Thẻ Bài Mật Thất
Chương 36 Lá phong nhuốm máu - Kết
Không lâu sau khi Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang qua cửa, hai người đã bị đưa về không gian cá nhân.
Điều kiện qua cửa của mật thất 3 Cơ là tìm được người hạ độc Ứng Tiểu Nhã và đẩy cô bé xuống lầu, cũng chẳng đòi hỏi người chơi phải phân tích đầy đủ nội dung tình tiết, giống với mật thất 2 Cơ, tình tiết ẩn sẽ nằm trong thẻ tình tiết.
Không gian cá nhân của hai người vẫn ở trạng thái gộp làm một, bọn họ vừa bước vào liền thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ liền thân ngồi trên sô-pha, cười khúc khích nhìn bọn họ: "Hai vị, đã lâu không gặp."
– người gác cửa ải bài Cơ, gương mặt tràn đầy sự thân thiện cùng với nụ cười dịu dàng kiểu "chị gái tri âm".
Tiêu Lâu gật đầu với cô: "Xin chào, gặp lại rồi, Át Cơ."
Át Cơ cảm khái: "3 Cơ khó hơn 2 Cơ hẳn một bậc mà hai vị vẫn vượt ải hoàn mĩ được, lại còn phá luôn kỷ lục thế giới, thật sự khiến tôi rất bất ngờ."
Át Cơ mỉm cười giải thích: "Có hai cách để vượt qua mật thất này, thứ nhất là cứ bám theo cảnh sát lấy gợi ý, cảnh sát sẽ trợ giúp người chơi tìm kiếm manh mối, chỉ cần sử dụng tấm thẻ giới hạn trong mật thất là [Áo choàng tàng hình] cho hợp lý, không bỏ lỡ thời gian cảnh sát thẩm vấn kẻ tình nghi, nếu mọi chuyện diễn ra bình thường thì đến ngày thứ bảy là phá được án."
Ngu Hàn Giang khẽ nhíu mày: "Cảnh sát trì hoãn đến tận ngày thứ bảy mới phá được án có phải do vật chứng quan trọng nhất là đôi giày đã bị xử lý không?"
Át Cơ gật đầu: "Ngày hôm sau khi mưa đã tạnh, thùng rác của trường đã đầy. Nhân viên vệ sinh sẽ đổ hết rác đi, thật ra đây là một gợi ý nhưng có nhiều người chơi không thể phát hiện ra, không đi lục thùng rác, cứ thế trơ mắt nhìn xe rác ra khỏi cổng trường. Mất cơ hội quan trọng nhất, sau này cảnh sát muốn tìm kiếm đôi giày thì phải tới tận trung tâm xử lý rác, tất nhiên sẽ bị chậm trễ."
Xem ra tình tiết trong mật thất sẽ điều chỉnh dựa theo tiến độ lục soát tìm kiếm vật chứng của người chơi. Ngu Hàn Giang hiểu rõ, gật đầu: "Chúng tôi tìm được đôi giày trước nên được tăng điểm khi qua cửa sao?"
Át Cơ nói: "Không chỉ có giày mà còn nhóm manh mối đầu tiên gồm chocolate, khăn quàng, thư tình, cuốn sách Bá tước Monte Cristo trong cặp Tạ Tinh Hà, tờ giấy ghi một đống chữ 'Mình phải làm sao bây giờ' của Ứng Tiểu Nhã nữa. Nhóm manh mối thứ hai gồm khóa cửa phòng thí nghiệm, chai thuốc, lab note. Nhóm manh mối thứ ba là thông tin về vụ án Tư Hàm nhảy lầu, hồ sơ mất tích của ba người, thứ tư là những thứ trong văn phòng giáo viên, và manh mối cuối cùng chính là chiếc vòng xâu xương người trên cổ Chương Tình."
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nhìn nhau, cả hai cùng hiểu rõ.
Nói cách khác, nếu muốn sống sót vượt qua mật thất này thì chỉ cần bám theo cảnh sát há miệng chờ sung, dựa vào sự hỗ trợ từ cảnh sát thì chỉ cần không chết đói sau bảy ngày là sẽ tìm ra hung thủ. Nhưng muốn [vượt ải hoàn hảo] thì lại phải đi trước cảnh sát, tự mình chú ý, tìm tòi bằng chứng, thu thập đủ toàn bộ manh mối – độ khó không hề thấp chút nào.
