Thầy Sờ Cốt
Chương 57 Chương 57
Có lẽ mày sắp làm mẹ rồi.
Tai Vu Đồng ong ong.
Cô không hề thấy vui vẻ mà chỉ thấy kinh ngạc.
Cô và Phương Thành chỉ không sử dụng biện pháp an toàn vào buổi tối uống
say,mấy lần sau đó, cô đều rất cẩn thận.Chính cô cũng vẫn còn là trẻ con thì sao có thể làm người mẹ tốt được.
Ông cụ quan sát biểu cảm của cô,mặt mày tỏ vẻ lo lắng,Mặt mày Vu Đồng không hề vui mừng mà lại có vẻ hơi thấp thỏm không yên.
"Nhóc con?"
Vu Đồng hoàn hồn: “Ông ơi, ông nói là có lẽ, cho nên,cũng có thể là cháu không hề mang thai,đúng không?"
Ông cụ không đáp lời,tỉ lệ mang thai là cực kì lớn.
Vu Đồng cắn môi: “Ông,cháu vẫn còn chưa chuẩn bị kỹ..."
"Nếu sinh mệnh bé nhỏ đã tới thì mày sẽ làm gì? Không muốn nó sao?"
Vu Đồng nhìn ông cụ, lắc đầu: “Muốn ạ."
Cô luôn khát vọng tình thân, khát vọng tình bạn.
Chỉ là đứa bé này tới không đúng lúc, lòng cô vẫn còn chưa yên, món nợ giữa cô và Hứa Tuệ Tâm
còn còn chưa thanh toán xong.
Ông cụ đề nghị: “Ngày mai bảo Phương Thành dẫn mày đi kiểm tra đi."
Vu Đồng thì thầm: “Chờ chút nữa đi...!mấy, mấy ngày nữa..."
Ông cụ nhìn dáng vẻ của Vu Đồng,biết cô vẫn còn khúc mắc trong lòng bởi vì chuyện của Hứa Tuệ Tâm.Chắc chắn là Vu Đồng hiểu hết các đạo lí,
nhưng có thể buông xuống hay không lại là một chuyện khác.
Vu Đồng sờ phần bụng dưới phẳng lì của mình rồi lấy điện thoại trong túi ra.
Màn hình vừa mới sáng lên, những cuộc gọi nhỡ,tin nhắn,
Wechat của Phương Thành đã hiện ra liên tục khiến Vu Đồng giật mình.
Lúc này, Vu Đồng mới nhớ ra, lúc trước cô chạy ra khỏi phòng làm việc như vậy,nếu Lã Mông Dương đã nói với Phương Thành rồi thì chắc chắn
anh sẽ cho rằi
cô đã xảy ra chuyện.
Vu Đồng mở khóa điện thoại, vừa định gọi lại thì cửa phò
đã vang lên tiếng “Tít tít tít" rồi mở ra.
Ông cụ và Vu Đồng cùng nhìn lại, chỉ thấy Phương Thành đang thở hồng hộc,tay cầm một chiếc thẻ từ,sắc mặt tái mét đứng ở cửa.
Phía sau anh
là quản lý khách sạn mặt mày sầu khổ.
Hiển nhiên,chiếc thẻ tổng trên tay Phương Thành là do anh cướp được.
Vu Đồng ngượng ngùng: “Phương Thành, anh đến tìm em à?"
Giọng nói của Phương Thành trầm trầm khổ sở: “Sao lại không nhận điện thoại..."
"Em không nghe thấy,đang định gọi cho anh đây."
"Ừm..."
Phương Thành xoay người,đưa chiếc thẻ cho quản lý khách sạn, quản lý khách sạn lườm nguýt bọn họ rồi nhanh chóng đóng cửa đi ra
ngoài.Nếu là người thông minh, đoán chừng anh tasẽ không kể lại chuyện bị cướp thẻ tổng.
"Ông." Phương Thành cung kính chào.
Ông cụ cười vẫy tay: “Cháu rể đấy à? Nào nào nào, mau lại đây ngồi đi."
Phương Thành ngồi xuống bên cạnh Vu Đồng một cách tự nhiên, vô thức nắm lấy tay cô.
Vu Đồng cảm nhận được rất rõ ràng mồ hôi lạnh trong
lòng bàn tay anh,cô nghĩ: Ban nãy anh đã nóng lòng đến dường nào?
