Thầy Giáo Hắc Ám
Chương 86: Giấu em vào sâu thẳm nơi trái tim anh
...Anh ngắm nhìn khuôn mặt em
Từng ngón tay lướt nhẹ trên những dây đàn
Mối tình đầu là tất cả dòng viết tay ngày xưa ấy
Anh vẫn còn nhớ ngày thu năm đó khi nói lời từ biệt
Nhưng những tình cảm lưu luyến ấy đã mãi mãi xa rồi
Anh giấu em vào sâu thẳm nơi trái tim anh...
___ ___
An Di vật vã mãi cả buổi tối mới có thể làm xong luận văn, tất nhiên tân sinh viên như cô thì dù có tài giỏi đến mấy thì đối với việc làm những bài luận văn chuyên ngành khó nhằn thế này vẫn sẽ gặp phải khó khăn, nhưng mà may mắn chính là bên cạnh cô có một quyển bách khoa toàn thư sống, chỉ cần là vấn đề mà cô không biết thì Ngôn Hoa nhất định chỉ bảo cho cô tận tình, thậm chí cô có cảm giác như anh không hoàn toàn tập trung vào công việc của mình mà chỉ chăm chăm nhìn xem cô có lười biếng hay ngủ gật không, An Di trước giờ đều không quen có người nhìn mình với ánh mắt phức tạp khó đoán như vậy lúc học bài cho nên phải mất một lúc lâu cô mới quen được với kiểu quan tâm thái quá của tên đại giáo sư kia.
Uể oải gấp laptop lại rồi chuồn thẳng về phòng ngủ, An Di cẩn thận dùng chăn gối ngăn chiếc giường Kingsize của Ngôn Hoa thành hai phần, chung đụng với Ngôn Hoa lâu như vậy rồi nên tất nhiên cô đã quen được anh ôm ngủ nhưng mà cũng vì vậy mà cô càng hiểu rõ sự nguy hiểm của con sói hoang này, tốt nhất là để tránh bị xơi tái thì phải phòng bị một chút rồi.
Ngôn Hoa hoàn thành nốt đống tài liệu nghiên cứu của thực tập sinh xong thì đã ngấp nghé mười giờ, nghĩ chắc An Di cũng đã ngủ rồi nên anh định lái xe đến siêu thị gần nhà mua một chút nguyên liệu để hôm sau nấu ăn cho cô, tiểu bảo bối này của anh trông mạnh mẽ như thế nhưng thực ra lại rất là yếu ớt, khí quản và dạ dày đều rất nhạy cảm, điều này anh nhất định phải chú ý nhiều hơn.
An Di vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm ở phòng tắm lớn của Ngôn Hoa, cả người cảm thấy vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm, có vẻ như bụng cô cũng không còn đau nữa rồi, bởi vì cô có thói quen mỗi tuần sẽ có một ngày tự thưởng cho mình một buổi tự chăm sóc bản thân, lúc này trên mặt cô vẫn đang đắp chiếc mặt nạ bùn khoáng và thư thái nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái này.
An Di dù sống trong sung sướng quen rồi nhưng gia đình cô vốn rất khiêm tốn, cùng với sự giáo dục và ảnh hưởng từ gia đình cho nên An Di thuộc vào dạng người không thích quá phô trương... nhưng mà lúc này, nơi phòng tắm siêu rộng, cô đang nằm trong bồn tắm lớn bằng cẩm thạch đen bắt mắt, viền cửa, bồn rửa, sàn nhà, lối vào bồn tắm và các vật dụng khác cũng đều làm từ đá cẩm thạch, Tường phòng được trang trí hoa văn tỉ mỉ mang phong cách hoàng gia, khung rèm cửa bằng nhung màu đen huyền tạo cảm giác dễ chịu, phía trên là bộ đèn chùm lộng lẫy vô cùng đắt tiền. Chưa kể đến phía ngoài kia là một phòng thay đồ với từng tủ quần áo có kích thước như một căn phòng đồ sộ bên trong chứa vô số quần áo, phụ kiện mà đôi khi khó có cửa hàng nào sánh kịp, bao phủ toàn bộ phòng thay đồ là một màu sơn đen bóng, cùng với bộ đèn pha lê đẳng cấp. An Di lần đầu tiên đến đây đã thở dài một hơi thán phục sự xa xỉ của Ngôn Hoa nhưng hiện giờ thì cô lại có một chút cảm giác... rất hưởng thụ, chắc chắn là cô đã "gần mực thì đen" rồi, cảm giác rất nhàn hạ.
Ngôn Hoa vươn vai, chọn bừa một chiếc áo khoác len mặc vào, định ra ngoài thì nghe có tiếng ngân nga từ phòng tắm vọng lại, là giọng hát trong trẻo ngọt ngào đáng yêu của An Di.
...
Anh ấy là tay sai của quỷ dữ
Anh ấy là kẻ giết người chỉ để đùa vui
Người đàn ông ấy là kẻ gian xảo và khó đoán
Anh ấy là kẻ máu lạnh, anh ấy không có lương tâm
Con biết chứ, đáng lẽ con nên tự giải thoát bản thân mình, nhưng không
Bởi vì anh ấy là kẻ tồi tệ với trái tim nhơ nhớp
Và con vẫn luôn biết rằng điều này thật ngu ngốc
Nhưng mẹ ơi con đã yêu một kẻ tội đồ
Và đây không phải là tình yêu lí trí, chỉ có thể xác mà thôi
Xin mẹ đừng rơi nước mắt, con rồi sẽ ổn
Bởi hơn hết tất cả mọi lý do, con không thể phủ nhận, con yêu chàng trai này
....
Ngôn Hoa bật cười tự lẩm bẩm rồi rời đi: "Không có lí trí, chỉ có thể xác? Vẫn chưa đến lúc đâu bé con à!"
__________
An Di nằm trên giường nấu cháo điện thoại với Gia Ân, mặc dù bây giờ hai người chỉ cần vài bước là có thể gặp nhau rồi nhưng ngại cô bạn của mình đang ở cùng Tony cho nên An Di đành thôi, nghĩ đến việc những lúc Ngôn Hoa bận công việc như hôm nay thì có phải mình sẽ chán đến chết hay không, An Di lại thấy luyến tiếc cuộc sống cùng với Gia Ân bấy lâu nay, dù sao thì con gái vẫn hiểu nhau hơn mà...
"Di Di, hai người tiến triển nhanh thật đấy, hôm nay định thế nào?"
"Hả? Thế nào là thế nào?"
"Thì hai người có chia phòng không? Hay là... ngủ cùng nhau?"
"À... ừm... thì"
"Còn ngại gì chứ? Chắc chắn là ngủ cùng nhau"
"Cậu đừng có nghĩ bậy bạ"
"Nghĩ bậy bạ? Tớ đã nghĩ gì đâu, tự cậu nghĩ rồi nói ra đấy thôi... Không lẽ hai người đã...?"
"Đã... cái đầu đen tối của cậu đấy"
"Vậy là vẫn chưa à? Giáo sư của cậu định làm chính nhân quân tử đến khi nào đây?"
"Cậu thôi ngay đi, tớ không muốn nói về chuyện vớ vẩn này nữa đâu"
"Ôi dào, ngượng rồi đấy sao?"
"Còn lâu mới ngượng"
"Tiểu Di à tớ nói cậu này, mấy hôm cậu nghỉ học một mình tớ đến lớp chán đến phát điên rồi đây. Cái cô Liz đỏng đảnh kia hôm qua có đến lớp tìm cậu, lớp trưởng à cậu dưỡng bệnh xong rồi thì ngày mai phải giải quyết hết núi công việc của cậu đi, đăng kí vào câu lạc bộ ngoài giờ thì tớ đã làm giúp cậu rồi"
"Câu lạc bộ ngoài giờ? Là chuyện từ khi nào thế?"
"Đồ ngốc nhà cậu, tất nhiên là lúc cậu đang nhàn rỗi nghỉ ngơi ở tít xa đâu đấy với ai kia kìa. À còn nữa, chuyện này tớ cũng mới phát hiện ra đây, giáo sư nhà cậu có dùng blog cậu biết không?"
"À chuyện đó tớ cũng mới biết đây? Ơ mà anh ấy chẳng theo dõi ai cả, thế sao cậu lại biết?"
"Cậu đúng là ngốc không chữa được mà, cậu đã nhìn xem lượt theo dõi của anh ta chưa, lúc tớ biết thì giật cả mình, hoá ra trường đại học của chúng ta có hẳn một fanclub trá hình của giáo sư Sam Ng. Không những vậy trong những năm trước đây tần suất anh ta xuất hiện trên top trend và báo kinh tế còn dày đặc hơn cả minh tinh. Không không không, nên gọi anh ta là minh tinh của nền kinh tế thì đúng hơn. Hai năm trở lại đây không vì thoái ẩn mà giảm đi độ Hot, tiêu biểu là hình chụp và bài báo nói về hai người lúc ở sân bay Manchester và câu phát biểu đầy ẩn ý của anh ta đã rầm rộ cả tuần nay rồi đấy. Tớ thề là nữ sinh hâm mộ anh ta ở trường đang tìm mọi cách truy lùng ra danh tính của cậu. Nhờ vậy mà tớ mới sáng mắt ra... Tiểu Di, cậu toi đời rồi"
"Aaaa... Không nói chuyện với cậu nữa, tớ có việc gấp cần làm ngay đây"
Cuộc gọi vừa ngắt An Di liền dùng tốc độ nhanh nhất của mình đăng nhập vào blog của Ngôn Hoa. Điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là lượt theo dõi siêu khủng của anh, sau đó chính là bị nội dung ở đó làm cho choáng ngợp...
