Thay Gả, Trốn Phi
Quyển 1 - Chương 1: Ám Cung Thiên Ảnh
Đế đô Già quốc, năm sơ nguyên mười lăm.
Lúc này đã là đêm khuya yên tĩnh, các cửa hàng hai bên đường phố đều đã đóng cửa. Một đường phố cổ thật dài, chỉ còn lại duy nhất một người phu canh, tay cầm mộc trói, lảo đảo đi tới, gõ vào đồng la, âm cuối đồng la một tiếng phát ra thật dài. Tiếng vang loảng xoảng, tại nơi đầu đường không người này, âm thanh nghe qua hết sức là bén nhọn.
Ở khúc quanh, trong không gian tĩnh mịch, có một cô gái bước chân đi nhanh, không một tiếng động, lặng yên trong gió. Nàng một thân hắc y nam trang, chiếc khăn che mặt màu đen cũng đã bịt kín nửa gương mặt nàng, chỉ hé lộ ra một đôi mắt trong suốt như nước. Ánh mắt nàng lanh lẹ đánh giá sơ sài cảnh vật chung quanh, mũi chân nhẹ nhàng, xoay người nhảy lên nóc nhà. Cúi thấp người, cấp tốc bôn tẩu, bước chân nhẹ nhàng, trong chớp mắt liền đã không còn thấy bóng dáng, nàng biến mất ngay tại cổng phủ phía trước.
”Ngươi…Ngươi là ai …?” Trong thiên lao, cách hàng rào, một người nam tử trung niên, hai mắt hoảng sợ, nhìn xem vị hắc y nhân không mời mà đột nhiên xuất hiện.
”Ngay cả Bổn các chủ ta, nhanh như thế mà ngươi cũng đã quên rồi sao?“. Hắc y nhân chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không màng kéo chiếc khăn che mặt xuống, thanh âm trong trẻo nhưng nghe qua thì lạnh lùng như nước, lại mang theo ba phần bén nhọn.
”Thiên Ảnh …Các…Các chủ!” Nam tử trung niên vô thức lui về sau một bước, phịch một tiếng, ngã nhào trên đất.
”Ngươi cho rằng rơi vào tay của quan phủ, thì có thể tránh được một kiếp sao?“. Hắc y nhân thu hồi nụ cười trên mặt, lạnh lùng nhìn thẳng vào vị nam tử trung niên đó, trong ánh mắt là một mảng sóng lạnh tận xương.
”Cầu xin Các chủ tha mạng!“. Nam tử từ trong hoảng sợ, vội phục hồi tinh thần, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu xin tha mạng, “Thuộc hạ chỉ là một lúc.. lòng nổi tham tiền! Thuộc hạ nhất định sẽ không như vậy nữa! Không dám nữa!“.
Hắc y nhân chỉ hờ hững đứng nhìn, chậm rãi mở miệng, từng câu từng chữ như là bùa đòi mạng, âm thanh rõ ràng truyền vào bên trong tai của nam tử trung niên kia,“Ngươi, vì tư lợi bản thân, tham ô bạc của Ám cung, sát hại đồng môn. Hiện tại, giờ còn muốn bán đứng chuyện của Ám cung cho triều đình, chỉ để đổi lấy mạng của ngươi, Bổn các chủ đây há có thể tha cho ngươi!“.
”Thiên Ảnh Các chủ, ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể giết chết ta sao?“. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, tự biết mình chạy không thoát, dứt khoát từ trên mặt đất đứng lên, ôm một tia hi vọng cuối cùng, cắn răng nói ra, “Bên ngoài là quân đội hùng hậu của Đoàn phủ canh gác, chỉ cần ta hô lên một tiếng, ngươi liền trốn không thoát!“.
”Hử! Uy hiếp ta?” Hắc y nhân khinh thường, nở nụ cười, mỹ mâu khẽ nheo lại, “Chỉ sợ là ngươi cũng không kịp có cơ hội rồi!”
Trong bóng tối, nhất đạo kim quang thoáng hiện lên nhanh chóng, nam tử trung niên chỉ kịp há to miệng, chỉ kịp phát ra một tiếng thân ngâm ngắn ngủi, người liền chậm rãi ngã xuống đất, khóe miệng đã quẹt xuống một màu huyết sắc đỏ thẫm.
......
