Thay Thế Phẩm
Chương 19
Thành phố G sắp tới có cuộc thi làm bánh ngọt.
Ngôn Thư Vũ vốn không định tham gia, cậu chỉ muốn làm việc mình thích chứ không ham danh hiệu, nhưng vì Lâm Cảnh Thư kiên trì đề xuất, hơn nữa nếu tham gia sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều đầu bếp khác, tiện thể xác định trình độ của mình đang ở đâu. Ngôn Thư Vũ nghe vậy cũng động tâm ít nhiều.
Sau khi đăng kí xong liền bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi, Ngôn Thư Vũ dù sao cũng là tham gia hơi muộn cộng thêm chưa có nhiều kinh nghiệm nên chống đỡ khá vất vả, cơ hồ làm việc cả ngày mệt nhọc đến mất ăn mất ngủ. Lâm Cảnh Thư ở một bên nhìn, bắt đầu ngoài nghi liệu mình đề nghị anh tham gia có đúng hay không.
Thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày trôi qua, ngày hôm đó cuối cùng Ngôn Thư Vũ cũng làm được chút thành tựu, nhìn bánh ngọt tinh xảo mê người mà lau mồ hôi cùng bột trên mặt, đáp ứng Lâm Cảnh Thư buổi tối ra ngoài dùng cơm.
Chỉ là trước khi ra khỏi cửa chợt nhìn thấy khuôn mặt Lâm Cảnh Thư đỏ bừng, trong mắt lại hưng phấn lẫn ngượng ngùng không khỏi có điểm kì quái. Đã thật lâu cậu không nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Cảnh Thư, bọn họ ở cùng nhau càng lâu động tác của Lâm Cảnh Thư càng tự nhiên, rất ít khi giống ngày trước hơi một chút lại đỏ mặt. Lúc này thấy Lâm Cảnh Thư như vậy Ngôn Thư Vũ trong lòng âm thầm kinh ngạc.
Lâm Cảnh Thư đặt chỗ ở một khách sạn nổi danh, ghế lô cũng được bày trí ấm áp thoải mái. Ngôn Thư Vũ thích thú nhìn tranh thêu Quảng Đông ở hai bên tường, Lâm Cảnh Thư ở một bên kéo cậu, như chiếu cố tiểu hài tử mà kéo ghế ra an trí cho cậu ngồi xuống, cuối cùng còn vỗ vỗ đầu Ngôn Thư Vũ.
Ngôn Thư Vũ thấy Lâm Cảnh Thư loay hoay không nhịn được cười mà đè tay đối phương ở đỉnh đầu mình xuống. Gần đây không hiểu sao Lâm Cảnh Thư ngày càng thích chiếu cố cậu như trẻ nhỏ, “Đây là kinh hỉ của cậu? Tôi thật sự rất thích, tranh thêu Quảng Đông dường như còn có hương vị nắng mai, rất thoải mái.”
Khóe mắt Lâm Cảnh Thư cong lên, cúi người nhẹ nhàng cọ thoáng qua khóe miệng Ngôn Thư Vũ, “Hi vọng món ăn cũng sẽ khiến anh hài lòng.”
Một bữa ăn cực kì vui vẻ, món ăn rất ngon. Ngôn Thư Vũ thường quen ăn ở nhà, lúc này nếm cũng thử nhiều món lạ. Lâm Cảnh Thư ở một bên không ngừng chia thức ăn mà chính mình quên ăn, Ngôn Thư Vũ thấy vậy còn giả bộ mất hứng.
Ngôn Thư Vũ nói Lâm Cảnh Thư cũng ăn đi, về sau đôi lúc cũng gắp cho Cảnh Thư vài món nào đó. Mỗi lúc ấy Lâm Cảnh Thư đều cười đến mày loan loan, khuôn mặt tuấn lãng càng thêm mừng rỡ ngại ngùng, giống như mối tình đầu của thiếu niên. Ngôn Thư Vũ cảm thấy buồn cười, Lâm Cảnh Thư luôn có biện pháp khiến cậu vui vẻ, nhưng đáy lòng lại là ngọt ngào chậm rãi hòa tan.
Sau khi ăn xong phục vụ mang đến một mâm trái cây, Lâm Cảnh Thư tự mình tiếp nhận ở trước cửa rồi tự tay đem đến cho Ngôn Thư Vũ.
