Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Chương 90: Trai tài gái sắc
Nhà hàng Sao Sáng
Cách bày trí ở đây rất tao nhã, lịch sự, tiếng đàn dương cầm du dương, đúng là nơi lí tưởng cho những cặp tình nhân hẹn hò. Nhưng thật xin lỗi, rất tiếc bây giờ cô không hề có tâm trạng để thưởng thụ nó.
Nhìn người đàn ông mặt bộ vest đen, phong cách quý tộc cứ như một thân sĩ, ngồi đối diện mỉm cười nhìn mình, Nhã Thuần lạnh nhạt nói:
-Trần Triều Hi anh hẹn tôi ra đây có việc gì thì nói đi, nãy giờ đã là 5 phút rồi, anh chỉ còn 10 phút.
Trần Triều Hi khẽ nhíu mày:
-Không lẽ anh lại đáng ghét đến thế, Nhã Thuần xin em hãy nghe lời anh nói.
-Thật oan uổng, tôi có cấm cản anh nói sao.
Giọng nói lành lạnh không độ ấm của cô, cứ như một con dao không ngừng tạo những vết cắt trong tim anh. Anh phải làm sao để có thể bù đắp lại những việc trước đây.
Triều Hi nở nụ cười khổ nói:
-Nhã Thuần anh biết bây giờ có nói xin lỗi chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng anh vẫn muốn nói, anh thật lòng xin lỗi em. Nếu anh biết… thì bằng bất cứ giá nào ngày ấy anh cũng không bao giờ buông tay em ra. Nhã Thuần hãy tha thứ cho anh đi.
Nhã Thuần gạt bàn tay Triều Hi đang nắm tay mình ra nói:
-Triều Hi tôi chưa bao giờ hận hay oán trách anh. Mọi thứ là do lựa chọn của tôi anh không có lỗi. Vã lại chúng bây giờ chỉ là quá khứ, tôi không muốn nhắc lại. Triều Hi tôi vẫn xem anh là bạn, nên anh đừng tự trách.
-Không, anh không muốn làm bạn với em, anh yêu em.
-Nhưng tôi không xứng, tôi không đã không còn cái vẽ ngây thơ trong sáng như ngày nào rồi, tôi rất bẩn, nên…
Nhã Thuần chưa nói hết câu, môi cô đã bị môi anh phủ lên, dù chỉ là thoáng qua, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự dịu dàng và thương cảm của anh.
Triều Hi nhìn Nhã Thuần nói:
-Em đừng nói như vậy. Với anh em là hoàn mĩ là trong sáng nhất, cho nên anh cấm anh tự chà đạp, hạ thấp bản thân mình như thế.
-Triều Hi tôi…
Triều Hi đặt ngón tay lên môi cô nói:
-Nếu em muốn nói xem anh là bạn lần nữa, thì em đừng nói nữa. Anh yêu em, anh sẽ đợi, anh không ép em.
-Triều Hi anh là tên ngốc.
-Nhưng tên ngốc này chỉ yêu một mình em.
Nhã Thuần bật cười, nhưng phút chốc khuôn mặt cô cứng đờ khi nhìn thấy một cặp đôi hoàn hảo tay trong tay bước ra khỏi nhà hàng.
Cô gái mặc một bộ lễ phục màu đỏ rực như lửa, chiếc áo mỏng manh ôm sát vào người cô, những đường nét hoàn mĩ của cơ thể như ẩn như hiện. Cô như một một yêu tinh lạc giữa trần gian.
Người đàn ông đi bên cạnh cô, anh ta cũng không thua kém gì cô, vẻ đẹp của anh như loài anh túc, khí chất vương giả ngạo nghễ. Hai người cứ như là trời sinh thuộc về nhau. Cô gái nở nụ cười ngọt ngào, khoác tay mình vào tay anh như thể tuyên bố quyền sở hữu anh của cô.
Nhã Thuần ngây ngốc trước hình ảnh trước mặt, tại sao lại là anh?
Nhã Thuần muốn chạy nhanh lại gạt tay hai người ra, và cho gã ta một cái tát trời giáng vì cái tội dám gạt cô, thật chướng mắt mà.
Bỗng dưng toàn nhà hàng bị một màn đên bao trùm, sau đó hàng loạt ánh nến được thắp lên. Nhưng người đàn ông kia cũng như bóng đêm biến mất không còn vết tích.
Nhã Thuần bỗng nhiên cảm thấy tim mình như thắt lại, thật khó chịu. Cái cảm giác này làm cô thật khốn khổ, nó còn đau hơn lần đầu cô bị Triều Hi cự tuyệt.
Ai có thể cho biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? Không lẽ trong vô tình, anh đã chiếm cứ một phần trong trái tim cô, không lẽ cô thật sự đã có cái cảm xúc không nên có với anh.