Trong đình viện, một nam tử áo trắng đang chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên thấu qua khung cửa,chiếu rọi lên gò má ôn nhuận như ngọc của vị nam tử kia. Một đôi mắt đen như mực nước sơn đang ngắm nhìn nơi nào đó. Trong đêm tối, khóe miệng của hắn quyến rũ nụ cười mang ý vị vui vẻ, sâu xa, “Rốt cuộc cũng đã tới rồi“.
Hắn xoay người một cái, nhảy ra cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy lên. Trên xà nhà, đôi bàn tay ưu nhã của hắn lắc lắc răng ngà quạt sếp một phen, tư thái bình thản như không, nói: “Thiên Ảnh Các chủ, nửa đêm đến thăm phủ ta, chưa gì đã muốn đi sao?“.
Bóng đen hơi sững sờ, nghiêng thân đi đến, ho nhẹ một tiếng, thay đổi tiếng nói, âm thanh khàn đục phát ra,“Sao hả, ngươi muốn mời ta ở lại? Vậy thì, xem thử ngươi có bản lãnh này hay không?“.
Bóng đen xoay người, nhảy lên, nhún nhẹ mũi chân, hướng nơi xà nhà mà bay đi.
”Vậy cứ thử xem!” Bạch y nam tử nhanh chóng thu gãy phiến trong tay, theo sát phía sau.
Dưới bóng đêm dày đặc, hai bóng dáng, một đen một trắng, không ngừng ở trên xà nhà, lên lên, xuống xuống, một trước một sau đuổi theo, qua một hồi công phu, cả hai cùng đi tới một khu rừng trúc ở phía trước.
Bạch y nam tử chỉ một cái xoay người đã nhảy lên phía trước chắn ngang đường bóng đen kia. Hắn tinh tế đánh giá người trước mắt, tóc đen buộc lên, lụa đen che mặt, một thân y phục dạ hành màu đen, thanh thoát lưu loát, đuổi theo hơn mười dặm, không hề đánh loạn nhịp thở của hắn, hơi thở như cũ đâu vào đấy.
”Người nhẹ như yến, ảnh bước thiên hạ. Thiên Ảnh Các chủ quả nhiên là danh bất hư truyền!” Bạch y nam tử gật đầu tán thưởng nói.
”Không hổ danh là Đoàn đại tướng quân của đế đô“. Bóng đen cũng không khách khí, đáp lễ lại một câu, trong mắt cơ hồ lóe qua một tia quái dị. Đối phương rõ ràng có thể động thủ với nàng, nếu đã không bỏ lại được, chỉ có thể xuất thủ. Bóng đen từ cánh tay vung lên một nhóm kim châm, đường bay như gió thẳng tắp, hướng bạch y nam tử mà bức đến.
Bạch y nam tử thoáng nghiêng người, phi thân nhảy lên, không chỉ có thể tránh thoát những cây kim châm đang lần lượt bắn tới trước mắt, đồng thời còn nhanh tay muốn tháo xuống khăn che mặt của bóng đen kia.
Bóng đen kia hơi nghiêng đầu, linh xảo tránh đi, nhưng cây trâm búi tóc trên đầu thì đã bị bạch y nam tử kia kịp thời lấy đi. Ba nghìn sợi tóc trong nháy mắt như thác nước ào ào đổ xuống, xõa dài bên hông, gió nhẹ lướt qua, tóc theo gió nhẹ lướt tung bay.
Giờ khắc này, thời gian tựa hồ như bị đứng lại. bóng đen lẳng lặng đứng đó, ánh trăng như nước nhàn nhạt bao phủ thân người nàng, làm cho người ta có loại cảm giác như đang ngắm hoa trong sương, ngắm trăng rằm trong nước. Tuy là lụa đen đã che khuất đi gương mặt nàng, nhưng cũng khó mà che giấu đi thanh linh khí mà trên người nàng phát ra. Nhất là cặp mắt kia, trong suốt, sáng ngời, giống như là cầu vồng sau cơn mưa quang đãng, thật khiến cho người ta khó mà dời mắt. Nét đẹp ấy cũng không khỏi khiến người liên tưởng, ở dưới khăn che mặt kia, nếu để lộ ra, không biết dáng vẻ sẽ khuynh thành như thế nào?
”Ngươi …” Bạch y nam tử trong nháy mắt có chút thất thần, khóe miệng quyến rũ ra một nụ cười vui vẻ giảo hoạt, trong mắt không thể che hết vẻ kinh ngạc, “Thật không ngờ, Thiên Ảnh Các chủ lại là nữ tử!“.
