Thầy Giáo Hắc Ám
Chương 7: Ngôi nhà kì lạ
" Thiên tài thì sống có giống người bình thường không? "
_____
Vật vã cả buổi sáng về đến nhà An Di liền đi lên phòng, cứ thế ngã người rơi ùm lên giường mà ngủ, thấy con gái không ăn uống gì mà đi học về đã mất dạng thì An phu nhân vô cùng lo lắng, trước giờ An Di không có thói quen bỏ bữa lại không thích ngủ trưa nhưng dạo gần đây cô rất kì lạ, sự nhạy cảm của người mẹ mách bảo An phu nhân rằng con gái của bà đang gặp phải chuyện rắc rối gì đó.
"Cộc cộc"... "Cộc cộc"...
Sau mấy hồi gõ cửa không thấy con gái ra mở An phu nhân càng lo lắng hơn, biết cửa không khoá bà nhẹ nhàng mở đi vào, nhanh chóng đến bên con gái dịu dàng hỏi chuyện: "An Di của mẹ, con không khoẻ ở đâu?", vừa nói bà vừa đưa tay vuốt ve má con gái.
An Di cựa người nắm tay mẹ lại nói rằng do cô phải thức học bài cho nên bây giờ mới buồn ngủ thôi, cô chỉ không muốn mẹ mình lo lắng rồi lại bảo mẹ là mình muốn tranh thủ ngủ để tí nữa còn đi học buổi chiều.
Thấy con gái nói vậy An phu nhân vẫn không khỏi lo lắng nhưng nghĩ gì đó lại thôi, đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng không làm phiền con nữa. An Di trở mình nhìn ra cửa sổ, ánh nắng buổi trưa chói chang xuyên qua khung cửa kính, in từng vệt lên nền nhà, tâm trạng cô lúc này đúng là không tốt thật, là cô đang lo, đêm qua cô còn tự tin nghĩ rằng tuy môn Hoá học của mình hơi kém nhưng dù gì trước đây cô cũng học ở Anh mà, bài kiểm tra ở trường nội địa chắc cũng không đến nổi làm khó cô
Nhưng cô biết mình đúng là gặp phải quỷ rồi, quên mất giáo viên của cô là tên hắc ám ấy. Anh ta vốn tốt nghiệp ở Harvard mà, yêu cầu cũng khác người bình thường là đương nhiên, cô tiêu thật rồi lúc nãy làm chẳng được bao nhiêu, chuẩn bị mất mặt rồi...
Miên mang một lúc thì cô ngủ thiếp đi, lúc này trong giấc mơ lại hiện lên người con gái mặc bộ váy trắng đầm đìa máy nằm trên vệ đường, cô vô thức hét lên "Chị An Dao", mồ hôi trên người lại không ngừng túa ra, ngay sau đó hình ảnh ấy biến mất thay vào đó là một người con trai mặc áo sơ mi trắng, khắp mặt và đầu máu không ngừng chảy ra, cứ chảy, cứ chảy dần dần ướt thẫm cả chiếc áo sơ mi, An Di giật mình ngồi bật dậy, thở dốc một hồi lâu lại lấy tay dùng sức đè lên ngực tự điều hoà nhịp thở...
Cô lại mơ giấc mơ đó sao? Giữa ban ngày sao? Thẫn thờ mất mấy phút cô mới tỉnh táo, đứng dậy đi vào phòng tắm, có tiếng nước... An Di đưa mặt vào dòng nước lạnh ngắt đang gấp rút xả xuống, nhắm nghiền mắt. Chỉ như vậy, như vậy cô mới thả lỏng đầu óc được, gần đây là do tự cô suy quá nhiều thôi, cô trấn an mình.
