Thay Gả, Trốn Phi
Quyển 1 - Chương 46: Huyết Ảnh Ám Cung
Mặt trời chiều đã ngã về tây, ánh nắng của chiều tà chiếu vào một góc sân vắng vẻ, một đình viện nho nhỏ trồng vô số kỳ trân dị thảo, muôn hồng nghìn tía, khiến người ta nhìn vào hoa cả mắt, phóng mắt nhìn xa, tựa như một mảng ngân hà trên trời đầy biển hoa.
Trong biển hoa ấy lại có một người nữ tử, một thân vận váy hoa màu đỏ như cánh hoa hồng, bên hông dùng sợi tơ khói la màu vàng mềm mại cột thành cái nơ con bướm thật to, trong tay nàng cầm vô số sợi tơ màu đỏ, mỗi một sợi dây đều được quấn quanh trên mỗi cây hoa một cách tinh chuẩn, nhìn thật kỹ trên sợi dây mảnh mai màu đỏ ấy, còn giăng đầy vô số bọt nước nho nhỏ, nàng nhẹ nhàng chuyển động đôi tay, sợi tơ màu đỏ liền phảng phất như đang sống, sợi tơ đang quấn quanh thân hoa cỏ liền được buông lỏng, nàng lại giương cao cánh tay, sợi tơ màu đỏ phảng phất như được rót thêm nội lực, huớng trên không trung tản đi, trong nháy mắt vô số bọt nước nho nhỏ từ trên trời rơi xuống, theo ánh chiều tà chiếu xuống, tạo thành một vòng thải hồng hoa mỹ, cuối cùng từng viên bọt nước rơi thành một hàng rớt vào trong bình sứ màu trắng được đặt ở phía xa kia.
”Các chủ.” Một nữ tử thân vận hoàng y đi đến.
”Không phải ta đã nói, thời điểm ta chế thuốc bất luận kẻ nào cũng không được phép quấy rầy sao?” Hồng y nữ tử thu hồi sợi tơ màu đỏ trong tay, một đôi mày liễu nhẹ nhàng nhăn lên, trong giọng nói nhàn nhạt lại mang theo tia tức giận.
Nữ tử thân vận hoàng y nghe vậy, lập tức liền cúi đầu, không dám lên tiếng.
”Nói đi, là chuyện gì?” Hồng y nữ tử than nhẹ một tiếng, cũng chưa xoay người, cúi đầu tiếp tục dọn dẹp sợi tơ đỏ trong tay.
”Là Mộng Dao cô nương của Thiên Ảnh các đến.” Nữ tử hoàng y dè dặt đáp.
”À?Thì ra là nha đầu đó đến.” Hồng y nữ tử xoay người lại, khuôn mặt tức giận khi nãy đã tán đi, một đôi mắt xếch hẹp dài toát ra tràn đầy ý cười, nhìn phía xa nữ tử thân vận thanh y đang chân thành đi đến.
Nàng nhún nhẹ mũi chân, phi thân nhảy đến trước mặt Hoa Mộng Dao, phủi hai tay, nhếch môi cười, “Nói đi, chủ tử ngươi lại muốn lấy thuốc gì nữa?”
”Huyết Ảnh các chủ, ta không phải tới lấy thuốc.” Hoa Mộng Dao vội vàng xua tay nói.
”À?” Hồng y nữ tử nhẹ nhíu mày, cười nhẹ một tiếng, thần bì hề hề hỏi, “Gia chủ ngươi đã lâu không tới thăm Huyết Ảnh các của ta, đã vậy lại còn lấy đi rất nhiều dung dịch phấn hoa và Vân Tử Đan, rốt cục gần đây đang làm gì vậy?”
”Này... Chuyện này...” Hoa Mộng Dao không ngờ rằng Huyết Ảnh các chủ lại đột nhiên hỏi vậy, trong lúc nhất thời liền khẩn trương nói năng lộn xộn.
”Ha ha! Quả nhiên trong lòng có ma!” (ý nói có tịch là rục rịch đó) Nữ tử hồng y buột miệng cười, tiếp tục làm người gây sự chất vấn hỏi, “Đừng nói với ta chủ tử nhà ngươi rửa tay gác kiếm, đi lập gia đình nha?”
”Sao có thể chứ!” Hoa Mộng Dao nhanh chóng bật thốt ra, tay chân luống cuống từ trong tay áo lấy ra một phong thơ đưa tới trước mặt hồng y nữ tử, “Chủ tử bảo ta đem phong thư này đến tay Huyết Ảnh các chủ?”