Ngôn Thư Vũ nhìn mâm đựng trái cây, trên đó là một vài loại trái cây bình thường không có gì khác nhau nhưng biều tình Lâm Cảnh Thư lại vô cùng vội vàng, đuôi mày khóe mắt đều ẩn ẩn khẩn trương.
Ngôn Thư Vũ vươn tay cầm một loại quả kì lạ nhất trên mâm, vừa định cảm thán với Lâm Cảnh Thư không có rượu phù hợp để uống thì chợt nhìn thấy chiếc nhẫn nằm giữa mâm hoa quả. Đó là một chiếc nhẫn nam bạch kim vô cùng đơn giản.
Hoa văn trắng trong thuần khiết, lẳng lặng nằm ở đáy mâm đựng trái cây.
Ngôn Thư Vũ buông quả trong tay xuống, thân thủ chậm rãi chạm vào chiếc nhẫn, hốc mắt đột nhiên có điểm nóng lên. Cậu đã từng là người cực kì lãng mạn, ảo tưởng đến một ngày người mình yêu có thể cho mình một lời hứa hẹn cả đời. Cậu đã từng ghen tị với quảng cáo trên tivi, nếu có thể được trao một chiếc nhẫn cũng là một loại hạnh phúc cả đời. Đã từng có vài năm cậu mong đợi sẽ có ngày nào đó Trang Khải cùng mình có thể đeo cho nhau đồ vật nho nhỏ này, đáng tiếc điều mà cậu chứng kiến vĩnh viễn lại là bóng lưng Trang Khải đuổi theo người khác.
Chính là, ngày hôm nay, người thanh niên trước mắt lại muốn cùng mình có một lời ước hẹn.
Ngôn Thư Vũ chớp mắt mấy cái, đem nhiệt ý tản đi, khóe miệng khẽ câu lên, “Đây là kinh hỉ chính thức của cậu?”
Lâm Cảnh Thư gật gật đầu, gò má bắt đầu đỏ lên, con ngươi rũ xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Ngôn Thư Vũ. Giờ phút này cậu lại trở thành thanh niên hay ngượng ngùng như khi mới quen, thấp giọng nói, “Em biết làm thế này đã có điểm khuôn sáo cũ rích, nhưng thật sự không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn.”
Ngôn Thư Vũ đem nhiệt ý ở ngực trái đè xuống, đem nhẫn đeo lên tay mình sau đó chỉ lên ngón vô danh của Lâm Cảnh Thư, nhẹ nói, “Của cậu đâu?”
Lâm Cảnh Thư lại bắt đầu nói lắp, “Ở, ở trong túi quần.” Đoạn đưa tay vào trong túi quần lục lọi lấy ra.
“Đưa đây cho tôi.”
“A.” Lâm Cảnh Thư sững sờ nghe Ngôn Thư Vũ ra lệnh.
Ngôn Thư Vũ tiếp nhận một chiếc nhẫn khác, nắm lấy tay Lâm Cảnh Thư đeo vào ngón áp út cho cậu.
Lâm Cảnh Thư cả người ngơ ra, sau nửa ngày mới kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn vào mắt Ngôn Thư Vũ, quang mang lóe lên.
Ngôn Thư Vũ cười yếu ớt nhưng tràn đầy hạnh phúc, đưa tay ôm lấy cổ thanh niên, ghé vào lỗ tai cậu chậm rãi nói, “Cám ơn cậu.”
Cám ơn cậu đã cho tôi phần tình yêu này.
Lỗ tai thanh niên cũng bắt đầu đỏ lên, trở tay ôm lấy Ngôn Thư Vũ, tay trái đeo nhẫn khoác lên đầu vai anh, sáng loáng giống như không biết ngày mai.
Hai người ôm nhau một hồi, Lâm Cảnh Thư cẩn cẩn dực dực duỗi tay đeo nhẫn nắm lấy tay Ngôn Thư Vũ, mười ngón tay đan chặt.
Ngôn Thư Vũ dùng sắc nắm trở lại, hai người cũng không nói chuyện, lại đều cảm thấy mọi thứ đều ngọt ngào.
