Thầy Giáo 18 Tuổi
Chương 14
Bà chủ mang rượu ra nhìn hắn mà lắc đầu:
-Chắc lại bị thất tình đây!
Hắn gầm lên
-Anh xin lỗi em nhiểu lắm…Thiên ơi, thật lòng anh yêu em nhiều lắm…e có biết không??
Xoảng…Cái chai vỡ vụn từng miếng thủy tinh văng tung tóe.
-Thiên ơi! Giờ em đang ở đâu? Có biết anh nhớ em nhiều lắm không hả?
Bà chủ gằn giọng
-Uống rượu thì được còn phá quán của tui thì không được đâu đấy.
-Tui…tui có tiền đây!
Bà chủ càu nhàu
-Thời buổi bây giờ là như vầy hết cả.
Cứ tưởng rằng nó đã có thể loại bỏ được hình ảnh của hắn trong tâm trí nhưng khi gặp lại thì những kí ức khi trước lại ùa về. Nghĩ tới đó, nó không thể nào ngăn được nước mắt mình tuôn rơi. Lúc này Hiếu không biết phải làm gì để an ủi nó cả, cậu ta chỉ ở bên cạnh, xiết tay nó thật chặt để truyền cho nó thêm nghị lực và có thể xoa dịu đi phần nào nỗi đau.
Có lẽ im lặng là cách tốt nhất trong lúc này, những lời an ủi rỗng tếch đầy hoa mĩ kia thì chả có tác dụng. Hiếu ước gì mình là người chỉ nỗi đau đó, cậu không muốn người mình yêu phải bị hành hạ như thế này. Nhìn nó đau như vậy thì tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, cậu rất muốn chia sẻ nổi đau này với nó, muốn đem lại hạnh phúc cho nó nhưng lúc này không thì không được. Phải chờ thêm một thời gian nữa khi đó nỗi đau sẽ nguôi ngoa đi phần nào rồi cậu sẽ nói. Chợt điện thoại của cậu reo.
-Dạ con nghe nè mẹ.
…
-Vậy à? Con biết rồi, mai con sẽ tới.
…
-Bye mẹ.
Thì ra đó là điện thoại của mẹ cậu. Bà đã về Việt Nam và hiện đang ở Vũng Tàu. Đã lâu lắm rồi cậu chưa gặp lại mẹ mình. Mặc dù mẹ cậu đã đi bước nữa khi ba cậu vừa mới mất. Nhưng cậu không hận bà vì khi kết hôn với người chồng mới thì mới có đủ tiền trả nợ mà công ty bố cậu đã vay, sỡ dĩ bà làm vậy là cũng vì hoàn cảnh ép buộc, và cậu cũng biết rằng bà vẫn còn yêu bố mình.
Và lúc đó bà còn rất trẻ nên cậu không ngăn cản mà củng khuyên bà hãy làm vậy. Người cậu hận là giám đốc công ty Hồng Nguyên đã giở những thủ đoạn bỉ ổi để gia đình phải tan nát. Vợ xa chồng, con thì không có cha mẹ.Ba cậu phải tự sát, vì phải trả nợ cho chồng nên mẹ cậu phải lấy người mình không yêu, còn cậu thì bơ vơ. Được người bạn cũ của ba nhận nuôi nhưng sau đó thì ông ta cũng mất nên cậu phải sống tự lập. Kể từ đó không lúc nào trong đầu cậu luôn có ý định trả thù. Cậu biết lần này mẹ cậu trở về thì chắc hẳn bà đã có thể trả lại thù xưa cho chồng. Mơ ước bấy lâu nay của cậu sắp trở thành hiện thực.
Thế nên khi nghe tin mẹ về cậu rất vui.
-Mai nay mình đi chơi ở Vũng Tàu nha?
Lúc này nó đã đỡ hơn trước có lẽ vì nỗi đau đã theo nước mắt nó ra ngoài được phần nào.
-Ừhm…
Nó khẽ đáp. Dù sao thì cũng được nghĩ 3 ngày nên nó cũng muốn đi đâu đó để cho tinh thần tỉnh táo hơn.
Phố biển Vũng tàu ngào ngạt hương hoa sứ và những con sóng reo vui trước mắt làm cho lòng nó xao xuyến lạ thường. Trước mặt nó là ngôi biệt thự màu xanh lam nhã nhặn. Hiếu khẽ nhấn chuông. Cánh cổng bật ra, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi xuất hiện. Vừa thấy Hiếu bà ta chạy tới ôm chầm lấy cậu ta. Trên gương mặt hai người lộ rõ sự hạnh phúc. Cũng đúng thôi, lâu lắm rồi họ mới gặp lại nhau. Nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy nó không khõi mủi lòng vì giờ đây nó đây còn mẹ để làm nũng nữa.
-Ái chà! Để coi, con trai mẹ lớn thế này rồi thế này à? Cục cưng à, mẹ nhớ con lắm.
Bà ấy nói mà có cả những giọt nước mắt và đây là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
-Mẹ không cho con vào nhà hả? Con mõi chân lắm rồi nè.
Cậu ta bắt bẻ mẹ mình, trông dễ thương, nhìn mới đáng yêu làm sao.
