Thay Hương Đổi Vị, Ấy Là Cuộc Đời
Chương 8
Sau khi bắt đầu mối quan hệ mới, Ninh Thư Minh nghiễm nhiên không tìm phòng nữa, Hà Ngôn Tây ngược lại bận lòng hơn. Khu hắn ở chắc chắn sẽ soi mói đủ chuyện, Ninh Ninh ở đây lâu dài e rằng sẽ gặp nhiều bất tiện. Quan trọng nhất là Trịnh Nhược An biết nơi này, nói không chừng lúc nào đó sẽ tới tận cửa gây chuyện, dùng bộ mặt giả đò hối hận lừa gạt Ninh Ninh. Thế là hắn lại bắt đầu tích cực đi tìm phòng mới.
Cuối cùng cũng tìm được một phòng ưng ý ở ngoại ô, mang phong cách cổ điển châu Âu, trông tựa như pháo đài truyện cổ tích. Bên trong sạch sẽ sáng sủa, ban công bên ngoài phòng khách có gió rất mát mẻ ôn hoà, lại ngập tràn ánh dương. Ở đó treo hai ghế xích đu, một chiếc bàn tròn, đợt nghỉ ở nhà vào ban ngày có thể ở đây đọc sách xem báo cùng Ninh Ninh. Bên ngoài phòng ngủ cũng có ban công, men theo hành lang màu trắng là tới một vườn hoa nhỏ, người ta hoàn toàn có thể ngửi thấy hương hoa theo gió. Hà Ngôn Tây vừa ngắm vừa sắp xếp trong đầu, chỗ này nên đặt ghế dài, những đêm trăng thanh gió mát sẽ cùng Ninh Ninh ngồi ngắm trăng, hóng mát, hàn huyên tâm sự, đương nhiên thỉnh thoảng còn có thể làm vài chuyện hay ho khác…
Ninh Thư Minh xem xong tỏ ra khá hài lòng, không thể không nói, Hà Ngôn Tây bên anh nhiều năm, đến thưởng thức mỹ quan cũng giống anh nữa. Đặt phòng chưa được bao lâu, Hà Ngôn Tây liền sắm sửa đầy đủ đồ đạc trong nhà. Ngôi nhà đã được thiết kế tương đối hoàn chỉnh, nhờ vậy không cần mất công sửa sang. Nghe đâu vốn dĩ chủ nhà định sống ở đó nên mới hao tâm tổn sức như vậy, nhưng chưa kịp hoàn thành đã trúng tiếng sét với một người ngoại quốc không lâu sau liền ra nước ngoài định cư. Vậy là căn nhà này là quá hời cho Hà Ngôn Tây.
Sắm sửa thêm đồ xong, Hà Ngôn Tây liền cùng Ninh Thư Minh chuyển tới đó luôn.
Vậy là trong lúc Trịnh Nhược An còn mải ôm đám đồ cũ của Ninh Thư Minh, căn phòng đã thay chủ mới. Người dọn tới là một bà thím khoảng 40 tuổi, mở cửa thấy người lạ liền đóng cửa ngay, nghe nói tới tìm chủ phòng cũ liền bực mình nói: “Người trước kia ở đây? Tôi làm sao biết được hả! Tôi đã chuyển tới đây nửa tháng rồi! Đi đi đi ~ đừng tới phiền tôi!”
Trịnh Nhược An lại ôm chiếc hòm đựng những đồ hắn từng đem vứt đi lang thang trên đường, không biết nên đi đâu về đâu.
Đờ đẫn bước về nhà Ninh Thư Minh, nào ngờ vừa về tới cửa, hai tên không biết từ đâu nhảy ra bịt miệng gã, túm chặt gã lôi ra ngoài. Trịnh Nhược An không hiểu đã xảy ra chuyện gì, liều mạng giãy giụa, nhưng rốt cuộc hai đấu một không chột cũng què, chưa kể hai tên đó lại có cơ bắp rắn chắc nhìn rất ra dáng. Vậy là hòm đồ cũ của Ninh Thư Minh cuối cùng rơi lung tung dưới đất sau một hồi giằng co.
Trịnh Nhược An trợn mắt, càng điên cuồng giãy giụa, đồ của Thư Minh… khoảnh khắc đó trong tim gã chỉ có một ý niệm. Đó là những đồ vật cuối cùng mà Ninh Thư Minh để lại cho gã, gã không thể để mất nữa… Nhưng hai tên đang giữ gã có vẻ không nhẫn nại thêm, không nói gì liếc gã rồi giơ tay đập gã hôn mê bất tỉnh.