Nếu không nhờ Ngu Hàn Giang biết cạy khóa, dù hai người bọn họ phối hợp với nhau cũng chưa chắc đã tìm được vật chứng trong văn phòng.
Ngu Hàn Giang hỏi: "Tỉ lệ đào thải trong mật thất 3 Cơ là bao nhiêu?"
Người gác cửa nói: "60%."
Cô tiếc nuối nhún vai nói: "Trong đó phần lớn là do bị bảo vệ phát hiện rồi đuổi thẳng ra khỏi trường; một số nhóm thì có mức độ ăn ý quá thấp, không thể phối hợp với nhau sử dụng Áo choàng tàng hình, bỏ lỡ rất nhiều thông tin quan trọng, điều tra sai hướng; cũng có một vài người rất bê tha, ngủ quên luôn vào ngày tiếp theo, còn chẳng biết nhân vật chính là Ứng Tiểu Nhã, cứ thế mò mẫm đi tìm người trong trường, cứ thế bị trừ sạch điểm."
Tiêu Lâu: "..."
Cái khác còn hiểu được, nhưng sáng ngủ quên... thật sự không chấp nhận nổi.
Tiêu Lâu nhìn về phía người gác cửa, nói: "Lần này vượt ải hoàn hảo sẽ có phần thưởng gì? Giờ đã được nhận chưa?"
Người gác cửa: "Tất nhiên rồi, xin mời xem bao đựng thẻ."
Tiêu Lâu mở bao đựng thẻ của mình, quả nhiên bên trong có ba thẻ bài mới.
[ Thẻ trang bị: Áo choàng tàng hình ]
Độ hiếm: A
Mô tả: Thẻ giới hạn của mật thất 3 Cơ. Chỉ khi vượt ải hoàn hảo mới có thể phá bỏ giới hạn, được quyền sử dụng trong những mật thất khác.
Hiệu quả: Tiến vào trạng thái ẩn thân khi sử dụng, biến thành trong suốt trong 30 phút liên tục, không một ai có thể nhìn thấy bạn. Tốc độ được tính giống với bên trong mật thất, chỉ có thể dùng mỗi 24 giờ.
[ Thẻ công cụ: Chìa khóa vạn năng ]
Độ hiếm: B
Mô tả: Phần thưởng cố định khi vượt qua mật thất 3 Cơ.
Hiệu quả: Có thể cạy mở bất kỳ loại khóa nào trong thế giới mật thất, từ khóa cửa, ngăn kéo, két sắt, tuy vậy không được sử dụng Chìa khóa vạn năng trong mật thất cơ quan bài Rô. Chìa khóa chỉ có thể sử dụng năm lần, sau năm lần dùng sẽ tự động hỏng.
Chìa khóa vạn năng là thẻ bài thưởng khi qua cửa, Ngu Hàn Giang biết cách mở khóa nên thực ra thẻ bài này không có tác dụng gì lớn, sau này có thể cân nhắc đến việc bán đi. Còn Áo choàng tàng hình thì phải vượt ải hoàn hảo mới có thể phá bỏ giới hạn, lúc đó hai người đã lựa chọn "A" nên mới có thể lấy được tấm thẻ này ra khỏi mật thất.
Tuy không chọn B hụt mất 100 vạn nhưng nhìn thấy hai lá bài này khiến tâm trạng Tiêu Lâu tốt hơn rất nhiều.
Tấm thẻ thứ ba quả nhiên là thẻ tình tiết.
[Thẻ tình tiết: Lá phong nhuốm máu]
Độ hiếm: S
Mô tả: Đạt được sau khi vượt qua mật thất 3 Cơ Lá phong nhuốm máu một cách hoàn hảo.
Ghi chú: Có thể mở tấm thẻ tình tiết này ra xem nội dung đầy đủ của vụ án mật thất 3 Cơ bất cứ lúc nào.
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nhìn nhau.
Lúc trước khi xem Thẻ tình tiết của mật thất 2 Cơ, hóa ra Triệu Sâm đã gϊếŧ chết hai người, còn mang xác em họ đi, cuối cùng đứng ngoài bậc cửa nở nụ cười quái gở với camera. Lúc đó Tiêu Lâu chỉ cảm thấy da đầu run bần bật. Tuy trong vụ án đó hung thủ biếи ŧɦái nhưng có lẽ vì Tiêu Lâu chưa tiếp xúc với người chết nên khi xem tình tiết chỉ như đang xem một bộ phim truyền hình... cảm xúc cũng không quá bị ảnh hưởng.