Giờ học buổi chiều bắt đầu một cách chán chường, lại tiếp tục làm mấy bài kiểm tra nhạt nhẽo, An Di thấy trong lòng vẫn nặng trĩu nên cuối giờ lại hẹn Du Thăng đi chơi cho khuây khoả, bất ngờ là Du Thăng lại từ chối, cậu bảo với cô là phải đi học thêm nhưng mặt thì lại tiếc nuối nhăn nhó năn nỉ An Di không được giận mình rồi lấy xe đạp đèo cô về nhà. An Di cũng không làm khó Du Thăng nhưng lại thấy cậu ta lạ thật, từ trước giờ cậu học hành vốn không tệ, bản thân lại vô cùng lười biếng, mấy việc như học thêm hay ôn tập chưa bao giờ thấy làm, không khỏi tò mò cô liền hỏi cậu: "Cậu mà cũng học thêm à, tớ có nhầm không đây?", Du Thăng chỉ cười xoà, để cô xuống trước cửa nhà rồi phóng xe như bay, còn không quên ngoái lại lớn tiếng dặn cô không được giận mình.
Người làm vừa mở cổng Tiểu Bối đã quấn quít chạy ra đón An Di, thấy Tiểu Bối đã khoẻ An Di liền vui vẻ ngồi xuống bên nó, hết véo rồi lại cù, chú Husky to lớn, bộ lông đen trắng vừa dày vừa mịn cũng nũng nịu nằm bệch ra mặc cho cô chủ dễ thương "hành hạ" mình.
Lúc này Vinh Hy mới từ trong nhà bước vui vẻ đùa với cô: "Nó còn chưa khỏi hẳng đâu đó, em đừng "hành hạ" nó nữa"
An Di mỉm cười hỏi anh: "Tiểu Bối lúc sáng làm sao thế?"
Vinh Hy trả lời: "Là do thay đổi môi trường sống nên mới như vậy, lúc sáng vừa mới bị tiêm một mũi thuốc còn khó chịu giãy hết cả lên, bây giờ gặp em rồi lại ra vẻ ta đây làm nũng"
An Di ngước mặt lên lộ ra vẻ cảm thán: "Là anh đưa Tiểu Bối đi khám à?"
Vinh Hy gật đầu: "Vì Tiểu Bảo Bối của em sao anh dám không tận lực chứ?", anh nói ra thế nhưng thực ra trong lòng lại thầm nói rằng "Vì em, vì nụ cười của em, anh có thể làm bất cứ thứ gì".
Nghĩ rồi anh lại xoa đầu con chó, nó quay sang cựa đầu vào chân anh, anh lại túm lấy hai tai nó vặn vặn bỡn cợt,... Hai người một chó cứ thế vui vẻ ngồi trong sân đùa giỡn một lúc, tiếng cười giòn giã của cô thiếu nữ làm cho trái tim người nên cạnh không khỏi đập loạn nhịp. Bên ngoài con đường lớn, đã quá giờ tan tầm, người qua lại thưa dần, khu phố cũng từ từ đi vào ráng chiều yên ả, qua những kẽ hàng rào, cảnh tượng vui vẻ ấy, tiếng cười ngọt ngào ấy lại làm cho một con người khác bất giác dừng chân, đôi mày bỗng nhíu lại rồi ngay lập tức giãn ra, trong lòng cảm thấy chút trống trải hụt hẫng lại nhanh bước rời đi...
Về đến nhà chưa kịp vào cửa Ngôn Hoa đã nghe thấy nhà bên kia có tiếng vọng sang: "Thầy Ngôn, bây giờ em qua nhà thầy được chứ?"
Anh "Hừ" một tiếng, tên tiểu tử này khi không lại muốn sang nhà anh làm gì? Anh gằn giọng: "15 phút nữa tôi sang, cậu chuẩn bị bài vở trước đi"
Du Thăng khó chịu ra mặt lại lớn giọng nói sang: "Nhà em không có bảng mà"
Anh liền trả lời: "Cậu nghĩ tôi có?"
Du Thăng vẫn kiên quyết: " Nhà em cũng chẳng có sách vở tham khảo, lại đang rất lộn xộn, lẽ nào thầy muốn... "
Chưa kịp dứt lời cậu đã nghe tiếng Ngôn Hoa trả lời lại: " Cậu được lắm... Lát nữa sang, tôi có chút việc", anh đi vào nhà đóng cửa "sầm" một cái.
