Thầy Phong Thủy - Vương Lỗi
Chương 125 Kiếm ngô đồng
Đợi đến khi một thanh kiếm gỗ nhỏ được lôi ra từ trong đống hành lý, tôi mới nhớ ra tối hôm đó ông cụ Tôn đã để lại thanh kiếm này cho tôi.
Lúc đó vì vội vã cõng Nguyễn Vân chạy khỏi đó cho nên tôi đã tiện tay nhét nó vào trong túi áo, sau đó thì tôi cũng quên luôn sự tồn tại của thanh kiếm này.
Tôi ngồi trên xe, đưa tay nghịch thanh kiếm nhỏ.
"Đây chẳng phải kiếm ngô đồng sao? Sư huynh lấy đâu ra thanh kiếm ngô đồng này vậy?"
Tam Thanh có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thanh kiếm.
Lần trước tôi nhìn thấy kiếm ngô đồng là lúc chúng tôi đánh nhau với Miêu quỷ ở nhà họ Phương.
Ông cụ Tôn luôn miệng nói thanh kiếm ngô đồng của ông ấy đã hỏng từ hôm đó.
Thanh kiếm trong tay tôi hiện giờ quả thực là nhỏ hơn nhiều so với thanh kiếm của ông cụ Tôn lúc trước. Ở rìa còn có những vết xước nhìn thấy rõ.
Nếu tôi không nhầm thì đây chính là thanh kiếm mà ông cụ Tôn dùng vào tối hôm đó.
Nhìn thấy những vết xước kia, Tam Thanh cũng như bừng tỉnh ngộ.
"Thanh kiếm ngô đồng này là năm xưa trước khi sư huynh tôi đi phá một chiếc quan tài đá đã khổ sở xin xỏ một vị Đạo sĩ già mới có được đó".
Trong lúc trò chuyện trên tàu, Tam Thanh nhắc tới lai lịch của thanh kiếm này.
Hóa ra năm đó khi Tam Thanh và ông cụ Tôn vừa xuống núi, hai người họ vẫn còn là hai "tấm chiếu mới" vô cùng tò mò về thế giới bên ngoài. Cứ nghe ở đâu có chuyện lạ là khăn gói quả mướp phi đến đó.
Ai ngờ lần đầu tiên thực chiến, họ đã đụng phải Tam Sát Thiên Quan.
"Nói ra thì cũng buồn cười, nguồn gốc của phương pháp hạ mộ này lại là bí thuật của Mao Sơn chúng tôi. Cái gọi là Tam Sát Thiên Quan chỉ là một loại trong Chúng Sát trận".
"Cậu cũng biết, từ thời cổ đại các bậc đế vương đều có phong tục tùy táng. Mà tục tùy táng này thịnh hành nhất là chôn sống. Những vị vua kia sợ nhất là gì? Chính là sau khi họ chết đi, huyệt mộ sẽ bị bọn trộm mộ phá hoại hoặc cướp bóc, thi thể họ sẽ bị phơi dưới nắng. Cậu nghĩ mà xem, cả đời họ được hưởng hoàng quyền, lại còn tự xem mình là cửu ngũ đế tôn. Người như vậy đương nhiên đến chết cũng không muốn từ bỏ vinh hoa và quyền lực".
"Cho nên những kẻ được gọi là thầy âm dương khi đó liền nghĩ ra cách hạ mộ hay còn gọi là bồi táng người sống. Bọn chúng cho rằng những người đó sau khi chết oán niệm sẽ vô cùng lớn, trở thành kẻ canh mộ tốt nhất. Thậm chí chúng còn nghĩ ra đủ cách tàn độc để giày vò những người bị bồi táng đó. Những người càng bị hành hạ giày vò thì sau khi chết oán niệm sẽ càng lớn".
