Thầy Giáo Hot Boy
Chương 94: Sợ mất đi người thương
Bảo Khang cùng Thảo Vân trở lại phòng bệnh. Quốc Huy ngồi ở ghế chờ, thấy hai người trở lại, sốt ruột: “Bảo Khang, cô ta có làm gì em không?”
Bảo Khang lắc đầu: “Dạ không.”
Thảo Vân xen vào: “Tôi đã nói rồi, tôi không phải là nữ yêu tinh. Nhờ cậu đưa em ấy về, ba mẹ Minh Huy sắp đến rồi. Phải tránh để họ gặp nhau trong hoàn cảnh này.”
Bảo Khang đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong phòng thông qua ô thủy tinh trong suốt nhỏ trên cửa: “Không được, em không muốn về, em phải ở lại bên cạnh Minh Huy, em muốn là người anh ấy thấy đầu tiên sau khi anh ấy tỉnh dậy.” Lần trước mình nằm viện, người đầu tiên mình thấy cũng là anh ấy, người luôn bên cạnh mình vẫn là anh ấy, thế nên, Bảo Khang, bây giờ đến lượt mày rồi.
“Ba mẹ gọi điện ra lệnh cho em về nhà. Giọng nói của ba em rất là tức giận.” Quốc Huy nhìn Bảo Khang.
“Ông ấy có mắng anh không? Em xin lỗi, làm anh bị liên lụy rồi.”
Thảo Vân khuyên ngăn: “Bảo Khang, em nên về giải quyết chuyện gì ở nhà em trước đi, bây giờ em ở lại đây không tiện lắm đâu.”
“Nhưng lỡ anh ấy tỉnh dậy thì phải làm sao? Không thấy em chắc là anh ấy sẽ buồn lắm.”
“Em yên tâm, chị sẽ nói với anh ấy. Để chị ở đây xem tình hình giữa ba mẹ với anh ấy thế nào rồi chị sẽ lựa lời mà nói tốt cho hai đứa.”
Bảo Khang dù muốn dù không cũng phải nghe lời của Thảo Vân. Cậu thật không muốn ngay lúc này khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối: “Em cảm ơn chị trước.”
“Không cần đâu, chị chỉ vì Minh Huy thôi.”
“Dạ, vậy chút nữa em lại tới.”
Trở về nhà, Bảo Khang có chút do dự đứng trước cửa nhà. Quốc Huy mở cổng: “Sao em còn đứng đó? Nhanh vào nhà đi. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Bảo Khang nhìn Quốc Huy, trong lòng thầm cảm ơn. Anh ấy mặc dù hay chọc ghẹo mình, nhưng có lẽ từ trước đến giờ vẫn là giúp đỡ mình mỗi khi có chuyện: “Huy, em thật sự cảm ơn anh, từ tận đáy lòng mình.”
“Muốn cảm ơn thì đợi sau này đi, còn một chuyện em sẽ khiến em mang ơn anh cả đời.” Môi nở nụ cười như để làm giảm bớt đi sự nặng nề của cả hai hiện tại.
Đúng như những gì Bảo Khang dự đoán, bước vào nhà nghênh đón cậu chính là vẻ mặt giận dữ đỏ đến cháy người của ba cậu. Mẹ cậu thì không giấu được lo lắng trong ánh mắt mờ sương.
Ba cậu ngồi trên ghế, giọng nói như sấm sét: “Mày về rồi đó à?! Tại sao lại để cho mọi người lo lắng hết lần này tới lần khác?”
Dứt lời cũng là lúc Bảo Khang không chịu đựng được mà ngã quỵ xuống đất, tay chân run rẫy, đau đớn như một cơn thú dữ nhanh chóng cào xé khắp cơ thể cậu. Bả vai vừa bị một nhát roi mạnh quật vào, đang rươm rướm máu.
“Ông từ từ nói, đừng có đánh con như thế. Nó về tới nhà lành lặn như vậy là mừng lắm rồi, ông còn đánh nó.” Mẹ cậu vừa nói vừa khóc.
