Thầy Phong Thủy - Vương Lỗi
Chương 226 Rắn lửa
Tòa cao ốc Phương Viên cao tới mấy chục tầng, mặc dù cảnh tượng trong tòa cao ốc giờ đã không còn giống như lúc trước nhưng độ cao thì không hề thay đổi.
Tôi rơi xuống từ chiếc thang cao nhất, nếu thực sự đáp xuống đất thì e rằng lúc đó tôi sẽ trở thành một đống bầy nhầy máu thịt.
"Nếu biết sớm mình chết thảm như vậy thì thà lúc đó chết luôn trong ảo ảnh trận của Linh Lăng cho rồi".
Sau khi giãy giụa một hồi trên không mà không có kết quả gì, ngọn lửa hy vọng trong lòng tôi vụt tắt.
"Hừ, có bổn tiên ở đây, cậu đâu có chết dễ vậy?"
Trong lúc tôi đang tuyệt vọng thì đột nhiên tượng người gỗ liễu đã lâu không gặp trên người tôi đột nhiên nhảy ra.
Trông vị tiên gia này vẫn trẻ trung như trước, vừa hiện thân đã bay ra trước mặt tôi rồi lao cùng tôi xuống dưới.
Vào thời khắc đối mặt với cái chết này, đột nhiên nhìn thấy tượng người gỗ liễu này khiến tôi cảm thấy vô cùng thân thuộc.
Tôi đã quên béng mất vị đại tiên có tính mạng bị gắn chặt với tôi này!
"Bớt nói lời thừa thãi đi, mau nghĩ cách, sắp chạm đất đến nơi rồi! Nếu tôi chết, ông cũng chết theo đấy!"
Tôi lo sợ quay đầu nhìn lại, phần dưới cơ thể tôi đã bị sát khí vây chặt lấy, không thể nhìn thấy mình còn đang cách mặt đất bao xa.
Tôi nhẩm tính thời gian rơi xuống, có lẽ cũng sắp chạm đất đến nơi rồi.
Trong lúc nguy cấp tôi vừa cầu xin vừa uy hiếp tượng người gỗ liễu nhưng ông ta không hề có ý định sẽ lập tức ra tay ứng cứu.
Ông ta như thể nghĩ ngợi gì đó, sau đó phất ống tay áo một cái, năm cái bóng đen vọt ra từ trong ống tay áo.
Tôi còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì đột nhiên cảm thấy tay chân mình như bị bóp chặt còn cổ thì đột nhiên rất lạnh.
Tiếp đó, tứ chi của tôi như thể bị bốn lực kéo mạnh đi theo các hướng khác nhau. Lực quán tính mạnh khiến cơ thể đang rơi xuống của tôi đột ngột dừng lại giữa không trung.
Dù dừng lại được nhưng tôi cũng cảm thấy như thể mình bị xé rách người ra đến nỗi tay chân mất hết cảm giác.
Tôi đau đến nỗi nhe răng há miệng, toàn thân tạo thành hình chữ "đại" treo giữa không trung, phải một lúc sau mới dần lấy lại được nhịp thở.
"Đại tiên... lần sau chúng ta có thể dùng biện pháp mềm mỏng một chút không. Nếu không phải do cơ thể tôi dẻo dai thì e rằng đã mất mạng rồi..."
Tôi thử cử động toàn thân thì phát hiện các cơ quan đoàn thể đều đau như muốn rách ra tới nơi.
"Tôi cứu cậu đã là may lắm rồi, lại còn được voi đòi tiên? Sao không xem lại Đạo hạnh của mình trước đi?"
Tượng người gỗ liễu hừ lạnh một tiếng, có lẽ là do thân phận đã bại lộ nên ông ta cũng chẳng thèm khách sáo với tôi nữa, giọng nói nghe vô cùng lạnh lùng vô tình.
Tôi há miệng định phản bác lại nhưng sau đó nghĩ lại hình như tượng người gỗ liễu này cũng không tệ. Mặc dù cứu tôi là vì bất đắc dĩ nhưng dù gì cũng là có ơn với tôi. Nghĩ tới đây, tôi cũng để yên mặc ông ta chỉ trích.