Ngày X, tháng Y, năm Z
"Lại say rượu rồi, trông thật ngốc. Pháo hoa đêm nay rất đẹp!"
[Comments]
- "Giáo sư à dù thầy có say bét nhè đi nữa cũng vẫn rất soái mà, đêm nay là giao thừa năm mới cổ truyền của thầy đúng không, chúc năm mới vui vẻ."
- "Giáo sư đang ngắm pháo hoa sao? Thầy ngàn lần đẹp hơn nó mà. Năm mới vui vẻ."
- "Một câu nói của giáo sư đã làm tổn thương trái tim biết bao nhiêu fan nữ rồi, thầy làm sao mà ngốc được"
- "Đại doanh nhân à khi nào anh quay lại thương trường đây, có phải đang vui vẻ cùng mỹ nhân nên quên mất đại sự rồi không?"
- "Người phía trên đừng nói bừa, giáo sư đang chuyên tâm cho công việc giảng dạy ở trường chúng tôi, làm gì có thời gian rãnh chứ?"
- "Cả thân phận thiếu phu nhân cũng đã được anh ta xác nhận rồi, giờ chỉ còn ngóng danh tính cô gái ấy"
- "Giáo sư à anh thật sự đã có đối tượng sao?"
- "Bọn em sống tiếp làm sao đây?"
- "Người qua đường hóng tin về Ngôn thiếu phu nhân"
......
Ngày X, tháng Y, năm Z
"Ngốc đến nỗi uống sữa quá hạn cũng không biết"
[Comments]
- "Giáo sư thầy uống nhầm sữa quá hạn ư? Thầy ổn chứ?"
- "Chúa dõi theo anh, mong anh không sao"
- "Dù thầy có uống nhầm sữa quá hạn thì cũng vẫn rất soái mà"
- "Người phía trên có thể đừng mỗi lần đều dùng một câu cũ rích đó không, giáo sư soái như thế là điều hiển nhiên mà"
- "Anh có thể tiết lộ về người con gái đó không?"
- "Tốt nhất là đừng công bố danh tính nếu không chúng em sẽ lật tung thế giới để tìm ra người con gái nào kiếp trước đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới có được trái tim anh"
...................
An Di nhìn những dòng chữ chi chít kia đến hoa mắt chóng mặt, đám người hâm mộ này mà biết những dòng trạng thái trên của anh là cùng nói về một người mà người đó còn là cô thì xác định là cô sẽ bị dư luận dìm cho chết mất. Tại sao việc như vậy mà bấy lâu nay cô lại chẳng hay biết một chút nào thế nhỉ? Từ nay tốt nhất là tránh xa tên đại minh tinh hắc ám này ra mới được, nếu không cô nhất định sẽ tự chuốc hoạ vào thân, trời ơi An Di cô đây chỉ muốn làm một sinh viên bình lặng thôi mà...
Bên kia giường lún xuống tự bao giờ An Di không hề hay biết, mãi đến khi trên hông mình có cảm giác nằng nặng, cánh tay đầy cơ bắp của ai kia đang đặt trên đó, một giây sau cả người liền bị Ngôn Hoa kéo về sau ôm chặt lấy.
"Có gì thú vị không? Đừng nghịch nữa mau ngủ đi" - giọng nói trầm ấm mang theo làn hơi nóng bỏng thì thầm vào tai An Di.
"Thú vị? Anh còn cảm thấy thú vị được sao? Hôm ở sân bay anh không nói trước để em chuẩn bị kĩ một chút, kết quả là hình ảnh lộ liễu thế này, người ta mà biết được danh tính của em thì không xong rồi. Sớm biết anh "tai tiếng" như vậy em sẽ tránh xa anh một chút." - An Di hậm hực ngồi chồm dậy.
"Tai tiếng? Em đang nói về đám người ăn không ngồi rồi suốt ngày soi mói chuyện người khác đó à?" - Ngôn Hoa nhíu mày.
"Họ là người hâm mộ anh, cuồng nhiệt anh. Trời ạ!!!" - An Di thở dài.
"Thừa thãi, em nên nhớ nếu anh muốn giữ bí mật thì không ai có thể biết. Đây đều là chủ ý của anh muốn để cho họ nhìn thấy." - Ngôn Hoa nhếch mép, anh vươn tay kéo An Di lại: "Em làm gì mà bây giờ vẫn còn thức?"
"Buông ra, anh mà dám lấn sang đường phân cách này thì em sẽ cho anh biết tay đấy. Em không quan tâm, em chỉ biết là em không muốn gặp rắc rối thôi." - An Di chỉ tay vào đống gối được chất ngang ở giữa giường.
Ngôn Hoa cười nhạt: "Vậy nói cho anh biết em muốn cho anh biết tay bằng cách nào?"
Nhìn thấy Ngôn Hoa vẫn bất chấp lời cảnh báo mà sấn tới An Di liền bật dậy: "Thế thì anh đi mà ngủ một mình, em ngủ ở sô pha"
"Được rồi được rồi, em mau quay lại đây, anh không động vào em là được chứ gì?" - Lại bày ra giận dỗi rồi, cô nhóc này thật biết cách chế ngự anh mà.
An Di lườm nguýt Ngôn Hoa rồi leo trở lại lên giường, kéo chăn trùm kín mít rồi hét to: "Đồ xấu xa"
"Anh xấu xa? Được, em nói xem anh xấu xa như thế nào?"
"Rõ ràng là ức hiếp em, sau này em tốt hơn sẽ tránh xa anh một chút"
............
Đợi An Di ngủ say chẳng biết trời trăng gì nữa, Ngôn Hoa cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ của cô rồi rất thản nhiên đạp tung đống gối cản trở ở giữa xuống dưới chân rồi đem mỹ nhân bên cạnh ôm vào trong lòng, sau một ngày mệt mỏi thì cảm giác thoải mái dễ chịu khi được ôm cục thịt mềm mại đáng yêu này khiến cho Ngôn Hoa không cách nào cưỡng lại được. Chiếc váy ngủ mỏng tanh màu champagne e ấp ôm lấy thân dáng quyến rũ của An Di, bờ vai mịn màng khiến anh không thể kềm lòng mà đặt lên đó một nụ hôn, càng lúc càng khó chế ngự sự tham lam của mình, bàn tay của anh bắt đầu không an phận, theo nụ hôn triền miên lần vào bên trong vuốt ve tấm lưng nuột nà của An Di. Ngôn Hoa dường như khó khăn mới sốc lại tinh thần, anh bước xuống giường rồi chỉnh lại nhiệt độ trong phòng một chút, dường như trong người anh lúc này có một ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt, cuối cùng anh quyết định trở lại phòng làm việc... xem luận văn của An Di.
___
An Di thức dậy thì bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, Ngôn Hoa trầm mặc ngồi bắt chéo chân nhâm nhi tách cà phê, mắt thì chăm chú vào tờ báo cầm trên tay, thấy An Di bước vào phòng ăn anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục dán mắt vào tờ báo đó như thể cô chỉ là một hạt bụi thoáng qua trước mắt anh. An Di cũng không nói gì, cô ngồi xuống ăn bữa sáng chuẩn mực đầy đủ dinh dưỡng mà anh đã tự tay làm cho mình.
Ngồi trên xe Ngôn Hoa đến trường An Di cũng rất ngoan ngoãn yên lặng, trong đầu nghĩ đến vô vàn những việc cần phải giải quyết thì cảm thấy rất bất mãn mà thở dài một hơi.
Ngôn Hoa đang chú tâm lái xe chỉ đánh mắt sang nhìn An Di rồi nhíu mày hỏi: "Chuyện gì?"
"Tại sao lại là em? Làm lớp trưởng chẳng tốt chút nào, rất phiền..." - An Di đang nghĩ vẩn vơ đột nhiên bị hỏi thì buột miệng đáp bừa một câu, đến khi nhận ra hình như câu trả lời của mình làm cho gương mặt ai đó méo xệch thì rút lại cũng không kịp nữa rồi.
Anh cất giọng nhàn nhạt như có như không: "Em thật sự không biết lí do tại sao lại là em à?"
"Em... biết chứ" - An Di nhỏ tiếng đáp lại, cô có ngốc mấy cũng biết rõ mà, nhưng cảm giác cứ như hai người không quang minh chính đại, đang lén lút, lợi dụng chức trách không được đường hoàng cho lắm.
Ngôn Hoa không nói gì nữa, bầu không khí giữa hai người lại tiếp tục chìm trong tĩnh lặng.
