Thầy Giáo Hot Boy
Chương 76: Ngủ chung lần nữa
Bảo Khang đóng cửa lại, nhìn Minh Huy đang ngắm nhìn xung quanh căn phòng, trên mặt anh có chút suy tư. Bảo Khang cũng chút ít đoán được suy nghĩ hiện tại của anh ấy, cậu im lặng không muốn cắt ngang cảm xúc của Minh Huy, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên quan sát. Minh Huy đi lại chỗ bàn học của Bảo Khang, ngồi xuống, chỉ sang cái ghế bên cạnh: “Lại đây học nhanh lên! Em còn muốn lười biếng đến bao giờ?”
Bảo Khang đột nhiên cảm thấy lồng ngực của mình dậy sóng. Câu nói này… Quen thuộc đến kì lạ! Nó đưa cậu trở lại với những kỉ niệm cách đây không lâu lắm.
[ Bảo Khang nằm trên giường, hai tay cầm điện thoại, trên màn hình là hình ảnh của năm anh em siêu nhân gao đang chiến đấu với quái vật. Minh Huy đứng kế bên, chau mày nhìn Bảo Khang, sau đó anh đưa tay giật lấy điện thoại, tắt nguồn, giọng nói không mấy hài lòng: “Đến giờ học rồi.” Sau đó lôi Bảo Khang khỏi giường.
Nhưng Bảo Khang cứ nằm ì một chỗ, dùng tấm chăn trắng bao bọc lấy khắp thân thể. Cậu thu mình trong đó: “Chút nữa học vẫn còn kịp. Giờ em mệt trong người lắm.” Nói xong lăn qua lộn lại trên giường như một con sâu.
Minh Huy khoanh hai tay trước ngực: “Dậy học nhanh lên! Em còn muốn lười biếng đến bao giờ?”
Bảo Khang vẫn không có động tĩnh. Minh Huy không nhượng bộ, tiến lên, ôm Bảo Khang đang dùng tấm chăn bao phủ cơ thể lên, đem tới trên ghế bàn học: “Em còn lười như thế nữa để xem anh trị em thế nào.”
Thế là Bảo Khang dù muốn dù không vẫn phải học. Cậu ngồi trong tấm chăn, chỉ để cái đầu và tay phải ra bên ngoài. ]
Bảo Khang khẽ cười: “Đã lâu rồi anh nhỉ?”
Minh Huy gật đầu nhẹ: “Đã lâu rồi.”
“Nhưng mà anh yên tâm, dù anh không còn làm gia sư cho em, em cũng sẽ thật ngoan ngoãn, không lười như thế nữa. Cố gắng học thật giỏi, sau này không để anh lo lắng. Em cũng sẽ...”
Minh Huy đi tới, ngắt lời của cậu: “Được rồi, em không cần nói nhiều như thế đâu. Em chỉ cần thực hiện là được rồi. Em sẽ chờ xem sự tiến bộ của em. Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi.”
“Em có nói nhiều đâu!” Bảo Khang phản bác như thế thôi, nhưng trong đầu đang rập rờn hai chữ ‘chúng ta’. Chúng ta… Mình… Lúc trước đều là nói ‘Mình đi ngủ thôi.’ bây giờ thì nói ‘Chúng ta đi ngủ thôi.’ Không còn đơn độc nữa. Bảo Khang nghĩ đến sau này sẽ cùng Minh Huy làm rất nhiều việc, trong đầu liền mong muốn tương lai của cậu và Minh Huy đến thật nhanh.
“Em đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?”
Bảo Khang cười, khẽ lắc đầu: “Không có gì.” Nói xong cậu đi về phía cửa.
“Em đi đâu thế? Còn không đi ngủ?”
Bảo Khang đáp: “Em đi tắt đèn.”
Minh Huy chau mày: “Không phải em sợ ma sao?”
Cậu bình thản trả lời: “Đúng là em sợ ma. Nhưng hôm nay thì khác, có anh ngủ cạnh, không còn sợ gì nữa.”