-Thôi chết. Mẹ quên, con vào nhà đi.
Thế là nó bước theo hai mẹ con Hiếu vào nhà. Một con đường được cẩn bằng đá hoa cương như một con sóng uốn lượn với hai hàng cỏ mọc xanh rì. Chợt nó nghe tiếng róc rách, quay sang thì ra là một cái hòm với đủ các loại vỏ ốc, đá sỏi được dát lên trông thật sinh động như một thủy cung trên cạn tạo cho khuôn viên nhà thêm phần sang trọng. Làn gió nhẹ chốc thoảng qua làm hương thơm ngào ngạt của mùi hương hoa sứ chạy dọc theo cổng khiến nó cứ lâng lâng ngây ngất. Bà Hằng(mẹ Hiếu) đã bước lên bật tam cấp rùi ngoái lại giục:
-Vào đây đi các con.
Nó và Hiếu nhanh chân bước vào theo bà Hằng. Lát sau có người ra với bình trả. Lúc này, bà Hằng hướng mắt về phía nó và hỏi với ánh mắt tò mò
-Đây là…
-Dạ bạn con. Cậu ấy tên Băng Thiên.
Cậu ta vội trả lời.
-Cháu chào bác.
Nó lễ phép.
-Ừ, chào con. Chắc hai đứa cũng mệt rồi, lên phòng nghĩ đi rồi lát nữa xuống dùng cơm.
Sau đó thì cả 2 lên phòng nghĩ. Nó cũng thầm mệt, tới phòng thì đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái. Rồi từ từ giấc ngủ đến với nó. Khoảng 5h chiều nó thức giấc.và bước xuống nhà. Tới chỗ bể cá, trong bể nuôi thật nhiều cá cảnh. Nó ngồi trên mặt bể, lấy tay vẫy nước đàn cá ùa đến như tưởng cô cho chúng ăn.
-Cháu dậy rồi à?
Nó quay lại thì thấy bà Hằng.
-Dạ.
-Thôi cháu ngồi chơi, bác xuống làm cơm nha.
-Bác cho cháu phụ được không?
Dường như bà Hằng hơi ngạc nhiên khi nghe nó nói, nhưng sau đó bà mĩm cười.
-Ừ, vậy mình xuống bếp thôi.
Bước xuống bếp, nó cầm củ cà rốt lên
-Cái này nấu canh phải không bác.
Vừa nói nó vừa chồm tới lấy con dao gọt, còn tỉa được thành cánh hoa cúc thật đẹp.
Bà Hằng tấm tắc khen
-Không ngờ cháu là con trai mà lại giỏi mấy chuyện này như thế.
-Dạ không cháu chỉ biết nấu mấy món đơn giản cho hai ông cháu ăn thôi.
Bà Hằng ngạc nhiên.
-Ủa sao lại ông cháu. Vậy ba mẹ cháu đâu?
Nghe câu hỏi, mặt nó không được tươi nữa mà cúi xuống đáp nhẹ.
-Dạ ba mẹ cháu mất lâu rồi.
-Bác xin lỗi, bác không biết lại gợi chuyện buồn cho cháu…
Thấy mình lỡ lời nên bà Hằng tìm chuyện lãng đi
-Vậy là ông cháu rất có phúc mới có đứa cháu giỏi như vậy.
Trò chuyện 1 hồi thì đồ ăn cũng được làm xong. Sỡ dĩ hôm nay bà Hằng phải tự tay mình xuống bếp là muốn tự tay mình nấu cho Hiếu ăn. Vì bà biết được sở thích của cậu. Trong bữa cơm cả 3 nói chuyện rất rôm rả. Ăn xong, nó muốn ra ngoài đi dạo cho thư thả với lại Hiếu với mẹ xa nhau lâu như vậy chắc có nhiều chuyện muốn nói nên đánh phải rút lui. Rảo bước khắp vườn hoa sứ. Hương hoa nhẹ nhàng làm lòng nó xao xuyến và hình ảnh hắn lại ùa về nó thấy lòng mình buồn vô hạn. Ngôi trên xích đu, nó ước gì mình có thêm đôi cánh để bay đi trong nỗi bồn và nhớ hắn trong lúc này. Có tiếng gọi, nó quay lại thì thấy Hiếu.
-Hey, làm gì mà suy nghĩ thẫn thở vậy? Có muốn đi dạo biển đêm không?
Cả hai đi bộ ra biển. Hàng phi lao nói thành hàng dìa bị gió biển thổi tạt về một hướng giống như mái tóc của người con gái đang bay trong gió chiều. Đi chân trên cát, từng làn sóng lăn tăn gợn đều vỗ vào đôi bàn chân trắng hồng nhỏ xinh của nó. Nó ngồi xuống nhặt một viên sỏi vung tay văng ra bở biển.
-Ê, hay là mình cùng chơi tóe nước đi.
Hiếu đề nghị
-Tui đếm tới hai thì mình cùng ném nha.
Hiếu gật gù. Cả hai la to lên một hai. Viên sỏi rơi xuống nước, nước bắn lên văng tung tóe khắp quần áo, ướt cả mặt mũi 2 người. Chưa bao giờ nó được nghịch nước vui vẻ như thế này. Trời đã về khuya, nó và cậu cùng nhau đi về. Hiếu nắm lấy tay nó và nó vẫn để im. Cả hai đi dọc theo bở biển, từng cơn sóng êm ả vào bờ cát vàng.