Lại qua hồi lâu, Lâm Cảnh Thư buông tay ra dùng ngón trỏ vuốt lên chiếc nhẫn trên tay Ngôn Thư Vũ, lắp bắp mở miệng, “Thư Vũ, chúng ta xem như chính thức thành một đôi đi.”
Ngôn Thư Vũ do dự nhìn qua, đỏ mặt gật đầu.
“Vậy về sau anh có thể bảo Trang Khải đừng đến tiệm của chúng ta nữa được không?” Lâm Cảnh Thư nói một hơi sau đó nhìn chằm chằm vào Ngôn Thư Vũ, mục quang bức thiết.
“Cậu để ý?”
“Ánh mắt anh ta nhìn anh làm em không thoải mái.” Lâm Cảnh Thư thành thật gật đầu.
Ngôn Thư Vũ lại cảm thấy buồn cười, “Như thế nào được? Cậu suy nghĩ nhiều rồi, Trang Khải hiện tại với tôi chỉ là bằng hữu.”
“Nhưng anh ta không có nghĩ như vậy.” Lâm Cảnh Thư nói.
Ngôn Thư Vũ trầm mặc, đã lâu cậu không hề suy nghĩ đến quan hệ của mình và Trang Khải, lúc này muốn nghĩ nghĩ một chút, bất quá cũng không qua bao lâu liền trả lời, “Được, tôi sẽ nói với anh ấy.”
Cho dù hiện tại làm bằng hữu nhưng trước đây cậu và Trang Khải quả thực đã từng có quan hệ khó nói, hôm nay lại cùng với Lâm Cảnh Thư xem như đã chân chính ở cùng một chỗ, sự tình trước kia có lẽ nên để ý hơn. Trang Khải nếu đã xem cậu như bằng hữu cũng có thể thông cảm. Người yêu cũ thường xuyên đến tìm sẽ khiến người yêu hiện tại không an tâm, điểm ấy đúng là không được tốt lắm.
.
Qua mấy ngày này, lần Trang Khải tới tiệm bánh tiếp theo, Ngôn Thư Vũ không chút do dự mà nói với hắn.
“Trang Khải, anh bình thường bề bộn nhiều việc như vậy không cần phải tới xem tôi.” Ngôn Thư Vũ khom người đem bánh mới làm đặt lên kệ, thanh âm lãnh đạm nói với Trang Khải.
Trang Khải là nhân vật nào, tính cách của Ngôn Thư Vũ mà có thể nói ra những lời này, hắn rất nhanh đã nghĩ ra ngọn nguồn. Sắc mặt thoáng cứng đờ, mặc cho bình thường hắn rất giỏi khống chế tâm tình nhưng lúc này cũng không thể giữ được nét mặt bình tĩnh.
Ngôn Thư Vũ không thấy Trang Khải trả lời, quay đầu nói thêm một câu, “Cảnh Thư có điểm chú ý. Chúng ta là bằng hữu đương nhiên không cần câu nệ hình thức gặp mặt, nhưng là tôi lo lắng tâm tình của cậu ấy. Trang Khải, chúng ta là bằng hữu sẽ có cơ hội khác gặp mặt, từ nay về sau anh không cần đến tiệm tìm tôi làm gì.”
Trang Khải sắc mặt có chút cương, con mắt lơ đãng lướt qua chiếc nhẫn trên ngón vô danh của Ngôn Thư Vũ, toàn thân chấn động, trầm mặc nửa ngày sau đó mới khàn khàn nói một câu, “Tôi hiểu.”
Hai người thoáng cái không nói gì nữa, trong tiệm không khí phảng phất ngại ngùng, Trang Khải chịu không được cảm giác này, vội vàng cáo biệt li khai.
Trang Khải ra khỏi cửa tiệm, phía trước trời đã tối đêm, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy ánh mặt trời cực kì chói mắt. Đầu ong ong, vang lên tới tới lui lui đều là hai câu của Ngôn Thư Vũ.
Bình thản, quen thuộc, nhưng lại bén nhọn cứa chặt vào tâm.
Trang Khải, anh bình thường bề bộn nhiều việc như vậy không cần phải tới xem tôi.
Cảnh Thư có điểm chú ý.
