Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Chương 67: Mỹ nhân kế (1) (nhóm *chu uyển nhi*)
Lão Lục nghe thấy có tiếng động trong bụi cây nên hét to:
-Ai, ra đây ngay cho tao. Nếu không tao bắn…
-Khoang ….. đừng bắn,….. tôi ra… - một giọng nữ rung rung từ bụi cây phát ra.
-Còn không mau lết nhanh ra đây cho lão.
Một cô gái uốn éo thân mình, đi ra khỏi bụi cây, tuy quần áo lắm lem bùn đất, một thân chật vật nhưng cũng không thể che dấu nét đẹp của cô.
Cô lên tiếng:
-Mấy anh đẹp trai làm gì hung dữ thế, có biết người ta sợ lắm không!
Lão Lục nói:
-Lại đây.
-Nhưng anh phải cất cây súng đi, nếu không em không dám qua đâu.
Cô gái đi cà nhắc, tiến đến trước mặt gã, nhưng đi được giữa chừng thì dưới chân bị vướn cành cây, thân mình ngã về phía trước.
Cũng may gã chạy nhanh lại, vươn tay kéo cô, ôm cô vào lòng, nếu không thì chắc chắn cô không đo đường mới lạ. Cô gái mặt đỏ ửng nhìn gã, ngượng ngùng nói:
-Cám ơn anh, không biết báo đáp anh như thế nào đây.
Tay áo của cô bị tụt xuống, một mảng da trắng nõn nà, phô bày trước mặt gã. Khiến gã cảm thấy miệng đắng, lưỡi khô khó chịu khôn cùng. Đôi mắt gã tràn ngập dục vọng, giọng nói khàn khàn, ngã ngớn:
-Nếu không thì lấy thân em mà báo đáp cho anh.
Cô gái thẹn thùng đem mặt chôn vào ngực gã, nói:
-Anh thật đáng ghét à, tối ngày chỉ thích chọc người ta thôi.
Lão Nhị đi tìm kiếm ở phụ cận không thấy gì cả, quay lại nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi “khụ khụ” mấy tiếng, rồi nói:
-Lão Lục mầy quên quy tắc của đại ca rồi sao?
-Đại ca sẽ không phạt tao đâu. Lúc trước tao hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đại ca hỏi tao thích con nào cứ chọn, hắn sẽ thưởng cho tao. Nhưng tao vẫn chưa chọn được con nào, khi trở về tao sẽ yêu cầu đại ca thưởng nó cho tao là được chứ gì.
-Vậy à, trong nó cũng được đấy, xem như lần này mầy có phúc rồi. Nhưng nhìn nó yếu đuối vậy, không biết có chịu nổi mầy không nữa. Hay là nhường nó cho tao đi. Hahaa…..
-Thằng khốn mầy cút nhanh cho lão, nếu không lão mần thịt mầy đó, thằng kia.
-Thôi được rồi, tao đi qua chỗ khác tìm tiếp đi. Mầy cứ ở đó làm cho xong việc đại sự của mầy đi. Nếu nó chơi chán em rồi, em cứ qua đây anh sẵn sàng chứa chấp em haha…. – gã nở nụ cười đầy dâm đãng, liếc mắt nhìn cô sao đó quay người dẫn theo đồng bọn của hắn rời đi.
Lão Lục nhìn cô gái trong ngực mình nói:
-Cô liến tiếc hắn ta hay gì mà nhìn theo không chớp mắt vậy. Hay tôi tặng cô cho gã nhe!
-Không, người ta chỉ thích anh thôi.
Gương mặt trắng nõn, vì mắt cỡ phủ một tầng hồng hồng, đầy vẽ phong tình quyến rũ làm gã xém chút nữa phun cả máu mũi ra ngoài.
Gã đưa tay niết cái mũi của cô nói:
-Tiểu yêu tinh em đang ở đây dụ hoặc tôi sao?
Gã đưa môi gã áp lên môi cô, nhưng bị cô lấy tay ngăn cản:
-Không được. Trước mặt nhiều người như vậy mà …. Làm người ta ngượng chết mất. Anh kêu đàn em anh tránh mặt trước đi, rồi chúng ta….. hihi… mất cỡ chết mất…
Nhìn thấy gã đắng đo suy nghĩ, cô gái nhíu mi nói:
-Anh nhìn thử xem, không lẽ một cô gái chân yếu tay mềm như em anh cũng sợ sao? Thật thất vong, mới lần đầu nhìn thấy anh, em cứ tưởng anh “man” lắm chứ, Ai dè…. Thật không biết có phải đàn ông không nữa. – cô gái bĩu môi, giọng nói đầy vẻ giễu cợt.
Gã chết mất thôi, ngay cả khi giận gã cũng thấy cô thật đáng yêu. Cô dám nghi ngờ khả năng của gã sao? Cô tới số rồi, hôm nay gã không chơi cô không đi được, gã sẽ nấu chè đổi tên của mình. Gã nhìn cô đầy vẽ ái muội nói:
-Vây chúng ta thử xem tôi có phải đàn ông không nhé!