Xe dừng lại ở cổng Tây trường đại học, An Di vừa mở đai an toàn ra định bước xuống xe thì cánh tay đột nhiên bị Ngôn Hoa giữ lại, anh kéo cô đến gần, hơi thở ấm áp kề sát vành tai cô khẽ thì thầm: "Em quên làm một chuyện."
"Chuyện gì?" - An Di thắc mắc hỏi.
Ngôn Hoa áp mặt đến bên cạnh, giọng anh êm ái nhưng lại rất ngang ngược, anh chỉ tay vào má mình: "Chỗ này"
An Di lẽ nào không nhận ra ý tứ của anh chứ, cô phì cười đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nghịch ngợm khẽ cắn lên đó, miệng lại nở một nụ cười đáp trả Ngôn Hoa: "Giáo sư, ngày mới tốt lành"
Đường môi Ngôn Hoa cong lên vẽ nên một nụ cười mê người, anh véo chóp mũi An Di cưng chiều: "Ngoan"
An Di kéo lại áo khoác ngoài, cái lạnh đột ngột ập đến khiến cô khẽ run, chiếc Audi vụt cái đã biến mất sau hàng cây lớn trên con đường nhỏ của trường đại học, bước thêm vài bước, An Di rẽ vào sảnh lớn về phía khoa của mình mà chậm rãi cất bước, từ xa nhìn thấy cô, Willi liền chạy đến sánh bước cùng.
An Di không hề biết Willi có cảm tình với mình cho nên từ lúc gặp mặt lần đầu tiên cậu ấy đã bám riết lấy cô không ngừng, người phương Tây rất quyết đoán trong chuyện tình cảm, một khi đã xác định thì sẽ nhất quyết theo đuổi, đoán chừng là cậu ấy đang tìm thời cơ bày tỏ nỗi lòng nhưng gặp lúc An Di nghỉ phép dài mất cả tuần, vắng bóng của cô nàng lớp trưởng xinh đẹp mấy hôm khiến cậu càng xác định rõ tình cảm của mình hơn, cũng may hôm nay bóng hồng trong lòng rốt cục cũng đã đi học trở lại, điều này khiến cậu phấn chấn hẳn lên, bước chân cũng thêm mấy phần vội vã.
"Hi, lớp trưởng" - Willi rạng rỡ chào hỏi.
"Chào cậu" - An Di niềm nở đáp lại.
"Lâu quá không gặp, cậu lại xinh ra rồi"
"Cậu lại đùa rồi" - An Di xua tay.
"Tớ là nói thật mà, nhớ cậu chết đi được"
"Ừm, tớ cũng nhớ mọi người" - An Di bâng quơ đáp lại.
Willi hắn giọng nghiêm túc nói: "Không phải, ý tớ là tớ nhớ cậu, một chàng trai nhớ đến một cô gái thì chỉ có một nguyên nhân thôi, cậu biết mà?"
An Di khựng lại, cô nhìn Willi bằng ánh mắt không thể tin nổi những gì vừa nghe, không phải là cậu ta có ý gì với cô chứ? An Di cuống quít nói bừa rằng mình đang vội rồi vụt chạy vào giảng đường. Willi không gấp gáp đuổi theo, cậu chỉ hét vọng theo hướng của cô, giọng cậu không lớn không nhỏ nhưng lại đủ gây sự chú ý cho một số sinh viên chung quanh đó.
"Alice, tớ không vội. Chỉ cần cậu biết tâm ý của tớ, tớ sẽ không ngại đợi đến lúc cậu chấp nhận tình cảm của tớ. Tớ thích cậu."
An Di nhắm mắt hướng thẳng vào trong mà đi, có trời mới biết cô hiện giờ đang rối trí đến độ nào. Khi không lại xuất hiện một cậu Willi, còn không biết ngượng mà bày tỏ với cô ở nơi đông người như thế này, thật muốn khiến cô sống không yên mà, tên hắc ám nào đó mà biết thì chắc chắn là cô sẽ không được yên thân. Chuyện thường xuyên được tỏ tình như vậy không phải cô chưa từng trải qua, ngược lại thì đã không ít lần trở thành tâm điểm của những màn bày tỏ kiểu này, nhưng mà hiện giờ... không phải cô đã là hoa có chủ rồi sao? Hắn còn là một tên ngang ngược và rất hay ghen nữa. Chỉ mong chuyện này không đến tai vị giáo sư cao cao tại thượng nào đấy...
Ngôn Hoa thong dong bước vào giảng đường, tiếng nhốn nháo ồn ào mới đó đã lắng xuống, An Di ở phía cuối lớp nhìn trực diện lên mới phát hiện giáo sư Ngôn của cô đẹp trai hết sức. Sơ mi lụa màu trắng ngà ôm sát thân hình cường tráng, quần âu thẳng tắp được cắt may tỉ mỉ vừa vặn tôn lên cơ bắp rắn chắc, hôm nay anh không đeo cà vạt, cổ áo cũng hờ hững không cài khuy cuối cùng. Ngôn Hoa vốn dĩ đã anh tuấn đẹp trai như vậy, An Di lại càng không ngừng si mê anh, mối lo vừa rồi cũng nhanh chóng vụt tan theo cơn gió lạnh ngoài kia.
Nghĩ đến việc nhanh như vậy lại trở về với vai trò là sinh viên của Ngôn Hoa thì An Di lại cảm thấy không cam lòng, rõ ràng người đang nghiêm nghị làm mặt lạnh trên giảng đường kia mới sáng nay còn mặt dày đòi được cô hôn, bây giờ cô lại có cảm giác ngược đời là người ta "gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời".
Ngôn Hoa đặt tài liệu trên tay xuống bàn rồi không quan tâm bên dưới có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo từng nhất cử nhất động của mình, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm danh sách lớp lên nhìn qua một lượt rồi đảo mắt xuống giảng đường, ánh mắt trong veo sâu thẳm lướt đến đâu thì nữ sinh ở đó lại một phen tim đập chân run đến đấy, cuối cùng ánh mắt lạnh nhạt xa cách ấy dừng lại ở chỗ An Di khiến cô bỗng giật mình nhưng rồi tựa hồ có thể đoán biết được ngay mình sẽ lại bị anh sai vặt, quả nhiên không sai. Ngôn Hoa hiển nhiên gọi đến cô.
"Tôi không có thói quen mỗi ngày lên giảng đường đều phải điểm danh nhưng nhà trường dạo gần đây lại bắt buộc cho nên, lớp trưởng, em giúp tôi"
An Di cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo đáp lại một tiếng "Vâng" rõ to rồi bước lên chỗ Ngôn Hoa nhận lấy tờ danh sách từ tay anh, trong lòng không ngừng thầm mắng tên hắc ám này dù là trước đây, bây giờ hay sau này đi nữa thì vẫn cứ thích bắt nạt cô như vậy.
Phần lớn thời gian trên giảng đường cô vốn không rãnh mà quá chú tâm đến vị giáo sư mặt lạnh cứ hết lần này đến lần khác gọi đến tên cô, lúc thì trả lời câu hỏi, lúc thì giúp làm mấy công việc lặt vặt, còn không kể đến những hôm làm bài tập phân nhóm cô không bị anh chỉ định thì cũng bị nhóm bạn đẩy lên thuyết trình, ở trường ngoài một vài lúc vẩn vơ nghĩ ngợi thì cô đều chỉ chú tâm đến việc học tập của mình, thành tích của cô vẫn luôn được duy trì trên bảng danh dự top đầu của trường, điều này không chỉ khiến gia đình mà ngay cả Ngôn Hoa cũng rất hài lòng.
Sau giờ học cô không bị giáo viên phụ trách khoa gọi lên phòng họp dặn dò thì cũng bị trưởng câu lạc bộ ngoài giờ gọi đến, Gia Ân và An Di từ thuở học chung tiểu học, trung học đến giờ đều đã cùng tham gia các hội nhóm văn nghệ của trường, cho nên lần này chọn câu lạc bộ ngoài giờ lúc An Di không có ở trường Gia Ân cũng đã đăng kí hộ cô vào đấy, việc này sẽ không thành vấn đề nếu như An Di không nhớ ra gần đây bị Ngôn Hoa cảnh báo đe doạ đủ kiểu là không cho phép cô hát trước mặt người khác, không những vậy mà cái cậu Willi rắc rối kia cũng bám riết theo cô đăng kí vào câu lạc bộ này với vai trò là tay piano của nhóm. An Di vốn đã xinh đẹp hơn người, lại mang một nét thuần khiết trong sáng của con gái phương Đông nên được rất nhiều nam sinh chú ý đến, cô luôn tinh ý né tránh những phiền toái có thể xảy ra, thế nhưng từ lúc tham gia câu lạc bộ của trường, thông qua một số buổi biểu diễn mặc dù đều chỉ đóng vai trò nho nhỏ nhưng cô đều dễ dàng trở thành tâm điểm bởi vẻ đẹp của mình. An Di cũng ngại tham gia các hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ, nếu có cô cũng chỉ tham gia làm guitarist cho một số buổi biểu diễn nhỏ ở trường, còn lại thời gian rảnh cô đều ở nhà chăm chỉ tham khảo kho tài liệu vô hạn của Ngôn Hoa, khi anh bận làm việc thì cô sẽ ở tiệm cà phê phụ giúp cho quản gia Vương, lúc anh không bận thì sẽ giúp cô làm luận văn, thi thoảng anh sẽ đưa cô đến nông trang thăm cô May, hoặc là đi mua sắm gì đó.
