Thầy Giáo Yêu Nghiệt
Chương 47: Tình thầy nghĩa trò, duyên xưa lại nối
Dạ Nguyệt đi vào nhà, cô cảm thấy thật vui vẻ, từ nãy đến giờ cô cứ tủm tỉm cười mãi. Cười đến ngoác cả miệng. Từ lúc nào vậy, cô cảm thấy đời này thật đáng để sống.
“Con đi đâu cả đêm vậy?” ông Hào Minh lên tiếng, cô giật mình sững lại.
Cô hít lấy hai ngụm không khí, cố giấu đi vẻ mặt vui vẻ nãy giờ làm ra vẻ bình thường.
“Con đi qua nhà bạn!” Cô nói. Ba cô cầm tách trà lên uống một ngụm.
“Đêm qua con ở cùng Hạo Khang?”
“Hả? Kh...không có!” Cô vội xua tay phân trần, ba cô đặt tách trà xuống.
“Ban sáng, cô giúp việc có gọi cho con nhưng lại là một người đàn ông nghe máy, bảo con còn ngủ! Ở đây con không quen ai ngoài Hạo Khang nếu ba đón không sai. Đêm qua con ở cùng với Hạo Khang?” Cô biết mình không qua khỏi mắt ông nên đành gật đầu, ông không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
Điện thoại cô reo lên, là Rechel gọi cô. Thật lâu lắm cô ấy mới gọi, không biết có việc gì đây.
“Alo, chị nghe!”
“Chị Soraffina, tất cả đồ của chúng ta đã bị chuyển đi nơi khác rồi. Bọn người ở đây bảo có ông Hào Minh bảo đến chuyển đi. Bây giờ phải làm sao?” giọng của Rechel vô cùng gấp gáp, cô thở dài.
“Em cứ để họ chuyển đi, Hào Minh là ba chị! Để chị nói chuyện với ba!” Xong thì cô cúp máy, cô quay lại nhìn ba mình.
“Con đang tính hỏi sao ta lại chuyển đồ của con đúng không? Ta muốn con tiếp tục học vào đại học kinh tế, ta không thích con theo nghành thiết kế thời trang. Không thích nhưng không có nghĩa là không cho phép, con có quyền làm thêm ngoài giờ học.”
“Ba à, con đã tốt nghiệp học viện thời trang Paris rồi đó. Con không học nổi nữa đâu!” Cô bắt đầu mè nheo các kiểu, ba cô chỉ im lặng đợi cô hạ màn vở diễn. Thấy không ăn thua gì, cô liền im bặt đi.
“Không nói nhiều, hồ sơ đã nộp, mai đi học!” Ông Hào Minh đứng lên bỏ đi về phòng. Cô bất lực nhìn bóng ba đang khuất dần ở góc rẽ cầu thang.
Điện thoại lại reo lên, lần này cô bực bội nghe máy.
“Nói!”
“Em quạu à? Vụ gì vậy? Anh cảm thấy hơi mệt em có thể đến chăm sóc anh không?” Hạo Khang bên kia đang giả giọng mệt mỏi nhưng miệng đang cười vô cùng vui vẻ.
“Không rảnh!” Cô hét vào điện thoại rồi cúp máy.
Thật bực mình, cô bước về phòng, mở túi xách lấy ra một hủ thuốc mới mua, dù gì thì dù, cô cũng nên uống thuốc ngừa, kẻo “hên” mà xuất hiện kẻ thứ ba thì thật phiền phức.
Điện thoại lại reo lên tin nhắn, đó là do Hạo Khang gửi. “Đêm nay đến với anh!”
***
Mai Mai ngồi trong phòng khóc nức nở, lưỡi tê dại vì phỏng, Hạo Khang quá độc ác. Bọn đàn ông ai cũng độc ác như nhau, cô đã nhìn nhằm sự ôn nhu đó của anh. Những thái độ yêu chiều anh chỉ dành cho Dạ Nguyệt. Phải, tất cả là do cô ta, do chính Dạ Nguyệt, nếu cô là người đến trước thì sự việc hôm nay sẽ không xảy ra. Nếu cô là thiên kim tiểu thư như Dạ Nguyệt thì có thể Hạo Khang đã chọn cô.
Mọi thứ là tại Dạ Nguyệt, cô phải giết Dạ Nguyệt. Đối với lần này, Dạ Nguyệt có chín cái mạng cũng thể sống đâu. Chỉ có khi Dạ Nguyệt chết đi mãi mãi, Hạo Khang mới là của cô.
Mai Mai bật cười như dại, cô sắp phát điên lên, bằng mọi giá cô phải trốn khỏi căn cứ này. Cô quyết tâm là vậy.