Lời vừa dứt cũng là lúc căn phòng bị bóng tối ngự trị. Bảo Khang chạy lại ôm lấy Minh Huy: “Cảm giác này thật tuyệt!” Minh Huy đưa tay xoa đầu Bảo Khang.
Trên giường, Bảo Khang nằm vào lòng của Minh Huy. Cậu có thể nghe được nhịp tim của Minh Huy. Không hiểu sao Bảo Khang lại nghe tiếng tim đập thành giọng nói của Minh Huy đang nói anh yêu em. Cậu trách móc con tim đang đập như đánh trống của mình: Đâp mạnh như thế lỡ Minh Huy nghe thấy thì phải làm sao?!
Minh Huy dang lấy hai tay ôm ấp Bảo Khang, giọng nói êm ái như dòng suối hiền hòa: “Ngủ ngon!”
“Anh ngủ ngon.”
Từ đó hai người không nói với nhau câu gì nữa. Cả căn phòng trở nên thật yên tĩnh.
Minh Huy lúc này mang thật nhiều suy nghĩ. Người anh ôm trong lòng giờ đã mê man đi vào giấc ngủ, hơi thở vẫn cứ đều đều như vậy. Trong đêm tối, khuôn mặt của Bảo Khang không hiện rõ nét trong mắt Minh Huy nhưng anh vẫn có thể thấy được khóe môi đang mỉm cười của Bảo Khang. Anh cảm thấy yêu mến nụ cười đó biết bao! Anh nghĩ: Em ấy ngay cả khi ngủ vẫn còn cười, là vì đang mơ giấc mơ ngọt ngào hay sao? Nụ cười ấy, chỉ cần thấy nó, mình sẽ không kiềm lòng được mà cảm thấy hạnh phúc. Sau này anh sẽ cố gắng để em cười thật nhiều, Bảo Khang của anh! ~
Một mình bước trong đêm tối, đường phố đã trở nên vắng vẻ hơn, Minh Huy lấy điện thoại ra xem, đã hơn mười hai giờ. Giờ này em ấy chắc đã ngủ. Anh xin lỗi, không thể đến gặp em như đã hứa sáng nay rồi. Anh ngồi xuống ven đường, bóp đến méo mó chai nước suối đã cạn nước trong tay, thật mạnh ném nó đi. Sau đó anh đứng dậy, xé màn đêm đi về phía trước. Con đường dẫn đến nhà của Bảo Khang. Anh muốn đến nhà của Bảo Khang một chút, cho dù Bảo Khang đã ngủ vẫn muốn đến.
Thế nhưng khi đứng trước cổng nhà Bảo Khang, nhìn thấy em ấy ở trước hành lang, dựa lưng vào cột mà ngủ, anh vừa vui vừa tự trách bản thân. Anh leo cổng vào nhà, nhẹ nhàng tiến lại gần Bảo Khang. Em thật là ngốc mà!
Đôi tay nâng nhẹ Bảo Khang vào lòng, anh không muốn Bảo Khang thức dậy. Thấy cuốn sách bên cạnh, anh cầm lên đọc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Bảo Khang.
Lúc bước vào căn phòng của Bảo Khang, anh cảm thấy có rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu, căn phòng này có lẽ là nơi đã nuôi dưỡng tình cảm của hai người. Anh không nhớ hai người bắt đầu từ đâu và như thế nào… Anh đi lại bàn học, ngồi xuống, nhìn Bảo Khang đang đứng ở đằng xa im lặng quan sát mình. Khi Bảo Khang nói đã lâu rồi, anh tự dưng thấy nhói trong lòng. Thời gian đúng là nhanh, mọi chuyện cứ tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua những thật chất đã xảy ra cách đây khá lâu. Đã lâu không có ngồi trong đây dạy kèm cho Bảo Khang. Khi Bảo Khang nói sẽ cố gắng thật ngoan ngoãn, anh có thể thấy được sự ngây thơ và thật lòng của người anh thương. Anh cảm thấy thương Bảo Khang hơn bao giờ hết.
Đột nhiên bên cạnh xuất hiện giọng nói của Bảo Khang, đưa anh thoát khỏi những suy nghĩ: “Anh có nhớ lần đầu chúng ta ngủ chung không?”
