Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Chương 85: Rối như tơ vò???
Trong rừng
Anh đã tính kỹ khoảng cách, để cô có thể bắt kịp mình. Anh muốn cô nhận ra tầm quan trọng của anh đối với cô. Nhưng anh cũng rất nghi ngờ không biết cô gái ngốc của anh có nhận ra điều này không nữa.
-Á aaaaaaaaa………
Một tiếng thét vang lên như xe rách khoảng không yên lặng, tĩnh mịch của chốn núi rừng hoang vu.
Khi nghe thấy âm thanh chói tai vang lên, Nam Cung Hạo Thiên dừng lại cước bộ, xoay người lại phía sau thì thấy Nhã Thuần đã ngã ngồi trên nền đất lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc, không ngừng lắp bắp những câu không trọn vẹn, trong âm thanh nức nỡ:
-Nhện… có nhện…ô ô … không … đừng …. ô ô ô…
(p/s: “nguyên nhân Nhã Thuần sợ nhện đã được nhắc đến ở chap trước đó”)
Hai hàng lông mày của Nam Cung Hạo Thiên khẽ nhăn lại, vội vàng chạy lại, ôm chầm lấy Nhã Thuần, giọng nói tràn đầy ấm áp và sủng nịch:
-Nhã Thuần, hãy nghe tôi, đừng sợ, nín đi. Tôi đã đuổi nó đi rồi, ngoan, đừng khóc nữa, em quên còn có tôi bên cạnh anh sao?
-Nhưng .. nhưng mà… ô ô….
-Không nhưng nhị gì hết, em phải tin tôi. Không được quyền nghi ngờ nghe rõ không.
Trên môi đã truyền đến một cảm giác ấm áp, làm Nhã Thuần sững sờ, Nhã Thuần muốn đưa tay đẩy anh ra. nhưng không hiểu sao, là do phản xạ, hay là do tâm cô còn loạn, bị quỷ ám. Nhã Thuần không những không đẩy anh ra, mà còn vòng tay lên cổ Nam Cung Hạo Thiên, đáp trả lại anh.
Nhã Thuần ngây ngốc khi nghe những lời nói đầy tính bá đạo, đọc đoán của anh. Trong anh bây giờ như một vị quân vương cao cao tại thượng, khí thế uy nghiêm, áp bức.
Nhưng không hiểu sao, Nhã Thuần không hề cảm thấy cám ghét mà còn có phần thích thích.
Nhã Thuần có cảm giác lấy anh làm điểm tựa cho mình cũng không tệ, cô không phải rô bốt. Lý Nhã Thuần cô cũng là con người, mà con người thì dĩ nhiên có tình cảm. Cô rất mệt, cô muốn có một bờ vai để nương tựa.
Cái ngày ba mẹ rời đi cô vĩnh viễn, cô cứ cho rằng mình sẽ không bao giờ tìm được một chỗ để dựa vào.
Nhưng cớ sao hết lần này đến lần khác, anh cứ luôn xuất hiện trước mặt cô, tại anh, cô bực mình, tại anh, cô mới khóc, tại anh, cô mới uất ức… nhưng cũng vì anh cô mới cười, mới ấm áp, và có cảm giác tin cậy.
“Nhã Thuần không được, mầy điên rồi, hãy tỉnh mộng lại đi. Hắn không phải người mầy cần tìm, hắn không thể. Hắn chỉ xem mày như món đồ chơi thôi, khi chán rồi hắn cũng sẽ bỏ mày như vứt đi thứ rác rưởi, không hề vướn bận. Mày không được xa ngã, nếu không cả cuộc đời mầy nhất định ân hận. Tuyệt đối không, bây giờ vẫn còn kịp, hãy diệt nó ngay từ khi còn trong trứng nước. Hãy tin tưởng mày nhất định sẽ làm được.”
Nhã Thuần cố gắng dùng tia lí trí còn lại của mình, đẩy Nam Cung Hạo Thiên ra, xoay mặt sang chỗ khác, nói:
-Cám ơn.
