Diệu vẫn luôn tỏ thái độ thờ ơ, còn có một tia ý vị tôi thanh cao tôi tự hào. Hiện giờ lại bị Trương Điền đem ra nói, trong lòng Hạ Diệu chỉ có một cảm giác: thật mẹ kiếp… không dám nhận đâu…
Trò chuyện một chốc, Hạ Diệu bảo: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, Hạ Diệu muốn kiếm một chỗ yên tĩnh, kết quả vừa rẽ ngoặt một cái, đã đụng ngay phải một thân hình cao lớn đang đứng đón đầu. Hạ Diệu gần như không thèm ngẩng mặt lên nhìn đã quay đầu bỏ chạy, kết quả sau gáy liền bị một bàn tay to lớn hung hăng tóm trụ, mạnh mẽ cưỡng ép cậu quay người lại, cổ bị kẹp chặt trong khuỷu tay của người nào đó.
“Buông tay ra!” Hạ Diệu tức giận rống lên.
Viên Tung chẳng những không buông ra, trái lại càng siết chặt hơn, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống thiêu đốt Hạ Diệu, trong giọng nói mang theo khí tức âm trầm đã ẩn nhẫn nhiều ngày không thể không phát, “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Hạ Diệu nổi nóng, “Mẹ kiếp tự nhiên anh tới tóm tôi, tôi còn đang muốn hỏi anh muốn làm gì nữa đấy!”
“Tự nhiên?” Viên Tung lần đầu tiên đen mặt với Hạ Diệu, “Tự cậu làm trò bao nhiêu ngày, trong lòng cậu không đếm sao?”
Hạ Diệu mạnh miệng, “Tôi làm trò gì chứ? Tôi đi làm quy củ, mỗi ngày về nhà đúng giờ, tôi làm trò gì hả?”
Viên Tung cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng với Hạ Diệu.
“Cậu trốn tôi làm gì?”
Hạ Diệu không thừa nhận, “Ai trốn anh? Tôi không đi tìm anh thì là trốn anh sao? Trước đây tôi tìm anh cũng là bởi vì công ty các anh ấm áp, tôi chính là tới đó để kiếm tí ấm áp, kiếm bữa cơm ăn mà thôi. Bây giờ khắp nơi đều cung ấm rồi, tôi lại bị thương phải ăn kiêng, cái này không thể ăn cái kia không thể ăn, tôi còn đi tìm anh làm gì?”
Viên Tung tức giận trợn trừng mắt hổ với Hạ Diệu, “Cậu nhỏ mọn vậy sao?”
Hạ Diệu cứng cổ, “Tôi chính là nhỏ mọn như vậy đấy!”
“Kiếm cớ cũng kiếm lấy một cái có kỹ thuật hơn được không hả?”
“Cái gì có kỹ thuật?” Hạ Diệu bị người chọc trúng tim đen, nháy mắt bùng nổ, “Đm tôi ghét anh, không muốn gặp anh! Cái này có đủ kỹ thuật chưa?”
Viên Tung không nói câu nào, ánh mắt lạnh lẽo dữ tợn như đao phong.
Hạ Diệu dùng sức cố cạy cánh tay Viên Tung đang vòng quanh cổ mình, rống giận: “Mẹ kiếp anh buông tay ra!”
Viên Tung cảm thấy ngón tay nhỏ bé của Hạ Diệu đặc biệt lạnh, không phải cái lạnh do ở ngoài không khí lạnh trong một thời gian dài, mà là một loại hàn khí toát ra từ bên trong.
Hạ Diệu thấy Viên Tung vẫn không chịu buông tay, liền dùng hẳn cánh tay bị thương cự nự với hắn, bức bách Viên Tung phải tuân theo.
Viên Tung cuối cùng cũng buông ra.
Hạ Diệu lại tìm một góc không người, hút liên tiếp bốn năm điếu thuốc, cảm xúc mới dần bình ổn trở lại. Quay về phòng bệnh, Hạ Diệu ngồi thêm mấy phút đồng hồ rồi bảo Trương Điền: “Điền Nhi, tôi còn có chút việc, về trước đã nhé, cậu dưỡng bệnh cho tốt.”
“Về nhanh vậy sao? Tôi tiễn cậu nhé.”
“Không cần đâu.”
Hạ Diệu bước nhanh ra xe, vừa đặt mông ngồi xuống, đột nhiên phát hiện trên ghế dựa có thêm một hộp thuốc.
“Ơ, chú Triệu, đây là thuốc chú mua à?”