Nhưng mật thất 3 Cơ thì khác, anh tận mắt nhìn thấy Ứng Tiểu Nhã, còn đứng bên ngoài phòng học xem Chương Tình giảng bài, những người đó sinh động đến mức như thật sự tồn tại bên cạnh anh, giờ Tiêu Lâu cũng không đành lòng phải nhìn cảnh Ứng Tiểu Nhã ngã xuống đất đầy thê thảm ấy một lần nữa.
Nhưng anh vẫn nhanh chóng hít sâu điều chỉnh lại tâm lý.
Anh muốn biết nguyên nhân thật sự cho cái chết của Ứng Tiểu Nhã.
Tiêu Lâu quyết đoán lấy tấm Thẻ tình tiết trong bao đựng thẻ ra.
Tấm thẻ có vẽ một chiếc lá phong xoay tròn trên không trung, sau đó mở rộng thành một chiếc màn hình cực lớn, bắt đầu chiếu nội dung đầy đủ của vụ án trong thế giới mật thất –
Năm năm trước, trung học Phong Lâm.
Trường học mới xây, hợp nhất vài trường cấp ba trong khu vực lại, quy mô lớn chưa từng có, lãnh đạo thành phố cũng đích thân tới tham gia nghi thức cắt băng khánh thành.
Tư Hàm đeo cặp sách sóng vai cùng một người bạn đi vào trường, sự phấn khởi và tò mò ngập tràn trong mắt cô bé, cô đi dạo một vòng trong trường, khi bước đến rừng phong, nhìn thấy lá phong tung bay phủ đầy trời, cô bé nở một nụ cười nhàn nhạt.
Người bạn đi cùng nói: "Tư Hàm, trường mới xây này xịn thật đó! Có cây phong mà cậu thích nhất nè!"
Tư Hàm dừng chân nơi rừng phong, vừa đi vừa đếm lá phong: "Công nhận, trường mới có hoàn cảnh rất tốt, nghe nói đổ bao nhiêu triệu bạc vào để xây mà, bàn ghế phòng học, dụng cụ trong phòng thí nghiệm, hay hệ thống máy tính đều mua mới hết."
Bạn học phấn khích nói: "Tốt hơn bao nhiêu so với cái trường rách của bọn mình hồi trước nhỉ!"
Tư Hàm dừng bước, nhìn lại khu rừng phong đỏ bừng màu lửa, nói: "Nơi này đẹp thật, sau này tan học có thể ra đây ôn bài."
Bạn học nói: "Với thành tích của cậu hẳn sẽ vào được top 10 toàn khóa nhỉ? Nghe đâu khai giảng xong sẽ tổ chức khảo sát toàn diện để chia lớp lại từ đầu, kiểu gì cậu chẳng vào lớp chọn."
Tư Hàm khiêm tốn nói: "Giờ ba trường hợp nhất mà, còn nhiều bạn học giỏi lắm, thành tích của mình cũng chưa chắc đã vào được lớp chọn, thôi thì đến lúc đó cứ cố gắng thi, mong là chúng ta sẽ cùng lớp."
Hai ngày sau, cấp ba Phong Lâm tổ chức khảo sát toàn trường, Tư Hàm vào lớp chọn ban Xã hội với thành tích top 5 toàn khối, bạn của cô bé xếp thứ 100, không thể chung lớp với nhau. Cô bé còn an ủi bạn mình rằng không sao cả, sau này vẫn có thể học tập cùng nhau như cũ, sáng sớm tới rừng phong ôn lại bài.
Tư Hàm thực sự rất thích khu rừng này, sáng nào cô bé cũng tới trường rất sớm, khi thì nhẩm thuộc bài khóa môn Văn, khi lại ôn từ mới môn Anh. Cô bé cầm sách giáo khoa chăm chú đọc, nhẹ nhàng tản bộ trong rừng phong tựa như một tinh linh xinh đẹp.
Chẳng bao lâu thì cô bé bị giáo viên môn Văn để ý.