Ông cụ quan sát dáng vẻ của anh rồi cười hỏi: “Phương Thành à,có chuyện gì vội vàng vậy?"
Phương Thành quét mắt sang Vu Đồng,khẽ lắc đầu: “Dạ, không có việc gì ạ."
Hàn huyện vài câu,Phương Thành kéo tay Vu Đồng,không kịp chờ đợi mà đứng lên nói: “Thưa ông, cháu có việc muốn nói riêng với Vu Đồng, cháu
có thể dẫn cô ấy đi được không ạ?"
Ông cụ cười khoát tay: “Đi đi, đi đi, đúng lúc ông cũng đi ngủ chiều."
Phương Thành gật đầu tạm biệt rồi kéo Vu Đồng đi ra ngoài, Vu Đồng quay đầu lại nháy mắt với ông cụ,ra hiệu cho ông cứ giữ bí mật có lẽ cô
đã mang thai trước đã.
Ông cụ gật đầu.
Đến khi Vu Đồng ra ngoài rồi, ông cụ mới hô “ôi chao" ,ông đã quên hỏi sao cô lại biết kết cục của việc sờ ba loại xương cấm rồi.
Phương Thành nắm tay Vu Đồng chờ thang máy.
Anh vốn trầm tính ít nói, bây giờ, sự thẩm vấn trong yên lặng của anh chính là nỗi cực hình
trí mạng đối với cô.
"Phương Thành?" Vu Đồng cười gọi anh.
Phương Thành liếc cô qua khóe mắt: “Tại sao lại đi ra ngoài?"
Vu Đồng mím môi, khẽ nói: “Có liên quan đến cuốn sách cổ mà anh đa phục ch..."
"Em đọc hiểu loại chữ trên đó sao?"
"ừm...Sách mà em đọc hồi bé đều được viết bằng loại chữ ấy..."
"Viết gì vậy?"
Vu Đồng im lặng,cô không muốn nói cho lắm,Phương Thành nheo mắt nhìn Vu Đồng đang cúi đầu, anh nắm chặt lấy cô hơn.
Phương Thành dẫn Vu Đồng quay lại phòng làm việc, thầy Vương và Lã Mông Dương đều không ở đây.
Vu Đồng hỏi: “Phương Thành, thầy Vương và Lã Mông Dương đâu rồi?”
Phương Thành nghĩ ngợi: “Đi tham quan triển lãm rồi, chiều hôm nay có triển lãm thư họa ở thành phố của chúng ta.”
Vu Đồng cụp mắt: “Có phải em đã hại anh không đi được hay không?”
Phương Thành thở dài: “Anh có đi hay không cũng không sao hết.”
Vu Đồng đi đến trước bàn làm việc của Phương Thành, trầm ngâm nhìn chằm chằm vào cuốn sách cổ ấy, ngoài việc những câu chữ mà cô vừa đọc được, nó còn ghi lại một vài bí thuật sờ xương, chắc hẳn đây đồ của nhà họ Vu cô.
Vu Đồng lên tiếng hỏi: “Phương Thành, cuốn sách cổ này ở đâu ra vậy?”
Phương Thành đã thay xong đồ.
Anh đi ra từ phòng bên cạnh rồi nói: “Lần trước khai quật được.”
Vu Đồng nhắm mắt lại, có lẽ thứ bị khai quật chính là mộ tổ của tổ tiên nhà họ Vu, cô đã từng nghe ông nói, trước kia nhà họ Vu huy hoàng như thế nào, nhưng bởi vì quá huy hoàng nên đã reo mầm tai vạ, quyền thế, sự lợi dụng và âm mưu lũ lượt kéo đến.
Mặc dù sống ở hiện đại, cô và ông cũng chưa từng được sống ung dung.
Vu Đồng ngồi lên ghế, chống đầu chuyên tâm đọc cuốn sách cổ.
Sau này, nếu nó được trưng bày triển lãm thì có lẽ mọi người cũng chỉ coi là sự mê tín của người xưa, cười xùy một tiếng rồi lướt qua mà thôi.
“Phương Thành.” Vu Đồng gọi anh.
Phương Thành đứng cạnh cô, nhìn cô hôm nay hơi sa sút tình thần.
Anh nâng mặt cô lên, Vu Đồng ngước mắt nhìn anh, lòng bàn tay anh cọ lên má cô: “Hôm nay em đã khóc sao?”