Minh Huy đáp: “Em chưa ngủ sao?”
“Anh trả lời em đi.”
“Nhớ, nhớ rất kĩ.”
“May quá…”
Bảo Khang không nói gì nữa. Minh Huy nhớ lại đêm hôm đó.
[ “Chỉ có một tấm chăn thôi sao? Ai đắp ai không đắp đây?”
“Anh cứ dùng một mình.”
“Không được, trời lạnh, chúng ta đắp chung đi, con trai với nhau mà.”
“Không sao, anh cứ tự nhiên đi mà.”
“Không được.”
Vừa dứt lời, Minh Huy đã phủ nửa người dưới của Bảo Khang bằng tắm chăn: “Hai người cùng dùng. Không được từ chối, tuyệt đối tuân theo. Đây là mệnh lệnh. Ngủ ngon!”
“Ngủ ngon.”
Lần đầu tiên cả hai ngủ chung với nhau, nên có chút không thoải mái, thiếu tự nhiên.
“Thầy nằm sát vào trong một tí nữa đi.”
“Vậy là sát lắm rồi.” ]
Minh Huy không khỏi nhịn được cười, Thì ra nãy giờ em ấy cười là vì việc này. Mình thiếu chút nữa thì quên mất, từ đầu cho đến cuối, người sợ ma chính là mình, người không có đèn thì không ngủ được cũng chính là mình. Minh Huy cảm thấy không hiểu tại sao lúc trước mình lại sợ ma và bóng đêm như thế, còn bây giờ thì anh không còn sợ những thứ đó. Có lẽ anh đã thật sự trưởng thành, có lẽ anh ý thức được bản thân cần phải thật mạnh mẽ để bảo vệ người nằm bên cạnh anh lúc này. Tình yêu thương đã cho anh thêm sức mạnh, đã hun đúc cho anh một bản lĩnh gan dạ.
Lúc trước Bảo Khang nói sẽ bảo vệ anh.
Bây giờ anh nói sẽ bảo vệ Bảo Khang.
Nhưng thật ra hai người khi yêu không nhất thiết phải bảo vệ lẫn nhau. Bảo vệ nhau được thì tốt, còn nếu không thì chỉ cần cùng nhau chịu đựng mọi chuyện là đủ lắm rồi.
____________
Fanpage chính thức:
Bảo Khang đột nhiên cảm thấy lồng ngực của mình dậy sóng. Câu nói này… Quen thuộc đến kì lạ! Nó đưa cậu trở lại với những kỉ niệm cách đây không lâu lắm.
[ Bảo Khang nằm trên giường, hai tay cầm điện thoại, trên màn hình là hình ảnh của năm anh em siêu nhân gao đang chiến đấu với quái vật. Minh Huy đứng kế bên, chau mày nhìn Bảo Khang, sau đó anh đưa tay giật lấy điện thoại, tắt nguồn, giọng nói không mấy hài lòng: “Đến giờ học rồi.” Sau đó lôi Bảo Khang khỏi giường.
Nhưng Bảo Khang cứ nằm ì một chỗ, dùng tấm chăn trắng bao bọc lấy khắp thân thể. Cậu thu mình trong đó: “Chút nữa học vẫn còn kịp. Giờ em mệt trong người lắm.” Nói xong lăn qua lộn lại trên giường như một con sâu.
Minh Huy khoanh hai tay trước ngực: “Dậy học nhanh lên! Em còn muốn lười biếng đến bao giờ?”
Bảo Khang vẫn không có động tĩnh. Minh Huy không nhượng bộ, tiến lên, ôm Bảo Khang đang dùng tấm chăn bao phủ cơ thể lên, đem tới trên ghế bàn học: “Em còn lười như thế nữa để xem anh trị em thế nào.”
Thế là Bảo Khang dù muốn dù không vẫn phải học. Cậu ngồi trong tấm chăn, chỉ để cái đầu và tay phải ra bên ngoài. ]
Bảo Khang khẽ cười: “Đã lâu rồi anh nhỉ?”
