Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai
Chương 33: Mình sẽ tố cáo thầy ấy sao?
Trên bàn ăn, Phương Nam ngồi đối diện với ba của anh. Ông để tay lên trên thành ghế, hỏi: “Con đi thực tập ổn chứ?”
“Dạo này bắt đầu có chút vất vả rồi đó ba.” Phương Nam trả lời.
Ông cười đầy sảng khoái: “Sao? Cảm thấy không ổn thì có thể dừng lại. Dù sao thì công ty của ba vẫn luôn mở rộng cửa đón con đến.”
“Ba, có thực sự là ba đang quan tâm con không đây? Ba yên tâm, con là ai chứ? Dễ dàng từ bỏ như vậy sao?”
“Ha ha, nói hay. Con rất giống ba, làm gì mà dễ dàng nản chí như vậy.” Chung quy lại giống như là đang khen mình.
Phương Nam lần này cũng gật đầu đồng ý: “Điều này thì con không thể phủ nhận được. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.”
Ông nhăn mặt lại, nghi vấn: “Ý con là sao? Vẫn không chịu thừa nhận con đẹp trai là do hưởng di truyền từ ba?”
Phương Nam nhún nhún vai, còn chưa trả lời thì một giọng nói kèm theo tiếng ngáp truyền tới: “Hai ba con lại nói về cái vấn đề đó nữa sao? Thật không có gì thú vị.” Mẹ Phương Nam đi từ cầu thang đi tới, bộ dáng có chút uể oải.
Ba Phương Nam nhìn bà: “Vậy tại sao em không nói một câu công bằng đi. Thằng con này nó không thừa nhận nét đẹp nó sở hữu là từ anh mà ra.” Nói xong ông kéo chiếc ghế ra cho bà ngồi xuống bên cạnh.
Phương Nam lúc này nói: “Muốn con thừa nhận cũng hơi bị khó. Con đẹp trai hơn ba nhiều.”
Ông không hài lòng: “Con xem ảnh thời trẻ của ba rồi mà còn nói câu đó? Con cũng không nên dối lòng như vậy.”
“Thôi thôi được rồi, chuyện đó hai ba con tranh cãi từ năm này sang tháng nọ mà vẫn chưa xong nữa. Thật không thú vị gì cả. Giờ ăn cơm thôi, chẳng phải mỗi người lại có công việc riêng sao? Ngồi một hồi lại trễ.” Bà cầm đũa lên, gấp một miếng thức ăn cho chồng và con mình.
Phương Nam nhìn khuôn mặt mặt dù đã được trang điểm kĩ càng nhưng vẫn nhìn ra được một sự mệt mỏi. Cậu nói: “Đêm qua mẹ lại thức khuya làm việc sao?”
Ba anh xen vào: “Không chỉ có mẹ, mà còn cả ba.”
Mẹ anh trả lời: “Hết cách. Mẹ cũng đang chờ con về công ty mẹ phụ một tay đây.”
Phương Nam không nói gì thêm, thật nhanh ăn bữa sáng và đến trường. Hôm nay anh được giáo viên hướng dẫn cho dạy một lớp mới, và cô có việc bận nên sẽ không tham gia dự giờ được, cho nên buổi học hôm nay anh sẽ được đứng lớp giống như một người giáo viên thực thụ. Anh không hề cảm thấy lo lắng, ngược lại có chút mong chờ. Từ trước cho tới bây giờ, anh chọn làm nghề giáo viên là có một lí do. Và lí do đó là động lực khiến anh cố gắng không ngừng để được được mục tiêu. Một hình ảnh trong quá khứ lại xuất hiện trong anh, và một hình ảnh trong hiện tại cũng xuất hiện ngay sau đó. Anh vội lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Hoài Trông: [Đột nhiên rất nhớ nhóc.] Anh đắn đó một hồi lâu, thế nhưng lại không gửi, anh xóa hết dòng tin nhắn mới vừa viết, gõ lại bốn từ ‘chúc nhóc học tốt’ rồi gửi đi.