Du Thăng cười hìhì ra vẻ đắc ý. Ít nhiều gì cậu cũng hiểu anh hàng xóm này vốn bị bệnh ưa sạch sẽ chỉnh chu, không thì sáng nào cũng không dậy sớm đem rác thải ra phân loại gọn gàng cho nhân viên dọn rác dễ dàng thu gom, chã bù với cậu luôn chỉ bỏ vào cùng một bị quẳng ở góc cổng và nếu không thì mấy lùm cây trước nhà cũng không mọc ra um tùm như nhà cậu, còn cả từng chậu, từng chậu hoa dạ lan hương xếp ngay ngắn thẳng hàng dọc lối đi vào nhà,... Hai tháng trước chỉ cần đứng phía trước cổng thoạt nhìn thì hai ngôi nhà của cậu và anh trông có vẻ chẳng khác nhau là mấy nhưng bây giờ nhìn lại thì đúng là... một trời một vực.
Du Thăng đứng đợi một lúc bên kia lại mở cửa ra hiệu cho cậu đi vào, Du Thăng được một trận cười thoả mãn, chỉ cậu mới biết mục đích cậu muốn sang đây là gì... An Di nghĩ đúng, Du Thăng cậu ấy vốn lười học vô cùng, cậu chỉ muốn tò mò xem thiên tài thì sống có giống người bình thường không, sẵn tiện ngó nghiêng xem trong nhà người quái gở này chứa gì thứ gì mà lúc nào cũng lầm lầm lì lì ra vẻ thần bí đóng chặt cửa bất kể sáng tối, ra vào cũng chỉ hé cửa bước qua. Vừa vào nhà cậu đã giật mình, căn nhà này giống nhà cậu có rất nhiều cửa sổ nhưng kì lạ ở chỗ là nhà anh tất cả những nơi đón được ánh sáng đều buông rèm kín mít, nếu không có đồng hồ chắc chắn cũng không thể biết được bên ngoài đang là ban ngày hay ban đêm, cậu nghĩ con người này đúng thật là kì lạ mà. Chưa kịp nghĩ xong cậu lại bị bất ngờ một phen nữa, mùi sách mới và cũ lẫn lộn xộc thẳng vào mũi cậu, bên kia là một kệ sách to lớn bằng cả bức tường, hình như là được thiết đặt thiết kế theo phong cách Châu Âu, trông không mới nhưng lại có vẻ rất quý giá, quái lạ tại sao nhà cậu không có? Cái kệ sách này còn có cầu thang kéo để dễ dàng lấy sách ở những chỗ cao, từng loạt sách đủ mọi đề tài từ kinh tế - xã hội, văn học - lịch sử, toán học - vật lí,... nhiều nhất vẫn là sách y học. Tất cả gọn gàng ngăn nắp không chút vướng mắt.
Du Thăng thất thần lên tiếng hỏi: "Là sách của thầy cả sao? Thầy đọc hết nhiêu đây sách nổi sao?"
Ngôn Hoa không thèm để ý, anh đang chuẩn bị vài thứ tài liệu.
Du Thăng lại lên tiếng: "Cho em cả đời cũng không đọc nổi 1/3 đống này"
Nãy giờ Ngôn Hoa vẫn im lặng, Du Thăng tò mò hỏi bằng giọng ganh tị: "Sao nhà em lại không có thứ này, lúc đầu còn bảo là giống nhau, ông già kia thật là... "
Chưa nói hết câu thì Ngôn Hoa đã cắt ngang: "Là tôi đã chọn trước, mua căn nhà này là vì nó, cho cậu thì cậu để ngắm à?"
