Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Chương 126: Bắt cóc (2)
Người phụ nữ trung niên khẽ nhíu mày, bà cũng không nhớ rõ nữa, mà bà cũng không muốn nhớ. Kể từ cái ngày bà bị tên khốn kia lừa gạt, khiến bà bỏ chồng bỏ con theo hắn, sao khi hắn lấy hết tiền thì bán bà vào ổ chứa, bắt bà tiếp khách nuôi hắn.
Đến khi bà chịu không nỗi nữa, bà đã đánh ngất hắn thừa cơ trốn thoát. Sau đó vì để nuôi sống bản thân bà đã làm không biết bao nhiêu chuyện trái lương tâm, đến nay có thể nói nó đã chất cao như núi, thử hỏi làm sao bà nhớ được hết.
-Thì xem như ba cô xui xẻo khi gặp phải tôi đi, dù sao cũng cám ơn, vì số tiền đó mà tôi không cần hành nghề trong khoảng thời gian khá dài à.
-Con đàn bà không biết xấu hổ kia, bà vẫn không thấy hối hận à. Bà nhìn bà đi tay chân lành lặng không biết kiếm việc lương thiện để làm, lại đi cướp giật hại gia đình người ta tan nhà nát cửa, bây giờ thì khá hơn rồi ngay cả bắt cóc, bán người, kiếm tiền trên thân xác người khác bà cũng làm được, đúng là vô sĩ hết chỗ nói. Tiện không chỗ nào tiện hơn.
Người đàn bà trung niên tức giận đen cả mặt, bà đã từng hứa bà nhất định sẽ khiến những kẻ sĩ nhục bà khinh thường bà phải trả giá. Vốn bà định tha cho một mạng, nhưng không ngờ cô không biết điều còn dám chọc tức bà, xem như hôm nay cô tới số rồi.
Người phụ nữ mỉm cười nhìn cô nói:
-Cô nói tôi tiện, vậy hôm nay tôi sẽ cho cô biết chữ tiện là như thế nào. Tất cả tụi bây lên cho ta, phải hầu hạ cô em đây cho thật tốt, à mà đừng quên phải quay phim lại đó, sau đó quăn lên mạng cho ta. Để cho cả thế giới này đánh giá ta tiện hay nó tiện hơn. Đừng chơi chết nó là tốt rồi, còn tàn phế hay không thì mặc kệ.
-Người đàn bà khốn kiếp kia, dù có chết tôi cũng không tha cho bà.
Dường như biết trước Nhã Thuần sẽ cắn lưỡi, bà ta sai người nhét một tấm giẽ lau vào miệng Nhã Thuần.
Người đàn bà mỉm cười nói:
-Cô mở mắt ra nhìn kỹ cho tôi, nhớ là phải kêu thật to, còn to càng dâm đãng càng tốt. Nếu không tôi không chắc tôi sẽ làm gì thằng nhóc trắng trẻo dễ thương này đâu. Nhìn nó còn nhỏ như thế này thì không biết sẽ chịu được bị mấy thằng đàn ông chơi nhỉ.
Nhã Thuần trừng mắt nhìn người phụ nữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống, còn Nhã Hàn thì sớm đã khóc như muốn ngất luôn rồi. Nó tự hứa với lòng nếu như nó được thả ra, nó nhất định phải khiến người phụ nữ kia trả giá đắc cho những gì bà ta gây nên.
Nhã Thuần chỉ có thể oai oán, nhìn những gã tay chân thô kệch, bẩn thỉu, mặt mày bặm trợn đang từ từ tiến về phía cô, trên môi còn nở lên nụ cười đầy vẽ dâm đảng, dục vọng và thú tính.
Một gã xé nát chiếc áo sơ mi của cô, làm làn da trắng nõn của cô lộ ra ngoài không khí, khiến những gã còn lại ánh mắt đỏ rực.
Gã dùng bờ môi bẩn thỉu của gã không ngừng tàn sát môi cô. Những cái vút ve của mấy gã này làm Nhã Thuần kinh tởm và muốn nói không thôi.
Nhã Thuần như chết lặng, cô cảm thấy phía trước chỉ còn một mảng màu đen, thật tối tăm và u ám.
***************************
“Bốp, binh binh, chát, chát, bốp…”
Những gã đang tát quáy trên người cô bỗng nhiên bị cấp lôi ra tất cả, tiếng hét, tiếng kêu la của chúng, làm Nhã Thuần chợt giật mình.
Hai mắt mong lung của cô nhìn về phía một người đàn ông, hắn ta ngồi xuống, nhẹ nhàng cởi trối cho cô, và đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng như thể trấn an, an ủi.
Một vòng tay ấm áp ôm lấy Nhã Thuần vào lòng, anh cởi cái áo khoác ra choàng cho cô.
-Nhã Thuần đừng lo, đã có anh.
Nhã Thuần giờ phút này đã không thể kìm ném nổi nữa rồi, nước mắt cô như lũ tràn bờ đê, cô ôm chầm lấy Nam Cung Hạo Thiên:
-Tại sao, tại sao anh lại đến trễ như thế này, xém chút , chỉ còn chút nữa thôi, em đã bị lũ khốn kia ô ô ô…..
Dù nói vậy trong lòng Nhã Thuần vẫn cảm thấy ấm áp. Tạ ơn trời, anh ấy đã đến kịp lúc, nếu không thì trong sạch cả cuộc đời, không phải bị hủy trong tay lũ khốn kiếp, không nhân tính kia sao?
-Nhã Thuần em hãy nói cho anh biết chúng đã làm gì em hay chưa?