Cuộc sống của hai người cũng dần đi vào nề nếp và hình thành nên những thói quen mới, ví dụ như buổi tối Ngôn Hoa ngồi trên giường đọc sách trước khi đi ngủ thì An Di sẽ co người nằm trong lòng anh tiện thể ghé mắt đọc sách cùng anh, sách anh đọc đa số là tài liệu y học, An Di đọc không được mấy dòng thì hai mắt đã díp lại, không bao lâu thì sẽ ngủ luôn lúc nào không hay.
Một thói quen khác là lúc cô làm luận văn thì Ngôn Hoa sẽ không được yên thân, anh nhất định sẽ bị cô "bóc lột" triệt để, trên lớp chỗ nào cô còn khúc mắc hay những tài liệu mà cô không hiểu được anh đều kiên nhẫn truyền đạt lại một cách tận tình, đây là món hời to lớn mà An Di có được, mỗi lần như vậy cô đều tinh nghịch nói đùa với anh một câu: "Đỡ được một khoản mời gia sư"
Ngôn Hoa mỗi ngày hoàn thành xong công việc đều tức tốc trở về nhà nấu ăn cho An Di, còn cô cũng bí mật theo quản gia Vương học làm những món Ngôn Hoa thích, đến khi cô trổ tài thì trước hết là bị anh mắng cho một trận vì không cẩn thận tự mình làm đứt tay, sau đó liền bị anh cấm vận không cho động vào nhà bếp, nhưng cô nhiều lần nhất mực muốn làm khiến anh cũng nhẫn nhịn mà đồng ý, mỗi lần như vậy anh đều như giám sát viên mà chăm chú dõi theo. An Di cũng rất an phận làm một cô bạn gái ngoan ngoãn, còn Ngôn Hoa thì không cần phải bàn cãi vì anh chính là mẫu bạn trai chuẩn không cần chỉnh rồi, luôn yêu chiều An Di hết mực.
Thi thoảng Ngôn Hoa ngồi trên sô pha xem tin tức thì An Di sẽ nằm ườn ra bên cạnh anh dùng laptop của anh đăng nhập vào blog xem những bình luận buồn cười của đám người hâm mộ bị anh cho là "dở hơi". Ngôn Hoa rất đều đặn mỗi buổi sáng sẽ đăng một dòng trạng thái vẩn vơ, thế mà đám người cuồng nhiệt kia cũng có thể bàn tán mãi không ngừng. Trên blog của anh rất ít khi đăng tải ảnh, nếu có cũng chỉ là một vài tấm ảnh nghệ thuật trừu tượng, nhưng ngược lại trên trang mạng trường đại học thì lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh của anh, đều là lúc anh đang giảng bài không chú ý bị sinh viên chụp lén, An Di rất thích thú ngồi xem mãi cả buổi tối cũng không chán, đến khi bị Ngôn Hoa quẳng thẳng lên giường mới chịu đi ngủ.
Cuối học kì, An Di bận rộn với những đợt kiểm tra gắt gao đúng chuẩn đại học danh tiếng Harvard, Ngôn Hoa cũng bận không ngơi tay khi phải đảm nhận hai khoa cùng một lúc, chưa kể đến còn có một con heo mũm mĩm cần được anh chăm sóc mỗi ngày.
Tối hôm trước khi thi bài Chính trị Mác -Lênin thì An Di như mắc phải bỏng, đứng ngồi không yên với đống lý luận dài dòng rắc rối, ai đó cũng đang bận chấm bài thi cơ bản là không thèm ngó ngàng đến cô, trước khi đi ngủ thì Gia Ân gọi đến mách khoé An Di nên đi tìm đại giáo sư thăm dò một chút, may ra có thể sống sót qua môn, An Di ngàn vạn lần không hề nghĩ đến chuyện này, cô biết Ngôn Hoa sẽ không làm những việc không có nguyên tắc như vậy nên liền bác bỏ đề nghị của Gia Ân. Sau một hồi nói chuyện giải khuây với cô bạn chí cốt của mình thì An Di não nề vác bộ mặt ỉu xìu đi tìm Ngôn Hoa, cô chỉ là trong người đang cảm thấy mệt mỏi muốn làm nũng với anh một chút thôi.
Cửa phòng làm việc hé mở, An Di khẽ bước đến bên cạnh Ngôn Hoa, chiếc bút MontBlanc trên tay anh bị cô giật lấy đặt sang một bên, Ngôn Hoa nhíu mày nhìn An Di khó hiểu, cô không nói gì chỉ lẳng lặng nhào vào lòng anh, gương mặt nhỏ dụi dụi trong lồng ngực ấm áp của anh, cảm nhận nhịp đập đều đều từ tim anh truyền đến cùng với mùi hoắc hương mạnh mẽ dễ chịu trên người anh. Ngôn Hoa cũng đang lúc mệt mỏi vì đã ngồi làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ, bỗng nhiên An Di lại chạy đến không nói không rằng chỉ nũng nịu như con mèo nhỏ mà quấn lấy anh khiến cho tâm tình anh có chút xao động, một lúc lâu không thấy động tĩnh gì anh mới phát hiện ra cô ngốc của anh đã ngủ say rồi, cứ như vậy mà nằm trong lòng anh, cánh môi đỏ mọng khẽ chu ra, gò má phụng phịu có chút phờ phạc, hốc mắt còn có hai quần thâm thật to, anh nhìn cô trong tim lại dâng lên một hồi xót xa cho bảo bối của mình. Anh thở dài bế An Di trở về phòng ngủ rồi cẩn thận đắp chăn cho cô, lúc anh rời đi định trở lại làm việc thì cánh tay đột nhiên bị nắm lại, giọng nói ngái ngủ ngọng nghịu của An Di như con nít: "Ôm em đi, một lúc thôi. Không phải anh rất thích ôm em sao?"
Ngôn Hoa khẽ cười nằm xuống bên cạnh kéo An Di vào lòng: "Sao vậy? Có phải rất áp lực không?"
An Di không đáp lại mà vùi sâu vào trong lòng Ngôn Hoa, đầu mũi ngọ nguậy cọ vào lồng ngực rắn rỏi của anh. Ngôn Hoa dịu dàng vuốt ve lưng cô, ân cần nói nhỏ bên tai cô: "Lớp trưởng của anh rất giỏi mà, đừng tự tạo áp lực cho bản thân, được chứ?"
An Di vẫn nằm im thin thít, Ngôn Hoa cười khổ khẽ xoa đầu cô: "Được rồi, đừng làm nũng nữa, anh chịu thua rồi, em cứ như vậy anh sẽ mềm lòng đấy."
"An Di"
"Di Di"
"Tiểu Di xinh đẹp của anh"
Ngôn Hoa gọi mãi mà An Di vẫn ương ngạnh không hồi đáp, anh cuối cùng không chịu được nữa đành kéo cô ngồi dậy, cô lại lười biếng vùi mình trong chăn không thèm hợp tác, Ngôn Hoa nhất quyết một phát đè cô xuống dưới thân rồi thô lỗ hôn lấy hôn để khắp mặt cô, mắt, mũi, môi, rồi đến chiếc cổ mịn màng, bờ vai trắng tuyết và xương quai xanh quyến rũ, An Di bị chọc nhột đến nước cười ngặt nghẽo mới mở lời xin tha. Ngôn Hoa đắc ý mỉm cười rời khỏi người cô nằm sang bên cạnh rồi lại kéo cô vào lòng, bàn tay xoa nắn hai gò má phúng phính của cô anh dịu dàng cất giọng hỏi: "Thế nào, sạc bao nhiêu đấy pin đã đủ chưa? Ngày mai có thể yên tâm làm bài rồi chứ? Có cần thêm một chút nữa không?"
An Di xua tay tới tấp: "Đủ rồi, đủ rồi, chắc chắn sẽ làm bài rất tốt"
Ngôn Hoa rời giường chỉnh lại điều hoà rồi dặn dò: "Mau ngủ đi, sáng ra anh gọi"
"Anh không ngủ sao?" - An Di lười biếng hỏi.
"Còn một chút việc sắp xong rồi. Không phải là vắng anh không thể ngủ chứ?" - Ngôn Hoa nheo mắt.
"Không thèm, bổn tiểu thư ngủ đây" - An Di với tay tắt phụt đèn ngủ. Trong bóng đêm tĩnh lặng cô có thể nghe được tiếng bước chân Ngôn Hoa rời đi, trước khi tiếng bước chân dần xa cô mới hét: "Nhanh lên đấy, anh đừng có mà vùi mình vào công việc"
Ngôn Hoa nhếch môi cười, trong lòng ngập tràn mật ngọt.