”Hửm?” Nữ tử hồng y ngây ngẩn cả người, mày liễu nhăn lên, khóe miệng quyến rũ ra một nụ cười xinh đẹp vui vẻ, “Chủ tử nhà ngươi viết thư cho ta?” Nàng tò mò, tiện tay tiếp nhận, mở ra nhìn xem, đôi mắt xếch khẽ nheo lại, nhịn không được mà tinh tế quan sát vị nữ tử thanh y trước mặt mình.
”Huyết Ảnh các chủ, người sao lại nhìn ta như vậy chứ?” Hoa Mộng Dao xấu hổ cười.
”Người đâu, đem nha đầu này giam lại cho ta!” Nữ tử hồng y lạnh giọng ra lệnh.
Trong biệt viện không biết từ khi nào đã nhảy ra bốn cô gái áo lam, bao vây xung quanh Hoa Mộng Dao, trong đó có hai cô gái đã giữ chặt nàng hai bên.
”Huyết Ảnh các chủ, người làm gì vậy?” Hoa Mộng Dao không thể động đậy, vẻ mặt khó hiểu nhìn xem nữ tử hồng y.
”Hì hì, cái này thì phải hỏi chủ tử nhà ngươi đó, là nàng kêu ta bắt giữ ngươi ở đây, bảo ngươi ở lại đây chờ nàng, có lẽ đã xảy ra chuyện đại sự rồi, cho nên mới không thể để ngươi đi theo!” Nữ tử hồng y dịu dàng mỉm cười, đôi mắt xếch hẹp dài mang theo vẻ tia cười đẹp như trăng lưỡi liềm, nàng bất đắc dĩ thở dài nói, “Ai bảo ta nợ chủ tử nhà ngươi một lời hứa hẹn, nàng vậy mà lại đem nó dùng hết, thật không có chút nghĩ khí gì cả!”
”Không thể nào! Huyết Ảnh các chủ, nhất định là có hiểu lầm, người mau thả ta trở về đi.” Hoa Mộng Dao cuống cuồng kêu lên, nàng tuyệt không hề nghĩ tới đưa đến một phong thư lại đem nàng bắt nhốt lại.
”Dẫn đi đi!” Nữ tử hồng y cũng không để ý đến nữa, nhàn nhạt phân phó, “Giám sát chặt chẽ, nha đầu này rất cơ trí, các ngươi đừng để nàng chạy thoát!”
Trong biển hoa ấy lại có một người nữ tử, một thân vận váy hoa màu đỏ như cánh hoa hồng, bên hông dùng sợi tơ khói la màu vàng mềm mại cột thành cái nơ con bướm thật to, trong tay nàng cầm vô số sợi tơ màu đỏ, mỗi một sợi dây đều được quấn quanh trên mỗi cây hoa một cách tinh chuẩn, nhìn thật kỹ trên sợi dây mảnh mai màu đỏ ấy, còn giăng đầy vô số bọt nước nho nhỏ, nàng nhẹ nhàng chuyển động đôi tay, sợi tơ màu đỏ liền phảng phất như đang sống, sợi tơ đang quấn quanh thân hoa cỏ liền được buông lỏng, nàng lại giương cao cánh tay, sợi tơ màu đỏ phảng phất như được rót thêm nội lực, huớng trên không trung tản đi, trong nháy mắt vô số bọt nước nho nhỏ từ trên trời rơi xuống, theo ánh chiều tà chiếu xuống, tạo thành một vòng thải hồng hoa mỹ, cuối cùng từng viên bọt nước rơi thành một hàng rớt vào trong bình sứ màu trắng được đặt ở phía xa kia.
”Các chủ.” Một nữ tử thân vận hoàng y đi đến.
”Không phải ta đã nói, thời điểm ta chế thuốc bất luận kẻ nào cũng không được phép quấy rầy sao?” Hồng y nữ tử thu hồi sợi tơ màu đỏ trong tay, một đôi mày liễu nhẹ nhàng nhăn lên, trong giọng nói nhàn nhạt lại mang theo tia tức giận.
Nữ tử thân vận hoàng y nghe vậy, lập tức liền cúi đầu, không dám lên tiếng.
”Nói đi, là chuyện gì?” Hồng y nữ tử than nhẹ một tiếng, cũng chưa xoay người, cúi đầu tiếp tục dọn dẹp sợi tơ đỏ trong tay.