-Vẫn chưa, cũng may nhờ anh đến kịp đó. Tên khốn nếu anh đến chậm thêm chút nữa, có lẽ thứ anh nhặt được chỉ là cái xác của em thôi.
-Lý Nhã Thuần, em không được nói bậy, dù cho có việc gì, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em.
Đến khi bà chịu không nỗi nữa, bà đã đánh ngất hắn thừa cơ trốn thoát. Sau đó vì để nuôi sống bản thân bà đã làm không biết bao nhiêu chuyện trái lương tâm, đến nay có thể nói nó đã chất cao như núi, thử hỏi làm sao bà nhớ được hết.
-Thì xem như ba cô xui xẻo khi gặp phải tôi đi, dù sao cũng cám ơn, vì số tiền đó mà tôi không cần hành nghề trong khoảng thời gian khá dài à.
-Con đàn bà không biết xấu hổ kia, bà vẫn không thấy hối hận à. Bà nhìn bà đi tay chân lành lặng không biết kiếm việc lương thiện để làm, lại đi cướp giật hại gia đình người ta tan nhà nát cửa, bây giờ thì khá hơn rồi ngay cả bắt cóc, bán người, kiếm tiền trên thân xác người khác bà cũng làm được, đúng là vô sĩ hết chỗ nói. Tiện không chỗ nào tiện hơn.
Người đàn bà trung niên tức giận đen cả mặt, bà đã từng hứa bà nhất định sẽ khiến những kẻ sĩ nhục bà khinh thường bà phải trả giá. Vốn bà định tha cho một mạng, nhưng không ngờ cô không biết điều còn dám chọc tức bà, xem như hôm nay cô tới số rồi.
Người phụ nữ mỉm cười nhìn cô nói:
-Cô nói tôi tiện, vậy hôm nay tôi sẽ cho cô biết chữ tiện là như thế nào. Tất cả tụi bây lên cho ta, phải hầu hạ cô em đây cho thật tốt, à mà đừng quên phải quay phim lại đó, sau đó quăn lên mạng cho ta. Để cho cả thế giới này đánh giá ta tiện hay nó tiện hơn. Đừng chơi chết nó là tốt rồi, còn tàn phế hay không thì mặc kệ.
-Người đàn bà khốn kiếp kia, dù có chết tôi cũng không tha cho bà.
Dường như biết trước Nhã Thuần sẽ cắn lưỡi, bà ta sai người nhét một tấm giẽ lau vào miệng Nhã Thuần.
Người đàn bà mỉm cười nói:
-Cô mở mắt ra nhìn kỹ cho tôi, nhớ là phải kêu thật to, còn to càng dâm đãng càng tốt. Nếu không tôi không chắc tôi sẽ làm gì thằng nhóc trắng trẻo dễ thương này đâu. Nhìn nó còn nhỏ như thế này thì không biết sẽ chịu được bị mấy thằng đàn ông chơi nhỉ.
Nhã Thuần trừng mắt nhìn người phụ nữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống, còn Nhã Hàn thì sớm đã khóc như muốn ngất luôn rồi. Nó tự hứa với lòng nếu như nó được thả ra, nó nhất định phải khiến người phụ nữ kia trả giá đắc cho những gì bà ta gây nên.
Nhã Thuần chỉ có thể oai oán, nhìn những gã tay chân thô kệch, bẩn thỉu, mặt mày bặm trợn đang từ từ tiến về phía cô, trên môi còn nở lên nụ cười đầy vẽ dâm đảng, dục vọng và thú tính.
Một gã xé nát chiếc áo sơ mi của cô, làm làn da trắng nõn của cô lộ ra ngoài không khí, khiến những gã còn lại ánh mắt đỏ rực.
Gã dùng bờ môi bẩn thỉu của gã không ngừng tàn sát môi cô. Những cái vút ve của mấy gã này làm Nhã Thuần kinh tởm và muốn nói không thôi.
Nhã Thuần như chết lặng, cô cảm thấy phía trước chỉ còn một mảng màu đen, thật tối tăm và u ám.
***************************
“Bốp, binh binh, chát, chát, bốp…”
Những gã đang tát quáy trên người cô bỗng nhiên bị cấp lôi ra tất cả, tiếng hét, tiếng kêu la của chúng, làm Nhã Thuần chợt giật mình.
Hai mắt mong lung của cô nhìn về phía một người đàn ông, hắn ta ngồi xuống, nhẹ nhàng cởi trối cho cô, và đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng như thể trấn an, an ủi.
Một vòng tay ấm áp ôm lấy Nhã Thuần vào lòng, anh cởi cái áo khoác ra choàng cho cô.
-Nhã Thuần đừng lo, đã có anh.
Nhã Thuần giờ phút này đã không thể kìm ném nổi nữa rồi, nước mắt cô như lũ tràn bờ đê, cô ôm chầm lấy Nam Cung Hạo Thiên:
-Tại sao, tại sao anh lại đến trễ như thế này, xém chút , chỉ còn chút nữa thôi, em đã bị lũ khốn kia ô ô ô…..
Dù nói vậy trong lòng Nhã Thuần vẫn cảm thấy ấm áp. Tạ ơn trời, anh ấy đã đến kịp lúc, nếu không thì trong sạch cả cuộc đời, không phải bị hủy trong tay lũ khốn kiếp, không nhân tính kia sao?
-Nhã Thuần em hãy nói cho anh biết chúng đã làm gì em hay chưa?
-Vẫn chưa, cũng may nhờ anh đến kịp đó. Tên khốn nếu anh đến chậm thêm chút nữa, có lẽ thứ anh nhặt được chỉ là cái xác của em thôi.
-Lý Nhã Thuần, em không được nói bậy, dù cho có việc gì, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em.
Tác giả :
Ôn Nhã Tâm