Anh đã tính kỹ khoảng cách, để cô có thể bắt kịp mình. Anh muốn cô nhận ra tầm quan trọng của anh đối với cô. Nhưng anh cũng rất nghi ngờ không biết cô gái ngốc của anh có nhận ra điều này không nữa.
-Á aaaaaaaaa………
Một tiếng thét vang lên như xe rách khoảng không yên lặng, tĩnh mịch của chốn núi rừng hoang vu.
Khi nghe thấy âm thanh chói tai vang lên, Nam Cung Hạo Thiên dừng lại cước bộ, xoay người lại phía sau thì thấy Nhã Thuần đã ngã ngồi trên nền đất lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc, không ngừng lắp bắp những câu không trọn vẹn, trong âm thanh nức nỡ:
-Nhện… có nhện…ô ô … không … đừng …. ô ô ô…
(p/s: “nguyên nhân Nhã Thuần sợ nhện đã được nhắc đến ở chap trước đó”)
Hai hàng lông mày của Nam Cung Hạo Thiên khẽ nhăn lại, vội vàng chạy lại, ôm chầm lấy Nhã Thuần, giọng nói tràn đầy ấm áp và sủng nịch:
-Nhã Thuần, hãy nghe tôi, đừng sợ, nín đi. Tôi đã đuổi nó đi rồi, ngoan, đừng khóc nữa, em quên còn có tôi bên cạnh anh sao?
-Nhưng .. nhưng mà… ô ô….
-Không nhưng nhị gì hết, em phải tin tôi. Không được quyền nghi ngờ nghe rõ không.
Trên môi đã truyền đến một cảm giác ấm áp, làm Nhã Thuần sững sờ, Nhã Thuần muốn đưa tay đẩy anh ra. nhưng không hiểu sao, là do phản xạ, hay là do tâm cô còn loạn, bị quỷ ám. Nhã Thuần không những không đẩy anh ra, mà còn vòng tay lên cổ Nam Cung Hạo Thiên, đáp trả lại anh.
Nhã Thuần ngây ngốc khi nghe những lời nói đầy tính bá đạo, đọc đoán của anh. Trong anh bây giờ như một vị quân vương cao cao tại thượng, khí thế uy nghiêm, áp bức.
Nhưng không hiểu sao, Nhã Thuần không hề cảm thấy cám ghét mà còn có phần thích thích.
Nhã Thuần có cảm giác lấy anh làm điểm tựa cho mình cũng không tệ, cô không phải rô bốt. Lý Nhã Thuần cô cũng là con người, mà con người thì dĩ nhiên có tình cảm. Cô rất mệt, cô muốn có một bờ vai để nương tựa.
Cái ngày ba mẹ rời đi cô vĩnh viễn, cô cứ cho rằng mình sẽ không bao giờ tìm được một chỗ để dựa vào.
Nhưng cớ sao hết lần này đến lần khác, anh cứ luôn xuất hiện trước mặt cô, tại anh, cô bực mình, tại anh, cô mới khóc, tại anh, cô mới uất ức… nhưng cũng vì anh cô mới cười, mới ấm áp, và có cảm giác tin cậy.
“Nhã Thuần không được, mầy điên rồi, hãy tỉnh mộng lại đi. Hắn không phải người mầy cần tìm, hắn không thể. Hắn chỉ xem mày như món đồ chơi thôi, khi chán rồi hắn cũng sẽ bỏ mày như vứt đi thứ rác rưởi, không hề vướn bận. Mày không được xa ngã, nếu không cả cuộc đời mầy nhất định ân hận. Tuyệt đối không, bây giờ vẫn còn kịp, hãy diệt nó ngay từ khi còn trong trứng nước. Hãy tin tưởng mày nhất định sẽ làm được.”
Nhã Thuần cố gắng dùng tia lí trí còn lại của mình, đẩy Nam Cung Hạo Thiên ra, xoay mặt sang chỗ khác, nói:
-Cám ơn.
Tác giả :
Ôn Nhã Tâm