***
Hạo Khang lại không bận tâm về việc Mai Mai, anh còn rất thông thả ngồi chấm một số bài thi tuyển vào lớp của anh và hoàn thành một số dự án đang dang dở. Anh cảm thấy trong lòng thật vui vẻ vì Dạ Nguyệt đã tiếp nhận anh.
Nhưng vui vẻ chưa lâu anh lại dấy lên lo lắng, có phải đêm qua anh đã ép cô chứ cô không tự nguyện. Những lúc đó chỉ là do phản ứng cơ thể mà tiếp nhận? Lẽ nào là vậy?
“Ba ba” Mẫn Mẫn ló đầu nhìn vào phòng, anh nhìn cô bé dấy lên niềm thương cảm cho đứa trẻ tội nghiệp này. Chỉ tại mẹ của nó, đôi mắt trong veo nhìn anh với vẻ sợ sệt vì sự lạnh lùng. Anh giơ tay ngoắc Mẫn Mẫn vào. Đôi chân ngắn ngủn chầm chậm bước về phía anh, cô bé này, làm sao anh nỡ ra tay mà giết chết nó.
“Ba...con nhớ mẹ!” Mẫn Mẫn khẽ nói, đôi mắt lưng tròng như sắp khóc nhưng không dám. Nó biết chịu đựng. Anh bế bổng nó, đặt nó lên đùi mình.
“Ta không cho phép con nhớ mẹ, và ta cũng không cho phép con gọi ta là ba. Hiểu không?” Anh khẽ nói, điều này thật sự quá khó hiểu đối với một đứa trẻ chưa tròn năm tuổi như Mẫn Mẫn.
“Tại sao?” Mẫn Mẫn ngước mắt đáng yêu nhìn anh. Tay anh che đi đôi mắt của cô bé.
“Bởi vì, mẹ không phải là mẹ ruột con, ta cũng không phải là ba con!”
“Thế họ đâu? Con không hiểu!”
“Lớn con sẽ hiểu thôi con gái! Trong lòng ta, con cũng đã là con gái ta rồi!” Hạo Kng nói với Mẫn Mẫn nhưng thật sự lại đang trò chuyện với chính bản thân mình. Tuy không phải cha con nhưng cũng có máu mủ. Anh không muốn cô bé này có cuộc đời bất hạnh như mẹ nó.
***
“Mình phải vào học ở trường kinh tế đấy!” Dạ Nguyệt múc một muỗng kem đầy cho vào miệng nói với Hà Lam.
“Thật sao? Lớp mấy thế?” Hà Lam tỏ vẻ bất ngờ.
“Nghe đâu là lớp B.” Biểu cảm Hà Lam nghi hoặc rồi lại mỉm cười ranh ma.
“Nghe nói lớp đó có thầy giáo rất đẹp trai nha!”
“Đẹp ta cũng kệ!”
Dạ Nguyệt múc nốt mấy muỗng kem cuối cho vào miệng. Thật là phiền phức khi cô lại phải quay về cuộc sống đài các ngày xưa. Chán nản là những gì cô muốn thét lên bây giờ.
Thiên Dạ Nguyệt ơi! Sao mi khổ quá vậy!?
Hà Lam nhìn biểu cảm của Đại Tỉ mà buồn cười.
“Đi luyện kiếm không? Lâu lắm không luyện với Tỉ đấy!”
“Ừ thì đi!”
***
Tâm trạng tồi tệ cứ đeo bám cô cho đến tận một tuần sau, thật sự ba đã rất quá đáng khi lại bắt cô đi học. Cô không muốn, một chút cũng không muốn. Chán ghét!
Dạ Nguyệt mang ba lô trên vai, chân giậm giậm xuống nền đá, tay liên tục bức những chiếc lá vô tội kia. Việc ngồi hàng giờ trong lớp học nó đã đeo đuổi tâm trí cô suốt mười mấy năm và trở thành nổi ám ảnh, chỉ cần nghe “đi học” thì cô đã run sợ.
Không thể nào dám tưởng tượng được môi trường tại đại học cô sắp sửa đến. Cô lại không thi chính quy mà đi vào nhờ quyền lực, chẳng khác nào đi cửa sau. Họ sẽ bàn tán về cô và rồi sau đó cô sẽ...trở lại là Dạ Nguyệt hồi phổ thông. Ây da...
“Này cô bé! Lên xe đi học!” Dạ Phong gọi cô, cô đem cái mặt phụng phịu chui vào xe. Anh xoa đầu cô một cái rồi cho xe chạy đi. Cô cứ vò qua vò lại cái ba lô, nó muốn nát dưới tay cô luôn rồi.
“Sao em không hát cái bài nhức não ngày xưa ấy?” Anh trêu cô nhưng anh thật sự không biết, có một phần kí ức cô không thể nào nhớ được và bài hát áy cũng nằm trong số đó.