Bóng đen nhịn không được nhíu nhíu mày, đã lâu rồi, nàng không có đụng phải nhân vật lợi hại nào như vậy, nàng cũng bắt đầu tinh tế quan sát vị bạch y nam tử kia. Nhất bộ áo trắng, cao lớn vững chãi, dung mạo đẹp như tranh vẽ, trong tay còn nhẹ nhàng lắc lắc chiếc quạt xếp răng ngà, mỗi cái giơ tay, nhấc chân của hắn cũng có thể mang lại loại quý khí ưu nhã mà người ta không thể nào nói ra được.
”Đoàn Tướng Quân, thân thủ quả thật tốt!“. Đôi mắt của bóng đen khẽ nheo lại, phất phất tay, khiêu mị cười nói, “Kế tiếp vài miếng kim châm này, không biết Đoàn tướng quân có thể đón lấy hay không?“. Bàn tay trắng nõn khẽ giơ lên, kim quang châm hợp thành một hàng thẳng tắp, lần nữa tựa như tia chớp bắn tới.
Bạch y nam tử phi thân nhảy lên, bởi vì kim châm bắn tới liên tiếp khiến hắn phải lui về phía sau, chỉ có thể không ngừng biến đổi thân hình, lên xuống liên tục, miễn cưỡng cũng có thể tránh thoát được kim châm lướt qua.
”Không hẹn tái ngộ!“. Bóng đen nhếch môi cười, nhân cơ hội, một cái xoay người, liền hướng lối rừng trúc bên trong mà phóng tới, trên không trung xẹt qua một đường cong ưu mỹ như tơ lụa bay phất phới, bóng dáng nhanh nhẹn giống như tinh linh trong đêm tối.
Bạch y nam tử chân vừa mới chạm xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại,phía trước sớm đã không có bóng người. Hắn ngu ngơ đứng yên tại chỗ, đôi mắt đen như mực nước sơn ngắm nhìn về nơi phía sâu của rừng trúc. Ở phía trước chỉ còn lại những cành lá trúc trống rỗng bị gió lạnh thổi lên, chiếu chập chờn trên mặt đất loang lổ, lác đác bóng hình lúc ẩn lúc hiện.
”Ám Cung Thiên Ảnh“. Hắn cúi đầu nhìn xem cây trâm trong tay, khóe môi nhịn không được mà nở nụ cười, trong đáy mắt cũng đều hiện lên màu sắc đầy vui vẻ.
Lúc này đã là đêm khuya yên tĩnh, các cửa hàng hai bên đường phố đều đã đóng cửa. Một đường phố cổ thật dài, chỉ còn lại duy nhất một người phu canh, tay cầm mộc trói, lảo đảo đi tới, gõ vào đồng la, âm cuối đồng la một tiếng phát ra thật dài. Tiếng vang loảng xoảng, tại nơi đầu đường không người này, âm thanh nghe qua hết sức là bén nhọn.
Ở khúc quanh, trong không gian tĩnh mịch, có một cô gái bước chân đi nhanh, không một tiếng động, lặng yên trong gió. Nàng một thân hắc y nam trang, chiếc khăn che mặt màu đen cũng đã bịt kín nửa gương mặt nàng, chỉ hé lộ ra một đôi mắt trong suốt như nước. Ánh mắt nàng lanh lẹ đánh giá sơ sài cảnh vật chung quanh, mũi chân nhẹ nhàng, xoay người nhảy lên nóc nhà. Cúi thấp người, cấp tốc bôn tẩu, bước chân nhẹ nhàng, trong chớp mắt liền đã không còn thấy bóng dáng, nàng biến mất ngay tại cổng phủ phía trước.
”Ngươi…Ngươi là ai …?” Trong thiên lao, cách hàng rào, một người nam tử trung niên, hai mắt hoảng sợ, nhìn xem vị hắc y nhân không mời mà đột nhiên xuất hiện.
”Ngay cả Bổn các chủ ta, nhanh như thế mà ngươi cũng đã quên rồi sao?“. Hắc y nhân chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không màng kéo chiếc khăn che mặt xuống, thanh âm trong trẻo nhưng nghe qua thì lạnh lùng như nước, lại mang theo ba phần bén nhọn.
”Thiên Ảnh …Các…Các chủ!” Nam tử trung niên vô thức lui về sau một bước, phịch một tiếng, ngã nhào trên đất.
”Ngươi cho rằng rơi vào tay của quan phủ, thì có thể tránh được một kiếp sao?“. Hắc y nhân thu hồi nụ cười trên mặt, lạnh lùng nhìn thẳng vào vị nam tử trung niên đó, trong ánh mắt là một mảng sóng lạnh tận xương.