Minh Huy gật đầu nhẹ: “Đã lâu rồi.”
“Nhưng mà anh yên tâm, dù anh không còn làm gia sư cho em, em cũng sẽ thật ngoan ngoãn, không lười như thế nữa. Cố gắng học thật giỏi, sau này không để anh lo lắng. Em cũng sẽ...”
Minh Huy đi tới, ngắt lời của cậu: “Được rồi, em không cần nói nhiều như thế đâu. Em chỉ cần thực hiện là được rồi. Em sẽ chờ xem sự tiến bộ của em. Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi.”
“Em có nói nhiều đâu!” Bảo Khang phản bác như thế thôi, nhưng trong đầu đang rập rờn hai chữ ‘chúng ta’. Chúng ta… Mình… Lúc trước đều là nói ‘Mình đi ngủ thôi.’ bây giờ thì nói ‘Chúng ta đi ngủ thôi.’ Không còn đơn độc nữa. Bảo Khang nghĩ đến sau này sẽ cùng Minh Huy làm rất nhiều việc, trong đầu liền mong muốn tương lai của cậu và Minh Huy đến thật nhanh.
“Em đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?”
Bảo Khang cười, khẽ lắc đầu: “Không có gì.” Nói xong cậu đi về phía cửa.
“Em đi đâu thế? Còn không đi ngủ?”
Bảo Khang đáp: “Em đi tắt đèn.”
Minh Huy chau mày: “Không phải em sợ ma sao?”
Cậu bình thản trả lời: “Đúng là em sợ ma. Nhưng hôm nay thì khác, có anh ngủ cạnh, không còn sợ gì nữa.”
Lời vừa dứt cũng là lúc căn phòng bị bóng tối ngự trị. Bảo Khang chạy lại ôm lấy Minh Huy: “Cảm giác này thật tuyệt!” Minh Huy đưa tay xoa đầu Bảo Khang.
Trên giường, Bảo Khang nằm vào lòng của Minh Huy. Cậu có thể nghe được nhịp tim của Minh Huy. Không hiểu sao Bảo Khang lại nghe tiếng tim đập thành giọng nói của Minh Huy đang nói anh yêu em. Cậu trách móc con tim đang đập như đánh trống của mình: Đâp mạnh như thế lỡ Minh Huy nghe thấy thì phải làm sao?!
Minh Huy dang lấy hai tay ôm ấp Bảo Khang, giọng nói êm ái như dòng suối hiền hòa: “Ngủ ngon!”
“Anh ngủ ngon.”
Từ đó hai người không nói với nhau câu gì nữa. Cả căn phòng trở nên thật yên tĩnh.
Minh Huy lúc này mang thật nhiều suy nghĩ. Người anh ôm trong lòng giờ đã mê man đi vào giấc ngủ, hơi thở vẫn cứ đều đều như vậy. Trong đêm tối, khuôn mặt của Bảo Khang không hiện rõ nét trong mắt Minh Huy nhưng anh vẫn có thể thấy được khóe môi đang mỉm cười của Bảo Khang. Anh cảm thấy yêu mến nụ cười đó biết bao! Anh nghĩ: Em ấy ngay cả khi ngủ vẫn còn cười, là vì đang mơ giấc mơ ngọt ngào hay sao? Nụ cười ấy, chỉ cần thấy nó, mình sẽ không kiềm lòng được mà cảm thấy hạnh phúc. Sau này anh sẽ cố gắng để em cười thật nhiều, Bảo Khang của anh! ~
Một mình bước trong đêm tối, đường phố đã trở nên vắng vẻ hơn, Minh Huy lấy điện thoại ra xem, đã hơn mười hai giờ. Giờ này em ấy chắc đã ngủ. Anh xin lỗi, không thể đến gặp em như đã hứa sáng nay rồi. Anh ngồi xuống ven đường, bóp đến méo mó chai nước suối đã cạn nước trong tay, thật mạnh ném nó đi. Sau đó anh đứng dậy, xé màn đêm đi về phía trước. Con đường dẫn đến nhà của Bảo Khang. Anh muốn đến nhà của Bảo Khang một chút, cho dù Bảo Khang đã ngủ vẫn muốn đến.