Buổi sáng nắng ấm thật đẹp. Mùi hương hoa sứ nồng nàn làm cho nó trở mình thức dậy. Nó đến bên cửa sổ. Từ nơi này nó có thể nhìn ra được bờ biển. Cảnh biển sớm mai thật đẹp, thật êm ả và thơ mộng.Nó mải mê ngắm nhìn cảnh vật mà không để ý đến phía sau lưng có người đẩy cửa bước vào bên cạnh.
-Thiên dậy rồi à? Xuống ăn sáng rồi Hiếu dẫn đi tham quan nơi này.
-Ừ, chờ tui xíu.
Ăn sáng xong cậu ta dẫn tui đi đến 1 điểm du lịch khá nổi tiếng ở đây đó là Suối Tiên. Hizz, muốn đi lên được đó phải vượt qua 600m đường rừng quanh co, gập ghềnh, khúc khuỷu nhưng bù lại phong cảnh ở đây rất hữu tình nên thơ và khá yên tỉnh.
-Thiên biết không? Theo truyền thuyết thì xưa kia nơi đây cây cối rậm rạp, núi rừng hoang vắng và vào những đêm trăng sáng các nàng tiên trời trời xuống hạ giới để du ngoạn. Hiện nay ở phía mỏm đá của núi Dinh còn lưu lại những dấu chân xinh xắn in thành ngấn trên đá gọi là dâu chân tiên.Có lẽ người xưa yêu cảnh trí nơi đây, một vùng nước non kì vĩ, sơn thủy hữu tình nên đã đặt cho nó một cái tên thật huyền ảo: Suối Tiên.
Dọc đường đi cậu ta luôn nói về Suối Tiên, nó không ngờ rằng cậu ta lại am hiểu nới đây như thế. Chắc tối qua cậu ấy đã cố gắng lên google mà search để có được những hiểu biết về Suối Tiên như vậy. Cuối cùng thì cũng đã lên được thượng nguồn. Ở trên cao như thế này, nó thấy được Suối Tiên ào ạt đổ xuống 2 bờ núi đá, chảy quanh co, tưới mát cho những cánh đồng phù sa.
Nơi đây còn lưu giữ vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ mà kì thú. Dọc 2 bên bờ suối có những mỏm đấmng nhiều hình thù độc đáo như hình hai mẹ con trò chuyện, giống con voi, cá sấu…Ngồi ngắm cảnh mà nó nghe tiếng suối chảy ì ầm từ trên đố xuống như một dải lụa dài. Sau đó, theo con đường mòn cả 2 đến ngôi chùa nhỏ. Tuy chưa tơi nơi nhưng họ đã nghe tiếng chuông chùa thong thả ngân vang thật bình yên và khói hương trầm hòa quyện với những khóm hoa huệ hoa ngọc lan thơm ngát bên đường.
Thực sự nó rất thích nơi này. Đến đây nó như cảm thấy mọi ưu tư, phiền muộn đều được trút bỏ để có thể hòa nhập mình với thiên nhiên. Tâm hồn nó dường như không còn vương vấn chuyện phong trần khi đến nơi tahnh tịnh của chốn thiền viên giữa miền sơn cước. Thật sự nó không biết phải làm gì để trả nợ cho Hiếu. Khi nó đau buồn nhất, khi nó như rơi vào vực thẳm của lưới tình thì chính Hiếu đã giúp nó đứng lên, cậu ta đã cho nó nghị lực để nó tiếp tục sống. Nó thấy ái ngại vô cùng khi mà đã làm mất nhiều thời gian của cậu ta. Cậu ta đến đây để thăm mẹ sau bao năm xa cách thế mà vì nó mà cậu ấy phải dẫn nó tham quan đâu đó để cho nó hết buồn.
-Xin lỗi…
Nó khẽ đáp.
-Xin lỗi gì?
Hiếu ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy.
-Cậu đã vì tui mà không được gần gũi mẹ. Tui đã làm mất nhiều thời gian của cậu rất nhiều… Tui…tui xin lỗi cậu nhiều lắm, tui biết mình là người vô dụng luôn đem lại rắc rối cho người khác, luôn khiến cho người khác phải lo lắng. Hizz, tui chẳng khác nào là sao chổi, sao quả tạ…
-Á…Cậu làm gì vậy?
Hiếu cốc vào trán nó.
-Khờ nè!! Ngốc nè!! Có gì đâu, bây giờ mẹ Hiếu về nước, bà ta sẽ định cư ở đây luôn nên Hiếu còn nhiều thời gian để tâm sự. Còn Thiên buồn thì Hiếu phải làm cho Thiên vui trở lại chứ. Với lại lúc ở chung với Thiên, Hiếu hạnh phúc lắm. Không có gì là phiền cả nên Hiếu không cần phải áy náy. Hiếu phải cảm ơn Thiên mới đúng vì đã cho Hiếu được ở cạnh Thiên.
