Thầy Giáo Hot Boy
Chương 64: Bởi vì thế giới này có người mà chúng ta không thể từ bỏ
Bảo Khang mở mắt ra liền thấy Minh Huy nằm bên cạnh. Nhớ lại chuyện đêm qua, cậu không khỏi khẽ mỉm cười, một nụ cười còn ấm áp hơn nắng sớm mai. Minh Huy vẫn còn ngủ. Cậu im lặng nằm trong lòng của Minh Huy, chậm rãi lắng nghe từng nhịp tim đều đặn trong lòng ngực của anh. Giây phút này cậu vừa trách mình, cũng thầm cảm ơn ông trời đã không mang cậu đi về thế giới bên kia. Bởi vì ở thế giới này vẫn còn có người mà cậu thương nhất, như thế làm sao có thể đi được chứ.
Đã ba ngày như thế, Minh Huy vẫn luôn không rời khỏi Bảo Khang nửa bước. Bảo Khang bảo anh về nghỉ ngơi thì anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, còn nói cái gì muốn ở bên em chút nữa. Khi nghe câu này, Bảo Khang mặc dù bên ngoài cười nhạo Minh Huy sến súa nhưng bên trong lại cảm thấy rất vui sướng.
Cậu ngước mặt lên, đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt của Minh Huy. Nét mặt của anh ấy tuy vẫn hoàn hảo khiến người khác không thể rời mắt như vậy nhưng không hề che giấu được vẻ mệt mỏi. Anh ấy vì mình mà suy nhược, tiều tụy đi nhiều… Cậu đột nhiên không thể kiềm chế, đưa hai tay ôm chầm lấy Minh Huy thật mạnh, thật mạnh, không ngừng cọ má vào lồng ngực của anh ấy.
Minh Huy cảm giác cơ thể bị siết lại rất chặt, mê man từ từ thức dậy. Trong tầm nhìn mơ hồ, anh thấy được cơ thể mình thì ra là bị một người ôm lấy. Anh khẽ mỉm cười, sau đó giả vờ làm ra gương mặt nghiêm túc: “Vừa sáng sớm em đã định làm trò đồi bại rồi sao? Ở đây là bệnh viện, em không thể kiềm chế được sao? Em không biết xấu hổ?”
Bảo Khang giật mình: “Anh thức rồi sao?”
Không có câu trả lời, Bảo Khang chỉ nhìn thấy gương mặt đầy ngờ hoặc của Minh Huy, giác quan dần nhớ lại những lời lúc nãy, sau đó trả lời với gương mặt ngây thơ: “Ủa, ôm người mình thích cần gì phải xấu hổ?”
“Ai là người em thích chứ? Mau buông ra.”
Ngược lại Bảo Khang còn mặt dày mày dạn hơn, cố ôm chặt nhất có thể: “Không buông!”
“Em đúng là đáng ghét quá đấy!” Nói xong Minh Huy không thể tiếp tục giả vờ thêm nữa, khóe miệng cong lên thành hình nụ cười, nụ cười mà đối với Bảo Khang cho đến sau này vẫn luôn là đẹp nhất thế gian.
Minh Huy nói: “Vậy thì siết em đến nghẹt thở luôn.” Minh Huy liền thay đổi thế trận, từ người bị ôm trở thành người ôm. Bây giờ đến lượt Bảo Khang than thở: “Anh mau buông ra đi, em chết mất!”
“Suỵt! Không cho em mới sáng sớm mà đã nói từ chết chóc.”
“Thế anh mới nói còn gì?!”
“Không tính!”
“Anh… Mau buông em ra đi.”
“Không phải em muốn ôm?”
“Không, bây giờ không muốn nữa. Ai cho anh tự tiện ôm em như vậy chứ?”
“Còn cần phải xin phép? Anh thích thì anh ôm thôi. Mà này, ôm người mình thích không được sao?”
Người mình thích? Đây chính là muốn trêu chọc mình mà. Bảo Khang nhất quyết không chịu thua. Hai người cứ như thế mà vật lộn, đùa giỡn cùng nhau ở trên giường.
Thời gian trôi qua đi một ít…
Hai người nằm lăn ra ở trên giường, hai tay hai chân đưa ra thành hình chữ đại, trên trán ướt đầy mồ hôi. Bảo Khang thở hổn hển: “Tại anh đấy, bây giờ mệt rã rời đây.” Lồng ngực của cậu phập phồng lên xuống.