“Em không thể nhớ!” Cô khẽ đáp, tay khẽ thôi vò nát cái ba lô. Như thế cả hai lại chìm vào im lặng, cô muốn nói nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì cô nuốt lại. Thôi quên đi!
Chiếc xe đỗ phịch lại ngay cổng trường đại học, nó thật sự hoành tráng. Cổng trường này to hơn cô tưởng tượng nhưng vẫn chua nguy nga bằng học viện thời trang cô từng học tại Paris. Cô vẫn đứng ngước mắt nhìn hàng chữ vàng to bự kia. Thật không thể nghĩ rằng nơi đây sẽ là “địa ngục” của cô trong thời gian tới.
“Đi vào làm thủ tục!” Dạ Phong kéo cô đi vào, chẳng kháng cự được đành ngoan ngoãm đi theo. Những sinh viên nơi đây cứ nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Cô khá là khó chịu với những ánh mắt đó.
Một chiếc xe màu xanh xượt qua, trông rất quen nhưng cô chẳng bận lòng. Chắc là xe giống xe thôi. Cô tiếp tục cùng anh đi đến phòng hiệu trưởng. Cảnh vật nơi đây thật yên bình, hàng liễu lung lay trong gió lãng mạn mà u buồn, con đường lát đá xám trải dài như vô tận. Như thiên đường thì đúng hơn.
“Cốc cốc”
“Mời vào”
Anh đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là một người đàn ông tóc đã hoa râm. Khuôn mặt cương nghị vô cùng. Chiếc áo sơ mi trắng càng tôn lên vẻ đứng đắn của ông.
“Hóa ra Thiên thiếu gia và Thiên tiểu thư! Mời ngồi!” Ông đứng lên mời hai người ngồi xuống bộ sofa đối diện.
Cô cũng không khách khí mà ngồi xuống, ông ta cười vẻ thân thiện, anh đưa tay bắt tay với ông ấy. Thật sự không thể hiểu rõ ràng gia đình cô có quan hệ gì vị hiệu trưởng đây mà ông ta lại cung kính với hai người trẻ tuổi như cô và anh.
“Tôi có nghe lão Thiên báo rồi, ông ta muốn gửi Thiên tiểu thư vào đây, quả là vinh hạnh. Giờ đây tôi có thể tự hào mà nói rằng 'trường tôi đào tạo cho Thiên thiếu gia và Thiên tiểu thư'“. Ông ta cười khà khà một cách sảng khoái, Dạ Phong cũng bật cười theo ông ta, cô thì nghệch ra chẳng hiểu trời đất gì.
“Thôi, không bàn chuyện phím nữa, hôm nào bảo lão Thiên rảnh thì chúng ta gặp nhau. Cũng lâu lắm rồi nhỉ? À, à...Thiên tiểu thư học lớp B nhé. Khu 2B tầng ba, cô có cần tôi dẫn đi không?”
“À, dạ không! Để cháu tự đi!” Cô cười cười gật đầu.
Hai anh em cô cùng đứng lên cuối chào rồi lui ra ngoài, anh nắm tay cô dắt về khu 2B. Dạ Phong rất rành về đường đi nơi đây, anh từng là sinh viên của trường này trong ba năm. Lại là hội trưởng của trường. Ai cũng biết anh có một đứa em gái, nay thì em gái anh cũng đã đến.
Hai anh em cô leo lên tận tầng ba, mệt muốn đứt hơi. Đứng trước lớp B, cô liếc mắt nhìn vào, không gian lớp này thật rộng, chứa được hơn năm mươi sinh viên chứ chẳng đùa. Dạ Phong đưa ba lô cho cô.
“Lớp này là lớp đặc biệt, chỉ có 35 sinh viên, thêm em vào chỉ có 36 thôi! Chúc em may mắn!” Anh cười rồi nháy mắt với cô, 36/50 sao? Làm sao quay bài được đây?
Cô nhìn Dạ Phong, anh đã biến mất từ lúc nào. Thở dài một hơi, cô phụng phịu bước vào lớp. Những sinh viên trong lớp liền đưa mắt nhìn cô, đếm sơ bộ thì ở đây chỉ có chừng 20 người. Hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười với mọi người.
“Chào bạn, bạn là sinh viên mới?” Một cô nàng bước đến trước mặt Dạ Nguyệt, từ cách ăn mặc cho đến màu tóc hình như rất không phù hợp với nơi này.
“Ờ!” Cô trả lời cho qua, chán ghét cái lũ màu mè này.
“Này, không được nói chuyện kiểu đó với Tỉ Tỉ như vậy. Mau xin lỗi đi!” Một cô gái khác đứng lên đập bàn, trời ơi, lớp B thật là khủng khiếp. Ba muốn cho cô đi học hay đi luyện cơ bắp vậy không biết.