Bước vào trong lớp học, thứ nghênh đón anh đầu tiên chính là ánh mắt ngưỡng mộ cùng tiếng trầm trồ ngợi khen của các học sinh trong lớp. Mọi người ai nấy cũng không hẹn trước thế mà lại đồng thành ồ lên một tiếng. Phương Nam đứng ở giữa trên bục giảng, nhẹ gật đầu một cái rồi đi lại bàn giáo viên. Học sinh bên dưới ngồi xuống, không khí ồn ào bắt đầu. Một học sinh nữ nói thật to: “Thầy đẹp trai quá! Cho em xin số điện thoại làm quen đi thầy. Không nghĩ tới hôm nay lại được thầy dạy. Thích ghê gớm luôn.”
Cả lớp cười ầm lên, có một bạn học sinh nam đáp lại: “Thứ mê trai! Người ta chưa có ghệ thì mày cũng không có cửa đâu.”
Một bạn khác lại nói: “Mày lên facebook của thầy mà thả thính đi.”
“Nhưng thầy có đồng ý kết bạn với mày chưa?”
Bàn tán sôi nổi như vậy, Phương Nam nãy giờ chỉ là ngồi im lắng nghe. Gặp giáo viên khác, họ sẽ nhắc nhở thậm chí la rầy kêu phải giữ trật tự các kiểu. Lúc được giao dạy lớp này, Phương Nam cũng đã được cô hướng dẫn nói cái lớp này nghịch như thế nào rồi, nên tâm lí cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh đứng lên, đi xuống phía dưới lớp học, đứng ở giữa, vỗ tay vài cái thu hút sự tập trung: “Được rồi, hi vọng các em cũng sẽ nhiệt tinh như thế khi trả lời câu hỏi của thầy trong bài học hôm nay. Thầy tên là Trịnh Phương Nam, hôm nay thầy được phân công dạy lớp các em. Vì thầy chỉ mới thực tập nên có gì còn sai sót mong các em thông cảm, cũng hi vọng là các em sẽ hợp tác tốt với thầy. Thầy thấy không khí lớp rất sôi động. Nếu các em làm tốt thì cũng sẽ có món quà tặng cho các em.”
Một bạn học sinh không giơ tay lên mà trực tiếp đứng lên phát biểu: “Quà gì vậy thầy?”
Phương Nam mỉm cười: “Một suất kết bạn facebook với thầy. Các em biết được trai đẹp kết bạn vui đến thế nào mà”
Bên dưới các bạn nam ồ lên: “Cái đó thì có gì đâu thú vị chứ.”
Phương Nam tiếp tục cười: “Các bạn nữ thấy thế nào?”
Các nữ sinh nhiệt tình hưởng ứng: “Mặc dù trai đẹp bây giờ có rất nhiều, nhưng hot boy làm thầy giáo rất hiếm, cho nên được kết bạn sẽ rất vui, có thể đi khoe.”
Phương Nam nói tiếp: “Các em biết phân tích lợi, hại như vậy là rất tốt. Thầy mong là trong cuộc sống các em làm việc gì cũng phải suy nghĩ được như vậy. Bạn nam đó, lần sau khi muốn phát biểu ý kiến thì nhớ giơ tay nhé, lần này em không có quà. Các bạn nam, nếu các em rảnh, chúng ta chơi đá bóng một trận đi.”
Nhắc tới bóng đá, nam sinh ai cũng thực sự hào hứng. Bởi vì lần trước việc Phương Nam chơi bóng gây sốt trong trường, bọn họ cũng thật sự muốn biết được thầy ấy chơi hay đến cỡ nào. So tài một trận, nếu thắng, có lẽ mình cũng sẽ liền trở nên nổi tiếng, lúc đó con gái sẽ theo đuổi nườm nượp, tha hồ mà chọn lựa.
“Vậy khi nào thầy rảnh? Lớp em và thầy chia đội thi đấu giao hữu.” Một nam sinh đại diện nói.