Nghe cậu ta nói mà mắt nó long lanh, đâu đó trong cửa sổ tâm hồn đã có một giọt nước mắt sắp rơi. Nó không ngờ rằng nó lại quan trọng với Hiếu như thế, nghĩ lại lúc trước nó từ chối tình yêu của cậu ấy, nó thấy mình có lỗi với Hiếu rất nhiều. Hiếu nhẹ nhàng nắm tay nó đặt lên ngực trái của mình và nhẹ nhàng nói.
-Thiên có cảm nhận được nhịp đập của trái tim Hiếu không? Nó đập rất nhanh và dồn dập đó là vì có Thiên bên cạnh. Đối với Hiếu, Thiên là người vô cùng quan trọng, dù cho cả thế giới này có thay đổi như thế nào nhưng trái tim Hiếu vẫn không thay đổi chỉ một và duy nhất một có hình ảnh có Thiên mà thôi. Trước đây Hiếu oán trách ông trời sao lại nỡ đối xử với Hiếu như vậy, đã lấy đi những gì tốt đẹp nhất của Hiếu, ông trời thật bất công. Nhưng giờ đây Hiếu nhận ra rằng đó là trời không lấy hết tất cả của Hiếu mà đã cho Hiếu gặp Thiên. Và Hiếu cũng thầm cảm ơn Tài vì hắn đã bỏ rơi Thiên như vậy thì Hiếu mới còn cơ hội. Cho Hiếu cơ hội để mang lại hạnh phúc cho Thiên nha.
Nó không biết làm gì ngoài việc đứng nghe cậu ta nói. Bây giờ nó phải làm sao đây? Có nên chấp nhận Hiếu không? Nó sợ tình yêu này sẽ không đi tới đâu, khi đó đau khổ nhưng Hiếu là người tốt luôn ở bên cạnh nó mỗi khi nó buồn, luôn an ủi nếu từ chối thì nó thấy mình quá đáng. Thôi thì cho người khác cơ hội thì cũng chính là cho mình cơ hội.
Thế là nó khẽ gật đầu nhẹ. Mặt Hiếu dãn ra khi thấy cái gật đầu của nó, cậu ta tiến dần đến bên nó, tiến nữa, lúc này khoảng cách 2 người đã gần lắm rồi có thể cảm nhận được hơi thể của nhau. Rồi cậu ta nâng cằm nó lên và tiến sát tới môi nó và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không rất nồng nàn, rất cháy bỏng.
Lưỡi cả 2 hòa quyện vào nhau, không dừng ở đó cậu ta đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng nó như muốn tìm kiếm thứ gì đó, cái lưỡi tham lam của cậu ta không muốn bỏ sót nơi nào trong miệng nó. Lúc đầu nó còn khá ngượng nhưng vì Hiếu hôn điêu luyện quá, nếu không đáp trả thì thấy củng kì thế là nó hưởng ứng đáp trả. Dường như cảm thấy nó đang thiếu oxi nên cậu ta mới rời môi nó. Rồi tay trong tay, cả hai rải bước ra về. Ánh nắng rực rỡ buổi chiều tà như muốn chúc mừng nó với tình yêu. Rồi đây, cuộc đời nó sẽ bước sang 1 trang mới. Liệu quyết định như thế này có thế nào giúp nó quên được hắn, sẽ được hạnh phúc bên Hiếu hay rồi đây cũng chỉ là hạnh phúc thoáng qua, choáng đến rồi choáng đi, và nó sẽ phải đau khổ thêm lần nữa? Liệu lịch sử có lặp lại với nó lần hai?
Vậy là nó cũng đã chấp nhận Hiếu. Nó cảm thấy vui vẻ khi ở bên cậu ấy, mỗi khi nó buồn luôn có Hiếu ở bên an ủi. Những ngày ở biển Vũng Tàu nó cảm thấy tinh thần đã tốt hơn hẳn, nghe tiếng sóng biển vỗ ào ào, hưởng hoa sứ ngào ngạt giúp nó có thể quên đi phần nào nỗi buồn. Và rồi nó củng về vì Hiếu và nó đều cần đến trường. Lúc về nó không quên mua quà cho 2 bác và cho cả nó để làm kỉ niệm. Cuộc sống của nó cứ như vậy mà trôi qua, nó vần đến trường dạy, bên cạnh nó luôn có Hiếu, cuối tuần nó lại về thăm ông. Rồi 1 ngày, trong khi nó đang dạy trên lớp thì có chuông điện thoại reo:
-Alô
…
-Sao? Bác nói gì ạ? Ông cháu làm sao? Có…có nặng lắm không hả?
…
-Dạ được rồi, cháu sẽ về ngay ạ.!!
Mặt nó tái đi, không đứng vững được. Ông nó đang ở bệnh viện, nó không biết lí do gì mà ông lại nhập viện. Bình thường sức khỏe ông nó rất tốt mà, đâu có như vậy. Nó quay xuống nói với cả lớp:
-Xin lỗi mọi người, tui có chuyện gấp phải đi ngay bây giờ.
Phải kìm nén lắm nó mới không nói trong tiếng nấc. Nó cố bước đi thật nhanh ra nhà xe, nhưng đôi chân nó cứ cứng đơ lại.
-Có chuyện gì vậy?