Quốc Huy nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Bảo Khang, sau đó nói: “Bác à, tại con hết, Bảo Khang do con gọi nên mới gấp gáp về đây. Con thật là không phải, chỉ là muốn dẫn em ấy đi chơi…”
“Cái lí do lộ rõ điểm yếu như thế mà con cũng nói được? Quốc Huy, ta rất thương con nhưng không có nghĩa là sẽ hoàn toàn tin tưởng con. Con tránh ra, đừng bênh vực cho đứa con hư hỏng này, hôm nay ta phải dạy cho nó một bài học.”
Ông giơ tay, chuẩn bị thêm một đòn roi thì bị vợ ngăn lại: “Ông định dạy con bằng những đòn roi? Ông không thương con?”
“Mẹ, mẹ cứ để ba đánh con đi. Con không sao.” Bảo Khang nhìn đôi mắt ướt đẫm của mẹ, không khỏi thấy đau lòng. Mình lại để mẹ khóc nữa rồi.
Ba cậu không nương tay giáng đòn roi thứ hai xuống người Bảo Khang. m thanh rỉ máu gào thét phát ra. Bảo Khang đau đến không còn cảm giác.
“Mày nói đi, tự ý về đây gấp gáp như vậy là vì chuyện gì? Mày có biết ông bà ngoại ở dưới quê đã sợ hãi đến mức nào không? Mày muốn mọi người lo cho mày đến chết mày mới vừa lòng à?”
Khóe môi cậu run run, không còn chút sức lực nào: “Con, con…”
“Nếu không nhầm, là vì thằng thầy giáo đó, đúng chứ?”
“Ông còn nhắc lại chuyện cũ làm gì? Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi.”
“Bà đừng xen vào.” Ông nhìn Bảo Khang: “Không chối cãi nghĩa là đúng rồi chứ gì? Ba mày đã im lặng cho mày một cơ hội sửa sai, thế mà mày lại không biết trân trọng. Nếu đã vậy thì phải để cho mày đi ra nước ngoài sớm hơn dự định, không cần phải chờ kết quả thi. Phải để cho mày qua đó suy nghĩ chín chắn lại.”
Lúc này Bảo Khang mới lên tiếng, nghe kĩ thì trong giọng nói còn có âm thanh của sự đau đớn: “Ba à, con từ đầu tới cuối, việc con làm sai duy nhất chính là đi mà không nói cho mọi người biết. Còn tình cảm của con dành cho anh ấy, Minh Huy, không hề sai chút nào. Chẳng lẽ muốn ở bên một người cũng là sai?”
Ông quất thêm một đòn roi xé lòng: “Vậy với tổ tiên nhà này, với tao mày không sai à? Mày không thể tiếp tục nòi giống cho tổ tiên, mày không thấy có lỗi?”
“Con…” Mình không thể nối dõi tông đường cho ba, mình...
“Không nói gì thêm nữa, mày chuẩn bị đồ đạc đi. Vài ngày nữa mày phải cùng Quốc Huy ra nước ngoài.”
“Ba à, coi như coi xin ba được không? Từ nhỏ đến lớn con đều rất nghe lời của ba, bây giờ con chỉ xin ba một điều. Con muốn ở bên anh ấy, ba ơi, con thật sự muốn, ba...” Cậu còn chưa nói hết lời thì đã bị ăn một cái tát như trời giáng của ba: “Mày im! Tao sẽ không bao giờ chấp nhận.”
Bảo Khang khẽ nhếch môi, cười nhạt: “Cho dù ba có bắt ép con đến thế nào, con cũng không thể từ bỏ tình cảm này.”
Trước giờ vẫn thường tự hỏi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu như không có Minh Huy ở bên cạnh.
Con nghĩ nó sẽ là những ngày tháng vô vị và trống rỗng. Trái tim con sẽ rạn nứt, đau khổ, và tuyệt vọng…
Nhưng,
đến tận bây giờ,
khi nhìn thấy anh ấy vì con mà suy nhược đến nhập viện,
con
nhận mới nhận ra rằng,
thì ra cảm giác khi sắp mất đi người mình yêu thương,
thật ra không có từ ngữ nào có thể hình dung được.