"Mà Tam Sát trận này là sát trận được tạo bởi ba ngôi mộ, trong mỗi ngôi mộ sẽ có hai cỗ quan tài, một là quan tài của mộ chủ hay còn gọi là "Thiên Quan". Còn một người sống bị đặt vào trong cỗ quan tài ngồi bên cạnh mộ chủ, gọi là "Tọa Sát". Nghe tên là đã biết, để tạo thành Tọa Sát này, người sống kia phải ngồi trong quan tài cho đến chết. Nhưng ngoài các cao tăng đắc Đạo ra thì làm gì có ai đạt được cảnh giới như vậy? Thậm chí lại còn cần tới tận ba người?"
Nói đến đây, Tam Thanh quay đầu nhìn tôi.
Từ trong ánh mắt của sư thúc, tôi nhận ra vẻ sợ hãi, thậm chí là đau buồn.
"Tôi và sư huynh lần đầu gặp phải Tọa Sát thậm chí còn không ngờ rằng trên đời này còn có thứ như vậy. Những thủ đoạn như móc mắt, cắt lưỡi so với cách tra tấn này còn chẳng thấm vào đâu. Người trong cỗ quan tài ngồi đó bị đục lòng bàn tay bàn chân, đổ thủy ngân vào, lại còn bị đánh nát các khớp xương, sau đó đặt vào trong quan tài theo tư thế ngồi. Sau cùng là dùng một loại thuốc bí mật khiến họ không nhìn được, cũng không nói được. Lúc đậy nắp quan tài lên, người bên trong vẫn còn sống sờ sờ!"
Nghe Tam Thanh miêu tả mà tôi dựng hết cả tóc gáy.
Chỉ nghĩ đến quá trình đó thôi mà tôi còn thấy toàn thân đau đớn, vậy thì người ngồi trong cỗ quan tài đó chắc chắn phải đau đến mức sống không bằng chết.
"Thủy ngân chống thối rữa, phương thuốc bí mật kia giúp duy trì sự sống. Người sống đó bị nhốt trong quan tài, biết rõ mình chỉ có đường chết nhưng lại không thể chết ngay. Người đó ít nhất phải sống thêm tới mười ngày trong tình trạng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần như vậy. Đến lúc đó họ mới tức tưởi chết đi trong sợ hãi và oán hận cùng cực. Một lệ quỷ như vậy thì cậu nói xem sẽ kinh khủng đến mức nào?"
Tôi thành thực lắc đầu, tôi đã gặp rất nhiều loại quỷ, lệ quỷ cũng thỉnh thoảng đụng độ. Nhưng lệ quỷ chết đi theo cách mà sư thúc tôi vừa nói thì quả thực là chỉ nghe chứ chưa từng gặp.
Nhưng tôi biết hồn thể bị giày vò như vậy không chỉ hóa thành lệ quỷ mà xác thịt còn tích tụ oán niệm, hình thành sát khí, sau cùng hóa thành cương thi.
Tôi nghe rõ tiếng Tam Thanh nuốt nước bọt.
"Lần đó tôi và sư huynh suýt thì bỏ mạng ở đó. Nếu không phải có một vị Đạo sĩ cao tay kịp thời phong ấn cương thi kia thì giờ cậu đã không gặp được chúng tôi rồi".
"Kể ra thì cũng là do hai anh em tôi may mắn, vị Đạo sĩ đó vốn chỉ tình cờ ra ngoài tản bộ nhưng lại nhìn thấy sát khí trên núi ngùn ngụt đến tận trời xanh. Ông ấy linh cảm được điều gì không lành nên vội vã lao tới xem. Nếu ông ấy đến muộn một chút thôi thì hai anh em tôi đã cùng nhau hóa thành hai lệ quỷ gác mộ rồi".
Tôi say sưa nghe sư thúc kể chuyện, nhưng chờ mãi mà Tam Thanh không nhắc tới thân phận vị Đạo sĩ kia. Sư thúc tôi chỉ nói vị Đạo sĩ đó không phải là người phàm mà giống như một vị thần bói toán có thể hiểu thấu thiên cơ.
