Thế Bất Khả Đáng
Chương 25: Tiểu nhu tình đêm mưa
Sau hơn mười giây, tên tội phạm đã ngất đi, không còn chút xíu lực phản kháng nào nữa.
Trái tim bị siết chặt của Hạ Diệu cuối cùng cũng được thả lỏng thư thái.
Viên Tung vẫn gắt gao đè chặt tên tội phạm như trước, đề phòng gã đột nhiên tỉnh lại, sau đó sờ soạng khắp người gã một lượt, móc ra hai cái kẹp đạn, cất vào túi áo.
Bây giờ có thể để tôi ra ngoài rồi chứ? Hạ Diệu nghĩ bụng, dộng uỳnh uỳnh mấy cái lên cửa sổ.
Kết quả, Viên Tung lại tỉnh bơ phớt lờ cậu, tự túm tên tội phạm từ dưới đất lên, đội mưa lớn đi về phía chiếc ô tô cách đó không xa. Sau đó từ trong xe lấy ra một sợi dây thừng đã được chuẩn bị sớm, trói thật chặt tên tội phạm lại, ném vào thùng xe. Sau khi xử lý ổn thỏa mọi việc, mới một lần nữa cất bước đi về phía cửa sổ phòng ngủ của Hạ Diệu.
Cách một lớp cửa kính ướt rượt, Hạ Diệu nhìn thấy người đàn ông đang đi trong màn mưa kia, cao lớn uy vũ, khí vũ hiên ngang, mang theo một cỗ khí phách rung trời chuyển đất.
Ầm một tiếng, cửa sổ bị Viên Tung kéo ra.
“Người đâu?” Hạ Diệu hỏi.
Viên Tung nói: “Bị tôi trói lại rồi, sáng mai áp tải về cảnh cục.”
Nói xong, hắn đưa súng ống cùng hai cái kẹp đạn thu hoạch được qua cửa sổ.
Hạ Diệu nhận lấy, vẫn chưa tính là xong việc, ánh mắt nhìn về phía Viên Tung thoáng chốc trở nên lãnh lệ.
“Tại sao anh đóng chặt cửa sổ, không cho tôi ra ngoài? Anh tưởng anh rất có năng lực sao? Anh tưởng anh đơn thương độc mã, tay không tấc sắt đấu với tên tội phạm rất oách sao? Mẹ kiếp tôi mới là cảnh sát! Mẹ kiếp anh dựa vào cái gì cướp đoạt quyền lợi chấp pháp của tôi?”
Hạ Diệu tuôn cả tràng hùng hồn kịch liệt, kết quả lại đổi lấy một câu trả lời đặc biệt bình thản.
“Sợ cậu bị mưa ướt.”
Hạ Diệu ngẩn ra, như có thứ gì đang mắc nghẹn trong yết hầu, những lời muốn nói đều không nói ra được.
Viên Tung lại hỏi: “Tay còn đau không?”
Hạ Diệu buồn bực nói: “Hết từ lâu rồi.”
“Chìa ra đây tôi xem thử.”
“Làm gì?” Hạ Diệu nhíu mày.
Viên Tung không cho phép Hạ Diệu phản kháng, túm chặt lấy hai cổ tay Hạ Diệu, kéo tay cậu ra ngoài cửa sổ. Sau một hồi cẩn thận xem xét, ánh mắt truy hỏi quét về phía Hạ Diệu.
“Thật sự không đau nữa?”
Hạ Diệu còn chưa kịp nói, Viên Tung lại hung hăng siết hai tay cậu một cái, lực độ so với ban nãy chỉ có tăng không giảm. Sau đó, cười cười thưởng thức ánh mắt hình viên đạn của Hạ Diệu một chút, trầm giọng nói: “Ngủ một giấc thật ngon đi!”
Nói xong, lại rầm một tiếng đem cửa sổ đóng lại, vuốt nước mưa trên mặt một cái, xoải bước quay về xe của mình.
Hạ Diệu lại kéo cửa sổ lần nữa, tiếp tục kéo không ra.
Lực tay của Viên Tung thực sự không phải bình thường, chờ tới khi hai tay Hạ Diệu khôi phục tri giác, cơn mưa bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều. Hạ Diệu ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này, đem quần áo trong nhà vệ sinh của Viên Tung đi giặt sạch sẽ rồi lại sấy khô, cất vào túi xong xách ra ngoài.