”Cầu xin Các chủ tha mạng!“. Nam tử từ trong hoảng sợ, vội phục hồi tinh thần, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu xin tha mạng, “Thuộc hạ chỉ là một lúc.. lòng nổi tham tiền! Thuộc hạ nhất định sẽ không như vậy nữa! Không dám nữa!“.
Hắc y nhân chỉ hờ hững đứng nhìn, chậm rãi mở miệng, từng câu từng chữ như là bùa đòi mạng, âm thanh rõ ràng truyền vào bên trong tai của nam tử trung niên kia,“Ngươi, vì tư lợi bản thân, tham ô bạc của Ám cung, sát hại đồng môn. Hiện tại, giờ còn muốn bán đứng chuyện của Ám cung cho triều đình, chỉ để đổi lấy mạng của ngươi, Bổn các chủ đây há có thể tha cho ngươi!“.
”Thiên Ảnh Các chủ, ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể giết chết ta sao?“. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, tự biết mình chạy không thoát, dứt khoát từ trên mặt đất đứng lên, ôm một tia hi vọng cuối cùng, cắn răng nói ra, “Bên ngoài là quân đội hùng hậu của Đoàn phủ canh gác, chỉ cần ta hô lên một tiếng, ngươi liền trốn không thoát!“.
”Hử! Uy hiếp ta?” Hắc y nhân khinh thường, nở nụ cười, mỹ mâu khẽ nheo lại, “Chỉ sợ là ngươi cũng không kịp có cơ hội rồi!”
Trong bóng tối, nhất đạo kim quang thoáng hiện lên nhanh chóng, nam tử trung niên chỉ kịp há to miệng, chỉ kịp phát ra một tiếng thân ngâm ngắn ngủi, người liền chậm rãi ngã xuống đất, khóe miệng đã quẹt xuống một màu huyết sắc đỏ thẫm.
......
Trong đình viện, một nam tử áo trắng đang chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên thấu qua khung cửa,chiếu rọi lên gò má ôn nhuận như ngọc của vị nam tử kia. Một đôi mắt đen như mực nước sơn đang ngắm nhìn nơi nào đó. Trong đêm tối, khóe miệng của hắn quyến rũ nụ cười mang ý vị vui vẻ, sâu xa, “Rốt cuộc cũng đã tới rồi“.
Hắn xoay người một cái, nhảy ra cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy lên. Trên xà nhà, đôi bàn tay ưu nhã của hắn lắc lắc răng ngà quạt sếp một phen, tư thái bình thản như không, nói: “Thiên Ảnh Các chủ, nửa đêm đến thăm phủ ta, chưa gì đã muốn đi sao?“.
Bóng đen hơi sững sờ, nghiêng thân đi đến, ho nhẹ một tiếng, thay đổi tiếng nói, âm thanh khàn đục phát ra,“Sao hả, ngươi muốn mời ta ở lại? Vậy thì, xem thử ngươi có bản lãnh này hay không?“.
Bóng đen xoay người, nhảy lên, nhún nhẹ mũi chân, hướng nơi xà nhà mà bay đi.
”Vậy cứ thử xem!” Bạch y nam tử nhanh chóng thu gãy phiến trong tay, theo sát phía sau.
Dưới bóng đêm dày đặc, hai bóng dáng, một đen một trắng, không ngừng ở trên xà nhà, lên lên, xuống xuống, một trước một sau đuổi theo, qua một hồi công phu, cả hai cùng đi tới một khu rừng trúc ở phía trước.
Bạch y nam tử chỉ một cái xoay người đã nhảy lên phía trước chắn ngang đường bóng đen kia. Hắn tinh tế đánh giá người trước mắt, tóc đen buộc lên, lụa đen che mặt, một thân y phục dạ hành màu đen, thanh thoát lưu loát, đuổi theo hơn mười dặm, không hề đánh loạn nhịp thở của hắn, hơi thở như cũ đâu vào đấy.
”Người nhẹ như yến, ảnh bước thiên hạ. Thiên Ảnh Các chủ quả nhiên là danh bất hư truyền!” Bạch y nam tử gật đầu tán thưởng nói.
”Không hổ danh là Đoàn đại tướng quân của đế đô“. Bóng đen cũng không khách khí, đáp lễ lại một câu, trong mắt cơ hồ lóe qua một tia quái dị. Đối phương rõ ràng có thể động thủ với nàng, nếu đã không bỏ lại được, chỉ có thể xuất thủ. Bóng đen từ cánh tay vung lên một nhóm kim châm, đường bay như gió thẳng tắp, hướng bạch y nam tử mà bức đến.