Du Thăng thấy cũng đúng, lại không thèm nói nữa, lúc này cậu lại tò mò bên trong nên liền nhanh trí gọi nhỏ: "Thầy ơi em... mắc, phòng vệ sinh ở đâu?", vốn thừa biết thiết kế hai nhà giống nhau, chỉ có một phòng ngủ và phòng vệ sinh cũng nằm trong phòng ngủ nên cậu hí hửng.
Ngôn Hoa bắt đầu khó chịu một chút: "Hừ, còn giả vờ không biết?"
Du Thăng vội vàng đi một mạch đến phòng ngủ, vừa mở cửa vào đã ngửi thấy mùi sữa tắm rất nam tính còn lưu lại, anh ấy vừa tắm xong? Ôi trời người quái gở này lại thích mùi nặng như vậy sao? Sợ người ta nghĩ mình là gay hay sao?
Lúc này đi ngang qua giường ngủ, trên bàn kê đèn đọc sách có bức ảnh một người phụ nữ rất đẹp, Du Thăng thầm nghĩ người này đúng là không tầm thường, đến người yêu mà cũng có khí chất như vậy, nhìn rất dịu dàng, thâm tình. Đang mãi nhìn thì cậu nghe tiếng bước chân đi tới, liền giả vờ vào phòng vệ sinh đóng cửa. Ngôn Hoa ở ngoài này nãy giờ trông bộ dạng của tên tiểu tử này thì đã đoán ra được chín phần là tên này muốn phá bĩnh anh nên mới đòi anh dạy thêm cho bằng được, lại muốn chạy sang đây. Đợi cậu ta quay lại yên vị ngồi trước mặt anh mới cất giọng trầm trầm, cậu nghĩ chắc anh ta lại muốn hù doạ đây mà, cười xoà một cái nhưng không ngờ lúc này cậu lại bị doạ thật.
"Một nghiêm túc, hai cuốn xéo ra khỏi đây!"
Chỉ một câu nhắc nhở rỗng tuếch, không đầu không cuối của Ngôn Hoa đã làm cho thần kinh Du Thăng căng thẳng cả lên, cậu biết mình vừa mới chọc tới ổ kiến lửa... cuối cùng im lặng... gật đầu.
_____
Vật vã cả buổi sáng về đến nhà An Di liền đi lên phòng, cứ thế ngã người rơi ùm lên giường mà ngủ, thấy con gái không ăn uống gì mà đi học về đã mất dạng thì An phu nhân vô cùng lo lắng, trước giờ An Di không có thói quen bỏ bữa lại không thích ngủ trưa nhưng dạo gần đây cô rất kì lạ, sự nhạy cảm của người mẹ mách bảo An phu nhân rằng con gái của bà đang gặp phải chuyện rắc rối gì đó.
"Cộc cộc"... "Cộc cộc"...
Sau mấy hồi gõ cửa không thấy con gái ra mở An phu nhân càng lo lắng hơn, biết cửa không khoá bà nhẹ nhàng mở đi vào, nhanh chóng đến bên con gái dịu dàng hỏi chuyện: "An Di của mẹ, con không khoẻ ở đâu?", vừa nói bà vừa đưa tay vuốt ve má con gái.
An Di cựa người nắm tay mẹ lại nói rằng do cô phải thức học bài cho nên bây giờ mới buồn ngủ thôi, cô chỉ không muốn mẹ mình lo lắng rồi lại bảo mẹ là mình muốn tranh thủ ngủ để tí nữa còn đi học buổi chiều.
Thấy con gái nói vậy An phu nhân vẫn không khỏi lo lắng nhưng nghĩ gì đó lại thôi, đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng không làm phiền con nữa. An Di trở mình nhìn ra cửa sổ, ánh nắng buổi trưa chói chang xuyên qua khung cửa kính, in từng vệt lên nền nhà, tâm trạng cô lúc này đúng là không tốt thật, là cô đang lo, đêm qua cô còn tự tin nghĩ rằng tuy môn Hoá học của mình hơi kém nhưng dù gì trước đây cô cũng học ở Anh mà, bài kiểm tra ở trường nội địa chắc cũng không đến nổi làm khó cô
Nhưng cô biết mình đúng là gặp phải quỷ rồi, quên mất giáo viên của cô là tên hắc ám ấy. Anh ta vốn tốt nghiệp ở Harvard mà, yêu cầu cũng khác người bình thường là đương nhiên, cô tiêu thật rồi lúc nãy làm chẳng được bao nhiêu, chuẩn bị mất mặt rồi...