Chú lái xe trả lời: “Đâu có! Tôi vẫn ngồi trên xe suốt mà, có đi xuống đâu, thuốc gì cơ?”
Hạ Diệu cúi đầu nhìn nhãn hộp thuốc, thần sắc đình trệ, là một hộp thuốc bổ thận! Lại liếc nhìn cửa sổ xe rộng mở, nháy mắt liền hiểu được cái gì, trong lòng thầm chửi một tiếng đù má, sau đó… xấu hổ đỏ bừng cả mặt.
Ngày nào cũng ngoại trừ đơn vị thì là nhà, không tới chỗ Viên Tung nữa, cho dù đến thời gian huấn luyện cuối tuần cũng không tới chỗ kia. Chẳng những thế, Hạ Diệu còn kéo số điện thoại của Viên Tung vào sổ đen. Ngày nào đi làm cũng có xe chuyên dụng đưa đón, xe trực tiếp đưa đi từ cổng chính, đón ngay dưới sảnh đơn vị. Trên đường nếu có chạm trán với xe Viên Tung, Hạ Diệu liền quay đầu đi nằm thẳng xuống ghế, giả vờ không phát hiện. Cửa sổ ban công trong phòng ngủ được đóng kín kẽ, rèm che khít khao, ngay cả một con kiến cũng không chui lọt…
Hai người dường như lại khôi phục trở về tình trạng như thuở ban đầu, Viên Tung truy đuổi không buông, Hạ Diệu hững hờ lạnh nhạt.
Chỉ có điều, tâm tình của Hạ Diệu đã có sự khác biệt rất lớn so với thời điểm kia.
Trước kia mỗi khi Viên Tung nhìn cậu chăm chú, cậu chỉ cảm thấy luống cuống lo sợ. Bây giờ Viên Tung nhìn cậu chăm chú, trong lòng cậu lại như sóng cuộn biển gầm, đủ loại tâm tình mạc danh dâng trào. Trước kia coi khinh Viên Tung là chuyện bình thường như cơm bữa, bây giờ nếu đi qua người Viên Tung, trong lòng Hạ Diệu lại có một loại tư vị phức tạp khó mà hình dung.
Hơn nữa Hạ Diệu phát hiện, dạo này mình gặp chuyện này đặc biệt thường xuyên.
Mỗi ngày chỉ cần vừa chui vào ổ chăn, liền nôn nóng phấn khích mạc danh kỳ diệu, lặp đi lặp lại trong đầu đều là cảnh tượng của đêm đó, hoàn toàn không khống chế được, hệt như bị thôi miên. Có hôm một đêm bị tới hai ba lần, sau đó còn mất ngủ mê man, ban ngày tinh thần cực kém.
Lại tới một cuối tuần nữa, Hạ Diệu xách quà đến bệnh viện thăm Trương Điền.
Trương Điền vừa nhìn thấy Hạ Diệu, câu đầu tiên nói chính là: “Sao sắc mặt cậu kém vậy?”
“Có à?” Hạ Diệu vô thức dùng tay sờ sờ lên mặt mình, “Không có gì khác biệt mà?”
“Khác biệt rất lớn.” Trương Điền nói, “Hơn tuần trước tôi thấy cậu còn tràn đầy sức sống, bây giờ mới qua nửa tháng, sao lại u ám đến vậy? Cậu xem hai vành mắt của cậu thâm xì kia kìa, còn cả tướng ngồi nữa chứ, chân cong lưng khòm, cảm thấy đặc biệt không có tinh thần. Tôi bảo này, không phải cậu bị hư thận đấy chứ?”
Hạ Diệu mặt mũi cứng đờ, mất một lúc mới chột dạ cười cười.
“Làm sao có thể?”
Trương Điền ngẫm lại thấy cũng đúng, “Người thanh tâm quả dục như cậu, sao có thể mắc loại bệnh này cơ chứ?”
Trước kia Tiểu Huy và Trương Điền thường đem hành vi không ăn hương hỏa nhân gian này ra để trêu chọc Hạ đại hòa thượng, Hạ Diệu vẫn luôn tỏ thái độ thờ ơ, còn có một tia ý vị tôi thanh cao tôi tự hào. Hiện giờ lại bị Trương Điền đem ra nói, trong lòng Hạ Diệu chỉ có một cảm giác: thật mẹ kiếp… không dám nhận đâu…
Trò chuyện một chốc, Hạ Diệu bảo: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, Hạ Diệu muốn kiếm một chỗ yên tĩnh, kết quả vừa rẽ ngoặt một cái, đã đụng ngay phải một thân hình cao lớn đang đứng đón đầu. Hạ Diệu gần như không thèm ngẩng mặt lên nhìn đã quay đầu bỏ chạy, kết quả sau gáy liền bị một bàn tay to lớn hung hăng tóm trụ, mạnh mẽ cưỡng ép cậu quay người lại, cổ bị kẹp chặt trong khuỷu tay của người nào đó.