____________
Từng ngón tay lướt nhẹ trên những dây đàn
Mối tình đầu là tất cả dòng viết tay ngày xưa ấy
Anh vẫn còn nhớ ngày thu năm đó khi nói lời từ biệt
Nhưng những tình cảm lưu luyến ấy đã mãi mãi xa rồi
Anh giấu em vào sâu thẳm nơi trái tim anh...
___ ___
An Di vật vã mãi cả buổi tối mới có thể làm xong luận văn, tất nhiên tân sinh viên như cô thì dù có tài giỏi đến mấy thì đối với việc làm những bài luận văn chuyên ngành khó nhằn thế này vẫn sẽ gặp phải khó khăn, nhưng mà may mắn chính là bên cạnh cô có một quyển bách khoa toàn thư sống, chỉ cần là vấn đề mà cô không biết thì Ngôn Hoa nhất định chỉ bảo cho cô tận tình, thậm chí cô có cảm giác như anh không hoàn toàn tập trung vào công việc của mình mà chỉ chăm chăm nhìn xem cô có lười biếng hay ngủ gật không, An Di trước giờ đều không quen có người nhìn mình với ánh mắt phức tạp khó đoán như vậy lúc học bài cho nên phải mất một lúc lâu cô mới quen được với kiểu quan tâm thái quá của tên đại giáo sư kia.
Uể oải gấp laptop lại rồi chuồn thẳng về phòng ngủ, An Di cẩn thận dùng chăn gối ngăn chiếc giường Kingsize của Ngôn Hoa thành hai phần, chung đụng với Ngôn Hoa lâu như vậy rồi nên tất nhiên cô đã quen được anh ôm ngủ nhưng mà cũng vì vậy mà cô càng hiểu rõ sự nguy hiểm của con sói hoang này, tốt nhất là để tránh bị xơi tái thì phải phòng bị một chút rồi.
Ngôn Hoa hoàn thành nốt đống tài liệu nghiên cứu của thực tập sinh xong thì đã ngấp nghé mười giờ, nghĩ chắc An Di cũng đã ngủ rồi nên anh định lái xe đến siêu thị gần nhà mua một chút nguyên liệu để hôm sau nấu ăn cho cô, tiểu bảo bối này của anh trông mạnh mẽ như thế nhưng thực ra lại rất là yếu ớt, khí quản và dạ dày đều rất nhạy cảm, điều này anh nhất định phải chú ý nhiều hơn.
An Di vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm ở phòng tắm lớn của Ngôn Hoa, cả người cảm thấy vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm, có vẻ như bụng cô cũng không còn đau nữa rồi, bởi vì cô có thói quen mỗi tuần sẽ có một ngày tự thưởng cho mình một buổi tự chăm sóc bản thân, lúc này trên mặt cô vẫn đang đắp chiếc mặt nạ bùn khoáng và thư thái nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái này.
An Di dù sống trong sung sướng quen rồi nhưng gia đình cô vốn rất khiêm tốn, cùng với sự giáo dục và ảnh hưởng từ gia đình cho nên An Di thuộc vào dạng người không thích quá phô trương... nhưng mà lúc này, nơi phòng tắm siêu rộng, cô đang nằm trong bồn tắm lớn bằng cẩm thạch đen bắt mắt, viền cửa, bồn rửa, sàn nhà, lối vào bồn tắm và các vật dụng khác cũng đều làm từ đá cẩm thạch, Tường phòng được trang trí hoa văn tỉ mỉ mang phong cách hoàng gia, khung rèm cửa bằng nhung màu đen huyền tạo cảm giác dễ chịu, phía trên là bộ đèn chùm lộng lẫy vô cùng đắt tiền. Chưa kể đến phía ngoài kia là một phòng thay đồ với từng tủ quần áo có kích thước như một căn phòng đồ sộ bên trong chứa vô số quần áo, phụ kiện mà đôi khi khó có cửa hàng nào sánh kịp, bao phủ toàn bộ phòng thay đồ là một màu sơn đen bóng, cùng với bộ đèn pha lê đẳng cấp. An Di lần đầu tiên đến đây đã thở dài một hơi thán phục sự xa xỉ của Ngôn Hoa nhưng hiện giờ thì cô lại có một chút cảm giác... rất hưởng thụ, chắc chắn là cô đã "gần mực thì đen" rồi, cảm giác rất nhàn hạ.
Ngôn Hoa vươn vai, chọn bừa một chiếc áo khoác len mặc vào, định ra ngoài thì nghe có tiếng ngân nga từ phòng tắm vọng lại, là giọng hát trong trẻo ngọt ngào đáng yêu của An Di.
...
Anh ấy là tay sai của quỷ dữ
Anh ấy là kẻ giết người chỉ để đùa vui
Người đàn ông ấy là kẻ gian xảo và khó đoán
Anh ấy là kẻ máu lạnh, anh ấy không có lương tâm
Con biết chứ, đáng lẽ con nên tự giải thoát bản thân mình, nhưng không
Bởi vì anh ấy là kẻ tồi tệ với trái tim nhơ nhớp
Và con vẫn luôn biết rằng điều này thật ngu ngốc
Nhưng mẹ ơi con đã yêu một kẻ tội đồ
Và đây không phải là tình yêu lí trí, chỉ có thể xác mà thôi
Xin mẹ đừng rơi nước mắt, con rồi sẽ ổn
Bởi hơn hết tất cả mọi lý do, con không thể phủ nhận, con yêu chàng trai này
....
Ngôn Hoa bật cười tự lẩm bẩm rồi rời đi: "Không có lí trí, chỉ có thể xác? Vẫn chưa đến lúc đâu bé con à!"
__________
An Di nằm trên giường nấu cháo điện thoại với Gia Ân, mặc dù bây giờ hai người chỉ cần vài bước là có thể gặp nhau rồi nhưng ngại cô bạn của mình đang ở cùng Tony cho nên An Di đành thôi, nghĩ đến việc những lúc Ngôn Hoa bận công việc như hôm nay thì có phải mình sẽ chán đến chết hay không, An Di lại thấy luyến tiếc cuộc sống cùng với Gia Ân bấy lâu nay, dù sao thì con gái vẫn hiểu nhau hơn mà...
"Di Di, hai người tiến triển nhanh thật đấy, hôm nay định thế nào?"
"Hả? Thế nào là thế nào?"
"Thì hai người có chia phòng không? Hay là... ngủ cùng nhau?"
"À... ừm... thì"
"Còn ngại gì chứ? Chắc chắn là ngủ cùng nhau"
"Cậu đừng có nghĩ bậy bạ"
"Nghĩ bậy bạ? Tớ đã nghĩ gì đâu, tự cậu nghĩ rồi nói ra đấy thôi... Không lẽ hai người đã...?"
"Đã... cái đầu đen tối của cậu đấy"
"Vậy là vẫn chưa à? Giáo sư của cậu định làm chính nhân quân tử đến khi nào đây?"
"Cậu thôi ngay đi, tớ không muốn nói về chuyện vớ vẩn này nữa đâu"
"Ôi dào, ngượng rồi đấy sao?"
"Còn lâu mới ngượng"
"Tiểu Di à tớ nói cậu này, mấy hôm cậu nghỉ học một mình tớ đến lớp chán đến phát điên rồi đây. Cái cô Liz đỏng đảnh kia hôm qua có đến lớp tìm cậu, lớp trưởng à cậu dưỡng bệnh xong rồi thì ngày mai phải giải quyết hết núi công việc của cậu đi, đăng kí vào câu lạc bộ ngoài giờ thì tớ đã làm giúp cậu rồi"
"Câu lạc bộ ngoài giờ? Là chuyện từ khi nào thế?"
"Đồ ngốc nhà cậu, tất nhiên là lúc cậu đang nhàn rỗi nghỉ ngơi ở tít xa đâu đấy với ai kia kìa. À còn nữa, chuyện này tớ cũng mới phát hiện ra đây, giáo sư nhà cậu có dùng blog cậu biết không?"
"À chuyện đó tớ cũng mới biết đây? Ơ mà anh ấy chẳng theo dõi ai cả, thế sao cậu lại biết?"
"Cậu đúng là ngốc không chữa được mà, cậu đã nhìn xem lượt theo dõi của anh ta chưa, lúc tớ biết thì giật cả mình, hoá ra trường đại học của chúng ta có hẳn một fanclub trá hình của giáo sư Sam Ng. Không những vậy trong những năm trước đây tần suất anh ta xuất hiện trên top trend và báo kinh tế còn dày đặc hơn cả minh tinh. Không không không, nên gọi anh ta là minh tinh của nền kinh tế thì đúng hơn. Hai năm trở lại đây không vì thoái ẩn mà giảm đi độ Hot, tiêu biểu là hình chụp và bài báo nói về hai người lúc ở sân bay Manchester và câu phát biểu đầy ẩn ý của anh ta đã rầm rộ cả tuần nay rồi đấy. Tớ thề là nữ sinh hâm mộ anh ta ở trường đang tìm mọi cách truy lùng ra danh tính của cậu. Nhờ vậy mà tớ mới sáng mắt ra... Tiểu Di, cậu toi đời rồi"
"Aaaa... Không nói chuyện với cậu nữa, tớ có việc gấp cần làm ngay đây"
Cuộc gọi vừa ngắt An Di liền dùng tốc độ nhanh nhất của mình đăng nhập vào blog của Ngôn Hoa. Điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là lượt theo dõi siêu khủng của anh, sau đó chính là bị nội dung ở đó làm cho choáng ngợp...