Miên mang một lúc thì cô ngủ thiếp đi, lúc này trong giấc mơ lại hiện lên người con gái mặc bộ váy trắng đầm đìa máy nằm trên vệ đường, cô vô thức hét lên "Chị An Dao", mồ hôi trên người lại không ngừng túa ra, ngay sau đó hình ảnh ấy biến mất thay vào đó là một người con trai mặc áo sơ mi trắng, khắp mặt và đầu máu không ngừng chảy ra, cứ chảy, cứ chảy dần dần ướt thẫm cả chiếc áo sơ mi, An Di giật mình ngồi bật dậy, thở dốc một hồi lâu lại lấy tay dùng sức đè lên ngực tự điều hoà nhịp thở...
Cô lại mơ giấc mơ đó sao? Giữa ban ngày sao? Thẫn thờ mất mấy phút cô mới tỉnh táo, đứng dậy đi vào phòng tắm, có tiếng nước... An Di đưa mặt vào dòng nước lạnh ngắt đang gấp rút xả xuống, nhắm nghiền mắt. Chỉ như vậy, như vậy cô mới thả lỏng đầu óc được, gần đây là do tự cô suy quá nhiều thôi, cô trấn an mình.
Giờ học buổi chiều bắt đầu một cách chán chường, lại tiếp tục làm mấy bài kiểm tra nhạt nhẽo, An Di thấy trong lòng vẫn nặng trĩu nên cuối giờ lại hẹn Du Thăng đi chơi cho khuây khoả, bất ngờ là Du Thăng lại từ chối, cậu bảo với cô là phải đi học thêm nhưng mặt thì lại tiếc nuối nhăn nhó năn nỉ An Di không được giận mình rồi lấy xe đạp đèo cô về nhà. An Di cũng không làm khó Du Thăng nhưng lại thấy cậu ta lạ thật, từ trước giờ cậu học hành vốn không tệ, bản thân lại vô cùng lười biếng, mấy việc như học thêm hay ôn tập chưa bao giờ thấy làm, không khỏi tò mò cô liền hỏi cậu: "Cậu mà cũng học thêm à, tớ có nhầm không đây?", Du Thăng chỉ cười xoà, để cô xuống trước cửa nhà rồi phóng xe như bay, còn không quên ngoái lại lớn tiếng dặn cô không được giận mình.
Người làm vừa mở cổng Tiểu Bối đã quấn quít chạy ra đón An Di, thấy Tiểu Bối đã khoẻ An Di liền vui vẻ ngồi xuống bên nó, hết véo rồi lại cù, chú Husky to lớn, bộ lông đen trắng vừa dày vừa mịn cũng nũng nịu nằm bệch ra mặc cho cô chủ dễ thương "hành hạ" mình.
Lúc này Vinh Hy mới từ trong nhà bước vui vẻ đùa với cô: "Nó còn chưa khỏi hẳng đâu đó, em đừng "hành hạ" nó nữa"
An Di mỉm cười hỏi anh: "Tiểu Bối lúc sáng làm sao thế?"
Vinh Hy trả lời: "Là do thay đổi môi trường sống nên mới như vậy, lúc sáng vừa mới bị tiêm một mũi thuốc còn khó chịu giãy hết cả lên, bây giờ gặp em rồi lại ra vẻ ta đây làm nũng"
An Di ngước mặt lên lộ ra vẻ cảm thán: "Là anh đưa Tiểu Bối đi khám à?"