“Đợi hôm nay các em học tập như thế nào cái đã.”
Phương Nam quay trở lại bàn giáo viên bắt đầu bài giảng của mình. Anh đã chuẩn bị, đầu tư cho tiết học hôm nay rất nhiều và kĩ lưỡng, nên mọi thứ cũng diễn ra rất suôn sẻ.
Ngay trong ngày hôm đó, có rất nhiều tin đồn liên quan đến thầy Phương Nam và lớp cá biệt được lan truyền rộng rãi trong trường. Hoài Trông cũng nghe thấy. Đại loại như các tin đồn: lớp cá biệt đột nhiên hứng thú học tập môn Văn, giơ tay giành nhau trả lời câu hỏi; thầy Phương Nam thật ra không lạnh lùng như tin đồn, trong lúc dạy rất nhiệt tình, rất vui vẻ, rất dễ chịu; thầy Phương Nam lúc dạy rất đẹp trai và quyến rũ. Hàng loạt các confession có liên quan đến thầy được đăng tải, đa số đến từ nữ sinh, không xin thông tin cá nhân thì hỏi đã có người yêu chưa. Thậm chí bọn họ còn thành lập một fan club cho thầy, có rất nhiều người tham gia.
Hoài Trông mỉm cười, lấy điện thoại nhắn tin cho Phương Nam: [Thầy hot hơn rồi kìa. Chúc mừng!]
Một lát sau tin nhắn gửi lại: [Chỉ là thử nghiệm hình ảnh mới thôi nhóc. Nhưng anh thấy như vậy không ngầu chút nào. Có lẽ nên trung thành với một hình tượng lạnh lùng.]
[Em cũng nghĩ như vậy.] Hoài Trông chính xác nghĩ: Hình tượng dễ gần, thân thiện chỉ nên dành cho mình thôi. Trước giờ vẫn luôn thấy thầy đối xử với người khác không mấy gần gũi, còn mình thì lại rất ấm áp, bây giờ thấy thầy đối xử với ai cũng ấm áp mình đột nhiên cảm thấy không dễ chịu. Ý chết, có phải mình đã quá ích kỉ rồi không? Cậu tự gõ đầu mình một cái.
Cậu nhắn thêm một tin nhắn: [Thế thầy định cùng lớp đó chơi đá bóng sao?]
[Ừ, đã nói rồi thì phải thực hiện đó nhóc. Nhớ đến ủng hộ anh nhé!]
[Dạ, nhất định! Thầy thật lợi hại, thật có kĩ năng sư phạm. Biết cách lôi kéo hứng thú học sinh về môn học, lại còn có thể gắn kết tình thầy trò.]
Bên đây Phương Nam không khỏi xấu hổ: [Đừng khen anh. Thật ra anh cũng không có ý tốt gì, chỉ là muốn xử lí cái lớp nghịch ngợm đó khéo một chút, tránh gây rắc rối cho chính mình.]
Hoài Trông nhăn mặt: [Thầy giáo phải có tâm chứ? Nhất là với loại học sinh đặc biệt như vậy. Thật ra, có lẽ ở nhà bọn họ gặp phải vấn đề gì đó, chẳng hạn như thiếu thốn tình thương, hay gặp bạo lực gia đình nên khi đến trường mới có xu hướng cá biệt như vậy. Thầy phải quan tâm chứ. Thầy không sợ em đi tố cáo thầy sao? Ai sẽ còn yêu thích thầy khi bộ mặt thật của thầy bị lộ đây?] Cậu văn chương tuôn trào, một hơi thật dài viết ra tin nhắn, phần đầu là dạy đời, phần sau là tố cáo. Mình lúc này cũng thật gian manh!!
[Nhóc sẽ tố cáo anh sao?]
Mình sẽ tố cáo anh ấy sao?
Không bao giờ.
Yêu thích của điểm tốt lẫn điểm xấu của anh ấy.
Muốn bao che cả điểm tốt lẫn điểm xấu của anh ấy.