Những ngày sau đó, Trang Khải bắt đầu không đến tiệm bánh ngọt của Ngôn Thư Vũ nữa. Hắn vẫn đến thăm Ngôn gia, nhưng đương nhiên sẽ không xuất hiện lúc có Lâm Cảnh Thư và Ngôn Thư Vũ. Thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày qua, mỗi ngày hắn đều lái xe đến trước cửa hàng, đỗ ở con phố xa xa đối diện mặt tiền nhìn vào.
Đứng từ xa nhìn Ngôn Thư Vũ trong tiệm cười nói nghênh đón khách nhân, tiếu dung ôn hòa khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Lúc ấy Trang Khải mới phát hiện những năm qua Ngôn Thư Vũ thay đổi rất nhiều, khí chất cùng tướng mạo không quá khác biệt nhưng tiếu dung ôn hòa điềm tĩnh đó lại ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn, trước kia khi ở cùng hắn cậu chưa từng cười như thế.
Mỗi lần nhìn Ngôn Thư Vũ, thần trí Trang Khải đều tán xa, rành mạch lặp đi lặp lại cho hắn thấy những gì hắn đã từng bỏ lỡ.
Cuộc thi bánh ngọt của thành phố ngày một cận kề, Trang Khải đương nhiên biết rõ chuyện này.
Ngày tổ chức, Trang Khải lặng lẽ lái xe tới địa điểm rồi chọn một chỗ khuất xem cuộc thi đấu. Hắn không muốn cho Ngôn Thư Vũ biết mình sẽ đến, nhưng lại không ngăn được ý định muốn tận mắt nhìn thấy người nắm chặt nhân sinh của mình.
Trận đấu rất nhanh được bắt đầu, Trang Khải đứng trong góc nhìn người mình yêu trên sân khấu thong dong nhào bột. Bộ dạng Ngôn Thư Vũ vô cùng chuyên chú, còn có thần thái tự tin trong ánh mắt làm cho lòng hắn có chút chua xót xen lẫn vui mừng. Đường nhìn lại hướng đến Lâm Cảnh Thư toàn bộ quá trình đều đứng bên người Ngôn Thư Vũ, thần trí chợt dừng lại. Nếu như hắn cũng có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh người mình yêu, tận mắt nhìn thấy cậu từng bước cố gắng, chứng kiến cậu công thành danh toại…
Đáng tiếc, những thứ ấy hắn đều không có được.
Cuộc thi kết thúc, Ngôn Thư Vũ đạt huy chương đồng, không tính là vinh dự lớn nhưng đối với sự phấn đấu của cậu đã là thành công. Không cần danh hiệu này nọ, chỉ cần thắng nhờ cố gắng và năng lực của bản thân là niềm kiêu ngạo lớn nhất của Ngôn Thư Vũ.
Ngôn Thư Vũ nhận huy chương, cả khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc sung sướng. Lâm Cảnh Thư vui vẻ chúc mừng, hai người nhìn nhau cười không nói gì nhưng không khí giữa bọn họ lại không thể có ai xen vào được.
Trang Khải đứng cách khá xa không nghe được đối thoại, dứt khoát quay đầu không nghĩ muốn xem hai người thân mật. Nhưng cuối cùng con mắt lại không nỡ. Trước đây Trang Khải chưa từng nhìn thấy một Ngôn Thư Vũ rạng rỡ như vậy, cho nên, ánh mắt không tự chủ mà truy đuổi thân ảnh của cậu.
Hắn ở trong góc, yên lặng dõi theo bóng lưng Ngôn Thư Vũ, yên lặng nhìn Lâm Cảnh Thư kéo cậu đến một nơi khuất, sau đó giữa bốn bề vắng lặng mà nhẹ nhàng ôm hôn.
Trang Khải bức bách ra lệnh cho mình phải rời đi, ánh mắt cũng phải dời đi, nhưng con ngươi lại không nghe hắn mà trân trân nhìn từ đầu tới cuối. Tới lúc này hắn mới thấm thía một điều, trước đây hắn đã từng chuẩn bị tâm lý cho tất cả mọi điều có thể xảy ra, đến lúc này xem ra đều uổng phí.
Hắn nhìn theo hai người, ý thức ngày càng mờ ảo. Sợi dây cung cuối cùng kéo căng trong nội tâm triệt để đứt gãy. Dây cung đứt, nháy mắt cắt nát trái tim của hắn.
Vỡ tan…
.
Hắn nghe mọi người thường nói ‘tê tâm liệt phế’, những lời này thực không sai một chút nào.