Thế nhưng khi đứng trước cổng nhà Bảo Khang, nhìn thấy em ấy ở trước hành lang, dựa lưng vào cột mà ngủ, anh vừa vui vừa tự trách bản thân. Anh leo cổng vào nhà, nhẹ nhàng tiến lại gần Bảo Khang. Em thật là ngốc mà!
Đôi tay nâng nhẹ Bảo Khang vào lòng, anh không muốn Bảo Khang thức dậy. Thấy cuốn sách bên cạnh, anh cầm lên đọc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Bảo Khang.
Lúc bước vào căn phòng của Bảo Khang, anh cảm thấy có rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu, căn phòng này có lẽ là nơi đã nuôi dưỡng tình cảm của hai người. Anh không nhớ hai người bắt đầu từ đâu và như thế nào… Anh đi lại bàn học, ngồi xuống, nhìn Bảo Khang đang đứng ở đằng xa im lặng quan sát mình. Khi Bảo Khang nói đã lâu rồi, anh tự dưng thấy nhói trong lòng. Thời gian đúng là nhanh, mọi chuyện cứ tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua những thật chất đã xảy ra cách đây khá lâu. Đã lâu không có ngồi trong đây dạy kèm cho Bảo Khang. Khi Bảo Khang nói sẽ cố gắng thật ngoan ngoãn, anh có thể thấy được sự ngây thơ và thật lòng của người anh thương. Anh cảm thấy thương Bảo Khang hơn bao giờ hết.
Đột nhiên bên cạnh xuất hiện giọng nói của Bảo Khang, đưa anh thoát khỏi những suy nghĩ: “Anh có nhớ lần đầu chúng ta ngủ chung không?”
Minh Huy đáp: “Em chưa ngủ sao?”
“Anh trả lời em đi.”
“Nhớ, nhớ rất kĩ.”
“May quá…”
Bảo Khang không nói gì nữa. Minh Huy nhớ lại đêm hôm đó.
[ “Chỉ có một tấm chăn thôi sao? Ai đắp ai không đắp đây?”
“Anh cứ dùng một mình.”
“Không được, trời lạnh, chúng ta đắp chung đi, con trai với nhau mà.”
“Không sao, anh cứ tự nhiên đi mà.”
“Không được.”
Vừa dứt lời, Minh Huy đã phủ nửa người dưới của Bảo Khang bằng tắm chăn: “Hai người cùng dùng. Không được từ chối, tuyệt đối tuân theo. Đây là mệnh lệnh. Ngủ ngon!”
“Ngủ ngon.”
Lần đầu tiên cả hai ngủ chung với nhau, nên có chút không thoải mái, thiếu tự nhiên.
“Thầy nằm sát vào trong một tí nữa đi.”
“Vậy là sát lắm rồi.” ]
Minh Huy không khỏi nhịn được cười, Thì ra nãy giờ em ấy cười là vì việc này. Mình thiếu chút nữa thì quên mất, từ đầu cho đến cuối, người sợ ma chính là mình, người không có đèn thì không ngủ được cũng chính là mình. Minh Huy cảm thấy không hiểu tại sao lúc trước mình lại sợ ma và bóng đêm như thế, còn bây giờ thì anh không còn sợ những thứ đó. Có lẽ anh đã thật sự trưởng thành, có lẽ anh ý thức được bản thân cần phải thật mạnh mẽ để bảo vệ người nằm bên cạnh anh lúc này. Tình yêu thương đã cho anh thêm sức mạnh, đã hun đúc cho anh một bản lĩnh gan dạ.
Lúc trước Bảo Khang nói sẽ bảo vệ anh.
Bây giờ anh nói sẽ bảo vệ Bảo Khang.
Nhưng thật ra hai người khi yêu không nhất thiết phải bảo vệ lẫn nhau. Bảo vệ nhau được thì tốt, còn nếu không thì chỉ cần cùng nhau chịu đựng mọi chuyện là đủ lắm rồi.
____________
Fanpage chính thức:
Tác giả :
Liêu Phong