Thật muốn dùng một cái bao, bắt cóc anh ấy, muốn giấu anh ấy đến một nơi không có ai khác ngoài mình.
“Dạo này bắt đầu có chút vất vả rồi đó ba.” Phương Nam trả lời.
Ông cười đầy sảng khoái: “Sao? Cảm thấy không ổn thì có thể dừng lại. Dù sao thì công ty của ba vẫn luôn mở rộng cửa đón con đến.”
“Ba, có thực sự là ba đang quan tâm con không đây? Ba yên tâm, con là ai chứ? Dễ dàng từ bỏ như vậy sao?”
“Ha ha, nói hay. Con rất giống ba, làm gì mà dễ dàng nản chí như vậy.” Chung quy lại giống như là đang khen mình.
Phương Nam lần này cũng gật đầu đồng ý: “Điều này thì con không thể phủ nhận được. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.”
Ông nhăn mặt lại, nghi vấn: “Ý con là sao? Vẫn không chịu thừa nhận con đẹp trai là do hưởng di truyền từ ba?”
Phương Nam nhún nhún vai, còn chưa trả lời thì một giọng nói kèm theo tiếng ngáp truyền tới: “Hai ba con lại nói về cái vấn đề đó nữa sao? Thật không có gì thú vị.” Mẹ Phương Nam đi từ cầu thang đi tới, bộ dáng có chút uể oải.
Ba Phương Nam nhìn bà: “Vậy tại sao em không nói một câu công bằng đi. Thằng con này nó không thừa nhận nét đẹp nó sở hữu là từ anh mà ra.” Nói xong ông kéo chiếc ghế ra cho bà ngồi xuống bên cạnh.
Phương Nam lúc này nói: “Muốn con thừa nhận cũng hơi bị khó. Con đẹp trai hơn ba nhiều.”
Ông không hài lòng: “Con xem ảnh thời trẻ của ba rồi mà còn nói câu đó? Con cũng không nên dối lòng như vậy.”
“Thôi thôi được rồi, chuyện đó hai ba con tranh cãi từ năm này sang tháng nọ mà vẫn chưa xong nữa. Thật không thú vị gì cả. Giờ ăn cơm thôi, chẳng phải mỗi người lại có công việc riêng sao? Ngồi một hồi lại trễ.” Bà cầm đũa lên, gấp một miếng thức ăn cho chồng và con mình.
Phương Nam nhìn khuôn mặt mặt dù đã được trang điểm kĩ càng nhưng vẫn nhìn ra được một sự mệt mỏi. Cậu nói: “Đêm qua mẹ lại thức khuya làm việc sao?”
Ba anh xen vào: “Không chỉ có mẹ, mà còn cả ba.”
Mẹ anh trả lời: “Hết cách. Mẹ cũng đang chờ con về công ty mẹ phụ một tay đây.”
Phương Nam không nói gì thêm, thật nhanh ăn bữa sáng và đến trường. Hôm nay anh được giáo viên hướng dẫn cho dạy một lớp mới, và cô có việc bận nên sẽ không tham gia dự giờ được, cho nên buổi học hôm nay anh sẽ được đứng lớp giống như một người giáo viên thực thụ. Anh không hề cảm thấy lo lắng, ngược lại có chút mong chờ. Từ trước cho tới bây giờ, anh chọn làm nghề giáo viên là có một lí do. Và lí do đó là động lực khiến anh cố gắng không ngừng để được được mục tiêu. Một hình ảnh trong quá khứ lại xuất hiện trong anh, và một hình ảnh trong hiện tại cũng xuất hiện ngay sau đó. Anh vội lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Hoài Trông: [Đột nhiên rất nhớ nhóc.] Anh đắn đó một hồi lâu, thế nhưng lại không gửi, anh xóa hết dòng tin nhắn mới vừa viết, gõ lại bốn từ ‘chúc nhóc học tốt’ rồi gửi đi.