Vu Đồng mỉm cười: “Rõ ràng như vậy sao?”
“Mắt sưng lên cả rồi.” Anh nhìn thấy hết, chỉ là không biết mở miệng hỏi như thế nào mà thôi.
Vu Đồng chụp lên tay anh, suy nghĩ một lát rồi nói: “Phương Thành, anh biết trên cuốn sách cổ này viết cái không?”
Phương Thành liếc nhìn cuốn sách, thản nhiên nói: “Có liên quan đến nhà em, phải không?” Anh có nhận ra mấy ra mấy chữ trên đó.
Lúc trước, anh chỉ suy đoán mà thôi, nhưng bây giờ Vu Đồng lại phản ứng như vậy, anh biết rằng mình đã đoán đúng rồi.
Vu Đồng gật đầu, cười khổ nói: “Trên đó viết… nếu thầy sờ cốt sờ xương người già thì sẽ bị tổn thọ, sẽ… chết sớm.”
Phương Thành kinh ngạc, nhớ tới vẻ mặt muốn nói lại thôi của ông cụ lúc ấy, đây mới là nguyên nhân ông cụ dặn đi dặn lại anh, tuyệt đối không thể để cho Vu Đồng sờ xương người già.
Phương Thành khụy gối ngồi xuống trước mặt Vu Đồng, nắm chặt hai tay cô: “Vu Đồng…”
Vu Đồng nhìn anh với vẻ mặt phức tạp.
Anh từng nói với cô, người nhà anh đối xử với anh rất tốt, nhưng người nhà anh đối đãi với ông cô thì sao…
Phương Thành do dự nói: “Vu Đồng, trước đó ông từng nhắc sơ qua chuyện này với anh, anh có biết một chút.”
“Anh biết sao?”
“Ừm, anh biết sẽ bị rối loạn ký ức, sẽ mất đi năng lực.”
“Anh biết hết…”
Phương Thành lắc đầu: “Lúc đó ông chỉ nhờ gửi anh, nhất định không được để em sờ hai loại xương cấm còn lại, nhưng anh không biết sẽ bị giảm thọ…”
Phương Thành nhíu mày, cho nên ông cụ… Thảo nào hôm nay Vu Đồng lại kích động chạy ra ngoài.
Nước mắt cô lăn xuống, ông của cô thật sự đã…
Phương Thành lau nước mắt cho cô: “Vu Đồng, đồng ý với em, sau này đừng sờ xương nữa, được không?”
Vu Đồng lặng tiếng.
Phương Thành sốt sắng nói: “Anh sẽ trẻ số tiền mà em còn nợ, cho nên đừng…”
Vu Đồng khàn giọng nói: “Phương Thành, đã trả hết nợ rồi.”
Ngay quãng trước, cô đã nhận rất nhiều mối lớn, quả thật có hơi mệt mỏi một chút, nhưng số nợ mấy chục triệu còn lại đã được trả hết rồi.
Cô muốn xử lý xong chuyện này, sau đó bình yên sống bên anh.
Phương Thành cười trừ, trước kia anh đã từng nghĩ tới chuyện chủ động trả hết nợ giúp cô, nhưng anh biết cô rất mạnh mẽ.
Cho dù cô luôn cười đùa tí tửng, ngoài miệng nói yêu tiền như thế nào, nhưng trong nội tâm, cô vẫn muốn giải quyết tất cả những thứ này bằng năng lực của mình hơn.
Vu Đồng cười tươi rói với anh: “Ừm… Em không nhận thêm mối nào nữa, sau này anh có nuôi được em không vậy? Em ăn khá là nhiều đó.”
Phương Thành nhếch miệng cười: “Được.
Sao lại không được chứ?”
Vu Đồng bưng mặt Phương Thành, sáp lại hôn lên khóe môi anh: “Phải nuôi em cả đời đó.”
“Ừm.”
Vu Đồng cười cong cong đôi mắt: “Sao hôm nay anh lại biết em ở khách sạn?”
Phương Thành thở ra, vuốt lại đám tóc rối trên trán cô: “Điều tra.” Có tiền có thế, muốn điều tra vài thứ quả thật rất dễ dàng.
Vu Đồng bật cười, xem ra Phương Thành thật sự đã vô cùng sốt sắng: “Sau này em sẽ ngoan ngoãn hơn.”