-Ai, ra đây ngay cho tao. Nếu không tao bắn…
-Khoang ….. đừng bắn,….. tôi ra… - một giọng nữ rung rung từ bụi cây phát ra.
-Còn không mau lết nhanh ra đây cho lão.
Một cô gái uốn éo thân mình, đi ra khỏi bụi cây, tuy quần áo lắm lem bùn đất, một thân chật vật nhưng cũng không thể che dấu nét đẹp của cô.
Cô lên tiếng:
-Mấy anh đẹp trai làm gì hung dữ thế, có biết người ta sợ lắm không!
Lão Lục nói:
-Lại đây.
-Nhưng anh phải cất cây súng đi, nếu không em không dám qua đâu.
Cô gái đi cà nhắc, tiến đến trước mặt gã, nhưng đi được giữa chừng thì dưới chân bị vướn cành cây, thân mình ngã về phía trước.
Cũng may gã chạy nhanh lại, vươn tay kéo cô, ôm cô vào lòng, nếu không thì chắc chắn cô không đo đường mới lạ. Cô gái mặt đỏ ửng nhìn gã, ngượng ngùng nói:
-Cám ơn anh, không biết báo đáp anh như thế nào đây.
Tay áo của cô bị tụt xuống, một mảng da trắng nõn nà, phô bày trước mặt gã. Khiến gã cảm thấy miệng đắng, lưỡi khô khó chịu khôn cùng. Đôi mắt gã tràn ngập dục vọng, giọng nói khàn khàn, ngã ngớn:
-Nếu không thì lấy thân em mà báo đáp cho anh.
Cô gái thẹn thùng đem mặt chôn vào ngực gã, nói:
-Anh thật đáng ghét à, tối ngày chỉ thích chọc người ta thôi.
Lão Nhị đi tìm kiếm ở phụ cận không thấy gì cả, quay lại nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi “khụ khụ” mấy tiếng, rồi nói:
-Lão Lục mầy quên quy tắc của đại ca rồi sao?
-Đại ca sẽ không phạt tao đâu. Lúc trước tao hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đại ca hỏi tao thích con nào cứ chọn, hắn sẽ thưởng cho tao. Nhưng tao vẫn chưa chọn được con nào, khi trở về tao sẽ yêu cầu đại ca thưởng nó cho tao là được chứ gì.
-Vậy à, trong nó cũng được đấy, xem như lần này mầy có phúc rồi. Nhưng nhìn nó yếu đuối vậy, không biết có chịu nổi mầy không nữa. Hay là nhường nó cho tao đi. Hahaa…..
-Thằng khốn mầy cút nhanh cho lão, nếu không lão mần thịt mầy đó, thằng kia.
-Thôi được rồi, tao đi qua chỗ khác tìm tiếp đi. Mầy cứ ở đó làm cho xong việc đại sự của mầy đi. Nếu nó chơi chán em rồi, em cứ qua đây anh sẵn sàng chứa chấp em haha…. – gã nở nụ cười đầy dâm đãng, liếc mắt nhìn cô sao đó quay người dẫn theo đồng bọn của hắn rời đi.
Lão Lục nhìn cô gái trong ngực mình nói:
-Cô liến tiếc hắn ta hay gì mà nhìn theo không chớp mắt vậy. Hay tôi tặng cô cho gã nhe!
-Không, người ta chỉ thích anh thôi.
Gương mặt trắng nõn, vì mắt cỡ phủ một tầng hồng hồng, đầy vẽ phong tình quyến rũ làm gã xém chút nữa phun cả máu mũi ra ngoài.
Gã đưa tay niết cái mũi của cô nói:
-Tiểu yêu tinh em đang ở đây dụ hoặc tôi sao?
Gã đưa môi gã áp lên môi cô, nhưng bị cô lấy tay ngăn cản:
-Không được. Trước mặt nhiều người như vậy mà …. Làm người ta ngượng chết mất. Anh kêu đàn em anh tránh mặt trước đi, rồi chúng ta….. hihi… mất cỡ chết mất…
Nhìn thấy gã đắng đo suy nghĩ, cô gái nhíu mi nói:
-Anh nhìn thử xem, không lẽ một cô gái chân yếu tay mềm như em anh cũng sợ sao? Thật thất vong, mới lần đầu nhìn thấy anh, em cứ tưởng anh “man” lắm chứ, Ai dè…. Thật không biết có phải đàn ông không nữa. – cô gái bĩu môi, giọng nói đầy vẻ giễu cợt.
Gã chết mất thôi, ngay cả khi giận gã cũng thấy cô thật đáng yêu. Cô dám nghi ngờ khả năng của gã sao? Cô tới số rồi, hôm nay gã không chơi cô không đi được, gã sẽ nấu chè đổi tên của mình. Gã nhìn cô đầy vẽ ái muội nói:
-Vây chúng ta thử xem tôi có phải đàn ông không nhé!
Tác giả :
Ôn Nhã Tâm