”Là Mộng Dao cô nương của Thiên Ảnh các đến.” Nữ tử hoàng y dè dặt đáp.
”À?Thì ra là nha đầu đó đến.” Hồng y nữ tử xoay người lại, khuôn mặt tức giận khi nãy đã tán đi, một đôi mắt xếch hẹp dài toát ra tràn đầy ý cười, nhìn phía xa nữ tử thân vận thanh y đang chân thành đi đến.
Nàng nhún nhẹ mũi chân, phi thân nhảy đến trước mặt Hoa Mộng Dao, phủi hai tay, nhếch môi cười, “Nói đi, chủ tử ngươi lại muốn lấy thuốc gì nữa?”
”Huyết Ảnh các chủ, ta không phải tới lấy thuốc.” Hoa Mộng Dao vội vàng xua tay nói.
”À?” Hồng y nữ tử nhẹ nhíu mày, cười nhẹ một tiếng, thần bì hề hề hỏi, “Gia chủ ngươi đã lâu không tới thăm Huyết Ảnh các của ta, đã vậy lại còn lấy đi rất nhiều dung dịch phấn hoa và Vân Tử Đan, rốt cục gần đây đang làm gì vậy?”
”Này... Chuyện này...” Hoa Mộng Dao không ngờ rằng Huyết Ảnh các chủ lại đột nhiên hỏi vậy, trong lúc nhất thời liền khẩn trương nói năng lộn xộn.
”Ha ha! Quả nhiên trong lòng có ma!” (ý nói có tịch là rục rịch đó) Nữ tử hồng y buột miệng cười, tiếp tục làm người gây sự chất vấn hỏi, “Đừng nói với ta chủ tử nhà ngươi rửa tay gác kiếm, đi lập gia đình nha?”
”Sao có thể chứ!” Hoa Mộng Dao nhanh chóng bật thốt ra, tay chân luống cuống từ trong tay áo lấy ra một phong thơ đưa tới trước mặt hồng y nữ tử, “Chủ tử bảo ta đem phong thư này đến tay Huyết Ảnh các chủ?”
”Hửm?” Nữ tử hồng y ngây ngẩn cả người, mày liễu nhăn lên, khóe miệng quyến rũ ra một nụ cười xinh đẹp vui vẻ, “Chủ tử nhà ngươi viết thư cho ta?” Nàng tò mò, tiện tay tiếp nhận, mở ra nhìn xem, đôi mắt xếch khẽ nheo lại, nhịn không được mà tinh tế quan sát vị nữ tử thanh y trước mặt mình.
”Huyết Ảnh các chủ, người sao lại nhìn ta như vậy chứ?” Hoa Mộng Dao xấu hổ cười.
”Người đâu, đem nha đầu này giam lại cho ta!” Nữ tử hồng y lạnh giọng ra lệnh.
Trong biệt viện không biết từ khi nào đã nhảy ra bốn cô gái áo lam, bao vây xung quanh Hoa Mộng Dao, trong đó có hai cô gái đã giữ chặt nàng hai bên.
”Huyết Ảnh các chủ, người làm gì vậy?” Hoa Mộng Dao không thể động đậy, vẻ mặt khó hiểu nhìn xem nữ tử hồng y.
”Hì hì, cái này thì phải hỏi chủ tử nhà ngươi đó, là nàng kêu ta bắt giữ ngươi ở đây, bảo ngươi ở lại đây chờ nàng, có lẽ đã xảy ra chuyện đại sự rồi, cho nên mới không thể để ngươi đi theo!” Nữ tử hồng y dịu dàng mỉm cười, đôi mắt xếch hẹp dài mang theo vẻ tia cười đẹp như trăng lưỡi liềm, nàng bất đắc dĩ thở dài nói, “Ai bảo ta nợ chủ tử nhà ngươi một lời hứa hẹn, nàng vậy mà lại đem nó dùng hết, thật không có chút nghĩ khí gì cả!”
”Không thể nào! Huyết Ảnh các chủ, nhất định là có hiểu lầm, người mau thả ta trở về đi.” Hoa Mộng Dao cuống cuồng kêu lên, nàng tuyệt không hề nghĩ tới đưa đến một phong thư lại đem nàng bắt nhốt lại.
”Dẫn đi đi!” Nữ tử hồng y cũng không để ý đến nữa, nhàn nhạt phân phó, “Giám sát chặt chẽ, nha đầu này rất cơ trí, các ngươi đừng để nàng chạy thoát!”
Tác giả :
Ảnh Như Mạt Hương