Viên Tung ngửa đầu lên ghế tựa nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được tiếng bước chân sột soạt, mí mắt vén lên một khe nhỏ, thấy một mạt thân ảnh anh khí bức nhân đang tiến lại gần xe mình.
“Cho anh, thay đi!”
Viên Tung trên người ướt sũng, khi chạm tới bộ quần áo khô ráo còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, tâm đều sắp tan chảy tới nơi.
Lúc Viên Tung thay quần áo, Hạ Diệu cố ý quay đầu đi chỗ khác. Chờ tới lúc cậu chuyển đường nhìn về, Viên Tung đã thay xong, cuộn bộ quần áo ướt sũng vừa được đổi ra trả lại cho Hạ Diệu.
Hạ Diệu cúi đầu nhìn, quần áo đều đủ cả, duy chỉ có chiếc quần lót “mượn tạm” kia là không thấy đâu. Vốn cậu cũng không định đòi, nhưng liếc thấy chiếc quần lót được giặt sạch sẽ bị đặt sang một bên, Viên Tung không thay nó, trái lại vẫn mặc chiếc quần lót ẩm ướt kia của cậu, trong lòng liền có chút không thoải mái.
“Sao anh không thay quần lót ra?”
Viên Tung tà liếc Hạ Diệu, hỏi: “Cậu còn muốn à? Muốn thì tôi cởi ra trả cậu!”
“Bỏ đi! Không cần nữa!” Hạ Diệu ngữ khí đặc biệt lạnh lùng cứng rắn.
Viên Tung ẩn giấu ý cười, quay mặt về phía Hạ Diệu.
“Về ngủ đi.”
Hạ Diệu không nhúc nhích.
Viên Tung duỗi tay ra ngoài cửa xe, khoảng cách một thước, chỉ thẳng vào chóp mũi Hạ Diệu.
“Còn không đi, có tin tôi túm cậu vào xe, làm cậu luôn không!”
Hạ Diệu hung dữ nện uỳnh lên cửa kính xe một cái, quay đầu bỏ chạy lấy người, tốc độ rút lui kia, nhịp chân hỗn loạn kia, đã trắng trợn bán đứng chút tâm tư bất an cùng lo lắng của cảnh sát Hạ vào thời khắc ấy.
Viên Tung ngưng thần nhìn theo bóng lưng Hạ Diệu suốt hồi lâu, tới khi nhắm mắt lại vẫn không che đi được ý mê luyến.
Trái tim bị siết chặt của Hạ Diệu cuối cùng cũng được thả lỏng thư thái.
Viên Tung vẫn gắt gao đè chặt tên tội phạm như trước, đề phòng gã đột nhiên tỉnh lại, sau đó sờ soạng khắp người gã một lượt, móc ra hai cái kẹp đạn, cất vào túi áo.
Bây giờ có thể để tôi ra ngoài rồi chứ? Hạ Diệu nghĩ bụng, dộng uỳnh uỳnh mấy cái lên cửa sổ.
Kết quả, Viên Tung lại tỉnh bơ phớt lờ cậu, tự túm tên tội phạm từ dưới đất lên, đội mưa lớn đi về phía chiếc ô tô cách đó không xa. Sau đó từ trong xe lấy ra một sợi dây thừng đã được chuẩn bị sớm, trói thật chặt tên tội phạm lại, ném vào thùng xe. Sau khi xử lý ổn thỏa mọi việc, mới một lần nữa cất bước đi về phía cửa sổ phòng ngủ của Hạ Diệu.
Cách một lớp cửa kính ướt rượt, Hạ Diệu nhìn thấy người đàn ông đang đi trong màn mưa kia, cao lớn uy vũ, khí vũ hiên ngang, mang theo một cỗ khí phách rung trời chuyển đất.
Ầm một tiếng, cửa sổ bị Viên Tung kéo ra.
“Người đâu?” Hạ Diệu hỏi.
Viên Tung nói: “Bị tôi trói lại rồi, sáng mai áp tải về cảnh cục.”
Nói xong, hắn đưa súng ống cùng hai cái kẹp đạn thu hoạch được qua cửa sổ.
Hạ Diệu nhận lấy, vẫn chưa tính là xong việc, ánh mắt nhìn về phía Viên Tung thoáng chốc trở nên lãnh lệ.
“Tại sao anh đóng chặt cửa sổ, không cho tôi ra ngoài? Anh tưởng anh rất có năng lực sao? Anh tưởng anh đơn thương độc mã, tay không tấc sắt đấu với tên tội phạm rất oách sao? Mẹ kiếp tôi mới là cảnh sát! Mẹ kiếp anh dựa vào cái gì cướp đoạt quyền lợi chấp pháp của tôi?”