Một gáo nước tạt vào khiến Trịnh Nhược An bừng tỉnh. Những giọt nước lạnh ngắt chảy vào người, cái lạnh thấu xương khiến gã rùng mình. Gã mở to mắt nhìn quanh, thứ đầu tiên đập vào mắt là một đôi giày da đen. Ngước lên, chủ nhân của đôi giày cười nhạt một cái, nhìn gã. Còn gã thì đang vắt não ra nghĩ xem kẻ kia là ai, từng đắc tội với hắn ở đâu, mà khiến hắn phải trói mình lại. Gã thầm hy vọng không phải bạn tình trước kia.
Nơi đây là một tầng hầm, Trịnh Nhược An có thể đoán được, bởi lẽ chỗ nào cũng lạnh lẽo tăm tối. Đến mặt đất cũng lạnh bất thường.
Gã bị trói chặt tay chân, nằm trên mặt đất, không thể động đậy nổi.
Cái tên đang ngồi trên ghế đột nhiên cất tiếng lạnh băng: “Mày biết mày gây tội gì không?”
Trịnh Nhược An khổ sở lắc đầu.
Kẻ đó giơ tay chỉ thị hai tên thuộc hạ, chúng liền hiểu ý. Không lâu sau trong tay kẻ đó đã có thêm một cây roi. Mặt hắn nổi lên một tia máu, hắn cười gằn: “Không biết, mày dám động vào bảo bối của tao mà mày lại bảo mày không biết?”
Trịnh Nhược An mơ hồ. Nhìn vẻ hồ đồ của gã kẻ kia càng thêm giận dữ, quất một roi xuống, Trịnh Nhược An lại trút một hơi. Nhưng gã vẫn rất lơ mơ, thế là cứng đầu cãi: “Đại ca à, tôi thực sự không biết? Anh bắt nhầm người rồi, tôi chưa bao giờ phạm pháp cả!”
Kẻ đó khẽ nhếch miệng cười như không cười, vẻ dị thường hiện lên giữa không gian tối tăm khiến người khác run sợ. Hắn đạp vào lưng Trịnh Nhược An, ra sức đá lên, hét: “Lãnh Phi, nói với nó.” Tiếp đó liền lấy tay vuốt vuốt cây roi, khuôn mặt lạnh tanh càng thêm vô cảm.
Trịnh Nhược An bị đạp đến đau đến tận xương tuỷ mà không dám mở miệng kêu. Chỉ nghe thấy kẻ đó gọi tên đàn em Lãnh Phi, hắn dùng thứ giọng khô khan cứng nhắc thuật lại: “Ba tháng trước, mày quyến rũ tiểu thiếu gia nhà chúng tao ở quán bar.”
Thấy Trịnh Nhược An vẫn mơ hồ, tên Lãnh Phi giở lòng tốt đem bức ảnh giương tới trước mặt gã. Trong ảnh là một chàng trai trông rất đáng yêu, cười lên còn có hai núm đồng tiền nhỏ, khoác trên mình bộ đồng phục nhìn thanh lịch đáng yêu vô cùng.
Người này Trịnh Nhược An có chút ấn tượng, ba tháng trước vào lần cuối cùng chia tay với Ninh Thư Minh để rồi sau đó thành chia tay thật. Gã uống rượu ở bar, bên cạnh là một chàng trai lịch lãm trẻ trung, đôi mắt tròn xoe hiếu kỳ nhìn gã.
Gã cười ẩn ý với chàng trai, đưa tay xoa xoa bầu mặt cậu, chàng trai liền đỏ mặt tía tai. Trịnh Nhược An thấy khá thú vị, lâu rồi không thử lại kiểu nam sinh ngây ngô thuần khiết. Thế là không nén được kích thích gã.
Nam sinh đó cứ đỏ mặt, cũng không giận dữ, cuối cùng lại nói câu khiến gã kinh ngạc: “Anh à… anh có thể dạy em… ưm, làm sao để khiến người khác vui vẻ?” Nói xong liền đỏ mặt nhìn gã. Mặc dù ý tứ rốt cuộc vẫn thật mơ hồ, nhưng Trịnh Nhược An vẫn hiểu. Thế là đành thuận theo tự nhiên. Trịnh Nhược An đâu biết thứ tình một đêm này lại đem tới hoạ sát thân cho gã.