Vinh Hy gật đầu: "Vì Tiểu Bảo Bối của em sao anh dám không tận lực chứ?", anh nói ra thế nhưng thực ra trong lòng lại thầm nói rằng "Vì em, vì nụ cười của em, anh có thể làm bất cứ thứ gì".
Nghĩ rồi anh lại xoa đầu con chó, nó quay sang cựa đầu vào chân anh, anh lại túm lấy hai tai nó vặn vặn bỡn cợt,... Hai người một chó cứ thế vui vẻ ngồi trong sân đùa giỡn một lúc, tiếng cười giòn giã của cô thiếu nữ làm cho trái tim người nên cạnh không khỏi đập loạn nhịp. Bên ngoài con đường lớn, đã quá giờ tan tầm, người qua lại thưa dần, khu phố cũng từ từ đi vào ráng chiều yên ả, qua những kẽ hàng rào, cảnh tượng vui vẻ ấy, tiếng cười ngọt ngào ấy lại làm cho một con người khác bất giác dừng chân, đôi mày bỗng nhíu lại rồi ngay lập tức giãn ra, trong lòng cảm thấy chút trống trải hụt hẫng lại nhanh bước rời đi...
Về đến nhà chưa kịp vào cửa Ngôn Hoa đã nghe thấy nhà bên kia có tiếng vọng sang: "Thầy Ngôn, bây giờ em qua nhà thầy được chứ?"
Anh "Hừ" một tiếng, tên tiểu tử này khi không lại muốn sang nhà anh làm gì? Anh gằn giọng: "15 phút nữa tôi sang, cậu chuẩn bị bài vở trước đi"
Du Thăng khó chịu ra mặt lại lớn giọng nói sang: "Nhà em không có bảng mà"
Anh liền trả lời: "Cậu nghĩ tôi có?"
Du Thăng vẫn kiên quyết: " Nhà em cũng chẳng có sách vở tham khảo, lại đang rất lộn xộn, lẽ nào thầy muốn... "
Chưa kịp dứt lời cậu đã nghe tiếng Ngôn Hoa trả lời lại: " Cậu được lắm... Lát nữa sang, tôi có chút việc", anh đi vào nhà đóng cửa "sầm" một cái.
Du Thăng cười hìhì ra vẻ đắc ý. Ít nhiều gì cậu cũng hiểu anh hàng xóm này vốn bị bệnh ưa sạch sẽ chỉnh chu, không thì sáng nào cũng không dậy sớm đem rác thải ra phân loại gọn gàng cho nhân viên dọn rác dễ dàng thu gom, chã bù với cậu luôn chỉ bỏ vào cùng một bị quẳng ở góc cổng và nếu không thì mấy lùm cây trước nhà cũng không mọc ra um tùm như nhà cậu, còn cả từng chậu, từng chậu hoa dạ lan hương xếp ngay ngắn thẳng hàng dọc lối đi vào nhà,... Hai tháng trước chỉ cần đứng phía trước cổng thoạt nhìn thì hai ngôi nhà của cậu và anh trông có vẻ chẳng khác nhau là mấy nhưng bây giờ nhìn lại thì đúng là... một trời một vực.
Du Thăng đứng đợi một lúc bên kia lại mở cửa ra hiệu cho cậu đi vào, Du Thăng được một trận cười thoả mãn, chỉ cậu mới biết mục đích cậu muốn sang đây là gì... An Di nghĩ đúng, Du Thăng cậu ấy vốn lười học vô cùng, cậu chỉ muốn tò mò xem thiên tài thì sống có giống người bình thường không, sẵn tiện ngó nghiêng xem trong nhà người quái gở này chứa gì thứ gì mà lúc nào cũng lầm lầm lì lì ra vẻ thần bí đóng chặt cửa bất kể sáng tối, ra vào cũng chỉ hé cửa bước qua. Vừa vào nhà cậu đã giật mình, căn nhà này giống nhà cậu có rất nhiều cửa sổ nhưng kì lạ ở chỗ là nhà anh tất cả những nơi đón được ánh sáng đều buông rèm kín mít, nếu không có đồng hồ chắc chắn cũng không thể biết được bên ngoài đang là ban ngày hay ban đêm, cậu nghĩ con người này đúng thật là kì lạ mà. Chưa kịp nghĩ xong cậu lại bị bất ngờ một phen nữa, mùi sách mới và cũ lẫn lộn xộc thẳng vào mũi cậu, bên kia là một kệ sách to lớn bằng cả bức tường, hình như là được thiết đặt thiết kế theo phong cách Châu Âu, trông không mới nhưng lại có vẻ rất quý giá, quái lạ tại sao nhà cậu không có? Cái kệ sách này còn có cầu thang kéo để dễ dàng lấy sách ở những chỗ cao, từng loạt sách đủ mọi đề tài từ kinh tế - xã hội, văn học - lịch sử, toán học - vật lí,... nhiều nhất vẫn là sách y học. Tất cả gọn gàng ngăn nắp không chút vướng mắt.