Cách bày trí ở đây rất tao nhã, lịch sự, tiếng đàn dương cầm du dương, đúng là nơi lí tưởng cho những cặp tình nhân hẹn hò. Nhưng thật xin lỗi, rất tiếc bây giờ cô không hề có tâm trạng để thưởng thụ nó.
Nhìn người đàn ông mặt bộ vest đen, phong cách quý tộc cứ như một thân sĩ, ngồi đối diện mỉm cười nhìn mình, Nhã Thuần lạnh nhạt nói:
-Trần Triều Hi anh hẹn tôi ra đây có việc gì thì nói đi, nãy giờ đã là 5 phút rồi, anh chỉ còn 10 phút.
Trần Triều Hi khẽ nhíu mày:
-Không lẽ anh lại đáng ghét đến thế, Nhã Thuần xin em hãy nghe lời anh nói.
-Thật oan uổng, tôi có cấm cản anh nói sao.
Giọng nói lành lạnh không độ ấm của cô, cứ như một con dao không ngừng tạo những vết cắt trong tim anh. Anh phải làm sao để có thể bù đắp lại những việc trước đây.
Triều Hi nở nụ cười khổ nói:
-Nhã Thuần anh biết bây giờ có nói xin lỗi chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng anh vẫn muốn nói, anh thật lòng xin lỗi em. Nếu anh biết… thì bằng bất cứ giá nào ngày ấy anh cũng không bao giờ buông tay em ra. Nhã Thuần hãy tha thứ cho anh đi.
Nhã Thuần gạt bàn tay Triều Hi đang nắm tay mình ra nói:
-Triều Hi tôi chưa bao giờ hận hay oán trách anh. Mọi thứ là do lựa chọn của tôi anh không có lỗi. Vã lại chúng bây giờ chỉ là quá khứ, tôi không muốn nhắc lại. Triều Hi tôi vẫn xem anh là bạn, nên anh đừng tự trách.
-Không, anh không muốn làm bạn với em, anh yêu em.
-Nhưng tôi không xứng, tôi không đã không còn cái vẽ ngây thơ trong sáng như ngày nào rồi, tôi rất bẩn, nên…
Nhã Thuần chưa nói hết câu, môi cô đã bị môi anh phủ lên, dù chỉ là thoáng qua, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự dịu dàng và thương cảm của anh.
Triều Hi nhìn Nhã Thuần nói:
-Em đừng nói như vậy. Với anh em là hoàn mĩ là trong sáng nhất, cho nên anh cấm anh tự chà đạp, hạ thấp bản thân mình như thế.
-Triều Hi tôi…
Triều Hi đặt ngón tay lên môi cô nói:
-Nếu em muốn nói xem anh là bạn lần nữa, thì em đừng nói nữa. Anh yêu em, anh sẽ đợi, anh không ép em.
-Triều Hi anh là tên ngốc.
-Nhưng tên ngốc này chỉ yêu một mình em.
Nhã Thuần bật cười, nhưng phút chốc khuôn mặt cô cứng đờ khi nhìn thấy một cặp đôi hoàn hảo tay trong tay bước ra khỏi nhà hàng.
Cô gái mặc một bộ lễ phục màu đỏ rực như lửa, chiếc áo mỏng manh ôm sát vào người cô, những đường nét hoàn mĩ của cơ thể như ẩn như hiện. Cô như một một yêu tinh lạc giữa trần gian.
Người đàn ông đi bên cạnh cô, anh ta cũng không thua kém gì cô, vẻ đẹp của anh như loài anh túc, khí chất vương giả ngạo nghễ. Hai người cứ như là trời sinh thuộc về nhau. Cô gái nở nụ cười ngọt ngào, khoác tay mình vào tay anh như thể tuyên bố quyền sở hữu anh của cô.
Nhã Thuần ngây ngốc trước hình ảnh trước mặt, tại sao lại là anh?
Nhã Thuần muốn chạy nhanh lại gạt tay hai người ra, và cho gã ta một cái tát trời giáng vì cái tội dám gạt cô, thật chướng mắt mà.
Bỗng dưng toàn nhà hàng bị một màn đên bao trùm, sau đó hàng loạt ánh nến được thắp lên. Nhưng người đàn ông kia cũng như bóng đêm biến mất không còn vết tích.
Nhã Thuần bỗng nhiên cảm thấy tim mình như thắt lại, thật khó chịu. Cái cảm giác này làm cô thật khốn khổ, nó còn đau hơn lần đầu cô bị Triều Hi cự tuyệt.
Ai có thể cho biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? Không lẽ trong vô tình, anh đã chiếm cứ một phần trong trái tim cô, không lẽ cô thật sự đã có cái cảm xúc không nên có với anh.
Tác giả :
Ôn Nhã Tâm