“Buông tay ra!” Hạ Diệu tức giận rống lên.
Viên Tung chẳng những không buông ra, trái lại càng siết chặt hơn, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống thiêu đốt Hạ Diệu, trong giọng nói mang theo khí tức âm trầm đã ẩn nhẫn nhiều ngày không thể không phát, “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Hạ Diệu nổi nóng, “Mẹ kiếp tự nhiên anh tới tóm tôi, tôi còn đang muốn hỏi anh muốn làm gì nữa đấy!”
“Tự nhiên?” Viên Tung lần đầu tiên đen mặt với Hạ Diệu, “Tự cậu làm trò bao nhiêu ngày, trong lòng cậu không đếm sao?”
Hạ Diệu mạnh miệng, “Tôi làm trò gì chứ? Tôi đi làm quy củ, mỗi ngày về nhà đúng giờ, tôi làm trò gì hả?”
Viên Tung cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng với Hạ Diệu.
“Cậu trốn tôi làm gì?”
Hạ Diệu không thừa nhận, “Ai trốn anh? Tôi không đi tìm anh thì là trốn anh sao? Trước đây tôi tìm anh cũng là bởi vì công ty các anh ấm áp, tôi chính là tới đó để kiếm tí ấm áp, kiếm bữa cơm ăn mà thôi. Bây giờ khắp nơi đều cung ấm rồi, tôi lại bị thương phải ăn kiêng, cái này không thể ăn cái kia không thể ăn, tôi còn đi tìm anh làm gì?”
Viên Tung tức giận trợn trừng mắt hổ với Hạ Diệu, “Cậu nhỏ mọn vậy sao?”
Hạ Diệu cứng cổ, “Tôi chính là nhỏ mọn như vậy đấy!”
“Kiếm cớ cũng kiếm lấy một cái có kỹ thuật hơn được không hả?”
“Cái gì có kỹ thuật?” Hạ Diệu bị người chọc trúng tim đen, nháy mắt bùng nổ, “Đm tôi ghét anh, không muốn gặp anh! Cái này có đủ kỹ thuật chưa?”
Viên Tung không nói câu nào, ánh mắt lạnh lẽo dữ tợn như đao phong.
Hạ Diệu dùng sức cố cạy cánh tay Viên Tung đang vòng quanh cổ mình, rống giận: “Mẹ kiếp anh buông tay ra!”
Viên Tung cảm thấy ngón tay nhỏ bé của Hạ Diệu đặc biệt lạnh, không phải cái lạnh do ở ngoài không khí lạnh trong một thời gian dài, mà là một loại hàn khí toát ra từ bên trong.
Hạ Diệu thấy Viên Tung vẫn không chịu buông tay, liền dùng hẳn cánh tay bị thương cự nự với hắn, bức bách Viên Tung phải tuân theo.
Viên Tung cuối cùng cũng buông ra.
Hạ Diệu lại tìm một góc không người, hút liên tiếp bốn năm điếu thuốc, cảm xúc mới dần bình ổn trở lại. Quay về phòng bệnh, Hạ Diệu ngồi thêm mấy phút đồng hồ rồi bảo Trương Điền: “Điền Nhi, tôi còn có chút việc, về trước đã nhé, cậu dưỡng bệnh cho tốt.”
“Về nhanh vậy sao? Tôi tiễn cậu nhé.”
“Không cần đâu.”
Hạ Diệu bước nhanh ra xe, vừa đặt mông ngồi xuống, đột nhiên phát hiện trên ghế dựa có thêm một hộp thuốc.
“Ơ, chú Triệu, đây là thuốc chú mua à?”
Chú lái xe trả lời: “Đâu có! Tôi vẫn ngồi trên xe suốt mà, có đi xuống đâu, thuốc gì cơ?”
Hạ Diệu cúi đầu nhìn nhãn hộp thuốc, thần sắc đình trệ, là một hộp thuốc bổ thận! Lại liếc nhìn cửa sổ xe rộng mở, nháy mắt liền hiểu được cái gì, trong lòng thầm chửi một tiếng đù má, sau đó… xấu hổ đỏ bừng cả mặt.
Tác giả :
Sài Kê Đản