Ngày X, tháng Y, năm Z
"Lại say rượu rồi, trông thật ngốc. Pháo hoa đêm nay rất đẹp!"
[Comments]
- "Giáo sư à dù thầy có say bét nhè đi nữa cũng vẫn rất soái mà, đêm nay là giao thừa năm mới cổ truyền của thầy đúng không, chúc năm mới vui vẻ."
- "Giáo sư đang ngắm pháo hoa sao? Thầy ngàn lần đẹp hơn nó mà. Năm mới vui vẻ."
- "Một câu nói của giáo sư đã làm tổn thương trái tim biết bao nhiêu fan nữ rồi, thầy làm sao mà ngốc được"
- "Đại doanh nhân à khi nào anh quay lại thương trường đây, có phải đang vui vẻ cùng mỹ nhân nên quên mất đại sự rồi không?"
- "Người phía trên đừng nói bừa, giáo sư đang chuyên tâm cho công việc giảng dạy ở trường chúng tôi, làm gì có thời gian rãnh chứ?"
- "Cả thân phận thiếu phu nhân cũng đã được anh ta xác nhận rồi, giờ chỉ còn ngóng danh tính cô gái ấy"
- "Giáo sư à anh thật sự đã có đối tượng sao?"
- "Bọn em sống tiếp làm sao đây?"
- "Người qua đường hóng tin về Ngôn thiếu phu nhân"
......
Ngày X, tháng Y, năm Z
"Ngốc đến nỗi uống sữa quá hạn cũng không biết"
[Comments]
- "Giáo sư thầy uống nhầm sữa quá hạn ư? Thầy ổn chứ?"
- "Chúa dõi theo anh, mong anh không sao"
- "Dù thầy có uống nhầm sữa quá hạn thì cũng vẫn rất soái mà"
- "Người phía trên có thể đừng mỗi lần đều dùng một câu cũ rích đó không, giáo sư soái như thế là điều hiển nhiên mà"
- "Anh có thể tiết lộ về người con gái đó không?"
- "Tốt nhất là đừng công bố danh tính nếu không chúng em sẽ lật tung thế giới để tìm ra người con gái nào kiếp trước đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới có được trái tim anh"
...................
An Di nhìn những dòng chữ chi chít kia đến hoa mắt chóng mặt, đám người hâm mộ này mà biết những dòng trạng thái trên của anh là cùng nói về một người mà người đó còn là cô thì xác định là cô sẽ bị dư luận dìm cho chết mất. Tại sao việc như vậy mà bấy lâu nay cô lại chẳng hay biết một chút nào thế nhỉ? Từ nay tốt nhất là tránh xa tên đại minh tinh hắc ám này ra mới được, nếu không cô nhất định sẽ tự chuốc hoạ vào thân, trời ơi An Di cô đây chỉ muốn làm một sinh viên bình lặng thôi mà...
Bên kia giường lún xuống tự bao giờ An Di không hề hay biết, mãi đến khi trên hông mình có cảm giác nằng nặng, cánh tay đầy cơ bắp của ai kia đang đặt trên đó, một giây sau cả người liền bị Ngôn Hoa kéo về sau ôm chặt lấy.
"Có gì thú vị không? Đừng nghịch nữa mau ngủ đi" - giọng nói trầm ấm mang theo làn hơi nóng bỏng thì thầm vào tai An Di.
"Thú vị? Anh còn cảm thấy thú vị được sao? Hôm ở sân bay anh không nói trước để em chuẩn bị kĩ một chút, kết quả là hình ảnh lộ liễu thế này, người ta mà biết được danh tính của em thì không xong rồi. Sớm biết anh "tai tiếng" như vậy em sẽ tránh xa anh một chút." - An Di hậm hực ngồi chồm dậy.
"Tai tiếng? Em đang nói về đám người ăn không ngồi rồi suốt ngày soi mói chuyện người khác đó à?" - Ngôn Hoa nhíu mày.
"Họ là người hâm mộ anh, cuồng nhiệt anh. Trời ạ!!!" - An Di thở dài.
"Thừa thãi, em nên nhớ nếu anh muốn giữ bí mật thì không ai có thể biết. Đây đều là chủ ý của anh muốn để cho họ nhìn thấy." - Ngôn Hoa nhếch mép, anh vươn tay kéo An Di lại: "Em làm gì mà bây giờ vẫn còn thức?"
"Buông ra, anh mà dám lấn sang đường phân cách này thì em sẽ cho anh biết tay đấy. Em không quan tâm, em chỉ biết là em không muốn gặp rắc rối thôi." - An Di chỉ tay vào đống gối được chất ngang ở giữa giường.
Ngôn Hoa cười nhạt: "Vậy nói cho anh biết em muốn cho anh biết tay bằng cách nào?"
Nhìn thấy Ngôn Hoa vẫn bất chấp lời cảnh báo mà sấn tới An Di liền bật dậy: "Thế thì anh đi mà ngủ một mình, em ngủ ở sô pha"
"Được rồi được rồi, em mau quay lại đây, anh không động vào em là được chứ gì?" - Lại bày ra giận dỗi rồi, cô nhóc này thật biết cách chế ngự anh mà.
An Di lườm nguýt Ngôn Hoa rồi leo trở lại lên giường, kéo chăn trùm kín mít rồi hét to: "Đồ xấu xa"
"Anh xấu xa? Được, em nói xem anh xấu xa như thế nào?"
"Rõ ràng là ức hiếp em, sau này em tốt hơn sẽ tránh xa anh một chút"
............
Đợi An Di ngủ say chẳng biết trời trăng gì nữa, Ngôn Hoa cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ của cô rồi rất thản nhiên đạp tung đống gối cản trở ở giữa xuống dưới chân rồi đem mỹ nhân bên cạnh ôm vào trong lòng, sau một ngày mệt mỏi thì cảm giác thoải mái dễ chịu khi được ôm cục thịt mềm mại đáng yêu này khiến cho Ngôn Hoa không cách nào cưỡng lại được. Chiếc váy ngủ mỏng tanh màu champagne e ấp ôm lấy thân dáng quyến rũ của An Di, bờ vai mịn màng khiến anh không thể kềm lòng mà đặt lên đó một nụ hôn, càng lúc càng khó chế ngự sự tham lam của mình, bàn tay của anh bắt đầu không an phận, theo nụ hôn triền miên lần vào bên trong vuốt ve tấm lưng nuột nà của An Di. Ngôn Hoa dường như khó khăn mới sốc lại tinh thần, anh bước xuống giường rồi chỉnh lại nhiệt độ trong phòng một chút, dường như trong người anh lúc này có một ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt, cuối cùng anh quyết định trở lại phòng làm việc... xem luận văn của An Di.
___
An Di thức dậy thì bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, Ngôn Hoa trầm mặc ngồi bắt chéo chân nhâm nhi tách cà phê, mắt thì chăm chú vào tờ báo cầm trên tay, thấy An Di bước vào phòng ăn anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục dán mắt vào tờ báo đó như thể cô chỉ là một hạt bụi thoáng qua trước mắt anh. An Di cũng không nói gì, cô ngồi xuống ăn bữa sáng chuẩn mực đầy đủ dinh dưỡng mà anh đã tự tay làm cho mình.
Ngồi trên xe Ngôn Hoa đến trường An Di cũng rất ngoan ngoãn yên lặng, trong đầu nghĩ đến vô vàn những việc cần phải giải quyết thì cảm thấy rất bất mãn mà thở dài một hơi.
Ngôn Hoa đang chú tâm lái xe chỉ đánh mắt sang nhìn An Di rồi nhíu mày hỏi: "Chuyện gì?"
"Tại sao lại là em? Làm lớp trưởng chẳng tốt chút nào, rất phiền..." - An Di đang nghĩ vẩn vơ đột nhiên bị hỏi thì buột miệng đáp bừa một câu, đến khi nhận ra hình như câu trả lời của mình làm cho gương mặt ai đó méo xệch thì rút lại cũng không kịp nữa rồi.
Anh cất giọng nhàn nhạt như có như không: "Em thật sự không biết lí do tại sao lại là em à?"
"Em... biết chứ" - An Di nhỏ tiếng đáp lại, cô có ngốc mấy cũng biết rõ mà, nhưng cảm giác cứ như hai người không quang minh chính đại, đang lén lút, lợi dụng chức trách không được đường hoàng cho lắm.
Ngôn Hoa không nói gì nữa, bầu không khí giữa hai người lại tiếp tục chìm trong tĩnh lặng.