“Mắc cười quá! Tỉ Tỉ, xie xie, ple...” Dạ Nguyệt làm ra bộ mặt xấu khiến cô gái được gọi là Tỉ Tỉ kia tức điên.
“Mày biết tao là ai không? Tao là đại tiểu thư Lạc Dư nhất nhất thiên hạ đấy!” Thì là là Lạc tiểu thư. Dạ Nguyệt nhếch mép cười.
“Vậy bạn biết mình là ai không? Thiên kim tiểu thư danh giá Thiên Dạ Nguyệt là mình!”
“Hahaha, thật nực cười, Thiên Dạ Nguyệt đã chết rồi! Mày ảo tưởng à?” Lạc Dư cười vào mặt cô, được lắm. Cô sẽ cho họ biết tay. Dạ Nguyệt móc điện thoại gọi cho Dạ Phong, vừa có kết nối, không đợi anh lên tiếng cô đã hét vào điện thoại.
“Dạ Phong, sao anh để em học chung lớp với Lạc Dư? Nó bảo em chết rồi kìa, Thiên Dạ Nguyệt danh giá, Soraffina quyền lực như em làm sao có thể học chung nó?”
“Em muốn sao?”
“Tán gia bại sản!” Cô gằng từng chữ vào điện thoại.
Dạ Phong im lặng rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Được!”
Cô cúp máy trong đắc chí, mặt của Lạc Dư cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn kênh kiệu.
“Em có cần tôi rút vốn không?” Một giọng nói quen thuộc vọng vào tai cô, khiến nụ cười trên môi cô đông cứng lại. Không phải là tên yêu nghiệt đó chứ?
Cô xoay người một cách máy móc, đập vào mắt cô là một nụ cười lạnh lẽo trên khuôn mặt không cảm xúc. Cô khẽ giơ hai ngón tay rồi xoay lưng chạy nhưng quá muộn, cô đã bị anh bắt lại.
“Đến giờ vào lớp mà các cô các cậu vẫn con tụ tập. Không biết tiết đầu tiên là tiết tôi sao?”
“Em xin lỗi thầy, thầy Vương!” Hạo Khang bỏ ngoài tai lời nói đó.
“Còn em, là người mới mà cũng không an phận!”
“Sao anh cứ ám em hoài vậy? Cấp ba thôi chứ?”
“Em ám anh mà? Anh được mời về dạy trước khi em được mời về học đấy!”
“Anh...”
“Về chỗ!”
Cô chu mỏ đi về chỗ trống cuối lớp, ngồi kế cô là một anh chàng rất hiền lành. Tuy vẻ ngoài hiền lành nhưng lời anh chàng kế bên nói ra cũng lộ rõ khí chất của một thiếu gia.
“Bạn là Dạ Nguyệt?”
“Ừ!”
“Tôi là Lăng Minh.”
“Ừ! Rất vui khi được biết anh, Lăng thiếu gia.”
Lớp B này đa phần là những cậu ấm cô chiêu học nên nhìn mặt họ cô đều biết nhưng về cô thì họ không biết tí gì. Cô ít khi đi tham gia những buổi hoạt động từ thiện, mang tiếng là vậy nhưng đó lại là một nơi để các thương gia nhờ vả nhau. Sáo rỗng.
Không biết cô đã trụ bao lâu nhưng bây giờ là 9h30...đồng chí Thiên Dạ Nguyệt đã gục ngã. Sau bao cố gắng, đồng chí đã bỏ mạng lại nơi chiến trường này.
“Cốc”
Cô lật đật ngồi dậy, Hạo Khang đang đứng kế cô. Ánh mắt không hài lòng lộ ra, không hài lòng thì kệ anh. Cô lại gục xuống. Phải chịu đựng.
“Tiết học đến đây là kết thúc! Dạ Nguyệt ra gặp tôi!”
Tên yêu nghiệt này chuẩn bị làm khó cô đây mà, cô không sợ đâu. Không còn môn toán, không có gì là làm khó cô được.
Dạ Nguyệt vừa bước ra khỏi cửa lớp thì bị anh đẩy vào vách tường. Lưng cô chạm vào bức tường lạnh cóng, hai tay cô nắm lấy váy mình. Đừng nói là tại đây nhé?
“Em có biết hắn đã thấy hết rồi không?”
“Thấy...thấy gì?”
Cô nuốt nước bọt, tay anh lần theo gương mặt cô trượt dài xuống cổ rồi dừng lại ngay ngực. Cả người cô đông cứng lại, khổng phải chứ? Hạo Khang nhếch mép cười, anh cài lại nút áo cho cô xong liền kí vào đầu cô.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Có...có nghĩ gì đâu!” Cô hét vào mặt anh rồi bỏ chạy vào lớp.
“Hết tiết xuống phòng gặp tôi!” Hạo Khang nói với theo rồi anh quay lưng đi. Cô dám cho anh chờ tận một tuần. Đáng khen cho cô.