Có điều nghe Tam Thanh nhắc đến thần bói toán, trong đầu tôi đột nhiên nghĩ tới một bang phái.
Quỷ Cốc thần bói toán, vô cùng giỏi tính toán chuyện tương lai. Rộng thì có thể tính toán vận mệnh quốc gia, hẹp thì có thể đoán được sinh tử phúc báo của một đời người.
Có điều những thần bói toán như vậy thường không thể sống thọ bởi họ thông hiểu âm dương, đoán được ý trời cho nên đương nhiên sẽ bị trời phạt.
Thế nhưng Tam Thanh lại nói đó là một vị Đạo sĩ già, điều đó làm tôi cảm thấy không đúng lắm.
Tam Thanh đương nhiên không biết tôi đang suy nghĩ điều gì mà tiếp tục kể.
"Vị Đạo sĩ đó dùng một thanh kiếm ngô đồng giết Tọa Sát kia để cứu hai người chúng tôi, sau đó lại dùng Đạo thuật phong ấn ngọn núi và Tam Sát trận kia lại. Còn hai anh em chúng tôi sau lần đó cũng bị thương rất nặng, chúng tôi ở lại chỗ vị Đạo sĩ kia dưỡng thương nửa năm trời mới bình phục. Còn thanh kiếm cậu đang cầm trên tay chính là kiếm ngô đồng năm đó sư huynh mặt dày sống chết đòi xin vị Đạo sĩ đó".
Nói đến đây, Tam Thanh như thể nhớ ra bộ dạng ông cụ Tôn năm đó sống chết bám lấy vị Đạo sĩ kia xin kiếm nên bỗng chốc bật cười thành tiếng.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm ngô đồng trong tay, ngô đồng hàng nghìn năm tuổi làm thành kiếm, đủ thấy thanh kiếm này quý giá đến mức nào.
Hiện giờ sư phụ tôi đang ở trong tình cảnh hiểm nghèo mà vẫn nhất quyết để lại thanh kiếm này cho tôi.
"Sư thúc, phải làm thế nào mới nhanh chóng vào được nội cảnh?"
Tôi vô cùng nóng ruột, càng kéo dài thì sư phụ tôi sẽ càng gặp nguy hiểm. Nếu tôi có thể sớm mở mang trí tuệ thì sư phụ sẽ không phải ở lại nhà họ Uy nữa!
Tam Thanh nghe câu hỏi là biết trong đầu tôi đang nghĩ gì.
"Muốn vào nội cảnh thì nội tâm phải vô cùng mạnh mẽ, hiện giờ năng lực của cậu vẫn chưa đủ, nếu cứ nhất quyết xông vào thì chỉ có nước lạc ở bên trong. Cậu đã từng trải qua cảm giác lạc trong quẻ tượng một lần rồi nhưng tôi phải nói với cậu, nội cảnh và quẻ tượng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Quẻ tượng cùng lắm cũng chỉ là một vật thể tồn tại bên ngoài, muốn tỉnh lại không phải chuyện khó. Nhưng nội cảnh lại là thế giới bên trong nội tâm cậu, nếu như lạc trong đó thì sẽ không dễ thoát ra đâu".
Tam Thanh nói rất có lý, tôi cũng hiểu rằng dục tốc thì bất đạt. Có điều khi nghĩ đến sư phụ, tôi cứ cảm thấy trong lòng vô cùng bất an.
"Cậu có thể yên tâm, sư huynh tôi túc trí đa mưu. Hơn nữa năm đó anh ấy còn thu thập được không ít pháp khí xịn, bảo toàn tính mạng không phải là vấn đề gì khó khăn".
Thấy tôi lo lắng không yên, Tam Thanh liền mở lời an ủi.
Đoàn tàu lúc này cũng dần đi chậm lại, chúng tôi đã tới nơi cần đến!