Ngôn Thư Vũ vốn không định tham gia, cậu chỉ muốn làm việc mình thích chứ không ham danh hiệu, nhưng vì Lâm Cảnh Thư kiên trì đề xuất, hơn nữa nếu tham gia sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều đầu bếp khác, tiện thể xác định trình độ của mình đang ở đâu. Ngôn Thư Vũ nghe vậy cũng động tâm ít nhiều.
Sau khi đăng kí xong liền bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi, Ngôn Thư Vũ dù sao cũng là tham gia hơi muộn cộng thêm chưa có nhiều kinh nghiệm nên chống đỡ khá vất vả, cơ hồ làm việc cả ngày mệt nhọc đến mất ăn mất ngủ. Lâm Cảnh Thư ở một bên nhìn, bắt đầu ngoài nghi liệu mình đề nghị anh tham gia có đúng hay không.
Thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày trôi qua, ngày hôm đó cuối cùng Ngôn Thư Vũ cũng làm được chút thành tựu, nhìn bánh ngọt tinh xảo mê người mà lau mồ hôi cùng bột trên mặt, đáp ứng Lâm Cảnh Thư buổi tối ra ngoài dùng cơm.
Chỉ là trước khi ra khỏi cửa chợt nhìn thấy khuôn mặt Lâm Cảnh Thư đỏ bừng, trong mắt lại hưng phấn lẫn ngượng ngùng không khỏi có điểm kì quái. Đã thật lâu cậu không nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Cảnh Thư, bọn họ ở cùng nhau càng lâu động tác của Lâm Cảnh Thư càng tự nhiên, rất ít khi giống ngày trước hơi một chút lại đỏ mặt. Lúc này thấy Lâm Cảnh Thư như vậy Ngôn Thư Vũ trong lòng âm thầm kinh ngạc.
Lâm Cảnh Thư đặt chỗ ở một khách sạn nổi danh, ghế lô cũng được bày trí ấm áp thoải mái. Ngôn Thư Vũ thích thú nhìn tranh thêu Quảng Đông ở hai bên tường, Lâm Cảnh Thư ở một bên kéo cậu, như chiếu cố tiểu hài tử mà kéo ghế ra an trí cho cậu ngồi xuống, cuối cùng còn vỗ vỗ đầu Ngôn Thư Vũ.
Ngôn Thư Vũ thấy Lâm Cảnh Thư loay hoay không nhịn được cười mà đè tay đối phương ở đỉnh đầu mình xuống. Gần đây không hiểu sao Lâm Cảnh Thư ngày càng thích chiếu cố cậu như trẻ nhỏ, “Đây là kinh hỉ của cậu? Tôi thật sự rất thích, tranh thêu Quảng Đông dường như còn có hương vị nắng mai, rất thoải mái.”
Khóe mắt Lâm Cảnh Thư cong lên, cúi người nhẹ nhàng cọ thoáng qua khóe miệng Ngôn Thư Vũ, “Hi vọng món ăn cũng sẽ khiến anh hài lòng.”
Một bữa ăn cực kì vui vẻ, món ăn rất ngon. Ngôn Thư Vũ thường quen ăn ở nhà, lúc này nếm cũng thử nhiều món lạ. Lâm Cảnh Thư ở một bên không ngừng chia thức ăn mà chính mình quên ăn, Ngôn Thư Vũ thấy vậy còn giả bộ mất hứng.
Ngôn Thư Vũ nói Lâm Cảnh Thư cũng ăn đi, về sau đôi lúc cũng gắp cho Cảnh Thư vài món nào đó. Mỗi lúc ấy Lâm Cảnh Thư đều cười đến mày loan loan, khuôn mặt tuấn lãng càng thêm mừng rỡ ngại ngùng, giống như mối tình đầu của thiếu niên. Ngôn Thư Vũ cảm thấy buồn cười, Lâm Cảnh Thư luôn có biện pháp khiến cậu vui vẻ, nhưng đáy lòng lại là ngọt ngào chậm rãi hòa tan.
Sau khi ăn xong phục vụ mang đến một mâm trái cây, Lâm Cảnh Thư tự mình tiếp nhận ở trước cửa rồi tự tay đem đến cho Ngôn Thư Vũ.
