Thầy Phong Thủy - Vương Lỗi
Chương 106 Về thành phố
"Mẹ kiếp, tên nhóc Trương Ly đi đâu mất rồi? Không phải cậu ta bị đám thú hoang ăn thịt mất rồi chứ?"
Đó là giọng ông cụ Tôn, có lẽ do ông ấy thấy tôi mất tích giữa đêm nên phát hoảng.
"Đừng nói linh tinh, anh ngủ như heo vậy, nếu như thực sự có thú hoang tới thì nó phải thịt anh trước mới đúng".
Tam Thanh cũng đối đáp lại ông cụ Tôn một câu mà không hề khách sáo.
Thấy hai người bọn họ lo lắng như vậy, tôi vội vã bước tới.
"Sư phụ, sư thúc".
Thấy hai người họ đứng cạnh đống lửa dáo dác tìm Đông kiếm Tây, tôi cười hi hi gọi một tiếng rồi chạy về phía họ.
Nhưng chưa chạy tới nơi thì đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Dường như trong đống lửa đang cháy có thứ gì đó rất kỳ lạ khiến ngọn lửa chuyển sang màu xanh lá.
Nhìn giống như lửa địa ngục vậy.
Tôi kinh ngạc, bất giác dừng chân lại.
Tôi còn nhớ trong lúc tôi buồn ngủ, vì chán chường không có gì làm nên tôi đã ngồi quan sát ngọn lửa này. Lúc đó màu sắc của nó còn bình thường, chỉ là màu vàng sáng của lửa chứ không có màu sắc kỳ lạ nào trộn lẫn.
Lẽ nào đã có ai đó ném thứ gì kỳ lạ vào trong đám lửa này? Tôi đang nghi ngờ thì đột nhiên một cơn gió thổi đến. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bàn chân của ông cụ Tôn đã vụt qua trước mặt tôi.
"Đêm hôm cậu đi chết dẫm ở đâu thế hả? Không ở lại gác đêm cho hẳn hoi mà lại đi tản bộ làm cái quái gì thế hả? Cậu định dọa chúng tôi sợ chết khiếp à?"
Rõ ràng ông cụ Tôn vô cùng tức giận.
Vốn tình cảnh của chúng tôi lúc này đã hiểm nghèo rồi, vậy mà tôi còn đột nhiên biến mất. Là ai thì trong trường hợp này cũng hoảng hốt thôi.
Có điều mặc dù tôi hiểu tâm trạng ông cụ Tôn lúc này, nhưng cú đá của ông ấy dùng lực rất mạnh, màn chào hỏi của ông ấy khiến tôi xém ngất xỉu.
"Trương Ly, cậu đi đâu vậy? Sao không nói với chúng tôi một tiếng?"
Mặc dù Tam Thanh không ủng hộ hành vi bạo lực của ông cụ Tôn nhưng cũng không tỏ ý phản đối. Sư thúc tôi cau mày lại như đang suy nghĩ gì rồi nhìn về phía tôi.
Tôi ôm lấy một bên mặt đang dần dần sưng lên rồi nhìn hai người họ, nhất thời không biết phải giải thích ra sao.
Tôi theo dòng suy nghĩ, thành thực thuật lại chuyện mình bị bào thai quỷ mê hoặc trong mộng cảnh cho hai người họ nghe.
Chỉ có chuyện mình đã bước vào thánh địa là tôi cố tình không kể.
Hiện giờ tôi đã đi vào thánh địa rồi lại bình an vô sự đi ra. Điều này đủ để chứng minh tôi chính là người giữ đèn tiếp theo.
Mà cho dù không phải thì tôi cũng phải có quan hệ rất mật thiết với người giữ đèn.
Chuyện nhạy cảm thế này, tôi cảm thấy càng ít người biết càng tốt, cũng tránh liên lụy đến hai người họ.
Có điều khi ông cụ Tôn nghe chuyện bào thai quỷ dụ dỗ tôi thì ông ấy lắc đầu lia lịa.
"Không thể nào".
Ông cụ Tôn lập tức nói: "Quan tài thủy tinh của tôi không những có thể nhốt nó lại mà còn có thể chặn mọi liên lạc của nó với thế giới bên ngoài, bao gồm cả báo mộng. Cho dù là lúc tôi dùng Liên Tâm thuật để liên kết nó với Liễu Nguyệt Như thì cũng đã dùng máu của Liễu Nguyệt Như phong ấn miệng quan tài, chỉ giống như để hở ra một cái lỗ nhỏ, như vậy thì pháp thuật mới có tác dụng".
Nghe ông cụ Tôn khẳng định chắc chắn như vậy, tôi lại càng cảm thấy mơ hồ.
"Nếu đã như vậy thì có lẽ là do tôi không cẩn thận, nằm mơ một giấc mà thôi".
Tôi ngại ngùng gãi đầu.
Mặc dù khả năng này không cao, nhưng thực sự tôi không nghĩ ra cách giải thích nào khác.
Có điều Tam Thanh dường như có cách nghĩ khác nên cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên. Lúc ngẩng đầu lên, nét mặt sư thúc tôi không tốt cho lắm.
"Tôi lại nghĩ có một khả năng khác".