Minh Huy cũng mệt không kém. Hồi lâu, anh đứng dậy, kéo Bảo Khang ngồi dậy luôn. Anh móc trong túi ra một cái hộp nhỏ được bọc lại cẩn thận, đưa cho Bảo Khang. Bảo Khang cẩn thận nhận lấy: “Đây là…”
“Em đừng hỏi. Đến lúc nào đó mà em cảm thấy muốn biết bên trong là gì nhất hãy mở ra xem. Em hãy giữ nó cho thật kĩ.” Minh Huy hoàn toàn nghiêm túc nói khiến cho Bảo Khang không khỏi nghi ngờ: “Có chuyện gì thế?” Dự cảm của cậu cho cậu hay sắp tới sẽ có chuyện không hay.
Minh Huy nhẹ cười như để trấn an Bảo Khang: “Không có gì. Chỉ là muốn tặng cho em một món quà thôi. Anh đột nhiên nhớ ra chưa tặng em thứ gì từ khi chính thức quen em.”
Bảo Khang ôm món quà hiện tại vào lòng, phản ứng: “Anh nhớ sai rồi, món quà vô giá lần trước anh quên rồi?”
“Không, cái đó không tính. Lúc đó anh chưa chính thức quen em mà.”
Bảo Khang nhìn món quà trong lòng, lắc lư cơ thể: “Thế thì anh cũng sai rồi, từ lúc chính thức nói yêu đương với anh, ngày nào anh cũng tặng cho em món quà tinh thần quý giá hết.”
Minh Huy xoa nhẹ mái tóc Bảo Khang: “Còn bây giờ là món quà vật chất. Dù sao cũng phải giữ nó cẩn thận, nhớ chưa?”
Bảo Khang dùng sức gật đầu thật mạnh: “Đã nhớ!”
“Được rồi, để anh giúp em thu dọn đồ đạc. Mẹ em nói chút nữa sẽ đến đưa em về.”
“Em phụ anh một tay.”
…
Nhiều người trong cuộc sống này mải miết chạy đua với thời gian, đi tìm kiếm những thứ mà họ có thể không bao giờ chạm tới được. Họ không muốn ra đi sớm, là vì chưa tìm được thứ họ cần, chưa đạt được tham vọng. Cũng có nhiều người không muốn rời khỏi thế giới này sớm, là bởi vì trên thế giới này còn có một thứ mà họ quyến luyến không muốn từ biệt, đó chính là người họ thương.
___________________
Tác giả: Liêu Phong ( Phong Phong)
Đã ba ngày như thế, Minh Huy vẫn luôn không rời khỏi Bảo Khang nửa bước. Bảo Khang bảo anh về nghỉ ngơi thì anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, còn nói cái gì muốn ở bên em chút nữa. Khi nghe câu này, Bảo Khang mặc dù bên ngoài cười nhạo Minh Huy sến súa nhưng bên trong lại cảm thấy rất vui sướng.
Cậu ngước mặt lên, đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt của Minh Huy. Nét mặt của anh ấy tuy vẫn hoàn hảo khiến người khác không thể rời mắt như vậy nhưng không hề che giấu được vẻ mệt mỏi. Anh ấy vì mình mà suy nhược, tiều tụy đi nhiều… Cậu đột nhiên không thể kiềm chế, đưa hai tay ôm chầm lấy Minh Huy thật mạnh, thật mạnh, không ngừng cọ má vào lồng ngực của anh ấy.
Minh Huy cảm giác cơ thể bị siết lại rất chặt, mê man từ từ thức dậy. Trong tầm nhìn mơ hồ, anh thấy được cơ thể mình thì ra là bị một người ôm lấy. Anh khẽ mỉm cười, sau đó giả vờ làm ra gương mặt nghiêm túc: “Vừa sáng sớm em đã định làm trò đồi bại rồi sao? Ở đây là bệnh viện, em không thể kiềm chế được sao? Em không biết xấu hổ?”
Bảo Khang giật mình: “Anh thức rồi sao?”
Không có câu trả lời, Bảo Khang chỉ nhìn thấy gương mặt đầy ngờ hoặc của Minh Huy, giác quan dần nhớ lại những lời lúc nãy, sau đó trả lời với gương mặt ngây thơ: “Ủa, ôm người mình thích cần gì phải xấu hổ?”