Ngôn Thư Vũ nhìn mâm đựng trái cây, trên đó là một vài loại trái cây bình thường không có gì khác nhau nhưng biều tình Lâm Cảnh Thư lại vô cùng vội vàng, đuôi mày khóe mắt đều ẩn ẩn khẩn trương.
Ngôn Thư Vũ vươn tay cầm một loại quả kì lạ nhất trên mâm, vừa định cảm thán với Lâm Cảnh Thư không có rượu phù hợp để uống thì chợt nhìn thấy chiếc nhẫn nằm giữa mâm hoa quả. Đó là một chiếc nhẫn nam bạch kim vô cùng đơn giản.
Hoa văn trắng trong thuần khiết, lẳng lặng nằm ở đáy mâm đựng trái cây.
Ngôn Thư Vũ buông quả trong tay xuống, thân thủ chậm rãi chạm vào chiếc nhẫn, hốc mắt đột nhiên có điểm nóng lên. Cậu đã từng là người cực kì lãng mạn, ảo tưởng đến một ngày người mình yêu có thể cho mình một lời hứa hẹn cả đời. Cậu đã từng ghen tị với quảng cáo trên tivi, nếu có thể được trao một chiếc nhẫn cũng là một loại hạnh phúc cả đời. Đã từng có vài năm cậu mong đợi sẽ có ngày nào đó Trang Khải cùng mình có thể đeo cho nhau đồ vật nho nhỏ này, đáng tiếc điều mà cậu chứng kiến vĩnh viễn lại là bóng lưng Trang Khải đuổi theo người khác.
Chính là, ngày hôm nay, người thanh niên trước mắt lại muốn cùng mình có một lời ước hẹn.
Ngôn Thư Vũ chớp mắt mấy cái, đem nhiệt ý tản đi, khóe miệng khẽ câu lên, “Đây là kinh hỉ chính thức của cậu?”
Lâm Cảnh Thư gật gật đầu, gò má bắt đầu đỏ lên, con ngươi rũ xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Ngôn Thư Vũ. Giờ phút này cậu lại trở thành thanh niên hay ngượng ngùng như khi mới quen, thấp giọng nói, “Em biết làm thế này đã có điểm khuôn sáo cũ rích, nhưng thật sự không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn.”
Ngôn Thư Vũ đem nhiệt ý ở ngực trái đè xuống, đem nhẫn đeo lên tay mình sau đó chỉ lên ngón vô danh của Lâm Cảnh Thư, nhẹ nói, “Của cậu đâu?”
Lâm Cảnh Thư lại bắt đầu nói lắp, “Ở, ở trong túi quần.” Đoạn đưa tay vào trong túi quần lục lọi lấy ra.
“Đưa đây cho tôi.”
“A.” Lâm Cảnh Thư sững sờ nghe Ngôn Thư Vũ ra lệnh.
Ngôn Thư Vũ tiếp nhận một chiếc nhẫn khác, nắm lấy tay Lâm Cảnh Thư đeo vào ngón áp út cho cậu.
Lâm Cảnh Thư cả người ngơ ra, sau nửa ngày mới kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn vào mắt Ngôn Thư Vũ, quang mang lóe lên.
Ngôn Thư Vũ cười yếu ớt nhưng tràn đầy hạnh phúc, đưa tay ôm lấy cổ thanh niên, ghé vào lỗ tai cậu chậm rãi nói, “Cám ơn cậu.”
Cám ơn cậu đã cho tôi phần tình yêu này.
Lỗ tai thanh niên cũng bắt đầu đỏ lên, trở tay ôm lấy Ngôn Thư Vũ, tay trái đeo nhẫn khoác lên đầu vai anh, sáng loáng giống như không biết ngày mai.
Hai người ôm nhau một hồi, Lâm Cảnh Thư cẩn cẩn dực dực duỗi tay đeo nhẫn nắm lấy tay Ngôn Thư Vũ, mười ngón tay đan chặt.
Ngôn Thư Vũ dùng sắc nắm trở lại, hai người cũng không nói chuyện, lại đều cảm thấy mọi thứ đều ngọt ngào.
Lại qua hồi lâu, Lâm Cảnh Thư buông tay ra dùng ngón trỏ vuốt lên chiếc nhẫn trên tay Ngôn Thư Vũ, lắp bắp mở miệng, “Thư Vũ, chúng ta xem như chính thức thành một đôi đi.”