Bạch y nam tử thoáng nghiêng người, phi thân nhảy lên, không chỉ có thể tránh thoát những cây kim châm đang lần lượt bắn tới trước mắt, đồng thời còn nhanh tay muốn tháo xuống khăn che mặt của bóng đen kia.
Bóng đen kia hơi nghiêng đầu, linh xảo tránh đi, nhưng cây trâm búi tóc trên đầu thì đã bị bạch y nam tử kia kịp thời lấy đi. Ba nghìn sợi tóc trong nháy mắt như thác nước ào ào đổ xuống, xõa dài bên hông, gió nhẹ lướt qua, tóc theo gió nhẹ lướt tung bay.
Giờ khắc này, thời gian tựa hồ như bị đứng lại. bóng đen lẳng lặng đứng đó, ánh trăng như nước nhàn nhạt bao phủ thân người nàng, làm cho người ta có loại cảm giác như đang ngắm hoa trong sương, ngắm trăng rằm trong nước. Tuy là lụa đen đã che khuất đi gương mặt nàng, nhưng cũng khó mà che giấu đi thanh linh khí mà trên người nàng phát ra. Nhất là cặp mắt kia, trong suốt, sáng ngời, giống như là cầu vồng sau cơn mưa quang đãng, thật khiến cho người ta khó mà dời mắt. Nét đẹp ấy cũng không khỏi khiến người liên tưởng, ở dưới khăn che mặt kia, nếu để lộ ra, không biết dáng vẻ sẽ khuynh thành như thế nào?
”Ngươi …” Bạch y nam tử trong nháy mắt có chút thất thần, khóe miệng quyến rũ ra một nụ cười vui vẻ giảo hoạt, trong mắt không thể che hết vẻ kinh ngạc, “Thật không ngờ, Thiên Ảnh Các chủ lại là nữ tử!“.
Bóng đen nhịn không được nhíu nhíu mày, đã lâu rồi, nàng không có đụng phải nhân vật lợi hại nào như vậy, nàng cũng bắt đầu tinh tế quan sát vị bạch y nam tử kia. Nhất bộ áo trắng, cao lớn vững chãi, dung mạo đẹp như tranh vẽ, trong tay còn nhẹ nhàng lắc lắc chiếc quạt xếp răng ngà, mỗi cái giơ tay, nhấc chân của hắn cũng có thể mang lại loại quý khí ưu nhã mà người ta không thể nào nói ra được.
”Đoàn Tướng Quân, thân thủ quả thật tốt!“. Đôi mắt của bóng đen khẽ nheo lại, phất phất tay, khiêu mị cười nói, “Kế tiếp vài miếng kim châm này, không biết Đoàn tướng quân có thể đón lấy hay không?“. Bàn tay trắng nõn khẽ giơ lên, kim quang châm hợp thành một hàng thẳng tắp, lần nữa tựa như tia chớp bắn tới.
Bạch y nam tử phi thân nhảy lên, bởi vì kim châm bắn tới liên tiếp khiến hắn phải lui về phía sau, chỉ có thể không ngừng biến đổi thân hình, lên xuống liên tục, miễn cưỡng cũng có thể tránh thoát được kim châm lướt qua.
”Không hẹn tái ngộ!“. Bóng đen nhếch môi cười, nhân cơ hội, một cái xoay người, liền hướng lối rừng trúc bên trong mà phóng tới, trên không trung xẹt qua một đường cong ưu mỹ như tơ lụa bay phất phới, bóng dáng nhanh nhẹn giống như tinh linh trong đêm tối.
Bạch y nam tử chân vừa mới chạm xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại,phía trước sớm đã không có bóng người. Hắn ngu ngơ đứng yên tại chỗ, đôi mắt đen như mực nước sơn ngắm nhìn về nơi phía sâu của rừng trúc. Ở phía trước chỉ còn lại những cành lá trúc trống rỗng bị gió lạnh thổi lên, chiếu chập chờn trên mặt đất loang lổ, lác đác bóng hình lúc ẩn lúc hiện.
”Ám Cung Thiên Ảnh“. Hắn cúi đầu nhìn xem cây trâm trong tay, khóe môi nhịn không được mà nở nụ cười, trong đáy mắt cũng đều hiện lên màu sắc đầy vui vẻ.
Tác giả :
Ảnh Như Mạt Hương