Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)
Chương 80
Tại phòng của Hàn Phong:
Sau khi hạ sốt cô đã không còn nói sảng nữa mà ngược lại cô ngủ rất ngon lành trong vòng tay ai đó.
Hắn nhìn cô ngủ mà không khỏi bật cười thầm, có ai mà ngủ xấu như cô không chứ. Miệng thì luôn chóp chép như đang ăn gì đó đã thế nước miếng còn chảy ra nữa.
Hắn khẽ lấy tay vuốt nhẹ má cô, má cô rất mềm và mịn như da em bé vậy. Hắn định đi xa hơn đó chính là hôn cô.
-Cốc cốc- Khi hắn định cúi xuống hôn cô thì tiếng gõ cửa van lên phá tan ý định đen tối của hắn.
- Vào đi- Hắn lạnh giọng và có chút khó chịu nói.
- Cạch- Người phụ nữ quản gia bước vào và bất ngờ trước hình ảnh mà bà nhìn thấy. Thiếu gia ôm một cô gái rất thân mật trên giường của mình, bà đã sống ở đây từ khi thiếu gia còn bé và bà biết thiếu gia rất khó tính sẽ không để bất kỳ ai vào phòng của mình huống chi là nằm trên giường.
- Có chuyện gì sao- Hắn thấy bà quản gia cứ nhìn cô thì vội lấy mền đắp lại cho cô.
- Thưa thiếu gia, bác sĩ Tạ đã tới. Thiếu gia không khoẻ chỗ nào hay sao mà phải gọi bác sĩ vậy- Bà quản gia vội cúi đầu nói.
- Tôi không sao, bác cho vào đây đi- Hắn nói rồi đả mắt nhìn cô.
- Dạ- Bà quản gia bước ra ngoài mời bác sĩ vào.
Hắn đứng dậy với lấy chiếc áo sơ mi mặc vào và ngồi cạnh cô.
- Lãnh thiếu gia, tôi tới rồi- Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi bước vào. Người phụ nữ đó mặc một chiếc áo sơ mi nữ màu trắng, đầm đen ôm sát làm tôn lên vòng 3 gợi cảm, kèm theo một chiếc mắt kính làm tăng độ sắc sảo.
- Mau giúp tôi khám cho cô ấy đi- Hắn không thèm nhìn người phụ nữ đó mà vẫn chăm chú và cô.
- Được rồi- bác sĩ Tạ khẽ lật mền lên thì thấy cô không mặc gì ngoài chiếc áo lót, bẻn dưới phần bụng có một miếng vải trắng thấm đẫm máu.
Bác sĩ từ từ gỡ miếng vải đó ra và thấy một đường dài khoảng 5cm chiều ngang thì khá mảnh.
"Có lẽ do dao bấm gây ra, cô gái này là ai? Sao lại bị thương như vậy?" Vị bác sĩ nhìn cô rồi nghĩ thầm trong lòng.
- Cô ấy không sao chứ- Hắn đứng đằng sau vị bác sĩ hỏi.
- Không sao, viết thương không trúng vào chỗ hiểm nên không sao. Nhưng do viết thương khá xâu cần rất nhiều thời gian để lành lại vừa rồi chắc phải có chấn động gì đó mà viết thương mới rách ra và nhiễm trùng. Giờ tồi sẽ sát trùng viết thương rồi khâu nó lại, thiếu gia nên nói với cô ấy là không nên hoạt động mạnh tránh việc viết thương bị rách- Bác sĩ vừa nói tay vừa lau vết thương cho cô.
30p sau:
- Xong rồi, giờ cứ để cô ấy ngủ khi tỉnh lại cô ấy sẽ ổn thôi- Bác sĩ khẽ làu mồ hôi trên trán rồi quay ra hắn nói.
- Vừa rồi cô ấy còn bị sốt nữa- Hắn nhìn vị bác sĩ rồi quay ra cô.
- Có lẽ viết thương bị nhiễm trùng nên hơi sốt. Khi nào tỉnh lại thì thiếu gia cho cô ấy uống thuốc này là khỏi- Vị bác sĩ lấy trong túi sách ra một vỉ thuốc rồi đưa cho hắn.
- Ukm tôi biết rồi- Hắn nhận lấy vỉ thuốc từ tay bác sĩ.
Vị bác sĩ không nói gì thêm vội bước ra ngoài.
5h sáng:
- Uhm- Cô khẽ mở mắt rồi vươn vai, tối qua cô ngủ rất là ngon nên tâm trạng hôm nay rất tốt.
Khí ngồi dậy vươn mình thì cô chợt thấy có gì đó không được ổn.
- Ủa đây là đâu, sao không giống phòng mình vậy- Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi tầm mắt của cô đã dừng lại ở một thân người nằm cạnh cô khuôn mặt yêu nghiệt đang ngủ say.
Khi nhìn kỹ hơn thì cô mới biết đó chính là hắn, khẽ lật chiếc mền mình đang đắp lên và cô không thể thốt lên lời.
- Cái gì vậy nè, sao mình không mặc áo vậy- Cô hét lên.
- Hàn phong anh mau dậy ngay cho tôi. HÀN PHONG- Cô tức giận ngồi lên người hắn nắm cổ áo lôi dậy.