Ngôn Thư Vũ do dự nhìn qua, đỏ mặt gật đầu.
“Vậy về sau anh có thể bảo Trang Khải đừng đến tiệm của chúng ta nữa được không?” Lâm Cảnh Thư nói một hơi sau đó nhìn chằm chằm vào Ngôn Thư Vũ, mục quang bức thiết.
“Cậu để ý?”
“Ánh mắt anh ta nhìn anh làm em không thoải mái.” Lâm Cảnh Thư thành thật gật đầu.
Ngôn Thư Vũ lại cảm thấy buồn cười, “Như thế nào được? Cậu suy nghĩ nhiều rồi, Trang Khải hiện tại với tôi chỉ là bằng hữu.”
“Nhưng anh ta không có nghĩ như vậy.” Lâm Cảnh Thư nói.
Ngôn Thư Vũ trầm mặc, đã lâu cậu không hề suy nghĩ đến quan hệ của mình và Trang Khải, lúc này muốn nghĩ nghĩ một chút, bất quá cũng không qua bao lâu liền trả lời, “Được, tôi sẽ nói với anh ấy.”
Cho dù hiện tại làm bằng hữu nhưng trước đây cậu và Trang Khải quả thực đã từng có quan hệ khó nói, hôm nay lại cùng với Lâm Cảnh Thư xem như đã chân chính ở cùng một chỗ, sự tình trước kia có lẽ nên để ý hơn. Trang Khải nếu đã xem cậu như bằng hữu cũng có thể thông cảm. Người yêu cũ thường xuyên đến tìm sẽ khiến người yêu hiện tại không an tâm, điểm ấy đúng là không được tốt lắm.
.
Qua mấy ngày này, lần Trang Khải tới tiệm bánh tiếp theo, Ngôn Thư Vũ không chút do dự mà nói với hắn.
“Trang Khải, anh bình thường bề bộn nhiều việc như vậy không cần phải tới xem tôi.” Ngôn Thư Vũ khom người đem bánh mới làm đặt lên kệ, thanh âm lãnh đạm nói với Trang Khải.
Trang Khải là nhân vật nào, tính cách của Ngôn Thư Vũ mà có thể nói ra những lời này, hắn rất nhanh đã nghĩ ra ngọn nguồn. Sắc mặt thoáng cứng đờ, mặc cho bình thường hắn rất giỏi khống chế tâm tình nhưng lúc này cũng không thể giữ được nét mặt bình tĩnh.
Ngôn Thư Vũ không thấy Trang Khải trả lời, quay đầu nói thêm một câu, “Cảnh Thư có điểm chú ý. Chúng ta là bằng hữu đương nhiên không cần câu nệ hình thức gặp mặt, nhưng là tôi lo lắng tâm tình của cậu ấy. Trang Khải, chúng ta là bằng hữu sẽ có cơ hội khác gặp mặt, từ nay về sau anh không cần đến tiệm tìm tôi làm gì.”
Trang Khải sắc mặt có chút cương, con mắt lơ đãng lướt qua chiếc nhẫn trên ngón vô danh của Ngôn Thư Vũ, toàn thân chấn động, trầm mặc nửa ngày sau đó mới khàn khàn nói một câu, “Tôi hiểu.”
Hai người thoáng cái không nói gì nữa, trong tiệm không khí phảng phất ngại ngùng, Trang Khải chịu không được cảm giác này, vội vàng cáo biệt li khai.
Trang Khải ra khỏi cửa tiệm, phía trước trời đã tối đêm, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy ánh mặt trời cực kì chói mắt. Đầu ong ong, vang lên tới tới lui lui đều là hai câu của Ngôn Thư Vũ.
Bình thản, quen thuộc, nhưng lại bén nhọn cứa chặt vào tâm.
Trang Khải, anh bình thường bề bộn nhiều việc như vậy không cần phải tới xem tôi.
Cảnh Thư có điểm chú ý.
Những ngày sau đó, Trang Khải bắt đầu không đến tiệm bánh ngọt của Ngôn Thư Vũ nữa. Hắn vẫn đến thăm Ngôn gia, nhưng đương nhiên sẽ không xuất hiện lúc có Lâm Cảnh Thư và Ngôn Thư Vũ. Thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày qua, mỗi ngày hắn đều lái xe đến trước cửa hàng, đỗ ở con phố xa xa đối diện mặt tiền nhìn vào.