Phương Thành véo mũi cô: “Ngoan là được rồi.”
Vu Đồng buông anh ra.
Cô lau nước mắt: “Phương Thành, em vào phòng vệ sinh đây, mắt sưng thành ra như thế này rồi, em đi xử lý một chút, không thì sợ lát nữa thầy Vương lại nhìn ra.”
“Ừm, đi đi.”
*
Đêm khuya, Vu Đồng mở mắt nhìn Phương Thành đang ngủ say, cô rón rén rời giường, thay đồ xong, cô lại quay đầu nhìn thoáng qua Phương Thành.
Cô đã pha một ít thuốc ngủ trong cốc nước uống buổi tối của anh, chỉ hi vọng là anh không tỉnh lại trước khi cô xử lý xong xuôi mọi chuyện.
Vu Đồng rời phòng ngủ rồi khẽ đóng cửa lại.
Trong khoảnh khắc cửa đóng lại, Phương Thành chậm rãi mở mắt ra.
Vu Đồng né tránh camera, đi băng băng ra khỏi tiểu khu, có một chiếc xe đang chờ cô ở ven đường, người lái xe là A Sơn đầu trọc, Vu Đồng mở cửa rồi ngồi vào trong.
“Không nghĩ tới cô lại tìm tôi xin giúp đỡ.” Buổi chiều hôm nay, Vu Đồng đã gọi điện thoại cho ông.
Lúc cô xin ông giúp đỡ, ông đã hơi giật mình nhưng vẫn đồng ý.
Tính tình ngay thẳng của cô gái này khiến người khác rất thích.
“Đầu trọc… chú… ~ cũng chỉ có chú là người duy nhất chịu đi theo tôi làm chuyện xấu thôi, hì hì.” Người ta đã giúp cô rồi, nếu còn gọi ông ta là đầu trọc nữa thì đến cô cũng thấy áy náy.
A Sơn bật cười rồi nổ máy đưa Vu Đồng đến phía sau tòa nhà văn phòng của Phương Thành.
Vu Đồng ngửa đầu lên ngó ngang xung quanh, mặc dù cửa sổ toilet tầng ba đang đóng nhưng chốt mở đã bị hỏng, là do hồi chiều cô đã cố tình làm hỏng.
A Sơn: “Cô đi lên kiểu gì?”
Vu Đồng liền cười: “Cứ thế mà đi lên thôi.”
“Cô…”
Đầu trọc A Sơn còn chưa kịp nói gì, Vu Đồng đã mượn cái cây để trèo lên, trèo lên tầng đối với cô mà nói quả thực không phải việc gì khó.
Cô trèo đến bên cạnh cửa sổ dễ như trở bàn tay rồi mở cửa sổ ra, nhảy vào toilet.
Vu Đồng sờ bụng dưới, thầm nghĩ, nếu quả thật là cô đã có bé cưng thì đây cũng không phải thời điểm tốt để dưỡng thai.
Nghĩ đến đây, khóe môi cô cong lên khẽ mỉm cười.
Cô đi tới tổ thư họa, bọc cuốn sách cổ mà Phương Thành đặt ở trên bàn lại, nhét vào trong ngực rồi mang đi.
Ba phút sau, Vu Đồng đã lại đứng trước mặt A Sơn.
A Sơn cười không thể tin nổi: “Cô rất có tố chất làm trộm đó.”
Vu Đồng cười xùy.
“Không để lại dấu vân tay đấy chứ?.”
“Tôi đã xem phim trinh thám nhiều lắm rồi, yên tâm đi.”
“Thế thì đi thôi.”
“Ừm.”
A Sơn dẫn Vu Đồng đi tới bờ sông, buổi tối, bờ sông gió thổi to, Vu Đồng đốt cuốn sách cổ rồi ném xuống đất, nhìn nó bị đốt thành tro, bị gió cuốn đi.
A Sơn nhìn chằm chằm cuốn sách cổ vẫn đang cháy ở trên mặt đất, hỏi: “Đây là gì vậy?”
“Một bí mật mà tôi muốn che giấu.”
A Sơn lại không hề tò mò: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”
Vu Đồng ngẩng đầu nhìn ông: “Đưa tôi đến một nơi nữa.”
“Còn muốn đi đâu nữa?”
Vu Đồng ngắm nhìn dòng sông trong đêm tối: “Nhà họ Phương.”