"Có khi nào có người đột nhập vào chỗ ở của hai người rồi lấy cái quan tài đi?"
Đúng là một câu nói khiến chúng tôi bừng tỉnh ngộ. Tôi và ông cụ Tôn lý luận một hồi lâu mà chưa nghĩ tới khả năng này.
Nghĩ lại chỗ chúng tôi ở lúc đó, mặc dù đã khóa chặt cửa, lại còn có tường bao quanh nhưng chỉ cần bắc một cái thang lên thì đến chó cũng leo vào trong được.
"Hỏng rồi, nếu thực sự như vậy thì một khi bào thai quỷ được thả ra thì chẳng phải lại hỏng chuyện sao?"
Ông cụ Tôn vỗ đùi cái đét, vô cùng lo lắng.
Không chỉ có ông ấy lo lắng mà lòng tôi cũng nóng như lửa đốt.
Những lời mà bào thai quỷ nói với tôi trong mơ đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.
Nếu bào thai quỷ không lừa tôi thì nó chính là anh em song sinh của tôi, chẳng trách nó lại giống tôi như đúc.
"Sư phụ, chúng ta mau chóng về thành phố thôi".
Nghĩ đến đây, lòng tôi lại thấp thỏm không yên.
Ngay cả trong giấc mơ mà nó còn dụ được tôi vào thánh địa, nếu không phải do lo lắng đến sự sống chết của bố tôi mà lấy lại ý thức thì không biết dưới sự giật dây của nó, tôi còn có thể làm những việc hoang đường gì nữa.
Nói cách khác, nó là thứ có thể điều khiển hành vi và lời nói của tôi bất cứ lúc nào.
Nếu nó rơi vào tay nhà họ Uy thì còn đáng sợ đến thế nào nữa? Vừa nghe tôi nói muốn về thành phố, vẻ mặt ông cụ Tôn bỗng lộ ra một biểu cảm kỳ lạ.
"Về thành phố? Vậy cậu định mặc kệ chuyện của Trương gia thôn sao? Đây là chuyện lớn liên lụy đến hơn trăm mạng người, mà theo tôi cảm thấy, chắc chắn nhà họ Uy đã lập ra một Huyết trận để mở đường lên ngọn núi này. Lẽ nào cậu định mặc kệ như vậy mà rời khỏi đây?"
Ông cụ Tôn đưa ra hàng loạt câu hỏi, ý nói nếu tôi cứ thế mà bỏ Trương gia thôn đi vào lúc này thì đúng là đại nghịch bất đạo.
Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy nhưng từ khi nói chuyện với tiên gia xong thì tôi đã quyết định sẽ nghe lời ông ấy.
"Sư phụ, không phải tôi không muốn quản mà thực sự là quản không nổi. Hơn nữa người trong thôn vốn không tin tôi, cho dù tôi có về thôn thì cũng chỉ là tự chui đầu vào rọ, tự gây rắc rối cho chính mình. Chi bằng chúng ta về thành phố trước rồi nghĩ cách phá Huyết trận này sau".
Những lời tôi nói đều có lý, ông cụ Tôn nghe xong thì cũng không phản đối. Nhưng có vẻ ông ấy cũng không hoàn toàn đồng ý với cách nghĩ của tôi, chỉ im lặng không nói gì nữa.
Còn Tam Thanh và Liễu Nguyệt Như thì lập tức tán thành ý kiến của tôi.
"Cháu trai nói không sai, hiện giờ chúng ta về thôn thì chỉ có đường chết. Thà rằng nhân lúc trời còn chưa sáng, Uy Chính Thiên lơ là cảnh giác để nhanh chóng quay lại thành phố!"
Tam Thanh thậm chí còn quyết đoán hơn cả tôi.
Thấy ba người chúng tôi đã quyết tâm về thành phố, ông cụ Tôn cũng không phản đối nữa. Chúng tôi dập ngọn lửa, sau đó xếp thành một hàng, tự bôi tro lên người rồi đi xuống núi.
Lúc đến chúng tôi có rùa thần đi trước dẫn đường cho nên vô cùng thuận lợi.
Nhưng lúc đi thì không dễ dàng như vậy, đặc biệt lại còn đang là ban đêm. Bốn người chúng tôi vừa đi vừa mò mẫm, khó khăn lắm mới tìm được con đường đã đi lúc lên núi, nhưng lúc này trời đã tờ mờ sáng.
"Hỏng rồi, nếu xuống núi vào lúc này thì e sẽ đụng phải người của Uy Chính Thiên mất".
Tôi nấp trong bụi cỏ, nhìn về phía trong thôn.
Đoàn xe của Uy Chính Thiên vẫn còn ở đó, hơn nữa còn cách chúng tôi không xa, lại thêm mấy tên vệ sĩ đang đứng canh gác.
Qua mắt được đám người này đối với chúng tôi là chuyện không tưởng.
"Chúng ta đành quay lại nghĩ cách đã".
Tôi cũng hết cách, cũng không thể cõng Liễu Nguyệt Như mà chạy đi được. Ông cụ Tôn nấp trong đám cỏ quan sát một lát, sau đó đột nhiên kéo ống tay áo tôi lại.