Gã liền vội vàng giải thích: “Các anh hiểu lầm rồi, đêm đó tôi làm thụ, đâu có làm gì được cậu ấy!”
Ai ngờ kẻ kia càng thêm tức giận, đoạt lấy bức ảnh, vuốt ngay ngắn rồi đặt vào trong túi ngực. Sau đó ra sức đạp mạnh hơn, nửa như đứng nửa như cúi, dốc đầu Trịnh Nhược An lên bóp lấy cằm, ánh mắt giận dữ hỏi: “Vậy mày có chắc mày không hôn em ấy?” Đôi mắt hung ác không hề chớp chằm chằm nhìn Trịnh Nhược An, ánh mắt đó như xuyên thấu gã khiến gã càng thêm lạnh người, không dám hé răng, chỉ sợ lại nói gì sai.
Kẻ kia dường như càng nghĩ càng giận liền rút cây roi ra, miệng vẫn gằn giọng mắng chửi: “Tao cho mày hôn này! Tao cho mày hôn này! Tao cho mày hôn này!!!”
Trịnh Nhược An dường như bị đánh còn nửa mạng, đến nước này gã đã biết gã đã đụng vào người không nên đụng, chỉ còn biết không ngừng cầu xin: “Đại ca, xin tha mạng…Tôi tuyệt đối không dám nữa…”
Lồng ngực kẻ kia khẽ run lên, như là đã tức giận lên đỉnh điểm, dừng lại một chút, áp sát Trịnh Nhược An, uốn cây roi về phía tay gã hỏi: “Vậy đôi tay này có từng chạm vào em ấy? Từng sờ lên mặt em ấy, thân thể em ấy?”
Trịnh Nhược An run lẩy bẩy, muốn nói không có lắm, nhưng sao mà dám đây! Nói ra chắc cũng nào có ai thèm tin, tình một đêm mà lại không đụng vào đối phương được ư. Vậy là chỉ có thể run rẩy gật đầu.
Kẻ kia tới lúc này thì không nhẫn nại nổi nữa, dường như không thể chấp nhận thực tế đó, quát lớn: “Lãnh Phi, Lãnh Phi! Chặt tay nó!”
Lời tác giả: Ngược tra thụ bắt đầu, có có sự xuất hiện của couple phụ nữa, Công đáng yêu thuần khiết với thụ hắc đạo hung ác, thích không nào?
Cuối cùng cũng tìm được một phòng ưng ý ở ngoại ô, mang phong cách cổ điển châu Âu, trông tựa như pháo đài truyện cổ tích. Bên trong sạch sẽ sáng sủa, ban công bên ngoài phòng khách có gió rất mát mẻ ôn hoà, lại ngập tràn ánh dương. Ở đó treo hai ghế xích đu, một chiếc bàn tròn, đợt nghỉ ở nhà vào ban ngày có thể ở đây đọc sách xem báo cùng Ninh Ninh. Bên ngoài phòng ngủ cũng có ban công, men theo hành lang màu trắng là tới một vườn hoa nhỏ, người ta hoàn toàn có thể ngửi thấy hương hoa theo gió. Hà Ngôn Tây vừa ngắm vừa sắp xếp trong đầu, chỗ này nên đặt ghế dài, những đêm trăng thanh gió mát sẽ cùng Ninh Ninh ngồi ngắm trăng, hóng mát, hàn huyên tâm sự, đương nhiên thỉnh thoảng còn có thể làm vài chuyện hay ho khác…
Ninh Thư Minh xem xong tỏ ra khá hài lòng, không thể không nói, Hà Ngôn Tây bên anh nhiều năm, đến thưởng thức mỹ quan cũng giống anh nữa. Đặt phòng chưa được bao lâu, Hà Ngôn Tây liền sắm sửa đầy đủ đồ đạc trong nhà. Ngôi nhà đã được thiết kế tương đối hoàn chỉnh, nhờ vậy không cần mất công sửa sang. Nghe đâu vốn dĩ chủ nhà định sống ở đó nên mới hao tâm tổn sức như vậy, nhưng chưa kịp hoàn thành đã trúng tiếng sét với một người ngoại quốc không lâu sau liền ra nước ngoài định cư. Vậy là căn nhà này là quá hời cho Hà Ngôn Tây.