(Xin lỗi mọi người đã để mọi người chờ lâu, do có việc cá nhân nên đã không thể up như kế hoạch.
Câu hỏi
“Con đi đâu cả đêm vậy?” ông Hào Minh lên tiếng, cô giật mình sững lại.
Cô hít lấy hai ngụm không khí, cố giấu đi vẻ mặt vui vẻ nãy giờ làm ra vẻ bình thường.
“Con đi qua nhà bạn!” Cô nói. Ba cô cầm tách trà lên uống một ngụm.
“Đêm qua con ở cùng Hạo Khang?”
“Hả? Kh...không có!” Cô vội xua tay phân trần, ba cô đặt tách trà xuống.
“Ban sáng, cô giúp việc có gọi cho con nhưng lại là một người đàn ông nghe máy, bảo con còn ngủ! Ở đây con không quen ai ngoài Hạo Khang nếu ba đón không sai. Đêm qua con ở cùng với Hạo Khang?” Cô biết mình không qua khỏi mắt ông nên đành gật đầu, ông không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
Điện thoại cô reo lên, là Rechel gọi cô. Thật lâu lắm cô ấy mới gọi, không biết có việc gì đây.
“Alo, chị nghe!”
“Chị Soraffina, tất cả đồ của chúng ta đã bị chuyển đi nơi khác rồi. Bọn người ở đây bảo có ông Hào Minh bảo đến chuyển đi. Bây giờ phải làm sao?” giọng của Rechel vô cùng gấp gáp, cô thở dài.
“Em cứ để họ chuyển đi, Hào Minh là ba chị! Để chị nói chuyện với ba!” Xong thì cô cúp máy, cô quay lại nhìn ba mình.
“Con đang tính hỏi sao ta lại chuyển đồ của con đúng không? Ta muốn con tiếp tục học vào đại học kinh tế, ta không thích con theo nghành thiết kế thời trang. Không thích nhưng không có nghĩa là không cho phép, con có quyền làm thêm ngoài giờ học.”
“Ba à, con đã tốt nghiệp học viện thời trang Paris rồi đó. Con không học nổi nữa đâu!” Cô bắt đầu mè nheo các kiểu, ba cô chỉ im lặng đợi cô hạ màn vở diễn. Thấy không ăn thua gì, cô liền im bặt đi.
“Không nói nhiều, hồ sơ đã nộp, mai đi học!” Ông Hào Minh đứng lên bỏ đi về phòng. Cô bất lực nhìn bóng ba đang khuất dần ở góc rẽ cầu thang.
Điện thoại lại reo lên, lần này cô bực bội nghe máy.
“Nói!”
“Em quạu à? Vụ gì vậy? Anh cảm thấy hơi mệt em có thể đến chăm sóc anh không?” Hạo Khang bên kia đang giả giọng mệt mỏi nhưng miệng đang cười vô cùng vui vẻ.
“Không rảnh!” Cô hét vào điện thoại rồi cúp máy.
Thật bực mình, cô bước về phòng, mở túi xách lấy ra một hủ thuốc mới mua, dù gì thì dù, cô cũng nên uống thuốc ngừa, kẻo “hên” mà xuất hiện kẻ thứ ba thì thật phiền phức.
Điện thoại lại reo lên tin nhắn, đó là do Hạo Khang gửi. “Đêm nay đến với anh!”
***
Mai Mai ngồi trong phòng khóc nức nở, lưỡi tê dại vì phỏng, Hạo Khang quá độc ác. Bọn đàn ông ai cũng độc ác như nhau, cô đã nhìn nhằm sự ôn nhu đó của anh. Những thái độ yêu chiều anh chỉ dành cho Dạ Nguyệt. Phải, tất cả là do cô ta, do chính Dạ Nguyệt, nếu cô là người đến trước thì sự việc hôm nay sẽ không xảy ra. Nếu cô là thiên kim tiểu thư như Dạ Nguyệt thì có thể Hạo Khang đã chọn cô.
Mọi thứ là tại Dạ Nguyệt, cô phải giết Dạ Nguyệt. Đối với lần này, Dạ Nguyệt có chín cái mạng cũng thể sống đâu. Chỉ có khi Dạ Nguyệt chết đi mãi mãi, Hạo Khang mới là của cô.
Mai Mai bật cười như dại, cô sắp phát điên lên, bằng mọi giá cô phải trốn khỏi căn cứ này. Cô quyết tâm là vậy.
***
Hạo Khang lại không bận tâm về việc Mai Mai, anh còn rất thông thả ngồi chấm một số bài thi tuyển vào lớp của anh và hoàn thành một số dự án đang dang dở. Anh cảm thấy trong lòng thật vui vẻ vì Dạ Nguyệt đã tiếp nhận anh.