Quay lại nó thấy Hiếu đang nhìn nó.
-Chắc lại bị thất tình đây!
Hắn gầm lên
-Anh xin lỗi em nhiểu lắm…Thiên ơi, thật lòng anh yêu em nhiều lắm…e có biết không??
Xoảng…Cái chai vỡ vụn từng miếng thủy tinh văng tung tóe.
-Thiên ơi! Giờ em đang ở đâu? Có biết anh nhớ em nhiều lắm không hả?
Bà chủ gằn giọng
-Uống rượu thì được còn phá quán của tui thì không được đâu đấy.
-Tui…tui có tiền đây!
Bà chủ càu nhàu
-Thời buổi bây giờ là như vầy hết cả.
Cứ tưởng rằng nó đã có thể loại bỏ được hình ảnh của hắn trong tâm trí nhưng khi gặp lại thì những kí ức khi trước lại ùa về. Nghĩ tới đó, nó không thể nào ngăn được nước mắt mình tuôn rơi. Lúc này Hiếu không biết phải làm gì để an ủi nó cả, cậu ta chỉ ở bên cạnh, xiết tay nó thật chặt để truyền cho nó thêm nghị lực và có thể xoa dịu đi phần nào nỗi đau.
Có lẽ im lặng là cách tốt nhất trong lúc này, những lời an ủi rỗng tếch đầy hoa mĩ kia thì chả có tác dụng. Hiếu ước gì mình là người chỉ nỗi đau đó, cậu không muốn người mình yêu phải bị hành hạ như thế này. Nhìn nó đau như vậy thì tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, cậu rất muốn chia sẻ nổi đau này với nó, muốn đem lại hạnh phúc cho nó nhưng lúc này không thì không được. Phải chờ thêm một thời gian nữa khi đó nỗi đau sẽ nguôi ngoa đi phần nào rồi cậu sẽ nói. Chợt điện thoại của cậu reo.
-Dạ con nghe nè mẹ.
…
-Vậy à? Con biết rồi, mai con sẽ tới.
…
-Bye mẹ.
Thì ra đó là điện thoại của mẹ cậu. Bà đã về Việt Nam và hiện đang ở Vũng Tàu. Đã lâu lắm rồi cậu chưa gặp lại mẹ mình. Mặc dù mẹ cậu đã đi bước nữa khi ba cậu vừa mới mất. Nhưng cậu không hận bà vì khi kết hôn với người chồng mới thì mới có đủ tiền trả nợ mà công ty bố cậu đã vay, sỡ dĩ bà làm vậy là cũng vì hoàn cảnh ép buộc, và cậu cũng biết rằng bà vẫn còn yêu bố mình.
Và lúc đó bà còn rất trẻ nên cậu không ngăn cản mà củng khuyên bà hãy làm vậy. Người cậu hận là giám đốc công ty Hồng Nguyên đã giở những thủ đoạn bỉ ổi để gia đình phải tan nát. Vợ xa chồng, con thì không có cha mẹ.Ba cậu phải tự sát, vì phải trả nợ cho chồng nên mẹ cậu phải lấy người mình không yêu, còn cậu thì bơ vơ. Được người bạn cũ của ba nhận nuôi nhưng sau đó thì ông ta cũng mất nên cậu phải sống tự lập. Kể từ đó không lúc nào trong đầu cậu luôn có ý định trả thù. Cậu biết lần này mẹ cậu trở về thì chắc hẳn bà đã có thể trả lại thù xưa cho chồng. Mơ ước bấy lâu nay của cậu sắp trở thành hiện thực.
Thế nên khi nghe tin mẹ về cậu rất vui.
-Mai nay mình đi chơi ở Vũng Tàu nha?
Lúc này nó đã đỡ hơn trước có lẽ vì nỗi đau đã theo nước mắt nó ra ngoài được phần nào.
-Ừhm…
Nó khẽ đáp. Dù sao thì cũng được nghĩ 3 ngày nên nó cũng muốn đi đâu đó để cho tinh thần tỉnh táo hơn.
Phố biển Vũng tàu ngào ngạt hương hoa sứ và những con sóng reo vui trước mắt làm cho lòng nó xao xuyến lạ thường. Trước mặt nó là ngôi biệt thự màu xanh lam nhã nhặn. Hiếu khẽ nhấn chuông. Cánh cổng bật ra, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi xuất hiện. Vừa thấy Hiếu bà ta chạy tới ôm chầm lấy cậu ta. Trên gương mặt hai người lộ rõ sự hạnh phúc. Cũng đúng thôi, lâu lắm rồi họ mới gặp lại nhau. Nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy nó không khõi mủi lòng vì giờ đây nó đây còn mẹ để làm nũng nữa.
-Ái chà! Để coi, con trai mẹ lớn thế này rồi thế này à? Cục cưng à, mẹ nhớ con lắm.
Bà ấy nói mà có cả những giọt nước mắt và đây là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
-Mẹ không cho con vào nhà hả? Con mõi chân lắm rồi nè.
Cậu ta bắt bẻ mẹ mình, trông dễ thương, nhìn mới đáng yêu làm sao.
-Thôi chết. Mẹ quên, con vào nhà đi.