Giáo viên môn Văn họ Chu kiêm chức chủ nhiệm năm nay đã hơn 40 tuổi, dáng người giữ rất tốt, không bị bụng bia như mấy ông bác trung niên, hơn nữa học thức lại uyên bác, chữ đẹp, rất được lòng đám học sinh.
Ông ta cười híp mắt nhìn cô bé trong rừng phong, nói: "Tư Hàm? Em lại tới đây học bài sao?"
Tư Hàm lễ phép cúi đầu: "Em chào thầy..."
Thầy Chu cổ vũ cô: "Cố gắng lên, chắc chắn em sẽ có thể thi vào trường tốt."
Tư Hàm mỉm cười, gật mạnh đầu: "Vâng ạ!"
Ông ta là người thầy mà Tư Hàm kính trọng nhất, cô bé rất nghe lời thầy chủ nhiệm, thành tích cũng luôn giữ ổn định.
Tư Hàm ngày càng xinh đẹp hơn nhưng lại không nhận ra sự quan tâm thái quá của thầy giáo dành cho mình, cô bé chỉ nghĩ đơn giản vì mình là đại diện tiêu biểu của bộ môn nên thầy chủ nhiệm mới thường xuyên hẹn mình ra nói chuyện.
Có lần sau giờ học vào thứ Sáu, vì phải ở lại trực nhật nên Tư Hàm về muộn, vừa tới cổng trường thì trời bỗng đổ mưa to, cô bé không kịp chuẩn bị nên bị mưa xối ướt sũng cả người.
Thầy chủ nhiệm lái xe đi qua thấy cô bé ướt đẫm liền chủ động mở cửa xe cho cô, mỉm cười nói: "Bạn Tư Hàm không mang ô nhỉ? Để thầy đưa em về, cũng tiện đường."
Tư Hàm thật sự thấy rất ngại, sao lại có chuyện để thầy giáo đưa về được?
Nhưng mưa thì ngày một to, hơn nữa thầy giáo cũng đã mở cửa xe mời cô bé, địa chỉ nhà thầy quả thực cũng tiện đường về nhà cô... Thế là Tư Hàm nói tiếng cảm ơn, quyết định lên xe, hai tay đặt trên gối, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau.
Nhưng không ngờ...
Quyết định này lại mở đầu cho bi kịch của cô.
Xe càng chạy lại càng xa, chệch hẳn con đường ban đầu, Tư Hàm bắt đầu thấy sợ: "Thầy ơi em tới... Thầy ơi..."
Ấy vậy mà người lái xe đằng trước lại coi như không nghe thấy.
Gã đàn ông trung niên 40 tuổi lái xe tới vùng ngoại ô hoang vắng, cô gái ngây thơ bị hắn khóa trong xe, tàn nhẫn cưỡиɠ ɦϊếp.
Tư Hàm khóc đến mức thở không ra hơi, cô bé thực sự không thể ngờ người mà mình một mực kính trọng lại là cầm thú đội lốt người!
Tiếng khóc tuyệt vọng của cô bé khiến Tiêu Lâu nghe mà cay mắt, anh thật sự chỉ muốn đấm một phát chết luôn lão khốn nạn này!
Mưa đổ cả đêm, rạng sáng Tư Hàm mới về đến nhà trong tình trạng mất hồn mất vía, tắm rửa kì cọ thân thể như phát điên. Cô bé còn nhỏ, tính tình dịu dàng nhỏ nhẹ, bỗng dưng gặp phải chuyện này khiến lòng rối như tơ vò, không biết phải đi báo cảnh sát trước...
Kết quả là đến khi muốn báo thì đã chẳng còn chứng cứ nữa.
Hôm sau gã đàn ông kia đích thân tới nhà giải thích, nói rằng bản thân uống rượu say mất lý trí, hơn nữa vẫn luôn thích cô bé nên mới gây ra chuyện này, hi vọng Tư Hàm tha thứ. Thậm chí ông ta còn quỳ xuống trước mặt cô, thề thốt, cầu xin cô đừng báo cảnh sát, đừng nói cho ai biết.
Tư Hàm không biết phải làm sao, cũng không dám nói cho bất cứ ai.
Cô bé đờ đẫn quay lại trường, thất thần liên tục, thành tích tuột dốc không phanh.
Ngay thời điểm mà cô bé thấy bất lực nhất, Chương Tình ở nơi đất khách xa xôi lại gọi điện về, dịu dàng hỏi cô: "Tiểu Hàm, dạo này thế nào? Quen với trường mới chưa?"