Đứng từ xa nhìn Ngôn Thư Vũ trong tiệm cười nói nghênh đón khách nhân, tiếu dung ôn hòa khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Lúc ấy Trang Khải mới phát hiện những năm qua Ngôn Thư Vũ thay đổi rất nhiều, khí chất cùng tướng mạo không quá khác biệt nhưng tiếu dung ôn hòa điềm tĩnh đó lại ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn, trước kia khi ở cùng hắn cậu chưa từng cười như thế.
Mỗi lần nhìn Ngôn Thư Vũ, thần trí Trang Khải đều tán xa, rành mạch lặp đi lặp lại cho hắn thấy những gì hắn đã từng bỏ lỡ.
Cuộc thi bánh ngọt của thành phố ngày một cận kề, Trang Khải đương nhiên biết rõ chuyện này.
Ngày tổ chức, Trang Khải lặng lẽ lái xe tới địa điểm rồi chọn một chỗ khuất xem cuộc thi đấu. Hắn không muốn cho Ngôn Thư Vũ biết mình sẽ đến, nhưng lại không ngăn được ý định muốn tận mắt nhìn thấy người nắm chặt nhân sinh của mình.
Trận đấu rất nhanh được bắt đầu, Trang Khải đứng trong góc nhìn người mình yêu trên sân khấu thong dong nhào bột. Bộ dạng Ngôn Thư Vũ vô cùng chuyên chú, còn có thần thái tự tin trong ánh mắt làm cho lòng hắn có chút chua xót xen lẫn vui mừng. Đường nhìn lại hướng đến Lâm Cảnh Thư toàn bộ quá trình đều đứng bên người Ngôn Thư Vũ, thần trí chợt dừng lại. Nếu như hắn cũng có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh người mình yêu, tận mắt nhìn thấy cậu từng bước cố gắng, chứng kiến cậu công thành danh toại…
Đáng tiếc, những thứ ấy hắn đều không có được.
Cuộc thi kết thúc, Ngôn Thư Vũ đạt huy chương đồng, không tính là vinh dự lớn nhưng đối với sự phấn đấu của cậu đã là thành công. Không cần danh hiệu này nọ, chỉ cần thắng nhờ cố gắng và năng lực của bản thân là niềm kiêu ngạo lớn nhất của Ngôn Thư Vũ.
Ngôn Thư Vũ nhận huy chương, cả khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc sung sướng. Lâm Cảnh Thư vui vẻ chúc mừng, hai người nhìn nhau cười không nói gì nhưng không khí giữa bọn họ lại không thể có ai xen vào được.
Trang Khải đứng cách khá xa không nghe được đối thoại, dứt khoát quay đầu không nghĩ muốn xem hai người thân mật. Nhưng cuối cùng con mắt lại không nỡ. Trước đây Trang Khải chưa từng nhìn thấy một Ngôn Thư Vũ rạng rỡ như vậy, cho nên, ánh mắt không tự chủ mà truy đuổi thân ảnh của cậu.
Hắn ở trong góc, yên lặng dõi theo bóng lưng Ngôn Thư Vũ, yên lặng nhìn Lâm Cảnh Thư kéo cậu đến một nơi khuất, sau đó giữa bốn bề vắng lặng mà nhẹ nhàng ôm hôn.
Trang Khải bức bách ra lệnh cho mình phải rời đi, ánh mắt cũng phải dời đi, nhưng con ngươi lại không nghe hắn mà trân trân nhìn từ đầu tới cuối. Tới lúc này hắn mới thấm thía một điều, trước đây hắn đã từng chuẩn bị tâm lý cho tất cả mọi điều có thể xảy ra, đến lúc này xem ra đều uổng phí.
Hắn nhìn theo hai người, ý thức ngày càng mờ ảo. Sợi dây cung cuối cùng kéo căng trong nội tâm triệt để đứt gãy. Dây cung đứt, nháy mắt cắt nát trái tim của hắn.
Vỡ tan…
.
Hắn nghe mọi người thường nói ‘tê tâm liệt phế’, những lời này thực không sai một chút nào.
Tác giả :
Tại Tuần Nhĩ