Thầy Phong Thủy - Vương Lỗi
Chương 138 Tiến thoái lưỡng nan
Cô gái kia trông cũng chỉ cỡ năm chục cân, đôi bàn tay gầy như que củi, giờ lại bị nhập nên đã biến thành một hành thi.
Đặc điểm lớn nhất của hành thi chính là vô cùng khỏe.
Nếu bị bàn tay gầy như củi này tóm vào vai thì dù không bị xé rách thịt thì cũng bị nó lột sống một lớp da.
Trong lúc nguy cấp, tôi chỉ đành giơ hai tay lên che đầu, ít nhất thì bị thương ở tay cũng không phải là vết thương chí mạng.
Có điều tôi phản ứng đã nhanh nhưng có người còn phản ứng nhanh hơn tôi.
Tôi vốn tưởng đôi bàn tay kia sẽ giáng lên đầu tôi nhưng Uy Tinh đã kịp thời tung một cú đá giúp tôi giải vây.
Một tiếng rên vang lên, đợi khi tôi bỏ tay ra nhìn thì phát hiện cô gái vừa hóa thành hành thi đã bị Uy Tinh đạp cho ngã vào tường.
Có lẽ do mới bị nhập xác nên cô gái kia vẫn còn sót lại một chút phản ứng bản năng của con người.
Sau khi bị đạp bay, cô ấy không bất chấp tất cả lao lên nữa mà ngồi xổm bên cạnh bức tường nhìn chúng tôi bằng ánh mắt căm thù như một con thú dữ.
Cái miệng đang chảy dớt dãi kia còn phát ra những tiếng gầm gừ quái dị.
"Sư thúc, làm thế nào bây giờ? Cô gái này có còn cứu được không?"
Thấy hành thi không lao lên nữa, tôi, Tam Thanh và Uy Tinh đều tựa lưng vào một góc tường khác, căng thẳng thần kinh nhìn cô gái đã không còn ra hình dạng con người kia.
"Cô gái này dù cứu được cũng thành phế nhân, cả đời phải nằm trên giường chịu đựng sự giày vò của thi khí. Cậu nghĩ xác chết trăm năm là chuyện đùa chắc?"
Tam Thanh nói với vẻ ảo não.
Một cô gái mới ban nãy còn khỏe mạnh bình thường mà chỉ do một phút chủ quan của chúng tôi đã rơi vào tình cảnh này.
Có điều người buồn phiền nhất có lẽ là Uy Tinh. Cô ta là người đưa cô bạn kia đến nên đương nhiên không thể giương mắt đứng nhìn cô ấy hoàn toàn biến thành hành thi.
"Tam Thanh, chỉ cần bảo toàn được tính mạng của cô ấy thì những việc còn lại tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
Uy Tinh trong lúc gấp gáp đã làm lộ ra sơ hở.
"Quả nhiên cô nhận ra chúng tôi!"
Tôi cảm thấy giận dữ vì bị cô gái này chơi đùa.
Uy Tinh lườm tôi một cái.
"Giờ đừng nhắc đến chuyện này được không? Trước tiên phải thoát khỏi đây trước đã, xong xuôi tôi ắt sẽ cho anh một lời giải thích!"
Nói rồi, Uy Tinh chẳng buồn quan tâm tôi có chấp nhận hay không mà quay đầu lại nhìn Tam Thanh.
Tam Thanh trầm ngâm một lúc, không tỏ thái độ ngay. Sư thúc tôi chăm chú nhìn vào hành thi ở trước mặt, vẻ mặt còn có chút do dự.
"Thi khí đã đi vào trong cơ thể, trục được nó ra ngoài không phải chuyện dễ dàng nhanh chóng, thậm chí dù cho ông nội cậu có ở đây cũng chưa chắc đã làm được. Nhưng nhìn trạng thái hiện giờ của cô gái này xem, cổ thi kia chắc chắn sẽ không dừng lại cho đến khi lấy được mạng chúng ta, lẽ nào chúng ta ở lại đây vật lộn với nó sao?"
Lời Tam Thanh nói là sự thật.
Không phải sư thúc tôi không muốn giúp mà với tình hình này thì chúng tôi không thể nương tay với hành thi kia.
Việc này đã rõ ràng lắm rồi, hoặc chúng tôi phải đánh hành thi này mạnh tới nỗi nó mất hết ý thức, hoặc là sẽ phải ở đây tiếp nó.
Trong lúc mọi người còn đang do dự thì tôi đột nhiên nhớ lại lúc trước khi đối đầu với sát khí của hai mẹ con, tôi vô tình thi triển được Thất Tinh Canh Bộ.
Cước thích Bắc đẩu, uy lực vô song.
Nhưng với tình hình trước mắt thì không được phù hợp cho lắm. Một là không gian này quá hẹp, hai là hành thi trước mặt vừa linh hoạt vừa xảo trá hơn sát khí của hai mẹ con kia rất nhiều, có lẽ nó sẽ không để tôi có cơ hội thi triển xong Thất Tinh Canh Bộ.
Uy Tinh có lẽ cũng đã hiểu ý của Tam Thanh, cô ta có vẻ bối rối nhìn một cô gái khác đang rúm ró trong góc tường đến nỗi không dám thở mạnh, sau đó lại nhìn người bạn bị tôi đánh ngất trên mặt đất rồi bất lực thở dài.
Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, nhỡ đâu lại làm bị thương thêm cô gái kia thì đúng là cá chết lưới rách.
"Sư thúc, tại sao hai chúng ta xông vào trước mà không bị cổ thi chiếm xác còn cô gái kia vừa vào đã bị vậy? Không phải cô ấy chỉ đá nó một cái sao? Cũng đâu phải miệng kề miệng, theo lý thì đâu đến mức đó?"
Trong lúc mọi người còn đang lừng khừng chưa biết giải quyết chuyện này thế nào thì đột nhiên tôi lại nảy sinh một mối nghi ngờ mới.
Cô gái đó đá vào cổ thi một cái thì thực sự có thể khiến nó bật dậy nhưng còn việc nhập xác thì đáng lẽ cũng phải nhập vào tôi và Tam Thanh trước mới phải chứ, tại sao lại nhập ngay vào cô ấy?
Tam Thanh đang sầu não vì không biết giải quyết hành thi này thế nào. Với phong cách hành sự của Tam Thanh, chắc chắn là muốn dùng vũ lực để giải quyết dứt điểm, nhưng Uy Tinh lại đang ở đây, e rằng cô ta sẽ không dễ dàng để Tam Thanh ra tay.
Giờ lại nghe tôi hỏi một câu không mấy liên quan thì Tam Thanh càng bực bội hơn nữa.
"Cổ thi này không giống như cương thi thông thường. Nó chọn ai để nhập mà còn phải đi giải thích nguyên nhân với cậu sao?"
Thấy Tam Thanh mất kiên nhẫn như vậy, những câu hỏi khác của tôi đã ra đến miệng cũng phải nuốt lại vào trong.
Uy Tinh thì do dự không dám buông, còn Tam Thanh cũng không thể nào ra tay, bầu không khí như đông cứng lại.
Nhưng ba chúng tôi do dự không có nghĩa là hành thi kia cũng do dự.
Nó gầm gừ một tiếng, đột nhiên nhảy phốc lên cao.
"Đến rồi!"
Tim tôi như bị bóp nghẹt lại, vô thức bước lên trước một bước chắn trước mặt Tam Thanh và Uy Tinh. Dù gì cơ thể tôi có tốc độ hồi phục nhanh hơn người thường, nếu chẳng may bị thương thì có thể nhanh chóng hồi lại.
Nhưng hành thi này hành động không theo một đường lối cố định nào nên chẳng thể đoán trước. Sau khi nhảy phốc lên một cái, nó đột nhiên lảo đảo chạy như tên bắn về hướng cửa ra vào.
Tôi ngẩn người ra, thầm nghĩ lẽ nào nó sợ chúng tôi nên muốn chạy? Nhưng ngay sau đó tôi đã nhận ra điểm khác thường.
Ở phía cửa ra vào còn có hai người nữa! Hai người đó tay không tấc sắt, cũng không hề có sức phản kháng!"
"Na Na, mau chạy đi!"
Uy Tinh lúc này cũng đã nhận ra điều đó, nhưng tốc độ của hành thi nhanh như tên bắn, đến ba người chúng tôi dù có chút sức mạnh cũng không cản nổi nó. Uy Tinh vội vã lao tới chỗ mấy cô gái đang co rúm người lại, vừa chạy vừa hét.
Uy Tinh còn chưa kịp nói hết câu thì cô gái tên Na Na kia đã bị hành thi lao vào.
"Chết rồi chết rồi, lại mất thêm một người nữa".
Thấy không thể ngăn cản được hành thi, Tam Thanh phiền muộn thở dài, sau đó nhảy về phía trước, thò tay ra giữ tôi và Uy Tinh lại.
"Đừng qua đó, không kịp đâu!"
Nghe thấy giọng Tam Thanh, hành thi kia đột nhiên quay đầu nhìn chúng tôi toét miệng cười quỷ dị. Trong miệng nó vẫn còn một miếng thịt sống đang nhai dở, máu tươi theo khóe miệng tí tách nhỏ xuống mặt đất.
Còn Na Na bị nó đè bên dưới, trên cổ đã mất một miếng thịt, để lộ ra lớp gân và thịt đỏ trắng xen kẽ bên dưới...
"Cô gái tên Na Na đó lập tức sẽ biến thành hành thi. Uy Tinh, để tôi xem lần này cô định giải thích thế nào!"
Tam Thanh giận dữ quay đầu trợn mắt nhìn Uy Tinh.
Bị Tam Thanh mắng, Uy Tinh ban nãy còn mạnh miệng giờ mặt lúc xanh lét lúc lại trắng bệch như tờ giấy.
Uy Tinh nhìn mấy người bạn mà mình đưa tới. Một người bất tỉnh nhân sự, hai người biến thành xác sống người không ra người quỷ không ra quỷ. Trên gương mặt Uy Tinh lộ ra một cảm xúc khó mà diễn tả thành lời.
Một lúc sau, Uy Tinh mới yếu ớt mở miệng nói với Tam Thanh.
"Tam Thanh, việc đã đến nước này rồi, lẽ nào anh vẫn không chịu thể hiện bản lĩnh thực sự của mình? Nếu muộn thêm chút nữa thì e rằng cả ba chúng ta sẽ cùng ở lại đây làm bạn với cổ thi kia".