Hạ Diệu tuôn cả tràng hùng hồn kịch liệt, kết quả lại đổi lấy một câu trả lời đặc biệt bình thản.
“Sợ cậu bị mưa ướt.”
Hạ Diệu ngẩn ra, như có thứ gì đang mắc nghẹn trong yết hầu, những lời muốn nói đều không nói ra được.
Viên Tung lại hỏi: “Tay còn đau không?”
Hạ Diệu buồn bực nói: “Hết từ lâu rồi.”
“Chìa ra đây tôi xem thử.”
“Làm gì?” Hạ Diệu nhíu mày.
Viên Tung không cho phép Hạ Diệu phản kháng, túm chặt lấy hai cổ tay Hạ Diệu, kéo tay cậu ra ngoài cửa sổ. Sau một hồi cẩn thận xem xét, ánh mắt truy hỏi quét về phía Hạ Diệu.
“Thật sự không đau nữa?”
Hạ Diệu còn chưa kịp nói, Viên Tung lại hung hăng siết hai tay cậu một cái, lực độ so với ban nãy chỉ có tăng không giảm. Sau đó, cười cười thưởng thức ánh mắt hình viên đạn của Hạ Diệu một chút, trầm giọng nói: “Ngủ một giấc thật ngon đi!”
Nói xong, lại rầm một tiếng đem cửa sổ đóng lại, vuốt nước mưa trên mặt một cái, xoải bước quay về xe của mình.
Hạ Diệu lại kéo cửa sổ lần nữa, tiếp tục kéo không ra.
Lực tay của Viên Tung thực sự không phải bình thường, chờ tới khi hai tay Hạ Diệu khôi phục tri giác, cơn mưa bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều. Hạ Diệu ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này, đem quần áo trong nhà vệ sinh của Viên Tung đi giặt sạch sẽ rồi lại sấy khô, cất vào túi xong xách ra ngoài.
Viên Tung ngửa đầu lên ghế tựa nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được tiếng bước chân sột soạt, mí mắt vén lên một khe nhỏ, thấy một mạt thân ảnh anh khí bức nhân đang tiến lại gần xe mình.
“Cho anh, thay đi!”
Viên Tung trên người ướt sũng, khi chạm tới bộ quần áo khô ráo còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, tâm đều sắp tan chảy tới nơi.
Lúc Viên Tung thay quần áo, Hạ Diệu cố ý quay đầu đi chỗ khác. Chờ tới lúc cậu chuyển đường nhìn về, Viên Tung đã thay xong, cuộn bộ quần áo ướt sũng vừa được đổi ra trả lại cho Hạ Diệu.
Hạ Diệu cúi đầu nhìn, quần áo đều đủ cả, duy chỉ có chiếc quần lót “mượn tạm” kia là không thấy đâu. Vốn cậu cũng không định đòi, nhưng liếc thấy chiếc quần lót được giặt sạch sẽ bị đặt sang một bên, Viên Tung không thay nó, trái lại vẫn mặc chiếc quần lót ẩm ướt kia của cậu, trong lòng liền có chút không thoải mái.
“Sao anh không thay quần lót ra?”
Viên Tung tà liếc Hạ Diệu, hỏi: “Cậu còn muốn à? Muốn thì tôi cởi ra trả cậu!”
“Bỏ đi! Không cần nữa!” Hạ Diệu ngữ khí đặc biệt lạnh lùng cứng rắn.
Viên Tung ẩn giấu ý cười, quay mặt về phía Hạ Diệu.
“Về ngủ đi.”
Hạ Diệu không nhúc nhích.
Viên Tung duỗi tay ra ngoài cửa xe, khoảng cách một thước, chỉ thẳng vào chóp mũi Hạ Diệu.
“Còn không đi, có tin tôi túm cậu vào xe, làm cậu luôn không!”
Hạ Diệu hung dữ nện uỳnh lên cửa kính xe một cái, quay đầu bỏ chạy lấy người, tốc độ rút lui kia, nhịp chân hỗn loạn kia, đã trắng trợn bán đứng chút tâm tư bất an cùng lo lắng của cảnh sát Hạ vào thời khắc ấy.
Viên Tung ngưng thần nhìn theo bóng lưng Hạ Diệu suốt hồi lâu, tới khi nhắm mắt lại vẫn không che đi được ý mê luyến.
Tác giả :
Sài Kê Đản