Sắm sửa thêm đồ xong, Hà Ngôn Tây liền cùng Ninh Thư Minh chuyển tới đó luôn.
Vậy là trong lúc Trịnh Nhược An còn mải ôm đám đồ cũ của Ninh Thư Minh, căn phòng đã thay chủ mới. Người dọn tới là một bà thím khoảng 40 tuổi, mở cửa thấy người lạ liền đóng cửa ngay, nghe nói tới tìm chủ phòng cũ liền bực mình nói: “Người trước kia ở đây? Tôi làm sao biết được hả! Tôi đã chuyển tới đây nửa tháng rồi! Đi đi đi ~ đừng tới phiền tôi!”
Trịnh Nhược An lại ôm chiếc hòm đựng những đồ hắn từng đem vứt đi lang thang trên đường, không biết nên đi đâu về đâu.
Đờ đẫn bước về nhà Ninh Thư Minh, nào ngờ vừa về tới cửa, hai tên không biết từ đâu nhảy ra bịt miệng gã, túm chặt gã lôi ra ngoài. Trịnh Nhược An không hiểu đã xảy ra chuyện gì, liều mạng giãy giụa, nhưng rốt cuộc hai đấu một không chột cũng què, chưa kể hai tên đó lại có cơ bắp rắn chắc nhìn rất ra dáng. Vậy là hòm đồ cũ của Ninh Thư Minh cuối cùng rơi lung tung dưới đất sau một hồi giằng co.
Trịnh Nhược An trợn mắt, càng điên cuồng giãy giụa, đồ của Thư Minh… khoảnh khắc đó trong tim gã chỉ có một ý niệm. Đó là những đồ vật cuối cùng mà Ninh Thư Minh để lại cho gã, gã không thể để mất nữa… Nhưng hai tên đang giữ gã có vẻ không nhẫn nại thêm, không nói gì liếc gã rồi giơ tay đập gã hôn mê bất tỉnh.
Một gáo nước tạt vào khiến Trịnh Nhược An bừng tỉnh. Những giọt nước lạnh ngắt chảy vào người, cái lạnh thấu xương khiến gã rùng mình. Gã mở to mắt nhìn quanh, thứ đầu tiên đập vào mắt là một đôi giày da đen. Ngước lên, chủ nhân của đôi giày cười nhạt một cái, nhìn gã. Còn gã thì đang vắt não ra nghĩ xem kẻ kia là ai, từng đắc tội với hắn ở đâu, mà khiến hắn phải trói mình lại. Gã thầm hy vọng không phải bạn tình trước kia.
Nơi đây là một tầng hầm, Trịnh Nhược An có thể đoán được, bởi lẽ chỗ nào cũng lạnh lẽo tăm tối. Đến mặt đất cũng lạnh bất thường.
Gã bị trói chặt tay chân, nằm trên mặt đất, không thể động đậy nổi.
Cái tên đang ngồi trên ghế đột nhiên cất tiếng lạnh băng: “Mày biết mày gây tội gì không?”
Trịnh Nhược An khổ sở lắc đầu.
Kẻ đó giơ tay chỉ thị hai tên thuộc hạ, chúng liền hiểu ý. Không lâu sau trong tay kẻ đó đã có thêm một cây roi. Mặt hắn nổi lên một tia máu, hắn cười gằn: “Không biết, mày dám động vào bảo bối của tao mà mày lại bảo mày không biết?”
Trịnh Nhược An mơ hồ. Nhìn vẻ hồ đồ của gã kẻ kia càng thêm giận dữ, quất một roi xuống, Trịnh Nhược An lại trút một hơi. Nhưng gã vẫn rất lơ mơ, thế là cứng đầu cãi: “Đại ca à, tôi thực sự không biết? Anh bắt nhầm người rồi, tôi chưa bao giờ phạm pháp cả!”
Kẻ đó khẽ nhếch miệng cười như không cười, vẻ dị thường hiện lên giữa không gian tối tăm khiến người khác run sợ. Hắn đạp vào lưng Trịnh Nhược An, ra sức đá lên, hét: “Lãnh Phi, nói với nó.” Tiếp đó liền lấy tay vuốt vuốt cây roi, khuôn mặt lạnh tanh càng thêm vô cảm.