“Ai là người em thích chứ? Mau buông ra.”
Ngược lại Bảo Khang còn mặt dày mày dạn hơn, cố ôm chặt nhất có thể: “Không buông!”
“Em đúng là đáng ghét quá đấy!” Nói xong Minh Huy không thể tiếp tục giả vờ thêm nữa, khóe miệng cong lên thành hình nụ cười, nụ cười mà đối với Bảo Khang cho đến sau này vẫn luôn là đẹp nhất thế gian.
Minh Huy nói: “Vậy thì siết em đến nghẹt thở luôn.” Minh Huy liền thay đổi thế trận, từ người bị ôm trở thành người ôm. Bây giờ đến lượt Bảo Khang than thở: “Anh mau buông ra đi, em chết mất!”
“Suỵt! Không cho em mới sáng sớm mà đã nói từ chết chóc.”
“Thế anh mới nói còn gì?!”
“Không tính!”
“Anh… Mau buông em ra đi.”
“Không phải em muốn ôm?”
“Không, bây giờ không muốn nữa. Ai cho anh tự tiện ôm em như vậy chứ?”
“Còn cần phải xin phép? Anh thích thì anh ôm thôi. Mà này, ôm người mình thích không được sao?”
Người mình thích? Đây chính là muốn trêu chọc mình mà. Bảo Khang nhất quyết không chịu thua. Hai người cứ như thế mà vật lộn, đùa giỡn cùng nhau ở trên giường.
Thời gian trôi qua đi một ít…
Hai người nằm lăn ra ở trên giường, hai tay hai chân đưa ra thành hình chữ đại, trên trán ướt đầy mồ hôi. Bảo Khang thở hổn hển: “Tại anh đấy, bây giờ mệt rã rời đây.” Lồng ngực của cậu phập phồng lên xuống.
Minh Huy cũng mệt không kém. Hồi lâu, anh đứng dậy, kéo Bảo Khang ngồi dậy luôn. Anh móc trong túi ra một cái hộp nhỏ được bọc lại cẩn thận, đưa cho Bảo Khang. Bảo Khang cẩn thận nhận lấy: “Đây là…”
“Em đừng hỏi. Đến lúc nào đó mà em cảm thấy muốn biết bên trong là gì nhất hãy mở ra xem. Em hãy giữ nó cho thật kĩ.” Minh Huy hoàn toàn nghiêm túc nói khiến cho Bảo Khang không khỏi nghi ngờ: “Có chuyện gì thế?” Dự cảm của cậu cho cậu hay sắp tới sẽ có chuyện không hay.
Minh Huy nhẹ cười như để trấn an Bảo Khang: “Không có gì. Chỉ là muốn tặng cho em một món quà thôi. Anh đột nhiên nhớ ra chưa tặng em thứ gì từ khi chính thức quen em.”
Bảo Khang ôm món quà hiện tại vào lòng, phản ứng: “Anh nhớ sai rồi, món quà vô giá lần trước anh quên rồi?”
“Không, cái đó không tính. Lúc đó anh chưa chính thức quen em mà.”
Bảo Khang nhìn món quà trong lòng, lắc lư cơ thể: “Thế thì anh cũng sai rồi, từ lúc chính thức nói yêu đương với anh, ngày nào anh cũng tặng cho em món quà tinh thần quý giá hết.”
Minh Huy xoa nhẹ mái tóc Bảo Khang: “Còn bây giờ là món quà vật chất. Dù sao cũng phải giữ nó cẩn thận, nhớ chưa?”
Bảo Khang dùng sức gật đầu thật mạnh: “Đã nhớ!”
“Được rồi, để anh giúp em thu dọn đồ đạc. Mẹ em nói chút nữa sẽ đến đưa em về.”
“Em phụ anh một tay.”
…
Nhiều người trong cuộc sống này mải miết chạy đua với thời gian, đi tìm kiếm những thứ mà họ có thể không bao giờ chạm tới được. Họ không muốn ra đi sớm, là vì chưa tìm được thứ họ cần, chưa đạt được tham vọng. Cũng có nhiều người không muốn rời khỏi thế giới này sớm, là bởi vì trên thế giới này còn có một thứ mà họ quyến luyến không muốn từ biệt, đó chính là người họ thương.
___________________
Tác giả: Liêu Phong ( Phong Phong)
Tác giả :
Liêu Phong