Nhưng vui vẻ chưa lâu anh lại dấy lên lo lắng, có phải đêm qua anh đã ép cô chứ cô không tự nguyện. Những lúc đó chỉ là do phản ứng cơ thể mà tiếp nhận? Lẽ nào là vậy?
“Ba ba” Mẫn Mẫn ló đầu nhìn vào phòng, anh nhìn cô bé dấy lên niềm thương cảm cho đứa trẻ tội nghiệp này. Chỉ tại mẹ của nó, đôi mắt trong veo nhìn anh với vẻ sợ sệt vì sự lạnh lùng. Anh giơ tay ngoắc Mẫn Mẫn vào. Đôi chân ngắn ngủn chầm chậm bước về phía anh, cô bé này, làm sao anh nỡ ra tay mà giết chết nó.
“Ba...con nhớ mẹ!” Mẫn Mẫn khẽ nói, đôi mắt lưng tròng như sắp khóc nhưng không dám. Nó biết chịu đựng. Anh bế bổng nó, đặt nó lên đùi mình.
“Ta không cho phép con nhớ mẹ, và ta cũng không cho phép con gọi ta là ba. Hiểu không?” Anh khẽ nói, điều này thật sự quá khó hiểu đối với một đứa trẻ chưa tròn năm tuổi như Mẫn Mẫn.
“Tại sao?” Mẫn Mẫn ngước mắt đáng yêu nhìn anh. Tay anh che đi đôi mắt của cô bé.
“Bởi vì, mẹ không phải là mẹ ruột con, ta cũng không phải là ba con!”
“Thế họ đâu? Con không hiểu!”
“Lớn con sẽ hiểu thôi con gái! Trong lòng ta, con cũng đã là con gái ta rồi!” Hạo Kng nói với Mẫn Mẫn nhưng thật sự lại đang trò chuyện với chính bản thân mình. Tuy không phải cha con nhưng cũng có máu mủ. Anh không muốn cô bé này có cuộc đời bất hạnh như mẹ nó.
***
“Mình phải vào học ở trường kinh tế đấy!” Dạ Nguyệt múc một muỗng kem đầy cho vào miệng nói với Hà Lam.
“Thật sao? Lớp mấy thế?” Hà Lam tỏ vẻ bất ngờ.
“Nghe đâu là lớp B.” Biểu cảm Hà Lam nghi hoặc rồi lại mỉm cười ranh ma.
“Nghe nói lớp đó có thầy giáo rất đẹp trai nha!”
“Đẹp ta cũng kệ!”
Dạ Nguyệt múc nốt mấy muỗng kem cuối cho vào miệng. Thật là phiền phức khi cô lại phải quay về cuộc sống đài các ngày xưa. Chán nản là những gì cô muốn thét lên bây giờ.
Thiên Dạ Nguyệt ơi! Sao mi khổ quá vậy!?
Hà Lam nhìn biểu cảm của Đại Tỉ mà buồn cười.
“Đi luyện kiếm không? Lâu lắm không luyện với Tỉ đấy!”
“Ừ thì đi!”
***
Tâm trạng tồi tệ cứ đeo bám cô cho đến tận một tuần sau, thật sự ba đã rất quá đáng khi lại bắt cô đi học. Cô không muốn, một chút cũng không muốn. Chán ghét!
Dạ Nguyệt mang ba lô trên vai, chân giậm giậm xuống nền đá, tay liên tục bức những chiếc lá vô tội kia. Việc ngồi hàng giờ trong lớp học nó đã đeo đuổi tâm trí cô suốt mười mấy năm và trở thành nổi ám ảnh, chỉ cần nghe “đi học” thì cô đã run sợ.
Không thể nào dám tưởng tượng được môi trường tại đại học cô sắp sửa đến. Cô lại không thi chính quy mà đi vào nhờ quyền lực, chẳng khác nào đi cửa sau. Họ sẽ bàn tán về cô và rồi sau đó cô sẽ...trở lại là Dạ Nguyệt hồi phổ thông. Ây da...
“Này cô bé! Lên xe đi học!” Dạ Phong gọi cô, cô đem cái mặt phụng phịu chui vào xe. Anh xoa đầu cô một cái rồi cho xe chạy đi. Cô cứ vò qua vò lại cái ba lô, nó muốn nát dưới tay cô luôn rồi.
“Sao em không hát cái bài nhức não ngày xưa ấy?” Anh trêu cô nhưng anh thật sự không biết, có một phần kí ức cô không thể nào nhớ được và bài hát áy cũng nằm trong số đó.
“Em không thể nhớ!” Cô khẽ đáp, tay khẽ thôi vò nát cái ba lô. Như thế cả hai lại chìm vào im lặng, cô muốn nói nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì cô nuốt lại. Thôi quên đi!