Thế là nó bước theo hai mẹ con Hiếu vào nhà. Một con đường được cẩn bằng đá hoa cương như một con sóng uốn lượn với hai hàng cỏ mọc xanh rì. Chợt nó nghe tiếng róc rách, quay sang thì ra là một cái hòm với đủ các loại vỏ ốc, đá sỏi được dát lên trông thật sinh động như một thủy cung trên cạn tạo cho khuôn viên nhà thêm phần sang trọng. Làn gió nhẹ chốc thoảng qua làm hương thơm ngào ngạt của mùi hương hoa sứ chạy dọc theo cổng khiến nó cứ lâng lâng ngây ngất. Bà Hằng(mẹ Hiếu) đã bước lên bật tam cấp rùi ngoái lại giục:
-Vào đây đi các con.
Nó và Hiếu nhanh chân bước vào theo bà Hằng. Lát sau có người ra với bình trả. Lúc này, bà Hằng hướng mắt về phía nó và hỏi với ánh mắt tò mò
-Đây là…
-Dạ bạn con. Cậu ấy tên Băng Thiên.
Cậu ta vội trả lời.
-Cháu chào bác.
Nó lễ phép.
-Ừ, chào con. Chắc hai đứa cũng mệt rồi, lên phòng nghĩ đi rồi lát nữa xuống dùng cơm.
Sau đó thì cả 2 lên phòng nghĩ. Nó cũng thầm mệt, tới phòng thì đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái. Rồi từ từ giấc ngủ đến với nó. Khoảng 5h chiều nó thức giấc.và bước xuống nhà. Tới chỗ bể cá, trong bể nuôi thật nhiều cá cảnh. Nó ngồi trên mặt bể, lấy tay vẫy nước đàn cá ùa đến như tưởng cô cho chúng ăn.
-Cháu dậy rồi à?
Nó quay lại thì thấy bà Hằng.
-Dạ.
-Thôi cháu ngồi chơi, bác xuống làm cơm nha.
-Bác cho cháu phụ được không?
Dường như bà Hằng hơi ngạc nhiên khi nghe nó nói, nhưng sau đó bà mĩm cười.
-Ừ, vậy mình xuống bếp thôi.
Bước xuống bếp, nó cầm củ cà rốt lên
-Cái này nấu canh phải không bác.
Vừa nói nó vừa chồm tới lấy con dao gọt, còn tỉa được thành cánh hoa cúc thật đẹp.
Bà Hằng tấm tắc khen
-Không ngờ cháu là con trai mà lại giỏi mấy chuyện này như thế.
-Dạ không cháu chỉ biết nấu mấy món đơn giản cho hai ông cháu ăn thôi.
Bà Hằng ngạc nhiên.
-Ủa sao lại ông cháu. Vậy ba mẹ cháu đâu?
Nghe câu hỏi, mặt nó không được tươi nữa mà cúi xuống đáp nhẹ.
-Dạ ba mẹ cháu mất lâu rồi.
-Bác xin lỗi, bác không biết lại gợi chuyện buồn cho cháu…
Thấy mình lỡ lời nên bà Hằng tìm chuyện lãng đi
-Vậy là ông cháu rất có phúc mới có đứa cháu giỏi như vậy.
Trò chuyện 1 hồi thì đồ ăn cũng được làm xong. Sỡ dĩ hôm nay bà Hằng phải tự tay mình xuống bếp là muốn tự tay mình nấu cho Hiếu ăn. Vì bà biết được sở thích của cậu. Trong bữa cơm cả 3 nói chuyện rất rôm rả. Ăn xong, nó muốn ra ngoài đi dạo cho thư thả với lại Hiếu với mẹ xa nhau lâu như vậy chắc có nhiều chuyện muốn nói nên đánh phải rút lui. Rảo bước khắp vườn hoa sứ. Hương hoa nhẹ nhàng làm lòng nó xao xuyến và hình ảnh hắn lại ùa về nó thấy lòng mình buồn vô hạn. Ngôi trên xích đu, nó ước gì mình có thêm đôi cánh để bay đi trong nỗi bồn và nhớ hắn trong lúc này. Có tiếng gọi, nó quay lại thì thấy Hiếu.
-Hey, làm gì mà suy nghĩ thẫn thở vậy? Có muốn đi dạo biển đêm không?
Cả hai đi bộ ra biển. Hàng phi lao nói thành hàng dìa bị gió biển thổi tạt về một hướng giống như mái tóc của người con gái đang bay trong gió chiều. Đi chân trên cát, từng làn sóng lăn tăn gợn đều vỗ vào đôi bàn chân trắng hồng nhỏ xinh của nó. Nó ngồi xuống nhặt một viên sỏi vung tay văng ra bở biển.
-Ê, hay là mình cùng chơi tóe nước đi.
Hiếu đề nghị
-Tui đếm tới hai thì mình cùng ném nha.
Hiếu gật gù. Cả hai la to lên một hai. Viên sỏi rơi xuống nước, nước bắn lên văng tung tóe khắp quần áo, ướt cả mặt mũi 2 người. Chưa bao giờ nó được nghịch nước vui vẻ như thế này. Trời đã về khuya, nó và cậu cùng nhau đi về. Hiếu nắm lấy tay nó và nó vẫn để im. Cả hai đi dọc theo bở biển, từng cơn sóng êm ả vào bờ cát vàng.