Tư Hàm run rẩy khóe môi, nước mắt trào lên trong khóe mắt: "Chị... chị có bận không?"
Chương Tình: "Gần đây chị đang phải tham gia một kỳ thi quan trọng nên mấy ngày không gọi được cho em. Em khỏe không?"
Tư Hàm cắn chặt môi, do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng nói: "Em, em rất khỏe..."
Thứ nhất là cô bé cảm thấy chuyện này quá nhục nhã, thực sự không biết nói thế nào. Thứ hai cô bé cũng không muốn làm ảnh hưởng tới một người đang vất vả tận trời Tây, như vậy thì khổ chị quá. Cô nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi tất thảy chỉ là quá khứ.
Chỉ có điều cô bé lại không thể ngờ cơn ác mộng không hề kết thúc... mà chỉ mới bắt đầu.
Thầy giáo Tâm lý là người mà cô bé tin tưởng nhất, vừa trẻ tuổi lại phong độ, vì thành tích tụt giảm, vẫn không thể tập trung tinh thần nên cô bé mới tới tìm anh ta xin ý kiến, hỏi cách điều chỉnh lại tâm lý, sau một thời gian được thầy giáo điều trị, cô bé mới dần dần khá hơn.
Nhưng cô bé lại không biết, có những kẻ hoàn toàn không biết điểm dừng, dù đã quỳ xuống giải thích, thề thốt, nói bao nhiêu lời vô nghĩa.
Có lần đầu tiên, ắt có lần thứ hai.
Buổi tối thứ sáu, trong phòng thay đồ ở sân vận động, cô bé lại bị giáo viên chủ nhiệm ăn hiếp, cô gào lên kêu cứu khiến bảo vệ trường chạy tới.
Khi bảo vệ đẩy cửa tiến vào, cô vốn tưởng bản thân thoát rồi, ai ngờ người bảo vệ kia lại chẳng có tính người, thấy sắc sinh lòng tham, xông tới cùng cưỡng bức cô.
Thầy giáo Tâm lý ngủ quên trong văn phòng, khi tỉnh dậy đã là chín giờ tối. Anh ta nghe thấy tiếng động ở sân vận động, đến khi tới xem thì chỉ thấy cô bé đang nằm trên nền đất, chật vật thê thảm.
Cô bé khóc nức nở xin anh ta báo cảnh sát.
Thế nhưng anh ta lại hoang mang chần chừ.
Anh ta vừa tốt nghiệp, mới được điều tới trường này không lâu, bảo vệ là em họ của hiệu phó, thầy Chu lại là tiền bối nổi tiếng trong trường, chống lưng vững chắc. Anh ta liệu sẽ vì một học sinh chẳng liên quan đến mình mà đắc tội với hai người kia hay sao?
Một thầy giáo Tâm lý đàng hoàng phong độ, lại hay nói đạo lý, nhưng vào thời khắc mấu chốt... anh ta lại nhu nhược, anh ta hèn nhát không muốn gây chuyện.
Nhìn bóng lưng của thầy giáo Tâm lý mà mình tin tưởng nhất quay đi, những giọt nước mắt tuyệt vọng của Tư Hàm khiến lòng Tiêu Lâu đau như dao cứa.
Nếu anh là chị của Tư Hàm, anh cũng muốn gϊếŧ ba kẻ khốn nạn này!
Tư Hàm vẫn luôn thều thào phải báo cảnh sát khiến cả bảo vệ lẫn thầy Chu đều sợ hãi, sau khi bàn bạc với nhau thì quyết định mang cô bé tới phòng tắm của sân vận động tắm rửa sạch sẽ, xóa sạch chứng cứ phạm tội, sau đó làm giả một bức thư tuyệt mệnh, bảo vệ cũng phá hỏng camera, sau đó đưa cô bé lên mái nhà thả xuống.
Bọn họ biết, hôm đó là sinh nhật 18 tuổi của Tư Hàm.
Thân thể cô bé cứ thế rơi từ trên nóc nhà xuống đất, thời gian rơi rất ngắn ngủi, trong đáy mắt cô chỉ còn lại một mảnh rừng phong đối diện tòa nhà làm việc, lá phong ào ào bay xuống tựa như đang nhuộm đỏ mặt đất bằng máu tươi.