Chỉ có chết lặng.
Bảo Khang lắc đầu: “Dạ không.”
Thảo Vân xen vào: “Tôi đã nói rồi, tôi không phải là nữ yêu tinh. Nhờ cậu đưa em ấy về, ba mẹ Minh Huy sắp đến rồi. Phải tránh để họ gặp nhau trong hoàn cảnh này.”
Bảo Khang đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong phòng thông qua ô thủy tinh trong suốt nhỏ trên cửa: “Không được, em không muốn về, em phải ở lại bên cạnh Minh Huy, em muốn là người anh ấy thấy đầu tiên sau khi anh ấy tỉnh dậy.” Lần trước mình nằm viện, người đầu tiên mình thấy cũng là anh ấy, người luôn bên cạnh mình vẫn là anh ấy, thế nên, Bảo Khang, bây giờ đến lượt mày rồi.
“Ba mẹ gọi điện ra lệnh cho em về nhà. Giọng nói của ba em rất là tức giận.” Quốc Huy nhìn Bảo Khang.
“Ông ấy có mắng anh không? Em xin lỗi, làm anh bị liên lụy rồi.”
Thảo Vân khuyên ngăn: “Bảo Khang, em nên về giải quyết chuyện gì ở nhà em trước đi, bây giờ em ở lại đây không tiện lắm đâu.”
“Nhưng lỡ anh ấy tỉnh dậy thì phải làm sao? Không thấy em chắc là anh ấy sẽ buồn lắm.”
“Em yên tâm, chị sẽ nói với anh ấy. Để chị ở đây xem tình hình giữa ba mẹ với anh ấy thế nào rồi chị sẽ lựa lời mà nói tốt cho hai đứa.”
Bảo Khang dù muốn dù không cũng phải nghe lời của Thảo Vân. Cậu thật không muốn ngay lúc này khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối: “Em cảm ơn chị trước.”
“Không cần đâu, chị chỉ vì Minh Huy thôi.”
“Dạ, vậy chút nữa em lại tới.”
Trở về nhà, Bảo Khang có chút do dự đứng trước cửa nhà. Quốc Huy mở cổng: “Sao em còn đứng đó? Nhanh vào nhà đi. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Bảo Khang nhìn Quốc Huy, trong lòng thầm cảm ơn. Anh ấy mặc dù hay chọc ghẹo mình, nhưng có lẽ từ trước đến giờ vẫn là giúp đỡ mình mỗi khi có chuyện: “Huy, em thật sự cảm ơn anh, từ tận đáy lòng mình.”
“Muốn cảm ơn thì đợi sau này đi, còn một chuyện em sẽ khiến em mang ơn anh cả đời.” Môi nở nụ cười như để làm giảm bớt đi sự nặng nề của cả hai hiện tại.
Đúng như những gì Bảo Khang dự đoán, bước vào nhà nghênh đón cậu chính là vẻ mặt giận dữ đỏ đến cháy người của ba cậu. Mẹ cậu thì không giấu được lo lắng trong ánh mắt mờ sương.
Ba cậu ngồi trên ghế, giọng nói như sấm sét: “Mày về rồi đó à?! Tại sao lại để cho mọi người lo lắng hết lần này tới lần khác?”
Dứt lời cũng là lúc Bảo Khang không chịu đựng được mà ngã quỵ xuống đất, tay chân run rẫy, đau đớn như một cơn thú dữ nhanh chóng cào xé khắp cơ thể cậu. Bả vai vừa bị một nhát roi mạnh quật vào, đang rươm rướm máu.
“Ông từ từ nói, đừng có đánh con như thế. Nó về tới nhà lành lặn như vậy là mừng lắm rồi, ông còn đánh nó.” Mẹ cậu vừa nói vừa khóc.