Bước vào trong lớp học, thứ nghênh đón anh đầu tiên chính là ánh mắt ngưỡng mộ cùng tiếng trầm trồ ngợi khen của các học sinh trong lớp. Mọi người ai nấy cũng không hẹn trước thế mà lại đồng thành ồ lên một tiếng. Phương Nam đứng ở giữa trên bục giảng, nhẹ gật đầu một cái rồi đi lại bàn giáo viên. Học sinh bên dưới ngồi xuống, không khí ồn ào bắt đầu. Một học sinh nữ nói thật to: “Thầy đẹp trai quá! Cho em xin số điện thoại làm quen đi thầy. Không nghĩ tới hôm nay lại được thầy dạy. Thích ghê gớm luôn.”
Cả lớp cười ầm lên, có một bạn học sinh nam đáp lại: “Thứ mê trai! Người ta chưa có ghệ thì mày cũng không có cửa đâu.”
Một bạn khác lại nói: “Mày lên facebook của thầy mà thả thính đi.”
“Nhưng thầy có đồng ý kết bạn với mày chưa?”
Bàn tán sôi nổi như vậy, Phương Nam nãy giờ chỉ là ngồi im lắng nghe. Gặp giáo viên khác, họ sẽ nhắc nhở thậm chí la rầy kêu phải giữ trật tự các kiểu. Lúc được giao dạy lớp này, Phương Nam cũng đã được cô hướng dẫn nói cái lớp này nghịch như thế nào rồi, nên tâm lí cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh đứng lên, đi xuống phía dưới lớp học, đứng ở giữa, vỗ tay vài cái thu hút sự tập trung: “Được rồi, hi vọng các em cũng sẽ nhiệt tinh như thế khi trả lời câu hỏi của thầy trong bài học hôm nay. Thầy tên là Trịnh Phương Nam, hôm nay thầy được phân công dạy lớp các em. Vì thầy chỉ mới thực tập nên có gì còn sai sót mong các em thông cảm, cũng hi vọng là các em sẽ hợp tác tốt với thầy. Thầy thấy không khí lớp rất sôi động. Nếu các em làm tốt thì cũng sẽ có món quà tặng cho các em.”
Một bạn học sinh không giơ tay lên mà trực tiếp đứng lên phát biểu: “Quà gì vậy thầy?”
Phương Nam mỉm cười: “Một suất kết bạn facebook với thầy. Các em biết được trai đẹp kết bạn vui đến thế nào mà”
Bên dưới các bạn nam ồ lên: “Cái đó thì có gì đâu thú vị chứ.”
Phương Nam tiếp tục cười: “Các bạn nữ thấy thế nào?”
Các nữ sinh nhiệt tình hưởng ứng: “Mặc dù trai đẹp bây giờ có rất nhiều, nhưng hot boy làm thầy giáo rất hiếm, cho nên được kết bạn sẽ rất vui, có thể đi khoe.”
Phương Nam nói tiếp: “Các em biết phân tích lợi, hại như vậy là rất tốt. Thầy mong là trong cuộc sống các em làm việc gì cũng phải suy nghĩ được như vậy. Bạn nam đó, lần sau khi muốn phát biểu ý kiến thì nhớ giơ tay nhé, lần này em không có quà. Các bạn nam, nếu các em rảnh, chúng ta chơi đá bóng một trận đi.”
Nhắc tới bóng đá, nam sinh ai cũng thực sự hào hứng. Bởi vì lần trước việc Phương Nam chơi bóng gây sốt trong trường, bọn họ cũng thật sự muốn biết được thầy ấy chơi hay đến cỡ nào. So tài một trận, nếu thắng, có lẽ mình cũng sẽ liền trở nên nổi tiếng, lúc đó con gái sẽ theo đuổi nườm nượp, tha hồ mà chọn lựa.
“Vậy khi nào thầy rảnh? Lớp em và thầy chia đội thi đấu giao hữu.” Một nam sinh đại diện nói.
“Đợi hôm nay các em học tập như thế nào cái đã.”