Thấy tôi ngoan ngoãn im lặng không nói, tượng người gỗ liễu kia lại khịt mũi hừ lạnh một cái.
"Có vẻ bình tĩnh hơn xưa rồi đấy nhỉ, có điều cũng chẳng có nghĩa lý gì".
Tượng người gỗ liễu hững hờ buông một câu, sau đó đột nhiên giơ tay búng "tách" một cái.
"Trương Ly, tôi có thể nhận ra giờ cậu không muốn chết nhưng với năng lực của cậu thì có qua được đêm nay không còn chưa biết. Hay là chúng ta trao đổi chút điều kiện đi?"
Sau khi tượng người gỗ liễu nói xong, cổ tôi đột nhiên như bị bóp lại. Tiếp đó, một luồng khí lạnh thuận theo cổ tôi chạy lên mặt.
Tôi liếc mắt cố nhìn lên mặt mình thì lập tức cảm thấy cơ thể vô cùng ngứa ngáy.
Bảo sao lại lạnh như vậy, hóa ra là có tới năm con rắn nhỏ đen sì đang cuốn lấy tay và cổ tôi!
Mấy con rắn này mặc dù không to, chỉ cỡ bằng sợi dây gai nhưng cái lưỡi mà nó đang thè ra còn đen hơn cả màu da của nó. Điều đó chứng tỏ đây là một con rắn kịch độc.
Nếu bị nó "hôn" một cái thì khi nọc độc phát tác tôi chắc chắn sẽ chịu không nổi.
Hiện giờ đuôi của con rắn kia đang cuốn lấy cổ tôi còn phần thân trên của nó thì đang bò lên mặt tôi. Con rắn kia lại còn không ngừng thè cái lưỡi của mình ra như thể nó có thể cắn tôi bất cứ lúc nào khiến ngay cả việc đảo mắt tôi cũng phải dè chừng, chỉ sợ một khi bất cẩn sẽ khiến nó nổi giận.
"Con rắn này đến từ địa ngục, gọi là rắn lửa. Có điều cậu nhìn chúng xem, toàn thân màu đen sẫm không giống màu lửa chút nào. Vậy cậu biết tại sao nó được gọi là rắn lửa không?"
Tượng người gỗ liễu này có vẻ khá an nhàn rảnh rỗi, lại còn đi phổ cập kiến thức khoa học cho tôi.
Có điều khi nghe tới hai chữ "rắn lửa" thì cơ thể tôi như co rúm lại, trên trán túa mồ hôi lạnh.
Trong sổ ghi chép của ông nội đã từng nhắc tới loài rắn này.
Rắn lửa sinh ra từ ác niệm ác quả trong địa ngục, sinh trưởng ở bên bờ sông Vong Xuyên.
Con người đều biết sau khi đi qua Vong Xuyên thì sẽ quên hết kiếp sống trước của mình nhưng lại không biết rằng nước Vong Xuyên vô cùng âm tà, bên trong toàn là những cô hồn dã quỷ không thể đầu thai, rắn rết côn trùng trôi lềnh bềnh, nước sông cũng biến thành màu vàng vàng đỏ đỏ vô cùng kinh dị.
Loài rắn lửa kia sinh trưởng ở bên cạnh dòng sông như vậy, hút lấy oán niệm mà to lên, bên trong xương máu chúng sớm đã đầy âm khí.
Nếu bị loài rắn này cắn thì nọc độc của nó sẽ nhanh chóng phát tán trong cơ thể, những nơi chất độc đi qua sẽ đau đớn như bị lửa thiêu đốt, đau đến nỗi sống không bằng chết.
Đáng sợ nhất là đây không phải loài rắn cắn một phát chết ngay mà nó sẽ khiến người bị cắn đau khổ giày vò trong thời gian dài đến tận khi đứt hết kinh mạch thì mới chết hẳn.