Quốc Huy nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Bảo Khang, sau đó nói: “Bác à, tại con hết, Bảo Khang do con gọi nên mới gấp gáp về đây. Con thật là không phải, chỉ là muốn dẫn em ấy đi chơi…”
“Cái lí do lộ rõ điểm yếu như thế mà con cũng nói được? Quốc Huy, ta rất thương con nhưng không có nghĩa là sẽ hoàn toàn tin tưởng con. Con tránh ra, đừng bênh vực cho đứa con hư hỏng này, hôm nay ta phải dạy cho nó một bài học.”
Ông giơ tay, chuẩn bị thêm một đòn roi thì bị vợ ngăn lại: “Ông định dạy con bằng những đòn roi? Ông không thương con?”
“Mẹ, mẹ cứ để ba đánh con đi. Con không sao.” Bảo Khang nhìn đôi mắt ướt đẫm của mẹ, không khỏi thấy đau lòng. Mình lại để mẹ khóc nữa rồi.
Ba cậu không nương tay giáng đòn roi thứ hai xuống người Bảo Khang. m thanh rỉ máu gào thét phát ra. Bảo Khang đau đến không còn cảm giác.
“Mày nói đi, tự ý về đây gấp gáp như vậy là vì chuyện gì? Mày có biết ông bà ngoại ở dưới quê đã sợ hãi đến mức nào không? Mày muốn mọi người lo cho mày đến chết mày mới vừa lòng à?”
Khóe môi cậu run run, không còn chút sức lực nào: “Con, con…”
“Nếu không nhầm, là vì thằng thầy giáo đó, đúng chứ?”
“Ông còn nhắc lại chuyện cũ làm gì? Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi.”
“Bà đừng xen vào.” Ông nhìn Bảo Khang: “Không chối cãi nghĩa là đúng rồi chứ gì? Ba mày đã im lặng cho mày một cơ hội sửa sai, thế mà mày lại không biết trân trọng. Nếu đã vậy thì phải để cho mày đi ra nước ngoài sớm hơn dự định, không cần phải chờ kết quả thi. Phải để cho mày qua đó suy nghĩ chín chắn lại.”
Lúc này Bảo Khang mới lên tiếng, nghe kĩ thì trong giọng nói còn có âm thanh của sự đau đớn: “Ba à, con từ đầu tới cuối, việc con làm sai duy nhất chính là đi mà không nói cho mọi người biết. Còn tình cảm của con dành cho anh ấy, Minh Huy, không hề sai chút nào. Chẳng lẽ muốn ở bên một người cũng là sai?”
Ông quất thêm một đòn roi xé lòng: “Vậy với tổ tiên nhà này, với tao mày không sai à? Mày không thể tiếp tục nòi giống cho tổ tiên, mày không thấy có lỗi?”
“Con…” Mình không thể nối dõi tông đường cho ba, mình...
“Không nói gì thêm nữa, mày chuẩn bị đồ đạc đi. Vài ngày nữa mày phải cùng Quốc Huy ra nước ngoài.”
“Ba à, coi như coi xin ba được không? Từ nhỏ đến lớn con đều rất nghe lời của ba, bây giờ con chỉ xin ba một điều. Con muốn ở bên anh ấy, ba ơi, con thật sự muốn, ba...” Cậu còn chưa nói hết lời thì đã bị ăn một cái tát như trời giáng của ba: “Mày im! Tao sẽ không bao giờ chấp nhận.”
Bảo Khang khẽ nhếch môi, cười nhạt: “Cho dù ba có bắt ép con đến thế nào, con cũng không thể từ bỏ tình cảm này.”
Trước giờ vẫn thường tự hỏi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu như không có Minh Huy ở bên cạnh.
Con nghĩ nó sẽ là những ngày tháng vô vị và trống rỗng. Trái tim con sẽ rạn nứt, đau khổ, và tuyệt vọng…
Nhưng,
đến tận bây giờ,
khi nhìn thấy anh ấy vì con mà suy nhược đến nhập viện,
con
nhận mới nhận ra rằng,
thì ra cảm giác khi sắp mất đi người mình yêu thương,
thật ra không có từ ngữ nào có thể hình dung được.
Chỉ có chết lặng.
Tác giả :
Liêu Phong