Xe dừng lại ở cổng Tây trường đại học, An Di vừa mở đai an toàn ra định bước xuống xe thì cánh tay đột nhiên bị Ngôn Hoa giữ lại, anh kéo cô đến gần, hơi thở ấm áp kề sát vành tai cô khẽ thì thầm: "Em quên làm một chuyện."
"Chuyện gì?" - An Di thắc mắc hỏi.
Ngôn Hoa áp mặt đến bên cạnh, giọng anh êm ái nhưng lại rất ngang ngược, anh chỉ tay vào má mình: "Chỗ này"
An Di lẽ nào không nhận ra ý tứ của anh chứ, cô phì cười đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nghịch ngợm khẽ cắn lên đó, miệng lại nở một nụ cười đáp trả Ngôn Hoa: "Giáo sư, ngày mới tốt lành"
Đường môi Ngôn Hoa cong lên vẽ nên một nụ cười mê người, anh véo chóp mũi An Di cưng chiều: "Ngoan"
An Di kéo lại áo khoác ngoài, cái lạnh đột ngột ập đến khiến cô khẽ run, chiếc Audi vụt cái đã biến mất sau hàng cây lớn trên con đường nhỏ của trường đại học, bước thêm vài bước, An Di rẽ vào sảnh lớn về phía khoa của mình mà chậm rãi cất bước, từ xa nhìn thấy cô, Willi liền chạy đến sánh bước cùng.
An Di không hề biết Willi có cảm tình với mình cho nên từ lúc gặp mặt lần đầu tiên cậu ấy đã bám riết lấy cô không ngừng, người phương Tây rất quyết đoán trong chuyện tình cảm, một khi đã xác định thì sẽ nhất quyết theo đuổi, đoán chừng là cậu ấy đang tìm thời cơ bày tỏ nỗi lòng nhưng gặp lúc An Di nghỉ phép dài mất cả tuần, vắng bóng của cô nàng lớp trưởng xinh đẹp mấy hôm khiến cậu càng xác định rõ tình cảm của mình hơn, cũng may hôm nay bóng hồng trong lòng rốt cục cũng đã đi học trở lại, điều này khiến cậu phấn chấn hẳn lên, bước chân cũng thêm mấy phần vội vã.
"Hi, lớp trưởng" - Willi rạng rỡ chào hỏi.
"Chào cậu" - An Di niềm nở đáp lại.
"Lâu quá không gặp, cậu lại xinh ra rồi"
"Cậu lại đùa rồi" - An Di xua tay.
"Tớ là nói thật mà, nhớ cậu chết đi được"
"Ừm, tớ cũng nhớ mọi người" - An Di bâng quơ đáp lại.
Willi hắn giọng nghiêm túc nói: "Không phải, ý tớ là tớ nhớ cậu, một chàng trai nhớ đến một cô gái thì chỉ có một nguyên nhân thôi, cậu biết mà?"
An Di khựng lại, cô nhìn Willi bằng ánh mắt không thể tin nổi những gì vừa nghe, không phải là cậu ta có ý gì với cô chứ? An Di cuống quít nói bừa rằng mình đang vội rồi vụt chạy vào giảng đường. Willi không gấp gáp đuổi theo, cậu chỉ hét vọng theo hướng của cô, giọng cậu không lớn không nhỏ nhưng lại đủ gây sự chú ý cho một số sinh viên chung quanh đó.
"Alice, tớ không vội. Chỉ cần cậu biết tâm ý của tớ, tớ sẽ không ngại đợi đến lúc cậu chấp nhận tình cảm của tớ. Tớ thích cậu."
An Di nhắm mắt hướng thẳng vào trong mà đi, có trời mới biết cô hiện giờ đang rối trí đến độ nào. Khi không lại xuất hiện một cậu Willi, còn không biết ngượng mà bày tỏ với cô ở nơi đông người như thế này, thật muốn khiến cô sống không yên mà, tên hắc ám nào đó mà biết thì chắc chắn là cô sẽ không được yên thân. Chuyện thường xuyên được tỏ tình như vậy không phải cô chưa từng trải qua, ngược lại thì đã không ít lần trở thành tâm điểm của những màn bày tỏ kiểu này, nhưng mà hiện giờ... không phải cô đã là hoa có chủ rồi sao? Hắn còn là một tên ngang ngược và rất hay ghen nữa. Chỉ mong chuyện này không đến tai vị giáo sư cao cao tại thượng nào đấy...
Ngôn Hoa thong dong bước vào giảng đường, tiếng nhốn nháo ồn ào mới đó đã lắng xuống, An Di ở phía cuối lớp nhìn trực diện lên mới phát hiện giáo sư Ngôn của cô đẹp trai hết sức. Sơ mi lụa màu trắng ngà ôm sát thân hình cường tráng, quần âu thẳng tắp được cắt may tỉ mỉ vừa vặn tôn lên cơ bắp rắn chắc, hôm nay anh không đeo cà vạt, cổ áo cũng hờ hững không cài khuy cuối cùng. Ngôn Hoa vốn dĩ đã anh tuấn đẹp trai như vậy, An Di lại càng không ngừng si mê anh, mối lo vừa rồi cũng nhanh chóng vụt tan theo cơn gió lạnh ngoài kia.
Nghĩ đến việc nhanh như vậy lại trở về với vai trò là sinh viên của Ngôn Hoa thì An Di lại cảm thấy không cam lòng, rõ ràng người đang nghiêm nghị làm mặt lạnh trên giảng đường kia mới sáng nay còn mặt dày đòi được cô hôn, bây giờ cô lại có cảm giác ngược đời là người ta "gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời".
Ngôn Hoa đặt tài liệu trên tay xuống bàn rồi không quan tâm bên dưới có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo từng nhất cử nhất động của mình, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm danh sách lớp lên nhìn qua một lượt rồi đảo mắt xuống giảng đường, ánh mắt trong veo sâu thẳm lướt đến đâu thì nữ sinh ở đó lại một phen tim đập chân run đến đấy, cuối cùng ánh mắt lạnh nhạt xa cách ấy dừng lại ở chỗ An Di khiến cô bỗng giật mình nhưng rồi tựa hồ có thể đoán biết được ngay mình sẽ lại bị anh sai vặt, quả nhiên không sai. Ngôn Hoa hiển nhiên gọi đến cô.
"Tôi không có thói quen mỗi ngày lên giảng đường đều phải điểm danh nhưng nhà trường dạo gần đây lại bắt buộc cho nên, lớp trưởng, em giúp tôi"
An Di cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo đáp lại một tiếng "Vâng" rõ to rồi bước lên chỗ Ngôn Hoa nhận lấy tờ danh sách từ tay anh, trong lòng không ngừng thầm mắng tên hắc ám này dù là trước đây, bây giờ hay sau này đi nữa thì vẫn cứ thích bắt nạt cô như vậy.
Phần lớn thời gian trên giảng đường cô vốn không rãnh mà quá chú tâm đến vị giáo sư mặt lạnh cứ hết lần này đến lần khác gọi đến tên cô, lúc thì trả lời câu hỏi, lúc thì giúp làm mấy công việc lặt vặt, còn không kể đến những hôm làm bài tập phân nhóm cô không bị anh chỉ định thì cũng bị nhóm bạn đẩy lên thuyết trình, ở trường ngoài một vài lúc vẩn vơ nghĩ ngợi thì cô đều chỉ chú tâm đến việc học tập của mình, thành tích của cô vẫn luôn được duy trì trên bảng danh dự top đầu của trường, điều này không chỉ khiến gia đình mà ngay cả Ngôn Hoa cũng rất hài lòng.
Sau giờ học cô không bị giáo viên phụ trách khoa gọi lên phòng họp dặn dò thì cũng bị trưởng câu lạc bộ ngoài giờ gọi đến, Gia Ân và An Di từ thuở học chung tiểu học, trung học đến giờ đều đã cùng tham gia các hội nhóm văn nghệ của trường, cho nên lần này chọn câu lạc bộ ngoài giờ lúc An Di không có ở trường Gia Ân cũng đã đăng kí hộ cô vào đấy, việc này sẽ không thành vấn đề nếu như An Di không nhớ ra gần đây bị Ngôn Hoa cảnh báo đe doạ đủ kiểu là không cho phép cô hát trước mặt người khác, không những vậy mà cái cậu Willi rắc rối kia cũng bám riết theo cô đăng kí vào câu lạc bộ này với vai trò là tay piano của nhóm. An Di vốn đã xinh đẹp hơn người, lại mang một nét thuần khiết trong sáng của con gái phương Đông nên được rất nhiều nam sinh chú ý đến, cô luôn tinh ý né tránh những phiền toái có thể xảy ra, thế nhưng từ lúc tham gia câu lạc bộ của trường, thông qua một số buổi biểu diễn mặc dù đều chỉ đóng vai trò nho nhỏ nhưng cô đều dễ dàng trở thành tâm điểm bởi vẻ đẹp của mình. An Di cũng ngại tham gia các hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ, nếu có cô cũng chỉ tham gia làm guitarist cho một số buổi biểu diễn nhỏ ở trường, còn lại thời gian rảnh cô đều ở nhà chăm chỉ tham khảo kho tài liệu vô hạn của Ngôn Hoa, khi anh bận làm việc thì cô sẽ ở tiệm cà phê phụ giúp cho quản gia Vương, lúc anh không bận thì sẽ giúp cô làm luận văn, thi thoảng anh sẽ đưa cô đến nông trang thăm cô May, hoặc là đi mua sắm gì đó.