Trịnh Nhược An bị đạp đến đau đến tận xương tuỷ mà không dám mở miệng kêu. Chỉ nghe thấy kẻ đó gọi tên đàn em Lãnh Phi, hắn dùng thứ giọng khô khan cứng nhắc thuật lại: “Ba tháng trước, mày quyến rũ tiểu thiếu gia nhà chúng tao ở quán bar.”
Thấy Trịnh Nhược An vẫn mơ hồ, tên Lãnh Phi giở lòng tốt đem bức ảnh giương tới trước mặt gã. Trong ảnh là một chàng trai trông rất đáng yêu, cười lên còn có hai núm đồng tiền nhỏ, khoác trên mình bộ đồng phục nhìn thanh lịch đáng yêu vô cùng.
Người này Trịnh Nhược An có chút ấn tượng, ba tháng trước vào lần cuối cùng chia tay với Ninh Thư Minh để rồi sau đó thành chia tay thật. Gã uống rượu ở bar, bên cạnh là một chàng trai lịch lãm trẻ trung, đôi mắt tròn xoe hiếu kỳ nhìn gã.
Gã cười ẩn ý với chàng trai, đưa tay xoa xoa bầu mặt cậu, chàng trai liền đỏ mặt tía tai. Trịnh Nhược An thấy khá thú vị, lâu rồi không thử lại kiểu nam sinh ngây ngô thuần khiết. Thế là không nén được kích thích gã.
Nam sinh đó cứ đỏ mặt, cũng không giận dữ, cuối cùng lại nói câu khiến gã kinh ngạc: “Anh à… anh có thể dạy em… ưm, làm sao để khiến người khác vui vẻ?” Nói xong liền đỏ mặt nhìn gã. Mặc dù ý tứ rốt cuộc vẫn thật mơ hồ, nhưng Trịnh Nhược An vẫn hiểu. Thế là đành thuận theo tự nhiên. Trịnh Nhược An đâu biết thứ tình một đêm này lại đem tới hoạ sát thân cho gã.
Gã liền vội vàng giải thích: “Các anh hiểu lầm rồi, đêm đó tôi làm thụ, đâu có làm gì được cậu ấy!”
Ai ngờ kẻ kia càng thêm tức giận, đoạt lấy bức ảnh, vuốt ngay ngắn rồi đặt vào trong túi ngực. Sau đó ra sức đạp mạnh hơn, nửa như đứng nửa như cúi, dốc đầu Trịnh Nhược An lên bóp lấy cằm, ánh mắt giận dữ hỏi: “Vậy mày có chắc mày không hôn em ấy?” Đôi mắt hung ác không hề chớp chằm chằm nhìn Trịnh Nhược An, ánh mắt đó như xuyên thấu gã khiến gã càng thêm lạnh người, không dám hé răng, chỉ sợ lại nói gì sai.
Kẻ kia dường như càng nghĩ càng giận liền rút cây roi ra, miệng vẫn gằn giọng mắng chửi: “Tao cho mày hôn này! Tao cho mày hôn này! Tao cho mày hôn này!!!”
Trịnh Nhược An dường như bị đánh còn nửa mạng, đến nước này gã đã biết gã đã đụng vào người không nên đụng, chỉ còn biết không ngừng cầu xin: “Đại ca, xin tha mạng…Tôi tuyệt đối không dám nữa…”
Lồng ngực kẻ kia khẽ run lên, như là đã tức giận lên đỉnh điểm, dừng lại một chút, áp sát Trịnh Nhược An, uốn cây roi về phía tay gã hỏi: “Vậy đôi tay này có từng chạm vào em ấy? Từng sờ lên mặt em ấy, thân thể em ấy?”
Trịnh Nhược An run lẩy bẩy, muốn nói không có lắm, nhưng sao mà dám đây! Nói ra chắc cũng nào có ai thèm tin, tình một đêm mà lại không đụng vào đối phương được ư. Vậy là chỉ có thể run rẩy gật đầu.
Kẻ kia tới lúc này thì không nhẫn nại nổi nữa, dường như không thể chấp nhận thực tế đó, quát lớn: “Lãnh Phi, Lãnh Phi! Chặt tay nó!”
Lời tác giả: Ngược tra thụ bắt đầu, có có sự xuất hiện của couple phụ nữa, Công đáng yêu thuần khiết với thụ hắc đạo hung ác, thích không nào?
Tác giả :
Bán Nguyệt Thần Quang