Buổi sáng nắng ấm thật đẹp. Mùi hương hoa sứ nồng nàn làm cho nó trở mình thức dậy. Nó đến bên cửa sổ. Từ nơi này nó có thể nhìn ra được bờ biển. Cảnh biển sớm mai thật đẹp, thật êm ả và thơ mộng.Nó mải mê ngắm nhìn cảnh vật mà không để ý đến phía sau lưng có người đẩy cửa bước vào bên cạnh.
-Thiên dậy rồi à? Xuống ăn sáng rồi Hiếu dẫn đi tham quan nơi này.
-Ừ, chờ tui xíu.
Ăn sáng xong cậu ta dẫn tui đi đến 1 điểm du lịch khá nổi tiếng ở đây đó là Suối Tiên. Hizz, muốn đi lên được đó phải vượt qua 600m đường rừng quanh co, gập ghềnh, khúc khuỷu nhưng bù lại phong cảnh ở đây rất hữu tình nên thơ và khá yên tỉnh.
-Thiên biết không? Theo truyền thuyết thì xưa kia nơi đây cây cối rậm rạp, núi rừng hoang vắng và vào những đêm trăng sáng các nàng tiên trời trời xuống hạ giới để du ngoạn. Hiện nay ở phía mỏm đá của núi Dinh còn lưu lại những dấu chân xinh xắn in thành ngấn trên đá gọi là dâu chân tiên.Có lẽ người xưa yêu cảnh trí nơi đây, một vùng nước non kì vĩ, sơn thủy hữu tình nên đã đặt cho nó một cái tên thật huyền ảo: Suối Tiên.
Dọc đường đi cậu ta luôn nói về Suối Tiên, nó không ngờ rằng cậu ta lại am hiểu nới đây như thế. Chắc tối qua cậu ấy đã cố gắng lên google mà search để có được những hiểu biết về Suối Tiên như vậy. Cuối cùng thì cũng đã lên được thượng nguồn. Ở trên cao như thế này, nó thấy được Suối Tiên ào ạt đổ xuống 2 bờ núi đá, chảy quanh co, tưới mát cho những cánh đồng phù sa.
Nơi đây còn lưu giữ vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ mà kì thú. Dọc 2 bên bờ suối có những mỏm đấmng nhiều hình thù độc đáo như hình hai mẹ con trò chuyện, giống con voi, cá sấu…Ngồi ngắm cảnh mà nó nghe tiếng suối chảy ì ầm từ trên đố xuống như một dải lụa dài. Sau đó, theo con đường mòn cả 2 đến ngôi chùa nhỏ. Tuy chưa tơi nơi nhưng họ đã nghe tiếng chuông chùa thong thả ngân vang thật bình yên và khói hương trầm hòa quyện với những khóm hoa huệ hoa ngọc lan thơm ngát bên đường.
Thực sự nó rất thích nơi này. Đến đây nó như cảm thấy mọi ưu tư, phiền muộn đều được trút bỏ để có thể hòa nhập mình với thiên nhiên. Tâm hồn nó dường như không còn vương vấn chuyện phong trần khi đến nơi tahnh tịnh của chốn thiền viên giữa miền sơn cước. Thật sự nó không biết phải làm gì để trả nợ cho Hiếu. Khi nó đau buồn nhất, khi nó như rơi vào vực thẳm của lưới tình thì chính Hiếu đã giúp nó đứng lên, cậu ta đã cho nó nghị lực để nó tiếp tục sống. Nó thấy ái ngại vô cùng khi mà đã làm mất nhiều thời gian của cậu ta. Cậu ta đến đây để thăm mẹ sau bao năm xa cách thế mà vì nó mà cậu ấy phải dẫn nó tham quan đâu đó để cho nó hết buồn.
-Xin lỗi…
Nó khẽ đáp.
-Xin lỗi gì?
Hiếu ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy.
-Cậu đã vì tui mà không được gần gũi mẹ. Tui đã làm mất nhiều thời gian của cậu rất nhiều… Tui…tui xin lỗi cậu nhiều lắm, tui biết mình là người vô dụng luôn đem lại rắc rối cho người khác, luôn khiến cho người khác phải lo lắng. Hizz, tui chẳng khác nào là sao chổi, sao quả tạ…
-Á…Cậu làm gì vậy?
Hiếu cốc vào trán nó.
-Khờ nè!! Ngốc nè!! Có gì đâu, bây giờ mẹ Hiếu về nước, bà ta sẽ định cư ở đây luôn nên Hiếu còn nhiều thời gian để tâm sự. Còn Thiên buồn thì Hiếu phải làm cho Thiên vui trở lại chứ. Với lại lúc ở chung với Thiên, Hiếu hạnh phúc lắm. Không có gì là phiền cả nên Hiếu không cần phải áy náy. Hiếu phải cảm ơn Thiên mới đúng vì đã cho Hiếu được ở cạnh Thiên.