Chiếc xe đỗ phịch lại ngay cổng trường đại học, nó thật sự hoành tráng. Cổng trường này to hơn cô tưởng tượng nhưng vẫn chua nguy nga bằng học viện thời trang cô từng học tại Paris. Cô vẫn đứng ngước mắt nhìn hàng chữ vàng to bự kia. Thật không thể nghĩ rằng nơi đây sẽ là “địa ngục” của cô trong thời gian tới.
“Đi vào làm thủ tục!” Dạ Phong kéo cô đi vào, chẳng kháng cự được đành ngoan ngoãm đi theo. Những sinh viên nơi đây cứ nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Cô khá là khó chịu với những ánh mắt đó.
Một chiếc xe màu xanh xượt qua, trông rất quen nhưng cô chẳng bận lòng. Chắc là xe giống xe thôi. Cô tiếp tục cùng anh đi đến phòng hiệu trưởng. Cảnh vật nơi đây thật yên bình, hàng liễu lung lay trong gió lãng mạn mà u buồn, con đường lát đá xám trải dài như vô tận. Như thiên đường thì đúng hơn.
“Cốc cốc”
“Mời vào”
Anh đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là một người đàn ông tóc đã hoa râm. Khuôn mặt cương nghị vô cùng. Chiếc áo sơ mi trắng càng tôn lên vẻ đứng đắn của ông.
“Hóa ra Thiên thiếu gia và Thiên tiểu thư! Mời ngồi!” Ông đứng lên mời hai người ngồi xuống bộ sofa đối diện.
Cô cũng không khách khí mà ngồi xuống, ông ta cười vẻ thân thiện, anh đưa tay bắt tay với ông ấy. Thật sự không thể hiểu rõ ràng gia đình cô có quan hệ gì vị hiệu trưởng đây mà ông ta lại cung kính với hai người trẻ tuổi như cô và anh.
“Tôi có nghe lão Thiên báo rồi, ông ta muốn gửi Thiên tiểu thư vào đây, quả là vinh hạnh. Giờ đây tôi có thể tự hào mà nói rằng 'trường tôi đào tạo cho Thiên thiếu gia và Thiên tiểu thư'“. Ông ta cười khà khà một cách sảng khoái, Dạ Phong cũng bật cười theo ông ta, cô thì nghệch ra chẳng hiểu trời đất gì.
“Thôi, không bàn chuyện phím nữa, hôm nào bảo lão Thiên rảnh thì chúng ta gặp nhau. Cũng lâu lắm rồi nhỉ? À, à...Thiên tiểu thư học lớp B nhé. Khu 2B tầng ba, cô có cần tôi dẫn đi không?”
“À, dạ không! Để cháu tự đi!” Cô cười cười gật đầu.
Hai anh em cô cùng đứng lên cuối chào rồi lui ra ngoài, anh nắm tay cô dắt về khu 2B. Dạ Phong rất rành về đường đi nơi đây, anh từng là sinh viên của trường này trong ba năm. Lại là hội trưởng của trường. Ai cũng biết anh có một đứa em gái, nay thì em gái anh cũng đã đến.
Hai anh em cô leo lên tận tầng ba, mệt muốn đứt hơi. Đứng trước lớp B, cô liếc mắt nhìn vào, không gian lớp này thật rộng, chứa được hơn năm mươi sinh viên chứ chẳng đùa. Dạ Phong đưa ba lô cho cô.
“Lớp này là lớp đặc biệt, chỉ có 35 sinh viên, thêm em vào chỉ có 36 thôi! Chúc em may mắn!” Anh cười rồi nháy mắt với cô, 36/50 sao? Làm sao quay bài được đây?
Cô nhìn Dạ Phong, anh đã biến mất từ lúc nào. Thở dài một hơi, cô phụng phịu bước vào lớp. Những sinh viên trong lớp liền đưa mắt nhìn cô, đếm sơ bộ thì ở đây chỉ có chừng 20 người. Hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười với mọi người.
“Chào bạn, bạn là sinh viên mới?” Một cô nàng bước đến trước mặt Dạ Nguyệt, từ cách ăn mặc cho đến màu tóc hình như rất không phù hợp với nơi này.
“Ờ!” Cô trả lời cho qua, chán ghét cái lũ màu mè này.
“Này, không được nói chuyện kiểu đó với Tỉ Tỉ như vậy. Mau xin lỗi đi!” Một cô gái khác đứng lên đập bàn, trời ơi, lớp B thật là khủng khiếp. Ba muốn cho cô đi học hay đi luyện cơ bắp vậy không biết.
“Mắc cười quá! Tỉ Tỉ, xie xie, ple...” Dạ Nguyệt làm ra bộ mặt xấu khiến cô gái được gọi là Tỉ Tỉ kia tức điên.