Cuộc sống của hai người cũng dần đi vào nề nếp và hình thành nên những thói quen mới, ví dụ như buổi tối Ngôn Hoa ngồi trên giường đọc sách trước khi đi ngủ thì An Di sẽ co người nằm trong lòng anh tiện thể ghé mắt đọc sách cùng anh, sách anh đọc đa số là tài liệu y học, An Di đọc không được mấy dòng thì hai mắt đã díp lại, không bao lâu thì sẽ ngủ luôn lúc nào không hay.
Một thói quen khác là lúc cô làm luận văn thì Ngôn Hoa sẽ không được yên thân, anh nhất định sẽ bị cô "bóc lột" triệt để, trên lớp chỗ nào cô còn khúc mắc hay những tài liệu mà cô không hiểu được anh đều kiên nhẫn truyền đạt lại một cách tận tình, đây là món hời to lớn mà An Di có được, mỗi lần như vậy cô đều tinh nghịch nói đùa với anh một câu: "Đỡ được một khoản mời gia sư"
Ngôn Hoa mỗi ngày hoàn thành xong công việc đều tức tốc trở về nhà nấu ăn cho An Di, còn cô cũng bí mật theo quản gia Vương học làm những món Ngôn Hoa thích, đến khi cô trổ tài thì trước hết là bị anh mắng cho một trận vì không cẩn thận tự mình làm đứt tay, sau đó liền bị anh cấm vận không cho động vào nhà bếp, nhưng cô nhiều lần nhất mực muốn làm khiến anh cũng nhẫn nhịn mà đồng ý, mỗi lần như vậy anh đều như giám sát viên mà chăm chú dõi theo. An Di cũng rất an phận làm một cô bạn gái ngoan ngoãn, còn Ngôn Hoa thì không cần phải bàn cãi vì anh chính là mẫu bạn trai chuẩn không cần chỉnh rồi, luôn yêu chiều An Di hết mực.
Thi thoảng Ngôn Hoa ngồi trên sô pha xem tin tức thì An Di sẽ nằm ườn ra bên cạnh anh dùng laptop của anh đăng nhập vào blog xem những bình luận buồn cười của đám người hâm mộ bị anh cho là "dở hơi". Ngôn Hoa rất đều đặn mỗi buổi sáng sẽ đăng một dòng trạng thái vẩn vơ, thế mà đám người cuồng nhiệt kia cũng có thể bàn tán mãi không ngừng. Trên blog của anh rất ít khi đăng tải ảnh, nếu có cũng chỉ là một vài tấm ảnh nghệ thuật trừu tượng, nhưng ngược lại trên trang mạng trường đại học thì lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh của anh, đều là lúc anh đang giảng bài không chú ý bị sinh viên chụp lén, An Di rất thích thú ngồi xem mãi cả buổi tối cũng không chán, đến khi bị Ngôn Hoa quẳng thẳng lên giường mới chịu đi ngủ.
Cuối học kì, An Di bận rộn với những đợt kiểm tra gắt gao đúng chuẩn đại học danh tiếng Harvard, Ngôn Hoa cũng bận không ngơi tay khi phải đảm nhận hai khoa cùng một lúc, chưa kể đến còn có một con heo mũm mĩm cần được anh chăm sóc mỗi ngày.
Tối hôm trước khi thi bài Chính trị Mác -Lênin thì An Di như mắc phải bỏng, đứng ngồi không yên với đống lý luận dài dòng rắc rối, ai đó cũng đang bận chấm bài thi cơ bản là không thèm ngó ngàng đến cô, trước khi đi ngủ thì Gia Ân gọi đến mách khoé An Di nên đi tìm đại giáo sư thăm dò một chút, may ra có thể sống sót qua môn, An Di ngàn vạn lần không hề nghĩ đến chuyện này, cô biết Ngôn Hoa sẽ không làm những việc không có nguyên tắc như vậy nên liền bác bỏ đề nghị của Gia Ân. Sau một hồi nói chuyện giải khuây với cô bạn chí cốt của mình thì An Di não nề vác bộ mặt ỉu xìu đi tìm Ngôn Hoa, cô chỉ là trong người đang cảm thấy mệt mỏi muốn làm nũng với anh một chút thôi.
Cửa phòng làm việc hé mở, An Di khẽ bước đến bên cạnh Ngôn Hoa, chiếc bút MontBlanc trên tay anh bị cô giật lấy đặt sang một bên, Ngôn Hoa nhíu mày nhìn An Di khó hiểu, cô không nói gì chỉ lẳng lặng nhào vào lòng anh, gương mặt nhỏ dụi dụi trong lồng ngực ấm áp của anh, cảm nhận nhịp đập đều đều từ tim anh truyền đến cùng với mùi hoắc hương mạnh mẽ dễ chịu trên người anh. Ngôn Hoa cũng đang lúc mệt mỏi vì đã ngồi làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ, bỗng nhiên An Di lại chạy đến không nói không rằng chỉ nũng nịu như con mèo nhỏ mà quấn lấy anh khiến cho tâm tình anh có chút xao động, một lúc lâu không thấy động tĩnh gì anh mới phát hiện ra cô ngốc của anh đã ngủ say rồi, cứ như vậy mà nằm trong lòng anh, cánh môi đỏ mọng khẽ chu ra, gò má phụng phịu có chút phờ phạc, hốc mắt còn có hai quần thâm thật to, anh nhìn cô trong tim lại dâng lên một hồi xót xa cho bảo bối của mình. Anh thở dài bế An Di trở về phòng ngủ rồi cẩn thận đắp chăn cho cô, lúc anh rời đi định trở lại làm việc thì cánh tay đột nhiên bị nắm lại, giọng nói ngái ngủ ngọng nghịu của An Di như con nít: "Ôm em đi, một lúc thôi. Không phải anh rất thích ôm em sao?"
Ngôn Hoa khẽ cười nằm xuống bên cạnh kéo An Di vào lòng: "Sao vậy? Có phải rất áp lực không?"
An Di không đáp lại mà vùi sâu vào trong lòng Ngôn Hoa, đầu mũi ngọ nguậy cọ vào lồng ngực rắn rỏi của anh. Ngôn Hoa dịu dàng vuốt ve lưng cô, ân cần nói nhỏ bên tai cô: "Lớp trưởng của anh rất giỏi mà, đừng tự tạo áp lực cho bản thân, được chứ?"
An Di vẫn nằm im thin thít, Ngôn Hoa cười khổ khẽ xoa đầu cô: "Được rồi, đừng làm nũng nữa, anh chịu thua rồi, em cứ như vậy anh sẽ mềm lòng đấy."
"An Di"
"Di Di"
"Tiểu Di xinh đẹp của anh"
Ngôn Hoa gọi mãi mà An Di vẫn ương ngạnh không hồi đáp, anh cuối cùng không chịu được nữa đành kéo cô ngồi dậy, cô lại lười biếng vùi mình trong chăn không thèm hợp tác, Ngôn Hoa nhất quyết một phát đè cô xuống dưới thân rồi thô lỗ hôn lấy hôn để khắp mặt cô, mắt, mũi, môi, rồi đến chiếc cổ mịn màng, bờ vai trắng tuyết và xương quai xanh quyến rũ, An Di bị chọc nhột đến nước cười ngặt nghẽo mới mở lời xin tha. Ngôn Hoa đắc ý mỉm cười rời khỏi người cô nằm sang bên cạnh rồi lại kéo cô vào lòng, bàn tay xoa nắn hai gò má phúng phính của cô anh dịu dàng cất giọng hỏi: "Thế nào, sạc bao nhiêu đấy pin đã đủ chưa? Ngày mai có thể yên tâm làm bài rồi chứ? Có cần thêm một chút nữa không?"
An Di xua tay tới tấp: "Đủ rồi, đủ rồi, chắc chắn sẽ làm bài rất tốt"
Ngôn Hoa rời giường chỉnh lại điều hoà rồi dặn dò: "Mau ngủ đi, sáng ra anh gọi"
"Anh không ngủ sao?" - An Di lười biếng hỏi.
"Còn một chút việc sắp xong rồi. Không phải là vắng anh không thể ngủ chứ?" - Ngôn Hoa nheo mắt.
"Không thèm, bổn tiểu thư ngủ đây" - An Di với tay tắt phụt đèn ngủ. Trong bóng đêm tĩnh lặng cô có thể nghe được tiếng bước chân Ngôn Hoa rời đi, trước khi tiếng bước chân dần xa cô mới hét: "Nhanh lên đấy, anh đừng có mà vùi mình vào công việc"
Ngôn Hoa nhếch môi cười, trong lòng ngập tràn mật ngọt.
____________
Tác giả :
Pandari248