Nghe cậu ta nói mà mắt nó long lanh, đâu đó trong cửa sổ tâm hồn đã có một giọt nước mắt sắp rơi. Nó không ngờ rằng nó lại quan trọng với Hiếu như thế, nghĩ lại lúc trước nó từ chối tình yêu của cậu ấy, nó thấy mình có lỗi với Hiếu rất nhiều. Hiếu nhẹ nhàng nắm tay nó đặt lên ngực trái của mình và nhẹ nhàng nói.
-Thiên có cảm nhận được nhịp đập của trái tim Hiếu không? Nó đập rất nhanh và dồn dập đó là vì có Thiên bên cạnh. Đối với Hiếu, Thiên là người vô cùng quan trọng, dù cho cả thế giới này có thay đổi như thế nào nhưng trái tim Hiếu vẫn không thay đổi chỉ một và duy nhất một có hình ảnh có Thiên mà thôi. Trước đây Hiếu oán trách ông trời sao lại nỡ đối xử với Hiếu như vậy, đã lấy đi những gì tốt đẹp nhất của Hiếu, ông trời thật bất công. Nhưng giờ đây Hiếu nhận ra rằng đó là trời không lấy hết tất cả của Hiếu mà đã cho Hiếu gặp Thiên. Và Hiếu cũng thầm cảm ơn Tài vì hắn đã bỏ rơi Thiên như vậy thì Hiếu mới còn cơ hội. Cho Hiếu cơ hội để mang lại hạnh phúc cho Thiên nha.
Nó không biết làm gì ngoài việc đứng nghe cậu ta nói. Bây giờ nó phải làm sao đây? Có nên chấp nhận Hiếu không? Nó sợ tình yêu này sẽ không đi tới đâu, khi đó đau khổ nhưng Hiếu là người tốt luôn ở bên cạnh nó mỗi khi nó buồn, luôn an ủi nếu từ chối thì nó thấy mình quá đáng. Thôi thì cho người khác cơ hội thì cũng chính là cho mình cơ hội.
Thế là nó khẽ gật đầu nhẹ. Mặt Hiếu dãn ra khi thấy cái gật đầu của nó, cậu ta tiến dần đến bên nó, tiến nữa, lúc này khoảng cách 2 người đã gần lắm rồi có thể cảm nhận được hơi thể của nhau. Rồi cậu ta nâng cằm nó lên và tiến sát tới môi nó và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không rất nồng nàn, rất cháy bỏng.
Lưỡi cả 2 hòa quyện vào nhau, không dừng ở đó cậu ta đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng nó như muốn tìm kiếm thứ gì đó, cái lưỡi tham lam của cậu ta không muốn bỏ sót nơi nào trong miệng nó. Lúc đầu nó còn khá ngượng nhưng vì Hiếu hôn điêu luyện quá, nếu không đáp trả thì thấy củng kì thế là nó hưởng ứng đáp trả. Dường như cảm thấy nó đang thiếu oxi nên cậu ta mới rời môi nó. Rồi tay trong tay, cả hai rải bước ra về. Ánh nắng rực rỡ buổi chiều tà như muốn chúc mừng nó với tình yêu. Rồi đây, cuộc đời nó sẽ bước sang 1 trang mới. Liệu quyết định như thế này có thế nào giúp nó quên được hắn, sẽ được hạnh phúc bên Hiếu hay rồi đây cũng chỉ là hạnh phúc thoáng qua, choáng đến rồi choáng đi, và nó sẽ phải đau khổ thêm lần nữa? Liệu lịch sử có lặp lại với nó lần hai?
Vậy là nó cũng đã chấp nhận Hiếu. Nó cảm thấy vui vẻ khi ở bên cậu ấy, mỗi khi nó buồn luôn có Hiếu ở bên an ủi. Những ngày ở biển Vũng Tàu nó cảm thấy tinh thần đã tốt hơn hẳn, nghe tiếng sóng biển vỗ ào ào, hưởng hoa sứ ngào ngạt giúp nó có thể quên đi phần nào nỗi buồn. Và rồi nó củng về vì Hiếu và nó đều cần đến trường. Lúc về nó không quên mua quà cho 2 bác và cho cả nó để làm kỉ niệm. Cuộc sống của nó cứ như vậy mà trôi qua, nó vần đến trường dạy, bên cạnh nó luôn có Hiếu, cuối tuần nó lại về thăm ông. Rồi 1 ngày, trong khi nó đang dạy trên lớp thì có chuông điện thoại reo:
-Alô
…
-Sao? Bác nói gì ạ? Ông cháu làm sao? Có…có nặng lắm không hả?
…
-Dạ được rồi, cháu sẽ về ngay ạ.!!
Mặt nó tái đi, không đứng vững được. Ông nó đang ở bệnh viện, nó không biết lí do gì mà ông lại nhập viện. Bình thường sức khỏe ông nó rất tốt mà, đâu có như vậy. Nó quay xuống nói với cả lớp:
-Xin lỗi mọi người, tui có chuyện gấp phải đi ngay bây giờ.
Phải kìm nén lắm nó mới không nói trong tiếng nấc. Nó cố bước đi thật nhanh ra nhà xe, nhưng đôi chân nó cứ cứng đơ lại.
-Có chuyện gì vậy?
Quay lại nó thấy Hiếu đang nhìn nó.
Tác giả :
thienbang_96