“Mày biết tao là ai không? Tao là đại tiểu thư Lạc Dư nhất nhất thiên hạ đấy!” Thì là là Lạc tiểu thư. Dạ Nguyệt nhếch mép cười.
“Vậy bạn biết mình là ai không? Thiên kim tiểu thư danh giá Thiên Dạ Nguyệt là mình!”
“Hahaha, thật nực cười, Thiên Dạ Nguyệt đã chết rồi! Mày ảo tưởng à?” Lạc Dư cười vào mặt cô, được lắm. Cô sẽ cho họ biết tay. Dạ Nguyệt móc điện thoại gọi cho Dạ Phong, vừa có kết nối, không đợi anh lên tiếng cô đã hét vào điện thoại.
“Dạ Phong, sao anh để em học chung lớp với Lạc Dư? Nó bảo em chết rồi kìa, Thiên Dạ Nguyệt danh giá, Soraffina quyền lực như em làm sao có thể học chung nó?”
“Em muốn sao?”
“Tán gia bại sản!” Cô gằng từng chữ vào điện thoại.
Dạ Phong im lặng rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Được!”
Cô cúp máy trong đắc chí, mặt của Lạc Dư cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn kênh kiệu.
“Em có cần tôi rút vốn không?” Một giọng nói quen thuộc vọng vào tai cô, khiến nụ cười trên môi cô đông cứng lại. Không phải là tên yêu nghiệt đó chứ?
Cô xoay người một cách máy móc, đập vào mắt cô là một nụ cười lạnh lẽo trên khuôn mặt không cảm xúc. Cô khẽ giơ hai ngón tay rồi xoay lưng chạy nhưng quá muộn, cô đã bị anh bắt lại.
“Đến giờ vào lớp mà các cô các cậu vẫn con tụ tập. Không biết tiết đầu tiên là tiết tôi sao?”
“Em xin lỗi thầy, thầy Vương!” Hạo Khang bỏ ngoài tai lời nói đó.
“Còn em, là người mới mà cũng không an phận!”
“Sao anh cứ ám em hoài vậy? Cấp ba thôi chứ?”
“Em ám anh mà? Anh được mời về dạy trước khi em được mời về học đấy!”
“Anh...”
“Về chỗ!”
Cô chu mỏ đi về chỗ trống cuối lớp, ngồi kế cô là một anh chàng rất hiền lành. Tuy vẻ ngoài hiền lành nhưng lời anh chàng kế bên nói ra cũng lộ rõ khí chất của một thiếu gia.
“Bạn là Dạ Nguyệt?”
“Ừ!”
“Tôi là Lăng Minh.”
“Ừ! Rất vui khi được biết anh, Lăng thiếu gia.”
Lớp B này đa phần là những cậu ấm cô chiêu học nên nhìn mặt họ cô đều biết nhưng về cô thì họ không biết tí gì. Cô ít khi đi tham gia những buổi hoạt động từ thiện, mang tiếng là vậy nhưng đó lại là một nơi để các thương gia nhờ vả nhau. Sáo rỗng.
Không biết cô đã trụ bao lâu nhưng bây giờ là 9h30...đồng chí Thiên Dạ Nguyệt đã gục ngã. Sau bao cố gắng, đồng chí đã bỏ mạng lại nơi chiến trường này.
“Cốc”
Cô lật đật ngồi dậy, Hạo Khang đang đứng kế cô. Ánh mắt không hài lòng lộ ra, không hài lòng thì kệ anh. Cô lại gục xuống. Phải chịu đựng.
“Tiết học đến đây là kết thúc! Dạ Nguyệt ra gặp tôi!”
Tên yêu nghiệt này chuẩn bị làm khó cô đây mà, cô không sợ đâu. Không còn môn toán, không có gì là làm khó cô được.
Dạ Nguyệt vừa bước ra khỏi cửa lớp thì bị anh đẩy vào vách tường. Lưng cô chạm vào bức tường lạnh cóng, hai tay cô nắm lấy váy mình. Đừng nói là tại đây nhé?
“Em có biết hắn đã thấy hết rồi không?”
“Thấy...thấy gì?”
Cô nuốt nước bọt, tay anh lần theo gương mặt cô trượt dài xuống cổ rồi dừng lại ngay ngực. Cả người cô đông cứng lại, khổng phải chứ? Hạo Khang nhếch mép cười, anh cài lại nút áo cho cô xong liền kí vào đầu cô.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Có...có nghĩ gì đâu!” Cô hét vào mặt anh rồi bỏ chạy vào lớp.
“Hết tiết xuống phòng gặp tôi!” Hạo Khang nói với theo rồi anh quay lưng đi. Cô dám cho anh chờ tận một tuần. Đáng khen cho cô.
(Xin lỗi mọi người đã để mọi người chờ lâu, do có việc cá nhân nên đã không thể up như kế hoạch.
Câu hỏi
Tác giả :
Hạ Du