Du Thăng thất thần lên tiếng hỏi: "Là sách của thầy cả sao? Thầy đọc hết nhiêu đây sách nổi sao?"
Ngôn Hoa không thèm để ý, anh đang chuẩn bị vài thứ tài liệu.
Du Thăng lại lên tiếng: "Cho em cả đời cũng không đọc nổi 1/3 đống này"
Nãy giờ Ngôn Hoa vẫn im lặng, Du Thăng tò mò hỏi bằng giọng ganh tị: "Sao nhà em lại không có thứ này, lúc đầu còn bảo là giống nhau, ông già kia thật là... "
Chưa nói hết câu thì Ngôn Hoa đã cắt ngang: "Là tôi đã chọn trước, mua căn nhà này là vì nó, cho cậu thì cậu để ngắm à?"
Du Thăng thấy cũng đúng, lại không thèm nói nữa, lúc này cậu lại tò mò bên trong nên liền nhanh trí gọi nhỏ: "Thầy ơi em... mắc, phòng vệ sinh ở đâu?", vốn thừa biết thiết kế hai nhà giống nhau, chỉ có một phòng ngủ và phòng vệ sinh cũng nằm trong phòng ngủ nên cậu hí hửng.
Ngôn Hoa bắt đầu khó chịu một chút: "Hừ, còn giả vờ không biết?"
Du Thăng vội vàng đi một mạch đến phòng ngủ, vừa mở cửa vào đã ngửi thấy mùi sữa tắm rất nam tính còn lưu lại, anh ấy vừa tắm xong? Ôi trời người quái gở này lại thích mùi nặng như vậy sao? Sợ người ta nghĩ mình là gay hay sao?
Lúc này đi ngang qua giường ngủ, trên bàn kê đèn đọc sách có bức ảnh một người phụ nữ rất đẹp, Du Thăng thầm nghĩ người này đúng là không tầm thường, đến người yêu mà cũng có khí chất như vậy, nhìn rất dịu dàng, thâm tình. Đang mãi nhìn thì cậu nghe tiếng bước chân đi tới, liền giả vờ vào phòng vệ sinh đóng cửa. Ngôn Hoa ở ngoài này nãy giờ trông bộ dạng của tên tiểu tử này thì đã đoán ra được chín phần là tên này muốn phá bĩnh anh nên mới đòi anh dạy thêm cho bằng được, lại muốn chạy sang đây. Đợi cậu ta quay lại yên vị ngồi trước mặt anh mới cất giọng trầm trầm, cậu nghĩ chắc anh ta lại muốn hù doạ đây mà, cười xoà một cái nhưng không ngờ lúc này cậu lại bị doạ thật.
"Một nghiêm túc, hai cuốn xéo ra khỏi đây!"
Chỉ một câu nhắc nhở rỗng tuếch, không đầu không cuối của Ngôn Hoa đã làm cho thần kinh Du Thăng căng thẳng cả lên, cậu biết mình vừa mới chọc tới ổ kiến lửa... cuối cùng im lặng... gật đầu.
Tác giả :
Pandari248