Phương Nam quay trở lại bàn giáo viên bắt đầu bài giảng của mình. Anh đã chuẩn bị, đầu tư cho tiết học hôm nay rất nhiều và kĩ lưỡng, nên mọi thứ cũng diễn ra rất suôn sẻ.
Ngay trong ngày hôm đó, có rất nhiều tin đồn liên quan đến thầy Phương Nam và lớp cá biệt được lan truyền rộng rãi trong trường. Hoài Trông cũng nghe thấy. Đại loại như các tin đồn: lớp cá biệt đột nhiên hứng thú học tập môn Văn, giơ tay giành nhau trả lời câu hỏi; thầy Phương Nam thật ra không lạnh lùng như tin đồn, trong lúc dạy rất nhiệt tình, rất vui vẻ, rất dễ chịu; thầy Phương Nam lúc dạy rất đẹp trai và quyến rũ. Hàng loạt các confession có liên quan đến thầy được đăng tải, đa số đến từ nữ sinh, không xin thông tin cá nhân thì hỏi đã có người yêu chưa. Thậm chí bọn họ còn thành lập một fan club cho thầy, có rất nhiều người tham gia.
Hoài Trông mỉm cười, lấy điện thoại nhắn tin cho Phương Nam: [Thầy hot hơn rồi kìa. Chúc mừng!]
Một lát sau tin nhắn gửi lại: [Chỉ là thử nghiệm hình ảnh mới thôi nhóc. Nhưng anh thấy như vậy không ngầu chút nào. Có lẽ nên trung thành với một hình tượng lạnh lùng.]
[Em cũng nghĩ như vậy.] Hoài Trông chính xác nghĩ: Hình tượng dễ gần, thân thiện chỉ nên dành cho mình thôi. Trước giờ vẫn luôn thấy thầy đối xử với người khác không mấy gần gũi, còn mình thì lại rất ấm áp, bây giờ thấy thầy đối xử với ai cũng ấm áp mình đột nhiên cảm thấy không dễ chịu. Ý chết, có phải mình đã quá ích kỉ rồi không? Cậu tự gõ đầu mình một cái.
Cậu nhắn thêm một tin nhắn: [Thế thầy định cùng lớp đó chơi đá bóng sao?]
[Ừ, đã nói rồi thì phải thực hiện đó nhóc. Nhớ đến ủng hộ anh nhé!]
[Dạ, nhất định! Thầy thật lợi hại, thật có kĩ năng sư phạm. Biết cách lôi kéo hứng thú học sinh về môn học, lại còn có thể gắn kết tình thầy trò.]
Bên đây Phương Nam không khỏi xấu hổ: [Đừng khen anh. Thật ra anh cũng không có ý tốt gì, chỉ là muốn xử lí cái lớp nghịch ngợm đó khéo một chút, tránh gây rắc rối cho chính mình.]
Hoài Trông nhăn mặt: [Thầy giáo phải có tâm chứ? Nhất là với loại học sinh đặc biệt như vậy. Thật ra, có lẽ ở nhà bọn họ gặp phải vấn đề gì đó, chẳng hạn như thiếu thốn tình thương, hay gặp bạo lực gia đình nên khi đến trường mới có xu hướng cá biệt như vậy. Thầy phải quan tâm chứ. Thầy không sợ em đi tố cáo thầy sao? Ai sẽ còn yêu thích thầy khi bộ mặt thật của thầy bị lộ đây?] Cậu văn chương tuôn trào, một hơi thật dài viết ra tin nhắn, phần đầu là dạy đời, phần sau là tố cáo. Mình lúc này cũng thật gian manh!!
[Nhóc sẽ tố cáo anh sao?]
Mình sẽ tố cáo anh ấy sao?
Không bao giờ.
Yêu thích của điểm tốt lẫn điểm xấu của anh ấy.
Muốn bao che cả điểm tốt lẫn điểm xấu của anh ấy.
Thật muốn dùng một cái bao, bắt cóc anh ấy, muốn giấu anh ấy đến một nơi không có ai khác ngoài mình.
Tác giả :
Liêu Phong