Sau khi hạ sốt cô đã không còn nói sảng nữa mà ngược lại cô ngủ rất ngon lành trong vòng tay ai đó.
Hắn nhìn cô ngủ mà không khỏi bật cười thầm, có ai mà ngủ xấu như cô không chứ. Miệng thì luôn chóp chép như đang ăn gì đó đã thế nước miếng còn chảy ra nữa.
Hắn khẽ lấy tay vuốt nhẹ má cô, má cô rất mềm và mịn như da em bé vậy. Hắn định đi xa hơn đó chính là hôn cô.
-Cốc cốc- Khi hắn định cúi xuống hôn cô thì tiếng gõ cửa van lên phá tan ý định đen tối của hắn.
- Vào đi- Hắn lạnh giọng và có chút khó chịu nói.
- Cạch- Người phụ nữ quản gia bước vào và bất ngờ trước hình ảnh mà bà nhìn thấy. Thiếu gia ôm một cô gái rất thân mật trên giường của mình, bà đã sống ở đây từ khi thiếu gia còn bé và bà biết thiếu gia rất khó tính sẽ không để bất kỳ ai vào phòng của mình huống chi là nằm trên giường.
- Có chuyện gì sao- Hắn thấy bà quản gia cứ nhìn cô thì vội lấy mền đắp lại cho cô.
- Thưa thiếu gia, bác sĩ Tạ đã tới. Thiếu gia không khoẻ chỗ nào hay sao mà phải gọi bác sĩ vậy- Bà quản gia vội cúi đầu nói.
- Tôi không sao, bác cho vào đây đi- Hắn nói rồi đả mắt nhìn cô.
- Dạ- Bà quản gia bước ra ngoài mời bác sĩ vào.
Hắn đứng dậy với lấy chiếc áo sơ mi mặc vào và ngồi cạnh cô.
- Lãnh thiếu gia, tôi tới rồi- Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi bước vào. Người phụ nữ đó mặc một chiếc áo sơ mi nữ màu trắng, đầm đen ôm sát làm tôn lên vòng 3 gợi cảm, kèm theo một chiếc mắt kính làm tăng độ sắc sảo.
- Mau giúp tôi khám cho cô ấy đi- Hắn không thèm nhìn người phụ nữ đó mà vẫn chăm chú và cô.
- Được rồi- bác sĩ Tạ khẽ lật mền lên thì thấy cô không mặc gì ngoài chiếc áo lót, bẻn dưới phần bụng có một miếng vải trắng thấm đẫm máu.
Bác sĩ từ từ gỡ miếng vải đó ra và thấy một đường dài khoảng 5cm chiều ngang thì khá mảnh.
"Có lẽ do dao bấm gây ra, cô gái này là ai? Sao lại bị thương như vậy?" Vị bác sĩ nhìn cô rồi nghĩ thầm trong lòng.
- Cô ấy không sao chứ- Hắn đứng đằng sau vị bác sĩ hỏi.
- Không sao, viết thương không trúng vào chỗ hiểm nên không sao. Nhưng do viết thương khá xâu cần rất nhiều thời gian để lành lại vừa rồi chắc phải có chấn động gì đó mà viết thương mới rách ra và nhiễm trùng. Giờ tồi sẽ sát trùng viết thương rồi khâu nó lại, thiếu gia nên nói với cô ấy là không nên hoạt động mạnh tránh việc viết thương bị rách- Bác sĩ vừa nói tay vừa lau vết thương cho cô.
30p sau:
- Xong rồi, giờ cứ để cô ấy ngủ khi tỉnh lại cô ấy sẽ ổn thôi- Bác sĩ khẽ làu mồ hôi trên trán rồi quay ra hắn nói.
- Vừa rồi cô ấy còn bị sốt nữa- Hắn nhìn vị bác sĩ rồi quay ra cô.
- Có lẽ viết thương bị nhiễm trùng nên hơi sốt. Khi nào tỉnh lại thì thiếu gia cho cô ấy uống thuốc này là khỏi- Vị bác sĩ lấy trong túi sách ra một vỉ thuốc rồi đưa cho hắn.
- Ukm tôi biết rồi- Hắn nhận lấy vỉ thuốc từ tay bác sĩ.
Vị bác sĩ không nói gì thêm vội bước ra ngoài.
5h sáng:
- Uhm- Cô khẽ mở mắt rồi vươn vai, tối qua cô ngủ rất là ngon nên tâm trạng hôm nay rất tốt.
Khí ngồi dậy vươn mình thì cô chợt thấy có gì đó không được ổn.
- Ủa đây là đâu, sao không giống phòng mình vậy- Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi tầm mắt của cô đã dừng lại ở một thân người nằm cạnh cô khuôn mặt yêu nghiệt đang ngủ say.
Khi nhìn kỹ hơn thì cô mới biết đó chính là hắn, khẽ lật chiếc mền mình đang đắp lên và cô không thể thốt lên lời.
- Cái gì vậy nè, sao mình không mặc áo vậy- Cô hét lên.
- Hàn phong anh mau dậy ngay cho tôi. HÀN PHONG- Cô tức giận ngồi lên người hắn nắm cổ áo lôi dậy.
Tác giả :
Song nhi